Chương 64: Đêm cuối cùng.
Chi nhánh Mộ Cần ở An Lạc phải tổ chức cuộc hợp cổ đông, Ngụy Hàn đi về trong ngày, từ sáng sớm Lương Ứng Nhiên đã lái xe đến tận nhà để đón Ngụy Hàn. Lúc anh sắp đi, Đổng Tây vẫn còn ngủ, anh không nỡ đánh thức cô dậy, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhưng cô lại mơ màng mở mắt, nắm lấy tay anh.
"Anh đi à?"
Cô vừa định ngồi dậy thì anh đã ấn cô xuống giường, vuốt tóc Đổng Tây: "Ừm, chắc đến tối anh mới về, em phải ngủ trước đó, không được đợi anh!"
Đổng Tây ngoan ngoãn gật đầu, Ngụy Hàn nhìn dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ của cô, rốt cuộc không nhịn được nên tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cô. Đổng Tây bật cười, dùng tay chống lên ngực anh, tránh né: "Đi sớm về sớm! Em đợi anh về."
"Được!"
Khi Ngụy Hàn đã ra khỏi cửa, Đổng Tây liền ngồi bật dậy chạy ra ban công. Rất nhanh đã thấy dáng vẻ anh tuấn phi phàm của anh xuất hiện ở dưới cổng, Ngụy Hàn đã bước đến mở cửa xe, nhưng dường như lại có linh cảm, anh lại ngẩng đầu lên nhìn lên ban công, liền thấy ngay tấm rèm nhung màu lam đã được vén lên, bàn tay trắng noãn của cô nhẹ nhàng vén rèm, để lộ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt dịu dàng vẫn dõi theo anh. Cô thấy anh nhìn mình nên nhanh chóng buông tay, tấm rèm che mất mọi thứ bên trong. Ngụy Hàn bật cười, bước vào trong xe, chiếc xe hơi đó nhanh chóng lăn bánh rời đi. Anh biết cô chắc chắn lại ngượng ngùng nấp ở sau tấm rèm rồi, nghĩ đến gương mặt đỏ bừng của cô, anh hạnh phúc mỉm cười, tựa đầu vào ghế sau, nhắm mắt tận hưởng dư vị hạnh phúc.
"Nhìn anh cứ như cậu thanh niên mười tám tuổi vừa biết yêu vậy."
Lương Ứng Nhiên bất chợt thốt lên câu này khiến đôi mắt nhắm nghiền của Ngụy Hàn liền mở ra ngay lập tức. Nhận được cái lườm đó, Lương Ứng Nhiên lại lẩm bẩm.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà..."
"Đây gọi là tình yêu! Cậu không hiểu thì đừng bình phẩm linh tinh."
"Tôi hiểu mà..."
Lúc nói câu này, ngữ điệu của Lương Ứng Nhiên không còn hùng hổ và trêu chọc như trước. Thật ra Lương Ứng Nhiên hiểu, bởi anh đang trong giai đoạn đó. Ngụy Hàn thấy Lương Ứng Nhiên đã chịu im lặng mà tập chung lái xe nên anh đành lấy tài liệu ra xem, ai biết được anh lại vì câu nói vừa rồi của Lương Ứng Nhiên mà không thể tập trung. Lương Ứng Nhiên nói không sai một tí, tình yêu của anh với Đổng Tây khiến anh như trở thành chàng thanh niên năm ấy, những rung động mãnh liệt xuất phát từ tâm hồn không cách nào kiềm chế. Nghĩ thế, anh lại mỉm cười. Lương Ứng Nhiên im lặng được một lát, bỗng dưng lại đột ngột hỏi một câu.
"Anh Nguỵ... Thật ra tôi luôn thắc mắc, năm đó anh cùng cô Đổng lớn lên bên nhau, tại sao... ừm, tại sao lúc đấy anh không có tình cảm với cô ấy vậy?"
Vấn đề này Nguỵ Hàn thật sự đã nghĩ qua, từ sau khi Kha Mễ Nhu nhắc đến, anh lại nghĩ càng thêm kĩ càng. Năm đó không phải anh không có tình cảm với cô, chỉ là, không dám thừa nhận thứ tình cảm đó là tình yêu nam nữ.
Vẫn chưa nhận được câu trả lời, Lương Ứng Nhiên nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Nguỵ Hàn rơi vào trầm tư, anh cũng không mong chờ đáp án nữa, nào ngờ Nguỵ Hàn lại hỏi ngược lại Lương Ứng Nhiên.
"Cậu thử nghĩ xem, năm ấy tôi có thể thẳng thắn mà chấp nhận rằng bản thân cầm thú đến mức có ý nghĩ đen tối với cả đứa trẻ tám tuổi không?"
"À..."
Cùng là đàn ông, về vấn đề này không cần nói quá rõ ràng thì Lương Ứng Nhiên cũng có thể hiểu được. Anh ta gật gật đầu, thì ra chính là như thế...
Nguỵ Hàn năm đó chính là không thể chấp nhận được vì một lần cô đút kem cho mình mà tối ấy lại mơ thấy mộng xuân, thậm chí người trong mộng đó là Đổng Tây tám tuổi. Đêm đó khi giật mình, anh hoảng hốt nhìn 'dấu vết' dưới đũng quần mình, lại nhìn Đổng Tây tám tuổi vô tư hồn nhiên không chút đề phòng ngủ quên cạnh anh, anh đã như kẻ điên mà chạy vào nhà vệ sinh trốn trong đó không dám ra ngoài, sau khi ra ngoài lại không dám ngủ cạnh cô, cứ như thế ngồi đó nhìn cô để mà tự ăn năn hối lỗi suốt cả đêm.
Không chỉ một lần mà là nhiều lần sau đó cứ như thế, anh thật không cách nào chấp nhận được vấn đề này, cũng né tránh Đổng Tây một thời gian. Né tránh không thành, anh liền tự trấn an chính bản thân mình, do đang tuổi dậy thì nên vấn đề đó là bình thường, anh xem cô là em gái, chỉ xem cô là em gái.
Từ đó thật sự danh nghĩ em gái này làm rào chắn cho tất cả ý nghĩ quá phận của Nguỵ Hàn với Đổng Tây, đến tận sau này, khi anh ra tù, hai người có mối quan hệ không rõ ràng trong một thời gian, anh cũng như thói quen quá khứ, lấy cái lý do đó ra mà chống chế, cứ như vậy... Bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian...
Vừa nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, Nguỵ Hàn chỉ còn cách nhắm chặt mắt mình, thở dài có chút ảo não.
Sau khi bị ý cười trong mắt Ngụy Hàn trêu chọc, Đổng Tây nào có tâm trạng ngủ nữa. Cô vén rèm lên rồi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, sau đó xuống bếp làm bữa sáng, cho Đậu trắng ăn xong rồi bế nó đến Sắc Hương.
Cuộc hợp cổ đông kéo dài suốt bốn tiếng, tan họp rồi Ngụy Hàn còn phải đi một vòng công ty xem xét tình hình của nhân viên. Anh đang tranh thủ hoàn thành sớm để về sớm với cô, điều Ngụy Hàn không ngờ là Ngụy Lâm lại hẹn gặp anh. Đương nhiên Ngụy Hàn không hề trốn tránh, vừa nghe Ngụy Lâm muốn gặp mình, anh đã bảo Lương Ứng Nhiên đặt sẵn nhà hàng, cuộc hẹn lúc ba giờ chiều.
Lúc Ngụy Hàn đến nhà hàng, Ngụy Lâm đã chờ trước ở đấy. Ông ta chỉ đi một mình, không mang theo thư ký, xem ra cuộc gặp hôm nay chủ đề không phải công việc. Lâu này không gặp người 'Bác' này, vẫn tưởng cuộc sống ông ta tốt lắm, nào ngờ Nguỵ Hàn nhìn qua lại phát hiện, ông già đi rất nhiều, gương mặt cũng có phần tiều tuỵ.
"Ông Ngụy!" Ngụy Hàn bước đến lịch sự chìa tay ra trước Ngụy Lâm: "Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp..."
Ngụy Lâm cũng tự nhiên bắt tay cùng Ngụy Hàn, nếu ai không biết sự tình thì cứ nghĩ họ thật sự có thể trở thành đối tác trong tương lai, hoặc sâu đậm hơn, là người một nhà.
"Không biết ông Ngụy hôm nay tìm tôi có việc gì?"
"Chỉ là định hỏi thăm con thôi."
Ngụy Hàn vừa đưa tách trà của người phục vụ vừa rót lên môi, nghe Ngụy Lâm nói thế thì khóe miệng liền cong lên nụ cười chế giễu, cả tâm trạng uống trà cũng nhạt đi, anh nhấp môi, không thấy mùi vị gì cả.
Ngụy Lâm không để ý biểu cảm khinh thường của Ngụy Hàn, ông nhìn Ngụy Hàn lúc lâu, không nói gì. Bắt gặp ánh mắt của Ngụy Lâm, Ngụy Hàn liền chau mày, anh cứ nghĩ hôm nay ông ta hẹn anh đến là để tuyên chiến. Nào ngờ ông ta không hề có ý định gì mà cứ im lặng nhìn anh bằng ánh mắt như thế, ánh mắt như nhìn 'người nhà' thế này, Nguỵ Hàn cảm nhận được, chỉ thấy mười phần giả dối. Dù sao Nguỵ Lâm là diễn viên giỏi, suốt nửa đời tạo nên màn kịch cho cuộc đời mình, khiến người khác đều trở thành diễn viên quần chúng.
Hai người không ai lên tiếng, cuối cùng người không chịu được ánh mắt kia là Nguỵ Hàn, anh nói thẳng.
"Vụ việc ông hợp tác với Trần Thắng Ninh lần trước, tôi không bỏ qua đâu."
"Lần đó là do Tâm nó lỗ mãng, thật ra trước giờ bác không có ý định đối đầu với con."
"Ông nghĩ ông nói vậy thì tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Ngụy Lâm, con cáo già như ông tôi còn không hiểu sa? Lần trước không phải vì cổ phiếu tập đoàn Mạc Viễn của ông đột ngột giảm thì liệu ông có dễ dàng buông tha cho Mộ Cần? Không có ý định đối đầu, nói thật dễ nghe... Bản thân ông chỉ sợ Ngụy Hàn tôi không thân bại danh liệt thì ông không sống yên mà thôi."
Nghe Ngụy Hàn nói thế, Ngụy Lâm chỉ cười cười, chủ động cầm ấm trà lên rót vào tách của mình. Ngụy Hàn nhìn vẻ bình thản đó, anh lại nói.
"Tôi vừa biết được... Bố không phải đột ngột chết vì bệnh."
Bàn tay cầm ấm trà của ông ta hơi run, dù che giấu rất giỏi nhưng Ngụy Hàn lại có thể nhìn ra những chuyển biến đặc sắc trên mặt của Ngụy Lâm. Tuy chỉ là thăm dò, nhưng khi nhận được biểu hiện ấy, anh càng chắc chắn những suy nghĩ của mình. Lúc này Ngụy Lâm lại nói một chuyện chẳng liên quan.
"Con và con gái của Đổng Hạo có quan hệ gì?"
"Chuyện này chẳng liên quan đến ông." Anh nói xong, ngẫm nghĩ lại sau đó mới nói rõ ràng: "À... Cô ấy trong tương lai sẽ là vợ tôi."
Anh nghĩ mình nên nói cho Ngụy Lâm biết chuyện này, nhưng chủ yếu vẫn là từ Ngụy Lâm truyền đạt đến tên Trần Thắng Ninh kia, cho ông ta rõ, Đổng Tây là của anh, nếu ông ta còn giở trò với cô, dù bất cứ giá nào thì anh cũng lột da rút xương ông ta ra. Ngụy Lâm nghe Ngụy Hàn khẳng định thì rơi vào trầm tư, sau đó lại nói tiếp một chuyện mà Ngụy Hàn cho là nực cười nhất.
"Tối nay về nhà ăn cơm với bác được không? Bác gái cũng hay nhắc đến con."
Lời mời này làm Ngụy Hàn không nhịn được cười, anh liền buông lời châm chọc: "Bữa cơm gia đình à? Ông Ngụy à, đừng tưởng chúng ta cùng họ thì ông xem như chúng ta là người một nhà. Hình như hôm nay ông cho tôi nhiều bất ngờ quá đấy, để xem, tôi nên vạch lại mối quan hệ thì phải." Ngụy Hàn đứng lên rồi chống tay xuống bàn, đưa mặt đến đối diện ông ta, nói rõ ràng từng từ một: "Tôi và ông, là kẻ thù không đội trời chung."
Sau đó anh đứng thẳng dậy nhìn đồng hồ trên tay mình rồi vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, tươi cười nói lời chào tạm biệt.
"Ông Ngụy! Tôi không có thời gian thưởng trà nói chuyện tình thân với ông, tôi phải về trước đây. Hy vọng sẽ gặp lại ông sớm."
Ngụy Hàn rời khỏi phòng, Ngụy Lâm quay đầu nhìn bóng dáng cao ngạo của anh khuất dần sau cánh cửa gỗ đen tuyền. Ông nâng tách trà uống một ngụm, sau đó nhìn ra cửa sổ, khẽ cười.
"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử."
Khác với vẻ thờ ơ của mình vừa rồi, Ngụy Hàn từ khi lên xe thì tâm tình liền mất ổn định. Anh không biết Ngụy Lâm lại định giở trò gì mà chơi trò nói tình nghĩa với anh, ánh mắt ông ta có một loại cảm xúc gì đó mà Ngụy Hàn không thể xác định rõ. Rốt cuộc là gì? Anh đưa tay xoa xoa trán mình, lấy điện thoại gọi cho Đổng Tây. Lúc mệt mỏi thế này, chỉ khi nghe giọng cô thì anh mới cảm thấy thoải mái.
Nhận được điện thoại của Ngụy Hàn là lúc Đổng Tây đang đi dạo trên phố, anh nói anh đã lên xe về, rồi lại dặn dò cô ở nhà chờ anh. Sau khi tắt máy, Đổng Tây nhìn lại ngày hiển thị trên điện thoại. Cô thở dài, nắm chặt điện thoại trong tay rồi bước thật nhanh đến một quán cà phê gần đó.
Cô ngồi trong quán chưa đến nửa tiếng thì đã rời khỏi, nhìn sắc trời đã dần ngã vàng bên ngoài. Đổng Tây lại nhìn vào trong quán, Phó Chi Dương đang bình thản uống cà phê, vô ý thấy Đổng Tây đang nhìn mình, cô ta nở nụ cười vô cùng tự tin và quyết đoán. Đổng Tây cũng cười đáp lại, sau đó gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến Sắc Hương.
Đã chiều thế này mà Sắc Hương vẫn còn khách, Đổng Tây đi vào ngay lúc Từ Tâm Di đang bận rộn, chỉ quay lại mỉm cười với Đổng Tây một cái rồi lại tiếp tục quay ra nói chuyện với hai vị khách, một nam, một nữ. Đổng Tây nghe họ nói đến việc đặt hoa cho ngày cưới.
Sáng hôm nay Đổng Tây đem Đậu trắng ra gửi ở cửa hàng hoa rồi cô đi đến giờ mới quay lại. Đậu trắng được Từ Tâm Di chăm sóc rất kĩ, ăn no sau đó chui vào ổ nhỏ của mình mà ngủ say sưa. Tiểu Niệm vẫn nằm trong nôi, trông thấy Đổng Tây nó liền cười khanh khách, giơ giơ ngón tay nhỏ lên. Đổng Tây nắm lấy tay Tiểu Niệm rồi cúi xuống hôn lên trán của con bé, nó càng thích thú, tiếng cười giòn giã trẻ thơ vang lên.
Qua cách nói chuyện đã có thể biết hai vị khách kia rất chú trọng về bó hoa cưới của mình, người con trai còn nói muốn mua thật nhiều hoa hồng để rãi lên giường cưới của họ, cô gái nghe xong liền cúi đầu đỏ mặt.
Hai vị khách đó đi rồi, Đổng Tây mới có được cơ hội nói chuyện cùng Từ Tâm Di.
"Gần đây sức khỏe mình không tốt, vất vả cho cậu rồi."
"Cậu nói gì thế hả? Nhờ có cậu mà mình mới được chỗ làm ổn định, cảm ơn cậu còn không hết. Mà cậu sao thế? Sắc mặt rất tệ."
"Ừm... Thời gian này mình hơi thấy khó chịu, chắc không sao đâu, uống thuốc vài ngày nữa là khỏe thôi." Đổng Tây vỗ nhẹ lên mặt mình để lấy tỉnh táo thì lại nghe Từ Tâm Di hỏi.
"Cả ngày nay cậu đi đâu vậy?"
"Mình đi thăm vợ chồng bác sĩ Dư và cảnh sát Chu, sau đó đi dạo phố một vòng. Phải khó khăn lắm mình mới cắt đuôi được hai người vệ sĩ đó, đi xung quanh hóng mát một lần."
Sáng nay vừa ra khỏi nhà Đổng Tây đã cảm giác có người đi theo, cô phải cố gắng cắt đuôi họ ở trên xe buýt, nhìn họ chạy theo chiếc xe buýt, cô liền gọi điện nói chuyện với Ngụy Hàn. Lúc đó anh vừa chuẩn bị vào họp, hai người thương lượng một lát, Ngụy Hàn đành nhượng bộ, gọi điện bảo Nhân và Kiệt đừng đi theo cô nữa.
Cô cảm thấy mình rất giống một tù nhân, giam trong cái lồng được anh gọi là 'tình yêu'. Thật đáng buồn cười.
Từ Tâm Di nhìn vẻ mặt thất thần của Đổng Tây thì lại thấy không an tâm, cô rót cho Đổng Tây ly nước rồi lại nói: "Cậu đấy, gần đây rất lạ."
"Vậy sao?" Đổng Tây lại cười cười, bỏ ly nước xuống bàn rồi lại nắm tay Từ Tâm Di: "Cậu đừng cả ngày nghĩ đến chuyện của mình, anh Lương như thế mà cậu cứ mãi do dự, nếu mình là cậu thì đã nắm chặt hạnh phúc của mình rồi..."
Nói đến đây, mi mắt Đổng Tây lại cụp xuống. Cô cũng đã cảm nhận được hạnh phúc, cũng muốn nắm chặt nó lần cuối cùng.
Đang nói nửa chừng bỗng dưng Đổng Tây dừng lại làm Từ Tâm Di cũng nghi ngờ, cô lay lay tay Đổng Tây.
"Cậu lại nghĩ đi đâu vậy?"
"Không có gì... Chỉ là mình nghĩ... Phải may mắn mới gặp được người mình yêu, phải hạnh phúc lắm người đó mới yêu mình. Nên tuyệt đối không được dễ dàng buông xuôi, dù thế nào cũng nên kiên quyết... thêm lần nữa."
Đứa trẻ trong nôi không chịu được hai người mẹ bỏ rơi mình nằm một chỗ, nó liền khóc to phản kháng. Từ Tâm Di vội lại bế con, ôm nó mà dỗ dành. Nhìn hai mẹ con họ, Đổng Tây lại mỉm cười.
"Tiểu Niệm cũng đồng ý với ý kiến của mình đấy. Di Di! Cố lên!" Đổng Tây tự dưng bước lại choàng tay ôm Từ Tâm Di lẫn Tiểu Niệm, cô nhỏ giọng, như một lời căn dặn: "Dù thế nào cũng phải hạnh phúc."
Chưa đợi Từ Tâm Di hết ngạc nhiên thì Đổng Tây đã buông ra, cô thuận tay lấy mấy cành hoa hồng.
"Mình lấy mấy cành hoa này về nhé?"
Hiếm khi Đổng Tây chịu chú ý đến hoa hồng, Từ Tâm Di hơi ngạc nhiên: "Cậu không thích hoa hồng mà, đem về nhà làm gì?"
"Chẳng phải hoa hồng là minh chứng của tình yêu sao... Hôm nay mình kiên quyết phải yêu... hết mình!"
"Hả?"
Đổng Tây cười thật tươi, nhìn Đậu trắng vẫn đang ngủ rồi nói: "Hôm nay gửi Đậu trắng chỗ cậu nhé? Tối nay mình phải... à... có chuyện quan trọng."
Bị câu nói không rõ ràng của Đổng Tây tác động, Từ Tâm Di không thể giả vờ thản nhiên nữa. Nhưng cái vẻ hạnh phúc tươi cười của Đổng Tây làm Từ Tâm Di cũng yên tâm phần nào.
"Vừa rồi hai người kia nói muốn dùng hoa hồng rãi lên giường đêm tân hôn, đừng nói với mình cậu cũng muốn làm thế?"
"Mình cũng vừa có ý định đó."
Gói bó hồng lại gọn ràng, Đổng Tây bỏ lại Từ Tâm Di với trạng thái như không thể tin, rồi ôm bó hồng đó mà đi bộ về nhà, đoạn đường không xa lắm. Cô vẫn không quên rút điện thoại nhắn cho Ngụy Hàn một tin 'Em đợi anh về ăn cơm'. Chưa được một phút sau, điện thoại đã có hồi âm, anh nói còn khoảng một tiếng sẽ về đến nhà. Đổng Tây bỏ điện thoại vào túi xách, cười chua chát, bây giờ cô không biết có nên tin rằng anh về Tân Nam sẽ đến chỗ cô trước hay không.
Vì đã bị dối lừa quá nhiều, đến một lời nói, Đổng Tây còn phải suy xét xem câu gì là thật, câu nào là giả. Có nên khờ dại mà tin hay là kiên quyết không tin. Cô đúng là, càng ngày càng không biết mình trở nên đa nghi buồn cười như thế từ bao giờ.
Trời sụp tối, Lương Ứng Nhiên đưa Ngụy Hàn về đến nhà rồi lái xe rời đi, Ngụy Hàn đứng ở cửa nhìn vào trong, ánh sáng từ căn nhà gợi cho anh cảm giác ấm áp, chỉ có nơi này là chỗ dừng chân bình yên nhất trong cuộc đời anh. Nghĩ đến việc cô đang đợi mình về, Ngụy Hàn cúi đầu khẽ cười rồi nhanh chóng bước vào cửa, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, nhìn quanh một vòng anh cũng không thấy Đậu trắng đâu, điều quan trọng hơn là anh không thấy Đổng Tây. Anh đặt áo khoác xuống sofa, vừa định lên tiếng gọi thì điện thoại liền đổ chuông, màn hình nhấp nháy tấm ảnh cô gái xinh đẹp đang ngủ say, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn vô hại như chú cún con vô cùng đáng yêu. Ảnh này là anh chụp lén lúc Đổng Tây đang ngủ, lần đầu bị cô nhìn thấy, cô đã ngượng đến đỏ chín cả mặt, nhưng không hề yêu cầu anh đổi ảnh hiển thị cuộc gọi đến.
"Tiểu Tây!"
"Anh Hàn..." Đổng Tây dịu dàng gọi tên anh làm cả trái tim Ngụy Hàn gần như tan chảy, cô chưa đợi anh nói gì thì lại khẽ nói vào điện thoại: "Anh lên phòng tắm rửa cho thoải mái, tắm xong thì xuống phòng khách, em có bất ngờ dành cho anh. À... Không được vào phòng của em! Phải nhanh lên đấy!"
Nói rồi cô đã nhanh chóng tắt máy, Ngụy Hàn nghi hoặc ngước nhìn lên trên tầng rồi lại mỉm cười. Anh rất muốn xem bất ngờ của cô, thế là anh đi thẳng về phòng cũ của mình, tìm một bộ quần áo rồi vào phòng tắm, tắm với tốc độ nhanh nhất có thể.
Sau khi tắm gội sạch sẽ thoải mái , anh mặc một quần tây đen và áo sơ mi màu xanh dương, còn khoác thêm một áo len mỏng bên ngoài. Ngụy Hàn không cần sấy khô tóc đã nôn nóng đi vội xuống phòng khách.
Ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, nhưng khi đi đến đầu cầu thang thì phải dừng lại, toàn bộ bị bao phủ bởi một màu đen. Anh liền nhíu mày lo lắng, bước nhanh xuống lầu, sợ rằng Đổng Tây xảy ra chuyện.
"Tiểu Tây! Tiểu Tây!"
Tiếng gọi gấp gáp của anh vang vọng khắp phòng khách, nhưng lại im bặt trong giây phút nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh bàn ăn – nơi duy nhất trong căn nhà được chiếu sáng bởi ngọn nến lung linh huyền ảo.
Từ lúc nào trên bàn đã xuất hiện những món ăn hấp dẫn, tất cả đều là món Ngụy Hàn thích. Bên cạnh còn có chai rượu vang đỏ và hai ly thủy tinh trong suốt, có cả một bình hoa cắm đầy hoa hồng đỏ rực rỡ. Cô mặc bộ đầm liền thân màu đen tuyền, bởi thế có thể nhìn rất rõ làn da trắng mịn hồng hào quyến rũ của cô. Đầm bó sát người tôn lên dáng người tuyệt mỹ, từng đường cong đều nhìn ra rõ ràng, Đổng Tây của anh hay ngượng, ít khi nào mặc đầm body, thế mà hôm nay lại đặc biệt mặc để anh ngắm nhìn. Nguỵ Hàn nhìn mái tóc dài xõa ra thấp thoáng che đi khoảng vai trắng ngần, còn có, xương quai xanh gợi cảm...
Cô đang cắm nến, nghe tiếng của anh thì quay đầu lại cong môi cười, dịu dàng và say đắm.
Anh ngơ ngẩn nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, trong ánh nhìn chứa chan một tình cảm si mê chân thật, quyến luyến. Cô cười, tựa như hàng vạn ánh sáng soi rọi vào tim anh, ấm áp, nhẹ nhàng, như một cọng lông vũ, gảy nhẹ, làm cả người đều chấn động.
"Anh Hàn! Em đặc biệt chuẩn bị bữa tối này đấy, trước giờ chúng ta chưa từng ăn tối dưới ánh nến." Cắm xong cây nến cuối cùng, cô mới kéo ghế ra, tiến đến nắm lấy tay anh rồi kéo anh đến bàn ăn. Khi anh ngồi xuống, cô mới giới thiệu món ăn: "Đây là tất cả những món anh thích ăn nhất, em mất rất lâu để nấu đó. Dù ngon hay không ngon, cũng không được chê, phải ăn hết."
"Chỉ cần Tiểu Tây nấu, dù có thuốc độc anh vẫn ăn."
Cô bật cười đưa đũa cho anh: "Em sao nỡ lòng hạ độc anh chứ."
Ngụy Hàn cũng cười cùng cô, cầm đũa lên lần lượt thử ăn từng món một, đi công tác xa về đang trong tình trạng đói cồn cào, thức ăn này của Đổng Tây liền nhanh chóng lấp đầy dạ dày trống rỗng của anh. Cô cũng cúi đầu nhìn thức ăn anh gắp cho mình, nhưng cô lại không ăn chút nào. Ngụy Hàn nhìn vào bát cô, chau mày.
"Sao em còn chưa ăn?"
"À... Em không đói... Em thích nhìn anh ăn. Có ngon không?"
"Ngon vô cùng."
Anh cười dịu dàng, Đổng Tây nghe anh nói thế liền nhoẻn miệng cười, sau đó đứng dậy mở nắp chai rượu vang, rót vào hai ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu đỏ đó nhanh chóng hòa vào không khí lãng mạn này. Cô nâng ly trước mặt anh, tươi cười mời: "Có thể uống với em một ly không?"
"Sao anh có thể từ chối..." Anh đặt đũa xuống, dùng giấy ăn lau miệng rồi nâng ly lên, tiếng va chạm của hai ly thủy tinh vào nhau, anh uống một ngụm rượu, còn cô thì uống cạn ly mình. Thấy cô nhíu mày nhìn lại ly rượu, anh không nén được ý cười: "Không ai uống rượu vang như em, rượu phải thưởng thức từ từ mới cảm nhận được mùi vị của nó."
"Ô... Sao em lại không biết nhỉ? Sau này nhất định sẽ chú ý..."
Lại cầm chai lên rót thêm rượu, Đổng Tây đưa ly rượu lên, tiếp tục dùng nụ cười nghiêng nước nghiêng thành dụ dỗ anh: "Cạn ly!"
Anh cầm ly rượu cạn cùng cô, nhưng lần này anh không uống mà chỉ ngồi nhìn cô uống, lúc cô hơi ngửa đầu rượu, dáng vẻ đó khiến anh khao khát cực độ.
"Anh Hàn? Sao anh không uống?"
Mặt Đổng Tây đã ửng hồng, qua ánh sáng của ngọn nến càng trở nên mông lung, khó có thể cưỡng lại.
"Anh sợ mình say."
"Em không sợ thì anh sợ cái gì?" Đổng Tây ngưng lại, cầm ly rượu trong tay anh, lắc lắc trước mặt anh: "Vậy em uống thay anh."
Anh không cho cô uống thêm nữa mà ngăn lại: "Tiểu Tây nghe lời anh, đừng uống nhiều quá."
Đổng Tây nhất quyết không chịu, kéo ly rượu về phía mình rồi mới sực nhớ có đều quên hỏi: "Bộ váy này là anh mua tặng em, anh xem có đẹp không?" Cô đứng dậy xoay một vòng, trên tay vẫn cầm ly rượu, vừa cười vừa nói: "Anh Hàn... Em đã lớn hơn nhiều rồi, em không còn là đứa trẻ nữa... Anh xem! Em đã trở thành một người phụ nữ rồi..."
Vòng ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, đôi chân trần trắng trẻo, mái tóc dài như thác, nụ cười yêu mị ấy khiến mọi thứ xung quanh phút chốc bị lumờ, trong mắt anh chỉ còn cô. Bàn tay của Ngụy Hàn cũng vì thế mà nắm chặt.
Bỗng đột ngột bị ai đó vây lấy, ly rượu trong tay cô cũng vì thế mà toàn bộ đổ lên người. Ngụy Hàn giành lấy ly rượu không đó đặt sang một bên, vòng tay ôm lấy eo Đổng Tây, cọ mũi mình vào mũi cô: "Tiểu Tây! Em đang cố tình đúng không?"
"Cố tình làm gì?"
"Quyến rũ anh."
"Không phải đâu..." Giọng cô nghèn nghẹn, nghe ra rất giống là đang say, cũng có thể cô đã say thật rồi: "Em... em rất muốn khiêu vũ cùng anh... Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng khiêu vũ... Năm mười hai tuổi thấy anh khiêu vũ cùng Kha Mễ Nhu, em đã hứa rằng sẽ có một ngày chỉ có em là người phụ nữ duy nhất được khiêu vũ cùng anh... Anh Hàn... Được không?"
Người kia nghe những nỗi niềm ấy, lòng bỗng dưng có một cơn đau truyền đến. Anh không ngần ngại mà đồng ý ngay: "Được! Sau này chỉ riêng mình Tiểu Tây mới đáng khiêu vũ cùng anh... Không còn ai khác..."
Nghe lời hứa ấy, cô liền mỉm cười thoát khỏi vòng tay anh mà đến bàn bật một đĩa nhạc lên. Âm thanh của tiếng vĩ cầm vang lên chiếm lĩnh cả không gian, nhẹ nhàng lại sâu lắng, rất giống với thứ âm nhạc mà cô đã tạo ra vào rất lâu về trước, thứ âm nhạc đã đánh thức trái tim bị ngủ quên của anh khi còn trong tù ngục...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top