Chương 58: Một bước đi sai, ngàn vạn lần sai.
Sắc mặt Ngụy Hàn thay đổi, nhưng rất nhanh chóng anh bật cười. Phó Chi Dương không hiểu vì sao anh cười, cô nhón chân hôn lên môi anh, chậm rãi cuốn lấy đầu lưỡi anh. Thấy anh vẫn chưa phản ứng, cô thả môi mình ra, khẽ cười.
"Em cho anh thứ anh cần, anh cho em ở bên anh."
"Cô Phó chắc chắn rằng thứ cô có là thứ tôi cần?"
"Tất nhiên... Cổ phần Mộ Cần của anh, có có những thứ liên quan khác... Em tin... Không chỉ anh cần, cả Đổng Tây cũng cần."
"Cô nghĩ Ngụy Hàn tôi sẽ lợi dụng một người phụ nữ để đạt được thứ mình cần sao?"
Câu hỏi của Ngụy Hàn làm Phó Chi Dương mỉm cười, cô không nhanh không chậm mà đưa tay chạm vào từng góc cạnh trên gương mặt mà có nằm mơ mình cũng muốn chạm vào.
"Sao có thể là lợi dụng? Em cam tâm tình nguyện mà. Với lại em tin chắc rằng chuyện em biết được, anh dù có điều tra thế nào cũng không ra. Bởi lẽ... Mọi thứ trong tay em... Em cất giữ rất kỹ. Quan trọng là anh muốn lấy không? Hàn... Nhớ là trong chuyện này... Tuyệt đối không phải là lợi dụng." Bàn tay của Phó Chi Dương di chuyển đến cúc áo trước ngực anh.
Không đợi Phó Chi Dương làm loạn lần hai, Ngụy Hàn buông cô ta ra: "Hôm nay đến đây thôi. Tôi phải về." Trước sự ngạc nhiên của Phó Chi Dương, anh đi một mạch về phía cửa chính, bỗng anh dừng lại quay đầu, cười cùng cô: "Ngủ ngon... Chi Dương!" Sau đó anh mở cửa, đi thẳng ra ngoài,
Nét mặt thất vọng của Phó Chi Dương thay bằng nụ cười hạnh phúc, cánh cửa đã khép lại rồi mà cô vẫn nhìn mãi, môi cũng không thể khép lại. Bỗng cô tự sờ lên môi mình, mím môi lại: "Em yêu anh... Vì anh, chuyện gì em cũng có thể làm... Anh Hàn... Hàn của em."
Trên đường lái xe về nhà, Ngụy Hàn thong thả gõ từng ngón tay lên vô lăng. Lời Phó Chi Dương nói khiến anh suy nghĩ mãi, anh chỉ có thể lý giải theo một cách. Chuyện Trần Thắng Ninh làm anh đã bảo người điều tra rất rõ ràng, nhưng dường như anh thấy có điểm nào còn thiếu, trước đây anh vốn không biết thiếu ở đâu, hôm nay Phó Chi Dương nói thế làm anh liên tưởng đến lỗ hỏng còn thiếu ấy.
Ngụy Hàn đã từng nghĩ qua, cái chết của bố Đổng Tây – Đổng Hạo có liên quan đến Trần Thắng Ninh, nhưng anh chưa từng nghĩ đến, hắn ta có thể không phải chủ mưu, nhưng chắc chắn có tham gia, chuyện năm đó, nhất định có người đứng sau lưng, âm thầm lên kế hoạch chu toàn.
Điện thoại reo làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngụy Hàn, anh nhìn màn hình điện thoại, mọi suy tư đều theo đó biến mất, anh gắn tay nghe vào, vẫn tập trung lái xe.
"Tiểu Tây nhớ anh rồi sao?"
Bên đây Đổng Tây bị câu nói đó chọc cười, cô ôm Đậu đen vào lòng, còn Đậu trắng ngủ ngoan bên cạnh. Nhưng nếu anh đã nói vậy, cô đành thuận theo, vì sự thật cô cũng đang nhớ anh.
"Nhớ anh rồi... Nhớ đến ngủ không được luôn này."
Chỉ một câu đơn giản đã đổi được một tràn cười sảng khoái của Ngụy Hàn. Anh liền tưởng tượng ra dáng vẻ cô lúc này, chắc hẳn là mặt lại đỏ lên rồi.
"Mười phút nữa anh về tới, để anh báo đáp nỗi nhớ của Tiểu Tây."
"Anh Hàn..."
"Sao thế?" Cô hạ giọng gọi thế làm tim Ngụy Hàn tan chảy.
Đổng Tây đung đưa xích đu gỗ, nhìn lên bầu trời: "Hôm nay em dọn lại phòng, thấy ảnh của gia đình em, trong ảnh bố cười rất tươi, bố rất hạnh phúc. Sắp đến ngày giỗ bố rồi, em rất nhớ bố. Anh còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ, bố em hay cùng anh và em ra biển xây lâu đài cát không? Em nhớ lúc đó bố còn nói đợi em lớn lên bố sẽ tìm cho em một người đàn ông tốt, gả cô gái phiền phức như em đi, bố nói bố muốn đích thân đưa bàn tay của em cho người đàn ông em yêu trong lễ đường... Vậy mà... nay bố lại không ở bên em nữa... Bố còn nói rất nhiều, nhưng hình như em sắp quên mất lời bố rồi , lúc đó em còn nhỏ, không quan tâm đến lời bố, đến giờ em rất muốn nhớ, nhớ xem bố đã nói những gì, em sợ mình quên luôn cả giọng của bố.. Em rất sợ..."
Đầu dây bên kia im lặng, anh lắng nghe tiếng nói nghẹn ngào vừa đau thương vừa bất lực của cô, tay anh giữ chặt lấy vô lăng, con đường trước mắt dài thăm thẳm.
"Tiểu Tây à..." Không đợi bên kia đáp, anh đã nói: "Em còn có anh. Anh sẽ thay chú Hạo chăm sóc em, yêu thương em, à... còn có tình yêu của anh dành cho em nữa. Đừng sợ có được không?"
"Được."
"Anh sắp về đến rồi, đợi anh về."
"Vâng."
Ngắt điện thoại, Đổng Tây gạt nước mắt rồi cố gắng nở nụ cười như thường lệ, cô gọi điện cho anh vì muốn nói với anh những lời này, đến khi đứng trước anh rồi, cô sẽ không đủ can đảm để nói, cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, làm gánh nặng cho anh.
Đương nhiên Ngụy Hàn biết suy nghĩ của cô, cô muốn tâm sự với anh nhưng không muốn yếu đuối trước mặt anh, nhưng cô đâu biết rằng, anh càng yêu sự yếu đuối của cô, có như vậy cô mới để cho anh bảo vệ, cảm giác đó giống như anh là chỗ dựa duy nhất của cô, cô chỉ có thể ở bên anh, để anh che chở.
Tiểu Tây! Anh nhất định sẽ giúp bố em đòi lại công bằng, bắt bọn chúng phải trả giá cho những tổn thương mà em đã gánh chịu... Có anh rồi... Em không còn cô đơn nữa.
Chuyện phát sinh vào hai tuần sau, Ngụy Hàn tham gia buổi gặp các doanh nhân trẻ của thành phố Tân Nam. Bữa tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, anh đã cảm thấy không ổn, anh một mình bước ra ngoài tựa vào hành lang thở dốc, có lẽ anh say rồi, bỗng rất muốn về nhà, nghĩ đến Đổng Tây đang chờ anh, bước chân anh vì thế cũng nhanh hơn.
Phó Chi Dương chạy theo phía sau, đỡ lấy người anh: "Hàn... Anh không khỏe sao?"
"Không sao."
Anh lạnh nhạt trả lời, Phó Chi Dương càng lo lắng thêm, đưa tay sờ lên mặt anh.
"Anh say rồi đúng không? Để em đỡ anh..."
Ngụy Hàn không nói gì, đúng thật là anh say rồi, nên để mặc Phó Chi Dương đỡ mình. Sau đó anh mơ màng thấy mình nằm trên chiếc giường mềm mại, nhưng mùi hương lại rất nồng, anh biết, không phải giường của Đổng Tây. Lấy được chút tỉnh táo, anh mở mắt nhìn Phó Chi Dương đang ngồi cạnh giường lấy khăn ấm lau mặt cho anh, cả người mặc bộ dạ hội quyến rũ, cô mặc áo chữ V cổ khoét sâu, có thể thoáng thấy từng đường cong quyến rũ. Thấy anh nhìn mình như vậy, Phó Chi Dương cúi người ôm cổ anh, đôi môi hồng ép chặt môi anh, hơi rượu nồng nàng hòa quyện.
"Hàn... Em thuộc về anh..."
Ngụy Hàn nắm chặt hai tay, hai mắt anh đỏ ngầu như đang cố kìm nén thứ gì đó. Cảm giác da thịt động chạm, cuối cùng anh cũng không thể tự chủ, kéo tay cô ta ấn xuống giường rồi hôn lên cổ cô ta, bàn tay cũng nhanh chóng gạt tất cả những thứ vướn víu sang một bên, anh lúc này như kẻ khát giữa sa mạc tìm được nguồn nước,
Trong căn phòng ấy, ánh đèn mờ ảo cùng một màn ân ái triền miên chẳng có điểm dừng, người phụ nữ hưng phấn hưởng thụ cảm giác kích tình, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn, còn người đàn ông đang chiếm đoạt thô bạo kia lại dường như không để tâm đến chuyện gì cả. Đối với anh lúc này, cảm giác như mình chỉ là đang phát tiết, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, mãi mãi cũng không rõ cảm giác.
Cứ như thế... Chìm đắm trong dục vọng.
Sau những giây phút cuồng loạn kia, người phụ nữ ngồi tựa đầu vào giường, trên người là những đóa hoa đỏ rực chứng tỏ những gì vừa xảy ra, cô ngắm nhìn người đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh, anh là kẻ vừa mới ân ái cùng cô, là người đàn ông đầu tiên của cô và duy nhất của cô. Bởi thế nên khi nhìn anh, ánh mắt cô sáng như những ngôi sao ở ngoài kia bầu trời.
Người đàn ông lại không có biểu cảm gì mà lần lượt mặc lại quần áo, anh đứng trước gương cài khuy áo sơ mi, không để ý thân hình uyển chuyển ấy đang tiến gần mình.
"Anh Hàn..."
Phó Chi Dương lúc này đã quấn khăn quanh người rồi đến ôm anh từ phía sau, gọi đầy thân mật. Nhưng khi anh nghe hai từ đó thì bàn tay đang cài khuy áo ngưng lại, chỉ trong phút chốc ngắn ngủi đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
"Sau này không được gọi tôi như thế."
"Sao lại vậy? Thế em gọi anh là gì đây? Anh Ngụy sao? Anh vừa rồi làm chuyện như vậy, còn muốn em gọi cái tên xa lạ đó..." Cô giọng đầy oán trách, nhưng lại mang theo chút nũng nịu, thẹn thùng.
Ngụy Hàn nghe cô gái sau lưng mình tỏ vẻ hờn giận trách móc mà anh không hề bận tâm, thậm chí còn nhanh chóng khoác luôn áo vest lên người, gạt tay cô ta ra, nhưng cô ta không chịu buông, cứ ôm chầm lấy anh. Thấy thế, anh tỏ vẻ khó chịu.
"Tôi phải về nhà."
"Không ở lại với em được sao?"
"Không được!" Anh dứt khoát trả lời.
Giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ, cô cũng nhượng bộ mà buông tay. Bước lên đứng trước mặt anh, ôm lấy cổ anh.
"Anh nghĩ bây giờ về nhà là mọi chuyện đã không xảy ra sao? Em là người của anh, chuyện đó đã là sự thật, anh đừng hòng bỏ rơi em."
"Nếu em ngoan ngoãn một chút, tôi có thể suy nghĩ đến chuyện để em ở bên mình."
"Anh Hàn! Em..."
Anh liền giơ tay đặt lên môi cô, không để cô nói tiếp nữa, anh khẽ cười: "Phó Chi Dương! Em phải biết em thân phận gì, đừng bao giờ gọi tôi bằng anh Hàn hiểu không? Chắc em không muốn lúc tôi làm tình với em mà trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của Tiểu Tây chứ?"
Phó Chi Dương mặt mày trắng bệch, không có cách gì biện hộ, đành gật đầu ra vẻ đồng ý: "Dù sao chỉ là cách gọi, em không bận tâm. Chỉ cần anh không quên em là được."
"Nếu muốn ở bên tôi thì phải biết im lặng. Tôi không hề muốn chuyện của tôi và em đến tai Tiểu Tây, cô ấy mà biết thì chắc em hiểu chuyện gì sẽ xảy ra mà."
Ngụy Hàn không đe dọa, không cảnh cáo, lần nữa khiến Phó Chi Dương hơi do dự không dám đáp lại. Anh kéo tay Phó Chi Dương ra khỏi người mình rồi đi về phía cửa, Phó Chi Dương nhìn bóng anh rời đi nhanh chóng thì vội chạy theo nắm cánh tay anh lại, Ngụy Hàn quay đầu nhìn, cô ta mới ngoan ngoãn nghe lời.
"Em nghe anh, nhưng em muốn anh dành thời gian cho em."
"Được! Em vào nghỉ ngơi đi, tôi phải về rồi."
Cuối cùng cũng nghe được một lời có thể gọi là quan tâm, Phó Chi Dương thỏa mãn nở nụ cười tươi như hoa rồi nhón chân hôn lên môi Ngụy Hàn nói lời tạm biệt.
Cánh cửa khép lại, cô mới mệt mỏi đến bên giường nằm xuống, tuy nhiên, trong lòng đâu thể thoải mái, thậm chí rất khó chịu. Gần hai tháng qua cô đã tìm đủ mọi cách tiếp cận anh, làm bất kể chuyện gì để thu hút sự chú ý của anh. Cô bỏ tự tôn của một tiểu thư danh giá mà cam tâm làm người tình của anh, hôm nay rốt cuộc cũng trao cả cuộc đời con gái cho anh. Nhưng Phó Chi Dương không hề cảm thấy đủ, tuy đã đồng ý để cô ở bên nhưng Ngụy Hàn vẫn giữ thái độ xa cách, hờ hững. Quá đáng hơn là luôn lo nghĩ cho Đổng Tây, bảo vệ Đổng Tây.
Phó Chi Dương nở nụ cười đầy sự đắc ý, nhìn vào vết máu đỏ thẳm trên ga giường trắng tinh: "Đổng Tây! Sẽ có một ngày vị trí của chúng ta sẽ đổi cho nhau... À... tôi nói sai rồi, phải nói là, vị trí của cô sau này chỉ có thể thuộc về tôi."
Bước xuống gara xe, Ngụy Hàn một tay chống lên mui xe, một tay đặt lên trán, chân mày anh nhíu chặt, cảm giác nóng bức trong người đã vơi bớt nhưng tay chân vẫn có chút run rẩy. Anh lấy điện thoại gọi cho Trần Tùng Bách, còn bản thân lại đứng tựa vào mui xe, rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi hút, khói thuốc nồng nặc bủa vây cả gương mặt sớm đã lạnh lẽo của anh. Anh không hút thuốc bởi vì Tiểu Tây của anh không thích, nhưng không biết hôm nay vì sao lại như vậy, có lẽ vì tâm trạng nặng nề, hoặc giả, vì cảm giác có lỗi.
Chưa được bao lâu thì Trần Tùng Bách lái xe đến, anh ta nhìn Ngụy Hàn một mình hút thuốc, cảm giác bóng dáng đó vô cùng đơn độc. Ngụy Hàn ném điếu thuốc thứ năm xuống đất rồi xoay đế giày giẫm lên, sau đó anh lên xe, ngồi vào hàng ghế sau. Xe chuyển bánh ra ngoài đường chính, Ngụy Hàn đã mệt mỏi tựa đầu vào ghế, đưa hai tay xoa xoa hai bên thái dương đau buốt của mình.
Trần Tùng Bách ngay từ khi nhận được điện thoại của Nguỵ Hàn, dường như tám chín phần đã đoán ra được chuyện phát sinh, ngồi ở phía trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh như vậy nên trong lòng không nén được tiếng thở dài. Đúng lúc này điện thoại Ngụy Hàn lại reo lên, là Đổng Tây gọi.
"Anh Hàn!"
Nghe được giọng cô, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, sự mệt mỏi cũng dần tan biến: "Sao thế Tiểu Tây?"
"Anh vẫn chưa về sao? Hôm nay anh Lương nói anh ra ngoài bàn việc, anh đừng uống nhiều rượu quá đấy."
"Anh chỉ uống một ít thôi, em đừng lo. Nửa tiếng sau là về đến nhà, Tiểu Tây có muốn ăn gì không? Anh sẽ mua."
"Em không đói, em đợi anh về..."
Trong đầu anh lại hiện lên khung cảnh cô cùng Đậu đen và Đậu trắng ngồi ở xích đu mà đợi anh. Ngụy Hàn chỉ hận không thể dùng thảm bay mà bay về nhà ngay bây giờ.
Như nhớ ra điều gì đó, Ngụy Hàn bỗng lên tiếng: "À Tiểu Tây, hôm nay em đi ngủ trước đi, anh mới nhớ công ty có việc quan trọng, hôm nay có lẽ anh ở lại công ty tăng ca, sáng anh mới về được."
"Vậy sao? Vậy em ngủ trước, anh đừng lo cho em, công việc của anh quan trọng. Nhưng anh nhớ ăn đêm đấy, đừng để bụng đói. Hay là em làm thức ăn khuya mang đến cho anh nhé?"
"Không cần đâu. Anh tự lo được mà... Em ngoan ngoãn đi ngủ cho anh là được rồi."
Anh dặn dò cô vài câu rồi mới tắt máy. Ngụy Hàn không muốn về nhà trong tình trạng trên người toàn mùi rượu, mùi thuốc cùng... mùi của người phụ nữ khác. Tâm trạng bứt rứt nên không tựa đầu nghỉ ngơi được nữa, anh nhìn ra từng cảnh vật lướt nhanh ở ngoài xe, lòng nặng trĩu.
"Anh Ngụy! Anh bị bỏ thuốc sao?" Dù đoán được, nhưng Trần Tùng Bách vẫn muốn chắc chắn hơn.
Chỉ nghe Ngụy Hàn 'Ừ' một tiếng, Trần Tùng Bách lại hỏi thêm: "Là Phó Chi Dương?"
"Ngoài cô ta tôi không nghĩ có kẻ thứ hai làm chuyện này." Ngưng một lát, Ngụy Hàn nói tiếp: "Một mình Phó Chi Dương sẽ không tìm được loại thuốc như thế, điều tra xem gần đây có xuất hiện loại thuốc nào lạ ở thành phố không. Tuyệt đối không thể để nó xuất hiện ở JJK." Nghĩ đến cảm giác khó chịu đến bức người kia, Ngụy Hàn nhắm nghiền hai mắt.
Trần Tùng Bách nghe thế liền hiểu được tác dụng của loại thuốc đó, nên đáp lại ngay: "Tôi sẽ chú ý. Loại thuốc kích thích như vậy hẳn là được nhập lậu vào thành phố, thuộc danh sách hàng cấm số hai sau ma túy. Phó Chi Dương... quả là không đơn giản."
Ngụy Hàn không nói gì nữa, không gian trong xe bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. Bàn tay anh vô thức nắm thành quyền, những hành động của mình vừa rồi cũng đủ biết tác dụng của thuốc, anh vốn mất đi ý thức, chẳng còn tự chủ được bản thân.
Nếu Phó Chi Dương đã bất chấp mọi thứ để làm vậy, anh cũng không ngại cùng cô ta tham gia trò chơi này.
"Anh Ngụy! Tôi có thể nói một câu không?"
Được một lát, Trần Tùng Bách không chịu được nữa nên lên tiếng. Ngụy Hàn hứng thú nhướng mày nhìn về phía trước, anh nói với giọng điệu tự chê cười chính mình.
"Tôi hiểu cậu định nói gì. Ban đầu đã nghĩ đến tình huống phát sinh như vậy, chỉ là tôi không có lựa chọn." Anh gác hai tay sau gáy rồi tựa đầu vào, chậm rãi cất giọng trầm khàn: "Có những chuyện mình không thể quyết định. Cuộc sống này không đẹp như ta tưởng, phía sau cái đẹp luôn là sự xấu xa, người này vui vẻ thì người khác buồn đau. Giống như khi tôi không làm người khác tổn thương thì chính là tự tìm đường cho kẻ khác tổn thương mình."
Bỗng nhiên nghe thế, Trần Tùng Bách lại tò mò hỏi: "Vậy câu nói này có tính với cô Đổng không?"
"Không... Đương nhiên là không. Tôi có thể tàn nhẫn với bất cứ ai, nhưng đối với cô ấy thì không bao giờ. Bởi vì tôi hiểu rằng, dù cả thế gian này đều ruồng bỏ tôi đi nữa thì ít ra, Tiểu Tây vẫn mỉm cười kiên định nắm lấy tay tôi không buông. Tùng Bách! Những năm tháng của tôi ở trong tù, cậu là người hiểu rõ nhất, vậy nên cậu phải biết tôi làm mọi thứ là vì cái gì."
"Tôi tuyệt đối tin sự lựa chọn của anh."
Trần Tùng Bách lại tiếp tục tập trung nhìn về phía trước. Bỗng dưng lúc này, anh lại muốn gặp người con gái tên Đổng Tây đó.
Ngụy Hàn nói có thể tàn nhẫn với bất cứ ai. Trần Tùng Bách hiểu rõ rằng cũng có thể mình sẽ nằm trong số đó, nhưng anh không hề hối hận, thậm chí luôn ủng hộ bất kì quyết định nào của Ngụy Hàn. Anh cũng biết rõ trong bàn cờ này, Ngụy Hàn là người chơi, còn những người khác đều là quân cờ trong ván cờ sinh tử đó. Về Phó Chi Dương, phải nói cô ta chính là con cờ đáng thương và đáng trách nhất, vốn dĩ cô ta có thể không cần tham gia, nhưng mọi thứ cũng do cô ta chọn lựa. Tất cả đã định, người chơi bàn cờ này là Ngụy Hàn, ai cũng không thể thay đổi, ít ra, vẫn còn một người không nằm trong bàn cờ đó.
Từ lúc đi thành phố An Lạc dự tang lễ về, tâm trạng Từ Tâm Di đã không còn nặng nề như trước, có thể coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ là cô ấy giờ không còn là một cô gái nghèo xơ xác phải lo toan cuộc sống mưu sinh của hai mẹ con. Cũng chẳng biết từ đâu một số tiền khổng lồ được chuyển vào tài khoản Từ Tâm Di. Nếu ai thấy tiền đều vui mừng, còn Từ Tâm Di thì ngược lại, bởi vì cô thừa hiểu, đó là nửa tài sản của Hướng gia.
"Cậu thật là... Dù sao đó cũng là tiền của cậu, cậu định chuyển đi đâu bây giờ? Trả lại họ sao? Đừng có nghĩ như vậy mà Di Di, cậu một mình nuôi con, Tiểu Niệm sau này cũng lớn, cái gì cũng cần tiền."
Nghe chuyện tài khoản của Từ Tâm Di xuất hiện tiền, Đổng Tây không hề kinh ngạc, chỉ thấy đó là một lẽ đương nhiên. Từ Tâm Di ngồi nhìn chén cơm của mình thẫn thờ, Đổng Tây dùng đũa gõ nhẹ vào bát của Từ Tâm Di.
"Cậu lại nghĩ gì thế?"
"Mình nghĩ vợ của ông ấy đâu dễ dàng gì mà chịu nhượng bộ, mấy tháng trước còn đến làm ầm lên bảo mình đừng có mà dành gia tài, sao giờ lại chấp thuận."
Từ Tâm Di không hiểu nhưng Đổng Tây lại hiểu rất rõ, tất yếu chuyện này là do một tay Lương Ứng Nhiên giải quyết. Lương Ứng Nhiên luôn lẳng lặng quan sát, nhưng khi đã ra tay thì không có gì là làm khó được anh ta.
"Mặc kệ đi, cậu suy nghĩ chi chuyện đó."
Không muốn cho Từ Tâm Di cảm thấy khó chịu trước sự giúp đỡ của Lương Ứng Nhiên nên Đổng Tây không dám nói ra chuyện này. Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Gạt bỏ chuyện liên quan đến nhà họ Hướng ra khỏi đầu, Từ Tâm Di mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Dạo này Phó Chi Dương đó làm sao vậy? Hình như ngày nào cũng tìm cậu."
"À... Mình không biết nữa, gần đầy Chi Dương đúng là thường xuyên tìm gặp mình. Chắc tại cô ấy buồn chán quá thôi, không có gì đâu..."
Cái vẻ vô tâm tin người của Đổng Tây làm Từ Tâm Di không thể nào yên lòng được. Cứ mỗi lúc nhìn vào ánh mắt sắt bén của Phó Chi Dương, Từ Tâm Di lại cảm thấy có dự cảm chẳng lành.
"Cậu và anh Ngụy không phải muốn sống cùng nhau không danh không phận đến hết đời đó chứ?"
"Cậu nói gì vậy?"
"Còn cái gì nữa, cậu nhớ trong cuốn lưu bút của mình, cậu ghi cái gì không? Cuốn lưu bút lớp năm ấy..."
Quá khứ xa xôi đó hiện về, Đổng Tây bỏ đũa xuống chống cằm suy nghĩ. Sau đó lại đăm chiêu nhìn Từ Tâm Di, lúc nhỏ cô rất thích mơ mộng, chỉ không biết năm đó đã ghi cái gì. Lục lại hồi ức một lát, Đổng Tây rốt cuộc cũng có thể nhớ ra mình ghi cái gì, cô phì cười với Từ Tâm Di.
"Đừng nói cậu còn giữ cuốn đó... Nói ra mất mặt thật."
"Lúc chuyển nhà, mình không ngờ lại thấy nó. Cậu ngại gì chứ, lớn thế này rồi còn ngại mấy chuyện đó."
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói của đàn ông: "Ngại chuyện gì vậy?"
Là Lương Ứng Nhiên, anh ấy vừa thay Ngụy Hàn đi đến thành phố An Lạc công tác, không ngờ lại về đột ngột như vậy. Từ Tâm Di vừa nhìn thấy anh, hai mắt không giấu được mừng rỡ.
"Ứng Nhiên!"
Lương Ứng Nhiên cũng đáp lại bằng nụ cười ôn nhu, thậm chí hai chữ 'hạnh phúc' cũng hiện rõ ra mặt. Đổng Tây nhìn cảnh ấy, chỉ cảm thán trong lòng, hai người này, nếu bây giờ chạy đến ôm lấy nhau thì đúng là diễn cảnh hợp lý nhất.
"Thì ra cô Đổng cũng ở đây."
"Anh Lương! Anh vào nhà đã hướng toàn bộ tâm điểm vào Di Di, tôi phải cảm thấy may mắn vì cuối cùng anh cũng thấy sự có mặt của tôi."
Bị Đổng Tây nói trúng tâm ý, Lương Ứng Nhiên không có cơ hội phản bác, còn mặt Từ Tâm Di lại ửng đỏ đưa mắt lườm Đổng Tây. Trêu chọc họ xong rồi, Đổng Tây lại làm như không có chuyện gì.
"Anh Lương chắc đói rồi, hay là ngồi xuống đây ăn cơm cùng Di Di đi!" Cô nhìn hai con người vẫn đứng yên ở đó, Đổng Tây đành đứng dậy dùng giấy ăn lau miệng rồi nhìn lên đồng hồ, ra vẻ gấp rút: "Thì ra đã bốn giờ rồi, tôi còn hẹn với bạn, chết rồi, trễ mất rồi..."
Đổng Tây nháy mắt với Từ Tâm Di rồi quay sang thân thiện chào tạm biệt Lương Ứng Nhiên, giơ tay lấy túi xách ở trên bàn rồi đi về. Bước ra cửa còn nở nụ cười đắc ý.
Hai con người này, rõ ràng là yêu nhau mà còn tỏ ra xa cách.
Không phải vừa rồi Đổng Tây chỉ diện lý do để tránh làm kỳ đà cản mũi, thật sự cô đã có hẹn với Phó Chi Dương ở một quán cà phê. Khi Đổng Tây đến nơi thì đã trông thấy Phó Chi Dương ngồi cạnh cửa sổ. Hôm nay sắc mặt Phó Chi Dương dường như rất tốt, Đổng Tây thầm nghĩ. Trong mắt luôn có nét cười đầy hạnh phúc, hẳn là người đang yêu.
"Chi Dương!"
Vừa trông thấy Đổng Tây, Phó Chi Dương liền mỉm cười thích thú. Đổng Tây ngồi xuống bàn, gọi nước uống rồi mới quay nhìn khí sắc tươi tắn của bạn mình.
"Cậu đang yêu đúng không?"
"Sao cậu biết thế?"
"Nhìn mặt cậu kia, cả nói chuyện với mình cũng không che đậy được niềm hạnh phúc."
Phó Chi Dương nghe vậy nên đưa tay áp lên má, trong đầu cô lại nghĩ đến những giây phút ân ái cùng người cô yêu. Thoáng chốc, niềm vui biến mất, cô ta lại nhìn Đổng Tây bằng ánh mắt không rõ cảm xúc.
"Ừ. Cuối cùng người mình yêu cũng đáp trả tình cảm của mình rồi."
"Vậy chúc mừng cậu..." Đổng Tây ngây ngô mà nói lên câu này. Làm Phó Chi Dương liền bật cười, cô ta tự nhủ lòng, không biết nếu nói tên người ấy ra thì lời chúc này Đổng Tây có kịp thu lại không.
Trong khi Đổng Tây còn đang vui mừng thì ánh mắt Phó Chi Dương luôn dán chặt vào sợi dây chuyền trên cổ của người đối diện. Cô ta lại sờ vào chiếc vòng tay Ngụy Hàn tặng, trong lòng khó có thể bình tâm.
Bên kia bàn bỗng dưng có một người đàn ông và người phụ nữ đang tranh cãi. Đại khái câu chuyện là người phụ nữ mang thai, đòi người đàn ông chịu trách nhiệm, nhưng người kia lại phản bác rằng họ chia tay lâu rồi, có thai với ai cũng đừng tự tiện tìm người nhận bừa.
Trong quán cà phê đã có vài người chỉ trỏ. Riêng Đổng Tây vừa nghe xong những lời phụ bạc kia thì không nhịn được liền nhíu mày khó chịu. Một lát câu chuyện đó liền được giải quyết ổn thỏa, hai người họ không biết bàn tính gì mà nhanh chóng rời khỏi quán, sắc mặt người phụ nữ cũng không tốt lắm.
"Đàn ông bây giờ thật vô trách nhiệm."
Nghe Đổng Tây oán trách, Phó Chi Dương cười cười, dùng tay khuấy ly nước uống của mình lên, không biết vô tình hay cố ý mà dùng chuyện vừa rồi để khơi gợi những câu hỏi trong lòng.
"Mình thấy cậu cũng cẩn thận đấy, mang thai sớm rất cực."
"Mang thai?" Ban đầu Đổng Tây còn ngớ ngẩn lặp lại câu đó, nhưng sau khi hiểu ra thì gương mặt đã điểm thêm phấn hồng, cô cúi đầu nhìn ly nước trên bàn mình, thẹn thùng cười: "Mình với anh ấy không hề xảy ra những chuyện như vậy..."
Câu vừa thốt ra đã làm cho người kia sững sờ, Phó Chi Dương dừng động tác tay lại, nhìn Đổng Tây trân trân, thậm chí còn muốn chứng thực sự chính xác của câu nói này.
"Hả? Hai người sống chung lâu như vậy rồi. Không có thật sao?"
"Thật ra mình... có rất nhiều lý do... Mình..."
"Chi Dương!"
Ở phía cửa quán có một người đi vào đã gọi ngay tên Phó Chi Dương làm cắt ngang câu nói của Đổng Tây. Đang rất tò mò thì bị người khác quấy nhiễu, đương nhiên sắc mặt Phó Chi Dương không hề tốt, còn trừng mắt nhìn anh chàng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top