Chương 57: Bạn thân là tình địch.
Nghe anh nói, cô cũng không dám cử động, hít thở có chút khó khăn. Ngụy Hàn thấy thái độ đó rõ ràng rất hài lòng, nhanh chóng cởi thứ cuối cùng trên người cô xuống.
Bỗng trong chốc lát, căn phòng tràn ngập màu ám muội. Một người đàn ông ăn mặc vô cùng chỉnh tề ngơ ngẩn nhìn một cô gái chẳng còn gì để che đi thân thể trắng noãn nà với những đường cong gợi cảm. Cảnh tượng, có chút kỳ quái.
Mắt anh rõ ràng không có chút kiêng dè mà ngắm cơ thể cô, khi thấy chẳng có gì ngoài vài dấu vết chướng mắt trên cổ thì rõ ràng anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh đã nói không kiểm tra, chỉ là thật ra, có chút không cam lòng nên nhất định phải kiểm tra. Bị anh nhìn đến sắp chết ngạt vì hơi thở ngày càng nặng ấy, Đổng Tây chẳng chịu được nữa, tự ý chui vào bồn tắm, lấy xà phòng khuấy mạnh đến khi nào bọt tràn xuống sàn mới thôi.
Lúc Ngụy Hàn bừng tỉnh thì thấy cô gái trước mắt đã tựa vào bồn tắm tự lúc nào, còn cả bọt xà phòng, những gì nên che cũng che rồi, chỉ còn thấy đôi vai trần cùng một gương mặt đỏ như quả cà chua chín. Anh phát hiện, thì ra vừa rồi mình bị chìm đắm mà quên mất mọi thứ.
Anh đi đến ngồi lên thành bồn tắm, lấy bàn tay mình đặt lên vùng cổ cô, xoa nhẹ. Người cô run lên, lén đưa mắt nhìn anh, cứ như đứa trẻ nhỏ phạm tội.
"Nhìn anh như thế là sao? Em có biết ánh mắt đó khiến anh rất muốn phạm tội không?"
Cô không nhìn nữa, đưa tay chà sát cổ mình, anh thấy cô mạnh tay liền giữ tay cô lại: "Sẽ đau đấy."
"Em ghét dấu vết này, dơ bẩn."
"Tiểu Tây à..."
"Vâng?"
Ngụy Hàn mặt dày đưa mặt lại gần cô, bình nhiên nói: "Hôn anh đi!"
Bị thái độ trẻ con của anh chọc cười, Đổng Tây đưa môi mình hôn lên má anh. Anh không đồng ý, giơ tay chỉ vào môi mình, Đổng Tây ngượng ngùng đưa môi mình chạm vào môi anh, lập tức đầu lưỡi bị cuốn lấy, hơi thở ấy tràn vào khoang mũi, đi thẳng vào phổi, vào tim. Anh giữ gáy cô, không cho cô chút khả năng phản kháng, hôn cô đến trời đất quay cuồng.
Phải một lúc lâu anh mới buông ra, cô thở hổn hễn, anh ngược lại sức khỏe dồi dào, còn cúi đầu hôn lên khắp cổ cô, để lại những dấu vết màu đỏ đậm, chứng minh quyền sở hữu. Rõ ràng anh để tâm, rất để tâm. Cơ thể cô là của anh, không ai có quyền chạm vào. Nghĩ đến đây, tay anh liền siết chặt, đôi mắt lạnh kinh người.
Cái hôn ấy không có ý định ngừng mà còn chạy dài xuống vùng xương quai xanh, thấy anh như con hổ đói tìm mồi, cô vươn tay che ngực, ý phản kháng: "Món khai vị kết thúc tại đây!"
Anh bật cười, nụ cười đầu tiên trong cả ngày nay. Cô thấy anh cười, người nhẹ nhõm hẳn, đưa tay lên mi tâm của anh, di chuyển nhẹ làm hàng chân mày ấy không còn chau lại.
"Anh cười là đẹp trai nhất! Em thích anh Hàn cười."
"Còn chưa tính sổ xong đâu đấy..."
"Tính sổ gì chứ? Ra ngoài cho bổn công chúa tắm đi! Tiểu Ngụy tử."
Ngụy Hàn ngây người, cô thấy vẻ mặt của anh thì bật cười, xua xua tay như ra lệnh. Anh như rất không hiểu, lặp lại lần nữa.
"Tiểu Ngụy tử?" Môi anh cười đầy mờ ám, vươn móng vuốt đến: "Vậy để tiểu Ngụy tử hầu hạ công chúa tắm..."
"Á... Anh Hàn! Em không đùa... Anh Hàn..."
Trong phòng tắm tràn ngập tiếng cười, bọt xà phòng tràn ra ngoài càng nhiều. Tiểu Ngụy tử nào đó vẫn đang tích cực hầu hạ công chúa tắm rửa.
Nửa tiếng sau Ngụy Hàn thong thả ôm Đổng Tây đã được quấn khăn choàng tắm bước ra ngoài. Cô như con cún nhỏ nép vào lòng anh, cả gương mặt bao phủ một màu hồng, đôi mắt long manh vì thẹn thùng cũng trở nên mông lung. Ngụy Hàn đặt cô lên giường, rất hài lòng với vẻ ngoan ngoãn của cô lúc này, cũng vô cùng thích thú với những dấu vết mình để lại trên cơ thể của cô.
"Vẫn còn ngượng?" Anh thấy cô kéo chăn che kín mặt thì lập tức giữ tay cô lại. Hỏi làm sao mà không ngượng, dường như hôm nay anh và cô đã làm tất cả, chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi.
Cô đỏ mặt, gật đầu, anh đưa tay khẽ vuốt bờ môi sưng mọng ấy, nhẹ giọng nói: "Em là của anh. Không ai có quyền chạm vào em. Tên khốn kiếp đó chán sống rồi."
"A... Anh Hàn, anh lại định làm gì?" Nghe thế cô liền ngồi bật dậy, lại bị anh ấn xuống giường, anh không trả lời câu hỏi của cô mà còn ngang nhiên hỏi ngược lại: "Ông ta nói gì với em rồi?"
Nhắc đến vấn đề này, tim Đổng Tây liền dao động, cô mở to mắt nhìn anh, ngập ngừng không nói, cô muốn hỏi anh những gì Trần Thắng Ninh nói có thật không, muốn biết anh đang phải chịu áp lực nặng nề như thế nào, tại sao lại không sẻ chia cùng cô. Nhưng cuối cùng khi đối mặt với ánh mắt ấy mọi câu hỏi đều trở nên vô nghĩa, cô chỉ tóm gọn lại một câu.
"Bất luận thế nào em cũng ở bên anh."
Cô không trả lời đúng câu hỏi, nhưng đáp án này cũng giúp anh biết những ẩn ý sau đó, đúng là Trần Thắng Ninh đã nói toàn bộ tình hình của anh hiện tại cho Đổng Tây biết, hắn ta muốn cô rời xa anh sao? Ngụy Hàn nhếch môi cười, đúng là vọng tưởng.
"Tiểu Tây ở nhà một lát được không? Anh còn phải quay về công ty bàn công việc với Ứng Nhiên. Sẽ rất nhanh thôi."
"Được. Em ở nhà... đợi anh về." Đương nhiên cô không thể cản trở con đường sự nghiệp của anh rồi.
Anh nghe thấy thế, càng vui vẻ, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nhìn ra bầu trời bên ngoài, vừa nhá nhem tối. Anh đứng dậy nhìn cô cuộn mình trong chăn, tự nhiên cười đầy ám muội. Nhìn thấy nụ cười đó, tim Động Tây lại rung động liên hồi, nhớ đến những hành động vừa rồi trong phòng tắm, cô không chịu được liền kéo chăn che mặt, lần này Ngụy Hàn bật cười thành tiếng. Đổng Tây từ trong chăn nói vọng ra ngoài.
"Anh đi đi!" Như nhớ ra điều gì, cô kéo chăn xuống, nhìn toàn thân anh, nhắc nhở: "Người ướt cả rồi, anh đi thay quần áo đi, cẩn thận bị cảm."
"Có muốn thay giúp anh không?"
"Hình như em buồn ngủ rồi... Em ngủ đây..."
Nói xong cô lại kéo chăn che kín người, ẩn mình trong chăn mà giữ lấy quả tim loạn nhịp của mình. Hình như quan hệ của họ, đang dần dần tiến triển thì phải.
Tòa nhà cao nhất của Mộ Cần.
Ngụy Hàn vừa vào phòng đã hung hăng gạt mọi thứ trên bàn làm việc xuống, miệng không kiềm được gầm lên.
"Khốn kiếp! Trần Thắng Ninh! Trần Thắng Ninh!"
Gần như cái tên đó Ngụy Hàn rít qua kẽ răng, chân anh đạp mạnh chiếc ghế xoay, nó va vào bàn, 'gầm' một tiếng cực mạnh. Lương Ứng Nhiên và Trần Tùng Bách ngồi bên bàn trà cũng lặng im. Trước giờ hai người đều chưa thấy Ngụy Hàn kích động như hôm nay, bất luận thời gian này bị Trần Thắng Ninh và Ngụy Lâm chèn ép thế nào thì Ngụy Hàn vẫn giữ được bình tĩnh mà giải quyết công việc. Nào ngờ hôm nay lại vì chuyện Trần Thắng Ninh đến tìm Đổng Tây chọc cho phát điên, đôi mắt chứa đầy hàn khí thật sự có thể giết người.
Đợi một lúc lâu để bình ổn tâm trạng, Ngụy Hàn mới đưa tay vào túi quần, đứng bên cạnh cửa cổ sát đất nhìn ra bầu trời đêm ảm đảm. Lúc này thật là một bức tranh hoàn mỹ, trên gương mặt ấy không nắm bắt được chút cảm xúc, dường như với người vừa phát hỏa là hai người khác nhau một trời một vực.
"Liên hệ ngay với Phó Như Ngọc!"
"Được rồi anh Ngụy."
Mặt Lương Ứng Nhiên trầm xuống, cuối cùng cũng phải chọn lựa, nhưng thật ra ngay cả Lương Ứng Nhiên cũng biết, giờ chỉ có cách này mới giải quyết được một phần phát sinh của Mộ Cần. Phó Như Ngọc chịu hợp tác đầu tư, Nguỵ Hàn liền sẽ có cách xoay chuyển.
"Tùng Bách!"
"Vâng! Anh Ngụy!" Trần Tùng Bách đứng lên chờ mệnh lệnh.
"Bắt Trần Thắng Ninh."
Lương Ứng Nhiên nghe thế thì đứng dậy phản đối ngay: "Anh Ngụy! Anh bình tĩnh chút đi, bắt Trần Thắng Ninh rất dễ nhưng lúc này thì không được, hiện nay cả thành phố này ai cũng biết Trần Thắng Ninh và chúng ta là đối thủ, nếu hắn ta xảy ra chuyện ngay lúc này thì chắc chắn không ổn. Dạo này báo chí đang rất quan tâm đến Mộ Cần, còn có cả cảnh sát nữa... Tuyệt đối không nên manh động."
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Trần Tùng Bách lên tiếng: "Chỉ cần anh Ngụy lên tiếng, tôi lúc nào cũng có thể giúp anh xử lý Trần Thắng Ninh, nhưng Ứng Nhiên nói không sai, hiện giờ thì tình hình bất lợi cho chúng ta."
"Nếu không dạy dỗ ông ta một lần thì hẳn ông ta không biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm."
Thấy lần này Ngụy Hàn đúng là không bỏ qua cho Trần Thắng Ninh, Lương Ứng Nhiên thở dài, lại mở lời khuyên: "Tôi biết lần này hắn tìm đến cô Đổng là vượt qua giới hạn của anh, nhưng anh Ngụy, tình hình đang căng thẳng, đợi qua chuyện này tìm hắn tính sổ cũng không muộn. Chẳng phải anh nói không cho hắn chết dễ dàng sao?"
Suy nghĩ lại một lát, Ngụy Hàn mới gật đầu: "Được rồi, cậu lo vụ hợp đồng với Phó Như Ngọc cho tốt đi." Lần này Ngụy Hàn quay đầu, vỗ vỗ lên vai Lương Ứng Nhiên rồi nhìn sang Trần Tùng Bách: "Cho Nhân và Kiệt theo bảo vệ Tiểu Tây hai mươi tư trên hai mươi tư. Nếu còn chuyện gì xảy ra, tôi tính sổ với cậu."
"Tôi hiểu rồi."
Ba người họ lại nhìn ra bầu trời bên ngoài. Họ là một màn đêm đen mịt, linh hồn dần chìm trong bóng tối của thù hận. Ngụy Hàn thấy một ngôi sau bừng sáng, anh nghĩ cô chính là ngôi sao đó rồi.
"Dám chạm vào người phụ nữ của tôi. Nợ cũ nợ mới sẽ tính sau với ông! Trần Thắng Ninh!"
Nói ra cái tên này, Ngụy Hàn siết chặt hai tay trong túi quần, mắt anh lạnh dần, cuối cùng tất cả hoá thành sát khí.
Tối ngày hôm đó, Trần Tùng Bách sai người điều tra chỗ ở của Trần Thắng Ninh tại Tân Nam nhưng đáng tiếc tin báo rằng ông ta đã nhanh chóng quay về thành phố An Lạc. Chắc hẳn đoán trước được việc Ngụy Hàn sẽ tìm mình, dù sao Tân Nam cũng không phải địa bàn của ông ta, ông ta cũng đâu dám cược mạng.
Cuộc hẹn với Phó Như Ngọc vào ngay ngày hôm sau, Ngụy Hàn vừa bước vào phòng đã lịch sự chào hỏi, người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ, khí chất đều toát lên vẻ cao quý.
"Chào bà, bà Phó."
"Ngụy tổng..." Bà ta thoáng đánh giá Ngụy Hàn rồi gật đầu cười, giơ tay về phía bên kia: "Mời ngồi..."
Ngụy Hàn ngồi xuống ghế rồi mới phát hiện bên cạnh Phó Như Ngọc còn có nhân vật thứ hai. Phó Chi Dương vừa thấy Ngụy Hàn đã nở một nụ cười tự tin, đầy tình ý.
"Anh Ngụy..."
"Ra là cô Phó..." Anh cũng mỉm cười đáp lại, hợp đồng này Phó Chi Dương cũng muốn chen vào. Xem ra Ngụy Hàn quá xem thường cô ta rồi, anh cười cười trông dáng vẻ đấy, cảm thấy nhiều là chán ghét.
Hợp đồng tiếp đó bàn bạc rất thuận lợi, Phó Chi Dương ở bên cạnh lắng nghe, chống cằm nhìn Ngụy Hàn không rời mắt. Cô từ bỏ ước mơ nghệ thuật mà gia nhập công ty của mẹ mình cũng chỉ vì người đàn ông này, cô muốn sánh vai cùng anh, đứng phía sau ủng hộ anh, cô sẽ không mềm yếu như Đổng Tây mãi mãi chỉ biết trốn dưới sự bảo bọc của Ngụy Hàn. Sự nghiêm túc của anh, những nụ cười khiêm tốn của anh đều thu vào mắt Phó Chi Dương, cô bị đắm chìm trong tình yêu mù quáng này, mãi không thể thoát ra nữa rồi.
"Mọi chuyện cứ như vậy đi! Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Tổng kết, Ngụy Hàn nói một câu sau cả quá trình bàn bạc. Phó Như Ngọc vô cùng hài lòng với những điều khoản mà Mộ Cần đưa ra, còn điều kiện của bà, dùng một phần ba số cổ phần Nguỵ Hàn đang có đổi lại, giúp Phó Nhất chen chân vào Mộ Cần. Khi nghe đến điều khoản kia, người lên tiếng phản đối đầu tiên không phải là Nguỵ Hàn mà là Phó Chi Dương, nhưng lại bị Phó Như Ngọc mắng 'Không biết lễ phép', cô đành im lặng chờ phản ứng của Nguỵ Hàn.
Hợp tác vì lợi ích, Nguỵ Hàn thừa biết Phó Như Ngọc không hề rảnh rỗi mà cho không anh thứ gì, việc này anh đã có dự đoán qua, vẫn tưởng bà ta sẽ giành lấy phân nửa cổ phần cua anh làm điều kiện, lần này chỉ một phần ba, ít hơn so với dự kiến của anh.
Phó Như Ngọc vẫn tưởng Nguỵ Hàn sẽ đắn đo suy nghĩ, bà vẫn định cho anh thêm thời hạn ba ngày, nhưng Nguỵ Hàn cứ như thế mà dứt khoát đồng ý. Nghĩ lại, chắc Mộ Cần lần này thật sự lâm nguy, Phó Như Ngọc vui mừng trong lòng. Vụ làm ăn này, không chỉ là lợi ích, bà quay sang nhìn cô con gái bé nhỏ bên cạnh đang say sưa ngắm Ngụy Hàn mà quên trời quên đất, bà hắng giọng.
"Chi Dương! Còn không mau rót rượu kính Ngụy tổng..."
"Vâng? Vâng ạ..."
Rất nhanh Phó Chi Dương đứng dậy rót rượu vào ly của Ngụy Hàn, lại rót vào ly mình, cô bước sang bên cạnh Ngụy Hàn, nâng ly mời anh.
"Anh Ngụy! Em vừa bước vào lĩnh vực này, hy vọng anh giúp đỡ nhiều."
"Cô Phó thông minh lanh lợi, đâu cần tôi chỉ bảo cũng có thể vững vàng mà." Nói vậy nhưng Ngụy Hàn cũng nâng y, uống cạn ly rượu trong tay. Phó Chi Dương mỉm cười, tự tin đáp: "Em vẫn muốn theo anh Ngụy học hỏi."
Phó Như Ngọc nhìn cảnh tượng đó thì môi không khép lại được. Bà nuôi đứa con gái này nhiều năm, nó ngang ngược thế nào đương nhiên bà biết rõ, hôm nay lại tỏ ra dịu dàng như thế trước mặt một người đàn ông, đúng là nó yêu người đàn ông này thật rồi. Nó thích ca múa, vậy mà bỗng dưng đòi nghỉ học, tham gia việc làm ăn của gia đình, ban đầu bà còn ngạc nhiên, đến giờ càng hiểu rõ.
Tối đó sau khi Đổng Tây ngủ say, Ngụy Hàn ra ban công đứng rất lâu. Anh nhìn những chậu xương rồng đã có nụ, còn cả bảy chậu hoa dạ lan hương với bảy màu sắc khác nhau đang tỏa hương ngào ngạt. Tất cả chúng đều tươi tốt dưới bàn tay chăm sóc của Đổng Tây, mỗi ngày một lớn dần.
Mùi hương nhè nhẹ ấy bay vào mũi Ngụy Hàn, anh mỉm cười khi nghĩ đến những lúc cô ngồi tỉ mỉ chăm sóc chúng, lòng không kiềm được niềm vui.
Khi trở về giường, Ngụy Hàn ôm lấy Đổng Tây, cô hơi trở người nhưng vừa tìm được chỗ thích hợp thì liền yên tâm mà tựa vào anh ngủ rất say. Anh hôn lên trán Đổng Tây, nhìn cô rất lâu, lúc này không phải là một Nguỵ Hàn mặt lạnh bình tĩnh tính toán lợi ích, anh chính là anh, là con người biết phiền muộn, biết lo lắng. Hiện giờ đối mặt với cô, anh lại không biết làm thế nào. kết quả cả quá trình chỉ tóm gọn trong một câu: "Nhất định phải tha thứ cho anh."
Sau khi ký kết hợp đồng cùng chủ tịch Phó Như Ngọc của tập đoàn Phó Nhất, Mộ Cần đã có nguồn vốn dồi dào, tiến trình đầu tư xây dựng cảng xuất nhập khẩu tại An Lạc được bắt đầu ngay sau đó, dần đi vào quỹ đạo.
Hơn một tháng Mộ Cần kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn, bỗng dưng ngay lúc này, Ngụy Lâm đột ngột không xen vào việc làm ăn của Mộ Cần, ông ta im hơi lặng tiếng rút toàn bộ thế lực về An Lạc.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, khiến Ngụy Hàn vô cùng bất ngờ, nhưng mất đi một đối thủ cũng giảm bớt phần nào áp lực trên vai anh, đương nhiên, anh vẫn luôn đề phòng phía của Ngụy gia. Việc Nguỵ Lâm rút lui, người bất ngờ thứ hai là Trần Thắng Ninh, bỗng dưng xuất hiện một Phó Như Ngọc giúp đỡ Ngụy Hàn, giờ đồng minh là Ngụy Lâm cũng buông xuôi chuyện này, một mình ông ta chống đối đương nhiên không dám chắc về chuyện gì. Sau đó Trần Thắng Ninh cũng không dám manh động, lặng lẽ ổn định vững mạnh thế lực tại An Lạc, chuyện của Ngụy Hàn ông tạm gác lại đó.
Những thế lực đối đầu của Mộ Cần đều theo đó rút lui, việc hợp tác với Phó Như Ngọc vô cùng thuận lợi, góp phần bù đắp những tổn thất trước đó. Sau khi khánh thành công trình, Mộ Cần tổ chức một buổi tiệc nhỏ để coi như tiệc ăn mừng thành công lần này.
Khách mời đặc biệt đương nhiên phải có Phó Như Ngọc, người đàn bà này Ngụy Hàn vẫn chưa hiểu hết, người phụ nữ có thể một mình gánh vác tập đoàn Phó Nhất ổn định trong mấy mươi năm qua thật không đơn giản, Ngụy Hàn vừa kính vừa đề phòng bà ta, từ khi hợp tác đến giờ, bà ta không hề nêu ra yêu cầu gì, chỉ dựa theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Thỉnh thoảng trong khi bàn việc, bà cố tình nhắc về Phó Chi Dương trước mặt anh, anh chỉ cười cười cho quan, không nêu ra bất kỳ ý kiến nào.
Lẽ ra trong bữa tiệc này, Ngụy Hàn muốn dẫn theo Đổng Tây, nhưng mấy buổi tiệc thế này, Đổng Tây thật sự không muốn đến. Ngụy Hàn đương nhiên không ép, anh cũng không muốn cô ra ngoài cùng anh xã giao, vụ việc Tạ Thủ Cường đã cho anh một bài học rồi. Tiểu Tây của anh xinh đẹp như thế, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt những kẻ háo sắc đó nhìn cô, anh đã giận không thể đem giấu cô vào lòng, cô là của anh, bọn đàn ông kia cả nhìn cũng không được.
Ngụy Hàn một mình tham gia tiệc, trong khi những vị khách mời đều mang theo mỹ nữ. Thấy Ngụy Hàn một mình đứng bàn việc cùng mấy chủ tịch, bọn họ thừa dịp trêu anh.
"Ngụy tổng, hôm nay không đem theo người yêu à?"
"À... Cô ấy không được khỏe."
"Lần trước em gái của Ngụy tổng quả thật là một mỹ nhân, không biết cô ấy đã có bạn trai chưa?" Một giám đốc trẻ tuổi bỗng nói.
Sắc mặt Ngụy Hàn trầm xuống trong giây lát, sau đó anh nói: "Cô ấy không phải em gái ruột của tôi, trước đây là em gái nuôi... hiện tại là người yêu."
Mọi người nghe thế thì bật cười, khen ngợi Ngụy Hàn có mắt lựa chọn, chọn được một cô gái tuyệt mỹ, riêng vị giám đốc vừa rồi có phần ngượng nghịu, chỉ biết uống rượu cười trừ.
Đến tiết mục vũ hội, ai cũng bước vào sàn nhảy, Ngụy Hàn ngồi ở sofa uống rượu nhìn những cặp đôi ngoài kia. Anh bỗng nhớ Tiểu Tây của anh, nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng hay đỏ mặt của cô là anh bật cười, mắt dịu dàng đầy tình ý, dường như cảnh vật trước mắt chỉ là vô hình.
Phó Chi Dương thấy Ngụy Hàn nhìn phía trước mà ánh mắt đầy ý cười, nụ cười này cô ít khi thấy xuất hiện ở anh, ngoại trừ... bên cạnh Đổng Tây. Cô cố thu lại tâm trạng bức bối trong người, đứng trước Ngụy Hàn.
"Anh Ngụy... Chúng ta nhảy một bài được không?" Thấy anh vẫn không phản ứng, như chưa nghe thấy lời cô, Phó Chi Dương đưa tay chạm vào bàn tay anh, lay nhẹ: "Anh Ngụy!"
"Cô Phó." Anh như vô tình mà cố ý thu tay lại, ngẩng đầu hỏi: "Cô vừa nói gì sao?"
"Em nói... Chúng ta có thể nhảy một bài... Được không?"
Ngụy Hàn nghe thế thì đứng dậy, lịch sự chìa tay ra trước mặt Phó Chi Dương, người hơi cúi xuống: "Rất hân hạnh được mời cô Phó nhảy cùng tôi."
Nụ cười trên khóe môi Phó Chi Dương càng sâu. Cô đưa bàn tay mình đặt vào tay anh, tay anh ấm áp làm tim Phó Chi Dương loạn nhịp. Hai người họ nắm tay bước vào sàn nhảy, bài hát vừa đổi sang bản mới. Bàn tay Ngụy Hàn đặt ở eo Phó Chi Dương, tay kia cầm lấy tay của cô, chân hai người chuyển động, rất ăn ý với nhau. Điều này làm Phó Chi Dương vô cùng vui vẻ, sắc mặt xinh đẹp nở rộ như đóa hồng.
"Không ngờ anh Ngụy khiêu vũ giỏi đến vậy."
"Cô Phó quá khen rồi..."
"Gọi em là Chi Dương!"
Bỗng cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng vô tình nhìn cô, sau đó ánh mắt anh liền dời đi nơi khác, sự vui mừng của Phó Chi Dương cũng theo thái độ lạnh nhạt ấy mà vơi đi vài phần, bàn tay của cô nắm chặt tay anh, cô nhất quyết không buông tay, dù sao cũng không buông tay. Phó Chi Dương dựa người sát vào Ngụy Hàn, tựa đầu lên ngực anh, khẽ nói.
"Hàn... Anh hiểu tâm tình của em đúng không?"
Môi Ngụy Hàn nở ra nụ cười giễu cợt, nhưng đáng tiếc Phó Chi Dương nào thấy, anh cũng không quá quan tâm, đành thờ ơ đáp lại.
"Cô Phó là bạn của Tiểu Tây nhà tôi."
Một câu nói đơn giản mà nhiều hàm nghĩa, thứ nhất muốn nhắc lại quan hệ giữa Phó Chi Dương và Đổng Tây, thứ hai muốn nhấn mạnh vị trí của Đổng Tây trong lòng Ngụy Hàn. Anh nói câu này, cả người Phó Chi Dương liền cứng đờ, bước chân cũng bị lạc mất một nhịp nên vô tình giẫm lên chân Ngụy Hàn.
"Xin lỗi... Em vô ý quá..."
"Không sao..."
Hai người họ rơi vào im lặng mà nhảy hết một bài hát. Cứ thế buổi tiệc kết thúc, Phó Chi Dương uống khá nhiều, bà Phó trước khi rời khỏi còn giao phó con gái cho Ngụy Hàn. Anh đành tự lái xe đưa Phó Chi Dương về nhà, Phó Chi Dương một mình ở riêng trong khu nhà dành cho giới thượng lưu. Ngụy Hàn đưa cô ta đến nhà, đặt cô ta lên giường rồi quay lưng rời khỏi.
Người nằm trên giường tung chăn ra khỏi người, đứng dậy ôm chặt lấy Ngụy Hàn từ phía sau, giọng có phần nức nở.
"Hàn... Ở lại với em!"
"Cô Phó!" Anh nhắc nhở lại lần nữa, cố kéo đôi tay cô ta ra khỏi người mình. Nào ngờ Phó Chi Dương càng ôm chặt hơn: "Hàn... Em chỉ muốn ở bên anh, anh muốn thế nào cũng được, ở lại bên cạnh Đổng Tây cũng được, xem em là cô ấy cũng được, chỉ cần anh để em bên anh. Được không?"
Nhắc đến Đổng Tây, Ngụy Hàn càng kiên quyết gạt tay cô ta ra khỏi người mình. Anh quay đầu nghiêm túc nhìn Phó Chi Dương: "Cô biết tôi ghét nhất là gì không?" Thấy Phó Chi Dương ngờ nghệch lắc đầu, anh đặc biệt nhấn mạnh: "Là phản bội!"
Phó Chi Dương nào quan tâm, cô vừa nhìn người đàn ông trước mặt đã không đè nén được tình cảm của mình. Có lẽ vì cô say do rượu, cũng say vì anh. Anh không biết từ khi nhìn thấy anh, cô đã đau đớn thế nào đâu, vừa yêu anh, vừa hận mình, hận tại sao không gặp anh sớm hơn, tại sao không biết anh sớm hơn Đổng Tây.
"Anh biết em ghét nhất là gì không? Là giành thứ thuộc về người khác, em đây chưa từng giành của ai bất kỳ thứ gì. Bởi những thứ em có luôn nhiều hơn họ. Nhưng anh thì khác, từ khi gặp anh em đã yêu anh rồi, em bất chấp anh thuộc về ai thì em cũng nhất quyết đến bên anh, khiến anh thuộc về em. Chỉ vì anh thôi, mọi thứ vì em quá yêu anh ... Yêu anh đến sắp phát điên rồi, mỗi khi nhìn Đổng Tây bên anh, anh có biết em đau lòng thế nào không hả? Hàn... Em yêu anh... Mọi thứ của em đều là của anh... Em yêu anh... Hàn..."
Cô đưa tay lên kéo dây váy trên bả vai xuống, lộ ra bờ vai trần mảnh khảnh, sau đó lại đưa tay kéo khóa váy trên người, bộ váy liền rơi xuống sàn, dưới ánh đèn là thân hình quyến rũ mà bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng muốn chiếm đoạt.
Ngụy Hàn chớp mắt nhìn cô, sau đó quay đầu đi. Phó Chi Dương chạy lại chặn trước anh, bất chợt ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh, cả cơ thể tựa như dựa sát vào anh, nụ hôn của cô là ngang ngược, là bất chấp tất cả. Ngụy Hàn thất thần trong vài giây rồi ôm lấy cô ta, hôn siết mạnh lên bờ môi đó, cuối cùng buông Phó Chi Dương, đưa bàn tay kẹp chặt cằm cô, nhìn thẳng vào cô ta bằng đôi mắt vô tình, một chút dịu dàng cũng không có. Phó Chi Dương nhíu mày vì lực ở bàn tay anh, nhưng vẫn nhìn anh. Trước vẻ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất của Phó Chi Dương, Ngụy Hàn vẻ bất cần kề sát mặt mình vào mặt cô ta.
"Cô có biết đùa với lửa sẽ bỏng không?"
"Em không sợ bỏng. Cũng muốn bỏng một lần."
Phó Chi Dương đưa tay vòng lên cổ anh, sau đó môi kề sát tai anh, cắn nhẹ rồi nói: "Em biết anh hận Trần Thắng Ninh, em cũng rất hận ông ta. Chúng ta cùng nhau trả thù được không?"
Nghe được câu này, dường như Ngụy Hàn vô cùng hứng thú, kéo dãn khoảng cách của hai người, mặt đối mặt hỏi vẻ thờ ơ: "Trả thù? Cô sao?"
"Những gì em biết về ông ta nhiều hơn anh đấy... Ví như..." Cô bỗng im lặng như đang nghiền ngẫm, lực tay Ngụy Hàn mạnh hơn, Phó Chi Dương không hề thấy đau mà ngược lại còn cười nói: "Chuyện liên quan đến Đổng Tây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top