Chương 55: Mong ước bình dị.

"Nếu cả đời này em vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ thì sao?"

"Chuyện đó là không thể. Tiểu Tây! Anh muốn khi em bên anh, em luôn có cảm giác an toàn. Chắc chắn anh sẽ cho em cảm giác đó. Anh là một người đàn ông bình thường, bên cạnh người mình yêu mỗi ngày đương nhiên sẽ có cảm giác liên quan đến tình dục. Nhưng anh chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ ép em làm chuyện đó với anh, anh muốn khi anh hôn em, chiếm hữu em thì trong lòng em chỉ có mỗi anh, không có sự run rẩy hay kinh sợ nữa... Tiểu Tây! Anh yêu em, trân trọng em, em chính là viên ngọc quý giá nhất của anh, không ai có quyền vấy bẩn em. Với lại, anh cũng muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn của hai chúng ta."

Lắng nghe anh nói hết những điều trong lòng, Đổng Tây chỉ cảm giác sống mũi mình cay cay, mắt ướt nhòe. 'Đêm tân hôn của chúng ta', câu nói này, cô đã xem nó như một lời hứa hẹn của anh. Đổng Tây đưa tay gạt nhanh mấy giọt nước mắt sắp rơi, cầm lấy bàn tay anh đang đặt ở eo mình, xúc động không biết nói gì ngay lúc này. Anh hôm nay nói ra những câu đó đều là thật lòng, không hề có chút gian dối, Ngụy Hàn nắm chặt bàn tay cô, hỏi ngược lại.

"Vậy sau này em muốn làm điều gì nhất?"

Nếu nói về lúc nhỏ cô muốn gì, cô trả lời rằng: 'Chỉ muốn được anh yêu mình.'. Hiện tai hỏi cô muốn gì nhất, cô trả lời: 'Ở bên anh.'. Còn tương lai, Đổng Tây thử nhắm mắt lại tưởng tượng ra khung cảnh trong mơ của mình, từng chút từng chút hiện lên.

"Em muốn cùng anh xây dựng một tổ ấm, bên cạnh bãi biển xây nên một căn nhà, đừng quá lớn, chỉ vừa đủ cho gia đình chúng ta là được. Trước nhà em sẽ trồng một vườn hoa, đến mùa xuân sẽ nở hoa đầy khoảng sân. Ban công hướng ra biển, có thể ngắm hoàng hôn và bình minh. Mỗi buổi sáng được chạy bộ cùng anh, buổi chiều lại đi dạo bãi biển... Chắc chắn sẽ rất hạnh phúc... Còn có... con của chúng ta..."

Kết thúc giấc mơ đó, Đổng Tây mở mắt mình ra, trước mặt là màn đêm tĩnh mịch, mấy ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Không gian yên tĩnh đến mức khi giọng cô vừa dứt thì chỉ có thể nghe nhịp đập của hai quả tim.

"Anh Hàn... Anh sao thế?" Thấy anh ngẩn ra, cô xoay người lại lay lay tay anh.

Ngụy Hàn bừng tỉnh nhìn vào gương mặt vô tư của cô. Thì ra giấc mơ của cô là như thế, không có thù hận, không có căm hờn, không tính toán hơn thua. Chỉ là muốn sống cuộc sống bình thường cùng anh.

"Tiểu Tây! Đợi khi anh làm xong mọi chuyện, chúng ta sẽ sống cuộc sống như thế. Ở bên em trọn đời."

"Thêm vài chục năm nữa em sẽ trở thành bà già xấu xí, lúc đó anh đừng có hối hận là đã hứa ở bên em đến trọn đời."

Bàn tay anh ôm lấy vai cô, đôi mắt si mê anh nhìn cô không rời, cả trong câu nói cũng đầy ý yêu thương.

"Anh yêu em không phải vì em xinh đẹp, Tiểu Tây... Bây giờ anh mới biết, yêu một người, thì ra cảm giác kỳ diệu đến như vậy..."

"Anh Hàn... Có anh thật hạnh phúc..."

Hai người ôm lấy nhau, sưởi ấm thân thể của nhau khỏi tiết trời lạnh giá. Lò sưởi phát ra những tiếng bụp bụp do than cháy, ngoài kia sao đầy trời lung linh toả sáng...

Vẫn tưởng sẽ vĩnh hằng, nhưng cuộc đời này không hề tồn tại hai từ 'vĩnh viễn'.

Sau khi về nước, Đổng Tây mới nhận được tin Từ Tâm Di giờ hiện đang ở nhà của Lương Ứng Nhiên. Cô kinh ngạc nhìn Ngụy Hàn, anh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, chỉ vỗ vỗ vai cô bảo cô đây là chuyện tốt.

Đến tận nhà Lương Ứng Nhiên. Đó là một căn hộ trong chung cư cao cấp, so với chung cư của Từ Tâm Di ở thì khác xa một trời một vực. Nhà Lương Ứng Nhiên nằm ở lầu mười hai, lúc Nguỵ Hàn và Đổng Tây đến, Lương Ứng Nhiên là người ra mở cửa. Đổng Tây bước vào nhìn xung quanh, chỉ có hai từ diễn đạt: 'Ngăn nắp'. Đúng là người làm việc thế nào thì cách sống cũng chẳng khác là bao. Ngụy Hàn đi phía sau cô, vừa vào nhà đã liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Lương Ứng Nhiên.

"Anh Ngụy! Cô Đổng! Hai người uống nước đi."

Cầm ly nước cam trong tay mà Đổng Tây còn bỡ ngỡ không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Người ngồi cạnh cô đã thay mặt cô bất bình trước.

"Ứng Nhiên! Tôi với Tiểu Tây đi mới có một tuần mà cậu đã lợi dụng thời cơ mang hai mẹ con của Tâm Di đến đây rồi."

Vấn đề chính mà Đổng Tây muốn hỏi là ở đây. Không ngờ Ngụy Hàn vừa lên tiếng đã nhắm thẳng ngay chủ đề. Lương Ứng Nhiên không còn vẻ xấu hổ khi nhắc đến chuyện yêu đương nữa, anh ấy nghiêm mặt tóm tắt sự việc một cách ngắn gọn nhất có thể.

"Chỉ vì tôi sợ làm phiền đến kì nghỉ của hai người nên mới không gọi điện mà tự quyết đưa Tâm Di và Tiểu Niệm đến đây. Ba ngày trước mẹ của Hình Hướng Phàm và anh ta đến nhà tìm Tâm Di nói toàn những câu khó nghe, lúc ấy tôi cũng có mặt ở đó. Hình Hướng Phàm càng vô dụng hơn, không có khả năng ngăn cản mẹ mình thì thôi đi, lại còn dám đến tìm Tâm Di. Sau khi họ bị bảo vệ đuổi về, tôi nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đấy, nào ngờ tối hôm sau lại có một nhóm người đến nhà cô ấy đập phá, một tí nữa là khiến Tiểu Niệm bị thương. Tôi chỉ vì không nghĩ ra được nơi nào tốt hơn nhà mình nên mới đưa mẹ con cô ấy đến đây sống."

Lời của Lương Ứng Nhiên vừa dứt, sắc mặt của Đổng Tây ngày càng sa sầm, cô giận dữ đặt ly nước xuống bàn một cái rõ mạnh.

"Sao bọn họ lại có thể quá đáng như thế chứ? Di Di đã không muốn có bất kì liên quan gì đến họ rồi mà, rốt cuộc bà ta muốn gì đây?"

"Chuyện nhà họ Hình sao rồi?" Ngụy Hàn hắng giọng hỏi một cách nghiêm túc. Lúc này ai cũng tức giận, chỉ còn anh là nghĩ cần phải hỏi câu này.

Lương Ứng Nhiên liền hiểu ngay ý của Ngụy Hàn nên nhanh chóng nói rõ hơn: "Theo tin tức nhận được thì Hình Hướng Phát bị đột quỵ, sắp không qua khỏi rồi. Nay bà Hướng đó tìm đến là vì sợ Tâm Di về đòi gia tài mà thôi."

"Nói vậy thì chắc hẳn trong tờ di chúc của Hình Hướng Phát sẽ có tên của Tâm Di."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Ngồi nghe hai người đàn ông nói chuyện, Đổng Tây hiểu được đôi chút nhưng lại không muốn chuyện tranh giành gia tài đó ảnh hưởng đến cuộc sống của Từ Tâm Di. Cô hỏi Lương Ứng Nhiên phòng của Từ Tâm Di rồi nói với Ngụy Hàn một tiếng, sau đó đi vào trong.

Ở đây Lương Ứng Nhiên nhìn bóng của Đổng Tây khuất sau cánh cửa thì mới nói sang chuyện khác.

"Chuyện anh bảo tôi điều tra tôi đã tra ra rồi. Đúng thật cô ta là con gái của Trần Thắng Ninh."

"Ừ. Nhưng chuyện này cứ giao lại cho Tùng Bách điều tra tiếp, cậu cứ lo làm chuyện cậu muốn làm đi!"

"Cảm ơn anh Ngụy! Tôi nhất định phải giúp Tâm Di lấy lại những gì của cô ấy, đòi lại công bằng."

Bước vào trong phòng, Đổng Tây đến cạnh giường rồi ngồi đó lặng lẽ nhìn Từ Tâm Di đang ngủ bên cạnh Tiểu Niệm, khuôn mặt xinh đẹp đó xanh xao mấy phần, ngay cả ngủ mà chân mày cũng nhíu lại không thoải mái. Cô không nén được xúc động, cúi người ôm lấy Từ Tâm Di. Hành động này khiến Từ Tâm Di giật mình mở mắt, vừa trông thấy Đổng Tây đã không khỏi bất ngờ.

"Tiểu Tây! Cậu về rồi sao?"

"Di Di..."

"Cậu làm sao vậy? Đừng ôm mình nữa, để mình ngồi dậy cái đã..."

Đổng Tây vẫn cứng đầu không chịu buông, lời nói nghèn nghẹn: "Anh Hàn từng dạy mình đừng đau lòng vì những kẻ không đáng, giờ mình muốn nói với cậu rằng, đau lòng vì những kẻ đó là việc làm ngu ngốc nhất. Nhưng nếu cậu muốn khóc thì mình ở đây, khóc một lần đi rồi thôi!"

Sững sờ nhìn Đổng Tây cứ ôm lấy mình. Từ Tâm Di đau khổ chau đôi mày lá liễu, choàng tay ôm lấy Đổng Tây. Cô không khóc, phải nói là đã không thể khóc nữa rồi.

"Tiểu Tây... Mình nghĩ thông rồi, sao lại phải khóc chứ... Ông ta là người đàn ông làm khổ mẹ mình, đẩy mình vào đường cùng. Mình từng hận cả gia đình ông ta, nhưng giờ thì không nữa rồi... Hướng Phàm cũng không có tội, anh ấy biết mình là em cùng cha khác mẹ với anh ấy thì rất kích động, mình cũng đâu có tư cách trách hờn gì anh ấy... Tất cả sẽ mau chóng qua thôi... Mình không sao."

Nếu muốn trách chỉ có thể trách lúc sinh ra đã không có được người bố tốt. Nhưng tất cả đã định đoạt từ trước, oán trách, ân hận không giải quyết được. Từ Tâm Di lựa chọn đối mặt.

Thời gian sau đó Từ Tâm Di vẫn ở nhà của Lương Ứng Nhiên và đến Sắc Hương làm việc, Tiểu Niệm cũng theo mẹ ra cửa hàng, ngoan ngoãn nằm trong nôi, có Từ Tâm Di phụ giúp, Đổng Tây cũng giảm bớt phần nào vất vả, quan trọng là có người trò chuyện, tâm tình mỗi ngày đều tốt.

Vợ của Hình Hướng Phát không đến làm phiền bất kì lần nào nữa, mọi chuyện bỗng dưng êm ắng lạ thường. Hai cô gái đã phải sống giữa những ngày tháng đầy rẫy chông gai, giờ lại hưởng được sự bình yên nên cảm giác dường như không thật lắm.

Cho đến một ngày, ở trước cửa Sắc Hương xuất hiện một người đàn ông, anh ta đứng ở đối diện cửa hàng rất lâu, chỉ nhìn vào trong, ẩn trong đôi mắt sáng là tuyệt vọng, thương đau. Hình Hướng Phàm gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên rồi đi bộ qua bên kia đường, vào trong Sắc Hương.

Mới vừa pha sữa xong cho Tiểu Niệm, Đổng Tây đang định bế con bé lên cho nó bú sữa bình thì nghe thấy tiếng cửa kính mở ra, vẫn ngỡ là khách hàng, nhưng vừa trông thấy Hình Hướng Phàm, sự vui vẻ trong mắt Đổng Tây liền biến mất.

Cô bế Tiểu Niệm trên tay, đặt bình sữa để cho Tiểu Niệm bú rồi mới lạnh lùng hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Hình Hướng Phàm cứ mãi lo nhìn đứa bé mà Đổng Tây đang bế, đến khi nghe Đổng Tây hỏi thì mới giật mình lúng túng đáp qua loa.

"Tôi... Tôi có chuyện muốn nói với Di Di."

"Tôi thấy tốt nhất anh tránh xa Di Di ra đi, cô ấy bây giờ đang sống rất hạnh phúc vui vẻ, tôi không mong vì sự có mặt của anh mà ảnh hưởng đến Di Di." Tiểu Niệm quấy phá cầm lấy bình sữa không chịu bú, Đổng Tây đành dỗ dành đầy yêu thương: "Tiểu Niệm ngoan... Bú sữa đi nào... Một lát mẹ con sẽ về ngay..."

Đứa trẻ đáng yêu đó như một mũi kim châm chít từng chút trong lòng của Hình Hướng Phàm, anh ta nhìn đường nét trên gương mặt của đứa bé, quả thật nó rất giống Từ Tâm Di, nhưng lại có phần giống người đàn ông kia.

"Hướng Phàm... Anh đến đây làm gì vậy?" Phía sau vang lên tiếng nói, Từ Tâm Di bước vào đã trông thấy Hình Hướng Phàm đứng ngây ngốc ở cửa như kẻ mất hồn.

"Di Di."

Anh ta đau đớn gọi tên cô, Từ Tâm Di liền đưa mắt sang chỗ khác để tránh nhìn thấy cảm xúc đó nơi anh. Cô đến đặt bữa trưa vừa đem từ nhà đến cho Đổng Tây lên bàn.

"Cậu đưa Tiểu Niệm mình bế cho, ăn trưa đi."

"Không sao, mình bế được mà."

"Anh Ngụy mà biết thì lại nghĩ mình bỏ đói cậu. Qua ăn trưa nhanh lên!"

Từ Tâm Di đến bế Tiểu Niệm vào lòng, sau đó vẫn thấy Hình Hướng Phàm đứng đó không có ý định đi, cô tự nhiên xem anh như một người bạn cũ mà đối đãi.

"Anh đứng đó làm gì, đến đây mua hoa đúng không? Cứ tự nhiên chọn đi, một lát em sẽ bó lại cho anh một bó thật đẹp."

"Di Di! Bố mất rồi."

Nụ cười của Từ Tâm Di đông cứng, một vị nghẹn đắng tràn ngập trong lòng. Cô thất thần trong chốc lát, không biết đang nghĩ gì. Đổng Tây vừa mở hộp cơm ra, nghe Hình Hướng Phàm thông báo thì kinh ngạc nhìn biểu hiện của Từ Tâm Di. Hình Hướng Phàm có vẻ rất khó khăn để có thể nói ra tin này, anh bước lên hai bước, cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt cô gái đó.

"Anh nghĩ em có quyền biết nên đã gọi điện thoại cho em, nhưng lại không liên lạc được, chỉ còn cách đến đây tìm em... Em có thể..."

"Được rồi..." Cô nhanh chóng ngắt lời anh, cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng nhất có thể: "Bố anh mất, em xin chia buồn cùng anh, nhưng em thấy lúc này anh nên ở thành phố An Lạc lo hậu sự cho bác trai thì đúng hơn."

"Di Di!"

"Hướng Phàm, em nghĩ anh hiểu em, đừng để em nhắc lại."

Sự bình tĩnh của Từ Tâm Di làm Hình Hướng Phàm nghẹn lời không đủ dũng cảm cầu xin cô điều gì nữa. Anh nhìn lại Từ Tâm Di, cô liền cúi đầu nhìn Tiểu Niệm, anh lại nhìn đứa bé ấy, cảm xúc không thể khống chế được mà chỉ còn cách chạy trốn. Hình Hướng Phàm nhanh chóng quay lưng rời đi, không hề cầu xin.

"Di Di..."

"Không sao... Mình không sao..."

Từ Tâm Di nhanh chóng đặt Tiểu Niệm vào nôi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đổng Tây hoảng hốt chạy theo, chỉ khi đến cửa nhà vệ sinh thì đã thấy Từ Tâm Di ngồi gục vào một góc mà khóc nức nở. Đổng Tây đi đến, không dùng lời nói an ủi, chỉ biết ôm bạn mình vào lòng, lặng thinh.

Như tìm được một cái phao cứu mạng khi mình đang chơi với giữa biển, Từ Tâm Di vội ngã vào người Đổng Tây mà khóc lên, vừa khóc vừa lắp bắp nói những câu không hoàn chỉnh.

"Ông ta... chết rồi... Mẹ mình... bà ấy... Mình rất đau lòng... Rất đau... Phải làm gì bây giờ Tiểu Tây? Mình phải... làm sao đây?"

"Là bọn họ nợ cậu, Di Di. Cậu trước kia đã định nghe theo ước nguyện của mẹ cậu mà nhận lại ông ta, chỉ vì lúc đó ông ta không đồng ý mà thôi, cậu không làm gì có lỗi cả."

"Chỉ vì trốn ông ta mà mẹ mới dẫn mình rời khỏi thành phố An Lạc... Cũng vì nghèo khổ mà mẹ... mới phải... chết vì không có tiền phẫu thuật... Vì họ mà mình phải vào quán bar mặc cho người khác chà đạp... Đáng lẽ mình phải hận... Nhưng mình làm không được! Tiểu Tây! Mình làm không được..."

Tiếng khóc uất ức của Từ Tâm Di vang khắp gian phòng nhỏ hẹp, thấm đậm nỗi đau dằn xé da thịt. Chỉ vì không thể hận mới đau như thế.

Bên ngoài lại có thêm một người đàn ông đứng đó, anh quay đầu nhìn Tiểu Niệm đang nhìn mình mỉm cười, bất giác lòng nặng trĩu.

Hôm sau, Lương Ứng Nhiên đã đưa Từ Tâm Di và Tiểu Niệm về thành phố An Lạc. Việc Từ Tâm Di chịu đến dự tang lễ của Hình Hướng Phát tất cả đều là Lương Ứng Nhiên đã thuyết phục. Cũng không ai biết anh dùng cách gì mà có thể khiến Từ Tâm Di thay đổi quyết định.

Mỗi khi nhìn Từ Tâm Di đau khổ, Đổng Tây không thể làm gì ngoài ở bên an ủi, động viên. Nay người gây ra bao nhiêu khổ cực cho bạn mình cũng đã trở thành cát bụi, Đổng Tây lại không cảm thấy nhẹ lòng, ngược lại càng buồn hơn.

Ngụy Hàn lại càng bận rộn nhiều hơn trước, công việc của anh cô lại càng mù tịch nên chẳng thể giúp gì. Chỉ có thể mỗi tối pha cho anh một tách trà hoa để anh giảm bớt căng thẳng. Hoặc ngồi ở phòng làm việc của anh đợi anh cùng đi ngủ, cô ngồi móc len, anh ngồi làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn nhau mỉm cười, cuộc sống như có muôn màu sắc tươi đẹp điểm tô.

Thỉnh thoảng Phó Chi Dương lại điện thoại tìm Đổng Tây ra ngoài ăn uống, thời gian này Phó Chi Dương tỏ ra vô cùng thân thiết với Đổng Tây, có thời gian lại ra Sắc Hương trò chuyện. Đến một hôm, Phó Chi Dương đề nghị đến nhà của Đổng Tây tham quan, chuyện này cũng rất bình thường nên Đổng Tây đã đồng ý, dẫn cô ấy về nhà mình.

Vào đến nhà Đổng Tây, Phó Chi Dương phải choáng ngợp với một không gian ấm áp lạ thường. Căn biệt thự mini không quá sang trọng cầu kì nhưng lại tạo cảm giác đặc biệt, mùi hương của những loài hoa được trồng xung quanh nhà lúc nào cũng thoang thoảng mọi nơi. Ở góc nhà còn có một ngôi nhà tí hon cho hai chú cún của Đổng Tây ở. Phó Chi Dương còn muốn Đổng Tây dẫn mình đi lên thăm từng căn phòng trong nhà. Đầu tiên là phòng làm việc của Ngụy Hàn, Phó Chi Dương đi qua từng giá sách, sờ vào từng cuốn sách, đến bàn làm việc thì dừng lại lại.

"Anh Ngụy rất yêu cậu."

Đổng Tây đang đứng ở cửa nghe thấy câu nói đó nên bước đến nhìn theo hướng mắt của Phó Chi Dương. Đó là tấm ảnh của cô và Ngụy Hàn cùng nhau chụp ở Nhật Bản vào kì nghỉ vừa qua. Lúc đó hai người đang đi dạo ngoài bờ biển, Đổng Tây đã đặt máy ảnh ở một tảng đá lớn chỉnh chế độ tự động chụp. Cảnh chụp được là cô bị anh ôm lấy, anh cúi đầu kề sát mặt mình vào Đổng Tây, trông vô cùng tình tứ. Còn mấy cảnh phía sau, đương nhiên là cảnh không thể cho ai xem rồi.

"Ảnh chụp rất đẹp." Phó Chi Dương cảm thán khen một câu. Giữa không gian rộng lớn như thế, hai con người ấy như trung tâm của vũ trụ, đứng trong trời đất, yêu thương nhau.

Tiếp đó Phó Chi Dương đến phòng của Đổng Tây. Cửa vừa mở, Phó Chi Dương không thể không kinh ngạc trước cảnh vật trước mắt. Từ lúc ở phòng mới, Đổng Tây đã mang một số ảnh trong album đóng thành khung, treo trong phòng. Nguỵ Hàn vô cùng thích ý tưởng này của cô, bảo là mỗi lần bước vào phòng, cảm giác như quay ngược thời gian, trở về những ký ức tốt đẹp nhất của họ, khi ấy cô nhìn anh, cười mà không đáp.

"Trong đây nhiều ảnh quá... Mình còn nghĩ là cậu mở triển lãm tranh nữa..."

Phó Chi Dương đi một vòng xem, nhiều nhất là ảnh của Ngụy Hàn.

Cuối cùng mắt cô dừng lại ở đầu giường, ở đó có đến ba khung ảnh. Một tấm là ảnh chụp một người đàn ông đứng tuổi đang ôm một cô gái, đó là Đổng Tây và bố của cô. Thật ra trước đây ảnh gia đình cô không phải ảnh này, nhưng sau đó, cô liền đổi. Khung ảnh thứ hai là của Đổng Tây chụp cùng Ngụy Hàn, trong ảnh anh ôm cô trong lòng, phía sau là những cành đào nở rộ, đẹp như nụ cười tràn ngập tình yêu của họ vậy.

Nhưng khung ảnh thứ ba mới khiến Phó Chi Dương không thể dời tầm mắt. Trong đó là ảnh chụp cảnh bãi biển lúc chiều tà, có một người con trai mặc áo sơ mi trắng đang đứng lặng nhìn ra ngoài đại dương bao la. Nửa gương mặt nhìn nghiêng điển trai vô cùng. Ảnh chỉ chụp nửa thân trên nên càng có thể thấy rõ từng đường nét như gọt đẽo trên mặt, còn có ánh mắt nhu hoà đó.

Phó Chi Dương khó lòng liên tưởng người trong ảnh và người đàn ông trầm lặng kia là một. Thì ra, Nguỵ Hàn của thời niên thiếu cũng mang một cảm giác ấm áp đến như vậy.

Mỗi khi nhìn tấm ảnh này, lòng Đổng Tây lại mang nhiều cảm xúc, cô mỉm cười đến cạnh Phó Chi Dương: "Đây là ảnh mình chụp lén đấy..."

"Là anh Ngụy... đúng không?" Vẫn không rời mắt khỏi tấm ảnh, Phó Chi Dương hỏi một câu hỏi mà ngay cả cô còn cho là ngớ ngẩn.

"Phải... Năm ấy anh Hàn mười tám tuổi." Bỗng dưng thấy sự tĩnh lặng đáng ngờ, Đổng Tây kéo tay Phó Chi Dương: "Chúng ta xuống nhà làm bữa tối đi, có lẽ hôm nay anh Hàn về sớm đấy."

"Ừm..."

Đi theo Đổng Tây ra khỏi phòng, trước khi bước đi, cả Đổng Tây và Phó Chi Dương còn quay lại nhìn tấm ảnh đó. Từ thời khắc ấy, Phó Chi Dương đã tự thề với lòng mình một điều, lời thề xoay chuyển số phận của cô ta và cả Đổng Tây.

Vốn không biết nhà có khách, Ngụy Hàn vừa bước vào nhà đã gạt nhanh Đậu đen và Đậu trắng sang một bên mà đến ôm chặt lấy Đổng Tây đang đứng ở bàn ăn dọn bát đũa, làm cô giật mình thét lên.

"Á..." Khi có người thơm nhẹ lên má cô, mùi hương quen thuộc bao vây khắp người, Đổng Tây mới phát giác là anh, cô đỏ bừng mặt ra sức đẩy Ngụy Hàn: "Anh Hàn... Buông em ra đi!"

"Em hôn anh một cái đi rồi anh buông."

Mặt Đổng Tây càng đỏ hơn nữa, chưa kịp để cô thông báo nhà có khách thì anh đã chặn ngang bằng nụ hôn môi chẳng thể đề phòng ấy. Nhìn gương mặt hồng hào này, anh chỉ muốn cắn một cái cho thỏa cơn thèm khát, đừng nói là nụ hôn, anh còn muốn nhiều hơn.

Không để ý đến chuyện hôm nay Đổng Tây ra sức đẩy anh ra, tránh đáp trả nụ hôn của anh. Ngụy Hàn vẫn bá đạo ức hiếp cô không buông tha. Sau khi bù đắp nỗi nhớ suốt hơn mười hai tiếng vừa qua, anh mới cam lòng buông Đổng Tây.

"Anh... Anh... Hàn."

"Tiểu Tây! Hôm nay em không tích cực."

Thường ngày anh làm gì cũng được, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện này. Đổng Tây cố nghiêng người về sau để thoát khỏi cái ôm của anh, cô trông thấy Phó Chi Dương tay bưng một dĩa thịt đứng sau lưng Ngụy Hàn, cách hai người họ không quá xa, nhìn cảnh tượng âu yếm ấy không rời mắt.

"Nhà có khách..."

Ngụy Hàn bấy giờ mới để ý sắc mặt ngại ngùng đỏ lự khác thường của Đổng Tây. Anh quay người về sau, liền trông thấy Phó Chi Dương đang đứng đó. Rõ ràng là không có chút nào cảm thấy thất lễ, ngược lại anh còn tự nhiên như chẳn có gì mà chào hỏi.

"Thì ra là cô Phó, cô đến chơi cùng Tiểu Tây à?"

"À..." Cuối cùng Phó Chi Dương cũng bình tĩnh lại mà tặng cho đối phương một nụ cười duyên dáng: "Từ khi quen biết Đổng Tây đến giờ, em chưa đến nhà cô ấy lần nào nên hôm nay đến thăm."

"Ồ... Ra là vậy..." Rốt cuộc anh cũng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, quay về phía Đổng Tây, giọng vừa trách vừa yêu: "Tiểu Tây này... Sau này nếu nhà có khách thì nhớ phải nói với anh sớm hơn, hôm nay để bạn em trông thấy sự bị động của em thật là một điều không tốt."

Đổng Tây đáng thương khốn khổ nhìn anh, ý trong đôi mắt đại khái là: 'Anh có cho em cơ hội nào để nói đâu mà nói.' Vừa về đã nhào đến hôn cô ngấu nghiến, cả hít thở còn khó khăn huống hồ gì đến chuyện nói.

Nhưng xem ra, câu nói của Ngụy Hàn nhiều tầng ẩn ý. 'Bị động' là sao nhỉ?

Phó Chi Dương không muốn trông thấy cảnh thân mật ấy nữa nên lên tiếng trước: "Anh Ngụy! Hôm nay em và Đổng Tây cùng xuống bếp làm bữa tối, Đổng Tây nói anh rất thích ăn những món này, anh có thể cho tụi em ý kiến không?" Cô thản nhiên đi đến bàn ăn, đặt dĩa thịt đã sắp nguội lạnh xuống.

Lời của Phó Chi Dương như thức tỉnh Đổng Tây, cô phát hiện mình vẫn đang bị ai đó ôm dính nên khẽ đẩy anh ra khỏi người mình.

"Đúng rồi, em nghe nói tay nghề của Chi Dương rất tuyệt. Anh đi rửa tay rồi cùng em thưởng thức nhé?"

"Nếu bạn của Tiểu Tây đã có lòng, anh đương nhiên rất vui."

Lần thứ hai Phó Chi Dương cùng ăn cơm với Ngụy Hàn, trong lòng cô ta vừa vui vừa khó chịu. Vui thì không cần phải nói, nhưng còn khó chịu vì người ngồi bên cạnh Ngụy Hàn vẫn là Đổng Tây chứ không phải cô. Suốt bữa ăn, Ngụy Hàn ít nói hẳn ra, thỉnh thoảng anh lại gắp thức ăn cho Đổng Tây, hỏi cô vài chuyện, và xem Phó Chi Dương như không khí, chẳng hề bận tâm.

Bữa ăn đó khơi nguồn bao sóng gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top