Chương 54: Kỳ nghỉ.
Làm bạn với Hoắc Thành Quân. Vừa nghe thì tờ khăn giấy trong tay của Trần Mẫn Châu liền rơi xuống. Cô ta nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Ngụy Hàn, anh vẫn chăm chú quan sát cô chờ câu trả lời.
Đúng lúc này có một vài người đi đến. Người dẫn đầu là chàng trai khoảng ngoài hai mươi, gương mặt trầm lặng tuấn tú, vừa nhìn vào đã mang khí thế áp đảo người khác. Anh ta đi đến trước bàn của Ngụy Hàn, mấy đàn em phía sau đồng loạt cúi đầu.
"Anh Ngụy!"
"Đến rồi sao? Ngồi xuống đi!"
Mấy tên đàn em lui về phía sau, chỉ có chàng trai vừa rồi là ngồi xuống đối diện cùng Ngụy Hàn. Anh ta liếc mắt nhìn Trần Mẫn Châu đang như con cừu con đứng trước bờ vực thẳm, co ro, sợ sệt. Trần Mẫn Châu cũng nhìn anh ta, ánh mắt như đang cầu cứu.
"Anh Ngụy! Mẫn Châu chưa hiểu chuyện, nếu có gì tôi sẽ dạy lại nó, mong anh đừng chấp nhất."
Vừa định cầm chai rượu lên thì Trần Mẫn Châu đã nhanh tay hơn cầm lấy và rót vào ly của Ngụy Hàn. Anh cong môi cười, nhưng không ai biết phía sau cái nụ cười ấy là gì.
"Mẫn Châu giúp tôi nhiều như thế, tôi cũng nên thể hiện chút lòng thành. Ứng Nhiên đã đăng ký cho em họ cậu học ở một trường nổi tiếng của Ý. Môi trường ở đó rất tốt."
Trần Mẫn Châu lại tính mở miệng van xin nhưng khi thấy anh họ của mình liếc nhìn cảnh cáo thì liền im bặt không dám lên tiếng. Chỉ biết cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng hết sức có thể.
"Em sẽ đi học mà... Anh Ngụy! Em sẽ nghe lời anh..."
"Ừ."
Dù không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy bước đi. Trần Mẫn Châu rời khỏi rồi, Ngụy Hàn lại nhấp một ngụm rượu, nhìn ra dòng người bon chen, náo nhiệt trên sàn nhảy.
"Anh Ngụy. Là lỗi của tôi."
"Tùng Bách! Lần này lật đổ được Hoắc Thành Quân, Trần Mẫn Châu đã giúp tôi không ít, cô ta lại là em họ cậu nên tôi bỏ qua chuyện đó. Đừng để có lần sau!"
Trần Tùng Bách từ khi quen biết Ngụy Hàn thì đã rất rõ tính khí lạnh lùng nói một là một hai là hai đấy, nhưng hôm nay rõ ràng cảm nhận được phía sau lời nói đó còn có cả sát khí, anh quả thật vừa phục vừa sợ người đang ngồi trước mặt mình đây.
"Tuyệt đối sẽ không có lần sao!"
"Tôi hy vọng cậu làm được."
Chỉ cần chuyện liên quan đến Đổng Tây, anh đều không thể bỏ qua. Ngay cả người có công lớn như Trần Mẫn Châu cũng không ngoại lệ. Anh thừa biết cô ta đã làm những chuyện gì, Kha Cảnh và Hoắc Thành Quân không thể hiểu rõ điểm yếu của Ngụy Hàn nhanh như vậy được, không chỉ thế, Kha Cảnh lại có tình cảm với Đổng Tây, luôn muốn cô rời xa anh. Nếu Trần Mẫn Châu không để bọn họ biết thì hẳn Tiểu Tây của anh đã không bao giờ dính vào những chuyện rắc rối này. Trần Mẫn Châu thật sự chưa khi nào có ý định hãm hại Nguỵ Hàn, chỉ muốn khiến Đổng Tây rời xa anh. Nhưng điều đó chính là thứ Ngụy Hàn không thể nào chấp nhận được.
Rót đầy ly rượu cho Ngụy Hàn, Trần Tùng Bách cũng cầm ly lên uống cạn, rượu mạnh vào cổ họng nghẹn lại, đắng chát.
"Vậy tiếp theo anh định tìm đến ai?"
Ngụy Hàn thu ánh mắt lại, ngồi tựa lưng vào sofa, lắc lắc thứ chất lỏng sóng sánh trong tay.
"Trần Thắng Ninh."
"Tôi nghe được tin hắn ta vẫn còn ở Mĩ điều trị, vụ tai nạn lần trước khiến lão già đó bị thương rất nặng. Anh hận lão ta như vậy, sao lại không để lão ta bị tông chết?"
"Chết chẳng qua là nhắm mắt tắt thở, thứ tôi muốn không phải mạng ông ta, nếu lấy mạng thì đơn giản quá rồi... Nhiều khi chết chính là cách giải thoát nhẹ nhàng nhất. Phải để hắn sống, sống như con chó hoang không chỗ nương thân, cuối cùng phải đến xin tội cùng Tiểu Tây. Lúc ấy giải quyết hắn vẫn chưa muộn." Anh thấy Trần Tùng Bách không đổi sắc, trong lòng thầm khen người này, đúng là anh chọn không nhầm người. Nghĩ đến thời gian tới, có lẽ anh phải dẫn Đổng Tây đi đâu đó: "Tạm thời cậu cứ ở đây quản lý tốt JJK, chuyện của Trần Thắng Ninh cứ để Ứng Nhiên lo. Tuần sau tôi phải sang Nhật một chuyến, mong rằng cậu và Ứng Nhiên hợp tác vui vẻ."
"Tôi biết rồi anh Ngụy."
Dù không biểu hiện nhưng thật ra trong lòng của Trần Tùng Bách có một khúc mắc riêng. Anh được Ngụy Hàn giúp giảm án cứu ra khỏi nhà tù, làm lại cuộc sống mới ở đây, Ngụy Hàn còn cứu em họ anh là Trần Mẫn Châu ra khỏi bọn buôn người, giúp cô ta học tiếp đại học ở một trường danh tiếng tại Ý. Cuộc đời của Trần Tùng Bách ngoài cha mẹ mình ra, Ngụy Hàn chính là người đã tái sinh anh. Tuy vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn ân nhân của mình, nhưng có một điều Trần Tùng Bách biết rất rõ, người ra tay quyết đoán và tàn nhẫn như Ngụy Hàn lại có một giới hạn nhất định, mà giới hạn đó lại là một người phụ nữ.
Đảo Taketomi, Nhật Bản.
Hơn mười giờ đồng hồ ngủ trên máy bay, Đổng Tây không cảm thấy mệt mỏi tí nào, ngược lại còn phấn chấn hẳn lên. Đây không phải lần đầu tiên cô đi nước ngoài, nhưng lại là lần đầu cùng Ngụy Hàn đi nước ngoài.
Cô nắm chắc tay anh rồi nhìn ngắm xung quanh, Ngụy Hàn kéo vali đi bên cạnh nhìn cô mỉm cười. Ở sân bay đã có người đợi sẵn, người hướng dẫn đưa họ thẳng đến khu nghỉ dưỡng.
Người dân bản địa đón tiếp họ là một cô gái mặc bộ kimono truyền thống, thấy hai người, cô gái liền tươi cười chào đón bằng ngôn ngữ của họ. Ngụy Hàn nói gì đó với cô ấy rồi nắm tay Đổng Tây đi vào phía trong. Cô từ nhỏ chỉ học mỗi Tiếng Anh thôi đã không thể chịu đựng được, huống chi nói đến Tiếng Nhật, về lĩnh vực ngoại ngữ này, Đổng Tây chịu thua hoàn toàn.
Khu nghỉ dưỡng lần này là một khu nhà theo kiểu truyền thống. Đi qua một sân rộng lớn gồm nhiều dãy nhà, mấy cánh hoa anh đào rơi đầy trong sân, sắc hồng vẫn không nhạt đi, băng qua đó là đến nơi ở của cô và anh, một căn nhà khép kín đơn giản, thoải mái. Kéo cửa gỗ sang một bên, Đổng Tây tháo giày để ở ngoài rồi bước vào trong nhìn qua một lượt.
"Anh Hàn! Ở đây thích thật... Xem này! Đúng chuẩn phong cách Nhật Bản."
Chỉ cần cô thích, anh đều thích. Nguỵ Hàn trông cô phấn khởi nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Đi máy bay mệt rồi, em ở đây ngủ thêm tí nữa đi. Anh ra ngoài bàn công việc một lát sẽ quay về sớm."
Cô lúc này mới quay đầu nhìn anh, sắc mặt gần đây anh có vẻ rất mệt, đi nghỉ dưỡng còn phải đến đây bàn việc cùng đối tác. Đổng Tây đành đi đến chỉnh lại cà vạt cho Ngụy Hàn, thấp giọng dịu dàng nói.
"Đi sớm về sớm."
"Trước bữa tối anh sẽ về dẫn em đi ăn. Ngoan ngoãn vào trong nằm nghỉ chút đi."
Anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi mới luyến tiếc đi ra ngoài. Cửa khép lại rồi, Đổng Tây đến ngã người xuống chiếc giường futon cỡ lớn, dang rộng hai tay mà hưởng thụ.
Nằm một lát lại ngủ quên, thế là cô ngủ một mạch đến trời sụp tối lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại thì ngoài kia bầu trời đã đầy sao rồi, bên ngoài có người gõ cửa, Đổng Tây cứ ngỡ là Ngụy Hàn về, cô nhanh chân chạy ra kéo cửa. Nhưng bên ngoài là một cô gái mặc kimono, gặp cô lại chào thứ tiếng truyền thống. Đổng Tây ngây người không hiểu, chỉ lắp ba lắp bắp đáp bằng vốn Tiếng Anh có giới hạn của mình.
"Can...you speak...speak English?"
"Ô..." Rõ ràng cô gái ấy ngây người trong chốc lát. Lúc chiều người đàn ông đi cùng cô gái xinh đẹp này nói Tiếng Nhật vô cùng lưu loát, cô cứ tưởng rằng cô bạn gái đi cùng sẽ hiểu Tiếng Nhật nên mới sử dụng ngôn ngữ truyền thống để giao tiếp. Rất nhanh chóng cô gái đã nói với Đổng Tây bằng Tiếng Anh, rất tiếc, Đổng Tây vẫn không thể hiểu hết, chỉ biết đại khái là chuyện cô gái này nói có liên quan đến bữa tối.
Điện thoại của Đổng Tây reo lên, cô 'Sorry' cùng cô phục vụ ấy rồi áp điện thoại vào tai.
"Anh Hàn."
"Anh đã gọi điện nói người mang bữa tối đến cho em rồi, bọn họ mang đến chưa?"
"Vâng? Hình như có một cô gái đến nói về việc đó, nhưng em không hiểu lắm."
Ngụy Hàn bảo Đổng Tây đưa điện thoại cho cô gái kia, cô thấy cô gái kia đáp vài câu rồi trả điện thoại cho Đổng Tây. Sau đó Ngụy Hàn lại dặn dò cô cứ ăn tối trước, anh chắc sẽ về khá muộn, bảo cô đừng chờ anh.
Dùng bữa tối một mình trong căn phòng trống trải, Đổng Tây lại cảm thấy rất nhàm chán, cũng may thức ăn của nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng rất đặc biệt lại vừa miệng, toàn những món hợp khẩu vị, Đổng Tây cũng rất biết thưởng thức cuộc sống, ăn uống thoải mái.
Bữa tối dùng xong, cô mở vali mắc quần áo vào tủ gỗ cạnh đó. Thấy ở góc giường có một bộ kimino nữ, Đổng Tây tò mò đến cầm lên xem, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười mang nó vào nhà tắm.
Khi Ngụy Hàn mở cánh cửa ra thì trong phòng vô cùng yên tĩnh. Anh có hỏi qua phục vụ, họ bảo cô đã ăn tối rồi, còn ăn rất ngon miệng, anh nghe thế mới yên tâm. Ngụy Hàn cởi giày đi vào gian phòng phía trong, trên giường vẫn không có, anh nhìn lại căn phòng một lượt nữa cũng không thấy.
"Tiểu Tây!"
"Vâng!"
Tiếng nói trong trẻo ấy phát ra từ trong phòng tắm, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nguỵ Hàn tháo áo vest ngoài rồi ngồi xuống bàn rót trà ra tách, ấm trà vẫn còn ấm, hẳn là Đổng Tây cũng vừa châm xong. Trong căn phòng yên tĩnh, Ngụy Hàn vừa cầm tách trà đưa lên môi thì động tác trên tay anh cũng dừng lại, sau đó cứ giữ lưng chừng như vậy. Anh nhìn về dáng người quyến rũ trong phòng tắm, ánh sáng của đèn ngủ ở trong gian phòng này kém xa với ánh sáng trong phòng kia, nên hình bóng của người trong phòng tắm đền như thu vào tầm mắt của người ở ngoài qua tấm màn giấy.
Anh thấy hình dáng cô đang đứng chải lại mái tóc dài, chỉ là một cái bóng không màu sắc được soi rọi vào mắt anh nhưng lại đủ khiến trái tim anh thổn thức từng hồi, hơi thở nóng rực, cả người như có một cảm xúc mãnh liệt.
"Anh Hàn!"
Không biết từ bao giờ cửa của phòng tắm được kéo ra, Đổng Tây vẫn còn đứng ở bên trong, chỉ nghiêng mỗi đầu ra ngoài, híp mắt gọi tên anh.
"Sao thế? Quên mang quần áo à?" Anh mỉm cười trêu.
Cô bĩu môi nghịch ngợm: "Em không hậu đậu đến mức đó. Ý em nói là anh nhắm mắt lại đi, em cho anh một bất ngờ."
"Bất ngờ?"
Anh nhướng mày hỏi, đặt tách trà xuống bàn rồi nghiêm chỉnh nhìn đôi mắt tinh nghịch đầy ý cười của cô. Từ trong phòng tắm ra lại có bất ngờ. Ngụy Hàn nhắm mắt lại, hình ảnh của Đổng Tây liền hiện ra trong đầu. Không phải là cô chỉ quấn mỗi khăn tắm ra mà quyến rũ anh đấy chứ? Nghĩ đến đó, lòng anh lại rung động, môi bất giác mỉm cười.
"Anh có thể mở mắt ra rồi."
Theo lời của cô, anh mở mắt ra nhìn. Từ ánh mắt dịu dàng yêu thương chuyển sang sự si mê, đắm chìm. Đây đúng là một bất ngờ, cô không phải quấn khăn tắm ra diện kiến, nhưng lại làm tim anh loạn nhịp gấp nhiều lần.
Khoác trên người bộ kimono nền trắng, điểm trên đó là cánh hoa anh đào màu hồng phấn, chiếc thắt lưng cotton quấn quanh vòng eo thon nhỏ của cô càng khiến dáng người Đổng Tây trông yểu điệu, mảnh khảnh hơn. Chẳng những thế, mái tóc đen dài được cô xoã tự nhiên đến tận hông, trên vành tai còn cài một cành đào nhỏ, tôn lên mái tóc đen, làn da trắng tuyết cùng đôi mắt lanh lợi ấy.
"Anh Hàn! Xem em có đẹp không?" Thấy anh mãi không trả lời, cô có phần căng thẳng nhấc bàn chân trần đi đến gần anh hơn: "Anh Hàn!"
"Hở?"
Hỏi một lúc lâu cũng có được câu hồi đáp của anh, nhưng lại không phải lời khen, dường như những gì cô hỏi không lọt vào tai anh thì phải.
"Anh lại nghĩ đến cô nào đúng không?"
Ngụy Hàn bật cười đứng hẳn dậy, tự dựng đứng cách Đổng Tây một bước liền dừng lại, ngắm nhìn cô say đắm. Đổng Tây bị anh chiếu tướng liền đỏ bừng mặt cúi đầu ngượng ngùng.
"Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó..."
"Vậy nhìn như thế nào đây?"
Cô vẫn cúi đầu e ấp đáp: "Sao em biết được..." Nhưng cái nhìn kiểu si mê đó, Đổng Tây chưa hề thấy trên mặt Ngụy Hàn, anh nhìn cô như thế càng khiến tim cô đập nhanh hơn vài nhịp.
Anh bước đến gần hơn, giơ tay cẩn thận nâng gương mặt của Đổng Tây lên đối diện cùng mình. Hai má cô đã đỏ bừng, không cần đánh phấn hồng cũng xinh đẹp hơn người, đôi môi mọng đỏ mím lại, ánh mắt tránh né cái nhìn của anh. Ngụy Hàn không ngần ngại mà ôm ngay cô vào lòng, tay anh di chuyển đến sau lưng Đổng Tây, cô hoảng sợ nắm chặt áo sơ mi của anh.
"Đai lưng còn lỏng vậy à?" Như rất ngạc nhiên, anh tự hỏi mình rồi phát giác. Thì ra vòng eo cô nhỏ đến thế.
Buột lại đai lưng cho Đổng Tây, nhìn cái nơ màu hồng phấn phía sau, anh không nén được nên bật cười. Đổng Tây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Hàn lại ôm cô chẳng buông tha, được một lúc mới buông cô ra, nhìn cô chăm chú, anh nhíu mày: "Sao từ trước anh không phát hiện em lại quyến rũ đến mức độ này nhỉ?" Trước nay chỉ biết trước cô thì anh đều bị cám dỗ, nhưng hôm nay mới biết, sức công phá của cô khiến tất cả tường thành trong anh phút chốc sụp đổ.
"Thật sao? Vậy anh nói đi, em có xinh đẹp không?"
"Tiểu Tây của anh là người phụ nữ đẹp nhất."
"Vậy sao này anh không được yêu người khác!"
"Chuyện đó là đương nhiên."
"Vậy anh có yêu em không?"
Anh hơi ngạc nhiên, không ngờ Đổng Tây lại hỏi một câu hỏi như thế, nhướng mày hỏi: "Sao lại hỏi anh câu này?"
"Trước giờ anh chỉ nói yêu em có một lần, em nghĩ lần đó là em ép anh..."
Đúng là cô luôn nghĩ, trong tình huống đó là mình làm quá chuyện khiến anh phải nói yêu cô. Bởi thế từ đó về sau, anh chưa khi nào nói yêu cô. Ngược lại với Đổng Tây, Ngụy Hàn chưa hề để chuyện này trong lòng, anh nghĩ chuyện nói yêu hay không yêu không có liên quan gì đến mối quan hệ anh và cô nên lại quên mất tâm trạng của Đổng Tây. Anh đâu biết là với một người phụ nữ, câu nói đó rất quan trọng.
"Anh Hàn... Xin lỗi! Em không muốn ép anh, em sẽ chờ mà, không sao cả."
"Tiểu Tây!" Ngụy Hàn kích động giữ chặt khuôn mặt của Đổng Tây mà ép môi mình lên môi cô, thuần thục tách môi Đổng Tây ra, nụ hôn có phần mạnh mẽ và mãnh liệt, như dồn nén tất cả cảm xúc.
Cành hoa đào rơi xuống sàn, cô bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, không thể suy nghĩ thêm gì nữa, mạnh dạn mà đáp trả nụ hôn ấy, đơn giản lúc này, cô chỉ có khả năng làm chuyện đó.
Cũng không biết anh hôn cô bao lâu, ôm cô bao lâu, hôn ở những đâu. Đến khi cô được yên giấc trên chiếc giường mềm mại, cảm nhận cái ấm áp từ vòng ôm đó, hơi thở quen thuộc đó, Đổng Tây nhắm mắt tận hưởng, nụ hôn da diết điên cuồng của anh nữa.
Sau đó anh buông cô ra, ôm chặt cô vào lòng mình, không gian trong phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở, tiếng tim loạn nhịp của cả hai. Cứ như thế, lâu đến mức Đổng Tây muốn chìm vào giấc ngủ.
"Anh yêu em! Ngàn vạn lần yêu em! Anh yêu em! Tiểu Tây!"
Chẳng biết có phải vì cô mong mỏi câu nói này nhiều quá mà nảy sinh ảo mộng hay là câu nói thật từ người bên cạnh, Đổng Tây chỉ có thể cảm giác được câu nói ấy cứ như một lời tuyên thệ, lặp đi lặp lại không mệt mỏi. Từng câu chữ đều chắc chắn, quyết đoán, giọng nói lại quen đến thế, Đổng Tây nghĩ, hay là mình lại mơ rồi.
"Tiểu Tây! Anh yêu em!"
Câu nói vừa dứt thì lại có thứ ấm nóng mềm mại áp vào môi cô tiếp tục chiếm đoạt không ngừng nghỉ. Cảm giác là thật, thì ra là thật, nụ hôn thật, câu nói thật. Đổng Tây mệt lã người nhưng cũng choàng tay ôm lấy anh, lim dim mở mắt, thấy ngay gương mặt cương nghị của anh, cô lại cố lên tiếng, nhưng giọng lại rất nhỏ, thì thào không thể nghe rõ.
"Em cũng yêu anh... Anh Hàn..."
Những lúc ấy, nụ hôn đó lại thêm phần bá đạo, cô lại cảm giác thấy đai lưng mình lỏng ra, áo ngoài bị cởi mất, cũng không đủ tỉnh táo mà nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Mỗi khi tỉnh giấc, người đầu tiên mình nhìn thấy lại chính là người mình yêu nhất, đó chính là niềm hạnh phúc khiến con người ta tự nguyện sa đọa không lối thoát. Giống như lúc này đây, Đổng Tây vừa mở mắt đã thấy ngay Ngụy Hàn trước mặt, hạnh phúc trong chốc lát nhưng khi nghĩ đến cảm giác cuối cùng tối qua, mặt Đổng Tây lại nóng bừng. Cô cúi đầu nhìn xuống người mình, bộ kimono đó vẫn còn trên người cô, chỉ là có chút không ngay ngắn.
Người bên cạnh lười biếng xem cô như con gấu bông mà ôm vào lòng. Anh dụi mặt vào mái tóc đen huyền của cô, một mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào vương vấn, cách nói chuyện cũng đầy ý trêu đùa.
"Có phải thấy tiếc nuối không?"
"Tiếc nuối?"
Cô đương nhiên không hiểu chuyện gì mà anh lại hỏi mình tiếc nuối. Cho đến câu hỏi tiếp theo của anh thì cô mới tường tận.
"Tiếc nuối vì tối qua anh đã tha cho em."
"Anh Hàn... Em không đùa đâu..."
Ngụy Hàn bật cười, Đổng Tây lại ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu. Hẳn là cô không thể biết tối qua anh đã kiềm chế bản thân như thế nào đâu.
Ôm cô trong lòng thế này mà không thể khiến cô thành người phụ nữ của mình chính là thất bại nhất đời anh.
"Tiểu Tây! Anh không muốn làm em sợ, đợi đến một ngày nào đó em tự nguyện chấp nhận anh, không có hoảng hốt hay kinh hoàng của quá khứ. Lúc ấy anh sẽ dạy em làm thế nào để trở thành người phụ nữ của anh. Được không?"
Lời nói của anh không vòng vo phức tạp mà đi thẳng vào vấn đề chính. Đổng Tây vừa cảm động vừa thẹn thùng, cô biết anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô khi ở dưới thân thể anh nên anh đã không hề gượng ép cô. Nghĩ đến đây, Đổng Tây càng tựa sát vào ngực anh, ôm anh chặt hơn, không nói nên lời.
Cảm giác được thứ gì đó lành lạnh trước ngực, Đổng Tây đưa tay lên sờ thử, cô không khỏi kinh ngạc cúi đầu nhìn lại. Là một sợi dây chuyền trắng tinh xảo, dây mỏng manh như những sợi rong biển uốn lượn, mặt dây chuyền là hình một vỏ sò được đính những viên đá nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh. Đổng Tây lại tò mò đưa tay sờ vào vỏ sò đó, nó không phải vỏ sò khép kín mà lại có thể mở ra, ở trong không gian đó là một ngôi sao biển năm cánh, chính giữa đính thêm một viên đá nhỏ trong suốt màu hồng nhạt. Đẹp đến Đổng Tây sờ đi sờ lại mãi.
"Thích không?"
Trong khi cô mải mê ngắm nhìn thì anh đã cầm tay cô hỏi. Đổng Tây ngước đầu nhìn anh, mắt anh tràn ngập ý cười.
"Đây là lần đầu tiên em thấy được sợi dây chuyền đẹp như thế, mặt dây chuyền... quả thật rất đẹp..."
Anh mân mê mặt dây chuyền vỏ sò đó trong tay, phía trong của vỏ sò mỗi bên còn khắc mỗi chữ 'Hàn' 'Tây'. Đây là món quà Giáng Sinh của anh tặng cô, đáng lẽ nó phải được cô đeo từ rất sớm rồi.
"Em thích là được rồi Tiểu Tây. Viên hồng ngọc ở giữa ngôi sao là tình yêu của anh, là trái tim của anh, anh cho em rồi nên suốt đời này không được trả anh."
Một niềm tin vững chắc về tương lai. Cô tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ cô trả lại, sợi dây chuyền này, cô muốn đeo vĩnh viễn.
"Cảm ơn anh! Anh Hàn..." Cảm ơn đã yêu em, cảm ơn đã đáp trả tình yêu này của em.
Vỏ sò này đẹp như thế, nghĩ đến quả cầu tuyết mình đích thân đặt người làm, còn tự tay thêu đế lót. Lúc đó cô làm rơi ở công ty của anh, bây giờ đâu thể mở miệng hỏi anh để lấy lại.
Hai người rời giường đã đến tận trưa. Anh đưa Đổng Tây đi đến nhà hàng nổi tiếng trong khu nghỉ dưỡng dùng bữa, đa số thức ăn đều làm bằng thảo mộc và thủy hải. Tất cả được chế biến ngay sau khi đánh bắt nên mùi vị khác hẳn thủy hải sản ướp lạnh trong thành phố.
Sau đó Ngụy Hàn dẫn Đổng Tây đi đến ngôi đền nổi tiếng gần đó tham quan, lại ghé thăm những làng nghề thủ công đặc trưng của đảo.
Những ngày tiếp theo đó, anh lại đưa cô đi hồ thủy sinh nhìn ngắm những con cá khổng lồ, cảm giác như đứng giữa lòng đại dương rộng lớn hòa mình cùng biển cả. Hai người họ đi dạo quanh đảo bằng xe bò dành cho khách du lịch, rồi ghé qua một quán ăn thưởng thức Sushi, mì Udon hay Tempura đậm chất Nhật Bản, rượu Sakê đặc trưng của vùng này. Trước khi rời khỏi quán, ông chủ còn chụp cho họ một tấm ảnh kỉ niệm dán vào một cái bảng lớn đầy ảnh của thực khách tại cửa quán.
Ngày hôm sau anh lại cùng cô đạp xe đạp đôi ra biển ngắm nhìn bãi cát trắng nổi tiếng trên biển. Có thể nói, đối với anh và cô, biển là một biểu tượng đẹp đẽ cho miền kí ức của tuổi thơ, nơi đó, anh là anh, cô là cô, không dối gian hay lọc lừa, không có đau thương và tiếc nuối.
Ngụy Hàn còn đưa Đổng Tây đến thăm một lâu đài của quân chủ cổ xưa. Những nhánh hoa anh đào nở rộ trong cái tiết trời se lạnh ấy. Cô cùng anh đứng ở một góc trên cao nhìn xuống cảnh vật được thu trong tầm mắt. Bỗng cô lại lẩm bẩm: "Tại sao con người phải phát động chiến tranh?"
Anh ở phía sau ôm lấy cô phì cười: "Tham vọng."
"Lúc nhỏ em xem phim thấy chiến tranh thời cổ đại, nguyên nhân đều xuất phát từ tranh giành phụ nữ."
"Tình yêu."
Cô nghiêng mặt sang hỏi anh: "Nếu anh là vua, anh có làm vậy không?"
Ngụy Hàn áp má mình vào má Đổng Tây, cô cũng nhìn lại ánh tà dương đã đổ bóng. Hình như rất lâu, mà hình như cũng rất mau, anh đã có đáp án.
"Chỉ cần ai có ý định cướp em, anh đều không thể tha thứ. Đừng nói anh là vua chúa, cho dù là bây giờ chỉ là một thường dân thì anh cũng sẽ dùng mọi cách dành em lại. Em biết tại sao không Tiểu Tây?" Cô lắc đầu, anh trầm giọng nói bên tai cô: "Bởi vì từ lúc em sinh ra, ông trời đã định sẵn em là của anh!"
Cánh hoa đào bị gió thổi bay khỏi cành, theo làn gió vương vấn khắp nơi. Đổng Tây tựa đầu vào người phía sau, nhắm mắt cảm nhận, anh nói đúng, từ khi cô sinh ra đã thuộc về anh rồi.
Buổi tối về nhà, Ngụy Hàn ngồi xuống tấm nệm mỏng đặt dưới sàn, anh nhìn cô gái mặc bộ kimono màu tím nhạt đang quỳ gối ở bên kia bàn, cẩn thận học cách pha trà của người Nhật. Môi không nén được nụ cười đầy tình ý nhìn cô.
Tách trà đầu tiên cuối cùng cũng xong, cô đặt tách trà vươn khói xuống mặt bàn trước chỗ anh ngồi, mỉm cười dịu dàng mời.
"Anh Ngụy! Mời dùng..."
Ngụy Hàn nhìn tách trà màu vàng nhạt, mùi hương thoang thoảng bên mũi. Anh cầm tách lên nhấp một ít, sau đó mới từ từ thưởng thức. Cô ngồi nhìn từng cử chỉ đó, không tránh khỏi hồi hộp. Cuối cùng Ngụy Hàn cũng đặt tách trà xuống bàn, lúc này mới ngắm nhìn cô. Cô bị anh nhìn trân trân không rời mắt, căng thẳng nhìn xuống tách trà đó, rồi lại thắc mắc.
"Trà không ngon sao? Hay là tại em pha không đúng cách?"
"Mùi vị trà này rất đặc biệt. Rất thơm, thanh dịu."
Sở dĩ cô có được nhiều kĩ thuật pha trà khác nhau cũng phải nhờ bố cô. Trước đây ông rất mê uống trà, lại thích nghiên cứu mùi vị, cách thức pha, nên thời gian đó Đổng Tây cũng học được không ít kinh nghiệm. Từ khi anh ra tù, mỗi khi anh mệt cô đều pha trà thay vì để anh uống cà phê. Hôm nay là lần đầu cô pha theo trà đạo của người Nhật, không ngờ Ngụy Hàn lại khen, trong lòng Đổng Tây không nén khỏi vui mừng.
"Có muốn nếm thử không?" Anh hỏi.
Đổng Tây cười gật đầu, tay chưa kịp cầm ấm trà thì đã bị anh bắt lấy, nhanh như cắt kéo cô về phía mình, ấn cô xuống rồi áp môi đến, mặc sức mà để Đổng Tây thưởng thức mùi vị trà.
"A... Anh... Hàn..."
Phản kháng đối với Đổng Tây là điều vô nghĩa, Ngụy Hàn hôn cô cho đến khi hơi thở của cả hai đều bất đồng thì anh thoả mãn ngồi dậy kéo cô vào vòng tay mình, ôm lấy cô từa phía sau, nói: "Anh trước sau gì cũng bị em hành hạ mà chết."
Anh Hàn! Hình như anh nói ngược thì phải.
Đổng Tây kêu khổ trong lòng, mặt mũi nhăn nhó. Mỗi ngày anh đều hôn cô, lần nào cũng chủ muốn rút cạn cả hơi thở, thử hỏi xem là ai hành hạ ai?
Hôn lên vành tai của cô, anh lại tỏ ra không cam tâm mà nói lời trách móc: "Sau này không được gọi anh như thế."
"Em thấy người khác hay gọi anh như vậy."
"Bọn họ khác, em khác. Không được gọi là anh Ngụy nữa!"
"Em biết rồi..." Cô bật cười, lại nghĩ đến ngày mai phải quay trở về, trong lòng không tránh khỏi tiếc nuối. Không muốn nghĩ đến vấn đề đó nữa, cô chuyển đề tài: "Anh Hàn... Hiện tại anh mong muốn điều gì?"
Anh hôn ngay lên má cô, không ngần ngại mà trả lời: "Có em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top