Chương 53: Không ai nợ ai.

Nào ngờ vừa đến cổng, Bảo Bảo đã dừng lại không đi tiếp nữa. Gương mặt thằng bé tái xanh, nó sợ hãi nép vào lòng Đổng Tây, cả người run cầm cập. Không đợi Đổng Tây hiểu chuyện gì xảy ra thì lúc này Kha Cảnh đã lên tiếng trước.

"Ngụy Hàn..."

Đổng Tây vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh, anh đang đứng bên cạnh cửa xe, thấy cô, anh bước từng bước đến, mặt không lộ rõ hỉ nộ ái ố. Còn Bảo Bảo thì càng sợ hơn, nắm chặt tay Đổng Tây, cô còn phát hiện tay nó đẫm mồ hôi.

"Đừng sợ... Không sao đâu..."

"Người xấu... Chị ơi, em sợ..."

"Bảo Bảo, đừng sợ..."

Bảo Bảo sợ như vậy cũng đúng thôi, nhưng khi nghe hai từ 'người xấu', tim Đổng Tây thắt lại, cô nhìn sang Kha Cảnh. Anh ta hiểu ý, đi đến nắm tay Bảo Bảo: "Chị phải về nhà rồi, Bảo Bảo qua đây với Cậu đi."

"Không chịu..." Nó vẫn ôm khư khư Đổng Tây.

Ngụy Hàn đã đến gần, vừa nhìn thấy cậu nhóc cứ ôm chặt Đổng Tây thì chân mày anh liền nhíu lại. Anh đứng trước ba người họ, không lên tiếng. Chỉ có cô cất giọng trước: "Anh Hàn... Sao anh đến đây?"

"Đến đón em..."

Thái độ của anh đối với cô vẫn hòa nhã, không tức giận cũng không cáu gắt. Cô nghĩ anh sẽ giận việc cô tự ý đi đến gặp Kha Mễ Nhu và Kha Cảnh, nhưng anh vẫn thế, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đổng Tây hơi khom người, nhỏ giọng an ủi Bảo Bảo: "Chị phải đi rồi, Bảo Bảo về với cậu đi nhé?"

"Chị đừng đi, đừng đi với người xấu..."

Thấy Bảo Bảo cứ nắm tay Đổng Tây không buông, Kha Cảnh kéo tay nó về, thái độ có phần cứng rắn hơn.

"Bảo Bảo không ngoan ngoãn gì cả, chị đã nói là chị phải đi, con phải để cho chị đi, nếu không chị sẽ giận con, sau này không đi cùng con nữa. Nghe lời cậu, đừng có làm nũng nữa, con lớn rồi..."

Trước nay Kha Cảnh không khi nào dùng thái độ đó nói cùng Bảo Bảo, nên hiện giờ nó đành ngậm ngùi nghe theo. Liếc nhìn thấy Ngụy Hàn, nó lại cúi đầu, sau đó lại lấy can đảm ngẩng đầu, nhìn Đổng Tây bằng đôi mắt đầy mong đợi.

"Chị sẽ nhớ em chứ?"

Đối diện với đứa trẻ ngây thơ này, Đổng Tây bất lực. Nó rất thông minh, không hỏi cô sẽ tìm nó chứ, mà hỏi sẽ nhớ nó chứ. Cô liền gật đầu, cười cùng nó: "Đương nhiên rồi... Nhưng Bảo Bảo phải ngoan, phải nghe lời cậu."

"Vâng..."

Cô đi đến bên cạnh Ngụy Hàn, nắm lấy tay anh, anh cúi đầu nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Cả hai chỉ cần dùng ánh mắt thay lời nói, không cần giải thích hay trách móc. Trước khi quay lưng đi, Ngụy Hàn còn nhìn Bảo Bảo một lần, rồi cuối cùng thông báo, là để Kha Cảnh nghe.

"Chuyến bay đã được sắp xếp, sáng ngày mai."

Kha Cảnh không đáp, Ngụy Hàn nắm tay Đổng Tây, bàn tay ấy bỗng siết lấy tay cô.

Người như Ngụy Hàn lẽ nào không nhìn ra, rõ ràng Kha Cảnh có tình cảm với Đổng Tây.

Xe lăn bánh rồi, Bảo Bảo vẫn còn nhìn theo, như bỗng nhớ ra đều gì đó, nó quay sang kích động lắc lắc tay Kha Cảnh.

"Con chưa hỏi chị tên gì... Cậu! Con chưa biết tên chị..."

"Đổng Tây..."

"Đổng Tây..."

Thằng bé lặp lại một lần cái tên ấy, như thế nó cũng đủ mãn nguyện rồi. Thân hình một lớn một nhỏ đứng trước cổng sở thú, nhìn theo chiếc xe đã khuất hẳn phía con đường.

Kha Cảnh bỗng hiểu ra được một điều.

Trên những chặn đường ta bước, sẽ vô tình gặp một người, không cùng ta đi đến cuối con đường, nhưng khiến ta mãi quên không được, mà cũng không cách nào nhớ đến.

Trong xe không gian yên lặng, Ngụy Hàn vẫn chưa chịu lên tiếng, Đổng Tây lén quay sang nhìn anh. Cuối cùng cô vẫn hỏi: "Em chỉ hỏi anh một lần duy nhất thôi. Chỉ cần anh nói, em sẽ tin. Thật ra Kha Mễ Nhu có phải do anh ép nhảy lầu không?"

"Không phải..." Ngụy Hàn trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Cảm ơn anh... Anh Hàn..." Cảm ơn vì anh đã chấp nhận dừng tay, tha cho Kha Cảnh và Hoắc Bảo Bảo, và hơn nữa, cảm ơn anh đã nói 'Không phải.'

Nghe câu cảm ơn của Đổng Tây, Ngụy Hàn không đáp, anh biết rõ mình làm thế là vì cái gì. Chỉ đơn giản vì cô.

Kha Cảnh trước đó nhiều lần quấy phá Đổng Tây, Ngụy Hàn đã không hài lòng, đặc biệt là anh rất ghét cái ánh mắt hắn nhìn Tiểu Tây của anh. Nhưng hôm nay hắn ta đã không vì thù hận mà làm hại cô, nên Ngụy Hàn nghe Đổng Tây, như vậy cũng đủ rồi, thù hận của anh và hai nhà Hoắc, Kha tới đây chấm dứt. Chỉ cần cô vui, anh nguyện làm tất cả.

Sau đó cô tựa đầu vào vai anh, thở dài một hơi. Anh dùng một tay chạm vào một bên má của cô, chỉ nói vỏn vẹn một câu.

"Anh lo. Nên sau này có đi đâu thì nói với anh."

"Vâng..."

Tưởng rằng đưa Đổng Tây đến nhà Kha Mễ Nhu làm rõ mọi chuyện, cô sẽ tha thứ cho anh, nào ngờ cô lại thờ ơ hơn trước. Tâm trạng Ngụy Hàn ngày càng tồi tệ, sau đó Lương Ứng Nhiên nói Hoắc Thành Quân vừa về nước, còn mang Kha Mễ Nhu đi, chuyện này nằm trong suy đoán của Ngụy Hàn nên anh không lấy làm ngạc nhiên. Con người của Hoắc Thành Quân, ít nhiều Ngụy Hàn cũng biết về hắn, đặc biệt là tình cảm với Kha Mễ Nhu. Vốn định yên ổn vài ngày để lo cho chuyện anh với Đổng Tây, nào ngờ chỉ vài ngày sau, Ngụy Hàn nhận được một cuộc điện thoại, anh không dẫn theo Lương Ứng Nhiên mà chỉ một mình đi đến nhà hàng. Bước vào căn phòng vip rộng lớn, Ngụy Hàn liền trông thấy Kha Mễ Nhu đứng lặng bên cửa sổ nhìn xuống. Bên cạnh cô ta là một bàn ăn đã dọn sẵn, vẫn còn nghi ngút khói, hẳn là dọn lên chưa lâu.

Cửa khép lại, Kha Mễ Nhu liền quay đầu, bắt gặp gương mặt thờ ơ của Ngụy Hàn, đôi mắt cô cụp xuống, đầy đau thương. Cô quay lại mở rèm cửa ra, mở luôn cả cánh cửa sổ lớn, gió thổi vào không ngừng, làm bay mái tóc màu hạt dẻ. Ngụy Hàn đứng đó nhìn, trước mắt anh là một bức tranh bi thương nhuốm màu quá khứ.

Anh còn nhớ, trước đây tóc cô màu đen, lúc hai người bên nhau, anh vẫn hay dùng tay vuốt lên mái tóc ấy. Anh còn bảo tóc cô rất đẹp, đừng làm gì cả, hãy để tự nhiên như thế. Nhưng cô không nghe, nhất quyết đòi đi uốn rồi nhuộm, bảo thế này sẽ xinh đẹp hơn.

Kha Mễ Nhu quay lại thấy Ngụy Hàn nhìn mình chăm chú, cô bước đến đứng trước mặt anh, đưa tay lên gò má anh, thỏ thẻ nói: "Em nhớ anh..."

Bỗng Ngụy Hàn bật cười, anh cười không phải vì câu nói của Kha Mễ Nhu mà là vì những hồi ức vừa rồi, vẫn tưởng đã xóa sạch rồi, nhưng một khi có tác động, những gì ở quá khứ đều có thể như trang sách lật ngược, mở ra từng trang, từng trang một.

Còn Kha Mễ Nhu lại nghĩ rằng anh đang cười mình, cô bất chấp bước đến ôm chặt Ngụy Hàn, nước mắt vì thế cũng chảy dài.

"Hàn... Anh thật hận em thế sao?"

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng mình rất hận cô, nhưng giờ nghĩ lại, hình như không phải như thế..."

Rõ ràng thân thể Kha Mễ Nhu có run rẩy, Ngụy Hàn giơ tay đặt lên vai cô, cô càng ôm chầm lấy anh. Nào ngờ một giây sau đó, anh đã kéo Kha Mễ Nhu ra khỏi người mình, vô cùng bình thản nói một câu.

"Không còn hận, cũng như cũng không còn yêu."

Bàn tay lưng chừng của Kha Mễ Nhu thoáng buông lỏng, cả người cô ta như chẳng còn sức lực mà ngã xuống sàn, mắt đờ đẫn ngước nhìn anh, nước mắt như viên pha lê long lanh vươn đậu trên khóe mi.

"Không còn yêu... Không còn yêu..."

"Đúng vậy, không còn yêu."

"Anh yêu Đổng Tây từ bao giờ thế?"

Cô hỏi một câu không liên quan, Ngụy Hàn không đáp, bởi anh không biết, nhiều lần tự hỏi mình, anh yêu cô từ bao giờ, nhưng câu hỏi ấy vẫn mãi chưa có lời giải đáp.

Không thấy anh trả lời, Kha Mễ Nhu thay anh nói: "Rất lâu rồi thì phải..."

"Ừ, rất lâu rồi."

Trong kí ức của anh, năm anh tám tuổi, lần đầu tiên trông thấy một đứa bé đáng yêu như thế, đôi mắt đầu tiên ấy nhìn anh, anh cảm thấy như quả tim mình đập rất nhanh, tựa như Thượng đế mang cô đến bên anh.

Trong kí ức của anh, năm anh mười sáu tuổi, lần đầu tiên một thứ ấm nóng mềm mãi chạm vào môi mình, chiếc lưỡi linh hoạt chạm vào lưỡi anh, vị kem ấy, là thứ ngon nhất trong đời này anh từng niếm được.

Trong kí ức của anh, năm anh mười tám tuổi, có một cô nhóc đưa cho anh một món quà được chính tay cô làm, lúc ấy cô sợ sệt, sợ anh sẽ chê, trông dáng vẻ đó, không yêu không được, khi ôm cái gối đó vào lòng, anh ngủ rất ngon, giống như đang ôm cô.

Anh không biết, đến tận bây giờ cũng không biết trong cái 'lâu' đó là từ khi nào. Hôm nay Kha Mễ Nhu thức tỉnh anh, anh mới giật mình nhận ra, dường như trong khoảng thời gian gần ba mươi năm tồn tại của anh, người con gái tên Đổng Tây xuất hiện từ rất sớm và gần như chiếm mất toàn bộ cuộc đời anh.

"Anh nói gì đi Hàn... Rốt cuộc anh từng yêu em chưa? Hay là vì một lý do nào khác?"

"Đã từng yêu hay chưa quan trọng lắm sao?"

"Rất quan trọng."

Không hề trốn tránh, anh nói: "Rồi."

"Không phải! Không phải!" Kha Mễ Nhu lớn tiếng thét lên, rồi lại như chẳng có hơi sức, tự cúi đầu lẩm bẩm: "Em cũng nghĩ anh từng yêu em... Nhưng hình như không phải... là vì em giống cô ta... là vì em có một nốt ruồi xoan dưới mí mắt..."

Ngụy Hàn không nghĩ rằng Kha Mễ Nhu sẽ nói thế, anh lặng thinh. Lại một lần nữa tự hỏi mình, anh yêu Kha Mễ Nhu, vì trước đây cô ta giống Đổng Tây sao? Như nhớ đến một mảnh ký ức rõ ràng, Nguỵ Hàn như giật mình bừng tỉnh, năm xưa vì sao trong tất cả nữ sinh yêu thầm anh, chỉ có Kha Mễ Nhu là khiến anh chú ý?

Là cô xinh đẹp nhất? Không phải, có người xinh đẹp hơn.

Là cô tài giỏi nhất? Cũng không phải, trong mắt anh khi ấy, không có người giỏi nhất, chỉ có người giỏi hơn.

Lần đầu anh rung động với Kha Mễ Nhu, biến bị động thành chủ động theo đuổi cô, là vì... một lần đó, hai người đi ăn kem, Kha Mễ Nhu lấy hết dùng khí đưa đôi môi đầy vị kem tiến đến hôn anh, lần đó anh chỉ ngạc nhiên, một chút phản ứng cũng không có. Anh nhớ, cô hôn anh xong, còn đỏ mặt nở nụ cười, nốt ruồi xoan đỏ dưới mí mắt đặc biệt đẹp. Cảm giác quen thuộc đó, dường như đã khiến anh rung động rồi.

Kha Mễ Nhu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Nguỵ Hàn ngẩn người như lạc vào một thế giới xa xôi. Cả bản thân cô cũng không biết vì sao hôm nay mình lại hẹn anh ra đây, là để làm rõ hay để níu kéo lại những thứ ngay từ đầu đã không phải là của mình. Cô biết, Ngụy Hàn yêu Đổng Tây, cô có thể chấp nhận điều đó, vì trong lúc anh thất bại, chỉ có Đổng Tây ở bên anh, còn cô, lại nhẫn tâm ruồng bỏ anh. Nhưng cô đã tự cho rằng Ngụy Hàn từng yêu mình, nào ngờ mọi thứ đều xoay chuyển kể từ ngày cô thấy Đổng Tây. Cô gái xinh đẹp kia... cũng có một nốt ruồi xoan dưới mí mắt. Buồn cười thay, Kha Mễ Nhu còn từng hiểu lầm rằng Ngụy Hàn yêu Đổng Tây vì cô ấy giống cô. Đến tận sau này, Kha Mễ Nhu mới biết mọi thứ đều ngược lại, Ngụy Hàn trước đây yêu cô vì cô có điểm tương đồng với cô gái đó.

Ai cũng nghĩ rằng hai năm sống ở Mĩ cùng Ngụy Hàn là tháng ngày hạnh phúc của Kha Mễ Nhu, nhưng chỉ mình cô biết bản thân mình đã phải cố gắng chịu đựng đến mức nào. Cô rất ghét nghe những hồi ức tuổi thơ của anh mang tên 'Tiểu Tây', nơi đâu, nơi nào của anh cũng có hình dáng của cái tên ấy, mặc dù Kha Mễ Nhu thừa biết đó chỉ là một đứa trẻ. Cô rất ghen tị, ghen tị với cả một đứa trẻ chẳng biết chuyện. Anh luôn yêu thương nó, quan tâm nó, thậm chí thuộc lòng thứ nó thích như sở thích của chính mình. Cô đã chật vật khổ đau bao nhiêu, dù rằng thời gian đó cô vẫn luôn cùng Hoắc Thành Quân dối lừa anh.

"Hàn... Em không quan tâm là thực ra anh yêu ai nữa... Em không quan tâm nữa... Chúng ta làm lại từ đầu đi được không?"

"Kha Mễ Nhu... Mọi thứ quá muộn rồi, chúng ta không còn trẻ nữa, không còn thời gian để xây đắp lại tình cảm. Vả lại, trong tim tôi đã có cô ấy, không ai thay thế được. Có thể như cô nói, tôi yêu cô ấy, yêu rất lâu rồi, chỉ là tôi không chịu thừa nhận thôi. Để phạm nhiều sai lầm, chẳng hạn như... yêu cô."

"Sai lầm sao?" Cô thất thần hỏi lại. Thì ra, với anh, tình yêu ấy chỉ là một sai lầm.

"Giá như tôi biết mình yêu Tiểu Tây sớm hơn, giá như tôi không gặp cô, không cùng cô sang Mĩ thì có lẽ tôi và Tiểu Tây đã có thể ở bên nhau sớm hơn, còn cô, sẽ có một cuộc sống đẹp hơn. Tiếc rằng hai từ 'giá như' đó là không thể, vì vậy..." Anh bước đến, dìu Kha Mễ Nhu đứng dậy, cô nương theo người anh, tựa vào anh, nhưng Ngụy Hàn lại giữ khoảng cách vừa phải, bình nhiên nói tiếp: "Tôi có cuộc sống của tôi, đừng làm phiền tôi nữa. Thứ cô nợ tôi, tôi đã đòi đủ rồi, chúng ta không ai nợ ai."

Nói rồi anh quay lưng chẳng luyến tiếc chút bi thương trong mắt Kha Mễ Nhu. Cô đứng ở đó, nhìn bóng dáng cao ngạo của anh.

Không ai nợ ai?

Nói rất dễ, nhưng mọi thứ đã thành ra như vậy, cô có thể quay đầu sao, có thể sao?

Ngay khi vừa đặt tay lên cánh cửa, Ngụy Hàn lại nghe tiếng Kha Mễ Nhu vọng theo.

"Hàn... Em hỏi anh lần cuối, chúng ta có thể quay lại không?"

Ngụy Hàn chẳng quay đầu, đáp ngắn gọn: "Không." Tim anh chỉ có một, một trái tim đầy vết thương do cô dùng dao rạch nát, may mắn được người con gái ấy chấp vá lại từng mảnh mới lành lặn. Trái tim ấy, vốn chẳng còn là của Kha Mễ Nhu nữa... mãi mãi cũng không thể.

Kha Mễ Nhu lùi lại từng bước, đứng cạnh cửa sổ, dõi theo bóng hình anh, cô nắm chặt thanh cửa, rồi ngồi lên đó. Vậy mà lúc này cô vẫn còn có thể khẽ cười mãn nguyện nhưng mang đầy tiếc nuối.

"Nếu cho em chọn lại, em mong mười năm trước mình vẫn gặp anh, nếu có thể, em sẽ không phản bội anh, em sẽ yêu anh thật lòng... Hàn... Em xin lỗi... Tạm biệt..."

Lời nói ấy vừa truyền đến, Ngụy Hàn kinh ngạc quay đầu rồi chạy vụt đến cánh cửa sổ lớn ấy, anh giơ tay giữ lấy cánh tay của Kha Mễ Nhu, giận dữ thét lên: "Cô điên rồi sao?"

"Đúng vậy... Em điên rồi..."

Thân người Kha Mễ Nhu như ngọn đèn treo trước gió, nhưng cô ta vẫn ngẩng mặt mà nói. Bàn tay phải Ngụy Hàn run rẩy vô lực, anh dùng toàn bộ lực của tay trái để nắm lấy những ngón tay của cô.

"Kha Mễ Nhu!"

"Hàn... Tạm biệt..."

Câu 'Tạm biệt' ấy vừa dứt, những ngón tay ấy cũng trượt khỏi bàn tay Ngụy Hàn. Anh cố giữ nhưng vẫn để vụt mất bàn tay kia. Kha Mễ Nhu như một cánh bướm thả tự do xuống khoảng không ngoài kia. Anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống dáng hình đã từng quá thân quen dần rời khỏi tầm mắt mình, cô ấy vẫn đang nhìn anh, trước mắt Ngụy Hàn hóa đỏ thẫm.

Nếu anh quay đầu sớm hơn, nếu tay phải của anh đủ sức để nắm bàn tay ấy... Mọi chuyện liệu có thay đổi không?

Tại sao anh đã để lại cho cô một con đường, cô lại không đi mà chấp nhận vào địa ngục?

"Mễ Nhu... Tạm biệt..."

Lần cuối cùng trong đời anh gọi cái tên ấy một cách dịu dàng như thế. Ngụy Hàn biết, chẳng còn cơ hội gọi lần nữa. Anh đứng bên cửa sổ thất thần.

Hai con người đã từng yêu nhau tha thiết lại phải đi đến con đường này. Biết như thế thì vốn dĩ không nên bắt đầu.

Đúng như đã hứa, Ngụy Hàn để Kha Cảnh đưa Kha Mễ Nhu và Hoắc Bảo Bảo quay về Mỹ an toàn. Còn vụ án của tập đoàn Hoắc Kha đã đưa ra tòa án thụ lí, Hoắc Thành Quân cắt xén nguyên liệu xây dựng làm chết người trong công trình có bằng chứng rõ ràng, tội trạng cũng vừa định xong.

Trước ngày Hoắc Thành Quân chuyển nhà giam, Nguỵ Hàn có đến thăm hắn một lần. Vẫn là căn phòng tối tăm, vẫn là cách thức năm ấy, chỉ có điều vị thế của họ đã hoàn toàn đổi ngược. Hoắc Thành Quân mặc bộ đồ tù nhân, gương mặt tiều tuỵ, Nguỵ Hàn vô cùng bình thản ngồi đối diện, thật muốn nhớ năm đó mình vừa vào ngục cũng là cái bộ dạng thê thảm này sao?

"Chuyện mày muốn biết, chuyện mày muốn làm, tất cả đều đã xong rồi, còn đến gặp tao?"

"Chỉ là thăm hỏi, dù sao sau này chưa hẳn đã gặp lại."

"Đơn giản thăm hỏi hay mày lại muốn chắc chắn điều gì đó?" Hoắc Thành Quân nghe ra ý tứ của câu nói kia, cũng không sợ hãi, chỉ lắc đầu: "Nguỵ Hàn, tao đã nói rõ, chuyện năm đó tao không biết, lúc tao đến nơi Mễ Nhu đã ngất rồi, mày lại nằm bên thi thể của Đổng Hạo. Tao biết mày vô tội, nhưng làm sao được, tao phải đưa Mễ Nhu đi, chuyện mày, tao quản không được."

Vấn đề này đã nghe Hoắc Thành Quân nói qua một lần, Nguỵ Hàn cũng không muốn nghe lại.

"Đừng nói lời vô ích. Đến giờ phút này, mày cũng nên thành thật một chút, cái tên trao đổi điều kiện với mày, hắn ta đang ở đâu?"

"Tao đã nói là không biết. Mày có làm gì tao cũng vô dụng. Mày nghĩ năm đó tao là ai? Tao có thể tra ra bọn họ sao? Họ đưa tiền, đưa điều kiện tốt, loại bỏ được mày, chuyện như thế có ngu mới không làm. Chỉ có thế, nhiều hơn, không biết."

Chuyện năm đó Hoắc Thành Quân đã nói qua với Nguỵ Hàn, điều kiện là Kha Cảnh, Kha Mễ Nhu và Hoắc Tiểu Bảo phải an toàn. Hoắc Thành Quân cũng không giấu diếm, năm đó Đổng Hạo vô tình biết được gian tình của hai người họ, tối Đổng Hạo gọi điện bảo Nguỵ Hàn ra gặp mặt, Kha Mễ Nhu liền đuổi theo, trên đường còn gọi điện bảo với Hoắc Thành Quân, hắn ta cũng tức tốc lái xe đến địa chỉ mà Kha Mễ Nhu gửi. Khu nhà xưởng bỏ hoang đó, lúc Hoắc Thành Quân đến, Kha Mễ Nhu đã bị người khác đánh ngất bên ngoài, có một người đàn ông xuất hiện, ra điều kiện với Hoắc Thành Quân, bảo hắn có thể an toàn đưa Kha Mễ Nhu rời khỏi, hắn và Kha Mễ Nhu sau này sẽ quang minh chính đại bên nhau, có tiền, có thế, chỉ là, phải khiến Kha Mễ Nhu chỉ tội Nguỵ Hàn. Chuyện này Hoắc Thành Quân suy nghĩ một ngày đã đưa ra quyết định, dù sao cả đời hắn thù hận nhất là Nguỵ Hàn, kẻ đã cướp đi tất cả hào quang từ hắn, bọn họ cùng quay về chỉ tội Nguỵ Hàn, trước đó tên chủ mưu có liên lạc với hắn vài lần, sau khi Nguỵ Hàn ngồi tù, bọn họ hoàn toàn cắt đứt, không còn dính dáng tới nhau nữa.

Thấy Nguỵ Hàn vẫn có vẻ không tin, Hoắc Thành Quân bỗng bật cười nói tiếp: "Mày trở nên đa nghi như vậy cũng có không ít công lao của tao nhỉ?"

Nguỵ Hàn cũng không có nhiều thời gian ngồi đây hàn huyên tâm sư với người bạn này, anh đứng dậy nói.

"Tao tin người như mày sẽ không vì kẻ không liên quan mà giấu giấu diếm diếm bảo hộ cho ai cả. Được rồi!" Nguỵ Hàn bỗng thay đổi thái độ, cứ như trở về rất lâu về trước bọ họ hay choàng vai nhau mà gọi: "Thành Quân, tôi đi trước, cậu sau này... Nhớ bảo trọng!"

Người đi đến cửa, Hoắc Thành Quân bỗng hỏi vọng theo: "Mày tha cho gia đình tao vì điều kiện trước đó... hay là vì cô gái kia?" Nguỵ Hàn không trả lời, hắn ta lại như khẳng định, cười lớn: "Nguỵ Hàn à Nguỵ Hàn, mày lại ngu ngốc tin vào tình yêu rồi, tao chờ xem, chờ xem ngày mày bị phản bội lần nữa."

Nguỵ Hàn một khắc cũng không dừng chân, không quay đầu, mở cửa dứt khoát rời đi. Cánh cửa sắt đã khép, Hoắc Thành Quân thu lại nụ cười, cả người rơi vào bóng tối.

Có một chuyện, Hoắc Thành Quân đã không nói. Năm đó Kha Mễ Nhu vừa tỉnh lại liền đòi báo cảnh sát, bảo rằng đến nơi đã thấy Nguỵ Hàn ngất bên thi thể đầy máu của Đổng Hạo, sau đó mới bị người khác đánh cho bất tỉnh. Hoắc Thành Quân nói rõ mọi chuyện, chỉ ra cơ hội tốt của bọn họ, Kha Mễ Nhu lại vừa kinh hoàng vừa không đồng ý, cô cùng hắn lén lút phản bội Nguỵ Hàn, nhưng hắn biết, trong lòng cô, Nguỵ Hàn có một vị trí không ai thay thế được. Phải mất một thời gian, Hoắc Thành Quân cuối cùng cũng thuyết phục được Kha Mễ Nhu, nhưng những năm tháng sau đó, Kha Mễ Nhu thật sự sống trong tội lỗi.

Trước mấy hôm Kha Mễ Nhu nhảy lầu, Hoắc Thành Quân đã đánh cô ta. Kha Mễ Nhu vì nối lại tình xưa với Nguỵ Hàn mà ly hôn, mà bỏ đi tất cả sự nghiệp bọn họ gây dựng bao năm, Hoắc Thành Quân vẫn có thể tha thứ đến đưa cô đi, muốn cùng cô bắt đầu lại. Nhưng lần đó, Hoắc Thành Quân giáng một cái tát vào mặt Kha Mễ Nhu, là chất chứa tất cả sự tức giận của mình.

Đó là khi hắn ta nhìn Kha Mễ Nhu ôm Bảo Bảo vào lòng, nghe cô tự lẩm bẩm: "Có phải nếu con là con của anh ấy, mẹ và anh ấy liền có thể quay về bên nhau không?"

Sau ngày hôm đó không còn nghe tin tức của Hoắc Thành Quân nữa, đến khi Kha Cảnh ở Mĩ nhận hủ tro cốt trên tay, anh ta cũng như dự liệu trước, không bất ngờ, không đau thương. Nghe nói, Hoắc Thành Quân trên đường chuyển trại giam, bỏ trốn không thành, đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.

Bar JJK – Là một quán bar quy mô lớn mới khai trương ba tháng trước. Đây là quán bar duy nhất ở Tân Nam 'thực sự' nghiêm cấm tất cả chất kích thích và các trò 'đen' xuất hiện tại nơi này. Ông chủ lớn ở đây, chưa ai thấy qua, họ chỉ biết, là nhân vật rất có địa vị, không ai dám đắc tội.

Một cô gái cả người đều toát ra vẻ yêu mị trong bộ đầm ngắn bó sát người màu bạc lấp lánh bước khỏi sàn nhảy đi về một bàn rượu riêng biệt trong một góc phòng. Nhìn thấy người đàn ông ngồi uống rượu, phong thái nhã nhặn, cử chỉ dứt khoát, dường như thế giới bên cạnh cùng anh một chút cũng không liên quan. Hai mắt cô ta sáng hẳn lên, chạy nhanh đến nhào vào lòng người đàn ông, nũng nịu kêu la.

"Cuối cùng cũng chịu gặp em rồi, anh không biết em nhớ anh thế nào đâu."

Người đàn ông đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười cùng cô ta, nhưng trên gương mặt tuyệt nhiên không hề có ý cười. Cô gái thấy thế liền rướn người ôm lấy cổ của người đàn ông, áp bờ môi quyến rũ của mình lên môi anh, từ từ khiêu khích. Mặc cho cô ta đang ra sức dính sát vào anh, bộ ngực đầy đặn cứ thế mà cám dỗ, mê hoặc cơ thể anh, thế mà anh lại không hề hé môi, cũng chẳng buồn động đậy, khiến cô cảm giác mất mát, đành kề sát mặt vào tai anh, thì thào: "Sao thế? Không nhớ em à?"

Vẫn không có chút tác động gì đến anh, cô khẽ cười rồi hôn trượt xuống cổ anh, bàn tay chạy dọc từ cánh tay anh, chuyển xuống dây thắt lưng mà từ từ vuốt ve.

"Đủ rồi."

Ngụy Hàn xô cô gái kia ra khỏi người mình, vẫn là đôi mắt nhiều lắm là phiền phức hướng về cô gái đã bị mình đẩy ngã nhào ra ghế: "Tiền Lương Ứng Nhiên đưa cô không đủ sao?"

"Không phải thế... Thật ra thứ em cần không phải là tiền."

"Không cần tiền? Tôi không nghe nhầm chứ?"

Cô ta cắn môi dưới vẻ yểu điệu, chưa đầy mười giây sau đã xà vào lòng của Ngụy Hàn mà khóc nấc lên: "Anh biết em cần gì mà, em cần anh. Anh Ngụy! Cho em ở bên anh được không? Em chỉ muốn bên anh thôi. Anh Ngụy!"

Lần nữa bị Ngụy Hàn đẩy ra, cô ta uất ức ngồi yên bên cạnh anh, đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn anh, trông vô cùng đáng thương.

"Tôi đã kêu người làm hồ sơ nhập học cho cô rồi. Ngày mai có thể bay sang Ý ngay."

"Anh Ngụy... Em... không muốn đi... Em vì anh mà ở bên Hoắc Thành Quân lâu như vậy, vì anh mạo hiểm trộm tài..." Như phát hiện mình lỡ lời, cô ta liền ngậm miệng, lén nhìn biểu cảm người bên cạnh, thấy anh không để ý, vội chuyển sang khóc lóc: "Anh không yêu em cũng được, chỉ cần cho em mỗi ngày thấy anh, ở bên anh là đủ rồi..."

Kế hoạch lần này thành công như vậy không thể không kể đến công lao của cô gái bên cạnh. Trần Mẫn Châu được Ngụy Hàn sắp xếp đến bên cạnh Hoắc Thành Quân nhằm chia rẻ tình cảm vợ chồng của hắn ta và Kha Mễ Nhu, khiến Kha Mễ Nhu ghen tuông, giận dỗi một mình bỏ về nước, thế nên Ngụy Hàn mới có cơ hội ra tay dễ dàng. Thậm chí Trần Mẫn Châu còn không sợ nguy hiểm trộm tài liệu mật của tập đoàn Hoắc Kha. Trong vô số người, Nguỵ Hàn chọn được một Trần Mẫn Châu chính bởi vì, cô ta có hình dáng tương đồng với tình đầu của Hoắc Thành Quân.

Lần nầy xong việc, Trần Mẫn Châu vốn mê tiền lại không chịu nhận một đồng, con người lòng tham vô đáy, cô ta cứ một mực đòi gặp Ngụy Hàn, chân thành bày tỏ yêu thương.

Tiếng khóc nức nở của Trần Mẫn Châu không khiến Ngụy Hàn xao động chút nào. Anh vẫn cầm ly rượu trên tay lên uống, đợi cho Trần Mẫn Châu khóc lóc, kể lể xong xuôi, anh mới nhìn lại cô ta.

Cái nhìn ấy khiến Trần Mẫn Châu hoảng sợ mà cúi đầu ngay, anh không trừng mắt, cũng không đe dọa, chỉ là đơn giản nhìn vậy thôi, rất tự nhiên nhưng đủ để đối phương khiếp sợ. Ngụy Hàn bấy giờ mới đưa cho cô ta tờ khăn giấy, Trần Mẫn Châu nhận lấy lau nhanh nước mắt. Anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Một là đến Ý tiếp tục học đại học mà trước kia em hằng mong ước, hai là ở lại đây... làm bạn với Hoắc Thành Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top