Chương 52: Vẫn lựa chọn anh.

Bùm.

Máu lập tức lan ra mặt sàn gỗ, bên đùi trái của Hoắc Thành Quân đã có một viên đạn cắm vào, đầy máu. Hắn ta không rên rỉ, chỉ hơi nhướng mày nhìn vết thương của mình.

"Xem mày gấp gáp chưa kìa, sợ tao làm hại cô người yêu bé nhỏ của mày sao? Nếu cô ta mà biết mày vì cô ta mà bắn người thì sao nhỉ?"

"Nếu cô ấy có chuyện gì, tao để cả gia đình mày cùng chôn theo là được chứ gì."

Anh lại đưa cây súng lên lần nữa, Hoắc Thành Quân đã quơ quơ tay ngăn lại, mặt đầy thống khổ.

"Thôi đi! Một lát tao sẽ đưa cô ta đến, giết tao cũng được, nhưng mà trước khi chết tao vẫn muốn biết một vài chuyện." Ngụy Hàn không phản ứng, Hoắc Thành Quân hỏi ngay: "Tiền đâu mà mày đầu tư trở thành cổ đông của tập đoàn Bernie? Rõ ràng tài khoản ngân hàng của mày đã đóng băng tất cả rồi mà."

"Hoắc Thành Quân, mày ngu ngốc thật hay giả vậy, mày nghĩ tao thật sự nghèo đến không còn cái gì sao? Vậy thật uổng phí công bố tao đã bồi dưỡng bao năm."

"Trần Mẫn Châu là người của mày đưa đến cạnh tao?"

"Có phải biết muộn quá không?"

Đợi đến lúc gia đình bị người khác chia rẽ, công ty bị tiết lộ tài liệu mật cho cảnh sát phải đến bước đường cùng. Đúng là quá muộn. Chỉ vì Hoắc Thành Quân thật không ngờ người đã đến đường cùng như Ngụy Hàn lại có thể vươn lên nhanh đến vậy, hắn thật không thể tin rằng người không bao giờ dùng thủ đoạn như Ngụy Hàn đã trở thành một tên có thể bất chấp tất cả để hãm hại người khác.

"Nói! Mày đem người đi đâu?" Dường như không đủ kiên nhẫn, Ngụy Hàn gằn giọng hỏi.

"Muốn biết thì có thể xuống hỏi Diêm La Vương."

Bùm.

Phát súng thứ hai vào cánh tay phải của Hoắc Thành Quân, cơn đau ùa đến một lượt khiến sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn giữ nguyên, thậm chí còn có phần sâu hơn.

Ngụy Hàn nhíu mày nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, anh lập tức nhìn sang tấm gỗ phía sau lưng Hoắc Thành Quân. Bên kia là một gian phòng khác. Mặt Ngụy Hàn liền sa sầm, anh đi đến đó, kéo cánh cửa gỗ thông phòng ra, ánh mắt liền dậy sóng.

"Tiểu Tây!"

Bên gian phòng ấy có ba người. Một người đàn ông, một cô gái, và một thằng nhóc khoảng sáu tuổi. Người đàn ông là em trai ruột của Kha Mễ Nhu, Kha Cảnh, thằng nhóc đó là con của Kha Mễ Nhu và Hoắc Thành Quân, còn cô gái, không ai khác ngoài Đổng Tây. Cô đang ngồi ôm đứa trẻ vào lòng, dùng tay che miệng của nó, gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Đứa trẻ càng hoảng sợ hơn nữa khi cánh cửa được mở, nước mắt nó giàn dụa. Còn Kha Cảnh lại ngồi yên ỏ đó, nở nụ cười đắc ý khi thấy Ngụy Hàn.

Đổng Tây lúc này mới buông tay đang che miệng của đứa trẻ ra, lập tức tiếng khóc của nó vỡ òa, nó chạy nhào đến chỗ của Hoắc Thành Quân rồi ôm chầm lấy bố nó, cả người run rẩy vì hai phát súng vừa rồi.

"Daddy! Daddy! Con sợ lắm..."

"Bảo Bảo ngoan, con trai không được khóc! Nín đi con..."

Hoắc Thành Quân đối diện với Hoắc Bảo Bảo như trở thành một con người khác, hắn mặc kệ vết thương, ôm con trai vào lòng.

Ngụy Hàn đang bước từng bước đến gần Đổng Tây, còn cô lại lùi người về phía sau, trên gương mặt vô vàng cảm xúc, nhiều nhất là kinh hãi.

"Tiểu Tây!"

Anh lại cất giọng gọi cô. Đổng Tây nhìn anh, không kiềm được nước mắt. Cô lùi người về sát vách gỗ, đến khi không còn đường nào để lùi nữa thì ngồi bệt xuống sàn với gương mặt trống rỗng, cuối cùng hoá thành bất lực.

Đây là anh Hàn của cô sao?

Cô tự hỏi, cũng không có được câu trả lời nào. Người trước mặt cô không phải, tuyệt đối không phải. Người đàn ông trước mặt cô lúc này mặc bộ vest đen ngay ngắn, gương mặt không để lộ chút cảm xúc, trên tay còn đang cầm một khẩu súng. Đây không phải thiên thần mà là ác quỷ, một ác quỷ khát máu.

Kế hoạch của mình thành công tốt đẹp như vậy, Hoắc Thành Quân khoái chí quay đầu quát lên: "Xem đi Ngụy Hàn! Cả người mày yêu cũng sợ mày đến vậy, thật đáng thương, thật đáng thương! Ha ha ha..."

Giọng cười của hắn ta vang vọng khắp căn phòng, hắn mặc kệ cho máu ở vết thương đang chảy ra, chỉ mặc sức cười trên nỗi đau của người khác.

Ngụy Hàn bước đến ngồi khụy xuống trước mặt Đổng Tây, cô vẫn đang nhìn anh kiểu nghi ngờ, anh chưa từng thấy ánh mắt này xuất hiện trong mắt cô. Hôm nay cô lại dùng nó để nhìn anh, Ngụy Hàn thở dài nắm lấy bàn tay đang co lại run rẩy của cô, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn vừa rồi biến mất, thay vào đó lại là sự dịu dàng, an ủi.

"Không sao cả, anh đưa em về!"

"Anh Hàn..."

Anh đã nói không sao, Đổng Tây cũng cứ tin rằng sẽ không sao. Cô nắm chặt tay anh rồi mặc cho Ngụy Hàn đỡ mình đứng dậy, tựa vào lòng anh, cô thật không biết mình nên làm gì bây giờ, cô thật sự đang rất sợ, chỉ muốn quay về nhà mà thôi.

Kha Cảnh thấy biểu hiện của Đổng Tây liền cảm thấy khó chịu, cả Hoắc Thành Quân cũng ngừng cười, nghiêm mặt nhìn Ngụy Hàn đang dìu Đổng Tây.

"Đổng Tây!" Kha Cảnh gọi lớn, Đổng Tây liền đứng sững lại, anh ta vội đi nhanh lại chặn trước mặt cô giận dữ mắng: "Cô có thể quay về với tên này nữa hay sao? Cô xem đi, tay anh ta đã dính đầy máu tươi, chị tôi là do anh ta ép nhảy lầu, anh rể tôi bị anh ta hại danh bại thân liệt, vừa rồi anh ta còn định giết người. Cô còn không tin lời tôi nói sao?"

Cả người Đổng Tây run lên đầy hốt hoảng, cô co người nép sát vào lòng Ngụy Hàn, không dám nhìn thẳng vào Kha Cảnh.

"Im cho tôi!" Ngụy Hàn tức giận nhìn thẳng vào Kha Cảnh lên giọng mà cảnh cáo: "Cậu còn dám nói như thế?"

"Có gì tôi không dám nói chứ?" Không bị lời đe dọa của Ngụy Hàn làm hoảng sợ, Kha Cảnh thậm chí còn nói lớn hơn, mục đích chỉ nhắm thẳng vào Đổng Tây: "Dám làm thì đừng sợ người ta nói. Còn cái cô Trần Mẫn Châu đó, cô ta là người phụ nữ của anh mà, nếu không tội gì phải bán mạng cho anh. Sao hả? Tôi nói có gì không đúng?"

"Kha Cảnh! Cẩn thận!"

Trong khi Hoắc Thành Quân la lên thì họng súng lạnh toát đã chỉa về phía của Kha Cảnh. Nhưng Ngụy Hàn không thể bắn, bởi có người đang chắn trước hắn ta.

"Tiểu Tây?" Ngụy Hàn kinh ngạc nhìn cô.

Đổng Tây đứng dang tay ra trước Kha Cảnh, kiên định không chịu động, cô mở to mắt đối diện với Ngụy Hàn. Cả nước mắt, niềm đau đều theo đó tuôn trào.

"Em xin anh! Xin anh đừng phạm sai lầm nữa! Anh Hàn... Em không muốn nhìn anh như vậy, anh Hàn... Xin anh mà, đừng như vậy có được không?"

"Tiểu Tây! Ngoan nào, qua đây!" Anh đưa tay về phía cô, Đổng Tây nhất quyết lắc đầu: "Em muốn anh hứa với em, đừng hại gia đình họ nữa, Kha Mễ Nhu đã đủ thê thảm rồi, con của cô ấy lại nhỏ như vậy. Kha Cảnh cũng không làm hại em, Hoắc Thành Quân lại ra nông nổi này, vốn không ảnh hưởng gì tới anh được, anh còn muốn sao nữa đây? Anh Hàn! Dừng tay lại đi!"

Từ khi mọi chuyện bắt đầu, Lương Ứng Nhiên chỉ đứng ở cạnh cửa không lên tiếng. Giờ lại trông thấy cảnh tượng này, anh ta đành bước đến gần Ngụy Hàn khuyên ngăn.

"Anh Ngụy! Chúng ta phải về thôi, một lát cảnh sát sẽ đến. Với lại cô Đổng cũng nói vậy rồi, hay là tạm dừng ở đây đi được không?"

Lương Ứng Nhiên thấy Ngụy Hàn đã có ý nhượng bộ nên đến lấy khẩu súng trong tay của Ngụy Hàn lại đưa cho một người áo đen đứng cạnh đó. Tên đó lấy khăn ra lau dấu vân tay, sau đó lại bỏ vào túi.

"Được! Em nói gì anh cũng nghe em. Qua đây! Chúng ta về thôi."

Sự đấu tranh của anh như cả một quá trình dày vò cô, Đổng Tây biết anh vẫn còn thù hận, nhưng hôm nay lại vì cô mà ngừng tay. Trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn, cả người như buông hết được gánh nặng, cô bỏ hai tay xuống định tiến về phía anh nhưng lại nhanh chóng bị Kha Cảnh đứng phía sau giữ lấy. Anh ta lại gào lên: "Đổng Tây! Tôi biết cô là người tốt, cô không thể ở bên tên ác ma này được!"

Gương mặt ẩn nhẫn của Nguỵ Hàn thoáng cái biến sắc, Kha Cảnh hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của anh, nhưng lúc này anh chưa kịp lên tiếng thì Đổng Tây đã bình tĩnh gạt tay của Kha Cảnh ra mà quay đầu đối mặt với anh ta.

"Tôi thay mặt anh Hàn xin lỗi gia đình anh, xin lỗi chị anh. Nhưng anh ấy là người tôi yêu nhất, tôi không rời xa anh ấy được." Sau đó cô lại quay đầu nhìn Hoắc Thành Quân vẫn đang ôm đứa bé trai ngồi ở đó: "Đúng là anh Hàn đã hại anh mất tất cả, nhưng anh Hoắc, anh cũng đừng trách anh Hàn, sở dĩ anh có ngày hôm nay cũng là do báo ứng..." Cô ngừng lại đôi lát như để nhớ điều gì đó rồi lại nói tiếp: "Anh bị phá sản là vì kinh doanh không chân chính, anh Hàn chỉ lợi dụng điểm yếu ấy của anh mà thôi. Nhưng anh có còn nhớ trước kia khi anh Hàn bị quan tòa phán có tội, ngay cả anh ấy còn không biết mình đã làm gì sai. Anh nói anh Hàn độc ác, vậy trước kia anh ấy phải trách ai đã độc ác với anh ấy đây?"

Cứ mỗi khi nhớ đến ngày hôm đó, anh bị cảnh sát dẫn đi mà không kêu gào một câu nào, lòng Đổng Tây lại đau thắt, cô biết lúc đó không phải anh không muốn kêu mà biết rõ rằng, không có ai tin rằng mình vô tội.

Dù là một người thâm hiểm, mưu mô đến đâu thì rốt cuộc trong lòng họ cũng có một điểm yếu. Và lúc này đây, Hoắc Thành Quân bị Đổng Tây hỏi ngược lại như bị người khác đi vào sâu thẳm kéo ra những điều hổ thẹn luôn tìm cách che giấu. Quả thật trước đây Hoắc Thành Quân cùng Kha Mễ Nhu âm mưu chỉ tội nhằm ép Ngụy Hàn vào tù là nằm ngoài dự tính ban đầu của họ, nên đây luôn là nút thắt duy nhất trong lòng anh ta. Bây giờ nghĩ đến, Hoắc Thành Quân không còn lý lẽ gì để tranh cãi nữa.

Nhân quả báo ứng, có lẽ Hoắc Thành Quân đã tin, anh ta nhắm chặt mắt mình, xem như chấp nhận. Chỉ còn Hoắc Bảo Bảo, đứa con này anh không hề yên tâm, nay Đổng Tây đã nói thế. Qua cử chỉ và hành động của Ngụy Hàn ngày hôm nay, Hoắc Thành Quân thừa biết Đổng Tây có ảnh hưởng như thế nào với Ngụy Hàn nên anh nhân cơ hội tìm cách để bảo bệ con mình. Hoắc Thành Quân chậm rãi mở mắt, nhìn Đổng Tây.

"Cô Đổng! Đúng là tôi từng có lỗi với Ngụy Hàn, nay bị hắn hại khuynh gia bại sản cũng coi như quả báo. Cô nói đúng, ân oán của chúng tôi là nhân quả. Nhưng Bảo Bảo con tôi là vô tội, tôi không cho phép Ngụy Hàn làm hại nó."

Bảo Bảo nghe vậy thì càng khóc lớn hơn, ôm chặt Hoắc Thành Quân không chịu buông ra. Kha Cảnh đi đến bên cạnh ngồi xuống nhìn vết thương của Hoắc Thành Quân rồi lại vuốt mái tóc của Bảo Bảo.

Đổng Tây cũng đến đứng cạnh Ngụy Hàn, cô cúi đầu nhìn ba người họ. Lại ngẩng đầu nhìn rõ sự lạnh lùng trên gương mặt của Ngụy Hàn, anh không hề thương tiếc dù một chút nào, hẳn cũng không có ý định dừng tay. Cô nắm lấy tay anh rồi siết chặt, sau đó khẳng định rất chắc chắn.

"Tôi bảo đảm sẽ không để anh Hàn làm hại con trai anh. Chuyện của người lớn, đứa bé là vô tội. Nếu anh Hàn tổn hại đến con trai anh, tôi sẽ dùng tính mạng này để coi như đền tội cùng anh."

Lời của Đổng Tây nói, khiến cơ thể của người bên cạnh phút chốc cứng đờ. Cô nói, dùng tính mạng đền tội, Nguỵ Hàn anh đây, có thể nói gì được nữa sao?

Hoắc Thành Quân ngược lại như rất tin tưởng, bỗng nói: "Cảm ơn cô."

Kha Cảnh lại nhìn Đổng Tây lần nữa, anh cúi đầu thở dài, cảm thán một cô gái tốt như vậy, tiếc rằng ở bên cạnh người như Nguỵ Hàn.

Nhân duyên xuất phát không đúng chỗ, không đúng lúc và không đúng người là nghiệt duyên.

Rời khỏi nhà hàng, Ngụy Hàn tự mình lái xe đưa Đổng Tây về, còn Lương Ứng Nhiên ở lại cùng đám đàn em giải quyết mọi chuyện. Tuy Đổng Tây chưa hề tin rằng những cảnh trong phim lại có thể đem ra đời nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, cô quả thật tin tưởng tuyệt đối phim ảnh là lấy bối cảnh về sự thật của xã hội. Ví dụ như, trước mặt cảnh sát họ có thể kể lại một vụ bắt cóc như thật rằng: Con trai Hoắc Thành Quân bị bắt cóc, Hoắc Thành Quân bị tên bắt cóc bắn hai viên đạn, giờ tên bắt cóc đang bị cảnh sát bắt giữ.

Mọi chuyện thật ly kỳ hấp dẫn như thật. Ngay cả Đổng Tây còn không tin mình đã trở thành một nhân vật vô hình trong câu chuyện đó.

Xe vừa dừng đi vào gara, cô đã mở cửa xe bước xuống trước đi thẳng vào nhà. Cả đoạn đường Đổng Tây chỉ im lặng không có bất kì biểu hiện nào, giờ lại xem anh như không khí không thèm nhìn đến. Ngụy Hàn theo phía sau Đổng Tây, cô mở cửa vào nhà, Đậu đen và Đậu trắng đã chạy ra mừng chủ, Đổng Tây nhìn chúng rồi đi thẳng lên phòng. Anh thở dài đi cùng cô lên phòng, khi anh lên đến nơi, cô đã khóa trái cửa, Ngụy Hàn quay về phòng lấy chìa khóa tra vào cửa rồi rất dễ dàng đi vào trong, anh đi đến ngồi xuống giường nhìn Đổng Tây đã trùm chăn kín hết cả người.

"Tiểu Tây! Anh biết em vẫn giận anh, nhưng rất cảm ơn em đã hiểu cho anh, không rời bỏ anh. Anh hứa với em sẽ tha cho Hoắc Bảo Bảo và Kha Cảnh, anh sẽ để họ an toàn rời khỏi đây." Rất lâu sau không có hồi đáp, anh ưu tư hơn: "Hôm nay chắc em mệt rồi, ngủ sớm nhé..."

Lưu luyến nhìn cô lần nữa, anh mới định đứng dậy ra khỏi phòng thì bàn tay đã bị bắt lấy. Đổng Tây tung chăn ngồi dậy, ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, sau đó chồm người ôm lấy cổ Ngụy Hàn mà không nói bất cứ từ nào cả.

Sau vài giây đờ người, anh nhanh chóng ôm cô lại, trong người vừa thở phào nhẹ nhõm vừa hạnh phúc đan xen.

"Xin lỗi đã làm em sợ. Sau này sẽ không như vậy nữa."

Cứ mỗi khi nghĩ về cảnh tượng anh lạnh lùng cầm súng chỉ vào người khác như vậy, Đổng Tây không thể không sợ hãi. Cô càng ôm anh chặt hơn, tựa cằm lên vai Ngụy Hàn, thấp giọng nói.

"Em chỉ muốn tốt cho anh, anh không thể giết người được, cũng không thể làm chuyện phạm pháp, bây giờ vẫn còn trong thời hạn hai năm hưởng án treo, nếu có chuyện gì anh sẽ... sẽ... Em thật không muốn anh quay về nơi đó. Anh Hàn, em biết anh không thể không hận họ, nhưng coi như em xin anh, đừng bị nó trói buộc nữa, chúng ta sống tốt cuộc sống của chúng ta, họ sẽ tự gặp báo ứng mà thôi."

"Chỉ cần em ở bên anh, chuyện gì anh cũng nghe em. Đừng rời xa anh Tiểu Tây, anh thật không thể chịu được những ngày tháng thiếu em đâu."

Cô gật đầu đồng ý. Anh tựa đầu mình vào đầu Đổng Tây, nhắm mắt suy tư. Lời cô nói với Hoắc Thành Quân anh đều nghe rõ từng câu chữ. Thì ra trên thế gian này luôn tồn tại một người hiểu anh, cô thương xót cho anh, bất bình thay anh. Vậy mà trước đây anh lại hờ hững vô tâm như thế.

Hạnh phúc từ lâu luôn hiện diện ngay trước mặt nhưng anh luôn nhìn về hướng khác, đến khi quay đầu nhìn lại, nơi này, luôn có một người luôn đợi anh.

Hoắc Thành Quân trước khi bị tạm giam, có đến gặp Kha Mễ Nhu một lần, trên danh nghĩa, họ đã chính thức là người xa lạ, nhưng trong lòng Hoắc Thành Quân, Kha Mễ Nhu vẫn là vợ mình. Kha Mễ Nhu không nhận ra ai cả, Hoắc Thành Quân ngồi bên cạnh trò chuyện suốt buổi, cô ta cũng không phản ứng, đến cuối cùng phải rời đi, Hoắc Thành Quân ở bên cạnh lại vô tình nghe được Kha Mễ Nhu gọi tên một người. Anh ta chỉ lẳng lặng khép cửa phòng, trên con đường không lối thoát ấy, chỉ bật cười chua xót. Thầm nghĩ, thì ra bao nhiêu năm qua, người Kha Mễ Nhu không thể buông bỏ được vẫn là Nguỵ Hàn.

Mấy ngày sau, Đổng Tây nhân lúc Ngụy Hàn ra ngoài thì cô lại tự ý đến nhà của Kha Cảnh. Lúc người giúp việc báo có khách, thấy Đổng Tây đứng bên ngoài, anh vô cùng ngạc nhiên.

"Đổng Tây? Cô đến đây làm gì?"

"Tôi muốn gặp chị anh..."

Kha Cảnh nghe thế thì lặng thinh, sau vài phút mới gạt bỏ sự lưỡng lự ban đầu mà dẫn cô vào nhà. Hoắc Bảo Bảo đang ở phòng khách xem tivi, thằng bé vừa thấy Đổng Tây thì đã vui mừng nhào đến nắm lấy tay cô.

"Chị... Chị đến thăm em sao?"

"Bảo Bảo..." Gọi tên nó, nhìn gương mặt ngây thơ hồn nhiên này, Đổng Tây lại cảm thấy áy náy. Dù sao cũng vì Ngụy Hàn mà một đứa trẻ ngoan ngoãn như Bảo Bảo mới mất đi một gia đình vốn hạnh phúc, mẹ thì bệnh tâm thần, bố lại bị tạm giam do làm ăn phi pháp.

Càng nghĩ, lòng cô càng trĩu nặng, chỉ có thể cố cười với đứa trẻ đấy. Kha Cảnh đưa Đổng Tây đến phòng của Kha Mễ Nhu. Đứng ở cửa nhìn vào, Kha Mễ Nhu xinh đẹp kiêu sa ngày nào chẳng thấy đâu, giờ đây trước mặt Đổng Tây là một người phụ nữ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở trên giường lẩm bẩm hát đi hát lại một bài hát, không hề quan tâm đến người vừa đến.

"Đổng Tây... Tuy là em ruột nhưng chưa khi nào tôi đồng tình với cách sống của chị, trước đây khi biết chị âm mưu với anh rể mà hại bạn trai cũ là Ngụy Hàn, tôi đã không đồng tình. Sau này chị lại đòi ly hôn với anh rể, từ bỏ cả Hoắc Kha mà về với Ngụy Hàn, tôi càng phản đối kịch liệt. Nhưng chị chưa khi nào nghe tôi... Giờ thành ra như vậy... có thể như cô nói, đều là nhân quả."

Nhìn Kha Mễ Nhu bây giờ với người khác có thể là thảm hại, nhưng với cô ta có lẽ là giải thoát.

Nhớ đến trước đây Đổng Tây đã từng có mong ước rằng Kha Mễ Nhu chết đi, cô ta chết rồi thì anh Hàn của cô có thể quay về bên cô. Nhưng hiện giờ cô chỉ thấy suy nghĩ tuổi trẻ của mình quá ấu trĩ. Nếu năm mười hai tuổi, cô mong Kha Mễ Nhu chết đi thì thay vì lúc ấy cô ước rằng giá như đừng có một Kha Mễ Nhu xuất hiện trong đời của Ngụy Hàn. Thế thì có lẽ con đường của họ đã đi sang ngả rẽ khác, chẳng như bây giờ.

"Xin lỗi..."

Rất lâu sau Đổng Tây mới nói được câu này, nhưng hẳn Kha Mễ Nhu chẳng hiểu được rồi.

Câu xin lỗi ấy, không phải cô nói cho cô mà là nói thay người cô yêu, vì vốn dĩ, cô không hề nợ Kha Mễ Nhu.

Cánh cửa khép lại, để lại Kha Mễ Nhu trong căn phòng vắng lặng, cô ta vẫn không có ý thức, nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy con bướm đua nhau đậu trên những nhành hoa. Bỗng Kha Mễ Nhu mỉm cười, khẽ gọi một từ.

"Hàn..."

Cô không nhớ tên này là của ai, nhưng vô thức gọi như thế. Có lẽ đó là tên của một người đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, vừa hận mà cũng vừa yêu.

Tiễn Đổng Tây ra cổng, Kha Cảnh dẫn theo cả Bảo Bảo, đứa trẻ vừa biết Đổng Tây phải về thì nó cứ dằn co mãi, đòi cô dẫn nó đi sở thú.

"Trước đây Daddy và Mom hay đưa em đi sở thú, nhưng giờ hình như Daddy rất bận, Mom lại không nhớ em là ai... Chỉ có một mình cậu lo cho em thôi... Hay là chị đi cùng em đi được không?"

"Bảo Bảo! Chị rất bận, với lại con không nhớ gì sao, con còn phải làm bài tập cuối tuần. Đợi làm xong cậu sẽ dẫn con đi."

Kha Cảnh nhỏ nhẹ dỗ dành nó, nhưng Bảo Bảo nhất quyết nắm chặt tay Đổng Tây. Kha Cảnh khó xử ngước mắt lên nhìn cô, nào ngờ cô cúi xuống nói.

"Được thôi, hôm nay chị đi sở thú cùng Bảo Bảo... Em muốn xem con gì nào?"

"Woa... Chị đi cùng em... Em muốn xem voi, xem hươu cao cổ... Em muốn xem cá xấu nữa..."

Không ngờ Đổng Tây lại chấp nhận lời đề nghị này, Kha Cảnh vô cùng kinh ngạc, nhưng cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Anh dặn dò người giúp việc lo cho chị mình, rồi anh lái xe đưa Đổng Tây và Bảo Bảo đi sở thú gần đó.

Đến sở thú, tâm trạng Bảo Bảo phấn chấn hẳn ra, hết nắm tay Đổng Tây kéo đi chỗ này lại dẫn đến chỗ khác, cô cũng chiều lòng cậu bé, đi đến đâu cũng nở nụ cười xinh đẹp động lòng người. Đôi lúc Kha Cảnh ở phía sau lén nhìn Đổng Tây, anh chỉ cảm thấy... tiếc nuối.

Đi đến bên cạnh chuồng sư tử, Bảo Bảo không hề sợ mà còn tỏ ra thích thú.

"Chị ơi! Đến đây này!"

"Lại gần quá nó sẽ cắn đấy."

Nghe Đổng Tây nói, Bảo Bảo hơi lùi người nấp phía sau cô, nào ngờ cả Kha Cảnh và Đổng Tây đều bật cười, cô xoa xoa đầu cậu.

"Chị đùa thôi... Bảo Bảo cũng nhát gan thật đấy."

"Em không nhát gan!"

"Ừ... Không nhát gan, không nhát gan... Bảo Bảo rất gan dạ, đúng không?"

Cô hơi khom người để đối diện với Bảo Bảo mà hỏi nó, nó gật đầu rõ mạnh. Sau đó Bảo Bảo chạy đến gần hàng gào sắt hơn, Đổng Tây cùng Kha Cạnh đứng gần đó dõi theo, bỗng Kha Cảnh nói: "Rất cảm ơn cô, Đổng Tây..."

"Sao phải cảm ơn tôi, tôi không làm gì cả..."

"Chỉ là... muốn cảm ơn cô vậy thôi, còn có, thật xin lỗi, là tôi cố tình kéo cô vào chuyện này."

"Không có gì... Tôi không trách anh nữa."

"Cô... vẫn quyết định bên Ngụy Hàn? Tình yêu của cô có mù quáng quá không?"

Biết chắc Kha Cảnh sẽ hỏi câu này, Đổng Tây nghiên đầu trực diện nhìn vào mắt anh, giọng cô chậm rãi, nhưng đầy kiên quyết.

"Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng tôi biết mình đang làm gì. Anh Hàn trở thành như vậy, tôi là người đau lòng nhất, bên cạnh anh ấy hơn hai mươi năm, chứng kiến tất cả những gì anh ấy đã chịu đựng, trải qua. Các người không hiểu, nhưng tôi có thể hiểu được. Anh Hàn của tôi và Nguỵ Hàn trong mắt anh là hai người khác nhau. Tình cảm của tôi đối với anh ấy không thể vì như vậy mà thay đổi. Kha Cảnh, yêu một người, không thể vì người đó đột nhiên không như mình mong đợi mà lại rời bỏ. Anh biết không?"

Kha Cảnh thẩn thờ, lắc đầu. Đổng Tây nhìn về phía Bảo Bảo đang đùa nghịch, lại nói, nói với Kha Cảnh, cũng là nói với chính mình.

"Tôi sẽ mãi ở bên cạnh anh ấy, không để anh ấy đi sai đường. Tôi tin, mình làm được."

Đúng thế, cô hoàn toàn có thể làm được, nhưng đáng tiếc sau này cô không đủ quyết tâm mà thôi.

Người bên cạnh lặng người, thở dài không nói nên lời, đưa mắt nhìn Bảo Bảo phía trước. Cuối cùng môi hơi cong lên, anh không biết nên ngưỡng mộ hay là chê trách cô bây giờ.

"Nếu đã như vậy, tôi chỉ còn cách chúc cô hạnh phúc. Dù sao cũng là cuộc sống của cô, tôi không thể can thiệp. Chỉ trách tôi và cô gặp nhau quá muộn..."

Nghe câu cuối của Kha Cảnh, Đổng Tây ngẩn người nhìn anh, anh lại bình tĩnh nói tiếp: "Chị tôi quá tham lam nên không thể hạnh phúc, còn cô, cô là người con gái tốt nhất tôi từng gặp, tôi mong cô sẽ hạnh phúc với người cô yêu. Đổng Tây!"

"Cảm ơn anh..."

Cô đưa tay nhìn đồng hồ, đoán chừng Ngụy Hàn sắp về, vốn định đi gặp Kha Mễ Nhu một lát rồi về, nhưng giờ nhìn Bảo Bảo vui vẻ như vậy, Đổng Tây lại không biết nói sao để rời đi. Kha Cảnh đương nhiên hiểu ý, anh không nói gì mà đi đến bảo với thằng nhóc rằng đã trưa rồi, phải về nhà. Tuy có hơi tiếc nuối nhưng Bảo Bảo rất ngoan ngoãn, nghe Kha Cảnh nói chị sẽ đói, nó liền nắm tay chị rời khỏi sở thú. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top