Chương 46: Vẫn là người đó.
Sáng sớm hôm sau, Từ Tâm Di mới nhận được tin tức từ Lương Ứng Nhiên nên đã vội vã đến ngay bệnh viện, mấy ngày nay Ngụy Hàn bỏ hết công việc ở công ty cho Lương Ứng Nhiên giải quyết nên anh chàng trợ lý ấy cũng chưa kịp báo cho Từ Tâm Di, thêm việc thấy cô thức trắng đêm trông nom Tiểu Niệm nên anh cũng không nỡ để cô quá lo lắng. Đến sáng hôm nay anh mới thu xếp được công việc mà đến đón Từ Tâm Di đến bệnh viện. Trên đường đi, Từ Tâm Di không hề nhìn mặt của người lái xe dù một lần. Lương Ứng Nhiên thấy vậy nên mới giải thích.
"Chỉ vì thấy cô Đổng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm nên anh mới..."
Từ Tâm Di liền cắt ngang, trút hết nỗi bực tức lên người anh: "Nếu vậy thì anh đừng có mà báo cho tôi biết nữa." Đổng Tây nhập viện gần hai ngày mới cho cô biết, Ngụy Hàn thì lo chăm sóc Đổng Tây nên không cần nói đến đi, còn Lương Ứng Nhiên... Từ Tâm Di vừa nghĩ đã giận.
"Tâm Di... Chỉ vì anh thấy Tiểu Niệm không khỏe, em thức suốt mấy đêm chăm sóc con bé, nếu trước đó anh còn nói về việc cô Đổng, chắc em sẽ chết vì mệt mất. Với lại cô Đổng đã có anh Ngụy."
Người bên cạnh im lặng, trên tay Tiểu Niệm đã thức giấc, cọ quậy tay chạm vào má của Từ Tâm Di rồi quay sang thấy Lương Ứng Nhiên nên cười khanh khách. Anh nghe tiếng cười giòn giã đó liền quay sang, mỉm cười với đứa trẻ nhỏ, con bé lại thích anh, đưa tay về phía anh. Nhưng lúc này Lương Ứng Nhiên không thể bế được, anh vô tình đưa mắt về phía Từ Tâm Di, cô thờ ơ lãng sang nơi khác.
Cô thật thất bại, cả con ruột của cô cũng âm thầm đứng về phe của người đàn ông đó.
Đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Đổng Tây nằm trên giường, Từ Tâm Di đã bế Tiểu Niệm bước nhanh đến cạnh giường.
"Tiểu Tây! Mình là Tâm Di..."
Đổng Tây mở mắt nhìn Từ Tâm Di, thấy bóng dáng Ngụy Hàn phía sau, cô chau mày rồi nhẹ giọng nói, cũng chẳng biết là nói với Từ Tâm Di hay là với Ngụy Hàn.
"Mình không muốn nhìn thấy anh ta!"
"Tiểu Tây!" Anh kích động bước lên. Lương Ứng Nhiên liền ngăn lại, anh ta cố tìm một lý do tốt nhất để giải quyết tình hình lúc này: "Anh Ngụy. Vừa rồi bác sĩ điều trị có tìm anh, hay là chúng ta qua đó xem thế nào, cứ để cô Đổng ở đây, dù sao cũng có Tâm Di chăm sóc rồi."
Cửa phòng khép lại, Đổng Tây mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Tâm Di lo lắng chạm tay vào mu bàn tay đã xanh xao do truyền dịch: "Cậu làm gì mà ra nông nổi này? Có chuyện gì thì cũng phải nghe anh ấy giải thích, cậu nhìn anh Ngụy đi, cả quầng thâm mắt cũng hiện rõ vậy rồi."
Chuyện Đổng Tây bị xe tông là do bắt gặp Ngụy Hàn ân ái cùng người phụ nữ khác, Từ Tâm Di đã được Lương Ứng Nhiên nói đại khái lại. Nhưng với những gì Từ Tâm Di hiểu, người lạnh lùng như Ngụy Hàn hẳn là không bao giờ để xảy ra những chuyện vô bổ đó.
"Mình muốn ra viện."
"Cậu như thế này mà ra viện cái gì?"
"Mình không sao..." Cô nhìn xuống chân trái đã được bó bột của mình, thất thần bảo: "Chẳng qua chỉ là nứt xương chân thôi..." Còn tất cả những vết thương còn lại đều nằm ở trái tim.
"Tiểu Tây... Bác sĩ nói phải kiểm tra toàn diện một lần nữa mới chắc chắn cậu không sao. Bây giờ ở đây đi được không? Về nhà cũng phải đối mặt, hay là ở lại đây, mình cùng Tiểu Niệm ở lại cùng cậu."
Thấy bạn mình lo lắng như vậy, Đổng Tây cũng không cố chấp nữa nên đành thuận ý Từ Tâm Di, nhưng cô tuyệt đối không hề muốn Ngụy Hàn chăm sóc mình, có anh ở bên, cô chỉ thấy mình đáng thương tội nghiệp thêm thôi.
"Đừng để anh ta vào phòng mình, nếu vậy mình sẽ ở lại."
Một khi Đổng Tây đã quyết định thì không ai có thể cản, Từ Tâm Di chỉ còn cách chấp nhận rồi đi truyền đạt đến Ngụy Hàn. Khi nghe Từ Tâm Di nói, anh cũng không có phản ứng gì, đứng bên ngoài cửa kính nhìn Đổng Tây đã nhắm hờ mắt, anh biết, cô không hề ngủ, chỉ là không muốn nhìn thấy anh.
Buổi chiều đó Từ Tâm Di ở lại bệnh viện, Ngụy Hàn cũng yên tâm phần nào, phòng bệnh rộng rãi hai giường, đủ để Từ Tâm Di vừa lo cho Đổng Tây vừa có thể chăm sóc Tiểu Niệm thật tốt. Lương Ứng Nhiên lái xe đưa Ngụy Hàn về nhà, lúc anh bước xuống xe, Lương Ứng Nhiên ngồi trong xe nhìn theo Ngụy Hàn thường ngày luôn bình tĩnh trước mọi khó khăn giờ lại mệt mỏi như thế, anh chỉ biết thở dài. Định vòng xe lại thì mới nhớ ra mình có vật chưa đưa, anh liền mở cốp xe, vội cầm theo hai hộp gì đó bước nhanh xuống xe rồi đuổi theo.
"Anh Ngụy!" Lúc Ngụy Hàn quay lại, Lương Ứng Nhiên đã đưa cái hộp bên tay trái ra: "Cái này tôi nhặt ở phòng làm việc của anh, là quà của cô Đổng tặng anh." Lương Ứng Nhiên lại đưa cái hộp nhung đen bên tay phải cho Ngụy Hàn: "Còn cái này là quà anh đã dặn họ làm để kịp tặng cô Đổng."
Ngụy Hàn cầm lấy hai hộp quà rồi rảo bước đi vào nhà, cửa vừa mở đã thấy Đậu trắng và Đậu đen chạy ra vây lấy chân anh, mấy ngày nay anh không có tâm tư nhớ đến chúng, may mà còn cô giúp việc chăm sóc hai chú cún này.
Vào nhà, anh ngồi xuống sofa, tự nhiên lại ngẩn người một lúc rồi nhìn xuống hộp quà màu đỏ đó. Một lát anh lại mở nắp hộp ra, bên trong là những mảnh thủy tinh vỡ, hai tượng tình nhân tí hon đã bị tách ra khỏi đế. Một quả cầu tuyết tình nhân, Nguỵ Hàn dường như có thể hình dung được, trước khi vỡ, quả cầu tuyết này hoàn mỹ đẹp đẽ như thế nào, lung linh với những 'bông tuyết' nhỏ xíu mỏng manh, tưởng chừng như thế giới tồn tại ở trong chỉ thuộc về hai tượng tình nhân đứng cạnh nhau ấy, trong sạch và tinh khiết, đế của quả cầu là hộp nhạc, Nguỵ Hàn sờ công tắc bên dưới, bật lên, tiếng đàn vang lên trong không gian tĩnh lặng của cả căn phòng.
Anh thở dài, nhìn lại hộp nhung đen tuyền bên cạnh, trong đó là một sợi dây chuyền, kiểu của mặt dây chuyền là do anh cố tình bảo nhà thiết kế của công ty trang sức nổi tiếng làm thiết kế đặc biệt dành riêng cho Đổng Tây. Món quà này, giờ thì có lẽ cô đã không muốn nhận lấy nữa rồi.
Nguỵ Hàn nắm lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Trong bóng đêm, một nỗi đau dâng lên trong tận đáy con tim làm anh ngột ngạt khó thở, trước nay anh chưa hề trải qua cảm giác này, ngay cả khi bị Kha Mễ Nhu phản bội cũng không có. Nghĩ đến đây, anh lại phát giác một điều, làm sao có thể so sánh, Ngụy Hàn hiểu rõ hơn ai hết, Tiểu Tây là Tiểu Tây, cô là độc nhất vô nhị, giống như tình cảm của anh với cô, cũng như thế.
Khi đảm bảo tình trạng của Đổng Tây ổn định, Ngụy Hàn mới đến công ty, vừa ngồi vào bàn làm việc thì điện thoại bàn đã reo, là điện thoại của thư ký bên ngoài, anh ấn nút.
"Có chuyện gì?"
"Tổng giám đốc, Kha tổng của tập đoàn Hoắc Kha đến tìm anh. Để cô ấy vào không ạ?"
"Ừ."
Sau sự việc lần trước, quả thực hai người thư ký bị doạ chết khếp, dù Tổng giám đốc không truy cứu, nhưng họ thật sự cảm thấy sự tình có phần liên quan đến mình.
Cửa phòng mở ra, một thân hình uyển chuyển đi đến trước mặt Ngụy Hàn, cô ta nheo mắt nhìn anh, anh có vẻ lạnh lùng hơn lần gặp trước. Kha Mễ Nhu tiến đến bàn làm việc, cười duyên dáng.
"Hàn."
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Anh vẫn còn giận em chuyện hôm đó sao?"
Ngụy Hàn làm vẻ không quan tâm, nhắc đến việc hôm đó, anh không kiềm được cơn giận. Quan sát sắc mặt Ngụy Hàn đúng là có biến đổi, Kha Mễ Nhu liền đi đến ngồi lên thành ghế chỗ Ngụy Hàn, tựa người vào anh, giọng cũng nũng nịu như xưa: "Hàn. Hôm đó em tự ý ôm hôn anh là em sai được chưa? Đừng giận mà..." Cô ta giơ ta ôm cổ Ngụy Hàn, vuốt ve chân mày cương nghị của anh.
Vốn dĩ ngày hôm đó là Kha Mễ Nhu chủ động hôn anh một cách đột ngột, anh chưa kịp xô cô ta thì Đổng Tây đã vào, anh không có lời nào để biện minh thêm nữa. Còn bây giờ, Ngụy Hàn đứng bật dậy, Kha Mễ Nhu vì thế mà mất điểm tựa muốn ngã, may mà cô ta nhanh tay lẹ chân đứng vững được.
"Kha Mễ Nhu, nếu chồng cô biết cô ôm ấp tôi thế này, không biết hắn sẽ nghĩ sao đây?"
"Thành Quân ở Mĩ rất bận rộn, chẳng có thời gian lo mấy chuyện này đâu."
Môi Ngụy Hàn tạo nên nụ cười đầy khinh miệt, anh không nói gì, chỉ quay người nhìn ra khoảng trời rộng lớn ngoài kia. Kha Mễ Nhu thấy Ngụy Hàn không có phản ứng thì có phần thất vọng. Cô ta đứng phía sau nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, đúng là vẫn mang lại cảm giác như ngày nào.
Bỗng như phát hiện ra điều gì, rõ ràng hôm kia dù anh có giận nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt như thế, hẳn là hôm nay tâm trạng anh rất tệ, đến cả nói chuyện cũng lười biếng. Kha Mễ Nhu liền nghĩ ngay đến nét mặt biến sắc khi anh nhìn thấy cô gái mặc bộ váy đỏ kia, không kiềm lòng được bèn dò la.
"Cô gái hôm trước là gì của anh vậy?"
"Người yêu."
Tuy không tin lắm nhưng Kha Mễ Nhu cũng không thể hoàn toàn phủ nhận rằng thái độ của Ngụy Hàn ngày hôm đó nằm ngoài dự liệu của cô.
"Cô ấy tên gì? Đã ở bên anh bao lâu rồi?"
Không chịu được cái kiểu tra hỏi đó, anh đang rất khó chịu bởi tình trạng quan hệ với Đổng Tây, hôm nay lại bị Kha Mễ Nhu làm phiền, sắc mặt anh càng tệ.
"Liên quan gì đến cô." Nói rồi, Ngụy Hàn lại ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc của mình. Kha Mễ Nhu bực tức nói thẳng với anh: "Hàn. Rõ ràng anh còn tình cảm với em, sao phải che giấu chứ?"
"Ai bảo tôi còn tình cảm với cô?" Anh vẫn không chịu quay đầu nhìn Kha Mễ Nhu.
Cô ta giận dỗi, bước đến gập mạnh lap top của anh xuống mà nói rõ ràng.
"Không còn tình cảm mà anh cho người âm thầm giúp đỡ em. Nếu không có anh, hẳn là em đã ký hợp đồng với cái công ty lừa bịp đó rồi." Nhìn ra trong mắt Ngụy Hàn thật sự có ảnh hưởng, Kha Mễ Nhu càng tin chắc rằng việc mình tránh khỏi vụ lừa đảo đó là do anh giúp, cô không e dè mà nắm tay anh.
Nhìn xuống bàn tay mình, Ngụy Hàn do dự, nhưng cuối cùng anh cũng kiên quyết rút tay ra, trong giọng nói nghe ra vẻ lạnh nhạt: "Không phải tôi."
"Là anh. Em đâu ngốc tới mức không nghĩ ra anh chứ. Hàn... Em biết anh không thể hận em, anh còn yêu em đúng không?" Lần nữa nắm lấy tay Ngụy Hàn, cô ta nhìn thẳng vào mắt anh tìm kiếm thứ tình cảm đã đánh mất từ rất lâu.
"Tôi hận cô, rất hận."
"Em biết, em biết anh hận em, nhưng càng hận thì chứng tỏ anh càng yêu em..."
Thấy gương mặt anh đã không còn áng mây mù che kín, Kha Mễ Nhu liền lấn tới, ôm lấy cổ Ngụy Hàn, chủ động hôn lên vành môi anh thì thào: "Nếu hận em thì trả thù em đi... Em đang ở đây để anh mặc sức trả thù..."
Trong hai tuần nằm viện, Đổng Tây không hề nói chuyện cùng Ngụy Hàn, nhưng cô luôn bắt gặp một ánh mắt quan tâm của ai đó đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn mình, những lúc ấy, cô lại nhắm mắt không muốn phải đối mặt với anh. Vậy mà khi đã nhắm mắt, Đổng Tây luôn cảm nhận được tia nhìn của anh như xuyên thẳng vào trong phòng này, dõi theo nhất cử nhất động của cô. Không chịu được tình trạng này nữa, Đổng Tây kiên quyết đòi xuất viện, Từ Tâm Di ậm ừ không biết có nên đồng ý hay không.
Hai tuần nay cô không hề ra ngoài, như tự giam giữ lý trí lẫn trái tim mình trong căn phòng nhỏ bé này, để nó không có cách nào tha thứ cho lỗi lầm kia. Giờ thì trong người đã hoàn toàn hồi phục, Đổng Tây lại muốn thoát khỏi đây, cô biết rằng mình còn ở đây ngày nào, bóng dáng thân thuộc ấy vẫn cứ thường xuyên đứng ngoài cửa phòng nhìn cô.
Buổi tối sau khi dùng bữa xong, Đổng Tây nằm xuống giường mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ. Từ Tâm Di nói là bế Tiểu Niệm ra ngoài mua chút đồ, sau tiếng đóng cửa được một lúc thì bác sĩ điều trị vào kiểm tra tổng quát cho cô, báo rằng đã không có triệu chứng gì đặc biệt, miễn cưỡng có thể ra viện. Đổng Tây nói lời cảm ơn rồi không muốn nói gì thêm, cô biết, bác sĩ là ai mời đến để xem xét tình hình của cô, có người rất không yên tâm để cô ra viện.
Lại có tiếng mở cửa, ban đầu cứ nghĩ là Từ Tâm Di quay lại, Đổng Tây cũng lười mở mắt, thực sự cô mệt quá rồi, thân thể mệt, đầu óc cũng mệt. Nhưng khi trong căn phòng im lặng, một nhịp thở hòa cùng một nhịp thở, Đổng Tây giật mình mở mắt, đúng như cô đoán, là anh.
Ngụy Hàn im lặng ngồi cạnh giường nhìn cô, anh không ngờ cô lại giận đến thế, vì không muốn để anh nhìn thấy mà lại đòi xuất viện cho bằng được. Tối nay, anh không kiềm lòng được nên phải vào đây, hai tuần qua ngày nào cũng chỉ nhìn qua lớp kính, anh thật rất khó chịu.
Đối diện với anh, Đổng Tây luôn bị yếu thế, cô cụp mi mắt xuống để không nhìn thấy sự thống khổ của anh. Cứ nghĩ cô sẽ không muốn nói chuyện với mình, Ngụy Hàn chỉ biết làm thế thôi, ngồi đây ngắm cô trọn đêm nay. Nào ngờ chính Đổng Tây lại chủ động nói chuyện cùng anh.
"Tại sao lại là chị ta?"
Tại sao rốt cuộc vẫn là người phụ nữ đó? Cô sợ hãi trước quá khứ, cô biết, trong lòng anh, người tên Kha Mễ Nhu đó vẫn là một mảnh ký ức không thể nào xóa nhòa.
Chỉ mới qua nửa tháng cô không nói chuyện với mình, anh cứ nghĩ như là rất lâu rồi. Nghe Đổng Tây hỏi, Ngụy Hàn nhất thời không biết làm gì, anh đã tham lam đứng ở ngoài mà nghe giọng của cô, dù đó không phải nói với mình, giờ Đổng Tây lại đối diện cùng anh, hỏi anh, anh thật sự xúc động.
Một lát sau anh mới giật mình chợt nhớ mình quên mất phải trả lời cô, Nguỵ Hàn ngay lập tức giữ lấy cơ hội, anh nắm tay Đổng Tây, cô lại rụt tay lại nhìn anh nhưng rất muốn nghe câu trả lời.
"Em tuyệt đối đừng hiểu lầm, anh đối với Kha Mễ Nhu chỉ có thù hận."
"Tôi có thể tin anh sao? Chị ta từng là người anh yêu tha thiết, nay quay trở về rồi, anh liền ôm hôn như thế trước mặt tôi... Đó là thù hận sao? Anh dùng nụ hôn để thể hiện thù hận sao?"
"Anh làm chuyện gì cũng có lý do của nó, chỉ xin em hãy tin tưởng anh, trong lòng anh chỉ có mỗi mình em, cô ta giờ đây chẳng qua là một kẻ qua đường."
Nhìn thẳng vào mắt anh, đúng là có sự chân thành, nhưng mỗi khi nhìn anh, cô lại nhớ đến cảnh hai người họ ôm hôn nhau như thế nào, chẳng có minh chứng nào có thể nói là giữa họ là thù hận.
"Xin lỗi... Lý do của anh tôi không thể hiểu và giờ cũng không hề muốn hiểu nữa. Tôi không biết anh yêu tôi là thật hay giả, nhưng vẫn cố níu kéo anh, thậm chí tôi còn nghĩ dù anh không yêu tôi đi nữa, tôi cũng có thể chấp nhận anh yêu người phụ nữ khác, nhưng còn về Kha Mễ Nhu, tôi không thể nào hiểu được lý do tại sao anh lại có thể lần nữa yêu chị ta, một người đã từng hãm hại anh, phản bội anh."
Ngụy Hàn vẫn mặc kệ, cứ cầm lấy tay của Đổng Tây: "Anh không yêu cô ta!"
"Anh nói anh hận cô ta lắm đúng không?"
Anh không ngần ngại mà trả lời ngay: "Đúng!"
"Anh không biết sao? Có yêu mới có hận..."
"Tiểu Tây..."
Đổng Tây không muốn nghe anh nói nữa, cô cố chấp rút tay mình ra, Ngụy Hàn sợ cô đau nên buông tay.
"Ra viện tôi sẽ về nhà Di Di." Nói rồi, cô nhắm mắt lại không nói nữa, anh ngồi đó nhìn cô, hai bàn tay đã siết chặt đến mức máu dường như không thể lưu thông. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, anh không chợp mắt dù một giây cho đến khi trời sáng.
Xuất viện, Đổng Tây trở về nhà Từ Tâm Di sống. Cô được Từ Tâm Di đỡ xuống giường thì nằm ra đó không động nữa, Từ Tâm Di đắp chăn cho Đổng Tây rồi quay đầu định đi ra cửa thì nghe tiếng của Đổng Tây phía sau.
"Đừng cho anh ta vào nhà, mình không muốn gặp anh ta nữa."
Ra phòng khách, Từ Tâm Di thấy Ngụy Hàn vẫn ngồi đó. Thấy cô ra, anh lại nhìn về phía cửa phòng im lìm ấy, rồi đứng dậy trước Từ Tâm Di.
"Tôi đã bảo bệnh viện điều hai y tá đến chăm sóc Tiểu Tây."
"Không cần đâu anh Ngụy. Tiểu Tây không thích người ngoài chăm sóc mình, tôi có thể lo được mà."
"Vậy thì Ứng Nhiên ở đây giúp cô."
Lương Ứng Nhiên không từ chối, ngược lại còn rất sẵn lòng. Nhưng Từ Tâm Di kiên quyết từ chối ý tốt đó. Khi Ngụy Hàn và Lương Ứng Nhiên rời đi, trước khi đóng cửa, Từ Tâm Di lại ngập ngừng nói.
"Anh Ngụy... Anh đừng đến đây nữa, Tiểu Tây nói không muốn gặp anh, tôi thấy tâm trạng Tiểu Tây không tốt, anh tạm thời chiều theo ý của Tiểu Tây đi."
Sắc mặt Ngụy Hàn vốn đã không tốt, giờ lại bị câu nói này mà làm cho tối tăm.
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào anh cũng muốn đến thăm Đổng Tây, nhưng khi anh đến, cô đều không chịu ra ngoài ăn cơm, Ngụy Hàn chỉ còn cách nghe theo lời cô, không đến nhà Từ Tâm Di nữa.
Ngụy Hàn không đến nhưng Lương Ứng Nhiên lại rất rảnh rỗi mà ngày nào cũng ghé qua. Như tối hôm nay, nằm trên giường được một lát, Đổng Tây lơ mơ nghe tiếng nói của Lương Ứng Nhiên ở ngoài, sau đó lại có tiếng mở cửa phòng. Đổng Tây đưa mắt nhìn, mắt liền sáng rực lên khi thấy Đậu trắng và Đậu đen đang đi vào trong phòng. Nửa tháng không gặp, chúng có vẻ đã cao lên một tí, lúc còn nằm viện, Đổng Tây đã có ý muốn Đậu đen và Đậu trắng ở bên cạnh mình nhưng do y tá nhất quyết không cho đem động vật vào bệnh viện, sợ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nên Đổng Tây chỉ đành im lặng không đề cập đến. Giờ gặp lại hai chú cún này, Đổng Tây không thể không kích động.
"Đậu đen... Đậu trắng..." Cô vui đến chỉ muốn trèo ngay xuống giường mà bế chúng, nhưng sau đó liền phát hiện chân mình vẫn còn chưa thể di chuyển được.
Lương Ứng Nhiên cúi xuống bế hai chú cún đặt cạnh giường Đổng Tây, anh nhìn bọn chúng rồi lại như đang ám chỉ điều gì đó: "Có lẽ không thiếu cô được."
Ý nói không rõ ràng, Lương Ứng Nhiên muốn nói là Đậu trắng và Đậu đen không thể thiếu cô được hay là một người nào đó nhờ anh truyền đạt. Đổng Tây không thèm quan tâm, cô hơi khom người xoa xoa vào cái đầu tròn trĩnh của Đậu đen: "Ngoan nào... Có nhớ chị không Đậu đen?" Đậu trắng chưa gì đã chui xuống gầm giường không chịu để Đổng Tây sờ. Đúng là mới xa có bao lâu đâu mà như vậy rồi.
Không thấy ảnh hưởng gì đến Đổng Tây, Lương Ứng Nhiên đành nói thẳng: "Lúc ở bệnh viện anh Nguỵ đã từng nói với bác sĩ, nhưng bác sĩ không đồng ý đem động vật vào phòng bệnh, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô và gây phiền phức cho các bệnh nhân khác. Bây giờ cô về nhà rồi, anh Ngụy sợ cô Đổng buồn chán nên bảo tôi mang chúng đến cho cô, anh ấy nói Đậu đen và Đậu trắng từ khi không gặp cô thì ăn uống rất ít, có lẽ là nhớ cô."
"Cảm ơn anh đã mang chúng đến... Sau này không dám phiền anh Lương nữa. Anh bận trăm công ngàn việc mà vẫn phải đến thăm tôi, thật thì gây khó cho anh rồi."
"Cô Đổng."
"Anh Lương... Hình như trời cũng tối rồi..."
Cô đưa mắt nhìn ra màn đêm đen kịch bên ngoài cái cửa sổ nhỏ. Người bên cạnh đứng yên khá lâu sau đó lẳng lặng mà ra ngoài, khép cửa lại. Đêm đen thật, không lấy một vì sao, trước đây dù cảnh có buồn đến mấy thì trong lòng cô vẫn dâng trào niềm tin vào hạnh phúc, còn bây giờ, cả một chút khát khao cho tình yêu cũng chẳng tìm thấy...
Sao ơi! Chạy đâu mất cả rồi? Bỏ lại đây màn đêm cô quạnh lẻ loi ôm nỗi sầu thương nhớ mà không thể nói nên lời.
Vẫn tưởng về nhà rồi, không nhìn thấy anh nữa thì tâm trạng cô sẽ dần ổn định lại. Nào ngờ, mới có ngày thứ năm không nhìn thấy Ngụy Hàn, trái tim vốn trống rỗng của Đổng Tây càng xót xa như có hàng vạn mũi tên xuyên thấu.
Cô đau lòng, trách bản thân mình nhu nhược, mối quan hệ mập mờ của họ đã trưng bày trước mắt mà cô còn hết lần này đến lần khác nghĩ rằng phải tin anh. Đổng Tây mất ngủ suốt một tuần, sức khỏe ngày càng yếu đi, nhưng cô vẫn tuyệt đối không để Từ Tâm Di báo tin cho Ngụy Hàn. Giờ đây, cô rất sợ gặp anh, sợ nghe anh giải thích rồi sẽ tin anh, sợ thấy anh rồi sẽ lại mềm yếu mà quay về bên anh. Cô rất sợ.
Từ ngày xuất viện, không những không tốt lên chút nào mà sức khỏe của Đổng Tây lại càng yếu hơn, ăn uống không điều độ, lại bị mất ngủ trằn trọc cả đêm. Từ Tâm Di càng ngày càng lo lắng cho bạn mình, Đổng Tây thật giống như người mắc bệnh tương tư vậy.
"Tiểu Tây à... Dậy ăn chút cháo đi được không?"
Từ Tâm Di đỡ Đổng Tây ngồi dậy tựa vào đầu giường, cô kê gối cẩn thận cho Đổng Tây rồi mang tô cháo đến. Đổng Tây nhìn thấy thức ăn thì trong người lại khó chịu nên lắc đầu: "Mình ăn không vô..."
"Cậu đấy, ăn không vô cũng phải ăn chứ... Mấy ngày nay không ăn gì rồi, tiếp tục như thế sẽ bệnh mất. Đây là cháo mình tự cháo, cậu nuốt xuống vài muỗng cũng được, xem như đừng phụ lòng mình."
"Ừm..." Miễn cưỡng nhận lấy tô cháo, cô cho vài muỗng vào miệng mà không cảm thấy vị gì cả. Nhìn xung quanh phòng không thấy Tiểu Niệm, Đổng Tây nheo mắt tìm kiếm: "Vừa rồi mình có thấy Tiểu Niệm nằm đây mà... Đâu rồi?"
"Lúc cậu ngủ Ứng Nhiên có đến, anh ấy đưa Tiểu Niệm đi tiêm ngừa rồi."
Đổng Tây gật đầu rồi cố ăn thêm muỗng nữa, sau đó cô đặt tô xuống bàn. Từ Tâm Di giúp Đổng Tây nằm xuống, kéo chăn cẩn thận.
Đến tối, Đổng Tây lên cơn sốt, cô thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, mi mắt nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, cả mở mắt cũng khó nhọc, mỗi hơi thở ra đều nóng như lửa. Trong lúc đó, cô cảm nhận có một bàn tay vừa ấm vừa quen thuộc áp lên trán cô, sau đó còn bón thuốc vào miệng cô từng thìa một, dùng khăn ấm lau cơ thể rực lửa của cô... Như một giấc mơ, mỗi khi cô mở mắt, Đổng Tây đều nhìn thấy gương mặt ân cần của Ngụy Hàn ở bên cạnh, cô theo lý trí mà gọi khẽ 'Anh Hàn...', những lúc ấy nước mắt lại trào ra, cô lại thấy cảm giác chúng đều được lau sạch, hơi thở ai đó còn vương vấn trên môi cô. Có lẽ, chỉ là giấc mơ thôi.
Trưa hôm sau thuốc mới hết tác dụng, Đổng Tây tỉnh dậy, cả người cũng như hạ được mấy độ C, không còn nóng như đêm qua nữa. Đầu óc tỉnh táo, cô mới bừng tỉnh ngồi dậy nhìn căn phòng, sau đó cố vén chăn định trèo xuống giường. Từ Tâm Di đi vào thì thấy Đổng Tây đã đặt chân xuống nền nhà, cô ấy vội ngăn lại.
"Cậu đi đâu hả? Vẫn chưa hết bệnh mà."
"Di Di... Tối qua hình như mình mơ... Mình thấy anh Hàn đến đây, cậu có cho anh ấy vào đây không?"
"Không... Tối qua... Mình chăm sóc cậu cả đêm, anh Ngụy đâu biết cậu bệnh, mình giấu không cho anh ấy hay mà..."
Bấy giờ Đổng Tây mới thở phào nhẹ nhõm: "May thật... Là mình mơ... Sao lại mơ thấy anh ấy chứ..."
Đổng Tây lại trở về giường nằm, Từ Tâm Di đo lại nhiệt độ cơ thể cho cô, khẳng định cô đã hạ sốt thì mới an tâm rời đi. Khi đóng cửa phòng, cô còn thở dài nhìn lại Đổng Tây. Đó đâu phải là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top