Chương 41: Sóng và bờ.
Lúc đến quán bar Kyl, Đổng Tây còn đứng nhìn trước cửa quán rất lâu, trước đây cô thường ra vào nơi này, đã rất lâu rồi không đặt chân đến, không ngờ sau hơn nửa năm, Đổng Tây lại có cơ hội ghé thăm nơi chất chứa đầy nước mắt lẫn tủi nhục này.
Vẫn là tiếng nhạc ầm ĩ như trước, mấy người phục vụ lo công việc của mình nên chưa kịp nhận ra đồng nghiệp cũ, một số lại là người mới, không biết đến Đổng Tây. Đi qua sàn nhảy, ít náo nhiệt lại một chút. Phó Chi Dương thấy Đổng Tây thì đã giơ tay hét lớn, Đổng Tây vừa nhìn thấy đã đi đến, Phó Chi Dương kéo cô ngồi xuống sofa.
"Chi Dương... Cậu..."
"Này! Uống với mình đi!" Cô ấy xen ngang lời nói của Đổng Tây, ly rượu vừa rót đã đưa đến trước mặt cô: "Nếu là bạn thì hãy uống với mình một ly!"
Bất lực nhìn gương mặt thống khổ của Phó Chi Dương, Đổng Tây thở dài rồi cầm ly lên uống một ngụm, rượu này vừa chát vừa cay, đưa vào cổ họng lại nóng rát khó chịu, Đổng Tây liền buông xuống ho mấy tiếng.
Phó Chi Dương vỗ vỗ lưng cô sau đó tự rót rượu rồi tự uống. Cô ấy mặt tỉnh bơ uổng hết ly rượu mạnh, không cảm xúc. Đổng Tây bình tĩnh lại nhìn vào đôi mắt đầy tâm sự của Phó Chi Dương, đây là lần đầu tiên Đổng Tây thấy ánh mắt này của cô tiểu thư họ Phó, ưu sầu, suy tư.
"Nếu cậu còn yêu anh ta thì nhường một bước đi! Chuyện gì cũng từ từ giải quyết." Nghĩ ngay đến lý do, Đổng Tây tin rằng người bạn trai lần này của Phó Chi Dương ắc hẳn là rất quan trọng với cô ấy.
Nào ngờ Phó Chi Dương lắc lắc đầu, ngửa mặt nhìn lên trần quán bar, ánh đèn chập chờn lại che mờ cảm xúc: "Mình không yêu anh ta!"
"Rõ ràng là cậu còn yêu anh ta nên mới buồn như vậy. Nhìn cậu đi, mình chưa khi nào thấy cậu ra nông nổi nay, xưa nay có bao giờ cậu mượn rượu giải sầu đâu."
"Thật vậy sao?" Phó Chi Dương tự cười, rồi tự thừa nhận chính nguyên nhân cho tình trạng tồi tệ của mình lúc này: "Đúng là mình thay đổi thật rồi... Tình yêu rất mãnh liệt."
Đổng Tây chạm tay mình vào tay bạn, chân thành khuyên bảo: "Chi Dương! Không chuyện gì là không giải quyết được!"
Nhưng có rất nhiều chuyện khi đã cố giải quyết thì chỉ là mở đầu cho bao rắc rối. Phó Chi Dương nhìn vào gương mặt ngây ngô đến trong sáng của Đổng Tây, nhìn Đổng Tây, cô ấy lại thấy sự thất bại của mình.
"Cậu thật hạnh phúc!"
"Hở?" Xưa nay chưa khi nào Phó Chi Dương nói với Đổng Tây những lời này. Một Phó Chi Dương lúc nào cũng cảm thấy mình là trung tâm thì làm sao có thể nói ra những lời này. Đổng Tây không kịp thích ứng. Phó Chi Dương lại đau khổ nói những gì không thể chống lại trong suy nghĩ của mình.
"Mình rất ngưỡng mộ cậu. Có thể yêu một người đàn ông như vậy."
Ý nghĩa mập mờ trong câu nói của Phó Chi Dương, Đổng Tây lại hiểu theo một cách khác. Cô nghĩ rằng Phó Chi Dương ngưỡng mộ mình vì mình có thể có một tình yêu to lớn không chùng bước với Ngụy Hàn. Chứ Đổng Tây không thể nghĩ được rằng, Phó Chi Dương đang khen Ngụy Hàn chứ không phải khen tình yêu của Đổng Tây như thế nào.
Cô cúi đầu mỉm cười, không thể che giấu sự hạnh phúc: "Anh Hàn với người khác dù không phải nổi bật nhất nhưng với mình, anh ấy luôn là số một, không ai có thể thay thế."
Phó Chi Dương gật đầu, đầu óc cô lại hiện lên dáng vẻ và giọng nói ấm áp đó, cô ấy có thể khẳng định, không chỉ với Đổng Tây mà với tất cả phụ nữ, Ngụy Hàn đều xếp số một.
"Mình hiểu vì sao dù Khánh Bằng có chung tình với cậu như thế nào thì cậu vẫn một mực không đồng ý. Thì ra vì người tên Ngụy Hàn đó..."
Cả Đổng Tây cũng không thể lý giải được nguyên nhân cho sự khơi nguồn tình yêu đó, chỉ biết rằng, nó đã có từ rất rất lâu, dần dần ăn mòn vào máu xương, gắng liền với sự sống. Đổng Tây ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Nếu yêu thật lòng, cậu sẽ hiểu vì sao... mình..."
Đang nói nửa chừng, Đổng Tây ngưng lại, Phó Chi Dương vẫn chăm chú nghe bỗng dưng bị cắt đoạn. Cô lay lay tay Đổng Tây: "Cậu sao vậy?"
Đổng Tây vẫn nhìn về phía trước, Phó Chi Dương tò mò nhìn theo. Cả hai cô gái đang chú ý đến người đàn ông tỏa ra hào quang rạng ngời trong cái bóng sáng lờ mờ của quán bar, anh ta ngồi trên sofa vẻ rất thoải mái, hai bên hai cô gái đang nói cười hớn hở, không ngừng rót rượu cho anh ta. Một người đàn ông vẫn có thể cuốn hút như vậy khi bóng tối vẫn đang ngự trị nơi này thì rất hiếm thấy. Đương nhiên, trong số ít đấy, Ngụy Hàn là một.
Nhìn sang bên cạnh, Phó Chi Dương đã thấy sự uất ức trong đôi mắt dần đỏ hoe của Đổng Tây. Đổng Tây vẫn chăm chú nhìn Ngụy Hàn, nhìn luôn cả người đàn ông trung niên ngồi gần đó, người đó là Hứa Mạnh. Hai người họ vẫn nói chuyện rất tập trung, không hề phát hiện rằng cho hai cặp mắt đang nhìn mình. Thỉnh thoảng hai cô gái dựa vào vai Ngụy Hàn, anh vẫn không phản ứng, còn có thể trò chuyện hăng say như thế với Hứa Mạnh. Không biết hai người họ nói gì, Hứa Mạnh liên tục chỉ vào hai cô gái bên cạnh Ngụy Hàn, anh suy nghĩ gì đó, nói gì với hai người bên cạnh, hai cô gái kia liền kéo kéo tay anh.
"Đổng Tây! Đó không phải là anh Hàn của cậu sao?"
Biết chắc mà vẫn hỏi. Phó Chi Dương nhìn biểu hiện khác lạ trên mặt Đổng Tây, cảm thấy rất thú vị. Còn Đổng Tây chẳng có tâm trạng mà nhìn cái cười của Phó Chi Dương, cô nhìn Ngụy Hàn, vòng tay đó hay ôm cô, hôm nay lại để cho người khác tựa vào. Cô không chịu đựng được nữa liền đứng thẳng lên, Phó Chi Dương cứ nghĩ rằng Đổng Tây sẽ chạy ngay qua đó, nhưng ngược lại, Đổng Tây đi về phía sàn nhảy để tiến thẳng đến cửa chính rời khỏi bar Kyl.
"Đổng Tây! Cậu đi đâu thế?" Phó Chi Dương thét lên. Tất nhiên, gây nên sự chú ý của rất nhiều người.
Đổng Tây bỏ chạy, nghe thấy tiếng Phó Chi Dương gọi ở phía sau, lẫn tiếng bước chân hỗn loạn đang dần về phía mình. Cô càng dốc sức chạy nhanh hơn, liền đụng trúng người khác.
Fio ngạc nhiên nhìn Đổng Tây: "Đổng... Đổng Tây!"
Anh chàng Fio nhìn Đổng Tây lướt ngang mình, vẫn tưởng là nhìn nhầm, nào ngờ tiếp theo còn bị một người đàn ông xô ra, còn quát lớn: "Tránh đường!"
Bị xô ngã xuống sàn, Fio la lên rồi trừng mắt nhìn người vừa xô mình, cả dáng chạy cũng rất chuẩn phong độ. Fio nghe anh ta gọi 'Tiểu Tây! Tiểu Tây', lúc này anh mới khẳng định Đổng Tây có đến đây thật, cô gái vừa chạy qua là Đổng Tây, còn người phía sau? Fio được mấy người phục vụ đỡ dậy, vẫn còn than trời trách đất, ông trời thật không công bằng, Đổng Tây chỉ cần nhắm mắt, trai đẹp đã đến bên cạnh, Fio đây, tìm mãi mà không thể thấy.
Vụt chạy khỏi cửa quán bar, Đổng Tây nhìn sang hai bên đường, không biết chạy hướng nào, đành lao thẳng về phía trước.
Tinh Tinh Tinh...
Đèn xe chói vào mắt, Đổng Tây giơ tay lên theo phản xạ. Cô nghĩ mình, sẽ bị tông mau thôi, chân không kịp chạy nữa rồi. Sau đó không phải là cảm giác đau buốt mà là vòng tay rất thân thuộc, Đổng Tây mở mắt ra nhìn, liền thấy bộ đồ vest lịch lãm, áo sơ mi này, cà vạt này, đều là cô chọn. Cô ngước mặt lên nhìn, thấy ngay đôi mắt phẫn nộ của anh, Đổng Tây liền cúi đầu né tránh.
"Biết là nguy hiểm lắm không? Anh gọi mà em không nghe à? Sao lại chạy? Chạy còn không nhìn xe, nếu bị tông vào thì làm sao đây? Anh phải làm sao đây?"
Âm lượng cao vút vang bên tai, Đổng Tây xúc động đến bật khóc, nếu thường ngày, cô sẽ cảm động mà ôm anh, nhưng hiện tại thì không thể. Đổng Tây chống tay xô Ngụy Hàn ra, anh không ngờ cô phản ứng như vậy nên bị xô lùi lại.
"Tiểu Tây!"
Đổng Tây ngẩng cao mặt đối mặt cùng anh, đôi mắt đẫm lệ liền dao động tim anh. Ngụy Hàn lặng người, anh biết mình sai rồi, không nên mắng cô. Anh tiến đến: "Tiểu Tây..."
Cô liền lùi lại né tránh, nghẹn ngào cất tiếng: "Anh tránh xa em ra đi! Em ghét anh! Em ghét anh!"
"Tiểu Tây? Em ghét anh?" Mặt Ngụy Hàn liền sa sầm, ai cũng có thể nói ghét anh, nhưng cô, anh không thể để cô ghét mình.
"Anh nói đi! Anh có yêu em không? Tại sao không rõ ràng, lại còn đến đây ôm người khác, bọn họ nói rất đúng, anh chỉ cần dang tay đã có người đến bên cạnh. Vậy em là gì? Em là gì chứ? Anh nói đi!"
Bảo vệ trước cửa quán bar nhìn cặp đôi này, tuổi trẻ luôn ghen tuông như thế. Nguỵ Hàn nhìn cô không nói, không thấy anh phản ứng, Đổng Tây càng bức xúc: "Anh nói đi! Em chỉ là em gái của anh sao? Em không thích! Muốn có em gái thì đi tìm người khác đi! Em... Á... Buông ra! Anh thả em xuống nhanh!"
Đổng Tây vỗ mạnh vào ngực anh, nói là mạnh, chứ với sức của cô, không bằng gãi ngứa cho anh. Ngụy Hàn không quan tâm đến, chỉ bế Đổng Tây trong lòng, mặc cho cô gào thét đánh đập. Xe đỗ khá xa, cô cứ vùng vẫy mãi chẳng nào đi nhanh được. Ngụy Hàn liền lựa nhược điểm của Đổng Tây mà tấn công, anh dừng lại nghiêm túc nhìn cô: "Nếu em muốn anh thổ quyết mà chết thì đánh mạnh hơn đi!"
Đương nhiên, người mềm lòng như Đổng Tây dừng tay, cũng không vùng ra nữa, ngoan ngoãn co tay, cúi đầu giận dỗi. Im lặng mà giận dỗi. Anh cười hài lòng, bế Đổng Tây đi nhanh về chỗ đỗ xe. Không biết anh mong lên xe để làm gì?
Bị đặt vào ghế phụ, Đổng Tây vừa quay sang thì Ngụy Hàn đã đóng kín cửa, anh vòng qua bên kia mở cửa rồi leo lên, Đổng Tây lại thét lớn: "Cho em xuống! Anh mau cho em xuống xe!"
"Ngồi yên cho anh!"
Nếu theo thường lệ, Đổng Tây sẽ ngoan ngoãn ngồi yên như anh nói. Nhưng giờ đây trước mặt anh không còn là đứa em gái ngày nào, Đổng Tây hiện tại đang tức giận vô cùng. Cô túm lấy cánh tay anh, giận dữ quát: "Cho em xuống!"
Ngụy Hàn đạp ga, chiếc xe liền lao như bay ra đường. Cô đành bất lực buông tay anh ra, sau đó xoay mặt ra cửa xe, không thèm chú ý đến người bên cạnh.
Được một lát, Đổng Tây nhìn cảnh vật lướt qua trước mặt mình. Cô nheo mắt nhìn, giật mình phát hiện đây là đường cao tốc dẫn ra bãi biển. Anh định dùng cách này để dỗ ngọt cô sao? Đổng Tây tự nhủ lòng mình, lần này cương quyết không bị mắc bẫy.
Chiếc xe dừng lại đột ngột, cô mất thăng bằng ngã người ra trước. Anh quay sang nhìn Đổng Tây, thấy cô xoa xoa tay mình, Ngụy Hàn vừa chạm vào người cô đã bị cô gạt mạnh ra.
"Sao đây? Đưa em ra đây làm gì? Em muốn về nhà!"
"Không!"
Anh trả lời dứt khoát, cô trừng mắt đe dọa anh, vô ích. Mắt mở to hết cỡ mà thái độ anh vẫn điềm nhiên không hề thay đổi. Đổng Tây thở dài, cô xoay mặt sang cửa xe, nhìn màn đêm đen kịch bên ngoài. Hai người im lặng như thế không biết bao lâu, Ngụy Hàn cuối cùng cũng nói trước.
"Tiểu Tây! Nghe anh nói." Thấy cô không quan tâm, anh vẫn tiếp tục: "Những gì em thấy không phải vậy. Bọn họ không là gì cả, chỉ là mấy cô gái ngồi bên cạnh rót rượu thôi."
Sống mũi Đổng Tây cay cay, anh nói bọn họ chẳng là gì, chỉ là mấy cô gái ngồi rót rượu cho khách. Anh khinh thường họ.
Nước mắt cô chảy dài, hôm nay cô nhìn hai cô gái ngồi cạnh anh mà như tự đào bới quá khứ của mình, họ như tấm gương để Đổng Tây soi vào, thấy rõ mình trong đó. Anh khinh thường hạng con gái đó, anh khinh thường luôn cả cô, Đổng Tây cô cũng từng ngồi bên cạnh rót rượu cho khách. Điều đó không thể chối cãi.
Ngụy Hàn không hề thấy dòng nước mắt lấp lánh kia, cô quay đi tránh đối diện với anh.
"Em không tin anh sao Tiểu Tây?" Cô vẫn không trả lời, Ngụy Hàn xoay người cô lại, Đổng Tây cúi đầu, giọt nước mắt ấy rơi xuống, anh đưa tay chạm vào gương mặt cô, lại là nước mắt. Ngụy Hàn không thể nào bình tĩnh được nữa, anh dùng tay giữ lấy cằm Đổng Tây, buộc cô nhìn thẳng vào mình: "Sao lại khóc? Anh làm em khóc sao?"
"Anh khinh thường gái bar sao? Anh Hàn! Em đây, cũng từng ngồi hầu rượu cho đàn ông!"
Lời vừa nói, ngọn lửa đã bùng cháy trong đáy mắt người đối diện. Đây là lời cay độc nhất mà Ngụy Hàn nghe, nói ra từ miệng Đổng Tây. Anh thả lỏng tay mình, buông cô ra, quay nhìn ra bên ngoài để còn điều chỉnh lại tâm trạng, nếu không anh sợ mình sẽ bị cô giày vò chết mất.
Đương nhiên Đổng Tây biết sự đả kích của mình gây ra đối với Ngụy Hàn nghiêm trọng đến thế nào. Anh không muốn cô nhắc về quá khứ, chính cô cũng rất không muốn nhớ đến những năm tháng tủi hờn ấy. Nhưng đôi khi Đổng Tây chợt vô tình nhớ đến, quá khứ kia, không cách nào chối cãi.
"Có phải... anh vì cảm thấy em dơ bẩn nên mới... không yêu em không?"
"Không phải!" Anh trả lời dứt khoát, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Phải! Rõ ràng là như vậy!"
Ngụy Hàn giận đến mức chỉ muốn moi trái tim mình ra để minh chứng, anh càng phản ứng kịch liệt, mất đi sự bình tĩnh vốn có: "Không phải! Không phải! Anh không có!"
Trong xe im lặng sau sự phủ định đó, Đổng Tây có thể nghe được tiếng thở dồn dập của anh, ngực anh phập phồng lên xuống. Cô biết, anh thật sự bị mình chọc giận rồi. Đổng Tây không thể chịu đựng được khi nhìn anh như vậy, cô sẽ mềm lòng mất. Thế nên cô định quay ra mở cửa xe để ra ngoài hít thở chút không khí dễ chịu, sự ngột ngạt này làm cả cô cũng khó thở.
Vừa đặt tay vào cửa xe, chưa kịp mở thì vai Đổng Tây đã bị Ngụy Hàn giữ chặt, ngón tay anh bấu vào thịt cô, Đổng Tây đau đến nhăn mặt, còn anh quên mất việc đó, lớn tiếng minh oan cho mình.
"Sao em có thể so sánh em với họ? Sao em có thể nói anh như vậy? Anh không có! Em khác họ, rất khác!"
"Khác sao? Em thậm chí còn thua cả họ... Em biết mà... Em..."
"Tiểu Tây!" Cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn đó, Ngụy Hàn khẳng định lại không biết bao nhiêu lần: "Em khác! Em khác! Tiểu Tây! Ai cũng có thể hiểu lầm anh, nhưng em thì không thể!"
Cô luôn tin anh, chỉ vì quá tin tưởng mà không hề lo sợ rằng mình sẽ mất anh. Nhưng hôm nay Đổng Tây hiểu thấu rồi, cô lúc nào cũng có nguy cơ mất đi người mình yêu thương nhất, chỉ vì mối quan hệ không rõ ràng này. Lần này Đổng Tây càng giận hơn, nếu muốn so giọng xem ai cao, tất nhiên, giọng cô thanh thoát hơn rồi.
"Vậy anh nói đi! Anh xem em là gì? Em không muốn làm em gái... Không muốn! Tại sao người phụ nữ nào cũng có thể yêu anh còn em thì không? Tại sao anh có thể xem họ là phụ nữ để ôm ấp còn em lúc nào cũng là em gái anh? Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại... Ưm..."
Bao uất ức đều bị Ngụy Hàn nuốt mất, anh không để Đổng Tây nói tiếp mà đôi môi đã ập đến chặn lời cô. Đổng Tây vùng vẫy, hai tay bị một tay anh giữ lấy rồi kìm chặt ở sau người cô, một tay Ngụy Hàn giữ lấy gáy Đổng Tây, cô lùi không được, mà phản kháng cũng không xong. Cô kiên quyết cắn răng, anh không thể nào tiếp tục, đành buông môi Đổng Tây ra, môi anh vẫn không rời khỏi đó, thì thầm đầy ma mị: "Không cho anh hôn vậy anh sẽ hôn người khác..."
"Anh... Ưm..."
Lừa được Đổng Tây mở miệng, Ngụy Hàn đã có cơ hội tiếp tục nụ hôn của mình, lưỡi anh ngông cuồng khống chế khoang miệng Đổng Tây, quấn lấy đầu lưỡi ướt mềm của cô gái nhỏ đáng thương. Cuối cùng, người bị đánh gục là Đổng Tây, cô không phản kháng nữa, ngược lại còn muốn ôm anh. Ngụy Hàn hiểu ý, buông tay cô ra, còn cầm lấy tay cô đặt lên vai mình. Đúng là Đổng Tây thật thất bại, bị nụ hôn cháy bỏng này mê hoặc, cô quên mất hiện tại mà hành động theo bản năng, choàng lấy cổ anh, đáp trả nụ hôn của anh.
Kết thúc nụ hôn, Đổng Tây mệt mỏi dựa vào người anh, hơi thở của cô đang rất thiếu hụt. Ngụy Hàn ôm lấy cô không rời, anh không nói gì. Đổng Tây đầy ấm ức bảo: "Anh đừng xem em như em gái."
"Có ai hôn em gái mình như thế?"
"Vậy em là gì?"
Anh tự hỏi, cô là gì? Không thể có câu trả lời, chẳng có định nghĩa nào có thể giúp anh khẳng định vị trí của Đổng Tây trong lòng mình, chỉ biết rằng cô là tất cả.
"Anh Hàn..." Chờ đợi không được câu trả lời, cô buông anh ra ngẩng đôi mắt trong veo vẫn còn ướt át nhìn anh.
"Anh yêu em!"
Đổng Tây chớp chớp mắt vài cái, cô muốn biết, mình chưa ngủ liệu có thể mơ không? Môi miệng đều như có keo dán, cô không nói gì được nữa. Chỉ hạnh phúc dâng trào mà ôm anh. Ngụy Hàn vỗ nhẹ vào lưng Đổng Tây, anh biết, chỉ có câu nói này mới làm cô yên tâm, anh cũng vững lòng. Dù rằng thực sự, anh từ rất lâu sợ hãi khi nhắc đến hai từ "tình yêu".
"Tiểu Tây! Đừng ngốc đến nỗi đem em so sánh với người khác. Trong lòng anh, em là độc nhất, không ai có thể so sánh cùng em. Hiểu không?" Cô gật gật đầu, anh nhỏ giọng dịu dàng hết mức: "Sau này yên tâm ở bên cạnh anh. Không được tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác!" Cô lại gật gật đầu, anh thở dài, nhận ra nỗi xúc động mãnh liệt của cô: "Còn nữa, sau này không được đến bar, nếu có đi, cũng phải đi cùng anh. Ở đó rất nguy hiểm."
"Anh yêu em thật sao?"
Anh hôn vào gáy Đổng Tây, khẽ cười: "Không chỉ là yêu đâu..." Tình cảm của anh, Ngụy Hàn cũng chưa thể khẳng định đó có phải là tình yêu không, dường như đối với định nghĩa mơ hồ đó anh đã mất đi cảm giác từ lâu rồi. Chỉ là đối với anh, Đổng Tây vô cùng quan trọng, anh luôn cảm thấy giận dữ khi nhìn cô bên người đàn ông khác. Mọi người nói, đó là tình yêu, anh cũng tin là vậy. Nhưng trong trái tim anh, Đổng Tây là khơi nguồn của hàng loạt cảm xúc khác nhau.
Yêu, thương, ghen, giận. Yêu mỗi khi cô ngây thơ đến mức ghen bóng ghen gió, thương mỗi lúc cô như con cún nhỏ nép vào lòng anh, ghen lúc cô để mặc cho Lý Khánh Bằng ôm hôn mà quên đi sự tồn tại của anh, giận nhất cô ngang bướm không nghe lời mà vẫn thức đến tận khuya nằm co ro ở xích đu đợi anh về.
Đổng Tây!
Ngụy Hàn dần dần mất đi tất cả lý trí khi đứng trước người con gái này. Anh chỉ muốn cô là của riêng mình, nụ cười, niềm vui, nước mắt, đau khổ của cô đều thuộc về anh. Cả trái tim, Ngụy Hàn cũng muốn giam giữ nó.
Cô bé nhỏ rơi giọt nước mắt đau khổ cho bao năm tháng đơn phương của mình. Đợi gần hai mươi năm cũng chỉ chờ câu nói này của anh. Từ nay đã chấm dứt cuộc tình đơn phương tưởng chừng như không kết quả. Đổng Tây tin rằng, tương lai, nhất định mình sẽ hạnh phúc.
"Anh Hàn... Em yêu anh! Sau này, chỉ có em thôi được không?"
"Được! Anh hứa với em."
Khi Đổng Tây tỉnh dậy, ngoài trời đã tờ mờ sáng, sương rơi đọng lại từng giọt ở cửa xe. Cô ngồi dậy, cầm lấy áo vest đang choàng trên người mình, nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Tối qua cô kiên quyết phải ngắm bình minh trên biển nên không chịu về nhà, anh để cô ngủ ở ghế sau xe, còn cởi luôn áo vest mà đắp cho cô.
Đổng Tây mặc áo của Ngụy Hàn vào, mở cửa bước xuống xe tìm anh. Đi xuống những tảng đá lớn là chạm vào bờ cát trắng. Cô lặng người đứng nhìn anh. Bóng dáng cao lớn ấy đứng ở bãi biển, cô đơn và tịch mịch.
Năm đó, từ sau khi anh đi, Đổng Tây ngày nào cũng ra biển chờ anh, nhưng cô biết, anh đang vui vẻ bên tình yêu của riêng anh. Đổng Tây vẫn kiên định ý chí mà chờ. Ngày hôm nay, lần nữa được đứng nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông ấy trước sóng biển bao la dạt dào. Mặt trời ló dạng đã quá nửa, những tia nắng xuyên qua mái tóc đen, xuyên qua nửa khuôn mặt anh tuấn ấy, đôi mắt anh, luôn sâu đến không có đáy dừng.
Đổng Tây đi đến, dường như nghe thấy tiếng bước chân, Ngụy Hàn quay lại, anh bỏ đi lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cong môi tạo thành nụ cười ấm áp. Cô lại gần như thấy lại đôi cánh màu trắng phía sau lưng anh, là đôi cánh thiên thần.
"Tỉnh rồi sao?" Anh dịu giọng ân cần hỏi. Cô gật đầu. Ngụy Hàn bước đến trước Đổng Tây, chỉnh lại áo cho cô: "Lạnh không?"
Lần này lắc đầu, cô nắm lấy bàn tay của Ngụy Hàn, cô xoa xoa lòng bàn tay anh, hẳn là anh đứng ở đây rất lâu, cả bàn tay đều là hơi lạnh. Ngụy Hàn bất ngờ ôm lấy Đổng Tây, cô nhắm mắt tận hưởng mùi vị của tình yêu. Kể từ buổi sáng ngày hôm nay, Đổng Tây đã có thể tự tin đứng trước mặt mọi người mà tuyên bố 'Anh Hàn là của tôi!'.
"Em rất sợ đây chỉ là mơ."
"Ngốc..." Môi Ngụy Hàn dịch chuyển từ vành tai đến má, rồi đến sống mũi, cuối cùng chạm vào môi Đổng Tây. Anh hôn cô rất nhẹ nhàng, Đổng Tây ôm chặt eo anh, trong lúc nụ hôn vẫn đắm say, cô mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười đích thực của cô gái đang yêu.
Bình minh hôm nay quả thực rất đẹp, lại ấm áp đến mức sưởi ấm luôn cả trái tim đang bên bờ vực thẳm.
Mặt trời đã không còn trốn sâu dưới đáy đại dương, trở lại với bầu trời tự do rồi. Đã rất lâu không chạm vào cát ở bãi biển, Đổng Tây phấn khởi cởi giày rồi ném chúng lại phía sau mà chạy thẳng ra xa, những dấu chân in trên cát, anh nhìn cô vui đến thế, bản thân cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Ngụy Hàn cúi xuống nhặt giày cho cô, đi theo những dấu chân tiến đến gần Đổng Tây. Mái tóc dài bị thổi tung, cô quay đầu nhoẻn miệng thích thú cười với anh. Ngụy Hàn ngất ngây bởi nụ cười đó, rất đẹp, đẹp đến mức trái tim anh bị lỗi nhịp, quên đi những khoảng tối trong tim, anh như tìm lại mình.
Cả buổi sáng Đổng Tây cùng anh đùa giỡn trên bãi cát, họ cùng xây lâu đài bằng cát. Gương mặt lấm lem cát biển của Đổng Tây làm Ngụy Hàn bật cười, anh lấy tay lau cho cô, ngược lại cô lại nghịch đến mức lôi anh xuống nước. Cả hai đùa giỡn trong những sóng biển lăn tăn xô vào bờ, cô vừa định chạy đã bị anh bắt lại vừa ôm vừa hôn.
Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, tình yêu của họ đã là sóng và bờ biển. Hai thứ tưởng chừng như vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng lại cứ xa lại gần, chỉ một một cơn gió, sóng biển đã cuộn trào dữ dội, điên cuồng phá hủy mọi thứ. Anh là sóng, cô là bờ cát trắng này, vẫn kiên định ở đây, chờ anh, mặc cho sóng hiền hòa hay giận dữ, bờ cát mãi mãi không bỏ rơi nó. Cũng như, Đổng Tây đã không thể bỏ rơi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top