Chương 40: Tỏ tình.

Bế Đổng Tây lên xe, Ngụy Hàn ôm cô vào lòng. Lương Ứng Nhiên lên ngồi ở ghế lái rồi điều khiển xe. Trên đường, cô không ngừng quậy phá, mượn rượu làm bừa. Mở mắt nhìn anh trân trân, xem anh như người ngoài hành tinh vừa rơi xuống, anh áp tay xoa xoa má cô: "Nhìn anh như thế là sao?"

Cô lùi người sát vào cửa xe, ngơ ngẩn đáp: "Anh là... ai vậy?"

Vòng tay trống trơn, Ngụy Hàn co những ngón tay lại, anh cố nén cơn giận mà nói cho cô biết anh là ai. Cô gái này, khi say đều thế sao?

"Tiểu Tây! Không biết anh là ai thật sao?"

Thế mà cô vẫn lắc đầu, anh bất lực thở dài, kéo cô vào lòng, Đổng Tây có chút kháng cự, anh càng ôm chặt hơn.

"Tiểu Tây! Em có thể quên bất kì ai, còn anh thì không được phép."

"Anh Hàn..."

Cuối cùng cũng nhận ra anh, Ngụy Hàn hài lòng nới lỏng tay mình, người Đổng Tây cũng theo đó mà mất đi sức phản kháng, cứ dựa vào anh. Nghe anh gọi tên, cô không thể không nhận ra người này, trong cái nửa tỉnh nửa say, cô vẫn còn đủ sức để phân biệt ra cái ôm thân thuộc ấy.

Tựa đầu vào ngực anh, cô đầy ấm ức gọi, cái giọng nhẹ tênh như không cất nổi nên lời: "Anh Hàn..."

"Hử?"

"Chỉ cần anh muốn... có phải... có rất nhiều... người đến bên anh không?"

Ngụy Hàn nghe tiếng động khẽ, ngước lên nhìn thì Lương Ứng Nhiên đã che đi nụ cười trêu chọc. Anh quay lại nhìn gương mặt ửng hồng của cô: "Không có đâu... Đừng nghe người khác nói linh tinh..."

Không phải cô nghe người ta nói linh tinh. Đổng Tây đâu dễ dàng tin người khác mà nghi ngờ anh, chỉ là, việc này cô đã nhiều lần nhìn thấy, anh ôm người khác, hôn người khác, thậm chí có thể còn... Cô không dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng hoảng, nghĩ đến những thứ linh tinh đó, đầu óc Đổng Tây đều căng cứng, quả tim cũng đập liên hồi như muốn cảnh báo điều gì.

Cô không nói gì nữa, cố gắng dùng chút lý trí tỉnh táo cuối cùng để kìm nén những câu nói đã chứa đầy bụng mà không có nơi trút ra. Đổng Tây ôm lấy anh. Lúc này cơ bụng cô có thứ gì cuộn trào lên, sau đó là những gì trong bụng đều theo miệng mà nôn ra ngoài. Đáng tiếc, cô nôn không đúng lúc, đúng chỗ và đúng người. Tiếng ọe vừa cất thì cũng là thời điểm cái áo vest sang trọng của anh dính đầy những thứ dồn nén trong bụng cô.

Lương Ứng Nhiên liền dừng xe lại, quay đầu xuống nhìn vết dơ trên áo Ngụy Hàn lẫn trên váy Đổng Tây, anh do dự nhăn mặt: "Anh Nguỵ, vẫn ổn chứ?"

Nguỵ Hàn thì khác hẳn Lương Ứng Nhiên, vô cùng bình tĩnh, vẫn giữ Đổng Tây trong lòng dù cô đã say mèm, rượu dường như đã thấm rồi, Đổng Tây cứ gục như thế vào người anh mà quên chuyện kinh thiên mình vừa gây ra. Ngụy Hàn vỗ nhẹ vào lưng Đổng Tây, dường như không quan tâm đến chuyện nào nữa.

"Không sao! Cứ lái tiếp đi!"

Thật ngưỡng mộ sức chịu đựng của Ngụy Hàn. Lương Ứng Nhiên xoay đầu lại tiếp tục lái xe, theo như ấn tượng của Lương Ứng Nhiên về Ngụy Hàn, anh vô cùng sạch sẽ, bất cứ thứ gì bên cạnh cũng đòi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Ngụy Hàn là vậy nên Lương Ứng Nhiên cũng vô cùng cẩn trọng trong cách làm việc, hôm nay lại có thể chứng kiến một Ngụy Hàn quần áo đầy 'chiến lợi phẩm' do Đổng Tây ban tặng, cái mùi rượu cùng mùi thức ăn vặt bốc lên nồng nặc. Cả Lương Ứng Nhiên còn không chịu nổi mà Ngụy Hàn vẫn có thể tỉnh bơ như thế, quả đúng, Đổng Tây được đặc cách về mọi thứ.

Đến nhà, Ngụy Hàn đã nhanh gọn bế Đổng Tây khỏi xe. Lương Ứng Nhiên vừa định đi theo thì Ngụy Hàn đã đứng lại.

"Khuya rồi, cậu về nghỉ đi! Tôi có thể tự lo được!"

Như thế nào gọi là tự lo được trong khi cả người anh và cô đều đang tỏa mùi. Lương Ứng Nhiên có lòng tốt vẫn không được báo đáp, đành gật đầu rồi nhanh chóng rút lui, để lại không gian riêng tư cho ai đó.

Đổng Tây được an toàn đưa về giường. Cô thấy khó chịu liền ngồi bật dậy lảo đảo tìm chỗ mà nôn tiếp, Ngụy Hàn kịp phản ứng, bế Đổng Tây vào nhà vệ sinh. Cô lại nôn ra những thứ khó chịu trong người, cảm thấy thoải mái hơn, nhưng đầu vẫn nặng trịch, mi mắt mở không nổi. Đổng Tây tựa vào tường rồi thở dốc, anh đi vào, dùng khăn giấy lau khóe miệng của cô.

"Sao lại uống rượu?"

Đầu óc cô bị rượu xâm chiếm sạch sẽ, chút lý trí cũng không còn, cô nghe anh hỏi, nếu thường ngày trong trường hợp bản thân sai sẽ lí nhí đáp lời, còn bây giờ, Đổng Tây đã bức xúc thét lớn.

"Là vì anh! Là vì anh! Tất cả là do anh!"

"Tiểu Tây..."

Anh còn chưa hiểu chuyện gì thì Đổng Tây đã phản ứng kịch liệt, nằm ngoài sức tưởng tượng của Ngụy Hàn.

"Rốt cuộc anh xem em là gì?" Anh chưa trả lời, cô đã cướp mất đáp án: "Là em gái? Đúng không? Anh chỉ vì lời hứa với bố em mới lo cho em, nếu không, anh đã bỏ mặc em lang thang ngoài đường mà thỏa sức sống cùng người anh thích đúng không?"

"Không có. Tiểu Tây! Ai nói với em như thế hả?"

Đã hiểu ra nguyên nhân, Ngụy Hàn nắm bắt nhanh tình hình, giữ chặt lấy vai Đổng Tây. Cô không bận tâm, cũng không còn tâm trạng nghe anh giải thích, hai lần tận mắt nhìn anh âu yếm với người khác, lúc đó, anh có bao giờ nghĩ đến cô. Đổng Tây nhớ đến những gì mà Hứa Mạnh cùng nói với lão họ Phương đó, anh danh tiếng lẫy lừng đến thế mà cô còn ngây thơ ngỡ rằng lúc nào, anh cũng chỉ bên mình.

Lại nghĩ đến những chuyện đó, Đổng Tây càng kích động hơn, không ngần ngại mà ôm chặt lấy anh, gào lên: "Anh Hàn! Em yêu anh! Em rất yêu anh!"

Những gì vừa nghe được khiến Ngụy Hàn lặng người, cơ thể phút chốc cũng cứng đờ. Dù đã nghe vô số người phụ nữ nói câu đó với anh, anh đều không có cảm giác, lúc bên họ, anh chỉ như kẻ không linh hồn mà tìm kiếm cảm giác thỏa mãn. Dù nhiều lần nghe người khác nói là Đổng Tây yêu anh, anh đều ngần ngại không dám tin. Còn bây giờ, là Tiểu Tây của anh nói yêu anh, nơi lồng ngực trái đang phản ứng lại, nó như có một dòng máu đang trào lên, khó chịu lẫn hưng phấn.

Anh áp đầu mình vào sát đỉnh đầu cô, khẽ hỏi lại lần nữa: "Em nói gì? Có thể nói lại không?"

"Em yêu anh... Đó không phải là tình cảm của đứa trẻ nữa, bây giờ em có thể tin rằng đây là tình yêu... Anh Hàn! Em thật sự yêu anh rất nhiều..."

Sự ấm ức thể hiện qua từng câu nói, Ngụy Hàn gật đầu, cô không biết cái này có ý gì, gật đầu là hiểu sao? Vậy anh có yêu cô không? Cô lại bất chấp, tỏ tình cũng tỏ tình rồi, anh có đồng ý hay không không còn quan trọng nữa, vấn đề hiện lại là cô đang rất muốn biết, cảm giác của anh là gì.

Đổng Tây buông Ngụy Hàn ra, chưa đầy ba giây thì nhón chân lên mà hôn anh, hai tay choàng lên cổ anh, dùng nụ hôn này khiêu khích anh. Rất có hiệu dụng, Đổng Tây cảm nhận thân thể anh nóng bừng, cô càng thích thú, mỉm cười rồi ra sức quấy phá môi anh, hết chạm vào lại dùng lưỡi liếm nhẹ, anh vẫn chưa thích ứng kịp, cô đã cắn nhẹ vào đôi môi đó, sự kích thích này với anh đúng là một cực hình. Không cần suy nghĩ gì nữa, Ngụy Hàn vòng tay phải xuống eo cô, kéo Đổng Tây sát vào người mình, tay còn lại đặt sau gáy Đổng Tây, giữ chặt đầu cô rồi chính thức phục tùng sự quyến rũ của cô vừa rồi. Anh mạnh mẽ tách môi cô ra, điên cuồng xâm chiếm ngang ngược, sở hữu bất hợp pháp hơi thở của riêng mình cô, môi lưỡi quấn quýt. Mùi rượu vẫn còn nồng nàn, càng làm anh quên mất mọi thứ mà ra sức hưởng thụ vị ngọt ngào đến điên người này. Cô hoàn toàn ngã gục trước anh, định rút lui thì lập tức bị anh giữ lại, bàn tay choàng lên cổ anh cũng không thấy đâu, cô ra sức đẩy anh ra khỏi người mình.

"Ưm..."

Trừng phạt cô xong, Ngụy Hàn cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi ướt át ấy. Anh hôn vào vành tai cô, thì thầm những câu nói đầy ma mị: "Còn muốn anh làm gì không? Anh nhất định sẽ phục tùng vô điều kiện..."

Gục đầu vào vai anh, Đổng Tây không dám lên tiếng, nếu còn tiếp tục như thế, cô sợ rằng mình sẽ không chịu đựng được. Anh cũng tự ý thức được không nên đi xa quá, bèn đưa ra đề nghị.

"Em mệt rồi... Hay là nghỉ ngơi sớm nhé..."

Anh vừa định ôm cô trở lại giường thì phát hiện rằng người anh và cô đều rất bẩn. Anh nhỏ giọng đưa ra đề nghị: "Người bẩn ngủ sẽ không ngon. Tắm xong rồi ngủ nhé?"

Đổng Tây say quá, mệt quá, cơ thể anh ấm quá, cô không nghĩ gì mà gật đầu, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Cô hoàn toàn mệt đến lã người, bây giờ dù anh có ăn thịt cô thì cô cũng mất sức phản kháng.

Ngụy Hàn nhẹ ngàng đặt cô tựa vào thành bồn tắm. Anh đi ra ngoài lấy mở tủ quần áo, nhìn một lượt rồi lại không biết chọn bộ nào, thấy một cái áo choàng tắm màu trắng sữa mắc ở cuối tủ thì chọn ngay nó. Đi vào trong, đã thấy cô nằm ngủ say, anh móc quần áo lên giá rồi cởi áo vest của mình ra, xoắn tay áo lên. Nhìn Đổng Tây, Ngụy Hàn do dự một lúc lâu, tắm cho cô trong lúc cô say thì có gọi là lợi dụng không? Anh tự mỉm cười rồi suy nghĩ đơn giản lại một chút.

Nhớ trước kia, lúc bố mẹ hai nhà đều đi nghỉ mát, khi ấy Ngụy Hàn không thích đi xa nên ở nhà, thấy vậy Đổng Tây cũng ở lại cùng anh. Cô sang nhà anh ở suốt một tuần, nhớ lại trong suốt một tuần đó, việc ăn uống ngủ nghỉ của cô, anh đều lo tất. Lúc đó anh đã mười ba tuổi, cô chỉ tròn năm, chẳng phải anh cũng đã tắm cho cô rồi hay sao?

Nghĩ vậy nên Ngụy Hàn không còn lo lắng nhiều nữa. Anh cởi nút áo của Đổng Tây, áo vừa cởi xong, anh đã cảm nhận từng dây thần kinh trong đầu đều như sắp đứt đoạn. Anh lại do dự, nhưng rồi nhìn vết dơ dính đầy váy của cô, anh cố gắng đưa tay chạm vào khóa chân váy, can đảm mở nó ra.

Năm phút sau, người nào đó cố ngăn cảm xúc đang như thác lũ tràn đến. Ngượng ngùng sao? Đâu phải chưa từng nhìn thấy phụ nữ mặc đồ lót, nhưng sao mặt anh lại nóng bừng lên thế này? Anh thở dài nhìn hai mảnh vải che chắn cuối cùng trên cơ thể Đổng Tây. Cố điều chỉnh lại nhịp thở, anh tự tìm cách biện hộ cho hành động tiếp theo. Cơ thể phụ nữ, cũng đâu phải anh chưa từng thấy. Hẳn là không sao.

Thêm năm phút sau, Ngụy Hàn đã biết thế nào là sai lầm vô độ, thế nào là có sao. Sai lầm lớn nhất của anh là đã không hề biết một điều rất đơn giản, năm cô năm tuổi và năm cô hai mươi tuổi rất khác, phải nói là khác rất xa. Anh thấy mọi chuyện không phải ở mức độ không sao nữa rồi, mà là vô cùng nghiêm trọng.

Dòng nước ấm cho chính anh xã vào bồn, cơ thể trần trụi của cô là do anh bế đặt vào làn nước trong suốt đó. Có lẽ cô cảm thấy khác lạ nên liền cựa quậy, đôi mắt lim nhim mở ra.

"Anh Hàn... Anh làm gì vậy?"

"Đổng Tây ngoan! Anh tắm cho em xong rồi sẽ cho em lên giường ngủ."

Việc này, cô nghe, nhưng do đầu óc không tỉnh táo nên vô thức gật đầu đồng ý, sau đó lại nhắm mắt mà ngủ say, nước ấm càng làm cô thoải mái hơn. Đêm nay, cô đúng là uống rất nhiều rượu.

Bàn tay đầy bọt sữa tắm của anh chạm vào cơ thể cô, mùi hương liền thoang thoảng, mái tóc đen dài ngo ngoe trong nước, nổi bật làn da trắng mịn như bông tuyết. Anh lại tự hỏi, mình như vậy là sao, biết là sai mà cũng muốn làm. Anh nghĩ, có thể như mọi người nói, anh biến thái thật rồi, cả anh còn thấy mình biến thái.

Từng ngóch ngách trên cơ thể cô đều có mùi hương của sữa tắm, việc này chứng minh, anh không bỏ sót bất kì nơi nào. Đến vùng eo thon thả, Ngụy Hàn chau mày, anh nhìn vết sẹo ở bụng trái của cô khá lâu. Anh đau khổ nhắm mắt, sau đó lại mở mắt, đưa tay chạm vào vết sẹo do phẫu thuật đó. Một cơ thể hoàn hảo lại vì anh mà lại có tì vết.

Quá khứ đương nhiên không thể quay lại, nhưng anh có thể đảm bảo, tương lai, anh sẽ để cho cơ thể cô, trái tim cô không còn bất kì vết thương nào nữa.

Nếu có cuộc thi lựa chọn đàn ông có tính kiềm chế cao nhất. Ngụy Hàn có thể tự hào nói mình xếp thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Cả khoảng thời gian tắm cho cô, anh đều cảm nhận cơ thể mình có phản ứng kịch liệt, không ngừng chứng tỏ rằng trong tận thâm tâm anh, rất muốn chiếm hữu cô. Nhưng nhìn cô ngây thơ ngủ say như thế, cô tin tưởng anh không một chút sợ hãi, anh đành cố gắng hết mức mà lấy lại lý trí, làm chính nhân quân tử một lần, dù trong lòng đang tự nguyền rủa bản thân. Bề ngoài càng tỏ ra thanh cao nhưng bên trong thật ra đang chứa đựng tà niệm của loài quỷ khát máu.

Tắm cho cô xong, anh bế Đổng Tây đã mặc áo choàng tắm đặt lên giường. Đến tủ lấy máy sấy, Ngụy Hàn để Đổng Tây gối đầu lên đùi mình rồi cầm từng lọn tóc lên sấy thật đều, cô lại xoay người, thấy gương mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt nước, anh dùng khăn bông lau lại lần nữa.

Đến một lúc sau, anh bước ra khỏi phòng tắm với mùi hương của sữa tắm đang có trên người cô. Ngụy Hàn cũng chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm màu xám của anh. Anh đi đến bên giường Đổng Tây, nhìn lại đồng hồ thì mới biết đã gần mười hai giờ khuya, Ngụy Hàn vén chăn ra, nằm xuống bên cạnh cô, Đổng Tây ngủ hay nhích người xuống thấp, lúc nào gối cũng không nằm dưới đầu, anh nhìn cô cuộn tròn người, môi anh lại cong lên, nâng đầu cô lên, anh cho Đổng Tây gối đầu lên tay mình, cô hơi khó chịu, sau đó lại không nhăn nhó nữa mà nhích người lại gần anh hơn, túm lấy áo anh rồi vùi đầu vào ngực anh. Tìm được vị trí thích hợp rồi, Đổng Tây mới hài lòng mà ôm lấy anh ngủ. Ngụy Hàn cúi đầu hôn lên tóc cô, mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng. Anh yên tâm tựa vào đầu Đổng Tây mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy anh lại mơ, nhưng cảm xúc trong mơ chân thật hơn. Lần này anh thấy anh bước vào phòng tắm đã thấy cơ thể quyến rũ của cô, cô thẹn thùng cúi đầu tránh ánh mắt rực lửa của anh. Cũng giống như khi chạm vào da thịt cô, từng tất da ấy đều như muốn làm anh phát điên. Anh thấy hai người ân ái cùng nhau, trong phòng tắm ấy, hai cơ thể lại quấn chặt. Anh còn vui sướng nói vào tai cô: "Cuối cùng, em cũng thuộc về anh..."

Khi trời sáng, Đổng Tây đã tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đặt tay lên trán cảm thấy đầu mình đúng là nặng nề đến độ như treo thêm tảng đá ngàn cân. Lúc cô xoay người thì mới phát hiện mình đang nằm ngủ cạnh anh, gương mặt anh lúc ngủ say cũng vô cùng có sức hút, ngũ quan đều đặn, xuất chúng hơn người. Đổng Tây mỉm cười, cơn đau đầu dần tan biến, thế là quyến luyến vòng tay anh, Đổng Tây lại vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh mà nhắm mắt, cảm giác này, thật tuyệt.

"Không cho anh đi làm sao?"

Cô giật mình, im lặng vài giây rồi vẫn bất chấp mà túm lấy áo anh, kiên quyết không buông: "Em vẫn muốn ngủ..."

"Ừm... Vậy thì ngủ..."

Vẫn định sẽ thích thú mỉm cười nhưng khi cảm nhận lớp vải trên người anh rất bất thường, Đổng Tây mới nhìn lại, cô xoe tròn mắt nhìn vào cái áo choàng tắm màu xám đó. Đổng Tây liền ngồi bật dậy, thê thảm hơn khi cô phát hiện, bản thân mình đây, cũng đang mặc chỉ mỗi cái áo choàng tắm màu trắng sữa.

"Anh... Anh... Hàn... Sao lại... Em... Tối qua..."

Ngụy Hàn cũng ngồi dậy, gương mặt cô ngây ngô như thế, chắc là không biết tối qua mình say đến độ nào đâu. Anh tốt bụng không muốn nhắc đến lời tỏ tình thẳng thắn ấy, Ngụy Hàn vuốt mái tóc rối bù của Đổng Tây.

"Hôm qua em đi uống rượu cùng bạn, là anh đến đón em."

"Em... Đúng là có uống... Nhưng sao... quần áo..." Tối qua rõ ràng khi ra khỏi nhà cô đã mặc một bộ váy, sao giờ trên giường chỉ còn lại mỗi một cái áo choàng tắm này thôi?

"Em nôn đầy người, là anh thay cho em!"

"Hả?"

Máu liền ồ ạt đua nhau về đại não, Đổng Tây cảm giác như mặt mình nóng bừng bừng. Cô tin, mặt cô đã đỏ ửng lên rồi. Nhìn xuống người mình lần nữa, cô biết rõ, hiện giờ mình không hề mặc đồ lót. Ngay lập tức, Đổng Tây kéo chăn trùm kín người rồi nằm cuộn tròn xuống giường, giấu được cái mặt càng tốt, cô không còn mặt mũi đâu mà nhìn anh nữa.

"Tiểu Tây! Không cần phải ngại."

"Em không biết, em không muốn gặp anh! Anh ra ngoài đi!"

Ngụy Hàn thử kéo chăn ra nhưng cô đã quấn quá chặt nên không có tác dụng. Anh vỗ vỗ lên cái chăn ấy: "Trước kia anh cũng từng tắm cho em mà. Có gì phải ngại chứ... Ra đây nhanh!"

"Em không ra..." Anh lại còn nói thế được hay sao? Chẳng lẽ anh không biết, quá khứ và hiện tại khác rất xa nhau?

Anh bật cười, kiên nhẫn dỗ dành cô như thường lệ: "Lúc đó anh đã hỏi ý em, em cũng đồng ý để anh tắm cho em mà... Tiểu Tây ngoan! Bỏ chăn ra đi."

"Anh Hàn... Anh... Rõ ràng đang trêu em..."

Giọng nói nghẹn ngào đó chứng tỏ cô sắp khóc rồi, Ngụy Hàn lại phải dùng biện pháp mạnh, anh dùng sức kéo cái chăn đó ra, đương nhiên, Đổng Tây chỉ còn nằm cheo queo trên giường. Cô hoảng hốt, sao lần nào cô cũng không giữ được chăn? Bị anh kéo ra dễ dàng như thế?

"Tiểu Tây!"

Đổng Tây che mặt, ngăn nước mắt do xấu hổ đang không ngừng trào ra: "Anh... anh nhìn thấy hết rồi... Sau này... em làm sao đây?"

Chuyện này với Ngụy Hàn vô cùng đơn giản, anh chưa hề nghĩ việc nhìn thấy cơ thể của cô lại khiến cô nghĩ nhiều đến thế. Nghe Đổng Tây nói, anh lại càng phải ý thức lại cái suy nghĩ giản đơn của mình.

"Em... nói vậy nghĩa là sao?"

"Em không biết! Anh ra ngoài đi!"

Anh càng ức chế, kéo cả người cô dậy. Đổng Tây vẫn che mặt, Ngụy Hàn nắm tay cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt mình: "Tiểu Tây! Anh không cho em kết hôn!"

Cô ngẩn người, rõ ràng cô đâu nói gì đến chuyện kết hôn. Chỉ vì anh đã thay quần áo cho mình mà ngại quá thôi. Còn anh, anh lại suy theo chiều hướng khác, anh cứ nghĩ là cô có ý định sẽ sống với người khác, bởi thể mới để tâm đến chuyện này.

"Nghe anh nói! Em không được nghĩ đến chuyện sẽ sống với người đàn ông khác!"

"Em có nghĩ vậy đâu..." Cô mi mắt đầy lệ uất ức nhìn anh: "Dù sao em cũng là con gái... Sao anh lại thay quần áo cho em... Em... em..." Thế là Đổng Tây bật khóc, lại giơ tay lên che đi gương mặt.

Anh thở phào, ôm cô vào lòng an ủi: "Quan trọng lắm sao?"

"Rất... quan... trọng..."

"Vậy anh lấy em, coi như để bù đắp có được không?"

Ở trong vòng tay anh, Đổng Tây nín lặng người, cô không khóc nữa, cũng không nói lên lời. Cô ngỡ mình đang mơ hay là bị mắc chứng hoang tưởng sau khi thức dậy. Đổng Tây không dám trả lời, chỉ thút thít bên anh, rồi lặng lẽ gật đầu.

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa anh và cô bỗng chuyển sang một giai đoạn khác. Tuy họ không nói gì, cũng không thể hiện quá rõ ràng, nhưng trong lòng Đổng Tây, cô đã mất đi cái hoài nghi về sự mịt mờ từ trước đến nay. Cửa hàng hoa lại mở cửa, Đổng Tây chăm chỉ làm việc hơn, buổi chiều Lương Ứng Nhiên lại ghé sang đón Đổng Tây đến nhà Từ Tâm Di xem tình hình. Từ Tâm Di bụng to, Đổng Tây không để bạn mình đi đi lại lại nữa, cô ấy đành ở nhà dưỡng thai.

Ở nhà Từ Tâm Di, Đổng Tây vui vẻ trong bếp chuẩn bị một nồi canh gà hầm cho cô bạn tốt của mình. Từ Tâm Di rất khó ăn, tính khí lại có phần thay đổi, cái gì cũng chê là khó ăn nên mang thai mà chẳng béo lên được tí nào, thậm chí khuôn mặt còn hóc hác hẳn đi, ai nhìn cũng đau lòng.

"Tiểu Tây! Cậu với anh Ngụy sao rồi?"

Đổng Tây đang nêm gia vị, nghe thế cũng hạnh phúc mà tủm tỉm cười: "Rất tốt!"

"Tốt là tốt thế nào? Anh ấy nói yêu cậu chưa?"

"Vẫn chưa."

Từ Tâm Di đi vào trong bếp, mở tủ ra lấy ít trái cây ăn. Nhìn nụ cười của Đổng Tây, đúng thật là rất vui vẻ. Đã có lần Lương Ứng Nhiên cũng ám chỉ với Từ Tâm Di rằng quan hệ giữa Ngụy Hàn và Đổng Tây không phải nhìn vào là có thể nhận xét. Nhưng nói thẳng ra, Từ Tâm Di cũng rất lo cho Đổng Tây, yêu đơn phương lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có danh phận.

Cửa nhà mở ra, Từ Tâm Di cùng Đổng Tây nhìn ra ngoài, Đổng Tây ngạc nhiên há mồm chữ o khi thấy Lương Ứng Nhiên bước vào. Chìa khóa nhà này, cũng có cái thứ ba sao? Lương Ứng Nhiên thấy Đổng Tây đang đứng trong bếp ngạc nhiên nhìn mình, anh ho khan hai tiếng rồi vô cùng giữ tự nhiên để chào hỏi.

"Cô Đổng! Thật trùng hợp..."

"Đúng là rất trùng hợp..."

Đổng Tây kéo dài giọng nói của mình, lại liếc nhìn Từ Tâm Di vẫn đang đứng ngại ngùng ở phía bàn ăn không chịu lên tiếng. Đổng Tây biết rằng không tiện hỏi nên quay đầu lại xem chừng nồi canh gà của mình. Trùng hợp? Quả là rất trùng hợp. Trùng hợp đến độ Lương Ứng Nhiên đã chuẩn bị sẵn bữa trưa mà mang đến.

Bữa trưa ba người ngồi cùng bàn ăn, Đổng Tây ngồi cạnh Từ Tâm Di, rồi nhìn đôi đũa của Lương Ứng Nhiên không biết nên gắp thức ăn bỏ vào đâu. Cô biết rằng sự có mặt của mình đang làm không khí trở nên ngột ngạt hơn, nhưng cô đâu có làm gì, chỉ là nhìn họ bằng ánh mắt dò xét, rất muốn biết, chuyện này là như thế nào?

"Anh Lương! Anh Hàn còn ở công ty không vậy?

"À... Buổi trưa chú Hứa có đến tìm, có lẽ họ ra ngoài bàn công việc rồi." Thấy Đổng Tây vẫn còn nghi ngờ, Lương Ứng Nhiên bổ sung thêm dù cô ấy chưa kịp hỏi: "Hôm qua tôi thấy cô Từ nói muốn ăn canh rong biển nên tiện đường mua qua cho cô ấy."

Đổng Tây 'à' một tiếng như rất hiểu rồi cúi đầu ăn bữa trưa. Sau khi rửa bát xong, không muốn hai người họ khó xử nên Đổng Tây đành cáo từ về trước, Lương Ứng Nhiên định lái xe đưa cô nhưng Đổng Tây vội từ chối, nhìn Từ Tâm Di đang xoa xoa bụng mình.

"Tôi thấy nếu anh Lương đã quan tâm Di Di như vậy rồi thì chiều nay dẫn Di Di đến phòng khám thai khám định kì luôn đi."

"Tiểu Tây!" Từ Tâm Di nghe xong câu nói của Đổng Tây thì đã vội phản bác.

Còn Lương Ứng Nhiên rất bình thản mà gật đầu: "Không thành vấn đề, tôi cũng đã xin anh Ngụy nghỉ buổi chiều, nên hiện tại rất rảnh."

Cô cười cười rồi lấy túi xách đi ra ngoài, trời vẫn còn nắng, cô gọi taxi ra đến cửa hàng hoa. Đến trời tố thì đóng cửa tiệm, Đổng Tây rút điện thoại ra định gọi cho Ngụy Hàn nhưng nghĩ đến việc anh đang làm việc nên không muốn làm phiền. Cô một mình đi bộ trên phố, nhớ đến Lương Ứng Nhiên và Từ Tâm Di, Đổng Tây ban đầu còn muốn tìm hiểu mối quan hệ của họ, nhưng sau đó lại từ bỏ ý định, cô biết rằng, chuyện tình cảm người ngoài như cô đây không thể xen vào, chỉ là Đổng Tây rất sợ Từ Tâm Di lại bị tổn thương, nhưng cô lại phần nào tin tưởng nhân cách của Lương Ứng Nhiên, người vừa chính trực lại thẳng thắn, mong là sẽ có thể không chấp nhất quá khứ của Từ Tâm Di mà mang đến cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc.

Đang đi thì điện thoại reo liên tục, cô biết tiếng chuông này không phải của Ngụy Hàn, người gọi đến là Phó Chi Dương. Cô ấy giận dữ trong điện thoại, bảo rằng vừa chia tay với bạn trai nên tâm trạng rất tệ, rủ Đổng Tây đi uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top