Chương 39: Quá khứ quấn lấy hiện tại.

"Thử... Thử gì?" Trong tình trạng này, Đổng Tây thật sự không nghĩ ra điều anh muốn thử là gì. Không phải đầu óc cô đen tối, chỉ là tư thế của hai người bây giờ, chỉ làm cô nghĩ ra một chuyện. Vừa nghĩ, mặt Đổng Tây đã nóng hơn nữa, đỏ bừng như mặt của anh đang say lúc bấy giờ.

"Thử làm người của anh!"

Chuyện này, cũng có thể thử được sao? Đổng Tây nghe anh nói mà không dám tin vào tai mình. Cô úp mặt vào ngực anh che đi sự ngại ngùng.

"Em không đùa... Không đùa với anh!"

Ngay lập tức, Ngụy Hàn lật người, đổi một trăm tám mươi độ vị trí của cả hai. Đổng Tây nằm ở dưới anh, mở to mắt nhìn anh, anh chống tay hai bên đầu cô, đôi mắt mơ màng nhìn cô: "Anh không đùa... Rất muốn!"

Cô chưa kịp nghĩ gì thì môi anh đã ập xuống, Đổng Tây xoe tròn đôi mắt to, tay theo phản xạ liền giơ lên để xô anh ra, anh liền phản ứng giữ luôn hai tay cô lại không cho phản kháng nữa. Nụ hôn của anh lúc đầu lại chậm rãi, sau đó lại chuyển sang day dưa, kết quả là cuồng cháy, anh như muốn chiếm hết hơi thở của cô, ngang tàn đùa giỡn trong khi môi lưỡi hòa quyện. Đổng Tây dần dần mất sự chống trả, cô thả lỏng người, Ngụy Hàn cảm nhận được liền buông tay ra, hai tay Đổng Tây choàng lên cổ anh, thể hiện sự đáp trả của mình.

Môi anh rời khỏi đó trượt dọc xuống đến cái cổ trắng ngần, càng hôn càng mê đắm, sao mà lại cuốn hút thế này. Bàn tay Ngụy Hàn dịch chuyển xuống vòng eo Đổng Tây, sau đó lại xuống đến đùi cô, kéo gấu váy của Đổng Tây. Cô run người vừa định kêu la thì lại bị môi anh khóa chặt, không để Đổng Tây nói gì thêm, Ngụy Hàn dứt khoát kéo dây áo Đổng Tây xuống, nửa thân trên chỉ vẻn vẹn còn cái áo lót ren trắng có thể che chắn, làn da mềm mại quyến rũ của cô lại càng kích thích tính chiếm hữu nguyên thủy trong anh, anh sắp điên vì cô mất rồi. Không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa, Ngụy Hàn cúi đầu hôn lên vùng ngực ma quái ấy, bàn tay cũng rất nhanh kéo gấu váy của cô lên, anh chỉ mong mau chóng chiếm lấy cô, không thể chừng chừ.

Bàn tay Đổng Tây co lại, sau đó rời khỏi cổ anh mà ra sức đẩy Ngụy Hàn ra, trong miệng lại lẩm bẩm cái gì đó. Cảm xúc trong anh quá dạt dào nên quên cả biểu hiện khác lạ của Đổng Tây lúc này, hai chân mày cô nhíu chặt, cả răng cũng cắn vào nhau để ngăn cản nụ hôn của anh. Hai tay ra sức xô đẩy anh liền bị anh giữ lại. Đổng Tây bật khóc. Ngụy Hàn cảm nhận trong nụ hôn có thứ mặn chát, anh bỗng giật mình bừng tỉnh nhìn lại Đổng Tây, cả người cô run rẩy co rúm, đau khổ nhắm chặt mắt, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài. Anh ngây người nhìn Đổng Tây lát lâu, cô cứ không ngừng lặp lại: "Đừng... Đừng mà... Cứu em... Anh Hàn..."

Đến lượt đôi chân mày rậm của Ngụy Hàn chau lại, anh như nghĩ ra gì đó, tất cả dục vọng liền bị dập tắt. Anh lay Đổng Tây dậy: "Tiểu Tây! Là anh đây! Tiểu Tây!"

Đổng Tây vẫn nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cứu em... Anh Hàn..." Cả nước mắt cũng chan hòa với tiếng kêu ấy, giọng cô nghẹn ở cổ họng, muốn cất mà không thể thét lớn hơn được nữa. Đổng Tây bất lực, luôn miệng gọi tên anh.

"Mở mắt nhìn anh này Tiểu Tây! Tiểu Tây!" Anh vén chăn che người Đổng Tây lại, cuộn tròn cô trong chăn rồi ôm lấy cô: "Không sao đâu, anh đây Tiểu Tây! Không sao!"

"Anh Hàn..." Cảm nhận được cơ thể anh, Đổng Tây mở mắt ra, thấy anh, cô liền bật khóc ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên: "Anh Hàn! Anh Hàn! Trần Thắng Ninh muốn cưỡng bức em... Hắn ta muốn cưỡng bức em, hắn ta đánh em... Anh Hàn, em đau lắm... Anh Hàn!"

Như có một con dao đang cắt xé từng mảnh thịt trên người anh, cả trái tim Ngụy Hàn như đông cứng. Anh áp tay vào má Đổng Tây, toàn là nước mắt. Ngụy Hàn cúi đầu hôn vào má Đổng Tây, muốn hút khô cạn nước mắt của cô. Cô vẫn không ngừng nấc lên nghẹn ngào, anh dịu giọng nói vào tai cô: "Không có chuyện gì nữa, có anh ở đây không ai dám làm gì em cả... Tiểu Tây! Đừng khóc! Tiểu Tây!"

Trong vòng tay anh, cách một lớp chăn mà anh vẫn cảm nhận được sự run rẩy của cô. Ngụy Hàn đau khổ ôm Đổng Tây chặt hơn, nước mắt của cô lại rơi chạm vào ngực anh, xuyên vào tim anh, cô đau, anh đau.

Anh nghiến răng nói từng từ một: "Trần Thắng Ninh!" Cái tên này, anh sẽ ghi nhớ, hắn ta dám làm Tiểu Tây của anh đau đớn như thế, anh sẽ ghi nhớ cái ơn huệ mà hắn đã ban cho anh và cô, để rồi một ngày, anh sẽ trả lại hắn cả vốn lẫn lời.

Càng về khuya, Đổng Tây ngủ say trong lòng anh, Ngụy Hàn kéo áo lại cho cô, đỡ cô nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lại. Cả đêm, Đổng Tây cứ gặp ác mộng, nước mắt rơi không ngừng, lại nhiều lần tỉnh giấc trong sợ hãi, nhìn ánh mắt hoảng hốt của cô, anh chỉ hận mình. Chỉ khi thấy anh thật sự bên cạnh, cô lại ôm anh mà khóc, khóc rồi ngủ, ngủ một lát lại tỉnh. Nỗi ám ảnh đó đã trỗi dậy sau bao năm Đổng Tây cố chôn chặt quá khứ.

Sau cả đêm cứ tỉnh rồi khóc, Đổng Tây cuối cùng cũng ngủ say bởi thuốc an thần của Ngụy Hàn đưa. Còn anh ngồi cạnh giường vuốt mái tóc dài của cô, anh cúi xuống hôn lên trán Đổng Tây sau đó mới an tâm ra ngoài.

Anh xuống nhà thì Lương Ứng Nhiên và Từ Tâm Di đã ngồi ở phòng khách. Thấy Ngụy Hàn xuống, hai người nhìn anh. Anh ngồi xuống ghế, nhìn Từ Tâm Di rồi cảm thấy áy náy, bụng cô to như vậy rồi mà vẫn phải làm phiền.

"Tâm Di! Có thể nhờ cô ở nhà với Tiểu Tây không? Hôm qua cô ấy luôn mơ thấy ác mộng."

"Ác mộng sao?" Đã lâu rồi kể từ cái ngày đó, Từ Tâm Di chưa hề nghe Đổng Tây nói là cô ấy gặp ác mộng.

Ngụy Hàn gật đầu, anh nhớ lại những lời cầu cứu của Đổng Tây, tiếng cô khẩn thiết gọi anh, Ngụy Hàn day day trán mình, sau đó mới nói rõ ràng cùng Từ Tâm Di: "Cô ấy mơ thấy Trần Thắng Ninh, trong mơ không ngừng kêu cứu. Trước nay tôi chưa từng thấy Tiểu Tây như vậy."

Từ Tâm Di nhớ về thời gian đó, Đổng Tây cũng nhiều lần giật mình như thế, sau vài tháng thì khỏi, ngỡ rằng mọi chuyện đã không sao, nào ngờ hôm nay Đổng Tây lại bị như thế.

"Lúc Tiểu Tây thoát khỏi tay của Trần Thắng Ninh, Tiểu Tây đúng là bị ám ảnh rất nặng, cả trong mơ của gọi 'anh Hàn cứu em'. Thời gian sau thì khỏi, tôi cũng nghĩ là bình thường, nhưng sao lại... lặp lại?"

Lương Ứng Nhiên liền nhìn Ngụy Hàn. Ngụy Hàn tự trách mình thật là không ra gì, cũng tại anh, sao lại say đến thế, lại còn lật về những trang quá khứ kinh hoàng của cô. Anh đứng dậy nhìn lên lầu rồi lại quay lại: "Nhờ cô ở đây chăm sóc Tiểu Tây! Tôi cùng Ứng Nhiên ra ngoài một lát."

"Anh đi đâu? Nếu Tiểu Tây tỉnh dậy mà không thấy anh thì tôi nói sao?"

"Tôi đi tìm bác sĩ tâm lý."

Nhìn bụng bầu của Từ Tâm Di, Lương Ứng Nhiên không an tâm lắm, trước khi rời khỏi cửa, anh còn dặn dò: "Có gì thì gọi cho tôi."

Trong lòng Từ Tâm Di nhóm lên một hơi ấm, cô gật đầu, mắt đầy ý cười.

Buổi sáng Lương Ứng Nhiên có hỏi qua Nguyễn Hằng Tuệ về việc này, cô ấy giới thiệu bác sĩ Giang Á Nam cho Nguỵ Hàn gặp mặt. Họ nói chuyện cả buổi sáng, Lương Ứng Nhiên mới cùng Ngụy Hàn về nhà. Từ Tâm Di vẫn ngồi ở sofa cầm cuộn len, vừa xem ti vi vừa đan len. Thấy Ngụy Hàn, cô bỏ cuộn len xuống hỏi thăm: "Sao rồi anh Ngụy?"

"Tôi có nói sơ qua tình trạng của Tiểu Tây, bác sĩ Giang sẽ sắp xếp thời gian gặp Tiểu Tây. À, Ứng Nhiên! Gọi người mang thức ăn đến đây đi, chắc Tâm Di đã đói rồi. Phiền cậu lo cho cô ấy."

"Tôi biết rồi anh Ngụy!"

Đợi Ngụy Hàn đi lên lầu, Lương Ứng Nhiên mới ngồi xuống ghế. Anh đặt giỏ hạt dẻ xuống bàn: "Tôi thấy cái này nghĩ có lẽ cô sẽ thích."

"Hạt dẻ? Sao anh biết tôi thích ăn cái này..." Cô cười rất tươi, bóc một hạt bỏ vào miệng. Lương Ứng Nhiên thấy vậy nên cũng cười: "Tôi đã gọi bữa trưa, một lát chúng ta cùng ăn."

"Nhưng mà tình hình của Tiểu Tây sao rồi?"

"Anh Ngụy kể cho bác sĩ Giang sơ lượt mọi chuyện, nói có thể việc năm đó làm cô Đổng bị ám ảnh quá khứ nên mới như vậy, tình hình chi tiết thì đợi cô ấy gặp cô Đổng mới có thể đưa ra cách điều trị tốt nhất. Trước mắt chỉ cần chăm sóc cô Đổng thật tốt, đừng lặp lại những tình huống tương tự. Chủ yếu là vấn đề nằm ở tâm lý của cô ấy."

Từ Tâm Di ngẩn người. Theo cách nói của Lương Ứng Nhiên thì chỉ khi nào tình huống đó lặp lại Đổng Tây mới bị ác mộng. Vậy chẳng phải tối qua? Nghĩ đến đây, Từ Tâm Di nhìn Lương Ứng Nhiên như muốn tìm đáp án, Lương Ứng Nhiên hiểu cô ấy nghĩ gì nên giải thích giúp Ngụy Hàn một chút: "Anh Ngụy tối qua uống say, tôi nghĩ chuyện không nghiêm trọng đâu."

Ngụy Hàn khép cửa phòng, anh đến bên giường, cả đêm qua hầu như cô không có một giấc ngủ ngon nào. Sáng uống ít thuốc an thần, Đổng Tây hiện tại mới có thể ngủ yên được, anh vén mớ tóc mai che đi gương mặt cô. Bác sĩ nói Đổng Tây phản ứng như thế vì có lẽ cú sốc năm đó ảnh hưởng đến cô rất lớn, Ngụy Hàn không dám nghĩ, những năm tháng không có anh, cô đã chống chọi như thế nào?

"Anh... Hàn." Người trên giường mơ màng mở mắt, nhìn thấy anh, cố nở nụ cười mà gọi.

"Tiểu Tây! Ngủ thêm một lúc nữa đi!" Anh sửa chăn lại ngay ngắn, áp tay vào má cô.

Đổng Tây lắc lắc đầu: "Em không sao đâu." Nhìn mặt anh buồn rầu, cô cảm thấy mình thật chẳng ra gì, không lo cho anh, ngược lại còn buộc anh phải chăm sóc cho mình. Cả người anh trông rất mệt mỏi, hẳn là tối qua không thể chợp mắt vì cô rồi, cô đặt tay mình vào bàn tay anh, như an ủi anh: "Không sao thật mà. Anh cứ đi làm đi, đừng lo cho em!"

Đã bị như thế mà vẫn lo cho anh. Ngụy Hàn nhắm chặt mắt để ngăn cảm xúc, sau đó anh cúi xuống hôn lên trán Đổng Tây: "Anh xin lỗi... Chuyện tối qua không lặp lại nữa..." Anh cũng không hiểu tối qua mình suy nghĩ gì mà dám hành động quá đáng với cô, có lẽ anh điên thật rồi.

"Em đã nói là không sao mà..."

"Anh có đi gặp bác sĩ, họ nói em bị ám ảnh tâm lý. Tiểu Tây! Có phải em thường xuyên gặp ác mộng không?"

"Không có đâu, từ lúc anh trở về, em quên mất chuyện đó rồi. Nhưng không biết tối qua... sao lại thế nữa... Trong đầu em luôn hiện về hình ảnh kinh khủng của Trần Thắng Ninh, bàn tay của hắn, cái hôn gớm ghiếc của hắn..." Đổng Tây nhớ đến đã đau khổ khôn cùng, mày cô nhíu lại, cô lấy tay che mặt: "Rất đáng sợ..."

"Tiểu Tây..."

Anh cúi xuống ôm Đổng Tây vào lòng. Không thể ngờ rằng Tiểu Tây của anh lại chịu tổn thương lớn đến vậy. Là anh bất tài, Lý Khánh Bằng nói đúng, anh rất vô dụng, trong khi anh tưởng mình tuyệt vọng trong tù thì cô đang phải đấu tranh không ngừng để được bên anh. Ngụy Hàn hôn lên tóc cô, sau đó tựa trán mình vào trán Đổng Tây: "Đừng nghĩ đến nó nữa, sau này có anh rồi, anh không để ai làm hại em cả... Tiểu Tây của anh! Tiểu Tây!"

Vài ngày sau, Ngụy Hàn đều ngủ bên cạnh Đổng Tây. Tối nào cô cũng hay tỉnh giấc nửa đêm, lúc tỉnh còn thét thật lớn, đến lúc nhìn thấy anh, Đổng Tây chỉ nhào vào lòng ôm anh để xoa dịu nỗi sợ. Sau đó Đổng Tây phải dùng thuốc an thần để có được giấc ngủ. Ngụy Hàn không ở công ty đến tận khuya nữa, anh đi làm về nhà rất sớm để chăm sóc cô. Trước đây lúc vừa dọn về nhà, Ngụy Hàn đã có ý định thuê người giúp việc nhưng Đổng Tây lại từ chối, cô nói muốn tự mình chăm sóc anh, lại nói muốn có không gian riêng. Hiện giờ tình trạng Đổng Tây như vậy, anh đành thuê người giúp việc.

Từ Tâm Di mang thai đã gần bảy tháng nên đi lại bất tiện, Đổng Tây cũng nói mình không sao, không muốn làm phiền Từ Tâm Di. Cô giúp việc mới là người phụ nữ trung niên ở độ tuổi tứ tuần, bà có gương mặt phúc hậu, lại rất biết cách chăm sóc người khác. Cửa hàng hoa tạm ngừng kinh doanh một thời gian, đợi tâm trạng Đổng Tây bình ổn trở lại.

Đổng Tây đi ra ngoài đi dạo buổi chiều, Từ Tâm Di đã gần tháng sinh nên Đổng Tây ra cửa hàng mua thêm một ít len đan về, cô muốn tự tay đan cho con gái nuôi một bộ quần áo thật ấm áp. Lúc đi khỏi cửa hàng bán len, Đổng Tây đứng đợi taxi, vô tình lại thấy Hứa Mạnh cũng tình cờ đi ngang. Ông nhìn thấy Đổng Tây, liền kêu tài xế dừng lại bên đường.

"Đổng Đổng! Ngụy Hàn đâu mà để cháu lang thang đợi xe vậy?"

"Chú Hứa... "

"Thôi lên xe đi! Chú đưa cháu về."

Tài xế xuống mở cửa xe cho Đổng Tây, cô lên ngồi cạnh Hứa Mạnh, lúc xe chuyển bánh, Đổng Tây mới xoay sang: "Lần trước ở buổi tiệc là do cháu không khỏe nên mới về sớm, chú đừng để bụng nhé?"

"Không sao... Mà cháu ăn gì chưa? Chúng ta đến đâu đó ăn chút gì không?"

Đổng Tây gật đầu, tài xế liền lái đến một nhà hàng gần đó. Cả buổi ăn, họ trò chuyện rất vui vẻ, Hứa Mạnh không ngừng quan tâm đến tình hình của Đổng Tây.

"Nghe tiểu Ngụy nói cháu bệnh, đã khỏe chưa?"

"Cháu chỉ là mất ngủ thôi, không sao cả."

Hứa Mạnh nhìn gương mặt xanh xao của Đổng Tây, ông lắc đầu: "Xem cháu kìa, ốm đi nhiều rồi đó. Tiểu Ngụy có lo cho cháu chu đáo không? Nếu không thì cứ nói với chú, chú cho nó một trận."

Cô liền lắc mạnh đầu cứu nguy cho Ngụy Hàn: "Anh Hàn rất tốt với cháu, anh ấy còn vì cháu mà mất ngủ, chú đừng... đánh anh ấy mà..."

Chưa việc gì đã bênh vực rồi, đúng là tuổi trẻ, Hứa Mạnh cười khà khà, uống ly rượu vang, nhìn thái độ này cũng đủ biết Đổng Tây yêu thương Ngụy Hàn đến mức nào.

"Đổng Đổng này! Cháu đừng để tâm hiện tại, hãy quan tâm đến kết quả."

"Vâng?" Cô ngẩng đầu nhìn ông, khó hiểu.

Ông ấy thở dài, lâu lâu mình mới văn vẻ được, vậy mà lại khiến Đổng Tây không hiểu. Ông đành nói thẳng vậy: "Ý của chú là cháu đừng quan tâm trước kia Ngụy Hàn nó lăng nhăng với ai, quan trọng nhất là nó sẽ ở bên cháu."

"Anh Hàn sẽ không lăng nhăng."

"Cháu tin nó?"

"Vâng ạ."

Nhìn cô bé ngây thơ như vậy, Hứa Mạnh chỉ muốn đạp thẳng vào mặt Ngụy Hàn một đạp rồi chửi cậu ta cho hả giận. Bảo cậu ta xem đi, xem xem ở sau lưng con bé đã qua lại với bao nhiêu người rồi mà còn khiến con bé tin tưởng đến vậy.

Bữa ăn kết thúc, Đổng Tây lên xe ngồi trước. Hứa Mạnh vừa định lên thì bất ngờ gặp phải người bạn, đó là lão Phương – ông chủ của quán bar nổi nhất thành phố này. Ông ta thấy Hứa Mạnh thì vui mừng khôn xiết, lại còn vỗ vai, bắt tay.

"A Hứa... Sao không ghé qua chỗ tôi hả?"

"Tôi bận giải quyết một số chuyện, cũng định ghé qua chỗ ông đấy thôi."

"Rủ luôn cả tiểu Ngụy nhé, ông xem, mấy cô người mẫu ở chỗ tôi chỉ gặp tiểu Ngụy một lần đã say mê đến quên ăn mất ngủ."

Hứa Mạnh nhìn vào cửa xe, kính xe màu đen, không thấy, xe xịn của ông, có lẽ sẽ cách âm được. Ông cố tìm cách để rút lui an toàn, nếu ở đây nói mãi sợ là sẽ gây ra đại họa mất.

"Tôi phải đưa cháu gái về, hôm khác sẽ đến tìm ông có được không?"

"Cháu gái sao?" Lão Phươg cố nhìn vào cửa xe, đúng là có người ngồi: "Ông có cháu gái khi nào vậy?"

Cái lão già này, nói gì mà nói day dưa thế.

"Ừ, cháu gái của tôi."

"Này, đừng nói là ông thương đứa cháu trai đến mức đi tìm gái cho nó nhé? Có cần cực khổ thế không? Tiểu Ngụy chỉ cần dang tay, biết bao cô đã sà vào lòng rồi."

Hứa Mạnh không cười nổi bởi câu nói của lão Phương. Còn lão ta thì cười ha hả phơi hàm răng đen đầy mùi thuốc. Hứa Mạnh đành bất lực, cố hứa bừa hứa đại rồi trèo lên xe. Ông còn nhìn Đổng Tây bên cạnh, sắc mạnh bình thản, không nghe, không nghe gì là tốt rồi.

Ngụy Hàn về nhà sớm, bước vào không thấy ai ngồi ở xích đu đợi anh, cảm giác rất trống vắng. Người giúp việc đã về, anh đi lên lầu xem Đổng Tây thế nào, nhưng cả phòng đều tối om. Ngụy Hàn nhấc máy ra gọi, không ai bắt máy, tiếp đó gọi cho Từ Tâm Di, cô ấy cũng nói là Đổng Tây không có ghé qua.

Anh còn đang nghĩ xem cô có thể đi đâu thì Hứa Mạnh đã gọi lại trước.

"Tiểu Ngụy! Ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Có chuyện gì không chú, cháu đang có chuyện gấp." Anh bước nhanh xuống cầu thang, chuẩn bị lấy xe.

"Tôi nói chuyện liên quan đến Đổng Đổng, cậu xem có quan trọng không?"

Ngụy Hàn liền dừng bước, anh lặp lại: "Vâng?"

"Lúc chiều tôi có gặp Đổng Đổng, đưa con bé đi ăn, nhưng lại không ngờ gặp lão Phương, ông ấy luôn nói về chiến công lừng lẫy của cậu với mấy cô hoa khôi. Tôi không biết con bé có nghe thấy không."

Anh thở dài, chắc chắn là nghe rồi, nghe nên bây giờ cô ở đâu anh cũng không biết đây này.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Hứa Mạnh, Ngụy Hàn bấm số Đổng Tây liên tục, vẫn chỉ là tiếng tút tút, anh liền gọi cho Lương Ứng Nhiên.

"Bảo người tìm Tiểu Tây giúp tôi!"

Đích thân anh lái xe ra ngoài, đều không có bóng dáng cô, anh cảm giác như con đường đều vắng tanh đến thê lương. Càng nghĩ càng lo lắng, sức khỏe cô vẫn chưa bình phục hẳn, anh lại lo cô ra ngoài mà gặp kẻ xấu, đối với anh, chỉ cần cô xa khỏi tầm mắt mình, xung quanh đều là mối đe dọa.

Ngụy Hàn tựa đầu vào vô lăng nhíu mày đau khổ. Về nhà không gặp cô chỉ mới nửa tiếng mà anh tưởng chừng như rất lâu thế này. Lúc điện thoại reo, Ngụy Hàn còn quên cả việc bắt máy. Lương Ứng Nhiên gọi liên tục, cuối cùng anh cũng chịu nghe, tiếng bên kia vọng lại làm Ngụy Hàn phấn chấn hẳn lên.

"Anh Ngụy! Tìm thấy cô Đổng rồi!"

Trong quán KTV, tiếng nhạc rập rình, ánh đèn chớp rồi tắt, Đổng Tây vẫn ngồi đó, vẫn uống rượu. Phó Chi Dương ngồi thở dài, rót rượu cho Đổng Tây: "Cậu định uống chết luôn sao?"

Đổng Tây không nói, lại cầm ly rượu lên uống. Tiếng nhạc xâm chiếm hết toàn bộ tâm trí cô...

Hi vọng em vẫn giữ riêng em chẳng đánh rơi phút nào 
Hi vọng em vẫn giữ đây cả giấc mơ dẫu đớn đau 
Hi vọng anh giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường 
Hi vọng anh còn mang chút ký ức về em chỉ thế thôi. 
Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời 
Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời 
Chỉ cần anh còn trên mặt đất này 
Em vẫn hy vọng... 

Bài hát 'Em vẫn hy vọng' vang lên từng hồi, cũng như tiếng lòng của cô. Cô vì quá yêu anh nên luôn luôn hy vọng, hy vọng một ngày anh sẽ yêu cô. Trong cuộc sống này, cô cảm thấy rằng cô không thể thiếu anh. Đổng Tây không còn cách nào khống chế tình cảm, cô không thể giả vờ để anh yêu mình bằng tình yêu em gái, cô hoàn toàn không trụ vững mỗi khi biết anh ôm người khác không phải cô.

Có thể cô điên. Điên vì quá yêu anh.

Cô biết, mình tham lam, ích kỷ. Nếu có thể, cô mong anh hãy là anh Hàn của riêng cô.

Đổng Tây cao giọng lẩm bẩm theo, không cần nghe nhạc, cũng quên đi nhịp điệu, chỉ biết hát theo cảm xúc...

"Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời... Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời..."

"Đổng Tây! Hôm nay cậu sao vậy?"

Giành lấy ly rượu trên tay Đổng Tây, Phó Chi Dương kéo cô ấy về thực tại. Vốn định gọi điện rủ Đổng Tây đi mua sắm, vậy mà bị Đổng Tây kéo vào KTV, không chỉ vậy, Đổng Tây còn im lặng không nói gì với Phó Chi Dương, chỉ biết tự mình uống rượu, đôi mắt xinh đẹp mơ màng rưng lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Không chịu nổi nữa, Phó Chi Dương tức giận: "Có phải lại vì người tên Ngụy Hàn không hả? Cậu nói cho mình biết đi! Anh ta làm gì cậu?"

"Anh Hàn... Anh Hàn..." Đổng Tây bắt lấy tay Phó Chi Dương, gục lên gục xuống: "Cậu nghĩ xem, mình có điểm nào không tốt? Mình... yêu anh... ấy như vậy... Anh Hàn... Sao vậy?"

"Sao là sao? Cậu tỉnh táo lại coi, mình không phải tên đó."

Đổng Tây vẫn bất chấp mà bộc bạch tâm sự của mình, cô không nên căm nín cũng không thể tiếp tục căm nín mà chịu đựng trong khi nỗi đau đang giằng xé không ngừng.

"Anh ấy không yêu mình... Anh ấy rất quá đáng, mình làm sao, làm sao cũng không được... Cố gắng cũng không được..." Lắc đầu trong sự tuyệt vọng vô cùng, Đổng Tây cứ nói trong cơn say, ai nghe hay không cũng mặc kệ.

"Anh ta bỏ cậu rồi sao?"

Cô vẫn lắc lắc đầu, tựa vào người Phó Chi Dương, quơ tay múa chân, nói chuyện không đầu không đuôi: "Sao lại như vậy? Dang tay là có sao? Chẳng phải... mình cũng... là phụ nữ... à? Anh Hàn đáng ghét... Mình không muốn! Em gái sao? Mình ghét hai chữ đó!"

Thật không biết nói sao Đổng Tây mới nghe, Phó Chi Dương đang rất muốn biết vị thần thánh Ngụy Hàn trong truyền thuyết của Đổng Tây rốt cuộc có phù phép gì mà lợi hại đến thế.

Suy nghĩ đó vừa lóe ra thì lập tức cánh cửa đã mở tung. Phó Chi Dương trơ mắt nhìn người đi vào, một người đàn ông lịch thiệp, đeo kính gọng vàng ki, nhìn vào đã biết là dân tri thức. Tuy nhiên sau lưng anh ta còn một vài người áo đen, Phó Chi Dương ngạc nhiên rồi phản ứng ngay: "Các người là ai vậy?"

Người đeo kính đó là Lương Ứng Nhiên, anh đi vào nhìn Đổng Tây say bí tỉ nằm trong lòng Phó Chi Dương, anh xoay người lại nói với người đứng ở cửa: "Anh Ngụy! Là cô Đổng!"

Ngụy Hàn bước vào, hình ảnh trong mắt Phó Chi Dương mờ đi, người đàn ông ấy vừa xuất hiện, ánh mắt của Phó Chi Dương liền không rời đi được. Anh ta lạnh lùng bước đến, gương mặt anh tuấn hơn người, nhưng trong mắt lại hờ hững, trầm mặc, khí thế của anh, không phải ai cũng có được. Người đàn ông này, mang đến cho người đối diện cảm xúc bị lấn áp, đã nhìn thì không muốn rời mắt, cái cuốn hút như có ma lực lay chuyển mọi thứ.

Người bước đến, ánh mắt dừng ngay người đang nằm trong lòng Phó Chi Dương. Vẻ lãnh đạm biến mất, thay vào đó là sự yêu thương thể hiện không chút ngụy trang.

Phó Chi Dương vội bừng tỉnh, la lên: "Ra ngoài! Các người là ai hả? Đi ra nhanh!"

Không quan tâm đến ai đang la thét, Ngụy Hàn chỉ nhìn thấy riêng mình Đổng Tây. Anh ngang nhiên đi đến trước Phó Chi Dương, khoảng cách gần như thế, Phó Chi Dương liền choáng ngợp, cô lùi người lại tránh theo phản xạ tự nhiên, nghe thấy giọng mình cũng run rẩy.

"Anh... Anh... Làm gì vậy?"

"Tiểu Tây!"

Giọng nói này, thật sự Phó Chi Dương bị chìm đắm mất rồi. Cái lạnh lùng cũng không còn, sự trìu mến lẫn yêu quý đều hiện diện đầy đủ trong tiếng gọi đó. Nhưng lại là gọi 'Tiểu Tây'. Phó Chi Dương thẫn thờ nhìn xuống Đổng Tây đang lẩm bẩm nằm trên đùi mình.

Anh gọi, cô ấy sao?

Nghe được tiếng nói thân thuộc đó, Đổng Tây trở mình mở mắt, hình bóng anh mơ màng hiện ra, cô nhoẻn miệng cười, giơ hai tay lên như thường lệ: "Anh Hàn sao... " Dường như phát hiện điều gì đó, cô vội lãng ánh mắt đi nơi khác, tự mình lắc đầu phủ nhận: "Say rồi... Sao anh ấy ở đây được chứ... Mình say rồi..."

Đúng là cô say rồi, anh ở ngay bên cạnh thế rồi mà vẫn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nhưng cái gọi nũng nịu đó làm Ngụy Hàn mềm lòng, bao nỗi lo lắng trong hơn nửa tiếng vừa qua đều tan biến, đúng là chỉ có cô mới biết cách lay động lòng người đàn ông này. Ngụy Hàn không phát hiện, ánh mắt anh dành cho cô, có biết bao nhiêu là tình cảm, anh cúi xuống bế Đổng Tây lên.

Hành động này, với hai người họ là vô cùng bình thường, anh thường bế cô như thế lúc cô lười biếng nằm dài ở sofa không chịu về phòng. Nhưng với những người có mặt thì rất đỗi bất thường. Phó Chi Dương bị ánh mắt dịu dàng không dành cho mình làm ngây ra, cả Đổng Tây rời khỏi lòng mình lúc nào cũng không hay. Đến khi nhìn Đổng Tây tựa đầu vào ngực Ngụy Hàn, anh bế cô đi khỏi đó, Phó Chi Dương mới đứng dậy la lớn: "Này! Anh đưa bạn tôi đi đâu vậy hả?"

Định đuổi theo thì ngay lập tức bị Lương Ứng Nhiên ngăn lại, anh ta nói ngay vào: "Cô Đổng say rồi, anh Ngụy đưa cô ấy về."

"Anh Ngụy? Ý anh nói người đó là Ngụy Hàn?"

Lương Ứng Nhiên gật đầu sau đó cùng ba tên vệ sĩ đi khỏi. Phó Chi Dương vẫn nhìn theo bóng họ. Ngụy Hàn? Đó là Ngụy Hàn sao? Lần này, cô đã hiểu vì sao Đổng Tây lại bỏ hết tuổi xuân chỉ vì một người, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm thế.

Người đàn ông có thể khiến phụ nữ hy sinh tất cả, chắc chắn là anh ta có thứ đáng để phụ nữ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top