Chương 38: Sự thật rõ ràng.

Lý Khánh Bằng nhớ lần mình biết sư huynh Nguỵ Hàn mình quen biết trùng hợp lại là kẻ mình ghét cay ghét đắng kia, lại nhớ đến những khi đứng từ xa thấy một Đổng Tây xinh đẹp hạnh phúc mà từ trước đến nay anh hoàn toàn có cơ hội chiêm ngưỡng dựa vào người đàn ông đó, anh chợt cười.

"Là Ngụy Hàn, người đó là Ngụy Hàn... Tôi không phải thua Ngụy Hàn mà là thua em... Tôi thua em rồi Đổng Tây... Thua rồi..."

Anh cúi đầu tựa vào vô lăng xe, nỗi đau khổ xâm chiếm luôn cả Đổng Tây. Cô cúi đầu, chợt nhớ đến một Lý Khánh Bằng lãng tử mình gặp ở sinh nhật Phó Chi Dương, một đại thiếu gia Lý Khánh Bằng cao ngạo ngang ngược thích tỏ vẻ... Người ở bên cạnh cô lúc này, Đổng Tây lại nhìn anh, cô làm sao muốn, làm sao muốn vì mình mà khiến anh thay đổi như vậy.

Nếu như, nếu như cô không yêu Ngụy Hàn nhiều như thế, có lẽ sẽ có chút cảm động, nhưng cuộc đời luôn không theo ý mình, Đổng Tây không thể lựa chọn việc nên yêu và được phép yêu.

Chẳng biết nghĩ gì, Đổng Tây giơ tay chạm vào lưng anh: "Lý Khánh Bằng... Xin lỗi anh... Tôi chỉ biết xin lỗi anh thôi... Tình cảm ấy tôi không thể nào nhận được..."

Đây là lần đầu tiên Đổng Tây chủ động chạm vào người anh, là cô áy náy đã làm anh đau khổ hay chỉ vì thương hại một kẻ khờ đã biết không kết quả mà còn lau đầu vào. Nước mắt của anh không để cô thấy, Lý Khánh Bằng ngồi thẳng dậy, nghiêng mặt qua bên cửa kính để hít thở bầu không khí trong lành ngoài kia. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, anh mới dám quay lại đối diện cùng cô: "Sư huynh yêu em không?"

"Tuy bây giờ chưa nhưng sau này sẽ yêu."

"Em sẽ hạnh phúc chứ?"

"Ừm." Cô gật đầu, cô tin có Ngụy Hàn, cô đã rất hạnh phúc rồi.

Lý Khánh Bằng cũng yên tâm gật đầu, anh bước nhanh xuống xe rồi chạy qua bên kia mở cửa cho Đổng Tây. Lúc bước xuống, Đổng Tây vấp ngã, đúng lúc Lý Khánh Bằng đỡ lấy cô, cả người Đổng Tây nằm trọn trong lòng anh. Đổng Tây vừa định thu người thì Lý Khánh Bằng đã giữ chặt, anh nói nhỏ, có phần van xin: "Làm ơn cho anh ôm em một lần! Lần cuối thôi Đổng Tây!"

Trước lời cầu xin tha thiết của một người yêu mình không màn tất cả, Đổng Tây mềm lòng. Cô để yên cho Lý Khánh Bằng ôm, thậm chí còn vòng tay lên ôm lấy anh như một lời an ủi: "Tôi tin anh sẽ hạnh phúc, chúc anh tìm được một cô gái tốt! Khánh Bằng!"

Vòng tay Lý Khánh Bằng siết chặt, cô đang gọi tên anh, có vô số người gọi anh như thế, nhưng cô là người cho anh một xúc cảm mãnh liệt nhất khi nghe được tên mình xuất phát từ miệng cô. Sự kích động ấy làm anh không khống chế được mình mà cúi xuống tìm kiếm đôi môi cô, hôn siết mạnh lên đó. Không ngờ được tình thế như thế này, Đổng Tây vừa kinh ngạc vừa ý thức chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc cô vừa định giơ tay xô anh thì Lý Khánh Bằng đã rời khỏi môi cô, anh lại ôm chầm lấy Đổng Tây. Nỗi đau khổ này, thấm vào từng mạch máu của anh. Anh nhắm chặt mắt, cố tận dụng vài phút để cảm nhận một cái ôm chân thật nhất: "Anh cũng chúc em hạnh phúc bên sư huynh! Anh thật lòng mong em hạnh phúc!"

Anh buông cô ra, Đổng Tây đờ người, nhưng khi nhìn ánh mắt ấy, cô chỉ có thể mỉm cười cùng anh: "Cười lên đi! Tôi rất muốn thấy lại một Lý Khánh Bằng kiêu ngạo!"

"Khi nào không hạnh phúc thì tìm anh!"

"Anh..."

Chọc cô tức đỏ mặt, Lý Khánh Bằng mới bật cười, Đổng Tây cũng không chấp nhất, xem đó là lời nói đùa. Đột ngột Lý Khánh Bằng sờ vào trái tai của cô, anh hơi mỉm cười: "Em thiếu anh một món quà sinh nhật đấy..."

"Nhưng mà bây giờ..."

"Suỵt..."

Anh lấy ngón tay đặt lên môi cô, chưa để Đổng Tây kịp phản ứng thì anh đã lấy được khuyên tai của cô.

"Anh làm gì vậy?" Cô ngẩn người hỏi.

"Coi như quà sinh nhật em đền bù cho anh."

Một khuyên tai đính đá thông thường, cái này không đắc tiền lắm, vậy mà Lý Khánh Bằng lại lấy đó như một món quà. Đổng Tây đâu thể keo kiệt mà không cho, cô lấy khuyên tai mà anh đang cầm rồi đặt vào lòng bàn tay anh, khép các ngón tay lại.

"Tặng anh đấy."

"Cảm ơn em... Đổng Tây..."

Lời cảm ơn này, thật sự làm Đổng Tây vừa áy náy vừa cắn rứt lương tâm, không thể nhìn Lý Khánh Bằng như vậy được nữa, cô đành chào tạm biệt anh rồi mở cổng đi vào nhà. Lý Khánh Bằng đứng nhìn theo, sau khi mất bóng cô rồi, anh mới lên xe lái đi.

Anh ngưỡng mộ Ngụy Hàn. Người đàn ông đó trước giờ không làm Lý Khánh Bằng ngưỡng mộ bao giờ, dù trước đây ở trường học tại Chicago, Ngụy Hàn có tài giỏi đến đâu, đối với Lý Khánh Bằng vẫn chỉ là một kẻ bình thường. Nhưng khi thấy Ngụy Hàn ôm lấy Đổng Tây trong buổi tiệc, biết được người đàn ông đó có được trái tim của Đổng Tây, có được tình cảm chân thành thuỷ chung của cô, Lý Khánh Bằng mới thật sự ngưỡng mộ anh. Thứ anh thua không phải là tình cảm, anh tin tình cảm của anh không thua kém gì Ngụy Hàn, chỉ là anh gặp Đổng Tây quá muộn. Anh thua Đổng Tây, thua thời gian, thua cả chính mình.

Đôi khuyên tai trong tay... Món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất trong đời anh.

Sau khi cùng Lý Khánh Bằng làm rõ mọi chuyện, Đổng Tây cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, vừa bước vào nhà đã hát vu vơ. Ngụy Hàn vẫn chưa về, cô đi lên phòng mình, thay xong quần áo rồi định xuống bếp làm gì đó cho Ngụy Hàn ăn tối. Nhưng lúc đi ngang phòng làm việc đã thấy bên trong sáng đèn, rõ ràng lúc cô về thì phòng này vẫn tối om. Đổng Tây rón rén đi vào trong, thấy anh ngồi ở bàn làm việc suy tư.

"Anh Hàn!"

Ngụy Hàn ngước lên nhìn Đổng Tây, cô nhoẻn miệng cười, anh lại cúi đầu. Đổng Tây không hiểu gì, cứ ngỡ anh làm việc mệt mỏi nên mới như vậy, cô đến cạnh bàn nắm lấy tay anh.

"Anh về khi nào vậy?"

"Sau em không lâu."

"Sao anh không gọi em?"

Vừa lái xe về gần đến nhà đã thấy cô ôm Lý Khánh Bằng rồi để mặc cho hắn ta hôn, có nên gọi cô hay không? Ngụy Hàn ngồi trong xe nhìn cô đang ôm ấp người con trai khác, anh thật chỉ muốn đi đến hỏi cô xem thật ra cô đang làm cái gì mà thôi.

"Anh Hàn! Anh sao vậy?" Không có đáp án, Đổng Tây lay lay tay anh: "Anh không khỏe à? Có... Á..."

Đổng Tây choáng váng bị anh kéo vào lòng, bị anh ôm chặt đến ngạt thở, cô không biết anh đang nghĩ gì mà lực kéo lại mạnh đến thế. Đổng Tây cố động đậy người: "Anh... Hàn... Em ngạt thở."

"Rốt cuộc em muốn sao? Em nói đi!"

"Em sao?" Em có muốn gì đâu.

Thái độ của Ngụy Hàn như thế, Đổng Tây chưa từng thấy bao giờ. Cô không cử động được đành mặc cho anh ôm.

"Anh sao vậy anh Hàn?"

"Tiểu Tây! Anh rất khó chịu! Khó chịu vô cùng." Giọng anh khàn khàn như đang kìm nén cảm xúc. Đổng Tây đang vui vẻ, vừa nghe anh nói, cô liền hoảng lên: "Anh khó chịu sao? Bệnh rồi hả? Buông em ra đi! Em đi lấy thuốc cho anh!"

"Anh không cần!"

"Anh Hàn! Hôm nay anh bị gì thế?"

Ngụy Hàn không nói lời nào, cứ ôm Đổng Tây trong lòng như thế. Chỉ cần nhìn vào môi cô, cơn giận đã xâm chiếm toàn bộ tư tưởng anh.

Cô cảm nhận người anh rất ấm áp, không nóng cũng không quá lạnh, đâu thể bị bệnh. Đổng Tây liền nghĩ ngay đến việc anh bị áp lực công việc làm căng thẳng, cô tựa cằm vào vai anh, ôm lấy anh và im lặng cùng anh.

Anh đau đớn ôm cô vào lòng trong nỗi sợ hãi không tên. Sở dĩ anh như thế chẳng phải chỉ vì sợ mất cô hay sao? Cô ôm người khác, hôn người khác, anh đều không muốn, cô mỉm cười cùng người khác, anh không thể chấp nhận. Những thứ đó, cô chỉ có thể đối xử với anh, Ngụy Hàn không thể chịu đựng được khi Tiểu Tây của anh lại muốn có người yêu mà bỏ quên anh.

Không biết là bao lâu, hai người họ cứ ôm nhau như thế. Đến khi Đổng Tây đã gục vào vai anh mà ngủ say thì Ngụy Hàn mới lẩm bẩm: "Em là của anh! Tiểu Tây! Anh không cho phép ai cướp em cả..." Anh siết tay chặt hơn nữa, chỉ hận không thể hợp nhất cô với mình.

Cô bị anh ôm ngày một chặt, không chịu nổi nữa nên cựa quậy: "Anh Hàn... Em muốn ngủ."

"Ngủ đi! Anh đưa em về phòng..."

Đổng Tây yên tâm nhắm mắt tựa vào anh mà ngủ tiếp, nghe giọng nói của anh, có thân nhiệt của anh. Giấc ngủ này, cô ngủ rất yên tâm.

Ngay ngày hôm sau, Đổng Tây đã nhận được một đôi khuyên tai mới từ Ngụy Hàn. Lúc này cô vô thức sờ lên tai trái của mình, mới phát hiện đã tặng Lý Khánh Bằng một chiếc, không biết có nên nói với Ngụy Hàn hay không. Nghĩ rằng anh cũng chẳng quan tâm nên Đổng Tây chỉ im lặng, đem đôi khuyên tai mới của Ngụy Hàn tặng mà đeo vào.

Cô không một lời giải thích ngược lại làm tâm tình Ngụy Hàn càng thêm khó chịu. Anh muốn biết, có thật cô đã có tình cảm với Lý Khánh Bằng không?

Lý Khánh Bằng dự định sẽ bay chuyến bay sớm nhất về Mĩ nhưng anh chỉ chờ một người. Đến trưa ngày hôm sau, quả nhiên có người chủ động tìm đến, cuộc gặp mặt của Ngụy Hàn, sớm muộn gì họ cũng phải nói rõ ràng. Hai người họ ngồi trong một phòng riêng biệt của nhà hàng, hai ly cà phê từ nóng cũng dần đã nguội lạnh mà chưa ai lên tiếng.

"Sư huynh!"

Người lên tiếng trước là Lý Khánh Bằng, anh biết Ngụy Hàn đang sợ hãi. Càng điềm tĩnh chứng tỏ trong lòng Ngụy Hàn càng cuộn sóng. Ngụy Hàn không biết Lý Khánh Bằng định về Mĩ, từ lúc thấy người ngồi trong xe đỗ gần đó tối qua thì Lý Khánh Bằng đã biết chắc rằng trước sau gì Ngụy Hàn cũng đến tìm mình.

Ngụy Hàn nhìn khuyên tai mà Lý Khánh Bằng đang đeo, bàn tay vô thức ở dưới bàn nắm chặt, anh vô thẳng vấn đề, không vòng vo phức tạp nữa.

"Tôi đã nói với cậu rằng đối với Tiểu Tây không thể đùa giỡn."

Người đối diện phì cười, uống ly cà phê đã nguội, vị đắng vào miệng, Lý Khánh Bằng chau mày, Ngụy Hàn gấp một thỏi đường bỏ vào ly của Lý Khánh Bằng, chậm rãi nói: "Nếu đã biết đắng thì đừng uống."

Dùng thìa khuấy đường lên, Lý Khánh Bằng gật gù: "Đúng là rất đắng."

"Chuyện như tối qua, tôi không mong là sẽ lặp lại."

"Anh lấy tư cách gì quản tôi?"

"Không quản cậu nhưng tôi sẽ quản Tiểu Tây!"

"Vậy lấy tư cách gì quản cô ấy?" Chưa để Ngụy Hàn trả lời, Lý Khánh Bằng đã bức xúc nói ngay: "Sư huynh! Chắc anh biết rằng với tư cách anh trai không thể nào can thiệp được vào chuyện tình cảm. Nếu hôm nay người đến tìm tôi là người yêu của Đổng Tây, tôi sẽ chấp nhận lùi bước, nhưng anh lấy tư cách gì chứ?"

Người có thể đối đầu với tất cả các tình huống, vậy mà trong hoàn cảnh này, Ngụy Hàn không biết nên trả lời thế nào. Có phải anh rất buồn cười không? Đúng là rất buồn cười. Ngụy Hàn nghĩ thế rồi bật cười. Lý Khánh Bằng càng giận dữ hơn: "Tôi nói cho anh biết! Tôi sẽ khiến Đổng Tây yêu tôi, bên tôi! Anh không có quyền độc chiếm cô ấy khi không thể mang cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc."

"Tôi có thể khiến Tiểu Tây trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất!" Đúng vậy, anh tin rằng, mình có thể, hoàn toàn có thể.

"Anh biết thế nào là người phụ nữ hạnh phúc nhất không? Đó không phải là ở bên người luôn xem mình là em gái. Đổng Tây chỉ hạnh phúc thật sự khi bên cạnh người cô ấy yêu và yêu cô ấy. Anh làm được không?"

Bị Lý Khánh Bằng nói đến mức độ này, Ngụy Hàn đã giữ cho mình không tức giận, nhưng bàn tay giữ lấy ly cà phê vẫn nổi gân xanh: "Chuyện đó, cậu không cần lo đến."

"Ngụy Hàn! Tôi hôm nay đến đây không còn lấy tư cách là đàn em cùng trường với anh. Ngồi nơi này, nói chuyện với anh là người rất yêu Đổng Tây, là tôi đây. Tôi nói cho anh biết, Đổng Tây là cô gái tốt, đáng được người khác trân trọng. Nhưng vì anh mà cô ấy phải đến nơi như bar Kyl để cho đám đàn ông khốn kiếp đó nhìn ngắm trêu ghẹo. Biết lần đầu tôi gặp cô ấy trong bar Kyl, cô ấy đang làm gì không?" Ngụy Hàn đương nhiên không biết nên chọn cách lắng nghe: "Cô ấy đang lau dọn nhà vệ sinh nam, lúc ấy tôi từng thấy cô ấy khóc, nghe cô ấy tự bảo rằng phải cố lên. Cố lên vì tên vô dụng như anh!"

Trông sắc mặt tái xanh của Nguỵ Hàn, Lý Khánh Bằng biết Ngụy Hàn đang tức giận, anh ta càng cảm thấy sảng khoái: "Thì ra anh chưa biết... Không những thế, Đổng Tây còn bị người ta đánh vì cô ấy không cho bọn đó chạm vào người mình. Có lần, tôi hỏi cô ấy, sao phải chịu khổ, sao không chịu lấy tôi, cô ấy bảo cô ấy yêu người khác rồi, cô ấy nói cô ấy sẽ chờ. Tôi nhiều lần nguyền rủa cái tên đáng chết vạn lần đó, anh biết anh ta là ai không?"

Có kẻ ngốc mới không biết người đó là ai.

"Đủ rồi!"

Quen biết bao năm, hai người trao đổi không nhiều nhưng Nguỵ Hàn mà Lý Khánh Bằng biết là người im lặng trầm tĩnh, hôm nay lại bị người khác mắng đến một câu phản bác cũng không có, gương mặt lạnh tanh của Ngụy Hàn lúc này, Lý Khánh Bằng thừa biết sau cái vỏ bọc đó là sự cắn rứt lương tâm, là sự đau đớn hối hận. Anh ta quyết định hôm nay sẽ giúp Đổng Tây lấy lại công bằng: "Cô ấy từng muốn bán thân, cô ấy nói người cô ấy yêu đang rất nguy kịch phải cần tiền phẫu thuật, anh biết lúc tôi hôn cô ấy, cả môi cô ấy cũng không cho tôi chạm vào, tôi cởi áo cô ấy, cô ấy né tránh, rồi bật khóc mà nói rằng thà chết cùng người đó cũng phải giữ thân trong sạch không?"

Ngụy Hàn giận dữ vỗ mạnh xuống bàn: "Tôi bảo đừng nói nữa!" Hai ly cà phê tung tóe lên tạc vào áo anh, tạc vào người Lý Khánh Bằng. Biết là đã chọc đến mức người giỏi kiềm chế như Ngụy Hàn phát hoả như thế, Lý Khánh Bằng cảm thấy mình đúng là rất thành công, anh ta lấy khăn giấy lau lau vết dơ rồi đứng dậy. Còn Ngụy Hàn vẫn ngồi im, vô cảm lên tiếng.

"Tôi không cho phép cậu đến gần Tiểu Tây của tôi! Nếu không thì đừng trách lý do tại sao tôi lại vô tình!"

"Đe dọa tôi sao?"

Người đang chứa đầy lửa giận trong người ấy nghiêng mặt, ánh mắt chẳng khác hai ngọn lửa phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lý Khánh Bằng đứng đó: "Thử xem có phải tôi đe dọa không?"

Lý Khánh Bằng cũng tin rằng, Ngụy Hàn không đe dọa. Trong một thời gian ngắn, người Lý Khánh Bằng nghe bố mình nhắc nhiều nhất chính là Nguỵ Hàn, Nguỵ Hàn của ngày hôm nay cùng người năm đó quen biết ở Chicago đã không còn là một. Có thể ngay lúc này, nếu anh nói không tin thì chưa kịp lên máy bay đã có một sự cố ngoài ý muốn xảy đến rồi.

"Khánh Bằng! Mong là chuyện này không ảnh hưởng đến thâm giao giữa chúng ta, với tôi, cậu là một chàng trai rất có tài."

Bỗng dưng đổi thái độ, Lý Khánh Bằng thích ứng không nổi liền cười lớn: "Sư huynh! Tôi còn nghĩ xem có nên gọi về nhà bảo bố tôi chuẩn bị quan tài sẵn không đó."

"Chỉ cần cậu không tìm Tiểu Tây nữa, tình cảm chúng ta vẫn như trước đây!"

Trò đùa cũng đến lúc kết thúc, Lý Khánh Bằng thu lại nụ cười: "Muốn tìm cũng không được." Ngụy Hàn vẫn chờ câu tiếp theo, Lý Khánh Bằng đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Vài tiếng nửa em sẽ rời khỏi đây. Về Mĩ." Vẻ mặt Ngụy Hàn như không tin lắm, Lý Khánh Bằng mới thở dài, nghiêm túc hơn: "Như anh nói, biết không có kết quả thì nên rút lui, em biết rằng Đổng Tây sẽ không yêu em, em sẽ về Mĩ tìm cho mình một cô bạn gái tốt hơn, anh chờ em, em sẽ tìm được người tốt hơn Đổng Tây!"

"Vậy mong rằng sẽ sớm nhận được tin vui từ cậu."

Nghe thế, bỗng như rũ bỏ được gánh nặng, Ngụy Hàn yên tâm hơn, lấy khăn giấy chậm vào vết dơ chỗ áo mình: "Có cần tôi tiễn ra sân bay không?"

"Anh thì em không cần, nếu có Đổng Tây thì tốt... Thôi thôi... Nhìn mặt anh kìa, có cần tỏ thái độ cảnh cáo ra mặt thế không hả?"

Lý Khánh Bằng cùng Ngụy Hàn rời khỏi nhà hàng, hai người họ lái xe song song, Lý Khánh Bằng thì ra sân bay còn Ngụy Hàn về nhà. Lúc đèn đỏ, Lý Khánh Bằng đặt tay lên cửa xe, tranh thủ cho Ngụy Hàn cú sốc cuối cùng: "Có chuyện này muốn cho anh biết. Em tin rằng anh nghe xong rồi, Đổng Tây sẽ được bảo đảm suốt đời."

Nói chuyện vòng vo, Ngụy Hàn rõ tay từng nhịp vào vô lăng: "Không cần cậu bảo đảm, tôi chắc chắn điều đó rồi."

"Đổng Tây thật sự rất yêu anh! Trân trọng cô ấy. Có thế thì quả thận mà Đổng Tây đã hy sinh mới không vô nghĩa."

Đèn chuyển sang, mọi chiếc xe đều lăn bánh, riêng chỉ có một chiếc Audi màu đen vẫn còn đỗ tại chỗ đó. Người phía sau bấm còi, chửi mắng đều không được, họ đành đánh lái sang hướng khác để đi, tự nói mình xui xẻo mới gặp phải kẻ điên lái xe ngoài đường.

Chiếc xe mui trần của Lý Khánh Bằng đã mất hút rất lâu, phía trước chỉ là những chiếc xe khác đang di chuyển. Xe anh ở đó, đèn chuyển màu đã mấy lần nhưng anh vẫn không hay biết, bàn tay đặt trên vô lăng buông lỏng. Trái tim anh, giờ phút này chẳng khác nào một vật tự do rơi xuống mười tám tầng địa ngục, chịu qua muôn vạn lăn trì, thống khổ đau đớn còn chẳng cảm giác.

"Ứng Nhiên! Điều tra giúp tôi một việc!"

Tắt điện thoại, Ngụy Hàn bình tĩnh hơn, anh khởi động tay lái, nhưng hướng thẳng đến công ty.

Một tiếng sau, Lương Ứng Nhiên bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, trên tay còn mang theo một bộ hồ sơ, sắc mặt không tốt lắm.

"Anh Ngụy!"

Ngụy Hàn xoay ghế lại, đối diện với Lương Ứng Nhiên rồi nhìn xuống bộ hồ sơ đã đặt trên bàn: "Nhanh vậy sao?"

"Thật ra đây là tài liệu mật do cô Đổng đề nghị bệnh viện không được tiết lộ. Nhờ Hằng Tuệ có quen biết nên mới tìm ra được."

Lương Ứng Nhiên ra ngoài, Ngụy Hàn do dự đặt tay lên cầm lấy nó rồi lại bỏ xuống. Anh hy vọng mình nghe nhầm hay sự thật không phải như thế. Vậy mà mấy dòng chữ trong bộ hồ sơ đó lại rõ ràng đến không còn gì chối cãi. Anh cười đầy cay đắng: "Bán thận?"

Rất đau, cả người anh như ngàn vạn mũi tên xuyên thủng. Ngụy Hàn nhìn dòng tên của cô, ngày sinh, chữ kí, hy vọng đây là một người khác, nhưng mọi thứ đều phơi bày trước mắt, anh hoàn toàn không có khả năng nào để khước từ cái sự thật này.

"Em có phải muốn anh đến chết cũng phải làm trâu ngựa để trả lại những gì anh đã nợ không? Tiểu Tây! Kiếp này, cũng không đủ để anh trả nợ cho em."

Anh nguyện dùng kiếp sau, kiếp sau nữa để trả, nếu có thể, anh sẽ dùng tính mạng để cho cô hạnh phúc.

Anh xé mấy tờ giấy đó thành nhiều mảnh rồi ném mạnh, căn phòng trắng xóa những vụn giấy nhỏ. Ngụy Hàn ôm đầu đau như búa bổ.

Trong một phòng VIP của quán bar, Nguỵ Hàn ngồi đó uống hết ly này đến ly khác. Cả mấy cô chân dài hay ngồi bên anh hôm nay cũng không có cơ hội đến gần. Ngụy Hàn tâm trạng không tốt, cứ uống ừng ực, xem rượu như nước lã. Hứa Mạnh ngồi bên cạnh cũng phải lắc đầu: "Trông cậu như người thất tình đấy! Lâu lâu tôi mới đến đây một lần, vẫn tưởng sẽ được cậu dẫn đi tham quan đây đó, nào ngờ ngồi nhìn cậu giải tỏa nỗi buồn."

Ngụy Hàn ném chai rượu rỗng xuống đất rồi tựa đầu vào thành ghế, mắt mở trân trân, anh muốn say mà không thể, càng uống càng tỉnh, uống càng nhiều thì câu nói của Lý Khánh Bằng càng rõ, bộ hồ sơ đó càng có giá trị.

"Tiểu Ngụy! Là chuyện của con bé Đổng Đổng sao? Nó giận cậu à?" Hứa Mạnh hỏi vậy mà Ngụy Hàn vẫn không trả lời, ông nhìn Lương Ứng Nhiên đang ngồi ở bên kia, Lương Ứng Nhiên hiểu ý liền gật đầu. Hứa Mạnh rút thuốc ra, liền có người châm lửa, khói thuốc bay ra nồng nặc gian phòng.

"Ai bảo cậu đào hoa làm gì? Gặp cô nào cũng làm cho người ta mê cậu chết lên chết xuống, có phải việc cậu qua đêm bên ngoài bị Đổng Đổng biết được không?"

Lương Ứng Nhiên nhăn mặt lắc đầu. Hứa Mạnh khó chịu đưa ánh mắt trao đổi.

Không phải à? Ngoài chuyện ấy còn chuyện gì?

"Chú Hứa! Rất nhiều người nói Tiểu Tây yêu cháu." Bỗng người đang ngửa đầu nhìn bóng đèn treo trên trần nhà lên tiếng.

"Chuyện đó còn phải hỏi sao?"

"Cả chú cũng cho là thế?" Ngụy Hàn ngồi dậy, lại cầm ly rượu lên uống. Mùi rượu, mùi thuốc nồng nặc. Đầu anh lại đau.

Hứa Mạnh vẫn nhả ra làn khói trắng, ông cũng từng trải qua thời trai trẻ, làm sao mà không hiểu cảm giác này: "Đừng nói với tôi cậu cho rằng con bé xem cậu như anh trai mà yêu thương?"

"Cháu luôn nghĩ thế."

Ông ấy cười lớn, cả Lương Ứng Nhiên cũng phì cười. Hứa Mạnh nhướng mày vỗ vai Ngụy Hàn: "Coi ra cậu cũng rất biến thái. Xem Đổng Đổng là em gái mà dám ở trong phòng khách sạn cả đêm với nó? Xem người ta là em gái mà mỗi cái nhìn đều như moi hết tim gan ra? Tình cảm anh em của cậu lạ thật đấy."

Cái mỉa mai nhưng cũng soi sâu vào lòng Ngụy Hàn. Anh rất biến thái, anh biết mà. Trước kia, anh là một thanh niên, cô chỉ là đứa trẻ, anh xem cô như em gái, điều đó anh xin chắc chắn. Bây giờ, anh là một người đàn ông, cô đã trưởng thành trở thành một người phụ nữ, thậm chí còn rất xinh đẹp, quyến rũ. Anh cũng nhiều lần muốn xem cô như em gái nhưng đều bất lực. Không thể là em gái nữa rồi, anh không có khả năng xem cô như em gái khi bất kì giây phút nào cũng ôm khát khao có được cô.

Dục vọng bùng cháy mãnh liệt trong anh, anh càng thấy khinh bỉ mình, bởi thế, anh luôn tìm người thay thế, muốn làm tình với những người phụ nữ khác để thỏa mãn bản thân, để quên đi cảm giác khốn kiếp kia. Nhưng mỗi lần ôm những người phụ nữ đó, hôn họ, anh thật sự không có cảm hứng mà tiếp tục để làm những chuyện tiếp theo, cơ thể không giống, mùi hương không giống, cảm xúc cũng không giống. Anh không hiểu tại sao mỗi khi nhìn người con gái ở dưới thân mình không phải cô, anh đều cảm thấy rất thất vọng, không muốn tiếp tục nữa.

"Sao hả? Đoán trúng tim đen rồi đúng không?" Hứa Mạnh cũng cúi xuống uống một ly rượu. Ông khà một hơi dài, sau đó bốc vài hạt đậu phộng cho vào miệng: "Thử nhớ lại cảm giác lên giường với những người phụ nữ kia xem. Có đủ thỏa mãn cậu như Đổng Đổng không hả?"

Lương Ứng Nhiên nghe Hứa Mạnh nói thẳng thắn như thế nên ho sục sụi. Ông ấy lườm Lương Ứng Nhiên: "Ho gì mà ho, cậu vẫn còn là trai tân à?"

"Vâng?" Lương Ứng Nhiên suy nghĩ rồi lắc đầu.

Chỉ có Ngụy Hàn vô cùng tỉnh táo, anh cũng không giải thích quan hệ mình với mấy người phụ nữ trước đó, nói ra một cách đơn giản: "Cháu và Đổng Tây chưa hề xảy ra chuyện gì."

Hứa Mạnh đang uống rượu nghe vậy liền sặc rượu. Đám đàn em vội đưa khăn giấy, ông giơ tay lên lấy rồi lau miệng, phải trấn tỉnh mới hỏi lại lần nữa: "Đùa sao? Gần một năm nay ngày nào cũng sống chung một nhà với con bé. Coi ra, tôi xem thường sức kiềm chế của cậu rồi."

"Anh Ngụy! Cô Đổng rất yêu anh!"

Ngay cả Lương Ứng Nhiên cũng khẳng định chắc chắn đến thế. Ngụy Hàn trầm tư rồi đứng dậy, anh loạng choạng ngã, Lương Ứng Nhiên liền đỡ ngay: "Anh đi đâu vậy?"

"Về nhà! Tôi muốn gặp Tiểu Tây!"

"Cậu say như thế, đừng nhìn thấy Đổng Đổng rồi nổi thú tính đó..."

Mặc kệ lời nói không ra gì của Hứa Mạnh, Lương Ứng Nhiên chào tạm biệt rồi đỡ Ngụy Hàn rời khỏi đó. Về đến nhà, giao cho Đổng Tây một Ngụy Hàn ngã ngã nghiêng nghiêng, Lương Ứng Nhiên phóng xe rời khỏi đó. Trên đường về, anh chợt nghĩ đến câu hỏi của Hứa Mạnh, kí ức liền nghĩ đến người con gái đã giam giữ luôn con tim anh trong giây phút đó.

Phải khó khăn lắm Đổng Tây mới đỡ được Ngụy Hàn lên tận phòng, rượu đã thấm vào người, Ngụy Hàn nửa tỉnh nửa say tựa vào người cô mà bước loạng choạng.

"Anh Hàn... Cẩn thận! Sắp đến giường rồi..."

Đến giường ngủ của anh, cô vừa đỡ anh nằm xuống thì anh đã ngã phịch xuống giường, kéo theo cả Đổng Tây đáng thương, tội nghiệp.

"Anh... Anh... Hàn..."

Anh vẫn dùng tay ôm cô, để mặc cho cô đang nằm trên người mình, vì say nên giọng đặc biệt nghe quyến rũ: "Sao... thế?"

"Buông em ra đi, em pha trà giải rượu cho anh."

"Không buông!"

"Anh Hàn... Sao... sao..." Cô chớp chớp mắt nhìn vào mặt anh, từ khi nào anh mở mắt nhìn cô vậy, Đổng Tây sắp không chịu đựng được nữa rồi, anh cứ nhìn cô chằm chằm làm mặt cô cũng nóng bừng bởi hơi thở đầy men rượu của anh: "Sao nhìn em như thế?"

"Tiểu Tây! Có muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top