Chương 37: Không nghĩ sẽ sâu đậm.

"Vâng!" Đổng Tây gật đầu nhiệt tình, lại cười thật tươi, xem ra hôm nay tâm trạng cô rất tốt: "Em sẽ ra ngoài ăn sáng luôn, anh ăn xong thì đi làm nhé! Tạm biệt!"

Đổng Tây đã đi ra khỏi cửa mà Ngụy Hàn vẫn còn ngồi đó cố tiêu hóa những gì cô vừa nói, là xem mắt, anh thử định nghĩa lại hai từ xem mắt. Rõ ràng vô cùng đơn giản mà nghĩ mãi cũng khó mà thông suốt.

Lát sau, anh lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho cô nhưng chuông reo mãi mà không ai bắt máy, định gọi lại thì đã nhận được tin nhắn từ Đổng Tây: "Em đi xem mắt nên anh đừng gọi nữa, sẽ ảnh hưởng đến em."

Ngụy Hàn lại nhìn dòng tin nhắn đó, anh làm ảnh hưởng đến cô, rõ ràng hôm nay tâm trạng buổi sáng của anh vô cùng tốt mà bị một câu nói của cô làm hỏng, vậy thì ai ảnh hưởng đến ai. Bữa sáng đó, một chút Ngụy Hàn cũng nuốt không trôi.

Hôm nay trong lúc làm việc Ngụy Hàn thường mất tập trung. Lương Ứng Nhiên đi vào đưa mấy bản hợp đồng mà người ngồi đó xem một trang cũng xem mãi chưa xong, phải gọi lớn thì Ngụy Hàn mới bừng tỉnh quay về thực tại.

"Anh Ngụy à, tối qua uống quá nhiều nên hôm nay tâm trạng không tốt thì phải."

Ngụy Hàn thẫn thờ như không nghe thấy, Lương Ứng Nhiên liếc mắt thở dài. Nửa đêm hôm qua sau khi về nhà, vừa nằm xuống định ngủ đã bị Ngụy Hàn gọi ra bar uống rượu cùng anh. Nếu theo Lương Ứng Nhiên biết, rõ ràng Ngụy Hàn có hẹn 'trò chuyện đêm khuya' với cô tiểu thư họ Vương, vậy mà lại bỏ lỡ nửa chừng rồi đi tìm anh uống rượu. Sự tình này, hẳn là có liên quan.

Một lúc sau, Lương Ứng Nhiên ngồi ở sofa trong phòng làm việc của Tổng giám đốc mà xem mấy dự án tiếp theo để đưa qua cho phòng kế hoạch, Ngụy Hàn bỗng bỏ viết xuống bàn, âm thanh này, phát ra tương đối lớn, còn bất chợt thốt ra câu hỏi một chút liên quan cũng không có: "Đi xem mắt nghĩa là gì?"

"Vâng?" Lương Ứng Nhiên vô cùng bất ngờ khi câu đầu tiên trong ngày Ngụy Hàn nói lại là câu đó. Ngụy Hàn không quan tâm lắm sự kinh ngạc đó, anh lại tiếp tục: "Đổng Tây nói với tôi là cô ấy đi xem mắt, nghĩa là sao?"

Cuối cùng Lương Ứng Nhiên cũng có được đáp án thích hợp cho những biểu hiện khác lạ của vị Tổng giám đốc Nguỵ lúc nào cũng mang tinh thần tập trung cao độ trong công việc hôm nay bị chi phối thành ra như vậy. Đáng lẽ anh phải sớm biết, nguyên nhân xuất phát từ Đổng Tây.

Lương Ứng Nhiên cũng đặt hồ sơ qua một bên, giải thích cho Ngụy Hàn hiểu: "Ý của cô Đổng là cô ấy đang tìm bạn trai." Rất đơn giản, cả con nít lên ba nghe cũng hiểu mà. Lương Ứng Nhiên nhìn cái gật đầu như đã hiểu của Ngụy Hàn, anh không nén được ý cười, tận dụng thời cơ hiếm thấy.

"Anh Ngụy! Hôm qua anh về trễ như vậy, trên người lại có nước hoa phụ nữ, bảo đảm là cô Đổng không thích rồi. Cô Vương đó cùng anh..."

"Không xảy ra chuyện gì cả. Chẳng phải tối qua tôi uống rượu cùng cậu sao?"

"Anh không nói gì với cô Đổng thì làm sao cô ấy biết. À... Tôi thấy hình như cậu chủ Lý có ý với cô Đổng, có mấy lần tôi đến cửa hàng đón cô Đổng tan làm đã nhìn thấy cậu Lý đứng từ xa nhìn cô Đổng."

Chuyện này Ngụy Hàn biết, anh đương nhiên có thể nhận ra tình ý của Lý Khánh Bằng đối với Đổng Tây. Từ buổi gặp mặt ở bữa tiệc vào hơn một tháng trước, Ngụy Hàn chưa gặp lại Lý Khánh Bằng lần nào, những công việc trao đổi đều do Lương Ứng Nhiên phụ trách. Lần này, có lẽ anh phải gặp lại vị học đệ Lý này một lần để giải quyết ổn thỏa mọi việc thì mới an lòng.

"Cậu giúp tôi hẹn Lý Khánh Bằng đi!"

"Ngay bây giờ ạ?" Dù anh có gấp cỡ nào thì cũng đừng tranh thủ thời gian để dùng việc công trả thù riêng như thế chứ.

Lương Ứng Nhiên biết người xem trọng công việc như Ngụy Hàn trước nay đâu dễ bị tình cảm ảnh hưởng, nhưng coi ra lần này, Ngụy Hàn đã phá vỡ nguyên tắc của mình.

Lúc Lương Ứng Nhiên còn đang chờ câu trả lời thì Ngụy Hàn đã đứng dậy, Lương Ứng Nhiên phản ứng nhanh nhẹn đi đến: "Anh định đi đâu sao?"

"Tôi đi tìm Tiểu Tây."

"Anh Ngụy, nửa tiếng sau có cuộc họp với hội đồng quản trị. Hay là anh ở đây đi, tôi sẽ giúp anh tìm cô Đổng, cuộc họp lần này rất quan trọng, không thể bỏ được."

Ngụy Hàn suy nghĩ rồi gật đầu: "Tìm được thì đưa cô ấy về nhà, nói rằng tôi sẽ về ngay!"

"Anh cứ yên tâm."

Giao công việc cho Lương Ứng Nhiên thì Ngụy Hàn vô cùng yên tâm. Sau khi rời khỏi công ty, Lương Ứng Nhiên mới biết việc hứa bừa là chuyện sai lầm, thành phố Tân Nam biết bao nhiêu nhà hàng, quán cà phê, mà chưa chắc Đổng Tây lại đến những nơi đó. Anh bỗng nghĩ ra một người, thế là lái xe nhanh hơn.

Đứng ngoài cửa nhà Từ Tâm Di, Lương Ứng Nhiên mong là cô ấy sẽ biết Đổng Tây đã đi nơi nào để xem mắt. Nhưng không ngờ nhất là người ra mở cửa lại là Đổng Tây. Cô vừa thấy Lương Ứng Nhiên thì đã tròn mắt: "Anh Lương? Sao anh đến đây?"

Vừa thấy Đổng Tây, Lương Ứng Nhiên đã như hiểu rõ câu chuyện, anh phản ứng nhanh nhẹn: "Anh Ngụy lo cho cô Đổng! Bảo tôi đến đón cô."

"Anh Lương... Vào nhà không?" Từ Tâm Di từ phía trong đi ra, tay vẫn còn cầm một quả mơ cho vào miệng. Nhìn thấy cô ấy, Lương Ứng Nhiên mỉm cười: "Không cần đâu, tôi theo lời anh Ngụy đưa cô Đổng về nhà."

"Anh vào nhà ngồi chơi đi, tôi và Di Di mua rất nhiều thức ăn."

"Sau khi anh Ngụy họp xong sẽ về nhà ngay, có lẽ anh ấy có chuyện rất quan trọng."

Thái độ Lương Ứng Nhiên cương quyết như vậy, Đổng Tây đành tạm biệt Từ Tâm Di mà đi theo Lương Ứng Nhiên về nhà. Sáng nay vốn sẽ đi xem mắt, đó là một người bạn cùng khóa của Phó Chi Dương, nhưng khi đến cửa quán cà phê thì Đổng Tây lại từ bỏ ý định đó mà chạy đến nhà Từ Tâm Di, cùng cô ấy mua thức ăn về nấu lẩu.

Điện thoại Đổng Tây reo, là Phó Chi Dương gọi đến, đắn đo một lúc Đổng Tây mới dám nghe máy, vừa kết nối được đã nghe giọng đầy lửa giận của Phó Chi Dương: "Cậu sao thế hả? Dám cho người ta leo cây, anh ấy nói là đợi cậu rất lâu, còn lo lắng cho cậu nên gọi điện hỏi mình này, chẳng phải nói là sẽ đi xem mắt sao?"

Đưa điện thoại ra xa tai một chút, Đổng Tây nhìn lên kính chiếu hậu, thấy Lương Ứng Nhiên vẫn không chú ý, cô dùng tay che điện thoại để giảm bớt âm lượng: "Xin lỗi cậu... Hôm nay mình có chuyện đột xuất."

"Đừng có lừa mình, rõ ràng là cậu còn do dự, mình nói sao hả? Cậu thử đi tìm hiểu người khác đi, đừng có tối ngày chỉ biết có một người."

"Bây giờ nói chuyện không tiện... Để ngày mai mình đến tìm cậu."

"Ngày mai mình sẽ hẹn lại cho cậu!"

Nói rồi, Phó Chi Dương dứt khoát ngắt máy. Đổng Tây bỏ điện thoại vào túi xách, lúc ngẩng đầu mới phát hiện Lương Ứng Nhiên đang nhìn mình. Ngoài kia đèn đỏ, xe đã dừng lại. Đổng Tây không biết Lương Ứng Nhiên có nghe được gì không, nếu nghe, có lẽ anh ta cũng không hiểu.

"Làm vậy sẽ khiến anh Ngụy lo lắng."

Đèn chuyển xanh, Lương Ứng Nhiên khởi động tay lái. Câu nói đơn giản ấy làm Đổng Tây bồn chồn, rõ ràng đã quyết định rồi, vậy mà đến lúc ngỡ là bắt đầu thì lại không dũng cảm bước tiếp. Cô thở dài cúi đầu, rồi lại nhìn vào kính chiếu hậu: "Tình cảm của tôi không lẽ chưa rõ ràng sao?"

"Không phải chưa rõ ràng mà là vì anh Ngụy luôn ngỡ rằng không rõ ràng."

"Ý anh là sao? Tôi không hiểu." Người AQ thấp như tôi mà nghe anh nói theo kiểu cách đó thì giống như kẻ mù chữ mà phải đọc thơ.

"Anh Ngụy không phải không có tình cảm với cô."

"Thật sao? Nhưng anh ấy luôn xem tôi như em gái."

"Nếu chỉ đơn giản là tình cảm đó thì anh Ngụy đã không mất tập trung cả buổi sáng. Cô Đổng! Tôi không có quyền xen vào chuyện hai người nhưng tôi mong cô hiểu rằng với anh Ngụy, cô rất quan trọng."

Đổng Tây gật đầu, cô hiểu chứ, nếu anh không xem cô ra gì thì đã không yêu thương, lo lắng cho cô nhiều như thế. Đôi lúc cô còn ngỡ rằng đó là tình yêu của anh. Đổng Tây nhìn ra ngoài, cô sẽ không dùng cách thức ngu ngốc này để thử thách anh. Suy nghĩ ấy vừa đưa ra thì Lương Ứng Nhiên liền dập tắt nó. Anh ta cười trông có chút gian xảo, ít khi nào lại cười như thế: "Nhưng tôi thấy cách cô làm rất có hiệu quả." Đây là lần đầu tiên anh thấy được vẻ trầm tư suy nghĩ như thế của Ngụy Hàn, có vẻ như hiểu mà không thể làm gì, rất thú vị.

Về nhà chưa được một giờ đồng hồ thì Ngụy Hàn đã lái xe về tới nơi. Đổng Tây ngồi trên sofa ở phòng khách vừa ăn bánh vừa xem ti vi, tâm trạng vui hơn phần nào, thấy anh, còn cao giọng reo lên.

"Ố... Anh Hàn! Hôm nay về sớm thế?"

Trước cách cư xử vô cùng bình thường của Đổng Tây thì ngược lại, sắc mặt Ngụy Hàn không tốt lắm. Anh ngồi trong phòng họp mà cứ suy nghĩ linh tinh, xem cô đi gặp ai, người như thế nào, hắn ta có làm gì cô, thậm chí còn nghĩ đến những chuyện tệ hơn nữa. Giờ về đến nhà lại thấy tâm trạng Đổng Tây vui đến thế, cuộc gặp mặt hẳn là tốt đẹp, nếu như, xem mắt tốt đẹp rồi, có phải cô cứ như thế mà có bạn trai rồi kết hôn.

Kết hôn. Hai chữ này vừa xuất hiện, đầu Nguỵ Hàn phút chốc muốn nổ tung, mắt nhìn cô không không rời, môi mím lại một đường thẳng, một câu cũng không thể thốt lên.

Đổng Tây đứng dậy kéo tay Ngụy Hàn ngồi xuống, nhìn mặt anh sa sầm, cô thật rất muốn cười, nhưng lại cố nín nhịn mà giả vờ ngây thơ: "Sao anh bảo anh Lương đến đón em. Em vẫn chưa..."

"Tiểu Tây!" Cắt ngang lời của cô, anh không muốn nghe tí nào, không cần cô kể nữa, anh không muốn nghĩ đến cảnh đó: "Sao lại đi xem mắt?"

"Ờ... Anh xem em lớn như thế này rồi mà vẫn chưa có bạn trai, nhìn người khác đi hẹn hò, em thật sự rất ngưỡng mộ." Vẻ mặt cô vô tư đến mức cả Ngụy Hàn cũng bị lừa. Nghe cô chia sẻ, lòng anh chùng xuống, giọng cũng lạc đi, hỏi một câu: "Có anh không thích sao?"

Đương nhiên là rất thích! Thích vô cùng!

Đổng Tây chỉ kịp giữ suy nghĩ ấy trong lòng chứ không thể nào thét lên cho anh nghe. Cô nhớ lại những gì Từ Tâm Di đã dạy rồi nắm tay Ngụy Hàn: "Anh tuy tốt nhưng chỉ là anh trai của em, đâu thể khác được. Người ta hẹn hò, có thể nắm tay, ôm nhau, thậm chí hôn nhau..."

"Anh có..." Anh có thể. Câu nói của Ngụy Hàn là vậy, nhưng anh lại nói nửa chừng rồi ngưng bặt, làm Đổng Tây chờ chữ cuối cùng đến dài cổ, kết quả Ngụy Hàn chỉ đơn giản nói lên thứ lý lẽ chẳng có logic của mình: "Em đừng ra ngoài xem mắt lung tung. Con trai bây giờ không đáng tin, lúc bị lừa gạt rồi thì ngồi khóc cũng vô ích, anh sẽ không giúp đâu."

Nghe anh nói xong, gương mặt đầy chờ mong của Đổng Tây liền xuống sắc, cô rút tay lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào anh: "Không lẽ anh muốn em cô đơn suốt đời. Em không biết! Em sẽ tìm bạn trai!"

Chẳng phải có anh đây sao?

Ngụy Hàn muốn hỏi cô nhưng rồi lại thôi, anh đưa tay vuốt mái tóc Đổng Tây, giọng điệu lại trở về dịu dàng đầy nuông chiều: "Được rồi, nếu muốn tìm thì anh sẽ tìm cho em. Nhưng anh phải đảm bảo người đó là người tốt thì mới để em hẹn hò. Được không?"

"Vậy thế nào mới là người tốt?"

Không ngần ngại, Ngụy Hàn tự tin về mình: "Mọi thứ phải hơn anh."

Đổng Tây tự nghĩ, đối với cô, trên đời này không còn ai nữa rồi. Cô lấy anh làm trung tâm vũ trụ, mọi thứ của anh đều xếp vị trí đặc biệt, làm sao mà có người hơn anh được đây, mà dù có đi nữa, Đổng Tây cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu được người đó.

Sau đó, Đổng Tây vẫn đi làm bình thường, còn Ngụy Hàn lại xem việc đã hứa như chưa từng xảy ra. Anh nói sẽ tìm nhưng suốt tuần Đổng Tây không hề thấy có chút tin tức. Có lần, lúc ngồi ăn cơm, cô dò hỏi: "Anh tìm được người nào chưa?"

"Tìm gì?"

"Thì bạn trai cho em."

"Vẫn chưa."

Người nào đó vẫn ăn cơm bình thản, xem như đó không phải việc của mình. Đổng Tây giành lấy thức ăn từ trong đũa anh, cô ấm ức: "Anh quen biết nhiều như vậy mà vẫn không tìm ra sao? Hay là có ý không muốn tìm?"

"Ứng Nhiên đã chọn một vài người nhưng anh xem xét lại thấy không tốt nên bỏ qua. Tập trung ăn cơm đi! Đừng hỏi chuyện đó nữa." Anh gấp cho Đổng Tây ít rau, cô nhìn bát cơm của mình, nghĩ bụng xem có nên tin lời anh không.

Hôm sau Đổng Tây gọi điện cho Lương Ứng Nhiên mới biết rằng lời nói của Ngụy Hàn là thật. Anh có nhờ Lương Ứng Nhiên tìm những chàng trai độc thân lại tài giỏi, nhưng khi thông tin đó đến chỗ anh thì mấy chàng trai ấy đều bị chê thậm tệ. Anh xem qua một lần, không cần đọc kĩ đã nhìn ra điểm yếu của kẻ khác. Nào là bằng cấp giả, tư chất không tốt, có nguy cơ di truyền bệnh từ bố, không nhanh nhẹn, không biết quan tâm người khác... Tất cả đều bị Ngụy Hàn cho một chữ x đỏ chói, ai anh đều không thấy hài lòng.

Lương Ứng Nhiên đứng bên cạnh cũng phải nuốt nước bọt mà cố lắng nghe nhà phê bình đang nói, không biết đây là sự thật hay vì người nào đó không thích nên mới tìm cho được sơ hở để loại trừ. Theo tình hình này, dù thêm vài chục năm nữa, Đổng Tây cũng phải cô đơn một mình mà yên phận bên anh.

Buổi chiều Ngụy Hàn ở công ty bàn việc, Đổng Tây thấy chán nên ra cửa hàng hoa. Phó Chi Dương thuận đường thấy mở cửa liền ghé vào, lúc ấy, Đổng Tây đang cầm bình tưới nước cho chậu thược dược chưa nở.

"Chào bà chủ."

"Chi Dương, buổi chiều cậu không học sao?"

"Không có. Tiện đường nên vào xem cậu sao rồi? Không đi tìm bạn trai nữa hả?"

Bỏ túi xách rồi ngồi xuống ghế, Phó Chi Dương cầm tấm ảnh của Đổng Tây lên xem, góc cạnh rất đẹp, người chụp chắc phải nhọc lòng.

"Anh Hàn nói sẽ tìm bạn trai cho mình nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả."

Phó Chi Dương nghe thế, đứng dậy đi vòng qua xem các loại hoa, lại chỉ biết trách móc: "Người mình tìm cậu không chịu gặp cũng đành vậy..." Lúc chạm tay vào một cây hồng, Phó Chi Dương không cẩn thận bị gai nó đâm trúng, cô nhăn mặt, khi nhìn lên đã thấy có khách đứng ở cửa: "Khánh Bằng?"

Đổng Tây vừa nghe cái tên này đa giật mình xoay người, quả nhiên thấy người vừa mở của bước vào, ánh mắt của Lý Khánh Bằng và cô giao nhau, cô liền đảo mắt lãng tránh. Phó Chi Dương chứng kiến tình cảnh này nên tiến đến chào hỏi: "Anh đến mua hoa sao?"

"Anh đến tìm Đổng Tây."

Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Phó Chi Dương, Đổng Tây vội giơ bình tưới nước lên: "Tôi đang rất bận."

Lý Khánh Bằng không quan tâm đến những gì Đổng Tây nói, anh bất chấp mà đưa ra đề nghị: "Chỉ một lát thôi. Tuyệt đối sau này không làm phiền em nữa."

"Nhưng mà..."

"Đổng Tây! Khánh Bằng có nhã ý như vậy rồi, cậu nên đồng ý đi!"

Tuy khá miễn cưỡng nhưng Phó Chi Dương vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. Đến lúc nhìn Đổng Tây lên xe của Lý Khánh Bằng, cô ấy mới đứng lặng người rồi mỉm cười, vô ý vuốt tóc, xem như chuyện chẳng liên quan đến mình nữa.

Hai người họ đến một nhà hàng để dùng bữa. Đổng Tây như ngồi trên đống than cháy âm ỉ, cô thật sự sợ rằng Lý Khánh Bằng lại nói ra những yêu cầu mà cô không thể nào đồng ý. Đối với người này, tránh né là cách Đổng Tây có thể làm. Cả bữa ăn, anh chỉ hỏi những thứ vặt vãnh trong cuộc sống của cô, Đổng Tây trả lời qua loa, hạn chế không nhìn thẳng vào ánh mắt u buồn kia. Có thể nào, vì cô mà sự kiêu ngạo trong anh đã hoàn toàn biến mất?

Bữa tối kết thúc khá muộn, Lý Khánh Bằng vẫn chưa có ý định về, anh hỏi cô có muốn đi dạo phố không, Đổng Tây cũng không tiện từ chối nên gật đầu đồng ý.

Hai người đi bên nhau khá lâu mà không ai lên tiếng, Đổng Tây nhìn phía trước quãng trường đông nghẹt người, nhạc ầm ĩ náo động cả không gian, tự nhiên mà hỏi.

"Nơi đó đang làm gì thế?"

"Bar đường phố."

"Hả? Bar đường phố sao?"

"Đi thôi!"

Không để cô kịp phản ứng thì anh đã nắm tay cô mà kéo thẳng về hướng đó. Đến càng gần, nhạc càng sôi động, những bóng đèn ngũ sắc chiếu rọi xuống cả một khoảng sân, những người đi đường cũng chen nhau vào, nhảy điên cuồng theo âm nhạc. Có người còn lắc những lon hoặc chai đồ uống có ga rồi bật nắp để bọt tung khắp nơi, càng tạo ra không khí náo nhiệt.

Đổng Tây bị Lý Khánh Bằng kéo vào trong đám đông, hoảng hốt giật tay mình lại: "Này... Tôi không đi!"

Dường như âm nhạc quá lớn nên Lý Khánh Bằng không hề nghe, chẳng qua là, có nghe anh cũng sẽ cố chấp kéo cô vào trong. Anh vẫn ngang nhiên nắm chặt tay cô, người càng đông càng chèn ép, anh lại ôm Đổng Tây vào lòng, không để ai động chạm cô. Bị anh ôm như thế, cô càng phản kháng, thét thật lớn để anh có thể nghe.

"Lý Khánh Bằng!"

"Hôm nay là sinh nhật của tôi!"

Câu này anh cố tình nói thật rõ bên tai cô, nghe thế nên Đổng Tây vô cùng ngạc nhiên, sinh nhật không ở nhà mở tiệc cùng gia đình mà kéo cô chen vào đây làm gì chứ. Cô định mở miệng nhưng Lý Khánh Bằng nói trước.

"Coi như tôi xin em! Khoảnh khắc này hãy ở bên tôi, ít nhất là giờ phút này có thể thoải mái nói cười với tôi. Tôi muốn bên em."

Vòng tay Lý Khánh Bằng càng ôm cô chặt hơn, Đổng Tây ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ấy, tình cảm chất chứa không chút giả tạo, vừa kiềm nén vừa mãnh liệt. Tóm lại Đổng Tây xiêu lòng rồi, nhìn ánh mắt chờ mong của Lý Khánh Bằng, cô mím môi lại rồi cười thật rạng rỡ, gật đầu. Anh cũng hạnh phúc mà bật cười, nhảy bật lên cao, kéo theo cả Đổng Tây.

"Đổng Tây! Anh yêu em..."

Tiếc rằng câu nói ấy đã bị mọi âm thanh khác xung quanh nhấn chìm, Đổng Tây mãi không nghe thấy hoặc cô cũng như anh, giả vờ không nghe thấy.

Nhạc lại đổi sang bài sôi động khác, khiến người tham gia càng điên cuồng giơ tay lên cao mà nhảy theo người chủ trì đứng ở trên sân khấu. Lý Khánh Bằng buông bỏ tất cả mà thoải mái trở về chính bản thân mình, Đổng Tây cũng bị anh làm cho phấn khích, bật cười thét lớn để giải tỏa những tình cảm kìm nén trong lòng. Nhìn cô cười vui đến đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, đẹp đến động lòng, Lý Khánh Bằng quên hết mọi thứ xung quanh, thế giới này chỉ còn mỗi mình cô tồn tại trong mắt anh.

Để giữ mãi giây phút này, dù bảo anh đánh đổi cả tính mạng, anh cũng cam lòng.

Nhưng đáng tiếc buổi tiệc nào cũng tàn. Đến khi không còn sức nhảy nữa, Đổng Tây đứng tại chỗ lấy lại nhịp thở, tuy mệt nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, từ trước đến nay, cô chưa khi nào được mặc sức điên cuồng la thét nhảy nhót như thế, đây là lần đầu tiên. Lý Khánh Bằng biết cô đã mệt nên nhanh chóng ôm lấy cô, cố chen lấn để thoát khỏi đám đông. Do được anh bảo bọc khá tốt nên người Đổng Tây vẫn không bị nước tạt vào người, còn Lý Khánh Bằng thì lại tệ hơn một tí, vai áo ướt một mảnh, dường như không quan tâm lắm.

Ra đến bên ngoài, Đổng Tây còn nhìn lại đám người đó, thích thú mà tự cười. Bỗng trên trán lành lạnh, quay lại đã thấy Lý Khánh Bằng dùng khăn ướt lau mồ hôi cho cô, ánh mắt dịu dàng chăm chú. Dưới sự chăm sóc ân cần như vậy, ngược lại khiến Đổng Tây mất đi vẻ tự nhiên, cô thu lại nụ cười rồi nghiêng mặt né tránh. Động tác trên tay của anh cũng vì thế mà dừng lại, vẫn hướng mắt nhìn cô. Bị anh nhìn không rời mắt, Đổng Tây hơi bối rối, gượng ép một nụ cười chẳng đâu vào đâu.

"Về thôi! Cũng tối rồi..."

"Tôi đưa em về."

Cô nhanh chóng cất bước rời khỏi, trước khi đi, Lý Khánh Bằng luyến tiếc nhìn vào trong quãng trường, nơi ấy anh lần đầu thấy cô cười một cách tự nhiên, nơi ấy lần thứ hai cô im lặng để anh ôm vào lòng, và nơi ấy, anh đã cùng cô quên đi tất cả mà cùng nhau vui vẻ bên nhau.

Cho đến tận sau này, mỗi khi tình cờ trên đường đi thấy những bar đường phố như thế, anh lại chỉ biết đứng lặng đó mà nhìn vào, tìm kiếm những kí ức đã xa.

Lý Khánh Bằng lái xe đưa Đổng Tây về nhà, đến nơi, xe đỗ bên đường, anh vẫn không bấm chốt mở cửa cho cô. Trong cái im lặng này, Đổng Tây lại càng lúng túng chẳng biết làm gì, một lúc lâu, cô cố tỏ ra bản thân vô cùng tự nhiên mà lên tiếng: "Sinh nhật vui vẻ!"

"Chỉ một câu nói thôi sao?" Anh liền lấy đó mà trêu chọc.

"Tôi đâu biết hôm nay sinh nhật anh nên không chuẩn bị quà được."

"À..."

Chỉ 'à' một tiếng như thế, Lý Khánh Bằng rõ ràng không có ý định để cô xuống xe, còn anh lại giương đôi mắt vô hồn nhìn ra xa. Đổng Tây chớp chớp mắt nhìn, nhớ lại một loạt những cử chỉ, hành động khác lạ ngày hôm nay, cô khẽ liếm môi, nhỏ giọng mà phá hủy bầu không khí quái lạ này.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hôm nay anh rất lạ."

Mặt anh càng trầm ngâm, cũng không có nụ cười bất cần đời như trước kia. Đối diện với Đổng Tây, Lý Khánh Bằng hoàn toàn bất lực: "Tôi sẽ quay về Mĩ, sau này không thể gặp em rồi."

Nghe anh nói, cô thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Lý Khánh Bằng từ nhỏ đa số thời gian đều sống bên Mĩ, giờ quay về đó cũng là lẽ thường tình, nhưng mang tâm trạng thế này mà đi thì khiến Đổng Tây cảm thấy lo lắng cho anh ta.

"Ở Mĩ điều kiện rất tốt, anh có thể phát triển sự nghiệp của mình."

"Nhưng nơi đó không có em."

"Lý Khánh Bằng... Tôi..."

Lý Khánh Bằng giơ tay lên ngăn những gì Đổng Tây muốn nói, anh biết cô lại định giảng đạo lý tình yêu một mực chung tình của cô cho anh nghe. Anh đã hiểu rất rõ rồi, lòng tự tôn của đàn ông không cho phép anh nghe thêm lần nào nữa. Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn về phía xa, anh tự cười, đây là nụ cười đẹp nhất ở Lý Khánh Bằng mà Đổng Tây được thấy, không ngang tàn, không khinh thường, nụ cười rất đỗi tự nhiên, chân thân mà gần gũi.

"Từ nhỏ tôi đã sống ở Mĩ nên cách cư xử của tôi rất khác, cả cách yêu cũng khác. Tôi thích gì làm đó, hay thay đổi, đam mê cái mới lạ, dường như chẳng xem trọng cái gì, trong tình cảm cũng vậy, đính hôn thì đính hôn, cưới ai cũng vậy thôi, huống hồ Chi Dương và tôi lớn lên cùng nhau, xem ra tính tình cũng không quá khác biệt, cuộc sống của tôi, cô ấy cũng không thích xen vào, tôi đã từng nghĩ, cứ như vậy ăn chơi thêm vài năm, tới tuổi bắt buộc cứ cùng Chi Dương đám cưới theo lời bố mẹ là xong thôi." Lý Khánh Bằng nhớ thời gian vô tư lự trước đây, có chút hồi tượng, thì ra mình đã từng phóng túng đến vậy. Anh thở dài, lại tiếp lời.

"Nhưng rồi... từ khi gặp em, tôi lại muốn có em. Lần đầu gặp em trong buổi sinh nhật của Chi Dương, tôi đã chú ý đến em rồi, chỉ là đặc biệt chú ý một chút, vì em xinh đẹp. Thế rồi... lần thứ hai gặp em, ngày đó, có thể em không biết, chúng ta chạm mặt nhau đúng ba lần, lần thứ ba đó, là tôi chủ động tiếp cận em, ánh nắng tinh khiết của buổi sớm cũng bị đẩy lùi về phía sau, đôi mắt em, cho tôi cảm giác không muốn rời xa... Sự yếu đuối của em làm tôi muốn bảo vệ, sự mạnh mẽ của em làm tôi phải choáng ngợp. Tôi vì em mà phải đồng ý với bố mình sang Nga nửa năm để quản lý công ty, lúc quay về ngỡ là có được em rồi, vậy mà em nói em đã yêu người khác, yêu không buông bỏ được... Tôi mỗi ngày thoả thuận với bố, lấy em làm mục tiêu cố gắng, sau này trở nên ưu tú rồi, nghĩ em sẽ thay đổi ý định, làm mọi thứ chỉ vì muốn được em yêu, nhưng rồi... Em thật sự đáng hận đến mức, cả một chút thương hại cũng không bố thí cho tôi... Hàn? Anh Hàn của em? Lúc đó, tôi thật sự rất muốn biết người tên Hàn đó thật ra là thần thánh nơi nào mà khiến em một mực chung tình như thế." 

Lý Khánh Bằng có điều tra, tiếc là tra không ra, sau này mới biết được, là do bố mẹ mình nhúng tay vào, mình có muốn tra, cũng không cách nào biết được cái gì. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top