Chương 33: Kẻ dám bắt nạt em đều phải trả giá.

Đưa Từ Tâm Di an toàn vào nhà, Lương Ứng Nhiên cùng Đổng Tây đến khách sạn để chuẩn bị cho bữa tiệc ăn mừng của công ty. Trên đường đi, Đổng Tây ngồi nhìn những thứ cần thiết được Lương Ứng Nhiên chuẩn bị sẵn đặt cạnh mình, cô quay đầu nhìn anh qua kính chiếu hậu: "Anh gặp anh Hàn lâu chưa?"

"Gần nửa năm trước, tôi... có quen biết với người bạn cũ của anh Nguỵ."

Thì ra là như vậy, Đổng Tây gật đầu như hiểu rồi định sẽ im lặng, nhưng cô càng nhìn càng cảm thấy tò mò về Lương Ứng Nhiên, anh chàng này thoạt nhìn thì khoảng hơn cô hai ba tuổi, phong thái toát lên vẻ chững chạc khó ai có thể so sánh, cách nói chuyện hay làm việc đều rất rõ ràng, người như thế không biết làm sao Ngụy Hàn lại quen biết và dễ dàng lôi kéo được.

"Anh và anh Hàn vừa mới gặp nhau lúc đó thôi sao?"

"Đúng vậy."

"À..."

Lương Ứng Nhiên nhìn ngược lại Đổng Tây từ kính chiếu hậu, sau đó anh lại nhìn con đường phía trước mà từ tốn nói: "Tôi biết cô Đổng đang lo lắng điều gì, tôi tuyệt đối không phải là người của Trần Thắng Ninh hay là Ngụy Lâm gì cả. Trước đây tôi làm trong một công ty bán hàng nhỏ, cũng may mà gặp được anh Ngụy, lại được anh ấy trọng dụng nên mới có ngày hôm nay. Đối với tôi, anh Ngụy là ân nhân của mình, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện tổn hại cho anh ấy. Xin cô Đổng an tâm."

Đổng Tây cứng họng không biết nói gì, cô đành ho nhẹ vài tiếng rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài. Thật ra anh ta nói anh ta là nhân viên của một công ty nhỏ ai mà tin, chưa cần nghe cô lên tiếng thì đã có thể hiểu hết những gì cô nghĩ, Lương Ứng Nhiên không đơn giản như anh ta nói, trực giác mách bảo Đổng Tây như thế, nhưng cô lại không thể không thừa nhận, con người của Lương Ứng Nhiên không giống người xấu tí nào.

Người còn lại thì tập trung nhìn về con đường phía trước, hai tay gõ nhẹ lên vô lăng. Có những chuyện, Ngụy Hàn vẫn bảo Lương Ứng Nhiên không nói với Đổng Tây, sợ cô lại suy nghĩ lung tung.

Thay xong bộ váy do Ngụy Hàn chuẩn bị, Đổng Tây ngồi trong phòng chờ anh, Lương Ứng Nhiên đã rời khỏi đó rất lâu. Đổng Tây lần nữa nhìn đồng hồ, lại nhìn xung quanh khách sạn, bỗng cô thấy khó chịu, cảm giác như... ác mộng lại ập về. Cô vừa đứng lên định ra ngoài tìm Ngụy Hàn thì đúng lúc cửa phòng mở, Lương Ứng Nhiên bước vào mời Đổng Tây đi theo mình.

Cô theo Lương Ứng Nhiên ra khỏi dãy hành lang đến một gian phòng sang trọng, lúc bước vào cửa đã nhìn ra ngay Ngụy Hàn đang đứng lẫn trong số những người khác. Anh vẫn rất nổi bật, hôm nay mặc áo sơ mi trắng ở trong, bên ngoài là bộ vest đen lịch lãm, thẳng tắp, khí chất khó ai mà sánh được. Ngụy Hàn nhìn thấy Đổng Tây, anh nói gì đó với mấy người kia, sau đó rảo bước về phía cô.

"Tiểu Tây!" Ngụy Hàn đưa tay ra như một chuyện vô cùng bình thường. Hôm nay cô rất đẹp, bộ váy màu trắng thuần khiết này là anh chọn cho cô, áo không tay, cổ cao, điểm trước ngực là những bông hoa li ti màu trắng, lớp ren bên ngoài nhẹ nhàng uyển chuyển. Càng nhìn càng thấy cô thanh cao thoát tục, anh không kìm được đành thốt lên lời tán thưởng chân thật: "Rất đẹp!"

Cô đỏ mặt ngại ngùng, môi mỉm cười đưa tay mình cho anh, giữa nơi đông người như thế, anh bằng lòng nắm tay cô, quả thực có mơ thì Đổng Tây cũng chưa hề nghĩ đến. Đi bên anh, cô lại thắc mắc hỏi: "Công ty mở tiệc gì vậy?"

"Hôm nay là ngày khánh thành chính thức của Mộ Cần. Anh chỉ làm đơn giản thôi, không muốn quá phiền phức." Thật ra anh không làm khoa trương chỉ vì chưa muốn đối đầu trực tiếp với Ngụy Lâm, công ty anh vừa mới thành lập, như một cây con vừa đâm cành, vốn chưa đủ khả năng chống chịu bão tố. Anh thừa hiểu điều đó.

Mấy vị tổng giám đốc, chủ tịch các công ty vui vẻ đến bắt tay cùng Ngụy Hàn rồi nhìn sang cô công chúa xinh đẹp bên cạnh, có người không ngừng khen ngợi: "Ngụy tổng có cô bạn gái xinh đẹp như thế, đúng là rất may mắn."

Khi đứng bên anh trước nhiều người, Đổng Tây đã hồi hộp đến mặt mũi nóng bừng, giờ lại nghe người khác nói thế, mặt cô càng ửng đỏ nhiều hơn. Ngụy Hàn bên cạnh khiêm tốn cười cùng họ, anh cầm tay Đổng Tây: "Thật ra cô ấy là em tôi."

Em sao? Đổng Tây ngẩng cao đầu nhìn anh, anh vẫn còn giữ nguyên nụ cười cùng mấy người đó, chẳng biết tâm trạng của cô giờ như rơi xuống ngàn vạn trượng sâu. Mấy kẻ kia nghe anh nói liền không ngừng xin lỗi, cũng cứ nghĩ cô là em của anh thật.

Khi tâm trạng trong cùng cực đau khổ, Đổng Tây chỉ biết bám chặt lấy tay anh hơn, cô thở dài, thì ra cách anh nói giới thiệu là đây thôi sao? Giới thiệu với cả thế giới rằng tình cảm của anh và cô chỉ là anh em.

"Khánh Bằng!"

Đang trong trạng thái ngỡ ngàng thất vọng, nghe thấy cái tên ấy, Đổng Tây càng có cảm giác choáng váng, cô quay đầu lại, nhìn thấy ngay ở phía cửa chính một người đàn ông mặc vest đen đi đến.

Trước nay Lý Khánh Bằng xuất hiện trong mắt Đổng Tây với cách ăn mặc vô cùng thoải mái, chưa khi nào thấy anh diện bộ vest lịch sự đến vậy, cô còn ngỡ rằng mình nhìn nhầm, mắt không rời người đi đến.

Lý Khánh Bằng thấy Đổng Tây xuất hiện tại nơi này, cũng không ngạc nhiên mà chỉ thoáng ngẩn người, ngẩn người vì hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy Đổng Tây mặc bộ váy kiểu cách sang trọng như vậy, người đã xinh đẹp lại càng trở nên yêu kiều quyến rũ hơn. Mắt anh dừng trên người Đổng Tây không quá lâu liền chuyển sang người đàn ông bên cạnh.

"Sư huynh!"

Đổng Tây chưa kịp suy nghĩ vì sao Lý Khánh Bằng thì lại bị tiếng gọi này làm giật mình, cô nghiêng đầu nhìn Ngụy Hàn, người Lý Khánh Bằng đang nói chuyện là Ngụy Hàn. Không ngờ trái đất lại tròn như thế, họ còn gọi nhau thân thiết đến vậy, lần này, Đổng Tây thật sự muốn đi khỏi nơi này.

Xem ra hôm nay tâm trạng Nguỵ Hàn rất vui, không hề nhận ra Đổng Tây bên cạnh chỉ muốn lùi về sau mà trốn mất, anh vỗ lên vai Lý Khánh Bằng: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến."

"Sao mà không đến được, sư huynh đã mời thì làm sao em dám không đến." Lý Khánh Bằng cũng bật cười sảng khoái, sau đó lại đưa mắt nhìn Đổng Tây. Ngụy Hàn cảm giác ánh mắt ấy có gì đó bất thường, lúc này cũng phát hiện được biểu cảm của Đổng Tây khác lạ, anh để nghi vấn trong lòng sang một bên, chỉ ôm lấy cô mà giới thiệu: "Tiểu Tây! Đây là đàn em cùng trường của anh lúc bên Mỹ, Lý Khánh Bằng!"

"Xin lỗi, em muốn đi vệ sinh!"

Cô không lên tiếng chào hỏi, chỉ vội thoát khỏi vòng tay của anh đi vào bên trong, Ngụy Hàn nhìn theo bóng dáng Đổng Tây, bỗng dưng thái độ của cô thế này khiến anh có chút không lường được, nhưng rất nhanh đã thu lại tâm trạng mà mỉm cười nâng ly rượu lên trước Lý Khánh Bằng: "Thật ngại quá Khánh Bằng, có lẽ hôm nay cô ấy không khỏe."

"Sư huynh! Cô ấy là bạn gái anh sao?"

"À... Là em gái!"

"Ruột?"

"Không phải." Nguỵ Hàn không giải thích vấn đề này, nở nụ cười không rõ hàm ý hỏi ngược lại người đối diện: "Nhưng có vấn đề gì à?"

Lý Khánh Bằng cười cười, vẫn nhìn về phía đã mất bóng: "Em thấy em gái anh rất xinh! Rất muốn tìm hiểu cô ấy." Thậm chí còn từng muốn biết rất rõ, nhưng lại không được cô ấy cho bất kì cơ hội nào.

Biểu cảm trên gương mặt của Ngụy Hàn thay đổi ngay lập tức, nhưng đó chỉ là biểu hiện trong vài giây, anh mỉm cười không đưa ra câu trả lời, uống một ngụm rượu không rõ mùi vị.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Đổng Tây cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo, là cô quá kích động, nghĩ có thể trong tình cảnh vừa rồi bản thân đã khiến Nguỵ Hàn rất mất mặt. Định sẽ đi ra nói lời xin lỗi anh nhưng chưa quay lại buổi tiệc đã bắt gặp cảnh mà đáng ra mình không nên thấy.

Ở một góc tường, khung cảnh kích tình làm bước chân Đổng Tây như bị kim đâm, muốn bước đến không được mà lùi cũng không xong. Người đàn ông ôm hôn một cô gái, cô gái thỏa mãn nhắm mắt để tận hưởng hương vị nồng nàn đó, hai bàn tay người đàn ông cũng chẳng yên phận như cây bút có thể đi theo vẽ nên những đường cong quyến rũ của người phụ nữ. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông, nhưng có chết, Đổng Tây cũng có thể biết rõ, người đó là ai.

Cô cắn răng, cuối cùng cũng quay đầu bước đi. Ra đến ban công, Đổng Tây mới khịt mũi, dùng tay gạt đi nước mắt. Cô không khóc, sao phải khóc, 'anh trai' đang hôn người khác thì đứa 'em gái' này có quyền gì mà khóc, mà can thiệp. Nhưng rồi tất cả nước mắt cứ thế mà trào ra, Đổng Tây lau đi, nó lại lăn dài trên gò má, lạnh hơn cả những giọt sương đang rơi ngoài hiên.

Nguỵ Hàn hôn người khác như thế chứng minh rằng anh chưa nghĩ đến cô bao giờ, nếu có, anh sẽ không làm vậy, Đổng Tây đã nhầm tưởng rằng hai lần anh hôn mình, anh sẽ nhớ, nhưng coi ra đối với anh, một lần là say, một lần là để đóng cho đạt màn kịch đó.

"Khóc sao?"

Lý Khánh Bằng chẳng biết lúc nào đã đi đến đứng bên cạnh vờ hỏi, lập tức bắt gặp đôi mắt ngập nước của cô, lúc này đây, anh chỉ muốn gào thét vào mặt cô mà mắng cho cô một trận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đó, lòng Lý Khánh Bằng mềm nhũn, lấy khăn trong túi áo ra đưa đến trước mặt cô, giọng cũng bớt đi vẻ đùa cợt: "Không ngờ em là em của sư huynh."

"Không phải!"

Đổng Tây gạt tay người trước mặt, nước mắt của cô, không cần người khác thương hại.

Anh bất đắc dĩ thu tay lại, chợt hỏi: "Vậy là gì?"

"Là..."

Ngay cả cô cũng không biết bây giờ mình là gì. Đổng Tây im lặng không muốn nói nhiều nữa, quay đầu ra ngoài ban công. Lý Khánh Bằng giơ tay định lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại, nhưng rồi không thể làm được, cánh tay lưng chừng trong không trung, anh bất lực bước đến gần cô hơn, cô nghiêng đầu nhìn ra mấy tòa nhà san sát, tránh khỏi cái náo nhiệt ồn ào trong kia, cũng tránh khỏi ánh mắt dịu dàng ấy.

"Anh biết từ khi nào?"

"Vài ngày trước, tôi vừa về nước liền đến văn phòng của sư huynh bàn một số việc, thấy hình em và anh ấy trên bàn... Hàn... Thì ra người tên Hàn mà em nói là Nguỵ Hàn..."

Hình trên bàn đó, là Đổng Tây mang đến đặt trên bàn làm việc của anh, nghĩ lại, là bản thân mình muốn, cũng chưa từng hỏi qua ý của Nguỵ Hàn, có lẽ, anh không thích như thế.

"Tôi và anh ấy... cũng không biết là gì của nhau nữa..." Cô bất lực nói, tâm tư đều đã rơi sâu vào lòng vực thẳm, sâu không tìm thấy đáy.

"Anh ấy chỉ xem em là em gái thôi. Đổng Tây! Em đang ngu ngốc lầm tưởng hay là giả vờ lầm tưởng, rõ ràng như thế mà còn lừa mình sao?"

"Mặc kệ tôi!" Như bị người khác chạm vào vết thương, Đổng Tây chẳng khác nào con nhím xù lông, quay người nói: "Anh làm ơn đừng quản việc của tôi nữa được không?"

"Em..." Lý Khánh Bằng giận dữ ôm chặt lấy Đổng Tây mà thét lên: "Đừng cứng đầu nữa!"

"Buông tôi ra! Lý Khánh Bằng! Anh có buông ra không hả?" Cô lớn giọng mắng, vừa mắng vừa đẩy nhưng không thể nào đẩy được người này ra.

"Không buông! Mãi mãi không buông!"

Cô càng giãy dụa, anh càng ôm chặt hơn. Hai người cứ giằn co như thế đến lúc có khán giả đến xem. Vị khán giả này đứng ở cửa, lạnh lùng cất tiếng, giọng rất nhẹ nhưng mang hơi thở lành lạnh, khiến người khác rùng mình.

"Hai người làm gì vậy?" Rõ ràng như thế, anh nhìn thấy và hiểu nhưng vẫn muốn hỏi.

Lúc này Lý Khánh Bằng mới buông tay, Đổng Tây theo phản xạ định tát cho người này một bạt tay, nhưng khi tay vừa giơ lên đã hạ xuống. Cô thở dài não nề, cúi đầu không lên tiếng. Lý Khánh Bằng thấy vậy, anh nhìn xuống bàn tay nắm chặt của cô, lại châm chọc hỏi.

"Sao không đánh? Đây cũng không phải lần đầu tiên. Thêm một cái tát nữa cũng không gọi là nhiều."

Rõ ràng câu này vừa nói ra, chân mày Ngụy Hàn liền chau lại. Đổng Tây mệt mỏi ngẩng mặt lên, không muốn tiếp tục câu chuyện nhạt nhẽo này nữa.

"Tôi không muốn đôi co với anh."

"Khánh Bằng! Em gái tôi còn rất nhỏ, không thể đùa như vậy..." Lời cảnh cáo của Ngụy Hàn làm Lý Khánh Bằng bật cười, anh ta nhìn Đổng Tây: "Cô ấy còn nhỏ sao?" Đã hơn hai mươi hai tuổi mà bảo vẫn còn nhỏ, không để người khác theo đuổi được sao?

Ngụy Hàn không quan tâm đến câu nói chỉ rõ ràng của Lý Khánh Bằng, anh đến nắm lấy cổ tay Đổng Tây, lực đủ mạnh khiến cô nhíu mày. Sau đó anh vô cùng nghiêm túc nói với Lý Khánh Bằng, không còn thái độ thoải mái như vừa gặp mặt nữa: "Đây là em gái tôi, tôi không mong cậu đùa giỡn với cô ấy."

Lý Khánh Bằng định nói thẳng ngay với Ngụy Hàn, anh không đùa, chưa bao giờ đùa, nhưng Ngụy Hàn đã nhanh hơn, kéo tay Đổng Tây rời khỏi nơi đó, để lại một mình Lý Khánh Bằng đứng lẻ bóng ở ban công.

Bàn tay Ngụy Hàn nắm lấy cổ tay cô chặt đến nỗi cả mạch máu trên tay anh và cô đều hiện rõ, đau quá nên Đổng Tây vùng tay anh ra, vẫn không thể được, cô mới đứng sững lại: "Em không đi theo anh nữa!"

Người phía trước cũng dừng lại, anh quên cả mọi việc mà vô cùng thẳng thắn nhận định: "Lý Khánh Bằng không hợp với em!"

"Chuyện của em không cần anh lo!" Anh cứ lo mà hôn người phụ nữ gì đó của anh đi!

Nửa câu sau Đổng Tây đành nuốt ngược vào trong. Ngụy Hàn trông thái độ kích động đó, anh nhìn cô lúc lâu rồi nhỏ giọng: "Anh chỉ lo cho em."

"Em... Em... Anh lo cho em mà làm vậy hả? Anh quá đáng lắm! Em ghét anh!"

Nói xong, Đổng Tây bỏ chạy ra ngoài, mọi người bắt đầu chú ý đến, Ngụy Hàn vừa nhấc bước định đuổi theo thì một vị khách đã mang ly rượu giơ trước mặt anh, chào hỏi: "Cậu Ngụy, uống với tôi một ly được không?"

Rời khỏi buổi tiệc, Đổng Tây quay đầu nhìn lại, anh không đuổi theo cô, không lẽ bỏ mặc cô thật sao? Đổng Tây lại lấy tay gạt nước mắt mà quay đầu chạy nhanh hơn nữa, nào ngờ lại va mạnh vào người khác.

"Đi đứng như thế sao hả?"

"Xin lỗi... Xin lỗi ông..." Cô cúi đầu tạ lỗi cùng người kia, lúc nhìn rõ lại mới phát hiện đôi mắt ông ta cứ dán vào mặt mình, Đổng Tây lùi lại vài bước liền bị ông ta túm lấy cổ tay: "Đây chẳng phải là gái ở bar Kyl sao?"

Nhận ra người này là ai, Đổng Tây càng phản ứng kịch liệt hơn, cái lão biến thái này là kẻ đã đánh Từ Tâm Di một bạt tay, lại còn túm tóc của cô đòi cô phục vụ nữa. Ông già họ Ngô tự cho mình có tiền thì chà đạp người khác. Lần này Đổng Tây rút kinh nghiệm, lão ta vừa túm tay cô thì cô đã đạp vào chân lão sau đó bỏ chạy. Hôm nay Đổng Tây mang cao gót nên đi đứng đều rất bất tiện, cô chưa chạy được mười bước đã ngã nhào xuống đất.

"Chạy nữa đi! Con ranh!" Lão họ Ngô đến kéo tay Đổng Tây dậy, chân cô đau quá nên không thể cử động được, đành thét lên: "Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Ông ta nhìn xung quanh, thấy dãy hành lang trống không thì càng phấn khích hơn, phòng của lão ngay bên cạnh, thầm nghĩ cơ hội tốt hiếm có. Mặc cho chân Đổng Tây bị trật, vừa la vừa thét, lão vẫn kiên quyết kéo tay cô dậy: "Theo tao! Hôm nay tao sẽ cho mày một trận!"

"Anh Hàn! Cứu em! Anh Hàn! Anh Hàn!"

"Còn la sao?"

Bốp! Một bạt tay như trời giáng đánh xuống. Đổng Tây ôm mặt mình trừng mắt nhìn lão, cơn đau rát ở má khiến nước mắt cô vì thế cũng rơi xuống ngày một nhiều, cô vừa sợ vừa hoảng, thế mà vẫn cố thét: "Anh... Á..." Đổng Tây giật mình che mặt khi có thứ gì đó xẹt ngang, liền nghe thấy tiếng la in ói của lão ta. Vòng tay quen thuộc ôm choàng lấy Đổng Tây, giọng nói ấm áp vọng vào tai cô: "Tiểu Tây!"

Cô vừa mở mắt ra đã thấy Nguỵ Hàn, ngay lập tức Đổng Tây ôm chặt lấy anh mà bật khóc. Ngụy Hàn không nói gì, bế thẳng Đổng Tây lên, khi rời khỏi còn nhìn chằm chằm kẻ đang nằm lê lết dưới sàn: "Ứng Nhiên!"

"Tôi hiểu rồi anh Ngụy!" Lương Ứng Nhiên đứng phía sau gật đầu hiểu ý, nhìn Ngụy Hàn bế Đổng Tây rời đi, anh ta mới ngồi xuống vỗ vào mặt lão họ Ngô xấu số này: "Ông thật là có mắt cũng như mù."

Sau khi chủ nhân buổi tiệc ngày hôm nay cũng đột ngột biến mất, mọi thứ xáo trộn lên, cũng may mọi việc Lương Ứng Nhiên xử lý đâu vào đấy, tất cả dần ổn thỏa.

Trên xe, người tài xế không dám nói nhiều, kéo tấm rèm ngăn hai dãy ghế, ông ta tập trung lái xe. Ở phía sau này, Đổng Tây nằm trong lòng Ngụy Hàn, vẫn không ngừng khóc thút thít, cô đã cố nhịn khóc rồi mà bản thân không thể khống chế được, dường như khi có anh, cô vô cùng yếu đuối.

"Anh xin lỗi Tiểu Tây! Sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa!"

Anh tựa cằm vào đỉnh đầu cô, ánh mắt đầy vừa thống khổ vừa hối hận. Thời khắc nghe tiếng cô gọi mình cũng như khi trông thấy cô bị tên cặn bã kia tát một bạt tay, cái tát đó cũng giống như quả búa đập vào tim anh. Bao năm qua, trong kí ức của anh, Đổng Tây là viên ngọc quý bất kì ai cũng không được tổn thương, vậy mà chính mắt anh lại nhìn cô bị đánh.

Đây là cuộc sống cô phải chịu đựng trong những năm qua hay sao? Càng nghĩ, bàn tay Ngụy Hàn càng siết chặt: "Xin lỗi em... Tiểu Tây! Tha thứ cho anh! Tiểu Tây của anh!"

Đổng Tây không nói gì, chỉ ôm lấy anh, tham lam nhận lấy hơi ấm chân thật này. Cô giận anh, nhưng không phải anh bỏ mặc cô mà là vì anh không chịu thừa nhận tình cảm của cô, Đổng Tây không hề muốn làm em gái anh, trước nay đều như vậy, chỉ có anh luôn bị cái gọi là tình cảm đó ràng buộc không chịu hiểu tình yêu sâu đậm của cô.

Xe dừng trước cửa nhà, Ngụy Hàn bế Đổng Tây vào trong, anh đặt cô xuống giường, ngồi bên cạnh kéo chăn cẩn thận. Đổng Tây vẫn chăm chú nhìn anh, ánh mắt còn rưng lệ, Ngụy Hàn chạm tay vào khóe mắt cô, Đổng Tây nhắm mắt lại, anh liền cúi đầu xuống hôn lên mắt cô, nói khẽ: "Xin lỗi em!"

Bàn tay của Đổng Tây giữ lấy chăn, đợi khi không còn phản phất hơi thở của anh nữa thì cô mới dám mở mắt. Cảm giác ai đó lật chăn chạm vào gót chân mình, cơn đau lập tức ập đến, Đổng Tây kêu lên: "A..."

"Đau lắm sao?"

"Ừm..." Cô túm chăn kéo đến cổ, gật đầu nhìn anh.

Anh rất nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân cho cô, Đổng Tây nhìn dáng vẻ đó, cô không kiềm lòng được mà ngồi dậy. Đúng lúc đó, một bác sĩ nữ đã gõ cửa phòng: "Anh Nguỵ! Tôi là bác sĩ do anh Lương gọi đến kiểm tra cho cô Đổng!"

Ngụy Hàn vẫn chăm chú quan sát mắt cá chân đã sưng đỏ, nói với người vừa đến: "Làm phiền cô rồi."

Vị bác sĩ nữ Nguyễn Hằng Tuệ tiến đến bên giường: "Anh có thể đứng qua một bên không?"

Anh dù không muốn nhưng vẫn rất hiểu tính chuyên môn này nên buông gót chân Đổng Tây ra mà ngồi cạnh bên người cô, quan sát sắc mặt Đổng Tây: "Cố chịu đau, chân của em bị trật rồi."

Cô bác sĩ ấn nhẹ vào chỗ sưng, Đổng Tây lại nhíu mày cắn răng, nhưng vẫn phát ra âm thanh: "A..."

"Không sao đâu, Tiểu Tây!"

Đổng Tây buông chăn ra mà nắm lấy tay Ngụy Hàn, anh đỡ cô tựa vào ngực mình, nhìn Nguyễn Hằng Tuệ đang xem xét vết thương.

"Không nặng lắm nên không cần đến bệnh viện."

Nguyễn Hằng Tuệ thông báo, Ngụy Hàn 'Ừ' một tiếng rồi thôi. Sau khi thoa thuốc rồi băng bó lại, cô ta nhìn lại Ngụy Hàn vẫn ôm chặt Đổng Tây, có phần ngại ngùng nên hắng giọng: "Anh Nguỵ, mặt cô Đổng có vết thương, có thể để tôi sát trùng không?"

Nhìn lại mặt Đổng Tây, khóe môi đúng thật là có vết thương, Ngụy Hàn gật đầu đồng ý. Thuốc sát trùng đưa đến môi chạm vào vết thương, Đổng Tây đã nhăn mặt, Ngụy Hàn cương quyết cầm lấy tăm bông: "Tôi làm được rồi..." Không đợi Nguyễn Hằng Tuệ đồng ý, Ngụy Hàn đã tự mình lấy tăm bông sát trùng vết thương trên môi Đổng Tây, vừa làm anh còn sợ cô đau, miễn mỗi cái chau mày của cô là anh lại nhẹ tay hơn nữa.

Thấy không còn chuyện của mình, Nguyễn Hằng Tuệ thu dọn mọi thứ rồi đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn dáng vẻ ân cần hiếm thấy của Ngụy Hàn rồi mới bước đi.

Thoa thuốc xong, Ngụy Hàn rót cho Đổng Tây một ly nước buộc cô phải uống. Đổng Tây thấy hình như anh đã làm quá vấn đề, chỉ là vết thương nhỏ như thế thôi đâu phải cô chưa từng chịu, nhớ đến vết thương ở tay, nhiều đêm vừa đau vừa nhứt, cô chỉ cắn răng chịu đựng một mình đấy thôi. Nhưng không biết vì sao, được anh lo, cô càng muốn làm nũng hơn nữa, để anh lo cho cô càng nhiều càng tốt.

"Sau này đừng chạy ra ngoài linh tinh nữa được không? Anh rất lo cho em. Xem đi, ra nông nổi này nữa..." Anh đặt tay lên má cô, cô như thế, anh còn đau lòng hơn cả vết thương mà cô đang chịu.

Đổng Tây bất chấp tất cả mà ôm dính lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, cô nói gì đó mà anh không nghe rõ, Ngụy Hàn định kéo cô ra hỏi lại, nhưng vừa lúc đó Đổng Tây càng ôm anh chặt hơn nữa, anh bất lực đặt tay lên vai cô: "Sao thế Tiểu Tây? Còn giận anh sao? Anh xin lỗi..."

"Anh... anh... đừng để em thấy anh hôn người khác được không?" Cô cảm nhận sự khác thường từ cơ thể anh, Đổng Tây lại giải bày: "Em không thích thế. Anh là của em mà, sao lại hôn người khác chứ... Anh Hàn! Tha lỗi cho em, những lời em nói trong buổi tiệc đều là giả, em không ghét anh, không ghét chút nào cả... Em chỉ sợ mất anh thôi..."

Mùi hương trên mái tóc cô lại làm anh đánh mất lý trí, anh hôn lên nó. Cái hôn này thể hiện sự trân trọng, Đổng Tây xem đó như câu trả lời của anh nên vô cùng hạnh phúc mà nhắm chặt mắt nằm trong lòng anh. Chân vừa động đậy thì miệng đã phản ứng: "Á..."

"Đừng động nữa. Bây giờ nằm xuống ngủ đi!"

"Nhưng anh... đi đâu?"

"Ở đây với em, không đi đâu cả." Dáng vẻ bối rối của Đổng Tây làm anh khó hiểu: "Sao thế?"

"Anh... Em muốn thay quần áo, bộ đồ này bó sát quá... ngủ không quen..."

Lúc này anh mới hiểu, nhìn lại người cô, đúng là quá bó sát rồi, cả những đường cong quyến rũ cũng có thể nhìn rõ. Từ khi nhìn thấy cô đứng ở buổi lễ, anh đã nhận ra điều ấy rồi, chỉ là, giấu trong lòng.

Ngụy Hàn đứng dậy mở tủ đồ, nhìn một lượt rồi quyết định chọn bộ váy ngủ thoải mái nhất cho cô. Đổng Tây kéo chăn nhấc chân, anh ném bộ váy xuống giường, ngăn không cho cô ngồi dậy: "Em thay đi!"

"Em muốn vào phòng tắm thay..."

"Ở đây cũng như vậy thôi."

Khác chứ, rất khác mà. Đổng Tây nhăn nhó kéo kéo tay anh, vẻ mặt đầy khẩn thiết, Ngụy Hàn đầu hàng, ánh mắt đó, không lần nào anh có thể chiến thắng, anh cầm bộ váy, sau đó bế thẳng Đổng Tây vào phòng tắm, anh đặt cô ngồi trên bồn tắm, để bộ váy bên cạnh rồi mới yên tâm ra ngoài.

Cô nhìn cửa đã đóng thì mới cúi xuống xoa xoa chân mình, rất đau đấy. Nhưng khi định thay đồ, Đổng Tây bỗng dưng phát hiện ra một sự thật, cô không thể với tay ra sau kéo móc khóa xuống được, lúc kéo lên rất dễ, vậy mà không cách nào kéo khoá xuống được.

Đợi khá lâu mà bên trong không có động tĩnh, Ngụy Hàn đến gõ nhẹ vào cửa: "Tiểu Tây! Không xảy ra chuyện gì chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top