Chương 29: Kết thúc cả rồi.
Chuyện cuối cùng này cô không muốn nói, trước sau gì anh cũng sẽ điều tra ra. Nhìn sắc mặt Đổng Tây vẫn chưa hết vẻ khẩn trương, như thể chỉ hận không thể lấy tính mạng ra thề thốt, làm Ngụy Hàn bất lực thở dài, anh ôm lấy Đổng Tây, nhỏ nhẹ nói với cô: "Tiểu Tây! Xin lỗi em."
"Đừng nói vậy, chỉ vì sợ anh lo nên em mới lừa anh... Em xin lỗi anh, anh đừng giận em mà..."
"Sao anh giận em đây? Em... đúng là ngốc nghếch. Vì anh mà làm nhiều chuyện như thế, có đáng không?"
Đổng Tây choàng tay ôm chặt anh, tựa đầu vào ngực anh, chưa khi nào trong lòng cô nhẹ nhõm như thế, mọi chuyện cùng sẻ chia với anh, thật tốt, chỉ là chuyện cuối cùng cô giấu anh, cô không thể nói được. Đổng Tây càng ôm dính lấy anh, nhắm mắt lại, môi hé nụ cười mãn nguyện: "Em muốn ngủ, ngủ trong lòng anh được không?"
"Ừm..." Ngụy Hàn nằm xuống giường, Đổng Tây vẫn không buông anh ra, càng quấn lấy không rời. Ngụy Hàn đặt cằm lên đỉnh đầu Đổng Tây, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô.
Đổng Tây phút chốc đã ngủ say, phần vì mệt mỏi do mấy ngày nay cứ thao thức, phần vì có anh, hơi ấm hạnh phúc bao trùm che chở cho giấc ngủ bình yên.
Chỉ có Ngụy Hàn không sao chợp mắt được, trong lòng anh có một tảng đá, chặn đứng tất cả mọi thứ. Càng không thể hình dung được những tháng ngày anh ngồi tù, cô năm đó chỉ vừa mười bốn tuổi đã phải sống ở nơi xa lạ này một mình. Năm cô chưa tròn mười tám tuổi, nửa đêm chạy đến chỗ anh mà khóc nghẹn ngào, anh biết rằng cô đang rất lẻ loi đơn độc. Năm cô mười chín tuổi, chỉ vì kiếm tiền chữa tay cho anh mà phải ngồi bên cạnh để cho đám háo sắc kia nhìn ngắm nhìn, động chạm. Chỉ cần nghĩ, chỉ cần một chút hình ảnh đó xuất hiện thôi, cả người cả tim anh đều đau như bị ai cắt xẻ.
Mọi thứ đã kết thúc cả rồi, những tháng ngày phía sau chỉ là hạnh phúc. Từ khi Ngụy Hàn biết được sự thật, anh đã tự đặt ra lời thề, tất cả khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình, anh sẽ dành cho Đổng Tây, mang cho cô những thứ cô đã đánh mất trong gần năm năm qua. Và tất nhiên, anh sẽ khiến những người đã làm cô đau khổ phải trả giá gấp ngàn vạn lần mọi thứ bọn họ đã gây ra cho Tiểu Tây bé nhỏ của anh.
Do hai ngày nay Đổng Tây đều mất ngủ nên cô dốc sức dành thời gian ra mà bù đắp, vả lại được nằm trong vòng tay ấm áp của Nguỵ Hàn, Đổng Tây càng muốn ngủ, ngủ suốt đời như thế cô cũng bằng lòng. Đến khi mặt trời lên lên cao của ngày hôm sau, trong căn phòng rộng lớn của khách sạn bậc nhất thành phố Tân Nam, vẫn còn một cô gái đang trùm chăn mà ngáy ngủ.
Ngụy Hàn đã thức từ sớm, ngắm khuôn mặt trẻ con của cô suốt buổi mà anh vẫn không thấy chán, cả đêm qua anh bị cô quấn lấy không chịu buông, sợ làm cô tỉnh giấc, anh cử động nhẹ nhàng nhất mới có thể rời giường. Nhìn lại đồng hồ đã hơn mười một giờ trưa, anh ngồi xuống giường, chạm tay vào gương mặt cô, nhỏ giọng gọi: "Tiểu Tây! Thức dậy thôi!"
"Ưm... Em... ngủ..." Cô xoay người lại, kéo tay anh ra khỏi mặt mình, giấu mặt vào gối: "Đừng phiền em mà..."
Anh phì cười khi nghe cái giọng mơ màng ngáy ngủ của cô. Ngụy Hàn lấy cái gối che chắn của Đổng Tây ra, anh cúi đầu tựa chán mình vào trán cô: "Đi thôi, ăn chút gì rồi sẽ đưa em về nhà." Hơi thở gần kề như hòa chung một nhịp thở với cô, Đổng Tây liền bừng tỉnh mở to mắt nhìn anh, ngay lập tức phát hiện gương mặt cô và anh dường như muốn dính sát vào nhau, cô còn cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc của anh. Đổng Tây giơ tay đẩy người anh ra, Ngụy Hàn cong môi cười, cô liền đỏ mặt: "Anh đừng nhìn em như vậy mà..."
"Được, được, không nhìn em nữa. Vào thay quần áo đi rồi chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng... à, ăn trưa mới đúng."
Đổng Tây nhanh nhẹn tung chăn ra nhảy xuống giường, bấy giờ cô mới phát hiện mình chỉ choàng có mỗi cái khăn choàng tắm này mà ôm anh ngủ suốt đêm, cô quay đầu lại nhìn anh, anh vẫn nhìn theo cô, Đổng Tây thấy vậy càng chạy nhanh hơn vào phòng tắm, vừa đóng cửa phòng, cô liền đặt tay lên ngực mình thở dốc, ánh mắt đó của anh là sao đây, có phải là thể hiện tình cảm hay không.
Bất chợt khiến Đổng Tây nhớ đến cái hôn mạnh mẽ của tối hôm qua, từng cử chỉ hành động đều làm đầu óc cô hoảng loạn, cô rất muốn biết, bây giờ trước mặt anh, thứ tình cảm của họ còn là anh em hay không.
Đúng như đã nói, anh dẫn Đổng Tây xuống nhà hàng ở lầu một ăn sáng, thức ăn lần lượt được mang lên, Đổng Tây nhìn một lượt từ đầu bàn đến cuối bàn, sau đó lại ngước nhìn Ngụy Hàn: "Anh... Những... thứ này ..."
"Làm sao? Không hợp khẩu vị em?"
"Không phải... chỉ là... có phải đắc lắm không?"
Sắc mặt Ngụy Hàn liền sa sầm, hai hàng chân mày đều chau lại, tâm trạng tốt đẹp buổi sáng sớm theo đó cũng tiêu tan. Chỉ là một bữa ăn đơn giản thế này cô đã phải lo sợ đến như vậy. Từ một tiểu công chúa của nhà họ Đổng muốn gì có đó, bây giờ phải tính toán chi phí chỉ một bữa ăn nhỏ. Ngụy Hàn đặt tay lên day day trán mình, Đổng Tây cứ ngỡ là anh đau đầu nên lo lắng: "Anh không khỏe hả?"
"Không..." Anh thở dài, giải thích cho Đổng Tây hiểu một lần rõ rành: "Tiểu Tây! Sau này anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, em chỉ cần cảm nhận, không cần suy nghĩ hay lo lắng bất kì chuyện gì nữa, việc của em là sống bên cạnh anh thật tốt. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ luôn như vậy, hiểu không?"
Dù không hiểu tất cả ý nghĩ sâu sa đằng sau mấy câu nói của anh nhưng Đổng Tây cũng tóm lược lại được ý đại khái, anh bảo cô bên anh, cô chỉ hiểu như thế, và đương nhiên đó cũng là ước mơ duy nhất trong đời Đổng Tây. Cô gật đầu đồng ý ngay: "Vâng! Em hiểu rồi!"
"Ăn nhiều vào. Trong tuần sau em phải tăng cân cho anh!"
"Em sợ mập."
"Mặc kệ!"
Có thể thương lượng được hay không? Đổng Tây luôn sợ mình mập đến nổi cả cõng cô anh cũng không làm được, đũa gắp một miếng thịt ăn, thịt vừa đưa vào đã như tan ra, thơm ngon, cô cầm ly nước cam lên uống, thật tuyệt vời. Hình như đã rất lâu rồi cô không ăn được những món ngon như thế này. Đổng Tây cười híp mắt, trong khi người đối diện thấy dáng vẻ của cô thì vẫn còn chìm vào ưu tư, cô liền gấp một ít thức ăn vào bát của anh, phân tán sự chú ý: "Sao anh không ăn? Đâu thể để mình em tăng cân chứ, không công bằng đâu." Anh nghe cô nói nên cầm ly rượu vang lên uống một ít, sau đó mới thưởng thức bữa trưa này.
Mua thêm một vài vật dụng cần thiết cho căn nhà của Đổng Tây rồi Ngụy Hàn mới đưa cô về nhà. Anh nhìn lại căn nhà nhỏ đấy một lượt mới tạm thời an tâm, còn cô vẫn ngồi ở ghế giương mắt nhìn anh, về đến nhà lần nữa hỏi lại vấn đề luôn khiến cô thắc mắc này.
"Anh Hàn! Anh lấy đâu ra tiền vậy?"
"Câu này em hỏi anh thứ n rồi." Vẫn đang suy nghĩ nên đặt các vật dụng chỗ nào nên anh không nhìn cô.
Đổng Tây bực bội đến kéo kéo tay anh, nài nỉ: "Anh nói cho em biết đi, em rất lo."
"Em lo gì? Sợ anh làm chuyện phi pháp à?"
"Em tin anh không làm chuyện như vậy..." Trong đầu lại hiện lên những vụ chém giết ở tỉnh Khúc Giang, cô không khỏi kinh sợ: "Anh đừng đi nữa được không?"
Nghe lời khẩn cầu đó, Ngụy Hàn mới nhìn cô, ánh mắt của cô lúc này, anh nhìn cũng phải đau lòng. Kéo cô đến sofa ngồi xuống, Ngụy Hàn dịu dàng vuốt tóc của cô.
"Anh chỉ đi một thời gian nữa thôi."
Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh: "Sao lại phải đi?"
"Hiện nay anh vừa mới tiếp nhận một công ty ở tỉnh Khúc Giang, phải quay về đó quản lý."
"Công ty? Anh mở công ty ở đó?"
"Là của một người bạn. Nhưng anh chỉ đi vài tháng thôi, em ngoan ngoãn ở lại đây, làm chuyện gì cũng phải hỏi ý anh, tuyệt đối anh không cho phép em đưa ra những quyết định không ra gì nữa."
Đổng Tây vẫn không yên tâm, hỏi anh về người bạn kia, Nguỵ Hàn cũng chỉ trả lời qua loa, không nói rõ chi tiết, bảo cô chỉ cần tin tưởng anh. Biết anh được người khác giúp đỡ, tâm trạng của Đổng Tây khá hơn. Dù sao tình hình trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý với anh: "Em ở đây đợi anh."
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi ôm cô vào lòng.
Ngay sáng hôm sau anh đã rời khỏi thành phố Tân Nam mà đi đến tỉnh Khúc Giang. Đổng Tây trong lòng trăm mối lo sợ nhưng không thể cản bước chân anh, vì cô biết anh có lý tưởng của mình, dù anh làm gì, cô cũng ủng hộ, chỉ là việc anh đã lựa chọn, cô đều tin tưởng hoàn toàn.
Tiếp một tháng sau đó là đến Tết, Ngụy Hàn gọi điện về nói công việc rất bận rộn, có thể không về mừng năm mới cùng cô được, Đổng Tây cũng không ép anh, chỉ khuyên anh đừng quá lao lực, phải giữ gìn sức khỏe.
Tình hình hiện tại khiến Đổng Tây lo lắng nhất vẫn là vấn đề của Từ Tâm Di, mẹ của cô ấy phải tiến hành xạ trị lần hai ngay mà vẫn chưa có đủ tiền lo liệu. Chuyện này Đổng Tây chỉ vừa mới biết qua lời của bác sĩ, cô đến thăm bà Từ, bà ấy vẫn hôn mê, bác sĩ nói từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt Từ Tâm Di. Đổng Tây còn đang không biết bạn mình đi đâu mà khuya thế này còn chưa về, gọi điện lại không bắt máy, cô suy đi nghĩ lại, thật sự không còn cách nào khác, đành gọi điện Ngụy Hàn chuyện này, anh cũng vừa đồng ý, nói ngày mai sẽ chuyển tiền đến thành phố Tân Nam ngay.
Trời càng về khuya, Đổng Tây ngồi trong phòng bệnh mà lo lắng không yên, Fio cũng nói không thấy Từ Tâm Di đến làm, điều này làm Đổng Tây thấy vô cùng bất an, linh cảm có chuyện chẳng lành. Bà Từ vừa rồi có tỉnh được một lát, lại mệt quá mà ngủ thiếp đi. Vừa rồi bác sĩ đến, Đổng Tây có nhờ bác sĩ thay cô xem chừng bà Từ một lát, cô định sẽ ra ngoài tìm Từ Tâm Di.
Chưa ra khỏi phòng bệnh đã thấy Từ Tâm Di loạng choạng bước vào với đôi mắt đỏ hoe. Đổng Tây hoảng hốt giữ lấy người dường như sắp ngã quỵ xuống sàn.
"Di Di! Cậu làm sao thế hả?"
Dìu Từ Tâm Di vào phòng rồi khép cửa lại, thấy Từ Tâm Di ôm mặt bật khóc, Đổng Tây càng lúng túng chẳng biết xảy ra chuyện gì: "Cậu sao vậy? Đừng như thế mà, nói mình nghe đi, Di Di!"
"Tiểu Tây! Mình... mình..." Chưa nói hết câu, Từ Tâm Di lại ôm chầm Đổng Tây mà khóc nấc lên.
"Có phải bọn người đó lại dở trò với cậu không? Không đúng... Rõ ràng Fio nói cậu không có đi làm... Sao..."
Từ Tâm Di buông Đổng Tây ra rồi lắc đầu, cô ấy lấy trong giỏ xách ra một cọc tiền dày cộm. Đổng Tây nhìn thấy đã mở to mắt ngạc nhiên, cầm lên xem thì biết đó là một khoảng tiền lớn. Sáng nay khi gọi đến cho Đổng Tây, Từ Tâm Di đã khóc không ngừng, nhưng lại không nói nguyên nhân mà chỉ kiên quyết nói là sẽ tìm cách kiếm tiền. Đổng Tây rùng mình khi những ý nghĩ ấy cứ dần thức tỉnh cô. Cô ném cọc tiền xuống bàn rồi giữ chặt hai vai Từ Tâm Di: "Cậu... cậu... cậu làm gì rồi hả Di Di?"
"Mình sắp không chịu đựng được nữa rồi... Mình thật dơ bẩn, mình thật kinh tởm... Tiểu Tây..."
"Di Di..."
Đổng Tây choáng váng lùi ra sau vài bước, nhìn vào dáng người yếu đuối của Từ Tâm Di đang ngồi trên ghế, mái tóc dài xõa xuống vai càng khiến gương mặt nhỏ nhắn ấy giờ hốc hác hơn. Mọi thứ xung quanh Đổng Tây như bị thứ gì đó bủa vây, cô cố bình tĩnh khụy xuống trước Từ Tâm Di, lắp bắp nói trong nước mắt: "Chúng ta còn cách khác mà... Sao cậu phải làm thế? Cậu biết cậu ngốc lắm không?"
Lần này Từ Tâm Di lại ôm lấy Đổng Tây, bật khóc, Đổng Tây cũng nhịn được được khóc theo, choàng cánh tay nhỏ bé của mình ôm chặt người trong lòng. Từ Tâm Di nấc nghẹn trong nước mắt.
"Tiểu Tây! Cậu phải hiểu cho mình... Phải hiểu cho mình..."
"Di Di..."
Chuyện tối qua cứ như giấc mộng, Từ Tâm Di về An Lạc, tìm người giúp đỡ, nhưng chờ đợi cô chỉ là cạm bẫy, buổi tiệc rượu đó phút chốc huỷ cả cuộc đời người con gái. Cô từng dự đoán trước, nhưng giây phút Từ Tâm Di cả người đầy vết tích tỉnh dậy trên giường một người đàn ông xa lạ, cô đau đớn bật khóc, cô nhớ đến Hình Hướng Phàm, cô nhớ rằng anh ta đã hứa sẽ lấy cô, nhưng nếu anh ấy biết cô vì đồng tiền mà làm những chuyện này, có lẽ sẽ ghê tởm mà tránh xa cô, khinh bạc cô nhiều hơn mà thôi. Từ Tâm Di đã nghĩ đến cái chết, nhưng giây phút đó cô lại nhớ đến mẹ mình, người mẹ đã đánh đổi tất cả mà nuôi dưỡng cô khôn lớn. Cô không đành lòng, dù sao thì, chuyện đã như thế, cô chỉ có thể bước tiếp mà thôi.
Ngày hôm sau, Từ Tâm Di và Đổng Tây ngủ dậy thì không thấy bà Từ đâu, giường bệnh đã trống không từ khi nào. Cả hai chạy khắp bệnh viện hỏi thăm bác sĩ, y tá, nhưng ai cũng đều lắc đầu, đúng lúc có một bảo vệ chạy vào thét lớn.
"Có bệnh nhân vừa nhảy lầu!"
Sợi dây thần kinh trong đầu Từ Tâm Di gần như đứt đoạn, tay chân cô một chút sức lực chống đỡ cũng không có, liền ngã bệt xuống sàn bệnh viện. Đổng Tây vừa kinh hoảng vừa cố giữ lấy Từ Tâm Di: "Di Di! Chưa hẳn là bác Từ, cậu đừng như vậy, không sao, không sao đâu."
"Mẹ... mẹ ơi..."
Cả hai khó khăn lắm mới chen chân vào đám đông. Nhìn người phụ nữ nằm trong vũng máu đỏ tươi, Từ Tâm Di ngất ngay tại chỗ, cả Đổng Tây cũng hoa mắt quay mặt sang hướng khác cố trụ vững mà lo cho Từ Tâm Di.
Từ Tâm Di được đưa vào cấp cứu, lúc tỉnh cả người như xác không hồn mà đến nhà xác nhận thi thể bà Từ về an táng. Một câu cũng không thể thốt lên, nước mắt cạn khô, dường như chẳng còn chút ý niệm tồn tại nào cả.
Vẫn tưởng rằng mình đánh đổi có thể kiếm được tiền để chữa trị cho mẹ, nhưng bà Từ thà chọn cái chết để gạt bỏ gánh nặng cho con gái, còn hơn sống trong bệnh tật để con gái mình sống một cuộc đời như thế. An táng bà Từ xong, Đổng Tây cố ở bên an ủi động viên Từ Tâm Di. Nhưng tâm trạng cô ấy càng tồi tệ, thời gian sau đó lại đòi trở lại thành phố An Lạc làm rõ một số việc. Đổng Tây không yên tâm đòi đi theo, Từ Tâm Di lần này ngược lại kiên quyết không đồng ý, bảo chuyện lần này, muốn tự mình giải quyết, thế là Đổng Tây không cách nào khuyên được, chỉ có thể dặn dò Từ Tâm Di mọi chuyện, dù sao sống vẫn phải sống tiếp, nhất định không được nghĩ linh tinh mà làm chuyện dại dột.
Từ Tâm Di đi rồi, Đổng Tây một thân một mình ở lại thành phố Tân Nam vô cùng buồn chán. Tranh thủ những ngày trước Tết cô dùng số tiền ít ỏi của mình mà mua giấy dán, bánh mứt, hoa quả mừng năm mới, nhưng không phải ở thành phố Tân Nam mà là ở một nơi khác. Cô bất chấp Ngụy Hàn có đồng ý hay không thì đã tự mình quyết định đón xe đến tỉnh Khúc Giang, không hề báo cho anh một tiếng.
Nghe nói công ty mà Ngụy Hàn đang tiếp quản là một công ty xuất nhập khẩu tại cảng biển Khúc Giang. Có lần cô nghe anh nhắc đến nên nhớ được tên của công ty đó là Mộ Cần. Đổng Tây theo địa chỉ mình có được mà thuê taxi từ trạm tàu đến cảng biển.
Đến tới nơi, Đổng Tây bước xuống nhìn quanh, chỗ cô đứng có thể cảm nhận được mùi gió mang theo vị mặn của nước biển. Hai tay xách hai túi đồ, cô đi về phía trước, xung quanh là những thùng hàng to, lúc Đổng Tây đến đã là buổi xế chiều mà mấy công nhân khiên vác hàng vẫn đang làm việc, cận Tết nên việc của họ càng nhiều, nhìn ai cũng hối hả, gấp rút để làm, không một phút nghỉ tay, tuy bận rộn nhưng tiếng nói cười thoải mái vang vọng.
"Này... Này... nhìn kìa... nhìn kìa..." Có một cậu trai trẻ nói giọng địa phương chỉ về phía Đổng Tây mà thét lên, mấy người khác cũng vì thế mà nhìn về phía này.
Trong chốc lát mọi người đều nhìn về phía này, Đổng Tây bỗng nhiên trở thành trung tâm của mọi người, có người chỉ cô, có người còn huýt sáo trêu chọc. Đổng Tây không dám bước tiếp nữa, lúng túng không thể lùi cũng không để tiến, hai tay nắm chặt hai túi đồ trong tay.
Hôm nay cô mặc bộ váy đơn giản màu trắng, mái tóc dài buộc hờ ở phía sau, gió biển thổi bay mấy sợi rơi tự nhiên ở hai bên tai, gương mặt hồng hào xinh xắn, đôi mắt long lanh to tròn, đặc biệt làn da trắng tuyết của cô thật sự không phù hợp với những người vốn mang làn da nâu khoẻ khoắn ở vùng Khúc Giang này.
Giữa trời chiều lộng gió, cô thế này cứ giống như một thiên thần được gió mang đến vùng cảng biển náo nhiệt này.
Bị mọi người trêu chọc như thế, Đổng Tây ngượng đỏ chín mặt, nghĩ Nguỵ Hàn đang ở nơi này, cô lại cố nặn ra nụ cười chân thành, giơ bàn tay đang xách đồ của mình lên, mấy ngón tay giơ ra trước họ: "Chào... mọi người..."
Đám đông càng náo nhiệt, có người vui vẻ giơ tay chào lại, những người này đa số là dân địa phương nên đều có màu da rám nắng, tuy trêu chọc cô nhưng không mang lại cảm giác đùa bỡn khó chịu. Ngay cả nụ cười của họ cũng chất phác, nồng nhiệt, làm Đổng Tây vô cùng phấn chấn, anh Hàn của cô ở nơi thế này, không xấu như cô tưởng tượng.
Từ xa có một người đàn ông đi đến, anh ta mang cặp kính gọng bằng kim loại màu vàng kim, khác với những người vừa rồi, anh ta mặc trên người bộ vest chuẩn công sở vô cùng lịch sự, dáng vẻ nhìn vào đã khiến Đổng Tây liên tưởng đến mấy anh chàng thư sinh mọt sách.
Mấy người công nhân thấy anh đi đến thì thôi cười giỡn mà trở lại nghiêm túc hơn, nhưng cũng không quá gò bó lên tiếng chào: "Trợ lí Lương!"
Người trợ lí Lương vừa đi đến gật nhẹ đầu, đáp lại họ bằng nụ cười thân thiện: "Mọi người vất vả rồi, chuyển xong đợt hàng này là có thể tan làm." Mọi người đều hô hào phấn khởi, cảm giác tốc độ làm việc cũng đặc biệt nhanh hơn. Người đàn ông đó đã bước đến trước Đổng Tây, chớp mắt nhìn cô: "Cô đến đây tìm ai sao?"
"À..." Cô nghe giọng người này thì biết ngay anh không phải dân ở đây, làn da trắng trẻo đó cũng không thể sống ở đây. Đổng Tây nhìn thẻ nhân viên mà anh ta đang đeo có hai chữ Mộ Cần nên vô cùng mừng rỡ: "Anh làm việc ở Mộ Cần sao?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì à?"
"Vậy thì tốt quá rồi, tôi đến tìm anh Hàn..." Người đối diện nghe cô nói thế thì liền chau đôi mày lại, Đổng Tây hiểu ý nên bổ sung thêm: "Anh ấy tên Ngụy Hàn. Xin hỏi anh có biết không?"
Thái độ dửng dưng của người trợ lí thay đổi, anh nhìn thẳng vào Đổng Tây một lát, cuối cùng mới hỏi: "Cô là gì của Tổng giám đốc vậy?"
Thì ra anh Hàn của cô đến đây làm Tổng giám đốc, xem ra trước đây là cô lo xa quá rồi. Trong lòng Đổng Tây như trút được tảng đá đè nặng, thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
Nhưng giờ người ta đang hỏi cô là gì của Ngụy Hàn. Đổng Tây phân vân không biết trả lời sao, nói là bạn gái thì không đúng mà nói là em gái thì cô thật không muốn.
Trợ lí Lương nhận ra sự do dự của cô gái trước mặt nên hỏi: "Cô là bạn gái của anh Ngụy sao?"
Lời nói của anh không lớn không nhỏ, người gần đó cũng có thể nghe được, như có một sức mạnh vô thường, ai cũng đổ xô nhìn Đổng Tây thêm lần thứ hai, Đổng Tây đương nhiên da mặt mỏng vô cùng nên cúi đầu thẹn thùng, lựa chọn không trả lời vẫn tốt hơn. Nhưng dù thế nào thì vẫn nhớ việc quan trọng khi đến đây, cô vội ngẩng đầu: "Có thể dẫn tôi đến chỗ anh ấy được không?" Nhìn rõ tên của người trước mặt, cô lễ phép mà nhờ vả: "Anh Lương... Làm phiền anh..."
"Cô đi theo tôi..." Anh nhìn lại cô mang theo rất nhiều đồ nên ga lăng đưa tay ra: "Để tôi xách hộ cô..."
Đổng Tây chưa lên kịp lên tiếng từ chối thì anh đã dành lấy mà bước đi. Hai người đi qua những chỗ lên xuống hàng, mọi người còn vui vẻ ngoắc tay chào đón cô, Đổng Tây chỉ biết gật đầu rồi chào lại họ. Sau đó trợ lí Lương đưa Đổng Tây đi qua một khoảng đất trống, trước mắt là căn nhà tường lợp mái ton diện tích trung bình.
Người trợ lí này tên Lương Ứng Nhiên, anh đi trước, Đổng Tây nối gót theo phía sau, khi đến gần cửa rồi anh mới dừng lại nói với cô.
"Anh Ngụy đang ở trong đó, cô vào đi."
"Cảm ơn anh..." Cô nhận lại đồ của mình, chân thành cảm ơn anh.
"Không có gì..." Nói rồi, Lương Ứng Nhiên bước đi khỏi đó.
Cô nhìn vào cánh cửa mở toang, ô cửa sổ cách đó không xa, Đổng Tây xách đồ đến gần, khi ấy mới phát hiện Ngụy Hàn đang ngồi cạnh cửa sổ mà xem tài liệu, anh xem rất tập trung, dường như không hề phát hiện sự hiện diện của người vừa đến. Cô nhón chân đi thật nhẹ nhàng vào cửa chính, nhìn thấy bóng lưng anh, Đổng Tây đặt đồ xuống bàn rồi mới đi đến đưa tay che hai mắt anh lại, im lặng chờ đáp án.
Ngụy Hàn vốn đang vô cùng tập trung, bất ngờ bị người khác bịt mắt, đầu tiên chính là phản xạ tự nhiên định cầm chặt tay người đó mà phòng thủ, nhưng khi bàn tay ấm áp đó chạm vào da thịt, mùi hương quen thuộc truyền đến khứu giác thì anh quên mất mình lại cần làm gì lúc này.
"Em có biết ở xung quanh đây chỉ có mỗi mình em là nữ không?"
Bị anh nhìn thấu, cô chán nản thả tay xuống mà không cam tâm: "Nếu biết là em thì anh cũng nên giả bộ bất ngờ chứ? Em tốn công, tốn sức đến đây với anh mà anh lại tỉnh bơ như thế..."
Nhìn khuôn mặt bí xị của cô đúng là chọc cười người khác, anh bỏ tập giấy tờ sang một bên, nắm lấy tay Đổng Tây: "Sao lại đến đây?"
"Sao thế? Em không thể đến sao? Hay là vì đến mà không báo trước nên anh không vui?" Vốn định tạo cho anh bất ngờ, Đổng Tây cũng không nghĩ đến trường hợp Nguỵ Hàn sẽ không hoan nghênh mình, cô vội nói: "Em chỉ là... ở Tân Nam chỉ có một mình, còn vài ngày nữa là Tết rồi, lúc trước còn có thể trải qua một mình... nhưng mà năm nay có anh rồi... em không muốn một mình đón năm mới đâu."
Không ngờ đến anh chỉ vô ý hỏi một câu mà cô đã giải thích nhiều như thế, Nguỵ Hàn theo thói quen xoa đầu cô.
"Đồ ngốc... Ai bảo anh không vui?"
Chỉ mình anh mới biết bản thân đã vui như thế nào khi biết cô không ngại đường xa mà đến đây với anh, cũng chỉ có anh mới hiểu rõ tâm trạng phấn khích hiện giờ của mình mà thôi. Vốn định tranh thủ sắp xếp xong mọi thứ, trước giao thừa sẽ về Tân Nam tạo bất ngờ cho cô, thế mà cô đã đến rồi. Nghĩ thế, Nguỵ Hàn lại tự mình bật cười.
"Anh Hàn! Anh cười rất đẹp trai."
"Em đang định dùng lời ngọt ngào này để anh bỏ qua việc em đường xa đi lại một mình mà không báo cho anh sao?"
Lại bị anh lật tẩy, cô cũng không ngại anh có đồng ý để cô ở lại không nữa, chỉ nắm tay anh, cười cười: "Em nhớ anh, muốn đến đây mừng năm mới cùng anh. Anh không nhớ em chút nào sao? Nếu anh không thích em ở đây thì... bất quá thì em ở đây hôm nay, mai lại về..."
"Nói gì thế... Anh cũng nhớ Tiểu Tây..." Nguỵ Hàn dịu dàng đưa tay áp vào má cô, tự hài lòng mỉm cười: "Hay là ở đây với anh đi!"
Ý anh nói là ở đây trong hai tháng tới, Đổng Tây sau khi giác ngộ thì kích động mà nhào đến ôm anh, giọng phấn khởi thấy rõ: "Được! Em ở đây với anh! Ở suốt đời cũng ở..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top