Chương 27: Anh hôn ai?
Bước ra khỏi rạp xem phim, Đổng Tây vẫn sụt sùi trong nước mắt. Ngụy Hàn đưa khăn giấy cho cô: "Sao phải khóc?"
"Em thấy tội nghiệp họ... Rõ ràng là yêu nhau mà sao phải như thế..."
"Vì chàng trai là ác quỷ."
Đổng Tây im lặng, lấy khăn giấy lau sạch nước mắt mình. Là ác quỷ thì sao chứ? Chẳng lẽ không thể có được tình yêu? Đổng Tây cô tuy luôn thích thiên thần, nhưng nếu một ngày thiên thần hóa ác quỷ... Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu nhìn Ngụy Hàn, nếu một ngày anh cũng như thế thì sao? Cô có hành động giống như cô gái kia không? Dùng sinh mệnh để đổi lấy nhân tâm của anh?
"Tiểu Tây! Em lại suy nghĩ gì nữa rồi?"
Bị anh nhìn lại, Đổng Tây đành hướng ánh mắt sang chỗ khác, im lặng lắc đầu. Nào ngờ ở phía trước có một xe hàng bán kẹo bông gòn, hai mắt cô liền sáng rực, nhanh chân chạy đến đó. Ngụy Hàn nhìn theo, trông gương mặt tươi cười mãn nguyện của cô khi cầm cây kẹo trong tay, chạy về phía anh.
"Của anh này..."
Anh cầm cây kẹo trong tay, Đổng Tây đi tiếp, nhưng khi phát hiện bên cạnh không có anh, cô liền quay đầu nhìn lại phía sau. Ngụy Hàn vẫn đứng chỗ cũ, cô gọi anh: "Anh Hàn!"
"Tiểu Tây! Nếu một ngày anh thành ác quỷ, em có bên anh không?"
Cô ngẩn ngơ trước câu hỏi này, anh và cô có thể gọi là tâm linh tương thông không? Cùng một suy nghĩ. Thì ra anh cũng bị ảnh hưởng bởi bộ phim đó. Trông gương mặt của anh có vẻ hơi khẩn trương như mong mỏi câu trả lời từ cô, Đổng Tây liền đến choàng lấy tay anh, nở nụ cười ngây thơ: "Em tin anh sẽ không thành ác quỷ đâu... Mà dù nếu như vậy thì em cũng sẽ giúp anh trở lại thành thiên thần. Anh mãi là thiên thần, là thiên thần của em."
Đổng Tây hùng hổ tuyên bố làm Ngụy Hàn cũng phải suy nghĩ. Anh nghĩ xem, bây giờ mình còn là thiên thần như cô nói không?
Câu trả lời là: Anh đã không còn đôi cánh màu trắng đẹp đẽ ấy nữa rồi.
Hai người đi đến một vòi phun nước lớn, sau đó lại đi ngang khu triển lãm tranh, lát sau Ngụy Hàn đưa Đổng Tây ngồi thuyền thiên nga. Đến chiều dự định sẽ đi thêm vài nơi nữa, nhưng trời lại đổ mưa, Đổng Tây đành ngậm đắng nuốt cay mà tiếc nuối nghe lời anh trở về nhà. Khi về trời đã sụp tối, cả người của anh và cô đều ướt sũng, Đổng Tây vào phòng tắm thay quần áo, lát sau ra vẫn thấy anh đứng tựa bên cửa sổ nhìn ra làn mưa trắng xóa.
"Anh Hàn! Anh vào thay đồ đi, sẽ cảm đấy!"
Ngụy Hàn khép cửa sổ để nước đừng tạt vào, anh quay lại định đáp nhưng lời đến miệng lại quên mất vừa rồi định nói gì. Đổng Tây mặc bồ đầm ngủ đứng đó cầm khăn lau mái tóc dài chưa khô, tim anh, lại đập nhanh hơn mấy nhịp rồi. Anh không trả lời Đổng Tây mà đi lướt qua cô vào phòng. Đổng Tây không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cố tìm ra máy sấy tóc rồi ngồi xuống ghế sấy khô tóc mình. Khi Ngụy Hàn tắm ra, tóc Đổng Tây đã khô, cô tắt ngay ti vi, sau đó quay sang tươi cười bảo: "Em sấy tóc cho anh được không?"
"Ừ." Anh ngồi xuống ghế, Đổng Tây ngồi bật dậy cầm máy sấy nửa ngồi nửa quỳ trên sofa sấy tóc cho anh. Cô nhẹ nhàng cầm từng mớ tóc mượt mà sấy cẩn trọng. Lại còn luyên thuyên trò chuyện cùng anh. Cô líu ríu như con sáo nhỏ kể về hành trình cả ngày cùng anh đi chơi, đi đến đâu, gặp kẻ như thế nào, Đổng Tây đều đem ra bình luận. Cô mải mê nói mà quên mất anh chưa hề trả lời. Anh không trả lời, bởi vì anh say rồi, nhưng tuyệt nhiên không phải say rượu, anh nghĩ mình đã say cô. Say bởi cái mùi hương quyến rũ đang bao lấy anh, say bởi cảm giác da thịt cô chà sát vào người anh, tóc cô xõa dài cọ vào cổ anh. Anh sắp chìm đắm trong men say này thật rồi.
"Xong rồi!"
Đổng Tây vừa vui vẻ bỏ máy sấy tóc xuống bàn thì cũng là lúc bị anh kéo lại ôm chặt vào người. Cô kinh ngạc khi đôi tay mình còn lơ lửng giữa không trung: "Anh... Hàn... Anh làm gì vậy?"
"Anh muốn ôm em."
"Sao... sao lại ôm em?"
"Anh thích mùi hương trên người em. Dễ chịu." Quả thật, vô cùng dễ chịu. Ngụy Hàn tựa đầu lên vai Đổng Tây, hít hà mùi hương tỏa ra trên người cô. Anh vòng tay ôm chặt Đổng Tây hơn, như muốn biến cô thành anh: "Ôm anh đi! Tiểu Tây!"
Cô hết kinh ngạc lại đến thảng thốt bởi hành động này, câu nói này, nhưng cô lại làm theo lời anh, như thể đó là một mệnh lệnh, buộc trái tim, lý trí đều phải phục tùng. Đổng Tây vòng tay ôm lấy anh, cô tựa đầu mình vào mái tóc vừa khô của anh, thoã mãn bảo: "Cuộc sống bây giờ thật tốt!"
"Em thích thế sao?"
"Em rất thích... Ngày nào cũng nhìn thấy anh, ở bên anh, dù đây không phải cuộc sống giàu có đầy đủ nhưng em lại thấy rất ấm áp, rất bình yên. Chúng ta cứ như thế này được không anh?"
Tiểu Tây của anh chính là như thế, dễ thỏa mãn, không cầu phú quý, chỉ mong bình an.
Ngụy Hàn lấy tay vuốt mái tóc dài của cô: "Anh sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhất trên thế gian này!"
Đây chẳng phải là hạnh phúc sao? Với Đổng Tây như thế là quá đủ, có Ngụy Hàn, cô như làm tròn mảnh ghép của đời mình.
Còn với anh, hạnh phúc phải đứng trên người khác, hạnh phúc mà Ngụy Hàn nói phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Đó là cái hạnh phúc xa xỉ nhất mà vĩnh viễn Đổng Tây cũng không hề muốn có.
Bên ngoài mái hiên, mưa tuôn như xối. Trong căn nhà nhỏ này, anh cứ ôm cô để làm ấm trái tim đã gần như đóng băng. Cô là ánh sáng mặt trời để soi rọi vào chốn địa ngục để anh không còn cảm giác lạc lõng trong đêm tối hiu quạnh.
Đổng Tây đắm chìm mình trong thứ mà cô ngỡ rằng đó là hạnh phúc. Bình yên, mộc mạc, không cần phải là biệt thự, xe hơi. Cô chỉ cần ngày nào cũng được ở bên Ngụy Hàn, cùng anh sống cuộc sống giản dị như bao người khác là đủ. Nhưng cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy không thể nào kéo dài, bức màn của sự thật một khi đã được cởi bỏ thì đó mới chính là thực tại.
Ngày hôm ấy Ngụy Hàn bị đuổi việc, anh bước ra khỏi công ty với một tháng lương ít ỏi. Còn lý do, chắc hẳn ai cũng biết, chỉ vì anh có tiền án ngồi tù vì giết người. Họ khinh rẻ anh, họ xem anh như con nhím đầy gai chẳng ai dám đến gần. Anh ngồi ở công viên như kẻ lang thang không còn nhà để về, lại lần nữa mỉm cười cho chính mình, vẫn biết ngày này sẽ đến, anh đủ khả năng hiểu ra nguyên nhân ẩn sau việc này. Trần Thắng Ninh, Ngụy Lâm, hai con người này làm sao có thể buông tha cho anh dễ dàng như thế, ngày nào anh còn sống, cái gai trong mắt họ vẫn không sao nhổ ra được.
Ngụy Hàn ngồi ở công viên từ chiều đến tối, tàn thuốc lá rơi đầy mặt đất. Anh xoa bóp trán mình, không thể mệt mỏi như thế, không thể gục ngã như thế. Anh còn rất nhiều việc phải làm, và hơn hết, còn có người anh cần phải bảo vệ. Ngụy Hàn ngước đầu nhìn lên bầu trời đã chuyển đen, những ngôi sao nhỏ lấp lánh rạng ngời trong màn đêm, trong lúc này đây, anh lại rất muốn ôm Tiểu Tây bé nhỏ vào lòng. Chẳng hiểu nguyên nhân, có lẽ chỉ vì có Đổng Tây, anh mới có được cảm giác ấm áp, anh mới biết rằng, trái tim mình không phải đã chết. Anh nhớ lúc nhỏ cô hay chạy sang nhà anh, kéo anh lên sân thượng, nằm trên người anh mà ngắm sao. Lúc ấy cô chỉ vừa sáu tuổi, giờ đã hai mươi, nhưng chẳng có gì thay đổi, vẫn trái tim ấy, vẫn tình cảm ấy, tin tưởng tuyệt đối vào anh.
Anh dụi tàn thuốc cuối cùng rồi đứng lên, trở về căn nhà nhỏ ấm áp kia. Vừa bước đến cầu thang lại nhìn thấy một cô gái xa lạ đứng trước cửa nhà, cô gái trên tay cầm điếu thuốc, thấy anh nhìn mình, chỉ cười quyến rũ mị hoặc. Nguỵ Hàn không quan tâm lắm, đi đến lấy chìa khoá định tra vào ổ, nào ngờ tay lại bị cô gái kia bắt lấy, anh không nhanh không chậm rút lại tay mình, nhìn cô gái ấy không nói.
Cô gái đưa điếu thuốc đang hút dở trên tay đến trước mặt Nguỵ Hàn, thản nhiên hỏi: "Muốn hút không?"
"Cảm ơn, không cần." Anh trước mắt chỉ muốn vào nhà, cảm thấy không cần thiết nói chuyện với người xa lạ. Thế nhưng câu hỏi tiếp theo của cô gái ấy khiến hành động mở cửa của Nguỵ Hàn dừng lại, cô ta hỏi.
"Anh là gì của Đổng Tây?"
"Cô biết cô ấy?"
Nói thật ra thì, anh không nghĩ tới Đổng Tây sẽ quen biết với cô gái như vậy. Nói xem thường cũng không đúng, nhưng Nguỵ Hàn chính xác là không muốn Đổng Tây có chút quan hệ với những người này.
"Sao thế? Ngạc nhiên lắm sao?" Không để Nguỵ Hàn trả lời, Triệu Vân ném điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày cao gót giẫm lên, hành động đó cũng khiến khoảng cách của cô và người trước mặt gần lại, cô ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh, cười cười: "Đổng Tây không biết hút thuốc, đó là điều đương nhiên. Nếu mà gặp, tôi chắc chắn không mời cô ấy, thế nhưng... anh trai này, trên người anh giống tôi, chỉ toàn là mùi thuốc... kiểu như... chúng ta mới cùng là một loại người."
"Tránh ra." Nguỵ Hàn nhẹ giọng nhắc nhở, người trước mặt không nghe, còn muốn vươn nanh vuốt lên vai anh, cánh tay yếu ớt kia bị Nguỵ Hàn bắt lấy, anh không chút thương tình gạt tay lẫn người cô ta sang một bên, mở cửa đi vào nhà.
Triệu Vân dùng tay chặn cửa, nhìn người đã đứng ở trong, sắc mặt cô có chút khó coi nhưng tiếp theo vẫn nở nụ cười.
"Vừa rồi chỉ đùa anh một chút thôi. Không biết Đổng Tây ở đâu lại kiếm về một anh trai đặc biệt thế này? A... Tôi nhớ có lần cô ấy nhắc đang đợi bạn trai? Anh là bạn trai của cô ấy sao? Tôi là Triệu Vân, là hàng xóm của Đổng Tây."
"Tiểu Tây cùng bạn học họp nhóm ở trường rồi, khi nào cô ấy về tôi sẽ bảo rằng có cô hỏi thăm. Tôi phải đóng cửa đây, phiền cô Triệu buông tay."
Thái độ lần này của Nguỵ Hàn làm nụ cười của Triệu Vân tắt hẳn, cô nhíu nhíu mày tự lẩm bẩm, nhưng Nguỵ Hàn lại nghe rất rõ.
"Bạn học? Đổng Tây đi học khi nào mà có bạn học?"
Nguỵ Hàn quên mất ý định đóng cửa đuổi người, anh nhíu mày hỏi lại cô ta: "Cô nói gì?"
"Tôi nói Đổng Tây đi học khi nào mà lại có bạn học, anh không biết sao? Đổng Tây vừa tốt nghiệp liền đi làm, hơn một năm nay rồi, đi học gì chứ?" Nhận thấy sắc mặt người trong nhà chuyển biến, Triệu Vân càng hứng thú, hỏi lại như xác nhận: "Anh không biết sao?"
Im lặng không trả lời, Nguỵ Hàn lạnh mặt kéo tay của Triệu Vân khỏi thanh cửa nhà mình rồi đóng hẳn cửa lại. Triệu Vân gõ cửa mấy lần, gọi lớn tiếng thế nào người bên trong cũng không mở cửa. Cô ta dù sao cũng nhận nhan sắc mình không thua kém ai, vậy mà lần đầu tiên bị đàn ông đối xử như vậy, tức giận không biết làm sao, đứng ngoài cửa một lúc lại trở về nhà. Về đến nhà vẫn không nhịn được cơn giận này, ngẫm nghĩ gì đó lại bật cười, nhanh chóng đứng dậy sang gõ cửa nhà bên cạnh, vẫn đúng như dự đoán, người ở trong vẫn không đoái hoài, cô đặc biệt lớn tiếng nói.
"Vừa rồi tôi giới thiệu thiếu một chút mối quan hệ của tôi với Đổng Tây. Tôi vừa là hàng xóm... còn là đồng nghiệp thân thiết của cô ấy ở chỗ làm đấy!"
Lần này chưa đến ba mươi giây, cánh cửa kia đã mở ra, Nguỵ Hàn đứng ở bên trong nhìn cô gái đó.
"Cô nói đủ chưa? Đủ rồi thì cút!"
Triệu Vân trông sắc mặt Nguỵ Hàn đáng sợ như vậy, cô ta theo phản xạ lùi người vài bước, nhưng trong lòng vẫn thoả mãn với những gì mình gây ra.
"Anh đối xử với cô gái nào cũng như vậy sao?"
"Đối xử với hạng người như cô chính là như vậy."
"Hạng người như tôi? Hạng nào? Ý anh nói là hạng nào?" Triệu Vân bỗng bật cười: "Ồ... Thì ra anh thích hạng thanh cao trong sạch như Đổng Tây à? Chỉ tiếc là... Hạng người mà anh đang ám chỉ tôi đó... Cô gái của anh cũng cùng hạng với tôi kìa."
"Câm miệng!"
Nguỵ Hàn bước đến, giọng nói như ra lệnh, khiến Triệu Vân đang cười cũng im bặt, anh bước một bước, cô ta lại lùi đến ba bước, đụng trúng lan can cầu thang mới giật mình, nghĩ ở nơi như thế này, anh ta cũng chẳng dám làm gì mình nên lấy khí thế mà đứng lại.
"Tức giận cái gì? Tôi nói đều là sự thật, anh không tin, không tin thì đến bar Kyl, hôm qua tôi còn nghe người ở đó nói cô ấy vẫn còn làm... Nhìn tình cảnh này hẳn chắc anh không biết rồi... Tôi có lòng tốt nói cho anh biết, Đổng Tây cũng không phải hạng thanh... Được... Câm miệng, tôi câm miệng, anh đừng dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn tôi. Tôi chỉ muốn giúp anh sáng mắt, không tin bây giờ anh đến bar Kyl xem xem lời tôi nói là đúng hay sai... Này...." Nhìn người thật sự rời khỏi, Triệu Vân nhướng mắt vọng theo: "Anh biết đường không, hay là tôi đưa anh đến đó." Đáp lời cô chỉ là bóng dáng đã khuất.
Lại rút một điếu thuốc ra châm lửa, Triệu Vân nhìn tàn thuốc đang cháy dần, nở nụ cười khinh miệt.
"Khinh thường tôi... Để xem... Anh biết cô gái thánh thiện trong lòng anh cũng như tôi thì còn có thể khinh thường tôi không?"
Nhớ đến nụ cười của Đổng Tây khi lần đầu chạm mặt mình, cũng ở hành lang này, Triệu Vân đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi.
Đổng Tây, cùng là phụ nữ như nhau, vì sao cô lại tìm được người đàn ông tốt, còn tôi thì không? Vậy nên... như thế chúng ta mới công bằng. Huống hồ Triệu Vân luôn cảm thấy, Đổng Tây nợ cô ta ân tình còn chưa trả.
Bar Kyl không khó tìm, là một trong những quán bar nổi tiếng nhất Tân Nam. Nguỵ Hàn đến nơi, anh đứng ở đối diện đường nhìn tấm bảng hiệu một hồi lâu, cuối cùng vẫn không đủ can đảm bước vào.
Nghĩ mình kích động đến đây làm gì? Chỉ vì một lời nói xa lạ liền nghi ngờ Đổng Tây. Đến nơi rồi lại không vào, rốt cuộc là sợ cái gì?
Đứng một lát, nghĩ kĩ càng vẫn quay về một lần hỏi rõ Đổng Tây, cô chắc chắn không nói dối anh. Lời người khác nói, anh không tin, anh chỉ tin cô mà thôi, dù rằng gần đây, anh dường như phát hiện một số chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng chân chưa kịp bước rời khỏi đã bị một bóng dáng bên kia đường chú ý. Nguỵ Hàn nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc kia đang đi vào phía sau con hẻm nhỏ, anh nhanh chân băng qua đường rồi theo sau cô. Chẳng phải sáng nay cô nói họp nhóm với bạn sẽ về trễ, sao giờ này còn lang thang ở nơi vắng vẻ này? Vừa rồi anh còn định chờ cô về liền hỏi cô, anh không tin ai cả, anh đã nói là chỉ tin cô. Thế mà... Lời của cô gái kia nói vẫn văng vẳng bên tai không ngừng, giờ lại nhìn thấy cô thật sự xuất hiện ở nơi này.
Anh đứng hẳn tại bước tường cách đó không xa mà nhìn Đổng Tây bước vào cánh cửa ấy. 'Bar Kyl' được làm bằng đèn neon lúc ẩn lúc hiện ở góc bên trái cánh cửa. Đây là cửa sau của Kyl. Ngụy Hàn kiềm chế tất cả cảm xúc trào dâng trong lòng để đi vào trong đó. Từng bước chân tưởng chừng như mang gông xiềng, muốn nhấc mà phải dùng gần hết sức lực. Anh đứng ở một góc nhìn Đổng Tây đi vào phòng thay đồ, hai bàn tay đã siết thành nắm đấm.
"Tiểu Tây! Ngay cả em cũng lừa anh?"
Hy vọng cuối cùng trong cuộc đời anh cũng bị đạp vỡ. Anh đã bị rất nhiều người lừa gạt, nhưng anh vẫn tin cô, tin rằng Tiểu Tây của anh sẽ mãi mãi là niềm tin duy nhất của anh. Thế mà cả cô cũng lừa dối anh. Ngụy Hàn tiến về phía cửa, cánh tay vừa đặt vào chốt đã nghe giọng nói của Đổng Tây bên trong.
"Đừng nói như vậy mà. Là mình cam tâm tình nguyện, không oán tránh gì cả."
Từ Tâm Di thở dài đặt tay lên vai Đổng Tây: "Mình thật là muốn biết trái tim của anh Ngụy bằng gì? Cậu vì anh ấy mà làm nhiều chuyện như thế, anh ấy vẫn không cảm động."
"Anh ấy rất tốt với mình. Hứa sẽ ở bên mình cả đời, như thế đủ rồi."
"Đủ gì mà đủ. Một tiểu thư có mọi thứ như cậu chỉ vì anh Ngụy mà phải bỏ đi tất cả những thứ đáng là của mình, cậu coi đi, giờ này còn phải thức khuya để đến đây làm. Có đáng không?"
"Đáng... Mình đã bảo là không sao mà, sau này đừng nhắc nữa. Mình biết cậu lo cho mình, nhưng Di Di... chỉ có mình mới hiểu mình làm vậy là vì cái gì. Cậu chỉ cần lo tốt cho cậu và bác gái là được rồi... Thôi mình ra ngoài đây!"
Đổng Tây mở cửa đi ra ngoài, đến quầy lấy rượu rồi mang cho khách. Trong khi ấy thì Ngụy Hàn vẫn đứng ở một góc tối nhìn cô, không lâu, chỉ vài phút thôi mà anh tưởng chừng thời gian vô hạn đằng đẵng, anh cảm giác như tâm can mình bị đập vỡ, nát ra từng mảnh, chỉ vài phút trước thôi, anh đã hận cô, anh bắt đầu muốn gạt bỏ mọi thứ mà hận luôn người con gái này. Nhưng anh có thể không?
Ngụy Hàn quay lưng lại, liền đụng trúng Fio.
"Anh là ai thế? Sao đứng ở đây? Ê... Này..." Fio thét thất thanh nhưng người kia vẫn đẩy cửa sau mà bỏ đi không nói tiếng nào. Anh ta đành phủi phủi vai mình: "Người gì đâu... Đẹp trai mà khó chịu thấy sợ..."
Giữa màn đêm tối lạnh giá, một linh hồn đang lạc lỏng trong đau khổ. Hình ảnh bóng dáng yếu đuối của cô bao quanh anh như thước phim chậm, cô cúi người rót rượu cho bọn đàn ông đó khi mắt họ cứ dính chặt vào thân hình quyến rũ của cô. Đổng Tây của anh phải cố nín nhịn mà chịu đựng những lời trêu chọc, nhưng ánh nhìn không chút kiên dè đánh chủ ý lên cô. Ngụy Hàn ôm chặt đầu mình, anh không muốn nhớ đến nữa, cả nghĩ cũng không muốn.
Đó chính là Tiểu Tây, là cô bé ngày nào được gia đình và anh yêu thương hết mực, cả làm động đến móng tay cũng là chuyện lạ lùng. Bấy giờ Ngụy Hàn mới hiểu rõ cái lý do vì sao càng ngày cô càng gầy đi như thế. Bao năm nay, cô điều như thế sao? Thậm chí có chuyện nào tồi tệ hơn nữa mà anh chưa hề biết?
Lại lần nữa, anh hận, nhưng là hận chính bản thân mình đã để Đổng Tây phải ra nông nổi này. Anh rất hận.
"Á... á..."
Người đi đường đã kinh ngạc bởi trông thấy một kẻ quỳ gối xuống đường gào thét như kẻ điên, giận dữ, hung tàn, tất cả điều cuộn trào như sóng dữ.
Sáng hôm sau Đổng Tây đã tranh thủ thức sớm, mua thức ăn sáng về nhà cho Ngụy Hàn. Bước vào nhà, cô vừa đóng cửa, chưa cởi giày ra đã bị giật mình mà thét toáng lên
"Á..."
Chạm vào nút đèn ở gần cửa, căn phòng mới sáng bừng lên, Đổng Tây lúc này mới thấy cái bóng vừa rồi ngồi ở sofa là ai.
"Anh Hàn? Anh thức sớm quá vậy? Trời còn chưa sáng hẳn nữa..."
Ngụy Hàn đang ngồi trên ghế, chậm rãi quay đầu nhìn Đổng Tây. Gương mặt anh lạnh giá, không lộ chút cảm xúc, Đổng Tây cởi giày ra, bỏ thức ăn xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, cô đặt tay lên trán Ngụy Hàn.
"Anh bệnh sao? Sắc mặt anh tệ lắm. Anh Hàn..." Đổng Tây quay lại mở hộp phở còn nóng hổi: "Em có mua thức ăn sáng, quán này mở cửa sớm lắm, trong một lần đi về... đi tập thể dục em liền phát hiện, lần trước em ăn qua rồi, cảm thấy cũng rất ngon, chúng ta cùng ăn nha?" Thấy anh vẫn không phản ứng, Đổng Tây dừng lại động tác mở hộp phở, quay lại ngẩn ngơ nhìn anh: "Anh bị sao thế?"
"Em không đi học à?"
"Dạ? Đi... đi chứ... lát nữa em sẽ đi."
"Tối qua..."
"Tối qua em ngủ ở nhà Di Di, đi họp nhóm về tối quá, Di Di lại bảo qua đó, em có gửi tin nhắn cho anh, anh không đọc được sao?"
Anh nhìn thẳng vào mặt Đổng Tây, chưa bao giờ tỏ ra vẻ nghiêm túc đến như vậy: "Tiểu Tây! Em là người thân duy nhất của anh trên đời này, nếu cả em mà cũng lừa dối anh, anh sẽ không thể nào chấp nhận được."
Cô bị anh làm cho hoảng sợ, cả ánh mắt, lời nói đều vô cùng chuẩn xác, chỉ tiếc rằng không thể dùng dao moi hết tim gan cô ra mà thôi. Đổng Tây nuốt nước bọt, cố bình tĩnh hết mức có thể: "Em... thật ra đôi khi lừa dối là một cách... Nhiều chuyện... cũng không thể... nói được."
"Anh tin em!"
Anh tin cô? Ngụy Hàn nói là tin cô. Đổng Tây thật sự chỉ muốn chết cho xong, sao nói dối lại khó khăn đến thế này. Biết thế ngay từ đầu đã phơi bày sự thật cho anh biết tất cả, nhưng cô chỉ vì muốn tốt cho anh, không muốn anh bị tổn thương mà thôi. Đổng Tây bất chợt ôm lấy Ngụy Hàn, cô sắp bật khóc rồi, sao anh lại nói tin cô làm gì, cô không đáng để anh đặt niềm tin: "Anh Hàn! Em không muốn anh xa em, em làm mọi thứ cũng vì anh... Nếu như... nếu một ngày anh biết em lừa anh, xin anh hãy tha thứ cho em... Xin anh..."
Vòng tay này đang ôm lấy anh, Ngụy Hàn trầm tư nghe những lời tự đáy lòng của cô. Anh ôm lấy Đổng Tây, ánh mắt đầy đau khổ, cứ mỗi khi nhìn cô, anh lại hận mình, lại trách bản thân là kẻ vô dụng, là thằng khốn nạn chỉ biết nghĩ cho mình, giọng anh khàn đi: "Anh cũng xin em... Đừng lừa anh..."
"Anh Hàn..." Nước mắt Đổng Tây liền trào ra, đua nhau chảy dài, rơi xuống áo anh. Cô đưa tay gạt nhanh nó, Ngụy Hàn buông cô ra, dùng tay chạm vào giọt nước mắt đó: "Sao lại khóc?"
"Em... em... sợ anh bỏ mặc em..."
"Tiểu Tây! Sao phải thế này? Tại sao? Sao em lại như thế chứ?"
"Em làm sao? Chỉ khóc... thôi mà..."
Ngụy Hàn vuốt mái tóc dài của cô, nhìn cô khóc thế này, lời muốn hỏi gì đó đã không thể nào hỏi nữa, ánh mắt anh đã dịu đi phần nào: "Ngày mai anh đi đến tỉnh Khúc Giang làm việc, em ở đây một thời gian nhé?"
"Tỉnh Khúc Giang sao? Anh đi đến đó làm gì? Sao phải đi? Sao lại đi?" Cô hoang mang hỏi liên tiếp, cả tay cũng bắt đầu lạnh toát đi.
Anh đợi cô hỏi xong rồi mới từ từ giải thích: "Anh nhớ mình có một người bạn ở đó. Công ty ở đây đều bị Trần Thắng Ninh và Ngụy Lâm khống chế gần hết cả rồi, anh phải đến tỉnh Khúc Giang để tìm cách. Không lẽ em muốn anh bị họ ép chết?"
"Không phải... Em cứ tưởng anh định bỏ em ở đây một mình..."
"Anh chỉ đi đến đó một thời gian, khi nào ổn định, anh sẽ đến đón em. Được không?"
"Anh sẽ về thật sao? Sẽ không bỏ em ở đây luôn chứ?"
"Phải tin anh Tiểu Tây! Em phải tin anh! Ở đây chờ anh, không những thế, em còn phải biết tự lo cho mình khi anh không ở bên. Hứa với anh đi!"
"Em... em có thể..."
Đoán được ý nghĩ đang nhen nhóm trong lòng cô, anh ngay lập tức dập tắt nó: "Không được, em phải ở lại đây, lần này anh đi một mình. Tiểu Tây! Nghe anh!"
Cô gật đầu, vì anh, cô sẽ sống tốt. Ngụy Hàn ôm chầm lấy Đổng Tây vào lòng. Anh ngửi mùi hương dịu nhẹ trên tóc cô, cảm nhận cái ôm này, người con gái này, anh tuyệt đối sẽ bảo vệ thật tốt.
Vốn dĩ anh nghĩ sẽ từng bước để xây dựng lại giang sơn, kế hoạch từng bước thực hiện, nhưng đáng tiếc, anh không chờ được nữa, anh không thể để Đổng Tây hàng ngày phải bị bọn đàn ông ở cái chỗ dơ bẩn đó nhìn ngắm. Đổng Tây là của anh, là của riêng mình anh.
Càng nghĩ, Ngụy Hàn càng ôm Đổng Tây chặt hơn, đến lượt anh vì cô đánh đổi mọi thứ rồi. Từ nay về sau, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, chắc chắn là vậy.
Vừa lên kết hoạch, đến chiều Ngụy Hàn đã rời khỏi thành phố Tân Nam. Đổng Tây ngàn vạn lần không nỡ cũng phải tiễn anh, khi đi, anh còn dặn dò cô rất nhiều thứ, cô biết tự lo cho mình, anh nói gì cô cũng gật đầu bảo 'Vâng', chỉ là không dám nói, xa anh, cô cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó đặc biệt quan trọng.
Ngụy Hàn đi được một tháng, hai tuần đầu có gọi điện mấy lần, một tuần sau chỉ gọi một lần, tuần tiếp theo liền cả một cuộc điện thoại cũng không có. Đổng Tây lại rơi vào trạng thái lưng chừng, cô lo lắng cho anh, một phần ngày nào cũng nhớ anh mà mơ thấy ác mộng nên tâm trạng của Đổng Tây lại tệ hơn nữa. Cô xem ti vi, ở tỉnh Khúc Giang vừa xảy ra một vụ chém giết giải quyết ân oán của các băng nhóm, nhiều người dân vô tội cũng bị cuốn vào mà bỏ mạng. Trái tim đang treo lơ lửng bỗng dưng rơi xuống như bị cắt đứt dây, cô nhìn lên thảm cảnh trên ti vi, người gào khóc, cảnh sát vây quanh hiện trường đầy máu. Từ Tâm Di mới từ trong phòng ra, trông thấy mặt mũi Đổng Tây tái xanh, cô ấy liền chạy đến ngạc nhiên hỏi Đổng Tây.
"Cậu bị gì nữa rồi? Gặp ác mộng sao? Nhưng mình vừa vào trong thôi, cậu có ngủ đâu mà gặp ác mộng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top