Chương 26: Tình yêu không tiếng.
Tối về bật công tắt đèn, Đổng Tây bỏ ngay túi xách xuống bàn rồi xoắn tay áo đi vào nhà bếp làm bữa tối. Gần đây, Ngụy Hàn thường xuyên phải làm ca đêm, ngày nào về cũng cố tỏ ra vui vẻ nói chuyện cùng cô, nhưng khi nằm xuống, anh đã ngủ ngay. Đang nhặt rau thì chuông cửa reo, Đổng Tây lau tay rồi ra mở cửa, thấy ngay bà chủ nhà.
"Này cô! Đã gần hết hạn thuê nhà rồi, có thuê nữa không thì bảo, để tôi còn cho người khác thuê."
Bị bà ta quát vào mặt, Đổng Tây lúng túng giải thích: "Cô ơi, cháu thuê mà, chắc chắn tháng sau cháu sẽ đưa tiền cho cô. Cháu bảo đảm đó."
"Ơi trời... Chắc là tiểu thư nào bỏ nhà đi theo bạn trai nữa chứ gì."
"Vâng?"
"Dạo này tôi thấy có người đàn ông ra vào nhà cô, là bạn trai cô đúng không?" Thấy ngay sự bối rối hiện trên mặt Đổng Tây, bà ta chặc lưỡi vài cái rồi lại lớn tiếng: "Thời gian qua cô đều trả tiền nhà đúng hạn nên tôi tạm tin cô, tháng sau là phải có tiền đấy. Bỏ nhà đi làm chi cho khổ vậy không biết!"
Bà chủ nhà không để Đổng Tây nói gì thêm đã quay lưng bỏ đi. Cô thở dài đóng cửa vào nhà, quên để ý ở cầu thang đang có người đứng. Nấu xong bữa tối, Đổng Tây ngồi trên ghế chờ mãi mà không thấy Ngụy Hàn, đành mở cửa định xuống dưới nhà đón anh. Cửa vửa mở đã thấy anh đứng ngay ở trước. Cô hoảng hốt lùi lại: "Á... Anh..." Khi bừng tỉnh mới đi đến trước mặt anh: "Anh về sao không bấm chuông mà đứng đó vậy?"
"Anh vừa mới định bấm chuông thì em đã mở cửa."
"Em có nấu bữa tối, anh chắc chưa ăn gì rồi, đưa cặp táp cho em." Đổng Tây dành lấy túi giấy tờ từ tay Ngụy Hàn, kéo anh vào trong rồi đóng cửa lại. Ngụy Hàn ngồi nhìn bàn cơm canh thịnh soạn, Đổng Tây xơi cơm vào bát cho anh, lại còn rất tự nhiên gấp thật nhiều thịt vào đấy: "Anh ăn đi! Chắc đi làm mệt lắm."
"À... Tiểu Tây! Tiền bố em để lại em vẫn giữ sao?"
Đổng Tây hoảng sợ đến nỗi làm rơi thìa canh xuống bàn, nước canh đổ ra ngoài. Cô vội lấy khăn giấy lau sạch bàn, Ngụy Hàn vẫn ngồi quan sát từng chút một biểu cảm và hành động của cô mà không nói lời nào. Lau xong, Đổng Tây mới ngẩng đầu trả lời câu hỏi đó nhưng không hề nhìn Ngụy Hàn.
"Dạ... Tiền sao ạ? Em... em còn để trong ngân hàng... Không... dùng. Nhưng sao anh hỏi chuyện đó vậy?"
"Ừm... Không có gì... Anh chỉ hỏi vậy thôi." Ngụy Hàn cầm đũa lên, cúi đầu ăn, suốt bữa ăn đó, chỉ mình Đổng Tây nói, còn Ngụy Hàn thỉnh thoảng trả lời ngắn gọn câu hỏi của cô.
Từ lúc anh về gần một tháng, đêm nào cũng ngủ ở giường Đổng Tây. Cô bảo anh sang giường bên kia anh lại không chịu, hai người cũng không thể cứ tự nhiên ngủ chung với nhau như đêm đầu tiên. Đổng Tây liền bị anh ép qua cái giường mới bên cạnh ngủ.
Đêm nay, Đổng Tây lại không hề chợp mắt được, cô nhìn bóng lưng anh quay lại với mình, khoảng cách rất gần mà nhìn anh lại rất đơn độc. Đổng Tây bước xuống giường đi đến ban công đặt chậu xương rồng ra hứng sương, sau đó kéo tấm rèm lại, lát sau trở lại giường vẫn không sao ngủ được.
Câu hỏi của anh vừa rồi rất sâu xa, không lẽ anh đã biết chuyện này? Nghĩ đi nghĩ lại, Đổng Tây lại ôm gối ngồi dậy bước sang bên giường anh, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, anh ngủ say, không tỉnh giấc, thế là Đổng Tây lấy can đảm mà kéo chăn ra rồi nằm xuống, cô xoay người cũng chỉ thấy được lưng anh, Đổng Tây thở dài.
"Anh Hàn... Tha thứ cho em..." Cô nằm sát vào anh, tựa đầu vào lưng anh, tay vòng lên ôm lấy eo anh. Cô bỗng dưng cảm thấy vô cùng bất an, cái cảm giác như có thể mất anh bất kì lúc nào, không thể chịu được, cô thấp giọng nói rất nhỏ: "Anh Hàn... Hàn..." Rồi từ lúc nào, cô đã ngủ quên mất, tựa vào anh vô cùng bình yên, như thuyền đang lạc giữ đảo hoang tìm thấy bến, như người chết đuối tìm được phao. Chỉ có anh thôi, người mang cho cô cảm giác này là duy nhất – Ngụy Hàn.
Trong không gian đó, cô ngủ say còn một người lại thao thức, muốn xoay người ôm cô vào lòng nhưng không thể. Mọi thứ đang dần dần chìm vào bóng tối.
Nghe người đối diện đưa ra quyết định, âm thanh của Từ Tâm Di đặc biệt lớn: "Gì hả? Cậu nói sẽ quay lại Kyl làm? Lại sao nữa đây?"
"Di Di, anh Hàn không thể tìm được công việc tốt, mình cũng đâu thể moi ra tiền để nói rằng đó là tiền của bố mình để lại. Mấy ngày nay mình tìm khắp nơi mà không có chỗ nào chịu nhận cả, làm chuyện gì cũng sợ anh Hàn thấy, chỉ có Kyl là anh ấy không đến thôi."
Từ Tâm Di thở dài tiếp tục cúi xuống ăn mì hộp: "Đến đó làm gì? Phục vụ sảnh chính?"
"Ừm. Dù sao mình cũng không đến tầng VIP nữa. Tiền lương ít hơn nhưng không có vấn đề phát sinh."
Cả hai nói chuyện một lát, Đổng Tây lại mang balô chạy về nhà làm bữa tối, cô nấu chín mọi thứ rồi bỏ vào tủ, dán tờ giấy lên tủ lạnh để lại cho Ngụy Hàn.
Sau đó thay quần áo đón xe đến Kyl. Fio thấy Đổng Tây quay lại thì không ngừng hoan nghênh, cười đến khoé môi không kéo xuống được. Đổng Tây lại tiếp tục công việc làm phục vụ của mình. Đến khoảng hai giờ sáng cô cùng Từ Tâm Di về, nhưng Từ Tâm Di đến bệnh viện, còn Đổng Tây đến ở tạm nhà Từ Tâm Di, nằm trên giường vẫn ngủ không được mà cứ lo lắng về Ngụy Hàn.
Sáng sớm, Ngụy Hàn thức dậy đã thấy Đổng Tây loay hoay trong bếp, anh chẳng biết cô về khi nào, có lẽ làm việc mệt quá nên anh ngủ quên mất.
"Anh Hàn! Hôm qua ngủ ngon không?"
"Ừ. Sao lại đòi sang nhà bạn ngủ?"
"Dạo gần đây mẹ Di Di đã xuất viện về nhà, em thấy nên ở lại đó giúp được gì thì giúp. Hôm qua em chưa hỏi anh đã tự tiện đi rồi. Anh không giận em chứ?"
Ngụy Hàn bước đến giúp Đổng Tây rót sữa ra ly: "Giận em thì em bỏ bạn em mà về nhà với anh à?"
Bỏ ngay việc chiên trứng, Đổng Tây quay đầu nghiêm túc hỏi anh: "Anh... giận thật sao?" Vẻ mặt lo âu của cô làm anh bất lực, anh cầm sạn trong tay Đổng Tây rồi chiên trứng thay cô, vừa làm vừa nói: "Anh không nhỏ mọn như thế. Miễn em thấy vui là được."
"À. Công việc của anh sao rồi? Có vất vả lắm không?"
"Cũng bình thường, không vất vả lắm."
"Anh đừng cố chịu đựng đó, nếu đổ bệnh em sẽ rất lo."
Anh cho trứng ra dĩa rồi kéo ghế ấn Đổng Tây ngồi xuống ghế ăn sáng: "Em ăn sáng rồi đi ngủ nữa đi, hôm qua em thức khuya lắm à? Nhìn mặt mũi em đi, không có chút sinh khí."
"Vâng..."
Đến bảy giờ tối , Đổng Tây bước xuống nhà định đi làm. Khi bắt gặp chiếc xe hơi sang trọng của Lý Khánh Bằng đỗ trước khu chung cư, cô như gặp phải quỷ, cả chân cũng có chút run rẩy mà đứng không vững, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó chạy như bay đến chỗ Lý Khánh Bằng đang đứng, không nhớ bao lâu không gặp, Lý Khánh Bằng vẫn phong độ như ngày nào.
"Anh đến đây làm gì vậy?"
"Tìm em không được sao? Mấy tháng nay không có tôi chắc em sống tốt lắm."
Đổng Tây cũng phải thừa nhận, quả thật cô sống vô cùng tốt, nhưng không liên quan đến Lý Khánh Bằng, mà giờ đây trong cuộc sống của cô đã có sự xuất hiện của một người.
Lý Khánh Bằng bực bội bởi cái suy nghĩ mất tập trung của Đổng Tây, còn có câu hỏi cùng gương mặt vừa rồi là cái gì, thật sự không muốn gặp anh đến như vậy, thật uổng phí suốt mấy tháng qua ngày nào cũng mong ngày trở về để gặp cô.
"Chẳng phải nói là không làm ở bar nữa hay sao? Tôi đi một chuyến trở về liền đổi ý, hôm qua nghe Fio nói em đã đi làm trở lại."
"Tôi chỉ làm phục vụ thôi."
"Thì lúc đầu em cũng nói với tôi là em làm phục vụ đấy thôi. Chẳng phải mấy tháng sau liền chuyển lên tầng VIP sao?"
Trước thái độ này của Lý Khánh Bằng, Đổng Tây không kiềm chế được liền thét lớn: "Lý Khánh Bằng! Sao anh cứ luẩn quẩn quanh tôi hoài thế hả? Tôi không cần anh nói tôi cũng có thể biết mình cần gì, nên làm gì. Anh là cái gì mà quản tôi?"
"Anh ta đâu?"
"Gì?"
"Tôi nói là người đàn ông đó đâu? Cứ tưởng anh ta sẽ lo cho em, thế mà vẫn để em đến đó làm, thì ra chỉ là một thằng vô dụng, để bạn gái mình nuôi."
Dám nói xấu Nguỵ Hàn, Đổng Tây liền không nhịn mà muốn thẳng tay đánh người, nhưng tay vừa động đã cố gắng kiềm lại, Lý Khánh Bằng này, cô nợ anh ta ân tình. Đánh không được, định mắng thêm nhưng lại tức đến nổi không thể nói nên lời, Đổng Tây giận dữ quay lưng đi, bỏ mặc Lý Khánh Bằng muốn đứng đó làm gì thì làm.
"Đứng lại! Đổng Tây! Em đứng lại cho tôi!" Lý Khánh Bằng chạy theo kéo tay Đổng Tây lại, anh ta còn giận hơn cô, cả khuôn mặt đỏ bừng.
"Làm gì thế hả? Tôi cảnh cáo anh nếu không buông ra tôi sẽ la lên đó!"
Anh ta không ngần ngại siết chặt hơn cổ tay Đổng Tây, lại còn phẫn nộ trách móc: "Em nói đi! Tôi có điểm gì đáng để em ghét tôi như thế? Hắn ta có điểm gì đáng để em yêu như thế? Nói đi! Nói!"
"Tôi yêu anh ấy! Anh muốn biết lý do đúng không? Đó là lý do, lý do của tôi đó!"
"Tôi không tin! Tên vô dụng đó có điểm nào tốt hơn tôi? Có phải tôi hơn hắn thì em sẽ yêu tôi không?"
Lý Khánh Bằng quá cố chấp, Đổng Tây thở ra rồi lại lấy bình tĩnh mà đối mặt với người ngang ngược này: "Vấn đề không phải ai hơn ai, nếu với người khác, có lẽ anh Hàn không thể so sánh với anh, nhưng với tôi, anh ấy là tất cả, vì anh Hàn, tôi bất chấp mọi thứ, tôi bỏ gia đình, bỏ tài sản, tôi bỏ hết tất cả chỉ để bên anh ấy thôi. Đơn giản là vì tôi yêu anh Hàn, yêu anh ấy hơn chính bản thân tôi. Anh hiểu không?"
Những triết lý sâu xa của Đổng Tây làm Lý Khánh Bằng không thể mở lời nữa, tay anh buông lỏng ra rồi rời khỏi bàn tay của cô. Anh không muốn hiểu, không muốn, rốt cuộc anh thua cái gì, thời gian ư, hay tình yêu? Lý Khánh Bằng tuyệt đối không thể hiểu.
"Xin lỗi!" Cô nhìn anh tuyệt vọng nên cũng không giận được nữa, nhỏ giọng nói một câu rồi quay lưng đi.
Chỉ một câu xin lỗi mà giải quyết tất cả sao? Lý Khánh Bằng nhìn Đổng Tây từng bước rời khỏi cuộc sống của mình. Ngày cô đi vào tim anh, cô không hề báo trước, chỉ là cái nhìn dưới ánh nắng sớm ban mai tinh khôi, ánh mắt xuyên thẳng khiến anh xao xuyến, đến hôm nay, cũng là ánh mắt đó, nhưng chưa hề tồn tại tình yêu. Anh muốn biết, tình yêu cô đang ở đâu? Đã dành hết cho người tên 'Hàn' đó rồi ư? Không giữ lại một chút nào hay sao?
Ngày chủ nhật, Đổng Tây xin Fio nghỉ ở nhà một ngày. Cô dự định sau khi Ngụy Hàn về thì sẽ cùng anh ăn tối, thức ăn cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đều là những món anh thích. Cả ngày hôm đó Đổng Tây ở nhà đan khăn choàng, tay cô gần như tê cứng, cả mấy khớp tay cũng đỏ lên. Đến gần mười hai giờ đêm vẫn không thấy Nguỵ Hàn về, Đổng Tây đi qua đi lại trong phòng, gọi điện cho anh rất nhiều mà cứ không liên lạc được. Trong lúc tim gan cô muốn đảo lộn lại hết thì cửa mở ra, cô hoảng hốt chạy đến, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượi nồng nặc từ người anh. Đổng Tây lo lắng đỡ lấy Ngụy Hàn đã say đến loạng choạng.
"Anh Hàn! Anh không sao chứ?"
"Tiểu Tây... Sao... em ở nhà?"
"Hôm nay chủ nhật, em định ở nhà cùng anh..."
Anh túm lấy cánh tay cô, ánh mắt mơ hồ: "Xin lỗi em Tiểu Tây... Bọn họ bắt anh uống nhiều quá... Xin... lỗi... Nếu anh biết em đợi anh... anh sẽ về ngay..."
"Không sao mà... Em đỡ anh vào phòng... Từ từ thôi..."
Đổng Tây khó nhọc đỡ được Ngụy Hàn vào phòng, cô tháo áo vest ngoài, cúi xuống cởi giày, lại ra nhà bếp nấu nước ấm đem vào lau mặt cho anh. Cô ngồi cạnh giường, vừa chăm sóc vừa tham lam ngắn nhìn Nguỵ Hàn từng chút một, da anh đã không còn ngâm đen như lúc mới ra tù, mặt mũi cũng chẳng còn hóc hác xanh xao. Càng chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh, Đổng Tây lại mím môi để ngăn nụ cười của mình. Quả thật cô không thể chịu thêm được nữa, rất muốn cúi xuống hôn anh một lần, sao anh lại đẹp trai như thế, lại toả ra nét quyến rũ cô có chút suy nghĩ không nên như thế.
"Anh đã say đến mức này, em hôn anh chắc anh cũng không biết đâu nhỉ? Không coi là lợi dụng được đâu đúng không?"
Đổng Tây đặt khăn ấm qua một bên, hít thở thật đều rồi cúi đầu thấp xuống. Vẫn cứ tưởng là chạm đến trán anh rồi, nào ngờ cả người cô bỗng dưng bị ai đó ôm chặt rồi kéo xuống: "Á..." Khi Đổng Tây giật mình mở to mắt thì cũng là lúc cô nhận ra rằng, mình đang nằm dưới cơ thể của Ngụy Hàn, đồng thời môi cô cũng ngay lập tức mang cái cảm giác khác lạ, là bị đôi môi lành lạnh lấp kín.
Anh hôn cô sao? Đổng Tây cố trấn tỉnh, lấy tay chạm vào vai anh. Ngụy Hàn liền cảnh giác, giữ luôn tay Đổng Tây đè xuống hai bên, anh điên cuồng hôn lên môi cô, cảm giác đầu lưỡi ướt mềm của anh, Đổng Tây mím môi lại, anh không để cô yên, lại càng hôn sâu, hôn không để Đổng Tây kịp thở. Cô không thể phản kháng, cũng không biết làm sao, cô chưa từng hôn ai, cũng không biết hôn làm sao, chỉ đành giương to mắt nhìn anh hôn mình. Hơi thở Đổng Tây sắp bị anh hút cạn rồi, cô cố động đậy người, kéo tay khỏi tay anh rồi ra sức đẩy anh ra.
Ngụy Hàn ngã sang bên kia giường, Đổng Tây ngồi dậy dậy thở hổn hển, quả tim trong lồng ngực đập loạn xạ không chút trật tự. Phải một lát sau, cô mới nhớ rằng đẩy anh quá mạnh, khi nhìn qua đã thấy anh nằm ngủ say sưa không hay biết gì. Cô thử chạm tay mình vào tay anh: "Anh... Anh... Hàn..." Thật là anh ngủ rồi, chẳng còn biết chuyện gì nữa.
Đổng Tây nhanh chân trèo xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt, đến bây giờ sờ vào mặt mà vẫn còn nóng đến bỏng tay. Gương mặt ấy lại đỏ lự lên như người say rượu. Cô vô thức sờ vào môi mình, ngay lập tức nhớ đến cảnh anh không ngừng hôn lên môi cô, lưỡi anh như con rắn hết trườn rồi lại cuốn lấy lưỡi cô, gương mặt tuấn tú kề sát cô, Ngụy Hàn khi ấy nhắm chặt mắt nên Đổng Tây không thể hình dung được rốt cuộc anh đang say hay đang tỉnh, có biết anh đang làm gì hay không?
Khi đã bình tĩnh lại rồi, Đổng Tây mới ra ngoài, cô đến bên giường kéo chăn đắp lên người Ngụy Hàn, ngồi xuống bên cạnh nhìn anh: "Anh là người đầu tiên hôn em... Là nụ hôn đầu..." Rồi cô tựa đầu lên ngực anh, ôm lấy cơ thể anh, cô nói khẽ: "Anh Hàn... Em yêu anh..."
Tối qua thức chăm sóc cho Ngụy Hàn đến nửa đêm thì cô cũng mơ màng gục xuống ngủ quên, cô ngủ bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh mà thản nhiên ngủ rất say sưa. Còn người nào đó bị cô xem như gối ôm thì không dám động sợ làm cô thức giấc, lúc anh ngủ dậy đã cảm nhận cơ thể mình bỗng dưng hôm nay nặng lạ thường, khi quay sang mới biết vì lý do gì, ai kia cứ ôm chặt anh không rời, cả gương mặt hồng hào tự sát vào ngực anh mà ngủ.
Không biết bao lâu Đổng Tây mới mơ màng mở mắt, lại còn ngáy ngủ ôm chặt lấy 'cái gối ôm' dễ chịu này. Lát sau, mọi suy nghĩ quay về, Đổng Tây càng mở to mắt hơn, cô đang làm gì thế này? Cô từ từ ngẩng đầu mình lên, chạm ngay ánh mắt của anh cũng đang chăm chú nhìn mình, Đổng Tây chỉ muốn tìm chỗ nào chui xuống cho xong.
"Em rất mệt thì phải?"
"Vâng... Vâng..." Cô cứng nhắc nhích đầu mình xuống gối, thu hai tay hai chân lại. Sau đó nhanh như cắt quay người sang bên kia, xoay lưng lại với anh, Đổng Tây ôm chặt chăn: "Em... Em xin lỗi anh, trước nay em không ngủ như thế đâu, tại hôm qua em mệt quá nên quên mất, em xin lỗi!"
Ngụy Hàn ngồi dậy nhìn cô, anh phì cười: "Ngồi dậy đi!"
Cô thở dài kéo chăn ra rồi ngồi dậy, định ngước mặt nói chuyện với anh nhưng lúc mắt chạm nhau chưa đến ba giây, Đổng Tây đã gục đầu xuống. Anh chau mày thắc mắc: "Sao thế?"
"Không có gì đâu ạ..."
"Rõ ràng là có mà..." Ngụy Hàn dùng hai tay chạm vào má Đổng Tây, quan sát khuôn mặt ửng hồng của cô: "Em làm sao thế này?"
Anh không nhớ gì hết sao? Cả việc hôn cô say đắm tối hôm qua cũng không nhớ lấy một chút nào hay sao? Đổng Tây chớp chớp mi mắt nhìn anh: "Anh... anh... quên chuyện tối qua... rồi hả?"
"Chuyện tối qua? Là chuyện gì vậy?"
"Thì là..." Cô mím môi không nói tiếp, thật là anh không nhớ, ai bảo anh say chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Đổng Tây thở dài não nề, vậy mà cứ tưởng rằng anh có tình cảm với cô thì mới hôn cô như thế, nào ngờ chỉ là anh say nên hành động theo bản năng.
Giây phút ấy, có phải cả cô là ai anh cũng không nhớ không? Vậy Ngụy Hàn nghĩ cô là ai? Càng phân tích thì sắc mặt Đổng Tây càng khó coi.
Ngụy Hàn vén mớ tóc dài ra sau gáy của Đổng Tây: "Lại có chuyện gì giấu anh nữa sao? Gần đây em nói chuyện có đầu chẳng có đuôi, rốt cuộc tối qua anh đã nói gì với em rồi?"
"Anh có nói gì đâu..."
"Vậy chuyện em nói là chuyện gì?"
"Anh... anh... hứa là sẽ dẫn em đi thuyền thiên nga."
Ngụy Hàn gật đầu như hiểu ý. Đổng Tây trèo xuống giường rửa mặt, ỉu xỉu không có chút sức lực. Anh nhìn theo, ánh mắt đầy yêu chiều, đồng thời, môi anh cong lên quyến rũ chết người.
Ngụy Hàn làm việc trong công ty không bao lâu mà ông chủ đã hết lời khen ngợi. Vốn dĩ tư chất anh tốt, làm việc không những chu đáo mà còn lại rất có chủ kiến. Anh đã dần quen dần với cuộc sống này, nhưng dĩ nhiên, đây chỉ là khởi đầu, nhiều lúc anh nhìn văn phòng làm việc chật hẹp của công ty, anh cúi đầu cười. Anh biết rằng, nơi này chẳng thể nào là giang sơn của một con sư tử đã thoát khỏi lồng giam.
Mỗi ngày, Đổng Tây đều tranh thủ về làm bữa tối cho Ngụy Hàn. Anh và cô ngồi cùng bàn ăn, cùng chung một mái nhà, dưới một không gian ấm áp này. Thật giống một gia đình, gia đình hạnh phúc. Ngụy Hàn ho nhẹ vài tiếng để đánh thức đôi mắt Đổng Tây cứ nhìn trân trân vào mình: "Lại nhìn anh cười? Đây là lần thứ năm trong bữa ăn này em nhìn anh cười rồi đấy."
Cô bị anh bắt quả tang làm chuyện bất hợp pháp liền cầm đũa ăn cơm, miệng vẫn không thể khép được, nụ cười hạnh phúc vẫn giữ nguyên vẹn.
"Hôm nay ở trường có chuyện vui sao Tiểu Tây?"
"Em chỉ thích ở nhà, chỉ có ở nhà mới có anh!" Cô chu môi lên giải bày tâm sự. Ngụy Hàn lắc đầu bật cười, anh gấp thêm cá vào bát của cô. Lớn như thế này mà vẫn không thể bỏ kiểu cách trẻ con đó. Đổng Tây đâu hay rằng mỗi lúc nhìn dáng vẻ đó của cô, tim anh đều đập nhanh mất mấy nhịp: "Anh cứ nghĩ em thích đến trường học, nơi đó rộng lớn em có thể kết giao thêm nhiều bạn mới, ở nhà với anh hoài như thế không chán à?"
"Không chán tí nào. Em không thích kết giao thêm ai cả, có anh là đủ rồi, bên ngoài toàn là người xấu, không ai thương em bằng anh."
"Chẳng phải lúc trước em nói có người cầu hôn em sao? Từ lúc anh về chưa thấy cậu ta lần nào? Em lừa anh đúng không?" Nhắc đến chuyện vô cùng trọng đại đó, Ngụy Hàn đặt bát xuống, nghiêm túc hỏi cô.
Đổng Tây không ngờ Ngụy Hàn lại nhắc về chuyện này, cô bối rối dùng tay quấn sợi tóc bên tai: "Thật mà... Trước kia đúng là anh ta cầu hôn em... Nhưng em nói em có bạn trai rồi, anh ta mới chịu bỏ cuộc." Vừa nói, Đổng Tây cố ám chỉ 'bạn trai' mà cô nói đến cho anh hiểu. Mong là anh sẽ quan tâm đến chuyện này.
"Em có bạn trai?"
"Người em nói là anh đó!"
"Ừm." Anh lại tiếp tục cầm đũa ăn cơm, không nói gì nữa. Đổng Tây nhìn anh chờ câu trả lời, sao anh lại 'ừm'. Cái câu đơn giản này có nghĩa là gì, anh hiểu hay không vậy? Cô đã nói vô cùng rõ ràng như thế mà anh chỉ đáp lại 'ừm'. Cô ấm ức cúi đầu nhìn chén cơm. Ngụy Hàn lại gắp rau cho vào bát Đổng Tây, sẵn tiện nhắc nhở cô: "Chú Hạo không còn, anh cũng đã hứa với chú sẽ chăm sóc thật tốt cho em, nên chuyện tình cảm của em anh nhất định phải lo. Bây giờ nghĩa vụ của em là cố gắng học, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương sớm quá. Hiểu không?"
Cô gật đầu theo phản xạ. Còn trong lòng lại không ngừng kêu la.
Có anh mới là kẻ không hiểu! Cô biết yêu từ năm bốn tuổi, vậy có gọi là sớm không? Đổng Tây rất rất muốn hiểu xem Ngụy Hàn đang nghĩ cái gì. Tình cảm của cô dành cho anh không lẽ anh không hề cảm nhận được, Đổng Tây hoàn toàn không tin, anh từ nhỏ đã rất thông minh, chuyện đơn giản như thế chắc chắn anh sẽ hiểu, nhưng tại sao anh không chịu thừa nhận? Tình cảm của Đổng Tây đã chôn kín suốt bao nhiêu năm, mỗi hành động mỗi lời nói đều biểu hiện rất rõ ràng vậy mà anh vẫn không hề hay biết.
Gần đây Đổng Tây vẫn lừa anh mà đến quán bar làm việc cùng Từ Tâm Di, cô luôn cảm giác rằng mình đã bị Ngụy Hàn phát hiện, nhưng nếu theo tính khí của anh, anh mà biết thì sẽ không im lặng như thế. Đổng Tây đành cố gắng hết mức có thể, đợi khi nào cuộc sống của anh và cô ổn định hơn thì cô sẽ không đến bar làm nữa. Cô tự mình hứa với lòng biết bao nhiêu lần.
Ngày chủ nhật, Ngụy Hàn được nghỉ liền đưa Đổng Tây đi chơi như đã hứa. Cô cùng anh lên xe buýt đến rạp chiếu phim, lúc lên xe mới biết rằng thảm họa xe buýt là như thế nào. Ngụy Hàn giữ lấy tay Đổng Tây như thể rất sợ lạc mất người bên cạnh, trong không gian chật hẹp, anh đứng phía sau che chở không để bất kì ai chạm vào cô, khoảng cách hai người gần như ôm lấy nhau. Đổng Tây ngượng ngùng mặt đỏ ửng, nhân thời cơ này để ôm anh chắc cũng không được gọi là lợi dụng.
"Khó chịu không?"
Nghe anh hỏi, Đổng Tây ngoan ngoãn lắc đầu. Cô chẳng thấy khó chịu chỗ nào cả, lần đầu tiên Đổng Tây phát hiện rằng xe buýt đông người lại tiện lợi đến như thế. Tuyến thứ hai, người lên xe lại nhiều hơn, Đổng Tây cùng Ngụy Hàn bị đẩy sát vào cửa, lúc này cả người cô như dính chặt vào anh. Thỉnh thoảng Đổng Tây ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại thất vọng cúi đầu, anh không có chút biểu hiện, một chút cũng không. Đổng Tây nghĩ mãi vấn đề nằm ở đâu, chẳng lẽ với anh, cô hoàn toàn không có sức công phá nào?
Tâm trạng đó kéo dài chưa được bao lâu, lúc xuống xe buýt thì mọi ấm ức đã đi theo chiếc xe buýt kia.
"Em muốn xem phim gì?" Anh đứng trước quầy bán vé vừa cầm tờ danh sách phim đang chiếu trong rạp vừa hỏi cô. Đổng Tây nhìn một lượt, cô nhất định phải tìm loại phim nào kịch tính nhất để xem cùng anh. Ánh mắt lướt qua một loạt băng gôn phim đang treo xung quanh, Đổng Tây chỉ vào bản băng gôn bên trái: "Em muốn xem phim đó!"
Ngụy Hàn nhìn theo hướng ấy, nhìn thấy một người đàn ông với hai hình dạng khác nhau đang đứng hai bên một cô gái. Người bên trái với gương mặt hiền từ cùng đôi cánh màu trắng, người bên phải gương mặt dữ tợn cùng đôi cánh màu đen. Tựa đề 'Devil or Angle' cuốn hút Đổng Tây, càng cuốn hút Ngụy Hàn. Anh quay lại mua vé, mua thêm bắp rang và coca, sau đó nắm tay cô bước vào trong.
Hai người ngồi ở hàng ghế khá xa, Đổng Tây tìm đúng chỗ của mình, kéo tay anh ngồi xuống. Phim bắt đầu chiếu trên màn ảnh, Đổng Tây thừa cơ hội tựa vào vai Ngụy Hàn, vừa ăn bắp rang vừa uống coca.
"Em thích thiên thần hay ác quỷ?" Anh hỏi đột ngột. Tự dưng lại rất muốn biết lựa chọn của cô.
Đổng Tây vẫn rất tự nhiên vừa ăn uống vừa đáp: "Em thích thiên thần, thiên thần có cánh trắng rất đẹp, thiên thần bao giờ cũng giúp người." Giống như anh, vị thiên thần duy nhất của đời em.
Ngụy Hàn chăm chú nhìn lên màn ảnh, lắng nghe thật rõ từng câu đối thoại. Câu chuyện kể về mối tình giữa một cô gái phàm trần và một kẻ là nửa thần nửa quỷ, kẻ đó lúc thì là thiên thần dịu dàng quan tâm cô, lúc lại là ác quỷ moi tim người, hai linh hồn đấu tranh không ngừng. Cô gái rất yêu anh ta, nhưng cô không thể chấp nhận người mình yêu tàn bạo hung tàn, cô tìm mọi cách để phá hủy con quỷ trong trái tim chàng trai, nhưng kết quả chẳng được gì, ác quỷ vẫn mạnh, dần dần chiếm giữ hoàn toàn con người chàng trai đó. Đoạn cuối, linh hồn giao nhau giữa thiên thần và ác quỷ hỏi cô: 'Nếu anh là ác quỷ, em còn yêu anh không?' Cô gái không đáp, chỉ dùng dao moi chính quả tim mình cho chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top