Chương 25: Thời gian vùi lấp.

Đến tối về nhà, Đổng Tây nhìn thấy trên bàn đã dọn đầy thức ăn. Ngụy Hàn ngồi trên ghế chờ Đổng Tây. Cảnh tượng cô đang nhìn thấy đây, thật là làm cô có cảm giác là mình đang mơ.

"Em... mới về." Câu 'Em đi học mới về' mà trước kia cô hay chạy nhào vào lòng anh khi thấy anh ở cổng trường đón mình đã được lược bỏ. Cô thấy như mình đang làm chuyện vô cùng xấu, cả nói, cả nhìn cũng hổ thẹn cùng anh. Còn Ngụy Hàn lại vui vẻ đứng dậy đến cầm lấy túi cho Đổng Tây đặt xuống bàn: "Biết em đi học rất mệt nên anh đã nấu cơm cho em bồi bổ đây." Anh kéo ghế cho Đổng Tây ngồi, còn chu đáo xới cơm vào bát cho cô.

Đổng Tây cười cười, nhận lấy bát cơm trong tay, nhìn thức ăn trên bàn. Kỳ thực cô chịu đựng không được nữa: "Anh Hàn! Em có chuyện muốn nói!"

"Ừm?"

"Em... Em... Thật ra việc đi học... em..." Cô hết hít vào lại thở ra, câu nói lấp lửng này không thể hoàn chỉnh. Anh gắp thức ăn vào bát cô, thuận miệng hỏi: "Ở trường có chuyện không vui à?" Sự quan tâm này càng làm Đổng Tây muốn cắn lưỡi chết cho xong. Cô buồn rầu thở dài: "Em... không muốn học tí nào."

"Sao lại không muốn? Đã thi đỗ thì phải cố gắng học hành cho thật tốt."

"Anh... Em..." Em bị ức chế sắp chết rồi. Em không thi thì lấy gì mà đỗ.

Kết quả cuối cùng Đổng Tây vẫn gật đầu: "Vì anh... em sẽ cố gắng."

Ngụy Hàn mỉm cười lại gắp thêm ít thịt vào bát Đổng Tây: "Vậy mới ngoan. À... Ngày mai em có đi học không?"

"Ngày mai... không có..."

"Vậy cùng anh về An Lạc được không?"

"Sao ạ? Thành... thành phố An Lạc sao anh?"

"Một số giấy tờ cá nhân của anh vẫn ở An Lạc, anh phải về lấy để còn đi xin việc làm, không lẽ em định dùng tiền của bố em nuôi hai chúng ta?"

Câu nói này Đổng Tây nghe sao mà nhiều ngụ ý, tiền của bố cô, cô thử nghĩ xem khi anh mà biết tiền đó đều do cô tự mình kiếm ra thì thế nào? Có khi lại giận đến mức không nói hai lời liền rời xa cô. Đổng Tây tự nhủ, cô cũng sẽ giấu anh chuyện này: "Em đâu có ý đó. Em biết anh không đồng ý đâu... Em chỉ sợ về... về..."

"Đừng giấu anh nữa..."

Mặt Đổng Tây từ hồng chuyển xanh, tay cầm bát cũng run run: "Em... em... có giấu anh gì đâu?" 

"Bà ta như thế nào anh hiểu rõ. Anh biết từ lâu rồi."

"Bà ta?" Cô chau mày, anh đang nói tới ai thế?

"Tiểu Tây! Em nghĩ anh ngồi tù mà không biết chuyện của nhà họ Ngụy hay sao?"

Anh nói đến đó, Đổng Tây liền nhớ lại, thì ra mình còn giấu anh một chuyện quan trọng như thế. Cô chớp mắt, lo lắng nhìn xem sắc mặt của anh. "Anh Hàn?"

"Cái tên Ngụy Lâm đó được bà nội anh nhận nuôi mà không biết thân phận, còn Thái Tố Ngọc đó nữa, bà ta... không biết xấu hổ!"

"Anh... anh biết khi nào vậy?"

"Anh đã biết gian tình của họ từ rất lâu rồi, chỉ là không ngờ họ lại vô liêm sỉ tới mức bố anh qua đời chưa được ba tháng thì đã công khai quan hệ, lại còn danh chính ngôn thuận kết hôn."

     Vậy mà Đổng Tây cứ nghĩ tránh không nhắc tới chuyện này thì sẽ không tổn thương anh, sau khi biết mẹ ruột Ngụy Hàn kết hôn cùng người bác không cùng quyết thống – Ngụy Lâm. Cô đã cố hết mức có thể để không để anh biết, cũng may trước đó Ngụy Hàn chưa bao giờ hỏi gì về nhà họ Ngụy cả. Anh ngồi tù năm năm, trong khoảng thời gian đó, anh chỉ hỏi về cuộc sống của cô, không hề nhắc gì tới người nhà, điều ấy cũng làm Đổng Tây yên tâm. Cô đâu hay rằng, anh mới là người biết rõ hơn cô. 

Ngụy Hàn nhìn sắc mặt Đổng Tây đã bình ổn lại, anh bắt đầu quan sát cô: "Không phải chuyện em giấu anh là chuyện này sao?"

"Đâu... có... Thì em cũng đang nói chuyện này, em... đâu còn... chuyện gì giấu anh... nữa. Thôi, thức ăn nguội rồi, chúng ta ăn cơm thôi." Đổng Tây gắp thức ăn cho vào bát Ngụy Hàn, cố tỏ vẻ tự nhiên mỉm cười dù trong lòng cô lúc này đang rối loạn như ngàn sợi tơ giăng kín.

Khi trở lại thành phố An Lạc đã là trưa hôm sau, biệt thự của Nguỵ gia nằm ở phía tây nam cách trung tâm thành phố không xa, sau khi Nguỵ Dân mất không lâu, Thái Tố Ngọc và Nguỵ Lâm đường đường chính chính bên nhau, hai người họ cùng Nguỵ Tâm đều không muốn ở lại căn nhà đó, thế là dọn đi, căn biệt thự kia mấy năm nay liền để trống.

Nguỵ Hàn vốn không định gặp lại bọn người kia sớm như vậy, nhưng chìa khoá biệt thự anh không có, trước sau gì cũng phải đến gặp bọn họ một lần. Nơi ở mới của Nguỵ Lâm và Thái Tố Ngọc cách nhà cũ của họ không quá xa, là một căn biệt thự cao cấp độc lập.

Hai người đến nơi, Đổng Tây đứng nhìn cái cổng màu xanh phân vân không dám bước nữa. Ngụy Hàn đang nắm tay cô bỗng dưng cô dừng lại nên anh cũng không thể bước tiếp: "Em sao thế?"

"Anh... Em... không vào có được không?"

"Tại sao?"

Có thể nói với anh hay không? Đổng Tây lại lần nữa tự đưa ra câu trả lời, không thể, không thể cho anh biết cô đã đến đây van xin Ngụy Tâm như thế nào, cũng không thể cho anh biết cái điều kiện quá đáng kia của Ngụy Tâm đưa ra. Cô đành nuốt nước bọt, cố viện lý do: "Thật ra... Mẹ anh... À... bà Ngụy... À không, cô Thái cũng không thích em, từ nhỏ đã vậy rồi, hay là anh vào đi, em đứng đây đợi anh."

"Không được!"

Cô chịu thua Ngụy Hàn, thái độ kiên quyết đó lại khiến Đổng không cách nào viện thêm lý do được nữa. Thế là theo sau anh mà đường đường chính chính bước vào nhà họ Ngụy. Ngôi biệt thự đang sống trong sự lừa dối, phản bội. Vừa rồi người giúp việc mở cửa thấy Nguỵ Hàn đã giật mình đứng yên, anh cũng không nói gì, dắt tay Đổng Tây đi thẳng luôn vào nhà. Vừa trông thấy Ngụy Hàn, Thái Tố Ngọc ngạc nhiên tới mức không nói lên lời, cả Ngụy Lâm đang uống trà cũng phải trợn to mắt nhìn hai con người đang đứng ở cửa.

"Tôi về đây lấy những thứ vốn thuộc về tôi." Thấy xung quanh ai cũng im lặng không hề lên tiếng, thậm chí có phần nhạy cảm với câu nói của mình, Nguỵ Hàn liền bật cười: "Lâu ngày không gặp, con chỉ đùa một chút thôi... Ý con là chìa khóa nhà cũ, con muốn về lấy đồ, không biết Bác hai có thể đưa cho con chìa khoá không?"

Nguỵ Hàn gọi một tiếng 'Bác hai' mà lướt qua hai người ngồi đó, Thái Tố Ngọc bỗng dưng cụp mắt, không dám đối mặt với Nguỵ Hàn. Vẫn là Nguỵ Lâm sống gần nửa đời thu hồi thái độ nhanh hơn, đặt tách trà trên tay xuống rồi quay sang dặn dò quản gia vào lấy chìa khoá đưa cho Nguỵ Hàn, sau đó mới nhìn Nguỵ Hàn.

"Con ra tù khi nào vậy?"

Ngụy Hàn dường như không nghe đến lời hỏi thăm giả tạo của Ngụy Lâm mà chỉ cười trừ, thật sự cảm thấy bản thân nói với người ngồi đó thêm một câu nữa thôi cũng dư thừa. Thái độ này của Nguỵ Hàn không khiến Nguỵ Lâm để ý, ông lại cầm tách trà lên bình thản nhấp một ngụm. Không khí lại trở nên ngượng ngập và căng thẳng, Đổng Tây bất an hết nhìn trái lại nhìn lại, cuối cùng phát hiện không thấy Nguỵ Tâm đâu mới có chút nhẹ nhỏm thả lỏng người, cô đứng bên cạnh Nguỵ Hàn, biết được tâm trạng của anh hiện tại, dù sao vừa rồi anh miễn cưỡng gọi một tiếng 'Bác hai' kia thật sự đã rất nhẫn nhịn rồi, cô thoáng nhìn Thái Tố Ngọc và Nguỵ Lâm, nghĩ nghĩ xem có nên lên tiếng chào hỏi hay không, từ khi cô bước vào cùng Nguỵ Hàn, họ cũng không chú ý đến cô, không đợi cô đưa ra quyết định, Nguỵ Lâm đã hướng ánh mắt về phía này, ông ta ngờ vực hỏi: "Đổng Tây?" 

Đổng Tây bỗng dưng bị gọi đích danh, giật mình nhìn ông, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng chào: "Bác... Ông Nguỵ... Bà Nguỵ."

Khi đã chắc chắn mình đoán đúng, ông có chút nghi hoặc liếc nhìn Nguỵ Hàn nhưng đột nhiên quay lại hỏi Đổng Tây: "Nghe nói cháu trở mặt với mẹ ruột của mình?"

"Chuyện..."    

"Không cần thiết trả lời."

Nguỵ Hàn ở bên cạnh lên tiếng thay Đổng Tây, đúng lúc này quản gia đã mang chìa khoá đến, cẩn trọng hai tay đưa cho Nguỵ Hàn. Nguỵ Hàn nhận lấy, không nói thêm lời nào liền nắm tay Đổng Tây rời đi. 

Thái Tố Ngọc trông người đã sắp đi khỏi cửa liền đứng dậy nói vọng theo: "Không ở lại được một chút sao?"

Người đã đi đến cửa dừng bước, anh quay đầu nhìn lại, thoáng cười với bà ấy: "Ở lại để làm gì? Dùng cơm gia đình? Tiệc mừng tôi ra tù sớm?"

"Hàn..."

Không để Thái Tố Ngọc nói tiếp, Ngụy Hàn cắt đứt cái giảng văn dài dòng giả tạo đó: "Bà Ngụy, có cần tôi nói cho biết địa vị của bà hiện tại không?" Trước lời nói đó, Thái Tố Ngọc lặng im, sự thật không thể thay đổi được. Đối với đứa con trai này, Thái Tố Ngọc hiện tại cũng không biết làm sao.

Ngụy Hàn lại chuyển hướng sang Ngụy Lâm: "Bác hai!" Tiếng gọi này khiến Ngụy Lâm lạnh người, Ngụy Hàn nhận ra sự khác lạ đó, anh lại cười: "Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông như thế. Nếu sau này mà tôi có gọi ông thêm lần nữa thì xin ông lúc ấy hãy chuẩn bị quan tài cho mình."

Cả phòng khách yên tĩnh lạ thường sau câu nói của Ngụy Hàn. Đổng Tây kinh ngạc ngước mặt nhìn anh, cô còn cảm thấy sợ bởi ánh mắt lạnh lẽo như băng, sắt nhọn như dao của anh lúc này, cô vô thức nắm chặt tay của anh. Ngụy Hàn dường như cảm nhận được, anh cũng nắm lấy tay cô, ngón trỏ khẽ vỗ nhẹ để trấn an. Anh lại nhìn sang Thái Tố Ngọc, bình thản nói.

"Một lần bị các người đạp xuống, cái giá phải trả thật không nhỏ. Thế nên,  nếu có giỏi thì đừng để tôi đứng lên được, bởi vì, khi mà tôi  đứng lên được rồi thì cái ngày các người phải trả lại những thứ đã nợ tôi không còn xa đâu. Mẹ phải nhớ đấy..."

Anh đặc biệt cố tình nhấn mạnh từ 'Mẹ', Thái Tố Ngọc chấn động nhìn con trai mình, bỗng dưng thấy lại hình ảnh của một người khác. Bà cảm giác được, lời này của Nguỵ Hàn, thật sự chính là nói được làm được.

Nguỵ Hàn cùng Đổng Tây rời đi, trên đường không ai chủ động lên tiếng, không gian bỗng dưng rất tĩnh lặng. Quay lại ngôi biệt thự cũ kia, mọi thứ trong nhà đều giữ nguyên, tất cả đều dùng vải trắng che lại. Trở về căn phòng cũ của Ngụy Hàn, cả anh và cô đều đứng chôn chân tại cửa. Đổng Tây bị bụi bay thẳng vào mặt nên ho vài tiếng, Ngụy Hàn lúc này mới quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"

"Em không sao... Nhưng anh Hàn... anh..."

Anh chỉ cười mà không nói gì, đi thẳng vào căn phòng của mình, mấy năm qua đi, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp giờ chẳng khác nào nhà kho chứa những dấu ấn của quá khứ. Anh sờ lên tủ sách, lớp bụi dày dính vào tay anh. Ngụy Hàn nhếch môi cười, cái cười khinh bỉ: "Tiểu Tây em thấy không? Cái này gọi là quy luật... Người không còn, thời gian, tiền tài, quyền lực làm thay đổi tất cả."

     Nghe anh nói, Đổng Tây bước đến đứng sau lưng anh. Cô nhìn anh hồi lâu, lại định nói cho anh biết nhưng rồi lại thôi, thoáng nhìn thấy một khung ảnh đang nằm ở một góc tủ, Đổng Tây bước đến nhặt lên rồi dùng tay áo lau sạch bụi. 

Trong ảnh là Ngụy Dân cùng Ngụy Hàn, năm ấy anh vừa tốt nghiệp phổ thông, ông đến dự lễ tốt nghiệp của con trai, trong ảnh, bố anh đặt tay lên vai anh đầy tự hào. 

Ngụy Hàn nhìn bức ảnh trên tay cô, anh đặt ngón tay lên gương mặt bố mình, trong mắt đầy đau thương. 

Rất nhanh sau đó, anh thu dọn trong ngăn tủ tất cả giấy tờ tùy thân, lúc mở tủ, anh lại lấy thêm một cái hộp giấy to, cô tò mò mở nắp ra, rồi kinh ngạc đứng ở đó. Anh thấy cô ôm cái hộp đến ngẩn người nên vẫy nhẹ tay trước mặt cô, khẽ gọi.

"Tiểu Tây..."

"Vâng?"

"Em sao thế?"

"Anh Hàn... Anh... còn giữ cái này sao?"

Anh lúc này mới hiểu cô nói cái gì, thế là anh hơi mỉm cười, xoa xoa tóc cô mắng "Đồ ngốc..." rồi lại tiếp tục sắp xếp lại giấy tờ của mình. Đương nhiên cô cũng mỉm cười đầy hạnh phúc, ôm chặt cái hộp trong tay. Trong đó là chiếc gối cô đã thêu làm quà tặng anh năm anh tròn mười tám tuổi, vẫn tưởng anh đã quên, đã vứt bỏ nó từ rất lâu rồi, nhưng đâu ngờ, anh còn giữ, ngược lại còn trân trọng nó như món quà quý giá.

Chỉ một mình anh mới biết, mình trước nay luôn luôn trân trọng những thứ thuộc về cô.

Che giấu niềm hạnh phúc, Đổng Tây quay sang lấy bức ảnh vừa rồi bỏ  vào ba lô của mình, giúp anh sắp xếp lại những thứ cần thiết. Lúc rời khỏi căn phòng, cô quay đầu nhìn lại không gian đó lần cuối, còn Ngụy Hàn thì không. Những thứ ở trong căn phòng ấy, anh vứt bỏ tất cả, lần này đi, không bao giờ quay lại nữa.

Khi rời khỏi căn biệt thự đó rồi, Đổng Tây cảm giác tâm trạng của Nguỵ Hàn rất không tốt, nói đúng hơn từ sáng anh đặt chân đến thành phố này, tâm trạng anh liền không tốt. Cô cứ im lặng mà đi theo anh, cho đến lúc lên tàu về thành phố Tân Nam, cả hai ngồi vào ghế, lúc này cô mới dám quay sang lén nhìn anh. Ngụy Hàn chống tay lên cửa rồi nhìn ra từng cảnh vật đang lướt nhanh, ánh mắt xa xăm không có đáy. 

"Anh làm em sợ à?"

Phải mất mấy giây Đổng Tây mới biết anh đang nói chuyện với mình, cô lắc nhẹ đầu: "Em biết họ tổn thương anh khiến anh rất đau lòng. Nhưng anh Hàn, anh còn em mà."

"Đúng vậy... Vì anh còn em..." Vì anh còn em nên thứ ánh sáng cuối cùng trong trái tim anh vẫn còn, nếu không có em, chỉ e rằng anh đã làm một số chuyện mà bản thân khi nghĩ đến còn sợ hãi rồi.

Đổng Tây tựa đầu mình vào vai anh, những ngón tay nhỏ nhắn cũng đan chặt vào bàn tay to lớn của anh, Đổng Tây luôn tin rằng, anh vẫn là anh, sự ấm áp này chẳng bao giờ thay đổi. 

Cô ngây thơ ngỡ rằng ngày hôm nay rời khỏi thành phố An Lạc này là để anh và cô bắt đầu cuộc sống mới, chôn vùi quá khứ tàn nhẫn kia để hướng tới một tương lai thật tốt đẹp. Chỉ cần cố gắng, cô sẽ làm được.

Nghĩ đến tương lai hạnh phúc tốt đẹp khi có anh bên cạnh, cô bỗng mỉm cười, dịu dàng nói bên tai anh: "Anh Hàn, em không hiểu được cái quy luật gì đó của cuộc sống, em chỉ biết quy luật của em, dù tất cả người trên thế gian đều tổn thương anh, nhưng mãi mãi em sẽ không tổn thương anh đâu. Em sẽ bên anh, ủng hộ anh..."

Người ngồi bên cạnh cô cúi đầu, anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen huyền, hít thở mùi hương thoang thoảng của tóc cô. Bàn tay anh co lại, nắm lấy tay Đổng Tây, anh tin cô, tin rằng Đổng Tây sẽ không bao giờ tổn thương anh.

Thời gian hơn năm năm mà Ngụy Hàn lãng phí trong tù đã bỏ lại anh rất xa sự phát triển của xã hội bên ngoài. Nhìn thành phố đầy các cao ốc, xe hơi sang trọng lái đầy đường, một số công nghệ mới phát triển vượt bậc, người người ồn ào tấp nập khiến Nguỵ Hàn thật sự có chút choáng ngợp. Anh phải tập thích nghi để có thể đứng lên và làm lại từ đầu từ hai bàn tay trắng này. 

Trước đây vì để thoả thuận với bố mình việc học dược, Nguỵ Hàn đồng ý với ông ở Chicago học song song ngành Quản trị kinh doanh. Năm xảy ra chuyện, ngành Dược anh vẫn đang chuẩn bị học tiếp, còn bằng Đại học chuyên ngành Quản trị anh đã lấy được. Trong tình cảnh lúc này, cái bằng mà anh chỉ học theo ý bố mình bỗng dưng lại có giá trị.

Ngày thứ năm sau khi ra tù, anh đến một công ty đăng tin tuyển dụng xin việc làm, họ xem hồ sơ của anh, thành tích học tập xuất sắc, bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học nổi tiếng nước ngoài, hỏi thêm một số câu hỏi mang tính cần thiết, Nguỵ Hàn trả lời lưu loát, thế là được nhận.

Tuy bằng cấp loại tốt, câu hỏi chuyên môn trên lý thuyết cũng trả lời tỉ mỉ, nhưng dù sao anh cũng là người mới, họ an bài anh vào làm nhân viên nhỏ trong phòng kế hoạch, ngày mai có thể đến thử việc. 

Tâm tư Nguỵ Hàn không vì thế mà động, anh bình thản xem như hiển nhiên, bước đầu như vậy, xem như không tồi. Nhưng nghĩ đến Đổng Tây sẽ vì thế mà vui vẻ, anh liền nhịn không được cảm xúc thoả mãn trong lòng.

Về đến nhà, mở cửa liền thấy giày của cô đặt bừa bãi, Ngụy Hàn cúi người chỉnh lại ngay ngắn rồi đi vào trong phòng, anh mở cửa phòng ngủ đã thấy Đổng Tây đứng ở ngoài ban công, cúi đầu chăm sóc mấy chậu cây. 

Hiếm khi mới thấy cô tập trung như vậy, nửa gương mặt nhìn nghiêng của cô lúc này, so với nắng chiều còn đẹp hơn gấp bội phần, thật khiến người khác động lòng.

"Anh Hàn! Anh về rồi sao?"

Đổng Tây như cảm giác được, quay sang liền thấy Nguỵ Hàn đứng ở cửa phòng ngây người, cô mỉm cười thật tươi chạy lại kéo tay anh: "Anh xem em vừa mua cái gì nè."

Ngụy Hàn bước ra ban công cùng Đổng Tây, nhìn chậu cây vừa được tưới nước, anh chăm chú nhìn bông hoa duy nhất trên thân thể gai góc ấy. "Xương rồng?"

"Vâng. Lúc em qua nhà Di Di, đi ngang một cửa hàng hoa tình cờ thấy nó nên mua về một chậu. Em còn nghĩ sau này nếu có cơ hội mở một của hàng như thế kinh doanh cũng không tệ... Anh xem, đẹp lắm đúng không?" Thấy anh trầm tư, cô lay lay tay anh: "Sao thế anh?"

"Em thích nó sao?"

"Chỉ là thấy nó đẹp vậy thôi. " Đổng Tây lại cúi đầu lấy tay chạm vào mấy cánh hoa của cây xương rồng, cảm thán: "Anh không thấy tạo hoá rất đặc biệt sao, xương rồng thân chỉ toàn gai mà vẫn có thể nở hoa, hoa của nó lại đẹp như vậy."

Đứng bên cạnh nhìn cô vẫn nghịch hoa, anh bỗng nghĩ, có lẽ cô giống như đóa hoa, còn anh là thân xương rồng, thân anh đầy gai nhưng vẫn xuất hiện một cành hoa bên cạnh, là cô. Mãi mãi bên nhau...

Khi Đổng Tây nghe Ngụy Hàn đã xin được việc làm, cô còn kích động hơn cả anh. Đang ngồi xem ti vi liền bổ nhào đến ôm lấy anh: "Thật sao anh? Anh tài giỏi thật. Anh là số một!"

Lát sau trong cái không gian yên tĩnh lạ thường, ngoài âm thanh phát ra trong tivi thì chỉ còn có nhịp thở của hai người họ, Đổng Tây mới sực nhớ rằng mình đã lớn, không thể ôm anh như thế này được, cô ngượng ngùng trèo xuống. Ngụy Hàn không nói gì, lặng lẽ rút cánh tay vừa rồi vô tình lướt qua nơi mềm mại nào đó, hắn giọng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại trên bàn reo thật đúng lúc, Nguỵ Hàn vươn cầm lấy rồi bắt máy: "Alô?" Không biết trong điện thoại nói gì mà sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức, anh tắt máy khi bên kia chưa nói xong.

"Xảy ra chuyện gì vậy anh?"

"Công ty anh mới xin vào vừa gọi đến nói không thể nhận anh."

Đổng Tây ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Tại sao chứ?"

"Anh có tiền án."

"Họ... Sao... họ... biết được?"

"Có hai người có thể nghi ngờ, một là Ngụy Lâm, hai là Trần Thắng Ninh. Ngụy Lâm vì sợ anh sẽ làm hại đến địa vị của ông ta mà tìm cách cản trở anh, còn về Trần Thắng Ninh..."

Ngụy Hàn đang nói bỗng ngừng lại làm tim Đổng Tây cũng muốn ngừng đập theo. Cô xanh mặt, nghĩ không lẽ anh đã gặp Trần Thắng Ninh, ấp úng hỏi: "Ông... ta sao biết anh đã ra tù được?"

"Lúc sáng anh có gặp ông ta ngoài cửa của công ty xin việc."

"Sao ông ta lại ở đây chứ? Ông ta có nói gì không?"

Nhớ lại cái nhìn khinh rẻ của Trần Thắng Ninh dành cho mình, Nguỵ Hàn chỉ có một ý nghĩ, sẽ có một ngày, anh để cho tên đó không còn cơ hội nhìn người khác như thế nữa. Anh quay sang Đổng Tây, lắc đầu trả lời dứt khoát: "Không."

"Vậy à..." 

Cô lại như trút được gánh nặng, lấy được bình tĩnh. Đổng Tây sợ rằng Trần Thắng Ninh, lão già đó lại đến nói linh tinh với Ngụy Hàn. Với lại, con người đó cô không hề muốn nhìn thấy nữa, tốt nhất là cắt đứt mọi quan hệ với ông ta thì tốt nhất. Thời gian trước Cao Thuỵ Nghiêng mấy lần đến tìm cô, hai người gặp chỉ là cãi vả, Đổng Tây cũng thoáng nghe được một số tin tức của ông ta, nghe nói lần bị cô đập tàn thuốc vào đầu thật sự khiến ông ta nguy kịch ở bệnh viện tĩnh dưỡng hơn nửa năm. Cô nghe bà ấy nói thế, chỉ cười khinh bảo "Đáng đời", Cao Thuỵ Nghiêng bị cô chọc giận lần này đến lần khác, cuối cùng đã qua ba bốn tháng nay không tìm đến nữa.

Ngụy Hàn không phải không nhìn ra thái độ sợ hãi của Đổng Tây. Nhưng anh lại không nghĩ được rằng cô đang lo cho mình, chỉ ngỡ rằng Đổng Tây còn ám ảnh việc Trần Thắng Ninh định làm hại mình nên hoang mang. Anh nhìn cô, đưa tay vuốt tóc Đổng Tây: "Đừng sợ, sau này có anh rồi. Ngày mai anh sẽ tìm chỗ khác xin việc, em cứ yên tâm đi học đi!"

Khi nhìn thấy sự dịu dàng này, tim Đổng Tây dường như tan chảy. Cô cố nín nhịn để không nói ra sự thật, đành cúi đầu như đồng ý.

Sau đó, dù Ngụy Hàn có xin đến công ty nào cũng đều bị từ chối. Bằng cấp có giỏi thì họ đều tìm hết lý do này đến lý do khác không thể nhận anh. Ngày nào Đổng Tây cũng nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của anh, cô càng đau lòng biết mấy, thà anh tỏ ra chút thất vọng, hoặc tức giận mắng bọn người đó cô còn có thể an tâm mà an ủi, thế mà một chút biểu hiện khác lạ anh cũng không để lộ. Đổng Tây lại lo lắng nhìn lại số tiền ít ỏi không thể qua được thêm bao lâu nữa, cô cũng nên đi tìm việc làm.

Lâu ngày không gặp Phó Chi Dương, cô tiểu thư sang trọng này ngày một xinh ra. Đổng Tây dạo gần đây bận lo chuyện che giấu Ngụy Hàn mà quên mất còn phải tìm Phó Chi Dương để hỏi hang tình hình học tập ở trường.

"Mặt mày cậu sao ủ dột thế?"

"Chi Dương... Có cách nào để nói ra sự thật mà không làm người khác tức giận không?"

Phó Chi Dương khuấy đều ly nước ép dâu trên bàn: "Phải xem cậu nói dối nghiêm trọng đến mức độ nào?"

"Mình... Lừa anh ấy là mình còn đang học đại học."

"Biết ngay mà... Từ lúc cậu cách một tuần là hỏi mình về các hoạt động của trường, mình đã nghi rồi. Tại sao phải giấu anh ta chứ?"

"Anh ấy luôn hy vọng mình học tốt, mà cậu thấy đấy, đầu óc mình xưa nay vốn rất căm thù chữ nghĩa, cái lần bỏ thi nếu không gặp tai nạn thì hẳn mình cũng sẽ thi rớt. Mình đã giấu anh ấy suốt gần một năm rồi, bây giờ thỉnh thoảng anh ấy đòi đến trường đón mình, mình chỉ muốn nhảy xuống sông chết cho rồi..."

Sự thành khẩn của Đổng Tây làm Phó Chi Dương càng tò mò về người đàn ông bí mật mà Đổng Tây yêu thầm suốt bấy lâu nay: "Anh ta về với cậu rồi hả?"

"Ừm... Chỉ là... trong mắt anh ấy mình chỉ là em gái thôi." 

Cô gục đầu thở dài, quả thật Đổng Tây luôn cảm nhận tình cảm của Ngụy Hàn đối với mình hiện tại và quá khứ không hề có sự thay đổi, cũng chỉ là xem cô như trẻ con mà yêu thương, chẳng có chút tình cảm nam nữ. Phó Chi Dương nghe thế liền bật cười trêu Đổng Tây: "Hay là cậu cứ đứng trước mặt mà tỏ tình với anh ta đi!"

Đổng Tây biết chắc là mình khó có thể làm được. Thôi thì đừng tham lam quá, miễn có anh ở bên cạnh là đủ rồi, vấn đề tình cảm có thể từ từ để anh cảm nhận.

Sau cuộc trò chuyện với Phó Chi Dương, Đổng Tây đi hết các quán ăn để xin việc, nhưng họ đều đủ người, xin làm tạp vụ thì họ nói dáng cô tiểu thư không làm được. Đổng Tây ủ dột đi về nhà soi mình trong gương, cô thành ra thế này mà họ còn nói cô là tiểu thư sao? Chỉ trách từ nhỏ da Đổng Tây đã trắng hồng, dù có dầm sương dải nắng thì da cũng chỉ ngâm lại một chút, vài ngày sau nó lại trắng hồng như thường. 

Vài ngày sau, Ngụy Hàn tạm thời xin được việc trong một công ty nhỏ về quảng cáo mới mở. Anh phụ trách việc photo tài liệu, vốn dĩ máy móc đã được cách tân, lần đầu anh không biết cách sử dụng liền bị ông chủ đến mắng cho một trận. Ngày hôm sau, anh quan sát mấy đồng nghiệp sử dụng, chẳng mấy chốc đã có thể hoàn thành công việc thuận lợi. Tạm thời tiền lương của anh chỉ ở mức độ trung bình, nhưng cũng coi là sự mở đầu thuận lợi. Đổng Tây không chịu nổi cảnh ngày nào cũng phải trốn sang nhà Từ Tâm Di để giết thời gian, cứ mỗi phút trôi qua cô lại thấy khó chịu, cứ nghĩ đến giờ này anh đang phải cực khổ làm việc mà cô lại thảnh thơi ngồi đây, Đổng Tây lại tự trách mình, thế là cô mua len về móc, tốc độ móc rất chậm, tuy nhiên điều này khiến Đổng Tây quên mất thời gian, cũng giảm đi phần nào cảm giác lừa dối anh.

Thế mà cũng trôi qua được gần một tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top