Chương 23: Tên của hạnh phúc.

Cái hôn ấy làm cô nhớ đến cảnh tên lang sói Trần Thắng Ninh đã đối xử với mình, người Đổng Tây run lên, hai bàn tay không biết chống trụ vào đâu nên chỉ biết tay này giữ tay kia mà cố lấy hết mọi tủi nhục gạt phanh đi.

Khi Lý Khánh Bằng cởi luôn nút áo thứ ba, môi anh ta đã chuyển gần đến môi Đổng Tây. Chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lùi người lại, lần thứ hai tránh sự động chạm đó. Lý Khánh Bằng ngước mặt nhìn Đổng Tây, nhìn những giọt nước mắt đã ứa đầy mi mắt, lúc này cô nói trong nghẹn ngào.

"Tôi không thể bán thân, nếu không cứu được anh ấy, tôi có thể cùng chết với người tôi yêu, nhưng tuyệt đối không để người tôi không yêu chạm vào tôi." Đổng Tây dùng tay kéo áo mình lại ngay ngắn, vội vàng cài những nút áo đã bị tháo ra. Lý Khánh Bằng ngồi nghiêm chỉnh lại, chống tay lên trán suy nghĩ rất lâu, sau đó bấm nút mở cửa. Ngay lập tức, Đổng Tây tung cửa chạy khỏi đó. Lý Khánh Bằng ngồi yên, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng cô ngày càng khuất xa, lẩm bẩm cảm thán: "Rất may, em vẫn là Đổng Tây." Một Đổng Tây mà không bị đồng tiền mua chuộc, một Đổng Tây vẫn cố chấp kiên cường dù có bị dồn ép đến đường cùng.

Lý Khánh Bằng rất cảm ơn cô đã làm thế, cũng cảm ơn chính mình đã tin cô. Đổng Tây – Mãi mãi là Đổng Tây. Anh chạm tay lên má mình, là nước, nhưng không phải của anh mà là nước mắt của cô.

Trong bóng đêm, một cô gái đang bỏ chạy, phía sau là chiếc xe đua đắc tiền đang lái thật chậm, đủ soi sáng đường cô đi. Có lẽ mọi thứ đã định, anh chính là người ở phía sau, chỉ ở phía sau dù đã dùng ánh sáng của tình yêu dâng tặng hết cho cô, anh mãi chỉ có thể nhìn bóng lưng cô, đi về nơi khác.

Đổng Tây chạy đến chung cư nhà mình, đứng trên nhà nhìn ra, thấy xe Lý Khánh Bằng đỗ phía dưới. Nói cô không cảm động là giả, những lần được Lý Khánh Bằng vươn tay cứu vớt, những tình cảm trân trọng mà anh ta giữ lại cho cô.

Nếu như, nếu như cô không yêu Ngụy Hàn nhiều như thế, có lẽ cô đã nghĩ đến việc thử một lần chấp nhận anh, nhưng cuộc đời luôn không theo ý mình, Đổng Tây không thể lựa chọn việc nên yêu và được phép yêu.

Đợi xe của Lý Khánh Bằng đi mất Đổng Tây mới xuống nhà, đón taxi đi thẳng đến bệnh viện. Cô không muốn để Lý Khánh Bằng biết đến Ngụy Hàn, hiện nay cô và Ngụy Hàn ở thành phố Tân Nam chẳng có gì cả, mà Lý Khánh Bằng lại được người khác mệnh danh là 'ông trời con' của thành phố Tân Nam này. Không phải cô đem suy nghĩ xấu của mình áp đặt vào người khác, nhưng dù sao, Đổng Tây phải lo như thế mới cảm thấy an tâm, với Lý Khánh Bằng, cô mãi không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo.

Đứng một góc khuất, cô không để Ngụy Hàn nhìn thấy mình, chỉ cô nhìn anh mà thôi. Anh mở mắt nhìn ra cửa kính, có lẽ anh mong cô, nhưng Đổng Tây cảm thấy mình không đáng để anh yêu thương nữa. Cô không biết từ bao giờ mình lại dơ bẩn như thế này. Cô ngồi bệt xuống theo mép tường rồi bật khóc, hai tay ôm lấy mặt mà khóc không ngừng. Đổng Tây cảm thấy mình không ra gì, có cố gắng thế nào cũng không có tiền phẫu thuật cho Ngụy Hàn, cô nhớ đến anh của hơn tám năm trước, cái dáng cao lớn đứng trên bãi biển mà nói với cô rằng anh muốn cứu người. Đổng Tây lại nhớ về Ngụy Hàn mạnh khỏe hay cõng cô trên lưng đi dọc theo bờ cát trắng chảy dài như đến tận cùng thế gian. Anh đã yêu thương bảo vệ cô, ngược lại đến lúc anh cần, cô lại hoàn toàn bất lực, chẳng cách nào cứu anh. Cả dũng khí chịu đựng còn không có, Đổng Tây vô dụng, cô hận chính mình, rất hận.

"Phải tìm... Phải tìm ra cho tôi!"

"Xin lỗi bà, hiện tại thì không thể có được."

"Chỉ là một cái thận thôi, cái gì mà không thể có. Hay là cần tôi đem một người sống đến cho các người lấy thận hả?" Người đàn bà đứng đó quát lên. Ông bác sĩ liền cúi đầu im lặng không dám liên tiếng.

Cuộc nói chuyện ấy làm Đổng Tây nín khóc hẳn, cô nhìn vị phu nhân sang trọng ấy không ngừng thúc giục và mắng thẳng vào mặt bác sĩ, lát sau lại tức giận bỏ đi. Người bác sĩ đợi khi khuất bóng bà ta rồi mới dám phản bác: "Bà hay thì kiếm đi, đang không ai mà hiến thận chứ."

Cuộc nói chuyện vừa rồi của họ khiến Đổng Tây không thể không chú ý, con trai bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch cần phải thay thận, bác sĩ lại đang tìm thận, chỉ là vấn đề thời gian.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đổng Tây. Cô chống tay ngồi dậy chạy nhanh đến túm chặt tay người bác sĩ định rời đi: "Bác sĩ. Tôi có thể bán thận không?"

"Hả?"

Hai ngày sau, trong phòng hồi sức, Đổng Tây mơ màng tỉnh dậy, cảm giác vết mổ vẫn còn đau âm ỉ. Nhưng bỏ qua sự đau đớn nhỏ nhoi đó, cô cố tự mình ngồi dậy rồi đi đến phòng của Ngụy Hàn. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho anh xong, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy cô gái mặc đồ bệnh nhân đi chậm chạp đến.

"Phẫu thuật thành công không bác sĩ?"

Bác sĩ chuyên khoa nhận ra ngay Đổng Tây, chính cô gái này hai ngày trước đã vui mừng cầm tiền đến xin ông tiến hành phẫu thuật cho người nằm trong đó. Lúc phẫu thuật cũng không thấy cô đâu, hôm nay mọi thứ đã đâu vào đấy thì mới đi đến, lại trong tình trạng yếu ớt đó.

"Cô đang bệnh sao?"

"À... Cháu không khỏe nên nhập viện kiểm tra."

"Phẫu thuật rất thành công."

"Vậy có để lại di chứng... không?" Đổng Tây hoang mang hỏi.

"Trước mắt là không. Sau này cử động bình thường."

Đổng Tây thở phào nhẹ nhõm, người bác sĩ thấy vẻ căng thẳng của cô nên vặn hỏi: "Cậu ấy trước kia làm nghề gì? Có cần vận động đến tay nhiều hay không?"

"Trước kia anh ấy là dược sĩ. Sao vậy bác sĩ?"

"Việc này trước khi phẫu thuật đã nhắc qua, tuy tay cậu ấy đã phẫu thuật thành công, gân tay cũng không còn ảnh hưởng nhiều nữa, nhưng nếu sau này dùng lực quá nặng thì không được."

"Vâng ạ..."

Cô lại nhìn Ngụy Hàn đã ngủ say bên trong. Đổng Tây bước đến, tựa đầu vào tấm kính ấy. Dù sao vẫn cảm ơn thượng đế, vẫn để anh còn sống mà ở lại bên cô.

Đổng Tây đón taxi về nhà, cô mở cửa đi vào đã thấy Từ Tâm Di đứng ngồi không yên đi lại trong phòng, vừa thấy Đổng Tây, Từ Tâm Di đã như nhào người đến: "Cậu đi đâu mấy ngày nay thế? Anh Ngụy đã phẫu thuật rồi cậu biết chưa? Rốt cuộc cậu trốn ở đâu vậy?" Tuy giận dữ nhưng Từ Tâm Di vẫn không quên để ý sắc mặt tái nhợt của Đổng Tây. Cô ấy đỡ Đổng Tây vào ghế ngồi, Đổng Tây cũng chưa kịp lên tiếng thì Từ Tâm Di không ngừng trách móc: "Cậu trốn biệt tăm ở chỗ nào thế hả? Sáng nay mình đến tìm Lý Khánh Bằng, anh ta nói là cậu đã bỏ về từ tối đó, mình bảo là cậu không ở nhà, anh ta liền như điên mà chạy ra ngoài. Chẳng biết bây giờ ở đâu rồi. Mình cứ sợ cậu xảy ra chuyện, vừa mới định báo cảnh sát đó, cậu có biết mình lo cho cậu đến sắp chết luôn rồi không? Đồ vô lương tâm, cậu... cậu..."

"Đừng khóc mà Di Di... Mình xin lỗi... Đừng khóc nữa..."

Vốn định ôm Từ Tâm Di vào lòng, ai ngờ cô ấy giận dỗi mà xô Đổng Tây ra: "Cậu đừng tưởng xin lỗi là xong..."

"A..." Lúc ngã vào thành ghế sofa, động đến vết thương nên Đổng Tây liền ôm lấy vết mổ của mình. Từ Tâm Di phát hiện ra điều gì khác thường nên bỏ ngay cơn giận mà đỡ Đổng Tây: "Cậu... bị thương sao? Chỗ nào? Đưa mình xem..."

"Không có gì để xem cả..."

"Tiểu Tây chết tiệc! Cậu còn không mau nói, bị gì rồi?"

Đổng Tây cúi đầu càng làm Từ Tâm Di nghi ngờ, cô ấy nhớ đến việc mình vừa vào bệnh viện đã hay tin Ngụy Hàn có tiền phẫu thuật. Sao lại trùng hợp đến thế. Như nghĩ ra được nguyên nhân, mắt Từ Tâm Di mở to dán vào Đổng Tây: "Đừng... đừng... nói số tiền phẫu thuật của anh Ngụy là do cậu... cậu... sao?"

"Không có mà. Mình không bao giờ bán thân, chẳng phải cam đoan với cậu rồi sao?"

"Vậy cậu nói đi, nói nhanh đi, tiền ở đâu mà có chứ? Còn vết thương gì đó nữa, sao rồi Tiểu Tây, cậu muốn mình tức chết mới can tâm hả?" Vừa nói mà nước mắt Từ Tâm Di không ngừng đua nhau chảy xuống, Đổng Tây lấy khăn giấy trong túi áo đưa lên lau đi, rồi nắm tay bạn mình, bình tĩnh nói một câu: "Tiền đó là do mình bán thận."

"Cái... cái... gì chứ?" Nhìn xuống phía người Đổng Tây, Từ Tâm Di không thể tưởng tượng nỗi chuyện gì đang xảy ra, chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cô còn nghĩ mình nghe nhầm, Đổng Tây bán thận, bán thận để cứu cánh tay sắp bị tàn phế của Ngụy Hàn.

Lần này còn bức xúc hơn, Từ Tâm Di chỉ trách mình không đủ tàn nhẫn để bóp chết kẻ đại ngu ngốc nhất thế gian này mà thôi: "Cậu điên sao hả?"

"Mình không thể bán thân nhưng có thể bán thận, không sao cả, chẳng phải bây giờ mình vẫn còn sống đây sao?"

Đầu óc Từ Tâm Di choáng váng, cô nghiến răng, quay sang lắc lắc đầu để lấy tỉnh táo. Cô không còn chịu được cái suy nghĩ không ra gì của Đổng Tây, cái gì mà tình yêu, cái gì mà anh Hàn. Từ Tâm Di hoàn toàn không muốn hiểu, cô chỉ biết một điều, vì người tên Ngụy Hàn mà bạn của cô đã chịu đủ mọi đau khổ, bây giờ một quả thật cứ thế nói bán liền bán.

"Di Di..."

"Đừng gọi mình..."

"Không có lần sau."

"Chắc chắn sẽ có lần sau, nếu tiếp tục, trước sau gì cậu cũng nghĩ đến chuyện bán thân. Chỉ cần vì Ngụy Hàn, cậu sẽ hy sinh tất cả. "

"Tuyệt đối không có." Cố làm cho Từ Tâm Di bớt giận, Đổng Tây ngồi lại gần một chút, không ngừng khẳng định. Từ Tâm Di nào tin nữa, đã hứa bao nhiêu lần rồi mà vẫn không giữ lời, cô quay sang trước sau muốn nói rõ một lần: "Nếu mà có lần sau, cậu lại định bán luôn quả thận còn lại, hay là định bán tim, gan? Khi nào cậu mới nghe lời mình đây hả Tiểu Tây?"

"Xin lỗi..."

Dù có giận đến mấy mà trông thấy cái mặt giả ân hận hối lỗi của Đổng Tây thì Từ Tâm Di cũng buông xuôi. Mắng cũng mắng, nói cũng nói, cô chỉ hận không thể tẩy sạch hai chữ 'Nguỵ Hàn' ra khỏi đầu Đổng Tây.

Chuông cửa reo, Từ Tâm Di liếc nhìn Đổng Tây một cái mới đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Lý Khánh Bằng, trên dưới có chút chật vật, mặt mũi không được tốt.

"Cậu Lý... Đổng Tây về rồi."

Lý Khánh Bằng đứng ở cửa nhìn người ngồi trên ghế, Đổng Tây cũng quay sang nhìn anh, cô có chút khó khăn đứng dậy, chưa kịp nói gì thì Lý Khánh Bằng đã đi thẳng vào nhà, ôm chặt lấy Đổng Tây. Động đến vết thương, Đổng Tây nhíu mày cắn răng chịu đựng, lần đầu không tránh tiếp xúc cơ thể với anh ta, dịu dàng lên tiếng.

"Lý Khánh Bằng... Tôi không sao... Cảm ơn anh."

Vẫn là Từ Tâm Di sợ động đến vết thương của Đổng Tây, khéo léo kéo Đổng Tây ra. Lý Khánh Bằng cũng buông tay, nhìn cô gái mặt mũi tái nhợt trước mắt, hết lo lắng lại tức giận quát.

"Em đi đâu thế hả? Có biết tôi muốn lật tung cái thành phố này tìm em không? Đổng Tây, tôi còn tưởng em vì... vì đêm đó mà làm chuyện gì dạy dột rồi... Em có biết tôi ân hận thế nào không? Nếu em có chuyện gì, có phải muốn tôi chết theo em mới chịu không? Đổng Tây!"

Hai cô gái trong phòng đều im lặng, Từ Tâm Di nhìn nhìn Đổng Tây, Đổng Tây không biết nói gì, lát sau chỉ có thể thốt ra hai từ.

"Xin lỗi..."

"Em đi đâu?"

"Tôi khó chịu trong người nên đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo do ăn uống không đầy đủ, giữ tôi lại truyền nước biển. Hiện tại khoẻ rồi nên về thôi."

"Em..."

"Cậu Lý... Là do tôi, Tiểu Tây có để lại tin nhắn nhưng tôi lại không đọc, đến nhà tìm không thấy liền hoảng hốt đi tìm cậu... Xin lỗi, làm phiền cậu rồi." Lên tiếng giải vây cho Đổng Tây, Từ Tâm Di lại nói thêm: "Cậu xem, Tiểu Tây cần nghỉ ngơi, tôi dìu cô ấy vào phòng, một lát lại phải đi mua chút đồ tẩm bổ cho cô ấy."

"Lý Khánh Bằng... Tôi nghỉ một lát là không sao. Anh về đi, thật sự làm phiền rồi."

Lý Khánh Bằng rời đi, trước khi đi còn dặn dò Đổng Tây chú ý sức khoẻ, anh ta rảnh lại đến. Đổng Tây vội bảo không cần, Lý Khánh Bằng chỉ cười, xem như không nghe thấy.

Hai ngày sau, Lý Khánh Bằng có đến đúng một lần, mua rất nhiều đồ bổ cho Đổng Tây, cô không nhận, anh liền đặt hết trên bàn. Anh nói mấy ngày tới không đến được, có việc bên ngoài, Đổng Tây khách sáo cười nhắc nhở anh công việc quan trọng, trong lòng lại có chút hổ hẹn, anh ta cứ như thế, cô chỉ cảm thấy mình nợ nhiều không cách nào trả.

Ngoài Lý Khánh Bằng ra, còn một người mà Đổng Tây không ngờ sẽ tìm đến mình nhất, đó là bà Lý, mẹ của Lý Khánh Bằng. Bà đến thăm Đổng Tây, tự giới thiệu mình với cô. Lúc đó Đổng Tây ở nhà một mình, Từ Tâm Di đã đến bệnh viện, Đổng Tây cũng không thể để thủ trưởng phu nhân đứng ngoài cửa, không tự nhiên mời bà vào nhà. Bà bảo rằng nghe nói Đổng Tây bị bệnh nên mang một ít thuốc bổ đến, hy vọng cô tĩnh dưỡng tốt.

"Bà Lý, tôi thật sự không dám nhận, xin bà mang về đi ạ."

"Đổng Tây! Thật ra tôi không thích vòng vo, hôm nay tôi đến là để nói về chuyện của cô và Khánh Bằng."

Đổng Tây thừa nhận mình không được thông minh lắm, nhưng từ khi bà Lý xuất hiện ở đây, cô cũng đã đoán được nguyên nhân bà đến đây.

"Bà Lý, nếu bà đã nói vậy, tôi cũng xin được nói rõ. Tôi và Lý... tôi và cậu Lý không có gì cả. Thật ra tôi đã có người trong lòng rồi, chỉ là thời gian này... à, là tôi đợi anh ấy, khi chúng tôi trùng phùng sẽ ở bên nhau. Chuyện này tôi cũng nói rõ với cậu Lý rồi, thái độ của tôi với cậu ấy cũng rất rõ ràng."

Bà Lý không có chút ngạc nhiên nào với lời của Đổng Tây nói, dường như đã biết luôn chuyện này.

"Trước nó đồng ý tiếp quản việc kinh doanh của gia đình tôi, ai trong nhà cũng mừng, nào ngờ sau đó về lại muốn từ hôn. Nhà họ Lý của tôi chỉ nhận một mình Chi Dương làm con dâu. Khánh Bằng nó nói từ hôn là chuyện của nó, hai nhà không hề đồng ý chuyện này. Bố Khánh Bằng một mực chỉ muốn nó có thể có sự nghiệp ổn định, sau khi biết nó thay đổi là vì cô, bố Khánh Bằng lại luôn dùng cô để quản thúc nó. Đổng Tây! Thời gian tới Khánh Bằng không ở đây, tôi hy vọng cô Đổng vẫn luôn giữ thái độ này với Khánh Bằng, chỉ cần cô không đồng ý, nó làm gì cũng vô dụng, những việc còn lại, tôi sẽ giải quyết."

Đổng Tây gật đầu đồng ý với bà, dù sao chuyện của gia đình họ, cô cũng không có ý định xen vào, huống hồ, cô đối với Lý Khánh Bằng là không thể nào, hôm nay mẹ anh ta nói sẽ để mà giải quyết, cô liền yên tâm. Lúc tiễn bà Lý ra đến cửa, bà còn quay lại nói với Đổng Tây một câu.

"Có một số chuyện, giúp được tôi sẽ giúp, giúp cô cũng là giúp tôi."

Không hiểu 'giúp' ở đây của bà ấy là ý gì. Đổng Tây chỉ cười đáp cho có lệ, trở về giường nghĩ đến lời của bà Lý, Đổng Tây có chút mệt mỏi nhắm mắt.

Lý Khánh Bằng... Chỉ cần nghĩ đến anh ta, tự nhiên cô cảm thấy có lỗi thế này.

Mấy ngày Đổng Tây ở nhà, Từ Tâm Di cứ túc trực bên cạnh chăm sóc cho Đổng Tây. Hết tiêu tốn tiền mua thuốc bổ, lại phải nấu canh hầm, gà hầm lấy lại sức khỏe.

"Uống nhanh!"

"Mình uống hết thì cậu cho mình đến gặp anh Hàn đi mà..."

"Cậu..."

Đổng Tây phì cười, uống một lần hết một tô canh, sau đó dùng khăn giấy lau miệng, phủi phủi tay đứng dậy: "Đi thôi, hôm nay anh Hàn xuất viện về trại giam rồi, chúng ta đến trại giam nha?" Nhìn cái mặt bí xị của Từ Tâm Di, Đổng Tây lay lay tay bạn mình. Từ Tâm Di cũng bó tay với cái tính cứng đầu này, cô chỉ đành nghe theo lời Đổng Tây, đưa cô ấy đến gặp vị thần thánh đó.

Vào phòng thăm, Đổng Tây vỗ vỗ nhẹ lên mặt mình để nó ửng đỏ lên che lấp gương mặt trắng bệch không lấy giọt máu của cô. Lúc Ngụy Hàn mang cánh tay bị thương bước vào, Đổng Tây đã vội lo lắng hỏi han: "Tay anh còn đau không?"

Ngụy Hàn nhìn xuống tay phải của mình, tuy được phẫu thuật nhưng anh biết rõ hơn ai hết tình trạng của nó. Cứ mỗi cử động là một cơn đau ập đến, nhưng với cô, anh chỉ lắc đầu: "Không còn đau nữa."

"Không đau là tốt rồi... Em yên tâm rồi..."

"Tiểu Tây, tiền phẫu thuật là em trả sao?"

"Vâng ạ... Tiền đó của bố, em chỉ... thay bố giúp anh thôi."

"Có mấy ngày không gặp, anh càng ngày càng thấy em gầy?"

Đổng Tây liền lấy tay chạm vào mặt mình, cả cô còn hoảng hồn khi nhìn vào gương nữa mà, quả thật gần đây cô gầy đi rất nhiều.

"Chắc tại cơ địa của em, mập không nổi nữa rồi." Câu giải thích dí dỏm của Đổng Tây làm Ngụy Hàn bật cười, anh quên đi những gì mình đã gánh chịu, tự dưng lại muốn hỏi cô: "Nếu như tay anh để lại di chứng, em có chê anh không?"

Ngay lập tức, Đổng Tây lắc đầu, không hề suy nghĩ một giây nào đã nói: "Đương nhiên là không. Anh Hàn dù thế nào em cũng không chê, anh luôn là anh Hàn của em là được rồi."

"Nếu như thật sự có di chứng... lỡ như anh không bế em được nữa thì sao?"

Cô ngơ ngẩn trước câu nói của anh, rồi bỗng hạnh phúc cứ như thế mà trực trào. Đổng Tây bật cười, cái nụ cười xua tan hết mọi đớn đau mà cô đã và đang chịu, cô cảm thấy những gì mình làm để đổi lấy sự quan tâm của anh là rất đáng.

"Không bế được thì cõng em vậy, chỉ sợ bây giờ em lớn rồi, anh Hàn cõng không nổi thôi."

"Chắc chắn vẫn cõng được... Hơn nữa..." Ngụy Hàn bỗng hé môi cười rất rõ ràng: "Ba tháng nữa anh ra tù."

Đổng Tây cứ như bị thiên lôi giáng cho một đòn, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn anh không rời, cô thật sự muốn biết có phải mình nghe nhầm không. Còn anh lại cười tươi hơn nữa, hắng giọng thu hút toàn bộ sự chú ý của cô: "Em không thích sao?"

"Em... em..." Đổng Tây rơi vào trạng thái mất thăng bằng tâm trạng trầm trọng, cũng không biết phải nói gì bây giờ. Ngụy Hàn nhìn những giọt lệ lại sắp rơi xuống vì anh, anh tự hứa với lòng mình, khi có anh ở bên, anh tuyệt đối không để cô phải khóc. Bằng giọng nói dịu dàng nhất, anh giúp Đổng Tây trấn tỉnh: "Vì anh cứu được người trong trận sập hầm mỏ nên tòa cho anh hưởng án treo treo khoảng thời gian còn lại. Ba tháng sau, anh sẽ về với em."

"Anh... Em... em không biết muốn nói gì nữa... Em... làm sao đây?" Cô loay hoay chẳng có trật tự, câu nói cũng lấp lửng sau những dòng nước mắt đã lăn dài. Điều đó đều thu hết vào tầm mắt của Ngụy Hàn, chính anh cảm nhận rất rõ cái hạnh phúc mà Đổng Tây đang có: "Sẽ không lâu nữa đâu... Chờ anh nhé Tiểu Tây?"

"Em chờ anh, em chờ anh... Anh Hàn..."

Anh hỏi cô hai lần, cũng chỉ nhận được một kết quả. Và cứ như thế, anh mãi cho rằng dù có hỏi thêm một trăm lần, kết quả cũng vậy, nhưng đến tận những năm tháng sau này, Nguỵ Hàn mới thấm thía được, khi không biết trân trọng, người anh chắc chắn sẽ chờ mình, rốt cuộc cũng không giữ được lời hứa.

"Cậu làm gì thế hả? Vết thương còn chưa lành đó."

"Nó lành lâu rồi. Mình phải tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa, anh Hàn mà thấy mình sống bừa bộn, anh ấy sẽ mắng cho mà xem."

Từ Tâm Di thở dài cúi xuống giúp Đổng Tây sắp xếp lại quần áo, lâu lâu lại liếc nhìn Đổng Tây vò đầu bức tóc suy nghĩ xem có việc gì chưa làm. Từ Tâm Di lại quát lên: "Cậu làm thì làm đi, cái gì mà cười hoài vậy?"

"Mình vui mà..." Đổng Tây lại tiếp tục dọn dẹp căn phòng đẹp đẽ của mình, nghĩ nghĩ lại lẩm bẩm: "Phải kiếm tiền mua thêm một cái giường đặt ở đây... Ôi còn nhiều thứ để mua quá... Mình phải làm việc siêng năng mới được."

"Cậu thôi lải nhải đi. Ù tai quá..."

"Anh Hàn..."

Không chịu đựng được, Từ Tâm Di ném mọi thứ xuống sàn nhà: "Anh Hàn! Anh Hàn! Đầu cậu chỉ còn có anh Hàn thôi sao?" Cô tức điên lên khi Đổng Tây dường như không nghe thấy, chỉ biết cười tươi hơn hoa rồi vui vẻ xem xét mọi thứ trong nhà: "Tiểu Tây chết tiệc! Cậu nghe mình nói không? Tiểu Tây!"

Cả Fio cũng nhận ra sự khác thường của Đổng Tây. Thường ngày cô gái này chỉ đến làm với cái mặt bí xị, tiết kiệm nụ cười, vậy mà gần đây miệng luôn toe toét, nói cười hoạt bát lanh lợi. Đổng Tây trở lại làm phục vụ mang đồ ăn, chuyên tâm kiếm tiền hơn, cô sẽ cố mua đầy đủ mọi thứ trong nhà, nhưng quên mất rằng nếu Ngụy Hàn ra tù, tất cả chuyện cô lừa dối anh đều sẽ bại lộ.

"Dường như em có chuyện vui?"

Lý Khánh Bằng mất tích hơn một tháng, hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở bar Kyl, anh ngồi xoay ly rượu trong tay mình, mắt vẫn không di chuyển khỏi gương mặt Đổng Tây đang đứng bên cạnh.: "Sao không trả lời?"

"Tôi sắp không làm ở đây nữa rồi."

"Tìm được công việc mới sao?"

"Vẫn chưa, nhưng sẽ cố tìm. Dù sao cũng cảm ơn anh đã nhiều lần giúp đỡ."

Lý Khánh Bằng bật cười rồi không nói gì. Cô rời khỏi nơi này anh ta cũng vô cùng yên tâm, nhưng Lý Khánh Bằng lại rất muốn biết lý do, sao Đổng Tây lại thay đổi suy nghĩ như thế: "Sợ bạn trai em biết?"

"Cũng một phần."

Đổng Tây không dám nói quá nhiều với Lý Khánh Bằng. Chỉ trả lời đại khái những gì anh ta hỏi, hoặc đôi lúc lấy sự im lặng làm câu trả lời. Cô định cố gắng một chút làm trong ba tháng này, sau đó Ngụy Hàn ra tù, cô sẽ tìm ngay việc khác, bởi lẽ chính Đổng Tây hiểu rõ hơn ai hết, với tính khí của Ngụy Hàn, anh mà biết cô làm ở đây, anh liền không chịu đựng được.

Ngày từng ngày trôi qua, Đổng Tây cứ nhìn đồng hồ mãi, cô mong hai mươi tư giờ trong ngày trôi nhanh, nhanh và nhanh hơn nữa. Cô đã chờ trong cô đơn gần năm năm, vậy mà có chưa tới ba tháng thôi, Đổng Tây cảm giác nó dài đến tận hai mươi năm đằng đẵng. Thời gian này, Đổng Tây đến gặp Ngụy Hàn thường xuyên hơn, cô luôn miệng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tàu Dũng, ông ấy may mắn thoát chết và đang tịnh dưỡng trong trại giam. Sỡ dĩ lần này Ngụy Hàn được hưởng án treo là vì anh cứu được Tàu Dũng trong khi hầm mỏ sập xuống, cánh tay của Ngụy Hàn bị thương cũng chỉ vì đỡ cho Tàu Dũng tảng đá đó. Anh chưa hề trách ông nhưng ông ấy lại luôn tự trách chính mình, nay được biết tin Ngụy Hàn được ra tù, ông cảm thấy vui mừng như là niềm vui của bản thân.

Ngày cuối cùng làm việc ở Kyl, Đổng Tây tạm biệt những người được coi là đồng nghiệp. Từ Tâm Di trở lại làm bartender, cô không cần ngồi tiếp khách để kiếm tiền nữa, bệnh tình của mẹ cô đã có phần thuyên giảm. Fio vừa nghe Đổng Tây xin nghỉ đã bức xúc, sau đó chuyển sang khuyên nhủ, không thành thì đành bó tay nhìn cô rời khỏi.

"Cảm ơn anh đã chiếu cố em mấy năm qua. Fio, lần nữa cảm ơn anh!"

"Thôi thôi được rồi, cảm ơn thì có thể làm tôi nguôi giận sao. Bực mình!"

Cô cười cười rồi cùng Từ Tâm Di rời khỏi bar. Từ Tâm Di bề ngoài luôn mắng Đổng Tây ngốc, nhưng bên trong lại có đôi phần ủng hộ quyết định đó. Còn Đổng Tây lại an phận nhìn ngắm thành quả hơn hai tháng nỗ lực của mình. Căn nhà tuy chưa được tiện nghi lắm, nhưng xem ra cũng vừa ở.

Đã khuya mà Đổng Tây vẫn không sao ngủ được, cô nhớ Ngụy Hàn, chưa bao giờ lại nhớ anh nhiều đến thế, chỉ cần mười một tiếng nữa thôi, cô sẽ được ôm lấy anh. Nghĩ đến đây, Đổng Tây ôm chăn nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi tự mình cười mãn nguyện. Cô cầm ngay tấm ảnh Ngụy Hàn lên, hôn chụt lên má anh rồi ôm vào lòng: "Em yêu anh chết mất anh Hàn ơi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top