Chương 22: Anh là tất cả của em.

Đầu tháng tư, cơn nắng gắt mùa hạ ào ạt đổ đến, căn nhà của Đổng Tây càng nóng bức hơn, vì tiết kiệm không dám mở máy lạnh, cô mở tất cả cửa sổ mà vẫn không tránh khỏi tình trạng như đang trong lò bát quái. Đổng Tây càng làm việc tích cực hơn, sáng ở nhà cố đan khăn choàng, tối lại đến bar làm đều đặn, chỉ hơn hai năm nữa là Ngụy Hàn đã ra tù, cô không thể để anh biết cô đang sống ở nơi này, dù giá nào cũng phải kiếm tiền để thuê một căn nhà khác.

Vẫn như thường lệ, buổi sáng Đổng Tây ngồi ở nhà đan khăn choàng thì điện thoại reo lên. Tâm trạng hôm nay của cô không tệ, nhìn số của cô Dư gọi đến, cô lại vui vẻ bắt máy: "Alô. Cô Dư... Hôm..."

Bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của cô Dư cắt ngang lời của Đổng Tây: "Đổng Tây! Con mau đến đây đi, Ngụy Hàn gặp chuyện rồi!"

Cuộn len trên tay Đổng Tây rơi xuống, cô run rẩy cố cầm lấy điện thoại: "Anh... Hàn bị sao vậy cô?"

"Hầm mỏ bị sập, nó bị kẹt trong đó, cảnh sát đang tìm kiếm, con mau đến đây đi!"

Điện thoại cũng rơi xuống nằm lăn lốc dưới sàn cạnh cuộn len, Đổng Tây đứng dậy nhưng lại không thể dùng sức, cô cảm giác như cả người mình đều rã rời.

"Anh... Hàn... Anh..."

Vì động lực ấy mà Đổng Tây đã cố chống tay đứng dậy chạy xuống dưới tòa nhà, cũng quên việc mình có mang theo tiền hay không đã gọi taxi mà đến chỗ hầm mỏ gần trại giam. Lúc xuống xe, tài xế đòi tiền, Đổng Tây lại lơ ngơ không biết được ông ta nói gì, chỉ nhìn trên người mình rồi tháo cái đồng hồ mà bỏ lại cho ông tài xế xe rồi chạy nhanh vào trong. Cô đứng phía xa nhìn bãi đất hoang tàn của hầm mỏ, nhìn những cảnh sát cứu hộ đang không ngừng tìm kiếm, mấy người mặc áo tù nằm trên băng ca được bác sĩ đưa ra khỏi đó. Đổng Tây đảo mắt mọi nơi tìm Ngụy Hàn, nhưng sao không thấy bóng dáng anh, nước mắt cô rơi từ lúc nào cô cũng không còn cảm nhận, chỉ biết rằng, tim cô sắp ngừng đập mất rồi.

Như người điên, Đổng Tây chạy vào phía hầm mỏ mà thét lên: "Anh Hàn! Anh Hàn!" Đổng Tây bị cảnh sát giữ lại, cô ra sức gạt tay họ ra để vào trong mà cứu Ngụy Hàn. Hai vợ chồng họ Dư đứng một góc trông thấy Đổng Tây đã vội chạy lại, cố ngăn sự kích động trong cô.

"Đổng Tây! Con đừng cản trở họ tìm kiếm. Bình tĩnh đi con."

"Anh Hàn... Anh Hàn còn ở trong đó... Anh ấy còn ở trong đó..."

Đổng Tây khóc òa lên rồi nhìn cửa hầm mỏ đã sập xuống, mọi người dần được cứu ra, sao chỉ có mình anh Hàn của cô là không thấy. Cô ôm lấy ngực trái đau nhói của mình rồi ngồi bệt xuống nền đất, không ngừng gào thét: "Anh Hàn, xin anh đừng bỏ em, anh Hàn ơi... Đừng bỏ em mà..."

"Nó không sao đâu, con bình tĩnh đi mà Đổng Tây!" Cô Dư ôm Đổng Tây vào lòng, vuốt vuốt lưng cô rồi ra sức an ủi: "Không sao... không sao..."

Cả ngày hôm đó, Đổng Tây ngồi thơ thẩn một góc, mắt không rời cửa hầm mỏ một giây nào, cô đang chờ mọi người sẽ mang Ngụy Hàn ra. Nhưng đến tận tối, mọi thứ rơi vào khoảng tối, cô cũng không nhìn thấy anh. Cô Dư phải lo cùng mấy bác sĩ khác cấp cứu cho những người bị nạn, chẳng thể ở bên Đổng Tây được. Nhìn những ánh sáng của đèn pin ngày một nhiều, Đổng Tây chỉ hy vọng rằng ai đó sẽ mang anh trở về.

"Xin ông trời, đừng cướp anh Hàn của con, con nguyện dùng tuổi thọ của mình mà cứu anh ấy... Con xin ông, dùng mạng sống của con mà đổi lấy mạng sống của anh ấy đi! Con xin người..."

Lời thề ấy, có ai nghe được? Đổng Tây hết lần này đến lần khác cầu xin, chỉ cần Ngụy Hàn còn sống, bảo cô làm gì cô cũng làm. Có lẽ nhờ sự chân thành của Đổng Tây mà vài giờ sau đó, Ngụy Hàn được đưa ra khỏi cái chết. Vừa trông thấy gương mặt kia, Đổng Tây đã chạy ùa đến, cô không biết mình có nhìn nhầm không, bởi mặt anh giờ chỉ đầy màu than. Nhưng lúc đến gần, Đổng Tây mới hạnh phúc mà bật khóc khi biết đó chính là anh. Cô định nhào đến ôm anh nhưng cảnh sát và bác sĩ đã lại cản, họ đưa Ngụy Hàn lên xe cấp cứu, Đổng Tây dùng tay che đôi môi không ngừng run rẩy. Nước mắt trực trào khi họ nói anh còn sống, Ngụy Hàn vẫn còn sống.

"Cảm ơn! Cảm ơn Người!" Cảm ơn Thượng đế đã nghe lời thỉnh cầu của cô.

Đứng trước phòng cấp cứu, Đổng Tây đi qua đi lại, hai tay cứ đan chặt vào nhau rồi chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện mà thôi. Mấy người cảnh sát cũng đến cùng Đổng Tây, họ trông chừng phạm nhân.

"Cô là người nhà của Ngụy Hàn?"

"Vâng. Anh ấy có sao không bác sĩ?" Đổng Tây vội hỏi ngay khi bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra.

"Qua tình hình nguy hiểm rồi, nhưng tay phải anh ta bị thương rất nặng, tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng, người nhà đi đến quầy đóng tiền viện phí lẫn tiền phẫu thuật đi. Khi nào hồ sơ xong, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật."

"Tôi đi đóng tiền ngay..."

Cô hối hả chạy đến quầy thu phí đóng tiền, đến giờ mới phát hiện mình quên đem tiền. Đổng Tây chạy ngay về nhà gom góp tất cả số tiền mình có mà mang đến bệnh viện, cô trả xong tiền viện phí. Nhưng lại không ngờ tiền phẫu thuật lại nhiều đến thế, Đổng Tây đi ra khỏi quầy thu phí với gương mặt trắng bệch rối bời, cô đi đến phòng Ngụy Hàn, nhưng cảnh sát đã ngăn không cho cô vào trong. Đổng Tây chỉ biết đứng ngoài cửa kính nhìn vào, lòng cô đau như dao cắt khi thấy anh nằm đó, gương mặt đầy vết thương, cả bàn tay phải đều chỉ toàn là vải băng.

Bác sĩ nói gân tay phải Ngụy Hàn đã bị đá đè lên trong thời gian khá lâu, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nếu không phẫu thuật thì sẽ tàn phế suốt đời, vĩnh viễn không thể cử động được nữa. Đổng Tây chạm tay vào tấm cửa kính, cô đã ngăn nước mắt mà sao nó không ngừng rơi thế này. Là cô vô dụng, không cứu được anh. Một người ưu tú hoàn mỹ như anh, nếu thật sự một cánh tay tàn phế, làm sao anh chấp nhận được?

"Anh Hàn... Đợi em, em sẽ cứu anh, nhất định sẽ cứu anh..."

Vợ chồng bác sĩ Dư chỉ kịp biết Ngụy Hàn đã an toàn giữ được mạng sống thì đã bị điều đi cứu hộ cho đồng bào đang gặp lũ lụt tại tỉnh khác, họ là bác sĩ tình nguyện nên chỉ có thể nghe theo sự phân công của Nhà Nước. Cảnh sát Chu gia đình không khá giả nên chẳng giúp được gì, còn Tàu Dũng, ông ấy cùng bị nạn với Ngụy Hàn, nhưng hiện tại vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Trở về thành phố An Lạc, Đổng Tây liền đến ngay nhà họ Ngụy. Người giúp việc bảo cả nhà họ đều ra ngoài, Đổng Tây đã ngồi đợi suốt hai tiếng mà vẫn chẳng thấy ai. Đến một lát sau, có người về, Đổng Tây đã vui mừng thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng người. Nào ngờ, người bước vào là Ngụy Tâm, con trai Ngụy Lâm và hiện là anh trên danh nghĩa của Ngụy Hàn.

"Ai đây?" Ngụy Tâm thoáng nhìn Đổng Tây một lượt từ trên xuống dưới, hỏi mà không cần câu trả lời đã tiến đến nâng cằm Đổng Tây lên: "Ôi chao. Hôm nay mỹ nhân tìm đến nhà cơ à?"

Đổng Tây nghe danh vị công tử ăn chơi này đã rất lâu, nên khi anh ta vừa chạm vào cằm cô, cô đã cảnh giác lùi lại: "Xin lỗi... Tôi đến tìm bà Ngụy."

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh ta: "Không phải tìm tôi? Vậy tìm mẹ tôi có việc gì?"

"Con trai của bà ấy đang nằm trong bệnh viện, tôi muốn báo cho bà ấy biết."

"Con trai bà ấy?"

"Ý... ý tôi là Ngụy Hàn."

Biểu hiện trên mặt Ngụy Tâm liền thay đổi, anh ta ngồi bắt chéo chân trên sofa đắc tiền, tỏ vẻ không quan tâm: "Cô là ai?"

"Tôi tên Đổng Tây."

Ngụy Tâm có chút ngạc nhiên, lại bằng cái nhìn dò xét mà đối chiếu vào người Đổng Tây, sau đó anh ta thản nhiên hỏi: "Nó bị gì?"

"Hầm mỏ bị sập. Anh ấy mất tích suốt mười ba tiếng, hiện giờ đã qua tình trạng nguy hiểm... Chỉ là..."

"Sao?"

"Tay anh ấy bị thương rất nặng, tôi đến đây là xin bà Ngụy nể tình anh ấy cũng là con của bà mà cứu anh ấy."

Ngụy Tâm bật cười: "Thì ra cần tiền nên mới đến đây..." Anh ta đứng dậy đối diện cùng Đổng Tây, cô cúi đầu, còn Ngụy Tâm lại nheo mắt nhìn cô gái trước mặt mình: "Nếu tôi cứu được nó thì sao?"

Nghe đến đây, Đổng Tây liền ngẩng đầu, bằng ánh mắt tha thiết van xin, cô chỉ không thể cầm lấy tay anh ta mà thể hiện nỗi xúc động của mình: "Xin anh cứu anh Hàn! Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh!"

"Làm trâu ngựa? Trâu ngựa tôi đã có rất nhiều, nên bây giờ muốn cô làm một thứ thôi. Không biết cô Đổng đây có đồng ý không?"

"Làm gì? Làm gì tôi cũng có thể làm cho anh."

"Làm ấm giường cho tôi."

Nỗi thất vọng tràn ngập khắp ánh mắt Đổng Tây, cô lại lùi xa Ngụy Tâm ra một chút, kiên quyết lắc đầu: "Xin lỗi anh. Riêng chuyện này tôi không thể làm được."

"Vậy thì phí công cô Đổng đến đây rồi, mẹ tôi bà ấy cùng bố tôi đi nước ngoài du lịch không muốn ai làm phiền cả. Hiện tại nhà này do tôi quản."

Cảm giác như có cơn sóng cuộn trào trong lòng ngực, cô nắm lấy hai tay mình, cố kiềm chế cảm xúc, nhìn chằm chằm Ngụy Tâm, anh ta nhếch môi cười trước cái nhìn căm phẫn của Đổng Tây. Còn cô, cô gạt bỏ luôn cái tự tôn cuối cùng mà khụy chân rồi quỳ hẳn xuống trước mặt anh ta, cúi đầu khẽ nói: "Làm ơn cứu anh Hàn, dù sao anh ấy cũng là em họ của anh! Tôi xin anh, nể tình máu mủ mà hãy cứu anh ấy lần này. Nếu tay anh Hàn mà tàn phế, thì anh ấy sẽ mất tất cả."

"Máu mủ?" Anh ta cười lớn: "Sao cô có thể nói hai từ đó ra khi biết rõ giữa tôi và Ngụy Hàn không cùng quyết thống chứ. Bố tôi không phải con ruột nhà họ Ngụy, bố tôi chỉ là con nuôi của dòng họ này thôi. Bởi thế nên tôi không có nghĩa vụ gì với việc cứu nó."

Mọi thứ như đổ vỡ khi chính Đổng Tây tận mắt thấy cái khinh ghét hiện ra trong sắc mặt Ngụy Tâm. Cô muốn cố nói thêm gì nữa nhưng đã không thể lên tiếng khi Ngụy Tâm tranh lời trước: "Khi nào làm được điều tôi muốn thì hãy đến."

Bước chân ấy xa dần, Đổng Tây vẫn quỳ chơi vơi giữa phòng khách rộng xa hoa của nhà họ Ngụy. Cô đau xót khi nhận ra rằng trong thế giới của đồng tiền không hề có hai từ 'tình thân', có phải cô quá ngu ngốc khi đặt chân đến nơi này, để bị chà đạp, để nhận ra sự thật phũ phàng thay cho Ngụy Hàn.

Đổng Tây trở về thành phố Tân Nam thì gặp được Từ Tâm Di ở bệnh viện, nghe Đổng Tây nói lại mọi chuyện, Từ Tâm Di căm ghét đến tận xương tủy cái gì gọi là gia tộc quyền quý, cả bỏ một số tiền nhỏ như hạt cát đối với gia tài nhà họ Ngụy bây giờ để cứu chính người thân mình mà cũng đưa ra điều kiện bỉ ổi đến thế.

Nhưng họ chỉ có thể hận, chỉ có thể trách chứ hoàn toàn mất đi quyền phản kháng, bởi vì, trong xã hội, họ không còn tiếng nói. Sau đó, Đổng Tây đến thăm Ngụy Hàn ngay, anh đã tỉnh lại nhưng còn rất yếu, cảnh sát vẫn canh giữ không cho cô đến quá gần. Hai ánh mắt chỉ vô tình chạm vào nhau, vẫn qua tấm kính trong suốt.

"Anh Hàn. Cố lên!" Đổng Tây giơ tay mình làm động tác như đang động viên anh. Anh gật đầu mà gắng chịu cơn đau ở cánh tay để cười với cô. Không hiểu vì sao mỗi khi nhìn anh, cô đều khóc, anh trở nên như vậy là do ai, người tốt như anh sao phải gánh chịu sự bất công ấy, anh là thiên thần của lòng cô, tại sao không thể cất cánh bay được nữa. Cô gạt đi nước mắt khi thấy sắc mặt anh trở nên trầm ngâm, thế là Đổng Tây lại mỉm cười để anh an tâm dù là lòng cô đang rỉ máu.

Tối đó, Đổng Tây đến Bar Kyl, nhưng không phải là phục vụ 'thường' mà chuyển sang ngồi rót rượu hầu hạ khách. Fio nghe đề nghị của cô, nhìn Đổng Tây bất đắc dĩ hỏi lại lần nữa, cô chỉ nói, mình đang rất cần tiền.

Đúng thế! Cô chỉ mau chóng muốn kiếm thêm tiền, nếu hôm nay không đủ thì ngày mai, ngày mai không đủ, lại ngày tiếp theo, mong muốn duy nhất của cô là kiếm đủ tiền để cứu Ngụy Hàn.

Buổi tối đầu tiên đó, Từ Tâm Di chỉ biết nín nhịn ngồi bên cạnh trông sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe kiên cường của Đổng Tây khi mấy người đàn ông kia bảo cô ngồi xuống bên cạnh, Đổng Tây vừa ngồi xuống ghế, một tên liền kéo cô ôm vào lòng đưa tay muốn sờ soạng. Đổng Tây cứ như bị gai đâm vào người, phản xạ tự nhiên đẩy tên đó ra, cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, nhịn không được liền ói hết chút thức ăn lúc chiều trong bụng ra ngoài. Tên đó tức giận xô Đổng Tây ngã nhào xuống sàn, Từ Tâm Di chạy đến đỡ, Đổng Tây vẫn liên tục ói, cả phòng bỗng chốc ồn ào. Fio nghe tin liền chạy đến, nhìn thoáng qua đã đoán được tình hình, vội vàng bảo Từ Tâm Di đỡ Đổng Tây ra ngoài, tìm cách giải quyết hậu quả còn lại.

Tối ngủ bên cạnh Đổng Tây, Từ Tâm Di không thể chịu đựng được cái âm thanh bên cạnh mình, tiếng khóc không dám bật lớn cũng không thể cố chịu được.

"Cậu không muốn thì đừng làm nữa. Tay Ngụy Hàn tàn phế thì liên quan gì đến cậu, chẳng lẽ mọi thứ cậu làm cho anh ta mấy năm nay còn chưa đủ sao hả?"

Đổng Tây ngồi dậy, lấy tay lau đi nước mặt, lại nhìn tấm ảnh Ngụy Hàn cười tươi dưới ánh nắng sớm. Cô chỉ muốn giữ lấy nụ cười này, nếu anh mà biết tay mình tàn phế, anh sẽ ra sao đây? Đổng Tây nói một cách vô thức, không biết để xoa dịu cơn giận của Từ Tâm Di hay để an ủi chính mình: "Anh Hàn là người tốt, anh ấy bị người khác hại ngồi tù, giờ mà tàn phế nữa thì sao anh ấy chịu được. Mình tin những gì mình làm hôm nay đều không vô nghĩa, chắc chắn sẽ không..."

"Trời ơi! Tiểu Tây à... Số tiền lớn như thế thì làm sao mà kiếm đủ đây? Chẳng lẽ cậu định bán thân sao hả? Mình tuyệt đối không để cậu làm thế. Không thể!" Từ Tâm Di gào lên như cảnh cáo những ý nghĩ đang mập mờ trong đầu Đổng Tây: "Cậu nhìn mình đi, nếu mẹ mình đến đường cùng, mình có thể không bận tâm mà làm thế? Mình sẽ không hối hận vì người để mình hy sinh là mẹ mình, còn cậu, cậu lại vì một người không máu mủ ruột thịt mà làm thế. Cậu sẽ hối hận..."

Cô gái ấy gục đầu vào gối, không phải cô chưa nghĩ đến chuyện bán thân, nhưng cô không thể, cô không thể để người đàn ông mình không yêu chạm vào mình. Điều ấy, đồng nghĩa với cái chết. Sự im lặng ấy làm Từ Tâm Di càng phát điên, cô ấy kéo chăn ném ra chỗ khác, lớn tiếng quát ầm ĩ cả căn phòng: "Cậu nói đi, cậu muốn thế nào hả? Cậu nói đi!"

"Mình sẽ không bán thân, mình không muốn... mình không thể..."

"Tiểu Tây..."

Lại một đêm nữa hai cô gái ấy ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào trong nước mắt. Chẳng biết cuộc đời này trớ trêu hay ông ấy đang đùa cợt con người yếu đuối chẳng thể gắng gượng chống chọi với bão giông.

Đổng Tây vẫn ôm vọng tưởng rằng mình có thể vì Ngụy Hàn mà trụ vững vượt qua tất cả. Anh giờ là tất cả của cô.

Bar Kyl.

"Đổng Tây! Sắc mặt cô rất khó coi."

"Tôi không sao."

Đổng Tây đi ngang Fio rồi vào phòng thay trang phục. Vừa rồi Fio rút kinh nghiệm, để Đổng Tây vào một căn phòng tương đối trong sáng, khách bàn việc làm ăn, cô ở bên cạnh rót rượu, thỉnh thoảng chỉ uống hộ người bên cạnh vài ly rượu, họ không có ý động chân tay với cô. Tuy nhiên mấy trường hợp có khách thế này, chỉ xuất hiện trên đầu ngón tay.

Cô ngồi xuống ghế xoa xoa đầu mình, có lẽ vì phải uống quá nhiều rượu, bao tử lại chẳng có gì để bụng nên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn ra thứ đang cuồn cuộn trong bụng mình, chỉ toàn là nước.

"Đổng Tây! Không sao đâu... cố chịu đựng thôi..." Cô tự mình cười để động viên rồi xoa xoa hai má đỏ bừng của mình. Cô sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được.

Tan làm, Đổng Tây ghé ngang bệnh viện thăm Ngụy Hàn, tình trạng sức khỏe của anh đã tạm ổn, chỉ là... tay phải của anh vẫn đang chờ phẫu thuật. Không thể trách bác sĩ, không thể trách bệnh viện, đây là quy định của họ, không thể thay đổi. Đổng Tây chỉ tự trách mình, là cô không có khả năng.

"Em xin lỗi, em vô dụng nên mới không cứu được anh... Anh Hàn... Em xin lỗi..."

Tối đó, Đổng Tây đứng ngoài cả đêm để nhìn anh ngủ, hai vị cảnh sát thay nhau trực cũng vô cùng ngạc nhiên trước cô gái này. Họ nhiều lần bảo cô về nghỉ ngơi, cô chỉ lắc đầu rồi lặng thinh, họ không khuyên được, lại trở về làm công việc của mình.

Bar Kyl lại chìm vào trong những tiếng nhạc, những khói thuốc lẫn mùi rượu nồng nặc. Fio hôm nay nghỉ, quản lí là một người khác, Đổng Tây cùng Từ Tâm Di cùng đi đến hầu rượu cho một ông khách nổi tiếng là khó tính. Ông ta ngồi bàn chuyện cùng mấy lão già khác, lúc đầu vẫn uống rượu bình thường, lúc sau, bàn tay gớm riết chạm đặt lên chân của Đổng Tây. Cô vẫn giữ bình tĩnh để cầm lấy chai rượu, nhịn cơn buồn nôn xuống, hy vọng sẽ qua mau thôi, một lát tìm cớ ra ngoài đi vệ sinh là được. Nào ngờ ít phút sau, ông ta lại càng vuốt ve lên trên, vừa chạm vào gấu váy Đổng Tây, cô đã ngồi bật dậy tạt thẳng rượu vào mặt ông ta.

"Đồ biến thái, bàn tay của ông không dùng thì chặt bỏ đi, chạm vào người tôi, nhìn mặt đã muốn buồn nôn rồi! Lão già háo sắc!"

Ông ta vừa bị tạt rượu vừa bị mắng xối xả trước mặt bao nhiêu ngời, mặt đỏ bừng bừng, run run chỉ bàn tay thẳng vào mặt Đổng Tây nói không nên lời.

"Mày! Mày..."

Từ Tâm Di vội vàng chạy sang đứng chắn trước Đổng Tây: "Ông Ngô... Bạn tôi cô ấy không hiểu chuyện, xin ông bỏ qua cho..."

"Mày tránh ra!" Vừa mắng, ông ta đã vun một bạt tay xuống má Từ Tâm Di, cô ấy liền ngã nhào xuống sàn, Đổng Tây cúi xuống đỡ ngay: "Di Di..."

Trong phòng có thêm mấy cô gái đã làm lâu ở đây, trông tình hình phức tạp thế này nhịn không được cũng phải lên tiếng: "Ông Ngô. Đây là người mới, tụi nó chưa biết ông là ai, xin ông rộng lòng bỏ qua chuyện này... tôi..."

"Tránh ra!"

Cô gái ấy chưa nói hết câu cũng bị tên họ Ngô đó vung một đạp vào người, ngã lăn xuống sàn, có người liền chạy ra ngoài gọi quản lí. Lão già họ Ngô ấy hùng hổ đến nắm tóc Đổng Tây kéo ngược về phía sau.

"Tiểu Tây! Tiểu Tây!" Từ Tâm Di cố kéo lại nhưng đã không kịp, Đổng Tây bị ông ta túm lấy rồi kéo hẳn lên.

"Hạng gái như mày mà cố tỏ thanh cao với tao sao hả? Dám tạt rượu vào người tao, mày chán sống rồi..."

Đổng Tây trừng to mắt mắt nhìn ông ta, cái ánh mắt như con dao muốn mổ xẻ đối phương ra hàng trăm mảnh.

"Nhìn tao sao? Để coi mày nhìn tao như thế nào..."

Lúc kẻ họ Ngô đưa cái mặt háo sắc của lão đến gần thì Đổng Tây đã giơ chân đạp vào người hắn ta rồi cúi xuống đỡ lấy Từ Tâm Di mà bỏ chạy. Bị đạp mạnh như thế, cơn đau càng khó kiềm chế, ông ta đứng phắt dậy, mặc cho mấy phục vụ đã xen vào. Đổng Tây vừa mới đỡ Từ Tâm Di thì lại bị người khác giữ lấy tay.

"Buông ra!" Giọng của một người đàn ông cất tiếng đe dọa ông già háo sắc kia, không lớn, không nhỏ, nhưng lại khiến không khí lúc này tĩnh lặng lạ thường.

Khi xoay qua đã trông thấy Lý Khánh Bằng đang giận dữ đứng ở cửa mà nhìn cô, Đổng Tây không ngờ anh ta lại xuất hiện trong hoàn cảnh này nên không thể không ngạc nhiên: "Lý... Khánh... Bằng?"

"Thằng nhãi ranh... Mày... Á... Răng... răng của tao..."

Lão họ Ngô la toáng lên khi Lý Khánh Bằng nhanh như cắt đến quật lão xuống, gián xuống những cú đấm nặng nề.

"Cậu Lý..."

"Lý Khánh Bằng!"

Tiếng của người quản lí, Đổng Tây lẫn mấy người xung quanh đều đồng thời thốt lên, nếu để Lý Khánh Bằng đánh nữa, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng mất.

"Lý Khánh Bằng! Được rồi... Được rồi."

Đổng Tây kéo không được, chỉ còn cách ôm chặt anh ta. Lúc này Lý Khánh Bằng mới ngừng tay, kéo cánh tay mảnh khảnh đang ôm mình, không nói lời dư thừa liền kéo cô ra ngoài.

"Tiểu Tây!"

Từ Tâm Di muốn ngăn, ngăn cũng không được. Đổng Tây quay lại lắc đầu với cô ấy, tỏ ý mình không sao. Lý Khánh Bằng kéo Đổng Tây khỏi bar rồi nhét cô vào xe của anh ta, chiếc xe như mũi tên lao thẳng trong đêm tối. Cô ra sức đạp cửa nhưng lại vô dụng, lát sau mới quay lại nói với người đang lái xe như điên bên cạnh: "Chuyện của tôi anh đừng xen vào."

Anh ta vẫn không có phản ứng, Đổng Tây càng nói lớn hơn: "Cho tôi xuống xe!" Dù âm lượng cô dùng rất chói tai nhưng dường như Lý Khánh Bằng không hề bị ảnh hưởng: "Anh có nghe tôi nói không? Thả tôi xuống xe, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Lý Khánh Bằng!" Không chịu đựng nổi thái độ hờ hững đó, cô tức giận mà đánh vào người anh ta, đánh liên tục, vừa đánh vừa thét: "Cho tôi xuống xe, tôi đang nói chuyện với anh đó. Lý Khánh Bằng! Anh lại đưa tôi đi đâu? Cho tôi xuống xe nhanh, tên xấu xa này, tôi..."

Chiếc xe phanh gấp làm Đổng Tây ngã người vào thành ghế, cô xoa xoa cánh tay, nhìn lại mới nhận ra xe đã dừng lại bên lề đường. Mặt người bên cạnh vẫn không hề có trạng thái biểu cảm, chỉ quay sang nhìn cô, hờ hững hỏi.

"Lại vì anh ta?"

Rốt cuộc cũng thấy được anh ta có chút phản ứng, Đổng Tây thở phào, cô sợ thái độ vừa rồi, giận dữ mà nhẫn nhịn, càng nhẫn càng đáng sợ.

"Trả lời tôi!" Tự dưng, Lý Khánh Bằng thét lên, quay hẳn sang đối diện với Đổng Tây, bắt cô phải thấy ánh mắt lạnh giá của anh ta.

Đổng Tây hững hờ đáp: "Chuyện của tôi không liên quan đến anh!"

"Đổng Tây!"

"Lý Khánh Bằng! Tôi rất cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng chuyện này anh không thể giải quyết giúp tôi. Cũng xin anh đừng xen vào chuyện của tôi, tôi có chết cũng mặc tôi, tuyệt đối không hề oán trách anh đâu."

Anh ta bóp lấy bàn tay mình kêu lên răn rắt: "Hỏi em lần cuối, có nói hay không?"

Đổng Tây hoảng hốt, cô quay đầu định mở cửa xe nhưng lại không được, đành nhượng bộ: "Anh ấy bị tai nạn, tôi đang rất cần tiền, một tuần, khi kiếm đủ tôi sẽ không làm ở bar nữa. Chuyện là thế đó, anh biết rồi nên mở cửa cho tôi xuống được không?"

"Bán thân cũng làm?"

"Không có."

"Chẳng phải bọn họ cũng đang xem em là gái bar sao? Có khác gì nhau?"

"Tôi..." Trước những lý luận của người đàn ông này, Đổng Tây chẳng thể tiếp tục biện minh, đành nói bừa: "Mà dù tôi có bán thân thì cũng không ảnh hưởng gì đến anh."

"Nếu em đồng ý làm người của tôi, tôi sẽ cứu hắn ta."

Cô giật mình khi Lý Khánh Bằng không ngần ngại nói ra suy nghĩ đê hèn đó. Theo phản xạ, lại định cho người này một cái tát. Nhưng lúc tay chưa giơ lên, Đổng Tây đã nhận ra rằng bây giờ cô cũng chẳng khác gì bán thân, để bọn người đó động chạm vào người, vậy không phải là bán thân thì là gì. Bởi thế, cô không còn quyền gì cấm anh ta sỉ nhục mình, cúi đầu cười chua xót: "Anh nghĩ tôi sẽ làm thế?"

"Tôi cũng rất muốn biết em có làm thế không?"

Sự khiêu khích của Lý Khánh Bằng làm Đổng Tây càng cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Lựa chọn bán thân hay không thì có liên quan gì nữa. Cô chỉ muốn cứu Ngụy Hàn, cách nào mà không làm được. Đổng Tây im lặng, Lý Khánh Bằng tiến đến gần cô thêm, anh ta chạm tay vào nút áo trước ngực Đổng Tây, vừa đưa mặt đến gần mặt cô thì cô đã nghiêng đầu né tránh, anh dịch chuyển môi mình kề sát vào vùng cổ của cô. Rất nhẹ nhàng, Đổng Tây có thể cảm nhận cái trân trọng cuối cùng mà Lý Khánh Bằng dành cho cô, nhưng cô vẫn chỉ lặng im mà ngồi đó, cô làm thế mới cứu được người cô yêu, chỉ có làm thế mới không hủy hoại tương lai của Ngụy Hàn.

"Em thực sự muốn thế?"

"Lý Khánh Bằng... Anh chắc là sẽ giúp tôi?"

Lý Khánh Bằng bật cười, sau đó lại không trả lời mà dần trượt nụ hôn lên vùng tai Đổng Tây. Bàn tay nhẹ nhàng cởi từng nút áo cô, từng nút một. Mùi hương trên người cô không bị khói thuốc, son phấn hay mùi rượu lấn đi, vẫn là mùi hương của thiếu nữ thuần khiết, mùi hương này anh chưa ngửi qua bao giờ, như là chỉ mình cô mới có mà thôi. Mọi thứ trên xe im lặng như tờ, Lý Khánh Bằng như bị lạc vào một thế giới khác, mênh mông, bồng bềnh. Nụ hôn anh dời đến phía sau gáy của cô, vẫn rất chậm rãi mà thưởng thức mùi vị trên người cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top