Chương 18: Tầm ngắm

Ngày hôm sau, Đổng Tây vẫn đi làm như thường lệ, chưa bước vào trong đã thấy Fio 'tiếp đón' mình ở tận cửa sau. Anh ta vừa trông thấy Đổng Tây thì đã mừng rỡ như gặp được vàng.

"Đổng Tây, hôm nay cô đi làm trễ thế?"

"Đâu có trễ, tôi làm rất đúng giờ đó thôi, vẫn chưa tới giờ mà. Sao vậy?"

"À, ừ... chuyện là... có người đợi cô."

"Đợi tôi? Là ai vậy?"

"Cô biết rồi đó..."

Biểu cảm trên gương mặt Fio đã thể hiện rõ cái tên của người muốn gặp Đổng Tây, cô mệt mỏi đi vào trong, chưa gì đã nhìn ra chàng trai đang ngồi trên ghế uống rượu. Trong quán bar giờ không có một vị khách, chỉ có mình Lý Khánh Bằng ngồi đó xoay xoay ly rượu trên tay mình. Đổng Tây muốn ném ngay cái túi xách vào mặt cái tên mặt dày không có tự trọng đó, nhưng vì tương lai những năm đợi anh Hàn của cô nên Đổng Tây đành căm nín, nhịn nhục mà đi vào thay đồ tiếp tục làm công việc lau dọn của mình.

"Vẫn chưa đến sao?" Ai đó thấy Fio đi ra liền hỏi ngay.

"Đến rồi ạ... Nhưng..."

"Có bảo là tôi đang đợi không?"

"Tôi có nhưng Đổng Tây nói..."

"Nói sao?"

"À... Mặc xác anh..."

Ly rượu trên tay Lý Khánh Bằng bị anh ta siết chặt đến sắp vỡ ra, Fio hoảng sợ lùi lại để tránh bị xem như bia chắn đạn. Bỏ ly rượu xuống, Lý Khánh Bằng định vào trong tìm gặp Đổng Tây, nào ngờ lại nghe được giọng Từ Tâm Di phía sau mình.

"Cậu Lý, đừng làm phiền Đổng Tây nữa."

"Cái gì?" Anh quay đầu lại, giọng hơi cáu gắt, ngay cả một nhân viên quán bar bình thường cũng có thể xem thường anh như thế, hèn gì Đổng Tây không xem anh bằng một hạt bụi trong mắt cô ấy.

Từ Tâm Di rót thêm rượu vào ly của Lý Khánh Bằng đã đặt xuống, cô cũng rất trịnh trọng thông báo với người đàn ông này: "Đổng Tây có người yêu rồi, cô ấy không để ý tới anh đâu."

"Hắn ta là ai?"

"Là người Đổng Tây rất yêu."

"Tôi không quan tâm, mặc kệ cô ấy có người yêu hay chưa, tôi vẫn muốn dành lấy cho bằng được!"

Định nói thêm nữa nhưng Lý Khánh Bằng không cho Từ Tâm Di cơ hội, anh đã đi thẳng vào phía trong rồi đá cửa phòng thay đồ, không thấy ai, anh lại đi đến chỗ rửa ly, cũng chẳng tìm thấy, Lý Khánh Bằng xông thẳng đến nhà vệ sinh, tìm hết nhà vệ sinh nữ lại sang nhà vệ sinh nam. Vừa bước vào nhà vệ sinh nam đã thấy Đổng Tây xách một xô nước to định lau sàn. Thấy Lý Khánh Bằng, Đổng Tây ngước lên nhìn rồi lại xem anh như không khí mà tiếp tục làm việc của mình. Lý Khánh Bằng tức giận đùng đùng, anh đi đến kéo tay cô dậy: "Đổng Tây! Em không xem lời nói của tôi ra gì cả."

Đổng Tây nhìn xuống tay mình rồi mở to mắt nhìn anh ta: "Buông ra!"

"Em đang làm cái gì? Cả nhà vệ sinh nam em cùng vào, không biết có bao nhiêu bọn biến thái đang nhìn ngó em à?"

"Tôi thấy hiện tại trước mắt mình anh là kẻ biến thái nhất."

"Em..." Bàn tay Lý Khánh Bằng buông lỏng, anh lấy tay ôm trán rồi thở hắt ra đầy phẫn nộ, mắng thẳng vào mặt Đổng Tây: "Em nói em có bạn trai mà, hắn ta đâu hả? Tên khốn kiếp đó ở đâu mà để em đến đây làm những thứ này?"

"Có anh là tên khốn kiếp đấy. Bệnh thần kinh!" Cô giơ cao tay định mở cửa rời đi, Lý Khánh Bằng lại nghĩ Đổng Tây định đánh mình, liền có phòng bị bắt ngay tay của cô lại, còn siết rất chặt: "Đổng Tây!"

"Lý Khánh Bằng! Rốt cuộc anh muốn cái gì đây?"

Cô bất lực nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi. Cơn giận của anh cũng bay đi đâu mất khi thấy gương mặt cô đã ửng đỏ, đôi mắt cũng biết khóc, anh buông tay cô ra rồi hạ giọng như đang van xin cô: "Đừng làm ở đây nữa!"

"Hôm trước anh bảo tôi nhất định phải làm ở đây, hôm nay lại bảo tôi đừng làm ở đây? Con người anh sao lại thất thường như vậy..."

"Tôi mà em biết làm mấy công việc chẳng ra gì này thì còn lâu mới để em làm."

"Việc gì cũng là việc, huống hồ tôi không cần thiết nghe lời anh. Tôi cần tiền, cần lo cho cuộc sống của mình. Đâu như anh, ngồi không cũng đã ngậm vàng mà sống."

"Tôi sẽ nuôi em."

Đến lượt Đổng Tây tức giận, nói nhiều với anh ta như vậy làm gì, vốn dĩ từ đầu anh ta chỉ xem cô là hạng gái bao có tiền là mua được. Cô không kiềm chế được sự phẫn nộ mà nhìn Lý Khánh Bằng: "Anh nuôi tôi? Anh nghĩ tôi cần sao? Có giỏi thì tự đi kiếm tiền mà nuôi mình đi, đừng tối ngày chỉ biết dựa vào gia đình mà ăn chơi liêu lỏng. Phá gia chi tử! Tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu còn phiền đến tôi, tôi sẽ không khách sáo đâu." Dù biết mình chẳng làm gì được Lý Khánh Bằng nhưng Đổng Tây vẫn cứ dọa. Cô quay người đi ra ngoài, bước vừa ra cửa đã nghe tiếng anh ta vọng theo.

"Đổng Tây! Tôi không muốn nhìn em chịu khổ. Nếu tôi có thể lấy tiền của chính mình kiếm ra mà nuôi em? Em có thể sống với tôi không?"

Bước chân Đổng Tây dừng lại, Đổng Tây không thể không thừa nhận, lời nói này, nghe lại thật lòng như vậy. Nhưng thật lòng thì sao chứ, cô không thể, với anh ta càng không thể, ngay từ đầu anh ta đã xuất hiện với tư cách là bạn trai của Phó Chi Dương. Chuyện này, có nghĩ cô cùng chưa từng nghĩ qua, chỉ có thể vô tâm nói.

"Anh nuôi được bản thân anh đi rồi hãy ra đề nghị với tôi!" Cô bước ra ngoài mà không quay nhìn Lý Khánh Bằng một cái. Ở đây, chàng công tử ấy mới lẩm bẩm thầm trong miệng: "Đến lúc đó, nhất định em phải là của tôi!"

Đúng thật Lý Khánh Bằng cũng là một người biết suy nghĩ, từ ngày hôm đó đã không đến bar Kyl quậy nữa, cả mặt mũi cũng lặn mất tăm. Đổng Tây như trút được gánh nặng, cô chuyên tâm học hành và làm việc hơn, nhưng cái tên Lý Khánh Bằng cứ được Phó Chi Dương lải nhải bên tai Đổng Tây, cô ấy ngày nào cũng than thân trách phận rằng Lý Khánh Bằng gần đây bận rộn thế nào, Đổng Tây chỉ tiếc không thể cho Phó Chi Dương biết được bạn trai của cô ấy đã nói ra mấy lời kia với cô, để Phó Chi Dương sớm tỉnh mộng, nhưng cái sự tình này, có nói thế nào cũng sẽ gây hiểu lầm.

"Gần đây không thấy Khánh Bằng ở đâu cả. Anh ấy chẳng biết là bận cái gì?" Quay sang thấy Đổng Tây vẫn đang cặm cụi làm bài tập, Phó Chi Dương kéo tay Đổng Tây: "Cậu có nghe mình nói không thế?"

"Thì mình đang nghe nè..." Mắt cô vẫn không rời khỏi mấy công thức toán học, loay hoay bấm máy tính rồi ghi ghi chép chép. Phó Chi Dương bực mình không nói nữa nên đi ra ngoài.

Đổng Tây có đến thăm mẹ của Từ Tâm Di, mẹ cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, mỗi lần hoá trị là đau đến chết đi sống lại. Người coi trọng việc học như Từ Tâm Di mà cũng bỏ dỡ nửa chừng chỉ tập trung vào việc kiếm tiền thì đã biết việc nghiêm trọng đến mức nào. Đổng Tây thở dài, chỉ biết an ủi nhưng lại không giúp được phần sức nào.

Năm Đổng Tây học, thi tốt nghiệp và đại học phân làm hai kỳ riêng biệt. Sau khi thi tốt nghiệp xong, một tháng sau liền bắt đầu thi đại học. Trường Đại học Nghệ Thuật Trung Ương Tân Nam đầu vào có thể thi theo khối xã hội và một môn năng khiếu hoặc toàn bộ đều là khối xã hội đều được. Với trình độ kéo violon của mình, Đổng Tây vẫn chưa đủ tự tin để thi môn năng khiếu, thế là cô chọn toàn bộ đều là môn xã hội. Violon cô thời gian học cấp ba đều không có lên lớp học riêng, thỉnh thoảng tham gia câu lạc bộ trong trường, trình độ không tính là chuyên nghiệp. Nghĩ chỉ cần mình thi vào trường, có thời gian ôn luyện từ cơ bản lên nâng cao thì sẽ có triển vọng thôi.

Gần đến ngày thi đại học, Đổng Tây vẫn tập trung ôn bài theo lời của Ngụy Hàn. Anh luôn động viên cô phải học thật tốt, chỉ cần anh bảo, cô nhất định làm theo.

Ngày thi đại học, Đổng Tây mang theo giấy tờ tuỳ thân, chuẩn bị tinh thần rất tốt để vượt qua thử thách này. Cô đứng đợi ở bến xe buýt, chờ chuyến xe đi đến địa điểm dự thi, trên xe cô ngồi cạnh một bé gái rất đáng yêu, bé gái quay sang hỏi Đổng Tây: "Chị cũng đi thi sao?"

"Sao em biết?"

"Hôm nay chị em cũng thi, nghe nói rất quan trọng." Cô bé lấy trong ba lô nhỏ ra một thanh sô cô la: "Chị ăn kẹo không?"

"Em cho chị thì sẽ ăn cái gì?"

"Chúng ta chia đôi, chị một phần, em một phần."

Cô bật cười xoa xoa tóc em nhỏ rồi nhìn xung quanh, sau đó mới quay sang hỏi bé gái: "Mẹ em đâu?"

"Mẹ bảo em lên xe buýt đến bến, bố sẽ đợi em ở đấy." Bé gái đáng yêu nói rất nhiều với Đổng Tây, cô cũng thấy tâm trạng mình vô cùng tốt.

Sắp đến bến dừng phía trước thì mọi người hốt hoảng la lên khi có một cậu bé băng qua đường nhặt bóng. Bác tài xế nhanh chân phanh gấp, tay thì chuyển hướng sang góc bên kia. Chiếc xe lao thẳng vào lề đường, đâm vào bức tường rồi dừng hẳn. Giây phút chiếc xe lệch bánh, Đổng Tây ôm chặt bé gái, nó òa khóc lớn, đầu Đổng Tây va mạnh vào ghế trước, tim cô cũng vì thế mà lạc mất một nhịp, chính cô sợ mình xảy ra chuyện, cô đã hứa rằng sẽ đợi Ngụy Hàn, cô đã hứa sẽ bên cạnh anh, nếu giờ cô chết đi, chẳng phải mọi thứ sẽ mất hết sao. Cô mơ màng nghe có tiếng người thét lên, tiếng đứa trẻ trong lòng mình khóc nấc, có cả tiếng còi giao thông, nhưng đầu Đổng Tây cảm thấy choáng váng, chỉ thấy lờ mờ trước mắt, miệng cô không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh: "Anh Hàn... Anh Hàn..." Sau đó mọi tri giác đều mất hết, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

Lúc cô tỉnh dậy trời đã xế chiều, mở mắt ra đã thấy gương mặt hốt hoảng của Từ Tâm Di. Đổng Tây đặt tay lên trán mình, cố nhớ lại mọi chuyện.

"Tiểu Tây, cậu có sao không?"

"Di Di?"

Từ Tâm Di đỡ Đổng Tây ngồi dựa vào gối, đầu Đổng Tây đến giờ vẫn còn đau âm ỉ, cô nhớ rằng mình đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng xe lệch hướng, đầu cô va vào thành ghế trước, bỗng nhớ đến đứa trẻ trong lòng mình, liền quay sang hỏi Từ Tâm Di: "Bé gái ấy, bé gái sao rồi?"

"Đứa bé gái cậu ôm khư khư không buông đấy à? Con bé không sao, chỉ là hoảng sợ quá thôi, bố mẹ nó vừa rồi có vào thăm cậu, nhưng cậu chưa tỉnh."

"Cô Đổng..."

"Chị...."

Hai vợ chồng đứng tuổi dẫn bé gái đó vào, đứa bé liền chạy đến cầm tay Đổng Tây, nó nhìn cô với vẻ mặt lo lắng: "Chị còn đau không?"

"Không đau nữa, chị khỏe rồi..."

"Cô Đổng, thật tình cảm ơn cô, lúc đó may nhờ có cô ôm chặt con tôi... Vợ chồng tôi không biết phải trả ơn cô thế nào nữa...."

Đổng Tây chỉ mỉm cười: "Không có gì đâu ạ, cháu có làm gì đâu." Dường như nhớ ra điều gì đó, Đổng Tây giật mình nhìn lên đồng hồ rồi bật khỏi giường chạy vụt ra ngoài.

"Tiểu Tây! Cậu đi đâu thế?"

Đến trước cửa trường đại học, địa điểm thi hôm nay của cô thì mọi người đã ra về hết, cổng trường chỉ còn vài người qua lại, Đổng Tây xoe tròn mắt kinh ngạc, một lời cũng không thể bật ra. Không lẽ cô chưa thi mà đã rớt rồi sao? Ngụy Hàn đặt nhiều hy vọng vào cô như thế, cô cứ như thế mà phụ lòng anh. Cô ngồi bệt xuống trước cổng trường, mắt nhìn trân trân vào cánh cổng đã khép. Từ Tâm Di lúc này mới đuổi theo kịp, cả cô cũng quên rằng hôm nay Đổng Tây phải đi thi, cứ lo lắng cho Đổng Tây mà quên mất việc chính. Từ Tâm Di chạy lại thấy dáng vẻ thất thần của Đổng Tây, chỉ có thể ôm cô vào lòng.

"Không sao... Không sao... Đổng Tây, năm nay không thi thì năm sau, đừng như vậy mà..."

"Nhưng anh Hàn..."

"Đừng nói với anh ấy... Năm sau cậu thi, lúc anh Hàn được tự do thì cậu cũng tốt nghiệp rồi, không đúng sao?"

Nhưng Đổng Tây vẫn buồn rầu ôm lấy Từ Tâm Di mà khóc, kì thi này cô đã chuẩn bị nhiều như thế, anh Hàn của cô cũng đặt hết hy vọng vào cô. Sau này không lẽ cứ phải nói dối với anh ấy. Cô không muốn, cô không hề muốn lừa dối Ngụy Hàn. Chỉ là, định mệnh lại lần nữa không công bằng với Đổng Tây.

Đa số bạn bè đều đỗ vào trường danh tiếng. Phó Chi Dương đăng kí thi cùng trường với Đổng Tây, cô ấy chọn chuyên ngành thanh nhạc, lần này thi vào là thủ khoa của ngành. Đổng Tây nhận được tin tức hỏi thăm của mọi người, chỉ qua loa trả lời rằng mình không có ý định học đại học nữa, trả lời bừa rằng sau này muốn mở cửa hàng kinh doanh gì đó.

Một hôm, Phó Chi Dương hẹn Đổng Tây ra uống nước. Cô ấy vui vẻ kể về cuộc sống ở trường đại học, ban đầu Đổng Tây cảm thấy đôi phần hụt hẫng, nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ giờ đây cô cũng được như Phó Chi Dương, trở thành một tân sinh viên của trường Nghệ thuật. Nhưng khi biết được những khoảng học phí cùng chi tiêu sinh hoạt hằng tháng, bỗng dưng Đổng Tây cảm thấy thông suốt, cảm thấy việc cô không thi được vào trường đại học là đúng. Nếu tính theo cuộc sống hiện tại, Đổng Tây không nghĩ rằng mình đủ khả năng trả học phí và nuôi được mình học đến khi ra trường. Thôi cứ như hiện tại, đủ chi phí sống và chờ Ngụy Hàn. Sau khi anh tự do rồi, cuộc sống hai người ổn định cô liền tìm một giáo viên giỏi theo học violon, sau này trở thành nghệ sĩ kéo vĩ cầm cũng không tệ.

Trong tiềm thức của Đổng Tây, cô gái như phượng hoàng lộng lẫy trên sân khấu năm ấy khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị đã trở thành một chấp niệm.

Nhiều lúc Đổng Tây tự nghĩ, tại sao lúc đó mình chỉ muốn học violon, nói về năng khiếu chuyên môn, cô không phải người xuất chúng. Nhưng khi chọn nguyện vọng, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là violon, để sau này có thể đứng trên sân khấu lên, để có thể mời Nguỵ Hàn đến xem cô biểu diễn, anh sẽ mang hoa đến tặng riêng cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng tình cảm nhất.

Sau này khi bất chợt nghĩ đến, Đổng Tây thật sự đã tỉnh ngộ rồi. Có lẽ lần tai nạn đó là ý trời, để cô không sống trong cái bóng của người khác.

Trong lúc Đổng Tây đang suy nghĩ tập trung thì Phó Chi Dương nói xuyên suốt chuyện của mình, lát sau lại chuyển sang hỏi chuyện của Đổng Tây: "Đổng Tây! Sao hôm đó cậu bỏ thi vậy?"

"À, mình thấy học đại học rất tốn tiền, chi bằng an phận thì hơn. Thêm vài ba năm nữa có đủ tiền rồi, mở một cửa hàng kinh doanh tự mình làm chủ không tốt sao?" Đổng Tây vừa cười nói vừa khuấy ly nước, dù sao ý định trở thành nghệ sĩ vĩ cầm của cô có chút xa vời, chưa đến lúc thực hiện được, cũng không thể bừa bãi nói cùng người khác.

"Cậu đấy, có phải đi làm kiếm tiền cho anh bạn trai của cậu không? Đổng Tây! Cậu ngốc thế, bỏ học để sống với anh ta."

Không biết nếu Ngụy Hàn nghe được câu này thì sẽ như thế nào. Anh chưa hề biết Tiểu Tây của anh phải lao động kiếm tiền vất vả đến thế, anh cứ nghĩ cô đang sống bình yên và đầy đủ bởi số tiền ông Đổng để lại, nếu anh mà biết, có lẽ anh sẽ vượt ngục thật.

"Không phải mình kiếm tiền nuôi anh ấy đâu. Mình làm như thế chỉ vì tương lai của mình với anh ấy thôi." Cô thấy mình làm rất đúng, chỉ cần sống được đến khi Ngụy Hàn ra tù, lúc ấy chắc chắn cuộc sống của cô sẽ rất hạnh phúc.

Phó Chi Dương ôm đầu, cô bạn này cứ nghĩ rằng Đổng Tây gặp phải người bạn trai chỉ biết sống dựa vào bạn gái. Cô ấy lại ngỡ Đổng Tây yêu anh chàng kia đến phải bỏ học để đi làm, hết lần này đến lần khác khuyên mà không chịu nghe.

"Mặc kệ cậu luôn, không biết anh ta có điểm gì thu hút mà cậu mê đến IQ đều mất hết vậy?"

Nghe Phó Chi Dương hỏi thế, Đổng Tây bật cười, cô nhớ xem, Ngụy Hàn có điểm gì tốt, chỉ là hơi đẹp trai một chút, hơi tài giỏi một chút, hơi lương thiện một chút, tốt với cô một chút. Tất cả, chỉ hơn người một chút mà thôi. Cộng lại tất cả, chẳng phải rất hoàn mĩ sao?

"Mình đang nói chuyện với cậu đấy, làm gì tự cười một mình vậy hả?"

"Ờ... Mình đang suy nghĩ mà... Chi Dương, thấy cậu như thế là tốt rồi, chúc cậu học đại học vui vẻ, cuộc sống tình duyên như ý. À... Khi nào có rượu mừng nhớ mời mình đấy." Chỉ là thuận theo lời chúc nói ra, nói xong mới chợt nhớ, hình như có một vài vấn đề cô cảm thấy không đúng.

"Rượu mừng gì nữa... Khánh Bằng thời gian này thật sự không thấy đâu, gọi điện thì lúc nào cũng bận, mình còn không biết anh ấy là người bận rộn như vậy đấy."

Cái tên ấy lâu ngày Đổng Tây không nghe nên dường như cô quên rằng nó đã từng xuất hiện. Giờ nghe lại, làm Đổng Tây có chút mất tự nhiên, nụ cười trên môi cô dần biến mất. Đã gần nửa năm qua, Lý Khánh Bằng bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, mong là anh ta đừng quay lại. Đổng Tây chỉ mong mình được an lành trong bốn năm tiếp theo.

Đến sinh nhật Đổng Tây, năm nay tình cờ thế nào mà lại ngay chủ nhật. Đổng Tây không như mọi năm mà nhắc bóng nhắc gió cho anh nhớ nữa. Ngày hôm đó hai người vẫn gặp nhau trò chuyện bình thường, gần đến hết giờ cũng không nghe Nguỵ Hàn nhắc gì đến, Đổng Tây cố che giấu thất vọng, chỉ dùng nụ cười đối mặt với anh. Tận đến khi cảnh sát nhắc nhở hết giờ, Nguỵ Hàn đã đứng lên rồi bỗng dưng đặt tay lên cửa kính, nhìn gương mặt nhỏ bé dường như sắp khóc của cô, anh mỉm cười bảo.

"Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Tây!"

Qủa thật chỉ cần Nguỵ Hàn quay đi là nước mắt tủi thân của Đổng Tây liền rớt xuống, ai ngờ được anh lại hành động và nói lời như vậy, cô hơi ngẩng người nhìn chằm chằm anh. Nguỵ Hàn lại nói.

"Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Anh muốn nói lời chúc cho ba năm trước. Tiểu Tây! Đợi đến lúc anh tự do rồi, liền tặng cho em món quà tốt nhất, đặc biệt nhất để bù đắp có được không?"

Đổng Tây như khúc gỗ mà gật đầu, anh nhìn bàn tay của cô: "Để anh cảm nhận bàn tay em một lát." Cô nghe theo, cứng nhắc đưa tay áp vào tay anh, run rẩy gọi: "Anh... Hàn..."

"Lần trước sinh nhật anh, em hỏi anh ước điều gì. Hôm nay nói cho em biết, suốt bốn năm trải qua sinh nhật nơi này, anh lần nào cũng ước. Tiểu Tây của anh phải sống thật tốt chờ anh. Mỗi ngày bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc."

"Anh Hàn..."

"Cô bé ngốc, lại khóc rồi..."

Vốn định chúc một câu mừng sinh nhật cô, chẳng biết sao khi nhìn thấy Đổng Tây vì hạnh phúc mà ngỡ ngàng, anh lại buộc miệng nói ra hết những lời trong lòng, anh muốn, cô yên tâm vui vẻ một chút.

Bao nhiêu người đều nói sự chờ đợi của cô không đáng giá, chỉ có một mình Đổng Tây hiểu rõ ràng, vào giây phút này, vì lời anh nói, vì bàn tay cách một tấm kính dày bên kia áp vào tay cô, tất cả đều xứng đáng.

Cô hàng xóm Triệu Vân cạnh nhà Đổng Tây không thấy đâu nữa, căn nhà vẫn còn thuê, tuy nhiên người lại không về, ở bar Kyl cũng không gặp cô ấy. Đổng Tây có hỏi qua Fio, anh ta chỉ bảo Triệu Vân gặp được tình yêu, đi cùng hắn ta rồi.

Trong quán bar Kyl, nhân viên lao công lại được tuyển thêm, họ chia nhau công việc làm. Fio thấy trong nhóm người lao công, chỉ có mình Đổng Tây là trẻ trung lại xinh đẹp, anh ta ngay từ lần đầu gặp đã nói uổng phí nhân tài. Ai cũng biết cái nhân tài anh ta gọi là gì, bởi thế Đổng Tây luôn cố tránh khi anh ta thỉnh thoảng hỏi cô có muốn đổi việc không.

Sau khi khuyên nhủ không thành, Fio đành đổi chiến lượt, anh ta bảo Đổng Tây không cần dọn dẹp nữa, vẫn nên làm phục vụ, mang rượu và thức ăn đến bàn cho khách, khách cần liền bên cạnh rót rượu ra ly, tuyệt đối không có việc động chạm chân tay, lương sẽ tăng lên gấp hai lần lương lao công, cũng không quá vất quả cực khổ, anh ta bảo đảm, chuyện Đổng Tây không muốn liền không ép buộc Đổng Tây làm. Đổng Tây đang lo lắng vấn đề tiền bạc, mấy tuần trước mẹ Từ Tâm Di phải làm hóa trị, không thể bỏ mặc Từ Tâm Di một mình gánh vác nên Đổng Tây đã lấy phần tiền dành dụm được đưa cả cho bạn mình, giúp được phần nào thì hay phần đó, dù sao với Đổng Tây lúc này, cô và Từ Tâm Di còn hơn cả bạn bè. Vả lại tiền nhà lại tăng lên so với trước, bà chủ lại bảo cô nếu không thanh toán đúng hạn thì phải dọn ra ngoài ở, cô đâu thể lang thang để đối diện với Ngụy Hàn, tính đi tính lại, cô đồng ý đề nghị của Fio.

Anh ta mừng rỡ ôm lấy Đổng Tây, cô chỉ cố gượng nụ cười khách sáo. Mấy tháng đầu đi làm, Fio đã dọa Đổng Tây run cả người, lần đầu tiên bị anh ta ôm, Đổng Tây đã xô anh ta ngã nhào ra đất, vậy nhưng các nhân viên đều cười, sau này Đổng Tây mới biết được thì ra Fio đối với phụ nữ không có chút hứng thú, đối với cô chắc hẳn chỉ xem là chị em.

Bộ đồ tạp vụ trên người được thay bằng đồng phục của quán. Fio nhìn vào hết lời khen ngợi, Đổng Tây cũng không lo nghĩ nhiều, cười cười cho qua. Công việc quen dần, Fio cũng rất giữ lời hứa, mỗi khi có vị khách nào đòi Đổng Tây hầu hạ, anh ta liền chạy đến giải vây, bảo cô chỉ là phục vụ 'thường', tuy bị làm khó nhưng người như Fio giải quyết công việc vô cùng tốt. Còn Từ Tâm Di, bệnh tình của mẹ cô ấy lại ngày càng nặng, nằm trong bệnh viện điều trị hằng ngày, rất tốn chi phí, Đổng Tây chỉ giúp được một phần nhưng vẫn không sao chi trả đủ.

Tối đó, ngồi ở hành lang bệnh viện, Từ Tâm Di đã khóc trong lòng Đổng Tây.

"Đổng Tây! Mình không muốn như vậy đâu... Mình không muốn."

"Hay là chúng ta nghĩ cách khác có được không?"

"Không còn cách nào đâu... Mẹ là người thân duy nhất của mình, mình không thể mở to mắt nhìn bà chịu đau đớn được."

Đổng Tây thở dài, ôm Từ Tâm Di chặt hơn, cô nhìn ra bầu trời ngoài kia. Tự hỏi, cuộc đời người phụ nữ luôn phải chịu nhiều bão giông như thế sao? Chỉ khi bên họ có một người đàn ông đủ sức bảo vệ thì họ mới bình an vượt lên số phận sao? Đổng Tây lại nhớ Ngụy Hàn, một chút vất vả hiện tại, đổi lấy cuộc sống bình an cùng an sau này, mọi thứ đều xứng đáng.

Từ Tâm Di không làm bartender nữa, chuyển sang phục vụ khách ở tầng VIP. Từ Tâm Di có nói qua với Fio, cô không bán thân, anh ta tự biết sắp xếp, nhưng phục vụ tầng VIP không thể nào tránh khỏi mấy trò động chạm của khách hàng, lần nào cũng tránh được, đâu thể mãi mãi tránh được, chỉ là dù tủi nhục, dù đau khổ, Từ Tâm Di cũng phải kiên trì chịu đựng vì mẹ mình.

Đêm nào ngồi phía sau Từ Tâm Di, Đổng Tây cũng cảm nhận được nước mắt của cô ấy, cô chỉ biết ôm chầm bạn mình rồi không thể nói bất cứ lời nào.

Nhiều lúc Đổng Tây thật sự nghĩ mình đã dành hết may mắn cuộc đời để gặp được Nguỵ Hàn, sau đó xui xẻo của cô đều lần lượt kéo đến. Những gì mình mong muốn đều không bao giờ xảy ra, ngược lại, những gì cô không muốn lại liên tiếp đổ xô chen chân vào đời cô.

Minh chứng rõ nhất là ngày hôm nay đây, Đổng Tây phải mang rượu cho một bàn khách, mà trong số những người ngồi ở bàn đó, có một người mà cô mong muốn cả đời này không gặp nhất. Đó chính là Trần Thắng Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top