Chương 17: Lý Khánh Bằng
Hơn một tuần sau Đổng Tây vẫn chưa tìm được việc làm mới, có chỗ chỉ làm toàn thời gian, có chỗ làm buổi sáng, chỗ thời gian thích hợp thì lương cô cùng thấp. Đổng Tây có chút chán nản trở về phòng, trước cổng lại vô tình gặp bà chủ nhà, nhắc nhở cuối tháng phải đóng tiền, nhớ đến số tiền còn lại trong thẻ của mình, Đổng Tây chỉ muốn ôm mặt mà khóc.
Cô hàng xóm Triệu Vân lại sang nhà tìm Đổng Tây, mang cho Đổng Tây chút hoa quả, nhìn xung quanh một lát, cô ấy liền nói.
"Vẫn chưa xin được việc?"
"Vâng ạ."
"Đề nghị lần trước của chị em thấy thế nào? Vẫn chưa bước vào trong đã không muốn làm?"
Đổng Tây thật sự có chút phân vân, qua một tuần cũng có ý định tìm Từ Tâm Di bàn bạc lại, nhưng Từ Tâm Di lại bận suốt, Đổng Tây cũng không có hỏi. Hiện giờ Triệu Vân lại đến tận nhà nhắc đến việc này, cô chỉ có thể hỏi thẳng.
"Chị Triệu Vân... Tại sao lại muốn giúp em?"
Triệu Vân bật cười, vuốt mái tóc màu khói của mình, thản nhiên đáp không chút trốn tránh: "Thấy em tìm việc vất vả như vậy nên muốn giúp em thôi. Năm đó bằng tuổi em, vì cần tiền mà lặn lội khắp nơi tìm việc, bao nhiêu vất vả khó khăn chị điều hiểu được. Thật ra vì em và Tâm Di nghĩ quá nhiều, bar Kyl không như những nơi khác, nó có quy tắc của nó, không muốn tuyệt đối không ép buộc, biết bao người đang làm trong đó, không lẽ đều là cái dạng kia sao? Làm ở đâu cũng vậy, quan trọng là bản thân em."
"Chuyện này..."
"Vừa rồi có phải bà chủ lại đến đòi tiền nhà không? Nếu đang thiếu, chị có thể cho em mượn."
"À... không có, không có..."
"Em nghĩ kĩ đi, có gì thì nói với chị, không thì nói với Tâm Di cũng được, cô ấy đang làm ở đó, mọi việc chắc cũng rõ. Lương ở bar Kyl đặc biệt cao, có thể cho em trang trải mấy năm vừa học vừa làm. Chị không nói nữa, về trước đây."
Buổi chiều Đổng Tây đúng thật là đến bệnh viện tìm Từ Tâm Di, bà Từ luôn nằm viện, Từ Tâm Di không đi làm lại đến bệnh viện chăm sóc mẹ mình. Đến nói về việc đi làm, trước khi để Từ Tâm Di phản bác, Đổng Tây đã vội phân tích rõ ràng.
"Di Di, cậu có biết không? Hiện tại mình không phải sống cho mình mà là sống vì anh Hàn. Mình ở nơi này cũng vì anh ấy, hiện tại anh Hàn không biết tình trạng của mình, nếu mà để anh ấy biết thì chắc chắn anh ấy sẽ rất lo lắng. Mình chỉ muốn lo cho anh ấy thôi chứ không phải muốn anh ấy lo cho mình. Bây giờ mọi thứ mình đều tự chi tiêu, dù thế nào cũng không van xin bọn họ, trước mắt vẫn chỉ có nơi này, huống hồ ở đó còn có cậu mà."
"Vậy cậu có nghĩ nếu anh Hàn của cậu biết cậu vào làm ở bar thì anh ấy sẽ thế nào không?"
Cô biết đây là chuyện Ngụy Hàn không thể nào chấp nhận được. Nhưng chuyện việc làm hiện nay là vấn đề cấp bách nhất, cô còn rất nhiều chuyện phải lo, tiền nhà, tiền ăn, tiền học, mọi thứ đều là tiền. Đợi cô tìm một công việc có thể lo đủ mọi thứ tiền như thế thì chắc chắn cô đã bị bà chủ cho thuê nhà đuổi khỏi cửa rồi.
"Hay là mình làm tạm, giải quyết vấn đề trước mắt, đợi thời gian sau có công việc khác thì mình và cậu sẽ chuyển chỗ làm. Được không?" Đổng Tây đưa ra kiến nghị: "Một tháng thôi, được không?"
"Cậu... đã nói vậy rồi thì mình còn khuyên được sao?"
Về nhà, Đổng Tây thở dài nhìn sang tấm ảnh của bố mình, rồi lại ủ rũ nhìn ảnh của Ngụy Hàn, cô ôm đầu nằm xuống giường. Nếu hai người họ mà biết cô đến nơi phức tạp đó làm, chắc sẽ rất tức giận.
Nghĩ đi nghĩ lại cả đêm, hôm sau Đổng Tây vẫn cùng Từ Tâm Di đến Bar Kyl, họ đi vào từ cổng sau. Từ Tâm Di tối qua tâm trạng cũng không khác gì Đổng Tây, cô đến Bar Kyl làm được hơn ba tháng, cái gì cũng nhìn thấy qua, việc lần này đưa Đổng Tây đến, Từ Tâm Di không biết đang giúp hay hại Đổng Tây. Nhưng việc tiền bạc Từ Tâm Di hiểu hơn ai hết, vấn đề này trước mắt cần giải quyết, lo nghĩ nhiều quá, cô chỉ cần bảo vệ tốt Đổng Tây là được.
Vào gặp mặt người quản lí quán bar, đó là một người đàn ông trẻ, dáng người cao ráo, da trắng như tuyết, so với Đổng Tây, da anh ta còn trắng hơn. Thấy Đổng Tây đứng trước mặt mình, anh ta lại giữ thói quen đưa tay lên bóp cằm Đổng Tây, cô hoảng sợ lùi lại, Từ Tâm Di liền xen ngay vào.
"Fio. Bạn tôi chỉ đến đây làm người dọn dẹp thôi."
Người tên Fio nhướng mày ngạc nhiên, giọng nói đặc biệt cao: "Lao công sao? Lãng phí nhân tài thế?"
"Tôi có thể dọn dẹp được mà, tuyệt đối không làm anh thất vọng." Đổng Tây kiên quyết đứng nghiêm chỉnh lại.
Fio lại lần nữa thở dài: "Đúng là lãng phí. Mà thôi! Dù sao lời mỹ nữ nói là thiên lệnh."
"Cảm ơn anh!"
Từ Tâm Di dẫn Đổng Tây vào phòng thay đồ rồi dặn dò nơi nên đến và không nên đến, lúc đi ngang qua một căn phòng có gặp Triệu Vân, cô ấy thấy Từ Tâm Di dắt Đổng Tây đến, cũng không nói gì, chỉ cười cười vỗ vai Đổng Tây, bảo phải cố gắng làm việc rồi rời đi.
Từ Tâm Di dặn dò Đổng Tây xong mọi thứ thì mới yên tâm thay đồ ra ngoài bắt đầu làm việc, trước kia Từ Tâm Di có cùng Hình Hướng Phàm học bartender, đây là sở thích của Hình Hướng Phàm, anh liền bắt cô đi cùng anh, thời gian đó cô học được không ít. Lúc mới đến Tân Nam, bạn cũ của bà Từ thấy cô một thân một mình chăm sóc mẹ, có quen biết với vài nhân viên ở bar Kyl nên giới thiệu Từ Tâm Di vào làm, nơi như thế này, tuy phức tạp nhưng lương hằng tháng tương đối cao, Từ Tâm Di không có lựa chọn, mẹ cô mỗi ngày đều ở bệnh viện, việc phẫu thuật sắp tới cũng cần tiền. Như Đổng Tây nói, giải quyết vấn đề trước mắt, tương lai sẽ tính sau.
Ban đầu vốn định làm phục vụ bên ngoài, nhưng sau nhiều lần suy xét lựa chọn, Đổng Tây và Từ Tâm Di thống nhất để Đổng Tây làm công việc dọn dẹp, dù sao Đổng Tây thà ở phía trong cực một chút còn hơn ra ngoài tiếp xúc quá nhiều người. Từ thời gian làm việc buổi chiều chuyển sang làm việc về khuya, quán bar này mở cửa lúc sáu giờ chiều đến hai giờ sáng. Đổng Tây thì phải đến sớm và về muộn hơn giờ đó, cô phụ trách việc lau dọn sắp xếp quán trước khi mở cửa và sau khi đóng cửa, trong thời gian bar làm việc, cô ở phía sau phụ trách nhà bếp, làm hết phải dọn dẹp luôn nhà vệ sinh, đây là lần đầu cô phải dọn dẹp nhà vệ sinh, lúc chùi rửa, lồng ngực nghèn nghẹn, nước mắt bỗng chốc rơi xuống, chưa bao giờ sự tủi thân lại dâng cao đỉnh điểm thế này. Chỉ là khóc xong rồi lại thôi, mỗi lúc muốn bỏ cuộc, cô liền tâm niệm Ngụy Hàn trong lòng, chỉ có khi nghĩ đến anh, cô mới có thể vượt qua mọi thứ.
Từ Tâm Di tan làm trước, nhưng lúc nào cũng đợi Đổng Tây về chung, có lúc lại cùng Đổng Tây lau chùi dọn dẹp. Trở về phòng thay đồ, nhìn sắc mặt Đổng Tây có vẻ xanh xao, khoé mặt lại ửng đỏ, hẳn lại vừa khóc xong.
"Tiểu Tây. Cậu chịu được không?" Từ Tâm Di không nhìn được dáng vẻ đó, lại bất đắc dĩ nói: "Mình đã bảo..."
Đổng Tây khịt mũi rồi mỉm cười xen ngang: "Không sao đâu, chỉ là vừa rồi nhớ anh Hàn thôi."
Trước sau cũng chỉ vì một người, Từ Tâm Di không biết làm sao khuyên ngăn, lời ở trong lòng cuối cùng cũng phải nói ra.
"Thật ra có chuyện này mình muốn nói với cậu lâu rồi. Anh Hàn của cậu còn tới hơn sáu năm mới ra tù, cậu định đợi anh ấy thật sao, tuổi xuân của cậu thì thế nào, rồi lỡ như anh ấy tự do rồi mà vẫn không hiểu tình cảm của cậu, cậu tính sao hả?"
Không phải Đổng Tây chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ là mỗi lần có ý nghĩ, chưa kịp phân tích thì ngay lập tức bị xua đi. Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Mình không thích người khác được. Với lại mình cũng không muốn thích ai ngoài anh Hàn hết, dù anh ấy không hiểu tình cảm của mình cũng không sao, mười năm không hiểu thì hai mươi năm, mình không tin cả đời anh ấy đều xem mình là em gái."
"Cậu đúng là... hết thuốc chữa rồi. Chắc kiếp trước cậu nợ anh ấy."
Đổng Tây bật cười, với tay lấy áo khoác rồi đứng dậy vỗ vai Từ Tâm Di: "Đi ăn khuya đi!"
Mỗi ngày đều đi đi về về cùng Từ Tâm Di, Đổng Tây cũng không cảm thấy cô đơn như thời gian trước. Chỉ có thời gian làm việc thay đổi đột ngột, ba giờ sáng tan làm, về nhà đã gần bốn giờ, ngủ chưa tới ba tiếng lại phải đến trường. Chỉ hơn một tháng mà Đổng Tây lại gầy hơn, sắc mặt ngày càng xanh xao.
Chủ nhật ở phòng giam, Ngụy Hàn ngồi đối diện nhìn Đổng Tây mãi, không nhịn được nên anh liền hỏi: "Em mệt lắm sao? Sắc mặt rất tệ đấy."
"Em á hả?" Cô lấy xoay sờ lên mặt mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi cứ như thường lệ, nở nụ cười cùng anh: "Em đang giảm cân mà, anh coi đi, dạo trước em ú như heo con vậy, ai gặp cũng chê hết."
"Anh thích là được rồi."
Câu nói rất tự nhiên thốt ra từ miệng Ngụy Hàn, nhưng khi truyền đến tai Đổng Tây thì lại là một cú sốc, cô mở to mắt không chớp mà vội vàng hỏi lại anh: "Anh nói gì? Anh nói lại lần nữa đi..."
"Anh nói anh không thích em ốm, gió thổi là bay mất rồi, ốm có gì tốt chứ, em cố ăn nhiều cho mập ra đi, như thế mới đáng yêu."
"Vâng..." Cô gật mạnh đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên. Nhưng trong lòng lại oán than, đâu phải cô muốn ốm, chỉ là không thể mập ra thôi.
"Có chuyện này muốn báo cho em biết."
"Dạ?"
"Không được khóc."
Cô mím môi xem chuyện gì mà trọng đại đến thế, anh tưởng cô còn là con nít chắc, chuyện gì cũng khóc được là sao?
"Em rất ngoan, đâu dễ khóc như thế."
Anh mỉm cười, nếu cô không dễ khóc thì anh đã không lo lắng rồi. Ngụy Hàn im lặng làm Đổng Tây đứng ngồi không yên, cô định mở miệng giục anh thì anh đã tuyên bố: "Anh được giảm án, ba năm tù."
Đổng Tây như hóa đá, sống mũi cảm thấy cay cay. Ngụy Hàn trông đôi mắt rưng rưng thì anh dùng tay rõ nhẹ lên tấm kính rồi nhắc nhở: "Ai mới nói là không dễ khóc?"
"Em... em... vui mà..." Cô cố hít sâu vào, dùng tay dụi dụi mắt mình, nước mắt này, sao lại dễ chảy ra như thế, cô có muốn khóc đâu.
Người bên kia nhìn cái dáng vẻ đó thì thấy trong lòng mình vô cùng ấm áp, giọng anh trầm ấm và vô cùng dịu dàng: "Tiểu Tây! Chờ anh được không?"
Rất lâu rồi anh không hỏi cô như thế. Đổng Tây lại lần nữa bị anh làm ngu ngơ, nước mắt vừa bị lau khô đã sắp trào ra. Cô có thể thét lên ngay bây giờ không? Có thể trả lời với anh rằng dù có chờ cả đời thì cô cũng bằng lòng.
Anh vẫn nhìn Đổng Tây, chờ câu trả lời của cô, Đổng Tây trấn tĩnh chính mình, giọng nói kiên định như bàn thạch: "Anh Hàn. Em chờ anh. Nhất định sẽ chờ ngày anh được tự do mà quay về bên em."
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn anh đã cho em chờ anh. Bây giờ em đã có thêm động lực để tiếp tục cố gắng rồi."
"Cố gắng sao?"
"Là cố gắng học tập. Sắp thi đại học rồi, em sẽ thi vào trường Đại học Nghệ Thuật Trung Ương Tân Nam chuyên ngành violon. Anh thấy có được không?"
"Em thích thì cái gì cũng được."
Nói chuyện về đối phương được một lát, còn ít thời gian là Đổng Tây lại hỏi về người bạn cùng phòng với anh: "Chú Tàu đã đỡ đau lưng chưa, thuốc đó có công hiệu không anh?"
"Ông ấy khỏe như voi ấy, lúc nào cũng đánh anh."
"Hả?"
Ngụy Hàn bật cười, xoa xoa tóc mình: "Ý anh là chú ấy lớn tuổi rồi nên tính tình có chút thất thường, cứ hay đánh người."
Đổng Tây nghe thế nên rất sợ chú Tàu ấy ra tay đánh Ngụy Hàn. Thế là lúc nhận được bánh từ cô bé tên Đổng Tây, Tàu Dũng đã thấy được dòng chữ 'Chú ơi, chú đừng đánh anh Hàn nữa của cháu nữa. Xin chú!'. Ông liền ném tờ giấy vào người Ngụy Hàn, anh cầm lên đọc, ngước lên chưa kịp trả lời đã bị Tàu Dũng kéo ra luyện tập võ nghệ. Dạo trước Tàu Dũng bảo muốn dạy cho Nguỵ Hàn vài thế võ phòng thân, Nguỵ Hàn ở trong tù cũng không có gì, nghe thế có hứng thú liền theo ông học. Có lần hai người đấu võ làm cảnh sát gác phòng tưởng đánh nhau vội chạy vào ngăn, sau mới biết, họ vốn chỉ đang rèn luyện sức khỏe. Tâm trạng của Ngụy Hàn càng ngày càng tốt, gần như trở về dáng vẻ bình thường trước đây.
Trước đó nói với Từ Tâm Di là làm một tháng, kết quả công việc tương đối ổn định, lương tháng đầu tiên cũng không tệ lắm, thế là Đổng Tây quyết định ở lại đó làm đến sau khi tốt nghiệp, Từ Tâm Di lần này không ý kiến, hiện tại mọi việc xem như đâu vào đấy, dù sao hai người cùng làm chung, sẽ tiện bề chăm sóc lẫn nhau.
Làm ở Bar Kyl được hai tháng, Đổng Tây cuối cùng cũng hiểu được một số quy luật trong thế giới phồn hoa đó, còn có sức mạnh của đồng tiền mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ được trải nghiệm. Những cô gái ra vào đây đều khoác trên người những bộ đồ lộng lẫy, nhưng thực chất, mỗi người có mỗi mảnh đời tăm tối khác nhau, họ cần tiền, dùng thứ có giá trị của mình ra trao đổi, đàn ông có tiền liền có quyền chà đạp bỡn cợt họ. Bên cạnh họ, một người đàn ông để mình tin tưởng dựa dẫm cũng không có.
Đổng Tây dần thấy mình đã rất may mắn, dù sao bên cạnh cô vẫn còn Ngụy Hàn, anh là điểm tựa để cô dựa vào, là niềm hy vọng để cô cố gắng. Nguỵ Hàn của cô, sẽ không như bọn đàn ông kia, anh mãi là người đàn ông tốt nhất. Trong suy nghĩ của Đổng Tây, thế giới của Nguỵ Hàn là ánh hào quang sáng lạng.
Đi làm rồi đến trường, thời gian đó hầu như Đổng Tây cũng dần ít cùng bạn bè ra ngoài hơn, ngoài lúc ở trường gặp Phó Chi Dương thì hai người bọn họ không có bất kì cuộc hẹn riêng nào nữa. Phó Chi Dương có hẹn mấy lần mà Đổng Tây đều tìm được lý do chính đáng từ chối, sau đó liền biết Đổng Tây không muốn nên không còn miễn cưỡng. Không phải Đổng Tây tránh mặt cô ấy mà chẳng qua cô chỉ muốn tránh trường hợp hẹn nhau ra ngoài rồi lại tình cờ gặp bạn trai của Phó Chi Dương. Cô là đang tránh mặt chàng thiếu gia kiêu ngạo tên Lý Khánh Bằng kia.
Người tính lại chẳng bằng trời tính, Đổng Tây có nghĩ cũng không nghĩ tới, càng tránh thì càng gặp. Điều đáng nói ở đây là Đổng Tây lại gặp được Lý Khánh Bằng trong tình huống lẫn địa điểm đều không tốt lắm, ngay tại Bar Kyl.
Lúc Đổng Tây đem ly sạch ra bàn pha chế rượu cũng là lúc Lý Khánh Bằng vừa bước vào, hai tay hai bên ôm theo hai cô chân dài thân hình bốc lửa. Tầm nhìn của Lý Khánh Bằng chỉ vô tình nhìn thoáng qua, nào ngờ cái dáng người đang xếp ly bên quầy bar lại đặc biệt khiến anh chú ý, anh còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng lúc cô xoay người cười nói gì đó với cô gái pha rượu thì Lý Khánh Bằng càng chắc chắn hơn người đó là Đổng Tây. Anh buông ngay người đẹp cạnh ra rồi đi theo phía sau cô. Đổng Tây vừa vào đến phía sau sàn nhảy thì tay đã bị ai đó giữ chặt, cô giật mình quay sang liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Lý Khánh Bằng, nhém tí cô bị anh ta hù dọa đến đau tim.
"Anh làm gì vậy? Buông ra!"
Biết mình quá lỗ mãng nên anh buông tay cô ra, nhìn Đổng Tây không ngừng xoa xoa cánh tay ửng đỏ, anh bỗng dưng nhỏ giọng bảo: "Xin lỗi..."
"Không có gì." Vừa định quay đi thị đã bị anh ta chặn lối, Đổng Tây ngước nhìn, thái độ khó chịu: "Anh lại muốn gì đây? Tôi còn phải làm việc."
"Sao em làm ở đây?"
"Sao tôi không thể làm ở đây?"
"Đổng Tây! Biết con gái vào đây là làm gì không?"
Đổng Tây thừa hiểu ý anh ta định ám chỉ điều gì, cô trả lời thẳng thắng, không có ý nhượng bộ Lý Khánh Bằng: "Đương nhiên tôi biết."
"Vậy em cũng làm gái bar? Mua vui cho người khác?"
"Cậu chủ Lý, nói chuyện cẩn thận."
Chẳng biết sao Lý Khánh Bằng cực kì ghét thái độ lạnh nhạt này của Đổng Tây, anh cười cười: "Vậy tôi chuyển cách nói khác. Đổng Tây! Bán sức bán sắc cũng là bán, tôi mua gì em đều bán đúng không? Đã đến nơi này rồi... em..."
Bốp!
Lý Khánh Bằng ôm lấy nửa bên mặt đau buốt mà vô cùng kinh ngạc nhìn Đổng Tây xanh mặt đối diện mình. Cô không có chút sợ hãi, giọng nói rõ ràng tỏ vẻ đầy chán ghét: "Không phải ai cũng như anh nghĩ, ở đây ngoài việc đó thì còn rất nhiều việc khác để làm. Tôi đến đây dọn dẹp vệ sinh được chưa? Còn nữa, làm gái bar thì sao chứ? Không phải là người sao? Mua vui cho người khác? Sau này xin anh nói chuyện hãy tôn trọng người khác một tí. Đừng tưởng mình có tiền có quyền rồi muốn khinh rẻ chà đạp ai cũng được... À... Tôi lại nói lời vô ích rồi, có nói thì anh cũng không hiểu... Tôi đi đây! Hy vọng anh biết điều mà đừng làm phiền tôi." Đổng Tây đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ, không hề có thái độ nào khác nữa.
"Đổng Tây! Em đứng lại cho tôi!" Anh thét lớn mà cô xem lời nói của anh như gió thoảng mây bay, một chút nghiêng đầu dừng chân cũng không có. Lý Khánh Bằng tức giận, mặt vẫn còn cảm giác tê tái, anh nghiến răng rồi quay đầu ra ngoài.
Lý Khánh Bằng ngồi xuống ghế, cô người đẹp lên nhào đến xà vào lòng anh. Anh bực bội xua cô ta ra, một mình uống hết cốc rượu mạnh trên bàn rồi đập ly vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bén nhọn đầy sàn, cao giọng thét lớn: "Gọi quản lí ra đây cho tôi!"
Người phục vụ hoảng sợ liền chạy vào gọi quản lí. Fio hối hả chạy ra nhìn thấy những mảnh vỡ thủy tinh dưới chân cậu ấm Lý Khánh Bằng liền quát lên: "Còn đứng đó sao, mau dọn dẹp cho cậu Lý đi!" Rồi anh quay sang Lý Khánh Bằng, cúi cúi người tạ tội: "Cậu Lý, nếu có chỗ nào không phải xin cậu tha lỗi, cậu nói không vừa lòng cái gì, chúng tôi sẽ sửa lại cái đó."
Lý Khánh Bằng không nói gì, thấy người phục vụ định nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh thì mới dùng giày đạp lên chúng không cho họ nhặt, anh quay sang nói với Fio: "Ở đây không có lao công sao?"
"Có... có ạ..." Fio liền quay sang người phục vụ: "Vào gọi lao công ra đây dọn dẹp nhanh!"
Người gây chuyện ngồi đó nhịp nhịp chân, chờ lao công ra dọn dẹp, khi người lao công ra, cơn giận của Lý Khánh Bằng lại lần nữa bộc phát. Anh đập luôn cả chai rượu rồi dùng chân mình giẫm lên mảnh vỡ, Fio hoảng hốt sợ rằng Lý Khánh Bằng sẽ bị thương, nếu cậu ấm này bị thương ở đây, hẳn là chỗ này chỉ còn cách đóng cửa.
"Cậu Lý. Lao công ra rồi, anh cho họ dọn chỗ này đi mà..."
"Không phải người này."
Người lao công nhìn sang Fio, Fio gấp đến mặt mũi có chút khó coi, lao công cũng phân chia nữa hay sao. Lý Khánh Bằng vẫn thản nhiên gọi chai rượu khác uống, Fio liền kêu phục vụ gọi hết năm người lao công ra đứng trước mặt cậu Lý để cho ông trời con này lựa chọn.
Anh vừa thấy Đổng Tây bước ra đã đắc ý mỉm cười. Còn người kia vừa thấy anh đã mặt lạnh không thèm đếm xỉa, cả liếc nhìn một cái cũng cảm thấy không đáng. Vẻ mặt tức giận này của cô làm Lý Khánh Bằng vừa giận vừa cảm thấy thú vị, anh cố nén nụ cười rồi chỉ tay dọc từ trái sang phải, lại chỉ từ phải trở về trái, rốt cuộc vẫn dừng ngay đối tượng cần nhắm đến.
"Cô! Dọn chỗ này cho tôi." Tới giờ anh mới yên phận rút chân mình ra khỏi mấy miếng vụn thủy tinh đang nằm dưới sàn.
Fio thấy Đổng Tây vẫn đứng yên không chịu động nên đến bên cạnh đẩy cô về phía trước: "Còn đứng đó sao hả?"
Đổng Tây tiến đến lấy chổi từ tay cô lao công vừa rồi định quét, nào ngờ người ngồi đó thản nhiên bảo.
"Nhặt tay!"
Fio có chút khó xử nhìn Đổng Tây rồi lại nhìn Lý Khánh Bằng, vẫn kêu Đổng Tây nghe theo. Đổng Tây nhịn không chấp nhất tên này dùng việc công trả thù riêng, cái tát vừa rồi, cô vì nóng giận mà tát không chút nương tay, anh ta giận muốn tìm cách trả thù cũng là đúng thôi. Cô không nói gì, đặt chổi sang một bên rồi cúi người xuống nhặt những mảnh thủy tinh bỏ vào giỏ rác, Lý Khánh Bằng tưởng rằng như vậy mình sẽ thích thú hả dạ được một chút, nào ngờ khi vừa thấy cô chạm vào chúng, tim anh cũng nhém rơi ra ngoài, sao bản thân không thấy vui vẻ mà cứ sợ cô sẽ đứt tay không thế này.
"Không cần dọn nữa, ngồi đây với tôi!"
"Xin lỗi anh, đó không phải công việc của tôi!" Đổng Tây vẫn tiếp tục nhặt những mảnh thủy tinh. Mọi người bắt đầu căng thẳng trông sắc mặt của Lý Khánh Bằng. Anh ta ngồi bật dậy nắm lấy tay Đổng Tây rồi định kéo cô đi, nào ngờ lại bị Đổng Tây tát thẳng vào mặt thêm cái thứ hai. Lý Khánh Bằng ôm mặt mình, điên tiết quát lên: "Lại dám đánh tôi?"
"Tôi đánh anh thì sao chứ? Đừng cản trở tôi làm việc nữa."
Fio trông cảnh tượng vừa rồi chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, hoảng sợ chạy đến kéo tay Đổng Tây rồi lại nhìn sang Lý Khánh Bằng đang giận đến mức mặt mũi đỏ bừng: "Cậu Lý, cô ấy mới vào làm chưa bao lâu nên xin cậu đừng chấp nhất, với lại công việc của cô ấy chỉ là dọn dẹp vệ sinh thôi, xin cậu đừng làm khó chúng tôi."
"Tôi cứ muốn làm khó đó rồi sao? Tóm lại hôm nay cô ấy phải ngồi ở đây tiếp tôi!"
Từ Tâm Di thấy Đổng Tây đứng giữa cuộc tranh cãi đó liền vội giao công việc cho một cô đồng nghiệp rồi chạy lại hỏi Đổng Tây: "Sao vậy Tiểu Tây?"
"Anh ta gây sự."
"Còn bảo tôi gây sự, tôi chỉ muốn em ngồi đây với tôi một lát thôi mà đã gọi là gây sự? Lại còn tát tôi, những hai lần! Đổng Tây, có phải thấy tôi rất dễ tính rồi không?"
"Cậu Lý... Là tôi không tốt, xin cậu đừng chấp nhất, nếu Đổng Tây làm cậu không hài lòng, tôi sẽ đuổi việc cô ấy." Fio chỉ còn cách này để giải quyết.
Lý Khánh Bằng liền phản ứng: "Không cần. Tôi muốn cô ấy làm ở đây!" Rồi anh tiến đến trước Đổng Tây, nghiến răng nói cùng cô: "Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tốt nhất em đừng khiến tôi nổi khùng lên. Em hiểu tôi nói gì mà, phải không Đổng Tây?"
Sau khi Lý Khánh Bằng giận dữ bỏ đi, Đổng Tây vẫn cúi xuống nhặt thủy tinh mà không chú ý gì đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình. Fio cũng hết cách đành quay lại kêu mọi người giải tán, Từ Tâm Di kéo Đổng Tây lên, dùng chổi quét những mảnh nhỏ còn lại, vừa giúp Đổng Tây vừa nhỏ giọng hỏi: "Cậu quen anh ta sao?"
"Từng gặp hai ba lần, chẳng gọi là quen biết được."
"Tiểu Tây, đừng đắc tội với Lý Khánh Bằng, anh ta không phải hạng vừa đâu."
Sắc mặt Đổng Tây thay đổi, cô nghiêng đầu nhìn Từ Tâm Di : "Ý cậu là sao?"
"Anh ta là con của thủ trưởng thành phố. Mình làm ở đây một thời gian thường thấy anh ta, mỗi lần anh ta đến, Fio đón tiếp như đón tiếp thái tử, cứ sợ làm anh ta không hài lòng. Nghe nói tính tình anh ta thất thường lắm..."
Đổng Tây không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy khinh thường nhiều hơn, con người vừa bất tài lại hay dựa vào thế lực gia đình ấy, hống hách là phải. Nhưng chợt nhớ lại những gì Lý Khánh Bằng nói vừa rồi, Đổng Tây có chút bất an sợ hãi , cái tên này có tiếng như thế, hắn nói là sẽ làm hay sao?
Ba giờ sáng Đổng Tây được Từ Tâm Di lái xe máy chở về nhà. Trên đường Từ Tâm Di không ngừng bảo Đổng Tây cẩn thận đề phòng người tên Lý Khánh Bằng, trước nay anh ta nổi tiếng là đại thiếu gia ăn chơi nhất nhì thành phố này, hôm nay lại gây chuyện vì Đổng Tây thì mọi chuyện đã không còn đơn giản như mọi người thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top