Chương 16: Gặp lại bạn cũ.
Đi khắp nơi không thu được kết quả gì, một ngày mệt nhọc, Đổng Tây chán nản ngồi bừa xuống một chiếc ghế đá ở góc đường, nắng buổi trưa gay gắt làm mặt cô đỏ gay, lấy trong ba lô ra chai nước rồi uống cạn một hơi, cô đưa mắt ra đường nhìn những chiếc xe qua lại tấp nập.
Cô lại nhớ đến Ngụy Hàn, ngày mai là có thể đến gặp anh rồi, từ cái đêm cô đột ngột tìm anh, thái độ của Ngụy Hàn đối với Đổng Tây thay đổi rất nhiều, anh đã không như khúc gỗ ngồi nghe, mà giờ đã biết hỏi về cuộc sống hiện tại của Đổng Tây, anh cứ lo cô sẽ chịu khổ, nhưng khi nghe Đổng Tây nói số tài sản bố cô để lại cho cô có thể nuôi cô hết đời, Ngụy Hàn mới yên tâm mà hỏi sang vấn đề khác. Đổng Tây hứa với bản thân rằng đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng cô nói dối anh, với tình hình hiện tại nếu để anh biết bây giờ cô bỏ nhà đi với hai bàn tay trắng chắc anh lại tự trách mình, Đổng Tây không hề muốn thế.
"Tiểu Tây! Cố lên nào! Vì anh Hàn, Tiểu Tây phải cố lên!" Đổng Tây tự mỉm cười rồi giơ tay lên như động viên mình. Sau đó cô lấy cái mũ đội lên đầu, nhìn thoáng qua địa chỉ trong điện thoại rồi đứng dậy tiếp tục đi phỏng vấn xin việc.
"Đổng Tây! Cậu đi đâu đấy?"
Là giọng của Phó Chi Dương, Đổng Tây quay đầu lại liền nhìn thấy cô ấy đang ngồi trong xe cùng Lý Khánh Bằng, anh ta vừa thấy Đổng Tây nhìn mình đã mỉm cười. Đổng Tây liền chuyển ánh mắt sang Phó Chi Dương: "Mình ra ngoài có tí việc."
"Lên xe đi, trưa nắng thế này đi lang thang dễ cảm lắm."
"Không cần đâu. Mình còn việc cần làm thật mà."
Phó Chi Dương không nói thêm lời dư thừa liền bước xuống xe, không để Đổng Tây kịp phản ứng đã vội kéo cô lên xe, cùng Đổng Tây ngồi vào hàng ghế phía sau. Lại còn quay lên cười tươi với Lý Khánh Bằng: "Nhà anh gần đây mà, cho tụi em uống nhờ cốc nước được không?"
Đương nhiên, Lý Khánh Bằng sảng khoái bật cười: "Rất vinh hạnh!"
Nhà riêng của Lý Khánh Bằng nằm trong khu chung cư cao cấp nhất thành phố. Phó Chi Dương kéo Đổng Tây ngồi xuống ghế, hào hứng nắm lấy tay cô: "Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đi!"
"Mình bận thật mà."
"Hai người uống nước đi!" Lý Khánh Bằng đặt hai cốc nước cam mát lạnh xuống bàn, anh nhìn sang Đổng Tây, đúng lúc cô cũng nhìn anh, thế là anh ta lại nhếch môi lên cười: "Trưa thế này mà em đi lang thang ngoài phố thế?"
"À..." Đổng Tây không biết trả lời ra sao nên chỉ cúi đầu cười trừ. Phó Chi Dương liền kéo tay Đổng Tây lại: "Mình nói rồi, hôm nay chúng ta đi chơi!"
"Chi Dương!"
"Mình đã cho cậu ngày chủ nhật để dành cho anh bạn trai bí ẩn của cậu rồi, hôm nay mà còn từ chối thì đừng trách mình."
Lời nói vô ý của Phó Chi Dương làm bàn tay đang xoay xoay cốc nước trên tay Lý Khánh Bằng ngưng lại, anh giả vờ hỏi Đổng Tây: "Đổng Tây có bạn trai rồi sao?"
Phó Chi Dương liền xen vào, nhìn Đổng Tây vẻ trách móc: "Nghe nói là thanh mai trúc mã, nhưng Đổng Tây giấu kín quá nên đến giờ em chưa gặp được mặt nữa."
"Không phải mình giấu..."
"Cậu đừng nói dối mình nữa, định nói anh ta ngồi tù sáu năm năm gì nữa à, mình không bao giờ tin đâu."
Sắc mặt Lý Khánh Bằng càng tệ hơn, nhưng anh vẫn cố giữ nét phong độ mà hỏi: "Vậy mà làm anh cứ tưởng Đổng Tây đây vẫn còn độc thân."
"Lúc đầu em cũng nghĩ là vậy, gần đây mới biết được Đổng Tây có người yêu rồi, anh xem, bao nhiêu chàng trai tốt nhất trong trường đều theo đuổi, cô ấy đều bỏ mặc, tối ngày nhớ tới cái anh chàng kia, cả lúc ngủ gật trong lớp cũng gọi tên anh ta."
Đổng Tây liền phản ứng, cô ngạc nhiên hỏi: "Mình có sao?"
"Anh Hàn, anh Hàn. Cậu tưởng mình không nghe chắc. Có đúng không? Anh ta tên Hàn?"
Nhìn cái vẻ mặt ửng đỏ ngượng ngùng của Đổng Tây thì cả Lý Khánh Bằng và Phó Chi Dương đều chắc chắn đều ấy, Lý Khánh Bằng càng nhìn Đổng Tây chăm chú hơn, anh rất tò mò ai mà có bản lĩnh khiến cô gái này si mê đến thế. Chiều hôm ấy Đổng Tây không thể tiếp tục đi xin việc, Phó Chi Dương một hai bắt buộc mời Đổng Tây ăn tối, không từ chối được nên cũng đành làm bóng đèn cản trở hai người họ hẹn hò. Suốt buổi ăn, Đổng Tây im lặng không nói nhiều, chỉ mong bữa ăn này mau trôi qua để cô còn thoát khỏi cái ánh mắt kì lạ của Lý Khánh Bằng, chẳng hiểu sao mà anh ta cứ thỉnh thoảng là nhìn Đổng Tây làm cô cảm thấy không được tự nhiên, lại còn có Phó Chi Dương vô tâm cười nói bên cạnh nữa chứ.
Tuần sau Đổng Tây cuối cùng cũng tìm được việc, là một quán cơm gia đình, ban đầu lúc vào xin việc, bà chủ nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới, có ý không muốn nhận, Đổng Tây vẫn là kiên trì một chút, xin được thử việc vài tuần, lại than thở hoàn cảnh một mình học xa, tự trang trải cuộc sống, thấy cô như vậy, bà chủ liền đồng ý để cô thử việc. Công việc của Đổng Tây không quá phức tạp, phụ trách việc đặt món, mang thức ăn cho khách, rửa chén và lau dọn những thứ lặt vặt. Mấy ngày đầu quả thật cô mệt đến chẳng có chút hơi sức, về nhà liền lăn ra ngủ, cơm còn không muốn ăn, tay chân đau nhứt rã rời. Từ nhỏ cô được bố mẹ yêu chiều như công chúa, mấy năm qua cùng cô Vũ sống chung cũng được chăm sóc đầy đủ, hiếm khi tự mình vận động tay chân, lần đầu đi làm, không thể tránh khỏi trường hợp này. Cô thật sự đã mấy lần nhen nhóm ý định nghỉ việc, nhưng ngày lại một ngày, qua ba tuần Đổng Tây dần dần quen với công việc mới, bà chủ thấy cô ban đầu không biết làm gì cả, nhưng hướng dẫn một lần là hiểu, dáng vẻ lại rất nỗ lực chịu khó, liền không sợ cô không làm được việc nữa, thái độ đối với cô cũng tốt hẳn ra. Đổng Tây không chê công việc nữa, cô tự biết bản thân mình không còn là tiểu công chúa có người bảo bọc, cô rời khỏi toà lâu đài ấy rồi, giờ muốn sống cuộc sống của mình, trưởng thành một chút, chịu khổ cũng là điều tất yếu.
Trước ngày Cao Thuỵ Nghiêng và Trần Thắng Ninh kết hôn, Cao Thuỵ Nghiêng gọi điện cho Đổng Tây, cô không nghe máy, chẳng biết thế nào lại điều tra được chỗ ở mới của cô, tìm đến tận nơi, Đổng Tây không mở cửa. Bà đợi ở ngoài rất lâu, đợi cho đến khi Đổng Tây mở cửa gặp bà. Lần đó Đổng Tây lại mềm lòng mà hỏi.
"Mẹ có thể rời bỏ ông ta không?"
Cao Thuỵ Nghiêng rơi nước mắt mà lắc đầu: "Tiểu Tây... Con đừng ép mẹ nữa, ngày mai mẹ kết hôn rồi... mẹ muốn con..."
Đổng Tây lạnh nhạt chen ngang không để bà nói nữa: "Bà Cao, xin bà từ nay đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta... từ nay... đoạn tuyệt quan hệ."
"Tiểu Tây..."
"Xin bà về cho... À... Ngày mai bà kết hôn rồi, dù sao cũng nên chúc mừng. Bà Cao, nếu bà đã lựa chọn, sau này tuyệt đối đừng hối hận."
Nói xong, Đổng Tây liền bước vào nhà đóng chặt cửa, mặc cho tiếng gọi ngoài kia, nghe tiếng khóc đứt quãng của bà, Đổng Tây chịu đựng không nổi, nhưng tay cô vừa đặt trên nắm cửa lại nghe thấy giọng nói người đàn ông khốn kiếp kia. Đổng Tây liền dứt khoát trở về phòng, úp mặt xuống gối mà bật khóc.
Ngày mai, cô thật sự không còn mẹ nữa rồi...
Chuyện đau buồn đến rồi qua, Đổng Tây cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình. Tháng lương đầu tiên, Đổng Tây cầm tiền trên tay mà muốn chạy thẳng ngay đến gặp Ngụy Hàn để nói với anh, cuối cùng cô cũng biết tự kiếm tiền, đây là tiền do chính hai tay cô kiếm ra, là những đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời cô thấy vô cùng có ý nghĩa. Nhưng chỉ tiếc, Đổng Tây không thể làm thế, anh mà biết, anh lại không vui. Tháng lương đầu tiên đó, Đổng Tây mua rất nhiều thứ gửi cho Ngụy Hàn, còn có phần cho bạn cùng phòng với anh. Tàu Dũng nhìn mấy gói bánh ngọt và cao dán nhứt mỏi trên tay mình, ông ngơ người nhìn Ngụy Hàn, anh nhìn gương mặt ấy của ông nên cười cười: "Tại cháu có kể cho Tiểu Tây hoàn cảnh của chú nên cô ấy nói phải chăm sóc chú như người nhà."
Tàu Dũng thấy cái dáng vẻ đó của Ngụy Hàn thì biết ngay anh đã phản bội nói xấu ông, ông đến vỗ mạnh lên đầu Ngụy Hàn làm anh né không kịp, anh ôm đầu mình nhìn Tàu Dũng: "Chú! Cháu với Tiểu Tây chỉ lo lắng cho chú thôi mà."
"Cậu nói đi! Rốt cuộc đã nói với con bé đó như thế nào hả?"
Ngụy Hàn vân vê sống mũi mình rồi thản nhiên đáp: "Cháu bảo chú già rồi mà không còn người nhà, cũng không ai đến hỏi han, hay bị đau lưng, sức khỏe bệnh tật gì cũng có. Tiểu Tây nghe thế nên dặn dò cháu phải yêu thương chú như bố của mình, cháu chỉ nói vậy thôi. Là sự thật, không hơn, không bớt."
Một cú đánh nữa vào đầu Nguỵ Hàn, Tàu Dũng trợn mắt mắng: "Cậu đang trù ẻo tôi sao? Cái thằng nhóc này, tôi đáng tuổi bố cậu đấy!"
Sau đêm ngồi nói chuyện ấy, Ngụy Hàn và Tàu Dũng dường như thân thiết hơn. Anh tôn trọng ông như trưởng bối, ông thì lo lắng cho anh như con cái trong nhà. Gần đây, Ngụy Hàn không còn lầm lì ít nói như thời gian trước, anh đã hay cười với Đổng Tây, cũng thường xuyên nói chuyện với Tàu Dũng. Trong căn phòng ấy không còn lạnh lẽo, im phăng phắt bởi tiếng muỗi kêu vo ve nữa, tình cảm giữa hai người bạn tù càng thêm gắn bó.
Chuyện thuận lợi chưa đến đâu thì rắc rối lại đến. Vẫn như thường lệ, sau khi tan học Đổng Tây lại đến quán ăn làm thêm. Nào ngờ vừa bước vào cửa đã thấy chiếc xe hơi với biển số đáng ghét kia, bên ngoài có còn hai vệ sĩ. Đổng Tây không né tránh, lạnh mặt bước vào liền gặp ngay Trần Thắng Ninh đang ngồi bắt chéo chân, nhâm nhi ly cà phê trên tay, ông ta thấy cô liền cười một cách trìu mến. Vừa nhìn thấy ông ta, cô đã chán ghét, liền lựa chọn không để ý mà đi thẳng vào trong chuẩn bị làm việc, vừa vào trong bếp lại bị bà chủ kéo đến hỏi chuyện.
"Cô quen với mấy người đó sao?"
"Không quen."
"Họ nói đến tìm cô, sáng giờ không cho người khách nào vào đây cả, xem đi, vì cô mà việc làm ăn của tôi bị lỡ dỡ rồi, cô liệu mà lo đi!"
Bị bà chủ mắng xối xả vào mặt, Đổng Tây muốn nhịn cũng không nhịn được cơn tức này, giận dữ đi ra đứng trước Trần Thắng Ninh, tiện tay cầm cốc cà phê trên tay mà tạt thẳng vào ông ta.
"Ông đang làm cái gì ở đây vậy hả?"
"Ôi Đổng Tây, sao mà con không biết tôn trọng bố vậy?"
"Bố cái đầu ông đấy! Cút khỏi đây!" Còn dám xưng bố với cô, máu trong người Đổng Tây đang sôi lên, nếu có thể, cô muốn giết cái tên này ngay lập tức. Trần Thắng Ninh không tức giận mà ngược lại còn dùng khăn giấy lau mặt vẻ từ tốn, xong rồi ông ta đứng dậy định đưa tay vuốt mái tóc Đổng Tây thì bị cô gạt mạnh tay ra, cô còn cáo giọng mắng: "Hay là cần tôi dùng chổi quét thứ cặn bã như ông hả?"
"Dượng đến đây chỉ muốn báo cho con biết mẹ con đổ bệnh rồi, con nghĩ xem, có nên đến thăm mẹ con không?"
"Hình như trước giờ những gì tôi nói các người đều nghe không hiểu, bây giờ tôi xin trân trọng tuyên bố lại cho ông biết, tôi không có mẹ."
Ông ta bật cười rồi gật gật đầu: "Được. Để dượng chuyển nguyên văn lời nói của con đến mẹ con." Lấy ra từ trong túi áo ra một thẻ ngân hàng đưa cho Đổng Tây, ông giả nhân giả nghĩa mà quan tâm cô: "Mẹ con cũng không phải muốn cắt đứt với con đâu, không gửi tiền cho con chỉ vì muốn con biết khó mà quay về. Dượng thì không nỡ lòng để con chịu khổ, đừng làm ở đây nữa, con dù sao cũng là tiểu thư Đổng gia, đâu thể để bản thân hạ mình ở quán ăn tồi tàn này, tiền trong thẻ, lấy mà dùng, hết thì dượng sẽ lại chuyển cho con."
Cô nhìn lướt qua thẻ ngân hàng trước mặt mình, ông ta nghĩ lấy cái này có thể trả cho cô cuộc sống vui vẻ, gia đình hạnh phúc sao. Đổng Tây cười rồi cầm nó trên tay mà ném thẳng vào mặt Trần Thắng Ninh: "Thứ tiền dơ bẩn này tôi không cần. Tốt nhất đừng đến tìm tôi, Trần Thắng Ninh, ông không biết mỗi lần nhìn thấy ông là tôi chỉ hận không giết ông được thôi. Cút đi!"
"Nếu con đã như vậy, Dượng cũng không biết làm sao... Vậy nghe theo mẹ con, để con ở bên ngoài cực khổ một thời gian, không chịu được nhớ quay về nhà. À... mẹ con và Dượng đã chuyển nhà rồi." Ông lại lấy trong bóp ra một tờ địa chỉ, đặt ngay trên bàn: "Đây là địa chỉ nhà mới. Đổng Tây, đây là nhà của con, muốn về lúc nào cũng được."
"Cút!!!" Đổng Tây thét lên.
Không còn cách nào khác, Trần Thắng Ninh bỏ đi cùng hai vệ sĩ của mình, Đổng Tây điên người xé tờ giấy trong tay thành nhiều mảnh, đứng giữa quán ăn nhìn sàn nhà đầy vết dơ. Lát sau cô lại tự cúi người dọn dẹp mọi thứ. Bà chủ bấy giờ mới bước đến hằn giọng: "Ngày mai cô đừng đến làm nữa!"
"Bà chủ! Chuyện này không phải lỗi do tôi. Nhưng tôi cam đoan sẽ không xảy ra nữa đâu."
"Đừng nói nhiều, đám người đó nhìn là đủ biết không phải hạng thường, cô ơi, xin cô đừng liên lụy đến tôi nữa... Đi tìm việc khác mà làm."
"Bà chủ!"
Đổng Tây không có cơ hội giải thích thì ông chủ quán đã lấy cho cô lương nửa tháng làm vừa qua, bảo coi như thương tình cho bà, chỗ nhỏ không chứa được nhân vật lớn. Thế là chỉ vì cái tên đó mà cô bị đuổi việc, Đổng Tây về nhà vẫn không khỏi tức giận, lại phải lên mạng tìm công việc khác để làm. Nhưng cô hiện tại chưa tròn mười tám nên muốn tìm một công việc vừa tốt, vừa ổn định, thời gian hợp lí lại chẳng dễ dàng.
Tình cờ hôm sau trong lúc đến một cửa hàng xin việc, Đổng Tây gặp được Từ Tâm Di. Lâu ngày không gặp cô bạn này, mấy tháng trước đã mất liên lạc, bỗng dưng lại xuất hiện ở Tân Nam.
Từ Tâm Di trưởng thành rất xinh xắn, cả người toát ra vẻ trẻ trung tươi tắn, lần gặp cuối cùng của họ cách đó suốt mấy tháng, lần này gặp lại Từ Tâm Di liền như nhưng lại có vẻ chững chạc hơn, người còn gầy hơn trước, sắc mặt dường như rất kém. Gặp được Đổng Tây, Từ Tâm Di cũng có chút bất ngờ, hai người cùng tìm một quán cà phê để trò chuyện. Từ Tâm Di che giấu sắc mặt, chỉ tỏ ra mừng rỡ như mọi khi.
"Không ngờ gặp cậu ở đây đấy! Ôi trời, nhìn kìa, mới mấy tháng không gặp mà Tiểu Tây của chúng ta ngày càng ra dáng thiếu nữ, xinh thế cơ mà..."
Đang bị thất nghiệp, lại không thể chia sẻ nỗi lo cùng ai, giờ gặp lại Từ Tâm Di, tâm trạng đang mịt mù của Đổng Tây bỗng chốc như được khai sáng, cười càng rạng rỡ.
"Được rồi, đừng có khen mình nữa. Cậu đến đây từ bao giờ vậy? Mấy tháng qua gọi điện không được... ừm... mình cũng không có về An Lạc nên không có cơ hội tìm cậu, lại chẳng thể liên lạc với cậu, mấy người bạn cũ lại không biết tin tức... Di Di à... Mấy tháng qua rốt cuộc là làm sao vậy?"
"À..." Nhắc đến thì mặt Từ Tâm Di có chút mệt mỏi, nhưng lại cười cười bảo: "Mình đến đây cũng được mấy tháng thôi, mẹ mình bệnh nặng, bà lại không muốn ở lại đó, nên mình phải đưa bà đến đây. Mấy tháng nay vì việc nhà mà bận quá, thật sự cũng không tìm cậu... Tiểu Tây... Xin lỗi cậu..."
"Gì mà xin với chẳng lỗi... Thấy cậu bình an là mình vui rồi, dạo trước tình hình mình cũng không tốt, không đi An Lạc tìm cậu mình cũng có lỗi, chúng ta xem như huề nhau. Lần sau tuyệt đối không được cắt đứt liên lạc nữa. Biết không? Cậu đến Tân Nam rồi... Vậy cậu với Hình Hướng Phàm thì sao?"
"Anh ấy bị gia đình cấm qua lại với mình, chúng mình chia tay rồi, cũng phải thôi, làm sao nhà họ có thể chấp nhận đứa con gái bình thường như mình chứ."
Đổng Tây nắm lấy tay Từ Tâm Di đang đặt trên bàn, nói lời an ủi bạn mình: "Đừng nói như vậy, cậu là cô gái tốt, họ đúng là không có mắt nhìn, mặc kệ họ đi, sau này sẽ có người đàn ông tốt hơn lo cho cậu. Mình cam đoan đấy!"
Từ Tâm Di cười, cố tránh sang chuyện khác: "Cậu nói không về An Lạc nữa là sao? Không về nhà nữa à? Mà vừa rồi... Sao tự nhiên lại đi xin việc làm?"
"Mình đã bỏ cái nhà đó rồi, nên phải tự kiếm sống chứ."
"Hả?"
Trông vẻ ngạc nhiên của Từ Tâm Di, Đổng Tây phì cười, có lẽ chuyện đó giờ đã không còn là nỗi đau nữa, cô nói sơ lược mối quan hệ hiện giờ của mình với Trần Thắng Ninh và người mẹ ấy. Từ Tâm Di cũng không khỏi bất ngờ, cô chuyển đến Tân Nam liền chỉ lo việc nhà mình, mấy vấn đề ở An Lạc liền không quan tâm, giờ nghe Đổng Tây nói, đến lượt cô lo ngược lại cho Đổng Tây.
"Vậy bây giờ cậu đang tìm việc làm sao?"
"Ừ. Mình phải cố gắng sống để đợi anh Hàn chứ. Nếu cả mình cũng ngã quỵ thì anh ấy biết sao đây."
"Con nhỏ này, đến bây giờ mà còn anh Hàn, anh Hàn, thân mình lo còn chẳng xong. Qua bao nhiêu năm, không ngờ cậu chung tình thật đấy, lâu như vậy rồi mà vẫn như thế, chỉ biết có anh Hàn của cậu thôi."
Thời gian đầu Đổng Tây đến Tân Nam, Từ Tâm Di cứ nghĩ là suy nghĩ bồng bột nhất thời, vậy mà hiện tại Đổng Tây đã sống ở đây được gần ba năm, thật sự xem nơi này là nhà, mục tiêu ban đầu không thay đổi.
Cả Từ Tâm Di cũng thán phục trước trái tim vững hơn núi của Đổng Tây, cứ ngỡ là sẽ phai nhòa theo thời gian, ai có ngờ Đổng Tây lại kiên trì như thế, chờ đợi người xem mình như em gái, lãng phí tuổi xuân quý giá của người con gái.
Đổng Tây cong môi cười, sau đó lại hỏi Từ Tâm Di: "Vậy hiện giờ cậu còn đi học không?"
"Mình cũng bỏ việc học luôn rồi, hiện giờ đang đi làm."
Nghe đến có chỗ làm, Đổng Tây liền nắm bắt ngay cơ hội: "Cậu làm ở đâu? Hiện giờ còn tuyển người không? Mình có thể..."
Bỗng Từ Tâm Di xen ngang đột ngột: "Không được đâu Tiểu Tây!"
"Sao lại không được?" Bất ngờ trước thái độ của bạn mình, Đổng Tây cũng giật mình: "Cậu... cậu sao vậy?"
"À... Chỗ mình làm đã đủ người rồi, với lại công việc... à... tóm lại là không còn tuyển nữa."
"Ừm, không sao cả, để mình tiếp tục đi tìm việc vậy."
Nhìn gương mặt của Từ Tâm Di không được tự nhiên nên Đổng Tây cũng không hỏi đến việc đó nữa. Hai người trao đổi địa chỉ mới, sau đó Từ Tâm Di có việc nên phải rời đi, còn Đổng Tây lại tiếp tục đi tìm việc.
Đến tận tối Đổng Tây vẫn chưa tìm được việc, cô dừng lại bên đường, đứng nhìn dòng xe qua lại rồi lại thở dài. Đến giờ mà việc làm cũng chưa có, tiền chi trả mọi thứ không đơn giản chỉ là quẹt thẻ như Đổng Tây đã từng làm, cô bỗng phát hiện ra bản thân mình thật ấu trĩ, từ nhỏ không bao giờ lo chuyện tiền bạc, tận đến hôm nay cô mới biết rằng, cuộc sống này tiền là tất cả.
Hàng xóm cạnh nhà của Đổng Tây là một cô gái độc thân, hằng ngày ra vào cũng hay chạm mặt, cô gái đó cũng biết sơ lượt Đổng Tây đang tìm việc, hôm nay Đổng Tây về lại thấy cô ấy đứng chờ mình trước cửa. Nói qua lại cô ấy biết Đổng Tây chưa tìm được việc, nói chỗ mình làm đang tuyển người, hỏi Đổng Tây có muốn đến làm không. Có người giới thiệu việc làm, Đổng Tây cũng muốn nắm bắt cơ hội, hôm sau liền cùng cô ấy đến chỗ làm phỏng vấn.
Lúc đến nơi thì phát hiện nơi này là một quán bar, Đổng Tây đứng ngoài cửa nhìn vào. Bar Kyl, nhìn thiết kế bên ngoài đã biết chẳng phải loại bar thường, hẳn là hạng sang, lại còn dòng xe hơi đỗ ở bãi giữ xe càng khẳng định được ngay điều đó. Đứng phân vân một lát, cô gái bên cạnh đã quay sang hỏi.
"Sao thế? Vào trong thôi!"
"Chị... chúng ta..." Những từ tiếp theo lập tức bị nuốt ngược vào trong, cô chớp mắt lại lần nữa, cứ sợ mình nhìn nhầm, sau đó lên tiếng gọi lớn: "Di Di!"
Từ Tâm Di nghe gọi tên mình thì quay lại, bất chợt thấy Đổng Tây đứng đó cùng một người xem như là biết mặt, cô ấy hết kinh ngạc rồi chuyển sang hoảng hốt, chạy đến trước hai người, không nhìn Đổng Tây mà nhìn ngay cô gái bên cạnh hỏi.
"Chị Triệu Vân, chẳng phải tối chị mới làm sao?"
Cô gái tên Triệu Vân khẽ cười yêu mị, không đáp lời Từ Tâm Di mà chỉ nhìn thoáng qua cả hai người.
"Hai đứa quen nhau sao?"
"Chúng..."
Không để Đổng Tây nói, Từ Tâm Di đã xen ngang: "Đổng Tây là bạn của em, có lẽ cô ấy đến đây tìm em, chúng em có chút việc đi trước vậy."
"Tâm Di... Đổng Tây không phải đến tìm em, là chị dẫn cô ấy đến xin việc. Em biết mà, bar chúng ta cũng đang thiếu người, Đổng Tây lại đang xin việc, nên chị mới dẫn cô bé đến."
Thái độ của Từ Tâm Di có chút cứng rắn, lịch sự cười đáp: "Đổng Tây tìm việc chỉ là nói đùa thôi, huống hồ, chỗ chúng ta cô ấy làm không hợp đâu. Chi Triệu Vân, em vẫn nên dẫn Đổng Tây đi trước, chúng em có tí việc. Xin phép chị..."
"Ừm..."
Triệu Vân không làm khó, gật đầu mỉm cười, Từ Tâm Di liền ngay tức khắc nắm tay kéo Đổng Tây rời khỏi đó.
"Đi theo mình!"
Hai cô gái đứng ở công viên cách quán bar không xa. Không ai lên tiếng cả, Đổng Tây muốn hỏi Từ Tâm Di đến đó làm gì, nhưng khi bản thân đã tự có câu trả lời thì Đổng Tây lại không hỏi nữa. Cuối cùng Từ Tâm Di là người lên tiếng trước.
"Cậu biết đó là đâu không mà lại đến xin việc?"
Đổng Tây không trả lời vấn đề đó mà hỏi ngược lại bạn mình: "Vậy cậu biết đó là đâu không mà lại đến đó làm việc."
"Tiểu Tây! Cậu không hiểu đâu, cậu khác mình khác."
"Chúng ta có gì khác nhau? Di Di, cậu là người mình cũng là người mà." Thoáng chốc thẫn thờ, như hiểu ra cái khác mà Từ Tâm Di nói, Đổng Tây mới nói thêm: "Nếu cậu muốn nói về gia thế thì mình muốn cho cậu biết rõ, Đổng Tây mình giờ đây chỉ là đứa con gái mồ côi phải tự kiếm tiền để sống mà thôi. Không có gì khác cả, à... cậu may mắn hơn mới đúng chứ, cậu còn mẹ... còn mình... thì không."
Câu nói này thốt ra cũng giống như bảo Đổng Tây tự dùng dao cắt da thịt mình vậy, đau không gì diễn tả được. Từ Tâm Di hạ giọng, nắm lấy tay Đổng Tây mà nói: "Tiểu Tây à, cậu không hiểu đâu, hay là vậy đi, ngày mai mình cùng cậu đến nơi khác xin việc được không? Thành phố Tân Nam rộng lớn bao nhiêu, chẳng lẽ không có việc gì để cậu làm."
"Lúc sáng cậu nói dối mình chỗ cậu không tuyển người cũng là nguyên nhân này đúng không?"
"Ừm... Mình không muốn cậu như mình."
Đổng Tây ôm lấy Từ Tâm Di, chưa khi nào cô thấy bạn mình yếu đuối như hôm nay. Trong kí ức, Từ Tâm Di là một cô gái hoạt bát, tự tin và yêu đời, nhưng dấu vết thời gian và sức mạnh của đồng tiền từ bao giờ đã khiến một cô gái như thế trở nên bi oan vào cuộc đời đến vậy. Từ Tâm Di lại nói thêm.
"Thật ra bar Kyl cũng không phải nơi trá hình gì, vẫn như mấy quá rượu khác, còn cái vấn đề kia, ở đó không xảy ra... nếu có, họ chỉ thông qua đây để trao đổi, người bán người mua, đôi bên tình nguyện... Chỉ là đã ở trong cái thế giới đó rồi, toàn là cặn bã, chỉ có tiền với tiền, thực chất không có tình người. Cậu ... cậu không phù hợp với nơi đó."
"Cậu ở trong đó..."
"Mình chỉ làm bartender ngoài sảnh chính. Tuyệt đối an toàn."
"Vậy cậu thấy... mình cũng làm như vậy được không? Nhưng mình không biết pha chế rượu... cái đó, học có khó không? "
"Tiểu Tây..."
"Được rồi, không làm không làm. Di Di, hay là cậu cũng đổi việc đi, an toàn thì an toàn, nhưng cũng không nên ở lại đó."
Từ Tâm Di thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Tây, mình không để cậu làm là muốn tốt cho cậu, còn mình, mình không có lựa chọn. Mẹ mình hiện tại bệnh rất nặng, cần tiền, mình không thể tốn thêm thời gian ra ngoài kiếm việc mới, lại nói... ở đây thế nào... lương cũng cao hơn."
"Di Di..."
Từ Tâm Di vỗ nhẹ lên lưng Đổng Tây, tỏ vẻ không có gì. Không xin được việc, Đổng Tây lại trở về nhà, buổi tối cô ra ban công nhìn trời, bầu trời đêm đen mịt, cô không biết, thực sự không biết tương lai của mình có tăm tối thế kia không.
Duy nhất trong bầu trời đêm có một vì sao vừa lóe sáng, Đổng Tây nhìn chăm chú, môi cô hơi mỉm cười, cô tin rằng, ngôi sao ấy chính là anh Hàn của cô. Nhưng Đổng Tây đâu biết, ở trong nhà tù nhìn ra, Ngụy Hàn cũng thấy một ngôi sao rất sáng, anh tin rằng, đó chính là cô, cô là ngôi sáng chiếu sáng cả bóng đêm tâm hồn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top