Chương 14: Em chỉ còn có anh.
Hơn một tháng sau là đến ngày giỗ của ông Đổng, Đổng Tây theo thường lệ về An Lạc cùng mẹ đến thăm mộ bố, trong nghĩa trang lạnh lẽo, người ra đi cũng đã lâu, đau thương để lại vẫn còn đó.
Từ ngày đến thành phố Tân Nam này sống, Đổng Tây và Từ Tâm Di chỉ gặp nhau được mấy lần, đó là mấy lần Đổng Tây về thăm nhà, đa số họ đều liên lạc qua điện thoại, hai năm trước Hình Hướng Phàm đã theo đuổi được Tâm Di, hai người họ đang trong giai đoạn hẹn hò hạnh phúc, gần đây Từ Tâm Di dường như có việc, mấy lần Đổng Tây gọi điện đều không được. Không thường xuyên gặp Từ Tâm Di, có nhiều chuyện lại không thể chia sẻ cùng ai, mặc dù người bạn cùng bàn mới của cô – Phó Chi Dương cũng rất vui vẻ oạt bát, nhưng Đổng Tây lại khó có thể mở lòng tâm sự chuyện riêng tư.
Nhắc đến cô bạn này, suy cho cùng mối quan hệ hai người họ có thể thân thiết như hiện tại đều do Phó Chi Dương chủ động, mặc do Đổng Tây sống có chút khép kín và thờ ơ, Phó Chi Dương đều không để tâm, đặc biệt rất quý mến Đổng Tây.
Tính tình Phó Chi Dương nhanh nhẹn hoạt bát, bất kì tình huống nào cũng dễ dàng thích ứng hoà nhập, điển hình của kiểu người thiên hướng ngoại giao, hầu hết mọi người ai cũng quý mến, ban đầu Đổng Tây cũng không quen với cách cư xử quá nhiệt tình của Phó Chi Dương, nhưng dần dần, hai người đã trở nên thân thiết hơn. Gia đình của Phó Chi Dương rất giàu có, bà Phó là một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng ở Tân Nam, việc tình cảm của Phó Chi Dương nhắc đến cũng khiến bao người ngưỡng mộ, nghe nói là thanh mai trúc mã được đính ước từ nhỏ, lớn lên tâm đầu ý hợp liền xác định quan hệ yêu đương, có thể sau khi Phó Chi Dương học xong đại học, gia đình sẽ tính đến việc kết hôn. Vị hôn phu của Phó Chi Dương không nhắc đến thì thôi, mỗi lần nhắc đến lại khiến người khác trầm trồ. Anh ta tên Lý Khánh Bằng, nghe nói là du học sinh từ Mĩ về, chẳng những có vẻ bề ngoài điển trai phong độ, mà ngay cả gia thế cũng hiển hách hơn người. Nhân vật trong truyền thuyết mà cả trường đồn ầm đó, Đổng Tây may mắn có cơ hội gặp mặt một lần. Là trong buổi tiệc mừng sinh nhật thứ mười bảy của Phó Chi Dương, bề ngoài đúng là rất thu hút người khác, tiếc rằng đã là chuyện hơn ba tháng trước, giờ mặt mũi anh ta thế nào, Đổng Tây còn chẳng thể nhớ được.
"Áo xanh!"
Đang đi dọc theo vỉa hè thì bỗng có người thét lên cùng tiếng còi xe ầm ĩ bên đường, Đổng Tây giật mình nhìn quanh một vòng, phát hiện bên đường có một chiếc xe đua vô cùng bắt mắt lái chầm chậm trên đường, chính chiếc xe đó là nơi phát ra tiếng còi chói tai vừa rồi. Dù sao cũng là người qua đường, Đổng Tây không để ý lắm, tiếp tục đi đường của mình. Nào ngờ đi được vài bước, lại có tiếng gọi vọng đến, vẫn là "Áo xanh!", lần này đặc biệt rõ ràng, chiếc xe đua kia đã lái chầm chậm đến cạnh cô. Đổng Tây không để tâm không được, cô hơi cúi đầu nhìn quanh một lượt, lại nhìn xuống cái áo màu xanh dương mà mình đang mặc trên người, nghĩ chắc không nhầm, nhìn nửa gương mặt điển trai hoàn hảo của người ngồi ở ghế lái qua cửa xe, đôi môi mỏng quyến rũ nhếch lên, nụ cười có chút lơ đễnh ấy như chàng lãng tử đa tình. Người đẹp trai thế này, lại còn lái một con siêu xe âm thanh khí thế lấn át trên đường lớn, Đổng Tây nhìn một lát vẫn không thể nhớ được mình từ bao giờ đã quen biết được.
"Em nhìn tôi như thế làm tôi rất ngại đấy!" Anh ta lấy tay trái vân vê sống mũi cao thẳng của mình, lại tháo kính râm ra, nụ cười nơi đáy mắt rõ ràng có chút trêu ghẹo, nhưng độ đẹp trai chỉ tăng chứ không giảm.
Lúc này Đổng Tây mới có thể nhớ ra người này là ai, đây chẳng phải là người yêu của Phó Chi Dương đây sao? Đổng Tây luôn có thói quen mỗi khi cô tập trung thì hai mắt đều nhìn chăm chăm vào trọng tâm, vừa rồi cũng không ngoại lệ. Nào ngờ được, chỉ một ánh nhìn ngây ngô ấy, lại khiến Lý Khánh Bằng xao xuyến một lần, lưu luyến cả đời.
"Anh là bạn trai của Chi Dương?"
"Ôi! Em làm tôi thất vọng quá, trong bữa tiệc hôm đó tôi đã giới thiệu tên rồi mà..." Anh mở cửa chậm rãi bước xuống rồi đi đến đứng trước Đổng Tây, giọng điệu có chút trách móc.
Đổng Tây cô sao mà nhớ nổi anh đây. Ngày nào trong cái trí óc nhỏ nhoi này đều ngập tràn hai từ 'Ngụy Hàn', có khoảng trống để nhớ tên một người xa lạ nữa sao? Huống hồ còn là người chỉ gặp qua một lần trong hơn ba tháng trước.
"Sao không nói chuyện nữa?"
"Tôi quên tên anh rồi..." Cô trả lời thành thật, quả thật không thể nhớ được người này tên gì.
Lý Khánh Bằng sững người trong chốc lát rồi rất nhanh, anh thản nhiên nở nụ cười: "Lý Khánh Bằng! Tôi tên Lý Khánh Bằng."
"À... Lý Khánh Bằng..." Cô nhẩm lại cái tên đó một lần nữa, nhưng vẻ mặt lại không quá để tâm. Lý Khánh Bằng thấy vậy nên có chút bất đắc dĩ chuyển chủ đề, cả người liền đổ dồn về phía cô.
"Nhà em gần đây à?"
Cô theo thói quen lùi lại vài bước để có một khoảng cách nhất định với người trước mắt, hành động nhỏ nhoi ấy làm Lý Khánh Bằng có chút tủi thân khó chịu, anh có phải hổ báo đâu mà cô sợ anh đến thế. Đổng Tây hài lòng với khoảng cách một mét này, sau đó mới mỉm cười đáp lại: "Nhà tôi cách đây mấy khu, chỉ là sáng nay thức sớm nên đi siêu thị mua ít đồ."
Anh nhìn thùng mì gói cô đang ôm trước ngực, lại nhìn cái ba lô to đùng phía sau lưng cô. Cả mấy khu mà cô lại phải xách nặng như thế, anh nghĩ đến Phó Chi Dương, chỉ mới cầm ít sách thôi đã than thở mỏi tay, anh bật cười không lý do.
Nhìn cô xong lại cười như thế, điều này làm Đổng Tây khó hiểu: "Sao anh cười?"
"Trông em đeo ba lô như con rùa vậy." Thấy mặt cô sa sầm, Lý Khánh Bằng vội giải thích: "Rất đáng yêu!"
Đổng Tây ngây người trước thái độ của anh, họ có thân thiết gì nhau đâu mà hôm nay anh lại cư xử như thể hai người đã quen biết rất lâu rồi vậy. Cô không được tự nhiên liền tìm lý do để rời khỏi: "Nhà tôi còn chút việc, tôi về trước đây! Tạm biệt anh!"
"Để tôi đưa em về!"
"À, không cần đâu, tôi đi bộ quen rồi, còn phải tập thể dục, tốt cho sức khỏe." Sau đó Đổng Tây gật đầu tạm biệt vô cùng lịch sự mà xa cách rồi quay đầu đi.
Một mình Lý Khánh Bằng tại chỗ nhìn theo bóng cô ngày càng xa, dáng người đã như thế mà còn tập thể dục. Anh lại tự cười rồi vỗ nhẹ lên trán mình.
Không biết bản thân đang có ý nghĩ gì, vừa rồi trong siêu thị tình cờ thoáng qua nhau, trước cổng siêu thị lại gặp một lần, nhớ rằng cô là bạn của Phó Chi Dương, lần sinh nhật trước có gặp qua, ấn tượng để lại chỉ là một cô gái xinh đẹp ít nói, hai lần thoáng qua cô không chào hỏi, anh cũng không chủ động chào, nghĩ rằng cô dường như không thấy anh. Nào ngờ đang lái xe trên đường lại nhìn thấy cô đi bộ bên đường, một ngày gặp ba lần, xem ra có chút duyên phận, dù sao anh cũng đang rảnh rỗi, liền định đến chào hỏi một chút, anh không nhớ tên cô, bóp còi xe cô không chú ý, lại thấy áo xanh dương cô mặc trên người nên gọi, cô quay đầu nhìn, lại chỉ thoáng qua anh rồi mặc kệ mà đi tiếp, anh gọi lần thứ hai, tiếng còi lại kéo dài hơn lần trước, quả nhiên khiến cô nhìn lại. Ánh mắt của cô khi ấy, trong khiết như sương sớm, chứa đựng cả mặt hồ phẳng lặng, Lý Khánh Bằng thừa nhận, mình có chút động tâm, nhưng chỉ là một chốc lát đó thôi. Anh thừa biết cô là bạn của Phó Chi Dương, thế mà lời nói ra lại có ý trêu chọc, vẻ mặt của cô, khiến anh rất thích thú. Rõ ràng anh cũng không nhớ tên cô, vậy mà khi biết cô thẳng thắn thừa nhận bản thân cũng chẳng nhớ tên anh, anh lại có chút buồn bực, còn lại tránh anh như tránh tà. Cậu ấm Lý Khánh Bằng lần đầu trải nghiệm được cảm giác bị người khác xa lánh, lạnh nhạt, tưởng rằng không tốt, vậy mà vẫn có thể nhìn theo bóng dáng rời đi mà bật cười. Trong lòng có một suy nghĩ không dám thừa nhận, anh muốn... bắt nạt cô nhiều một chút.
Đến trường, Đổng Tây ngồi lì ở trong lớp, Phó Chi Dương có lôi kéo thế nào cũng không chịu tham gia hoạt động tập thể cùng mọi người. Cô ấy đành bĩu môi rồi bỏ mặc Đổng Tây. Đổng Tây ngẩng đầu trông ra khoảng sân trường đang nhộn nhịp, Phó Chi Dương dễ dàng hòa vào đám đông, nhìn Phó Chi Dương là khiến cô nhớ đến người ngạo nghễ ngồi trên chiếc xe đắc tiền kia. Không biết vì sao cô rất muốn giữ khoảng cách với anh ta, với người đó, Đổng Tây chỉ có cảm giác lo sợ, không biết đó là nỗi sợ gì, anh ra nhìn cô chẳng khác nào con mồi, khiến cô vô cùng bất an.
Để chuẩn bị hồ sơ cho việc thi tốt nghiệp, Đổng Tây mới nhớ rằng mình thiếu một số giấy tờ, mà tất cả đều là mẹ cô giữ ở An Lạc. Thế là chiều thứ tư, sau khi tan trường, Đổng Tây liền đón xe về An Lạc. Vì mẹ cô thường ra ngoài, bình thường người giúp việc cũng chỉ làm đến chiều đã về, Đổng Tây lần này đột ngột về cũng không báo trước, dự định cho mẹ cô một bất ngờ. Trong nhà chỉ bật đèn tường, Đổng Tây một mình đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn căn phòng khách vô cùng lạnh lẽo, mọi thứ trong căn nhà này gắn liền với tuổi thơ, với cả gia đình cô, nơi đây, từng là tổ ấm của cô, vậy mà hiện tại chỉ là chút kí ức còn sót lại, cảnh vẫn đó, người đã không còn. Hít sâu vào để lấy lại tâm trạng, Đổng Tây đi lên lầu về phòng mình rồi bật đèn, thu dọn thêm ít hồ sơ cá nhân cần thiết, lại sang phòng mẹ cô lấy hộ khẩu gia đình. Ngồi trong phòng Cao Thuỵ Nghiêng lúc lâu, vẫn chưa thấy mẹ trở về, Đổng Tây thở dài tắt đèn phòng, sau đó đi sang phòng làm việc của bố. Cô đứng trước tấm ảnh gia đình ba người treo trên tường, ánh trăng soi vào gương mặt của bố cô ngày nào, ông lúc nào cũng cười hạnh phúc, không tranh giành, chỉ đường đường chính chính lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vậy mà ông đã ra đi hơn ba năm, ba năm dài không dài, ngắn không ngắn, thay đổi mọi thứ đã được cô ấp ủ từ trước.
Đang chìm mình trong suy nghĩ, Đổng Tây giật mình khi nghe tiếng mở cửa dưới lầu. Cô mừng rỡ chạy ra, vốn định sẽ tạo một bất ngờ cho bà mẹ mình, nhưng vừa đến bậc cầu thang, chân Đổng Tây đã như hóa đá mà dừng lại. Gương mặt trắng hồng dần chuyển sang tái xanh, hai tay cô nắm chặt dây ba lô mình đeo trên vai, cảm thấy đầu óc bỗng có chút mơ hồ. Cô ngẩn ngơ không thể tin được nhìn vào người đàn ông và người phụ nữ đang hôn nhau say đắm ngay khi vừa bước vào nhà. Dây thần kinh trên đầu Đổng Tây căng thẳng như sợi chun sắp đứt, tình cảnh trước mắt, cô có thể chấp nhận được không? Người đang tận hưởng men tình bên cạnh người đàn ông xa lạ ấy là mẹ cô, là người mẹ hiền từ từng ôm lấy cô, là người vợ dịu dàng đã từng trong vòng tay của bố cô. Là bà - Cao Thụy Nghiêng - Bà Đổng, mẹ Đổng Tây, vợ Đổng Hạo. Hiện tại, còn là... người đàn bà đáng xấu hổ dám làm chuyện như thế ngay chính căn nhà của gia đình cô.
Đổng Tây bước nhẹ xuống cầu thang, họ vẫn không hề cảm nhận ra sự tồn tại của cô, ân ái trên cái sofa trong nhà bố cô. Bước xuống được cuối chân cầu thang, Đổng Tây dừng lại, cô muốn nhìn thật rõ có thật người đang âu yếm cùng tên đàn ông cặn bã kia có thật là mẹ cô không? Cô vẫn muốn tin, vẫn muốn hy vọng. Mẹ cô, sẽ không bao giờ phản bội bố con cô.
Người đàn ông đang định cúi xuống cởi những nút áo cuối cùng thì bỗng phát hiện có dáng ai đó đứng ở phía cầu thang. Ông hoảng sợ ngồi bật dậy, thét lớn: "Ai? Là ai?"
Cao Thụy Nghiêng giật mình cũng chống tay ngồi dậy nhìn về phía trước. Họ vẫn không thể nhìn rõ ai đang đứng đó nhìn cảnh sắc tình vừa rồi. Cho đến khi người kia đi chậm chạp tiến đến và lên tiếng, giọng nói thấp đến mức chỉ có hơi thở run rẩy: "Là con."
"Tiểu... Tiểu... Tây?" Cao Thụy Nghiêng vội vàng bước xuống, nhưng quên rằng áo mình đã bị lệch quá nữa, bà gấp gáp kéo áo lại, Trần Thắng Ninh cũng hoảng hốt cài lại áo.
"Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?" Đổng Tây vô cùng bình tĩnh để hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó, cô không nhìn nhầm, tại sao lại không phải cô nhìn nhầm chứ?
Cũng chính câu hỏi này khiến Cao Thụy Nghiêng lắp bắp không thể trả lời: "Tiểu... Tây... Mẹ... mẹ..."
Trần Thắng Ninh thấy tình hình như vậy nên bật đèn lên. Lúc này hai người ấy mới thấy rõ những giọt nước mắt trượt dài xuống đôi gò má nhợt nhạt của Đổng Tây. Ông cúi đầu như đang hối lỗi: "Tiểu..."
"Ông im cho tôi!" Đổng Tây quát lên làm ông im bặt không nói gì được nữa. Ánh mắt thù hận vẫn dán chặt vào sự lúng túng trên mặt Cao Thụy Nghiêng, cô lại hỏi lần nữa: "Mẹ nói cho con biết đi! Mẹ đang làm gì vậy?"
"Mẹ..." Biết trả lời ra sao khi chính con gái bà thấy cảnh tượng vừa rồi, bà đành chạy đến nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Đổng Tây: "Mẹ xin lỗi con Tiểu Tây, mẹ xin lỗi, con tha thứ cho mẹ được không, Tiểu Tây?"
"Người dơ bẩn như bà đừng có đụng vào tôi..." Cô lùi lại phía sau rồi rút luôn tay mình lại. Sự kinh tởm thể hiện rõ trong lời nói, cử chỉ, sắc mặt của Đổng Tây lúc bấy giờ. Cao Thụy Nghiêng đau đớn khi nghe con mình nói thế, bà bật khóc, rồi bất chấp đến túm chặt tay Đổng Tây: "Tiểu Tây, là mẹ sai, là mẹ sai, con tha thứ cho mẹ đi, đừng đối xử với mẹ như thế mà con... Tiểu Tây à, mẹ xin con..."
Có thể không đối xử với bà như thế sao? Đổng Tây đã cố gắng lắm mới có thể đứng đây mà đối mặt với sự thật này, cô nhắm chặt mắt mình rồi nghiến răng nói từng chữ một: "Tôi bảo buông tôi ra!"
"Tiểu Tây! Mẹ xin con!"
"Đừng có chạm vào tôi!" Cô thét thất thanh, giận dữ gạt tay người đàn bà ấy ra khiến bà ấy ngã xuống sàn nhà, Trần Thắng Ninh liền đến đỡ, ông thậm chí còn có thể ngẩng cao đầu mà lớn tiếng mắng lại Đổng Tây: "Đổng Tây! Có chuyện gì từ từ nói, cả mẹ con mà con cũng xô ngã sao?"
"Đừng nói nữa mà, em xin anh, đừng nói nữa..." Bà giữ lấy tay Trần Thắng Ninh mà khóc thành tiếng.
Những hành vi đó càng khiến Đổng Tây căm giận, họ còn dám đứng tại nơi này mà chống chế cho tội lỗi của mình.
"Bà không biết bà làm gì đúng không? Vậy để tôi nói cho bà biết, bà đang ân ái với người đàn ông khác trong nhà của gia đình bà, trước mặt bố tôi, bà đang phản bội ông, bà là người phụ nữ không biết xấu hổ, dám dẫn cả nhân tình về nhà mà không thấy chạnh lòng sao? " Đổng Tây quay sang dùng tay chỉ vào tấm ảnh trên bàn thờ của bố mình rồi thét vào mặt hai kẻ đã làm cô hận đến thấu xương: "Nhìn đi! Các người mở to mắt ra mà nhìn, bố tôi đang nhìn các người đấy, ông ấy sẽ giết chết các người. Sẽ giết hết các người!"
"Tiểu Tây à... Tiểu Tây!" Trong khi Cao Thụy Nghiêng vẫn khóc tức tưởi thì Trần Thắng Ninh đi đến trước mặt Đổng Tây mà bình tĩnh phân trần cho cái xấu hổ mà ông đã và đang làm: "Bố con mất cũng ba năm rồi, mẹ con còn trẻ như vậy, con định để bà cô đơn suốt đời sao? Chú và mẹ con thật lòng yêu thương nhau, chú chỉ muốn chăm sóc tốt cho hai mẹ con thôi!"
Đổng Tây tát thẳng vào mặt Trần Thắng Ninh một bạt tay rõ mạnh: "Đồ bỉ ổi!" Ông ta không phản ứng, cô lại trút vào người Trần Thắng Ninh toàn bộ cơn giận của mình: "Chăm sóc sao? Sao ông không nói ông tiếp cận bà ấy là vì tiền. Chẳng phải trước kia ông để tôi đến thành phố Tân Nam cũng chỉ..."
"Đổng Tây!" Ông ngăn những gì Đổng Tây sắp nói, cố nhìn cô bằng cặp mắt hối lỗi: "Chú yêu mẹ con thật lòng, bà ấy cũng đã chấp nhận chú. Con không đồng ý cũng không sao, vốn chú cũng định dịp nào nói cho con, giờ con biết cũng thế thôi. Tháng sau, chú và mẹ con sẽ kết hôn!"
Bao nhiêu nỗi đau như dâng đến tột cùng, cô trụ tay vào cái bàn bên cạnh để đứng vững. Hết nhìn Trần Thắng Ninh lại nhìn sang người mẹ tôn kính của mình. Bà bước đến cố giải thích thêm: "Tiểu Tây! Mẹ chỉ..."
"Tôi căm thù các người!" Gạt bỏ mọi thứ trước mắt, Đổng Tây chạy vụt ra ngoài, chạy một mạch không quay đầu lại. Cao Thụy Nghiêng định chạy theo nhưng Trần Thắng Ninh liền giữ bà lại: "Để cho con suy nghĩ đi! Rồi nó sẽ hiểu cho chúng ta thôi Thụy Nghiêng!"
"Tiểu Tây! Tiểu Tây của mẹ..."
Giữa màn đêm tĩnh mịch, Đổng Tây chạy như người điên ra đường, cô lao thẳng đến trạm tàu điện rồi mua vé lên chuyến tàu sớm nhất về thành phố Tân Nam. Ngồi trên tàu, cô như kẻ mất hồn tựa đầu vào cửa kính, cảnh đêm trên cả con đường trước mắt mà Đổng Tây không hề cảm nhận được. Chỉ toàn là hình ảnh xấu xa của mẹ ruột cô yêu thương, là những lời không biết xấu hổ của tên Trần Thắng Ninh. Thì ra từ đầu không phải ông ta muốn giúp cô, cũng chưa hẳn là vì tài sản, thứ Trần Thắng Ninh muốn có là mẹ của cô. Họ là bạn thân của nhau, ông ta yêu thầm mẹ cô lâu như vậy, giờ bố cô mất rồi chẳng phải là cơ hội tốt cho những ý đồ đen tối kia hay sao. Còn việc hôn nhân của Trần Thắng Ninh, chỉ là lời đồn, cô làm sao mà xác định được? Đổng Tây cười trong nước mắt, cô đúng là rất ngốc khi nghĩ rằng tình yêu giữa bố mẹ cô mãi mãi trường tồn. Thời gian, cuộc sống có thể thay đổi, huống gì chỉ là trái tim của một người phụ nữ yếu đuối đang cần sự chở che.
Về đến nơi, cô muốn đón xe đến trại giam Tân Nam, cô muốn đến để đi gặp Ngụy Hàn. Nhưng dường như tất cả xui xẻo đều dồn đến trong hôm nay, đêm khuya xe buýt không hoạt động, lại không còn một chiếc taxi trống. Đổng Tây không nghĩ được nhiều, cũng không còn biết sợ hãi là gì mà đi bộ dọc theo con đường không một bóng người, trước nay vùng ngoại ô này ít xe qua lại, chỉ có xe buýt ban ngày hay đi qua, giờ về đêm càng tĩnh lặng. Cái lạnh xé da thịt thấm sâu vào người, bộ váy đồng phục càng khiến cô cảm thấy mình lạnh gần như sắp đóng băng. Gió đêm ồ ạt thổi mạnh từng cơn, thân hình nhỏ nhắn của cô dường như cũng muốn bay theo cơn gió ấy. Nhưng Đổng Tây vẫn cứ đi tiếp, cô muốn gặp anh, muốn ôm anh mà khóc, bây giờ cô chỉ cần Ngụy Hàn, chỉ cần riêng mỗi mình anh. Mọi thứ xung quanh cô, tất cả đều là giả dối, cô không tin ai được nữa, chỉ còn có mỗi mình anh có thể dựa vào thôi.
"Ông xã... Dừng xe! Dừng xe nhanh!" Bà Dư vỗ vỗ lên tay chồng mình. Ông Dư liền nghe lời vợ dừng xe, còn nhăn nhó: "Sao thế? Em lại để quên đồ gì sao?
"Anh xem người đó có phải Đổng Tây không?" Bà chỉ tay về phía trước, bóng cô nữ sinh đang lang thang trên con đường heo hút phía trước. Ông Dư cố dụi dụi mắt nhìn lại, khi nhìn rõ mới giật mình thốt lên: "Ôi trời, khuya thế này con bé làm gì ở đây?"
"Lái nhanh đến đó xem thử đi!"
Chiếc xe hơi dừng lại phía sau Đổng Tây, bà Dư liền vội vã chạy xuống xe nắm lấy tay Đổng Tây lại, cả bà còn phải hoảng sợ khi cảm nhận cái lạnh tê tái từ bàn tay nhỏ này: "Đổng Tây, con làm gì vậy? Sao giờ này không về nhà mà ở đây?"
Cô quay lại, gương mặt nhợt nhạt, cả răng môi cũng tê cứng đến mở lời cũng khó khăn: "Con... con... muốn gặp anh Hàn."
"Ngụy Hàn sao? Ngày mai gặp, bây giờ cô đưa con về."
Đổng Tây lắc đầu mình, cố chấp lặp lại: "Con... muốn gặp anh Hàn... con muốn gặp anh ấy..."
Thần sắc thiếu sức sống và tuyệt vọng ấy làm bà Dư linh cảm đã có chuyện gì xảy ra, bà nhìn xung quanh con đường, cả sống lưng tự dưng lạnh toát: "Được! Được rồi..."
"Bà xã, đưa con bé lên xe nhanh lên, ở ngoài lạnh lắm!"
Ông Dư đưa đầu ra xe nói lớn, bà Dư bấy giờ mới giật mình kéo tay Đổng Tây lên xe rồi ba người cùng về khu nhà gần trại giam. Cảnh sát Chu nửa đêm bị đánh thức, ông lười biếng mặc áo khoác ra ngoài đã trông thấy ông Dư đứng ngoài cửa co rúm nên ông lười biếng nói: "Bác sĩ Dư, ông bị vợ đuổi ra ngoài đấy à?"
"Còn đùa, tôi có bị đuổi cũng chẳng đến tìm ông."
"Vậy chuyện gì mà nửa đêm đánh thức tôi vậy?"
"Đổng Tây muốn gặp Ngụy Hàn."
Mắt cảnh sát Chu mở to kinh ngạc: "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top