Chương 13: Cầu mong em cả đời an nhiên.

Năm tháng vô tình, người lại cố chấp. Đổng Tây ngồi nhìn điện thoại, chẳng biết thế nào lại muốn cảm thán một chút cuộc sống của mình, cứ thế mà đã qua hai năm. Cô đến Tân Nam hơn hai năm, từ một thành phố xa lạ giờ lại trở thành một phần cuộc sống của cô, nhẩm tính thời gian, chỉ cần thêm bảy năm, mọi thứ liền có thể trở lại như ban đầu.

"Đổng Tây!"

"Hửm... Ừm... Sao thế?" Đổng Tây bị tiếng gọi thanh thoát bên cạnh làm giật mình, điện thoại trên tay cũng rơi xuống bàn. Cô vội nhìn lên bàn giáo viên, thấy các bạn học đều đang đi lại tự do, liền nhớ đang trong giờ giải lao.

Người bên cạnh gõ tay lên bàn, có chút ấm ức oán than: "Mình gọi cậu ba lần cậu mới nghe, rốt cuộc vừa rồi mình nói gì cậu có nghe được xíu nào không?"

"A... Nghe được một chút... Ha ha... Chẳng phải cậu nói ngày mai định đi đâu sao?" 

Phó Chi Dương là bạn cùng bàn ba năm cấp ba của Đổng Tây, hai người cũng có thể gọi là thân thiết, thấy Đổng Tây lại thờ ơ như vậy, Phó Chi Dương cũng chẳng để tâm, lặp lại câu hỏi trước đó mà Đổng Tây không nghe được.

"Ngày mai cậu rảnh không, cùng mình đi dã ngoại nha?" Sợ Đổng Tây từ chối, Phó Chi Dương cứ nắm lấy tay cô không buông. Đổng Tây cười cười, đúng như dự đoán, lại xua xua tay từ chối: "Mai mình bận thật mà..."

Phó Chi Dương càng túm chặt tay Đổng Tây hơn nữa, cúi mặt gần lại như đang hỏi cung: "Cậu có người yêu đúng không?"

"Hả? Thật thì cũng chưa phải."

"Á..." Cô bạn kia la toáng lên rồi xụ mặt trách móc: "Này này, có người yêu mà không dẫn ra mắt mình sao hở?"

Đổng Tây bối rối đỏ mặt, tuy Ngụy Hàn vẫn luôn xem cô như em gái, nhưng với cô anh đã là bạn trai rồi, bây giờ bị bạn mình nói như thế càng khiến cô ngại ngùng hơn: "Đợi mình thêm bảy năm nữa, bảy năm sau mình sẽ đưa cậu đến gặp anh ấy. Ok?"

"Không được!" Phó Chi Dương tức giận gạt tay Đổng Tây ra, cô nũng nịu tỏ vẻ giận dỗi: "Gì mà phải bảy năm, bộ anh ta ngồi tù sao mà phải có thời hạn chứ." Chỉ là vô tình nói ra, thái độ Phó Chi Dương đang rất thản nhiên bỗng thấy ánh mắt khác lạ của Đổng Tây nên cô cũng lấy làm nghi ngờ, có chút hạ giọng hỏi: "Sao thế? Mình nói sai gì à?"

"Cậu nói đúng rồi, anh ấy đang ngồi tù." Cô không ngần ngại mà nói thẳng, ngược lại không lấy chút do dự. Chuyện đó, từ đầu là anh bị oan, cô không hề cảm thấy có gì không thể nói.

"Cái gì?" Người nghe liền há mồm chữ o, sau vài phút nhìn Đổng Tây, vài giây sau khi tâm trạng ngạc nhiên của mình lắng xuống, Phó Chi Dương mới ngồi gần Đổng Tây hơn, âm giọng càng thấp hơn: "Cậu đang đùa sao?"

"Mình nói thật mà."

"Hơ hơ... Mình tin cậu mới là lạ..." Nhìn cái mặt tỉnh bơ của Đổng Tây là Phó Chi Dương không thể tin rồi, cô quay lại việc chép bài của mình rồi không ngừng lải nhải: "Không muốn ra mắt mình thì thôi, không cần viện cái lý do vớ vẩn đó đâu, lừa gạt. Nhưng cậu đấy, khi nào chắc chắn thì nhớ dẫn cho mình xem mặt, mình mới có thể biết anh ta là người thế nào, có xứng với hoa khôi của trường này không."

Đổng Tây bật cười rồi lắc đầu tiếp tục cầm điện thoại lên xem. Có trời chứng dám, cô không có nửa chữ giả dối, chỉ vì Phó Chi Dương không tin đó thôi, còn dám nói cô lừa gạt.

Nói thẳng ra thì Phó Chi Dương không tin Đổng Tây cũng rất hợp lí, giờ Đổng Tây bị người khác gắn cái mác 'hoa khôi' của trường Hoàng Phổ, tin tức đời sống của cô bị người khác thêu dệt chẳng khác nào nhân vật truyền kì trong mấy bộ phim điện ảnh, đồn thổi cô là con của đại gia, ở biệt thự lái siêu xe, đặc biệt tính tình hoà nhã, băng thanh ngọc khiết, chưa hề yêu đương, là niềm mơ ước của biết bao chàng trai. Một cô gái như vậy, tự nói mình có một người bạn trai đang ngồi tù thì ai cũng chẳng chấp nhận mà tin được.

Đổng Tây cũng không biết từ lúc nào lại xuất hiện những tin đồn như vậy, việc ở trường cô không quá chú tâm, chỉ có Phó Chi Dương bên cạnh thỉnh thoảng lại tốt bụng thông báo cho cô biết chút tin tức về nhân vật chính là cô đây. Hình như bắt đầu từ lớp mười một, cô đã nhận được thư tình, ban đầu cô rất ngạc nhiên, lần đầu có một nam sinh thẹn thùng tặng thư tình, cảm giác của Đổng Tây dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói rõ ra, nhưng cô lại rất lịch sự mà từ chối. Có lần thứ nhất đương nhiên sẽ có lần thứ hai, có người thứ nhất, liền xuất hiện người thứ hai, hầu như cô đều không nhận, cũng không tỏ thái độ quá đáng, vô cùng lễ phép lịch sự mà từ chối, lấy lý do học hành bố mẹ làm lá chắn, thành công khiến họ biết khó mà lui. Lúc trò chuyện với Từ Tâm Di qua điện thoại, thỉnh thoảng lại nói về chuyện này, Từ Tâm Di bảo rằng cấp hai cũng có rất nhiều người thích cô, chỉ là mặt cô lúc nào cũng tỏ vẻ cao lãnh kiểu 'Không được đến gần' nên chẳng có ai đủ can đảm tặng mấy bức thư tình đó, với lại, gia thế của cô ở An Lạc cũng tương đối lớn, người biết rõ cô là thiên kim Đổng gia vô số, họ có thích, cũng nghĩ mình chẳng dám trèo cao. Từ Tâm Di nhắc đến chuyện đó, Đổng Tây cuối cùng mới hiểu ra, vậy mà hồi cấp hai, nhìn ai cũng tránh mình, cô còn nghĩ có phải bản thân rất tệ không? Mấy năm cấp hai đó, tính tình cô khép kín, chẳng qua là mong nhớ một người phương xa thôi.

Hiện tại ở Tân Nam cô chỉ là người bình thường, sống trong căn nhà chung cư độc lập, đi học xe buýt, nhìn vào hẳn là con nhà khá giả bậc trung, tính tình cô cũng không quá lạnh nhạt, tính ra có thể gọi là dễ gần, thỉnh thoảng cũng cùng bạn bè cùng lớp tham gia hoạt động, thế nên tương đối được bạn bè thầy cô yêu mến. Cảm giác được tỏ tình lại còn có chút 'nổi tiếng', Đổng Tây cảm thụ qua, nghĩ rằng có phải năm ấy, anh cũng đã từng như thế không? Cô cũng nhiều lần đặt ra mệnh đề không thể nào xảy ra, có chút huyễn hoặc nghĩ, nếu như, nếu như cô sinh sớm hơn tám năm, cùng anh trải qua năm tháng, có phải cô liền có tư cách ở bên cạnh anh như những cặp đôi yêu nhau khác không?

Tiếc rằng, đó chỉ là nếu như... Họ đã bỏ lỡ.

Trung học việc yêu đương hẹn hò cũng không nhiều, lên phổ thông thì việc hẹn hò bỗng dưng trở thành vấn đề hiển nhiên mặc định. Thanh niên tuổi này bắt đầu hẹn hò, biết thế nào là lãng mạn, muốn nếm mùi vị của 'tình yêu vườn trường, thanh xuân rạng rỡ không hối tiếc'. Vậy mà Đổng Tây vẫn cứ cô đơn một thân một mình, có lần đi ra ngoài ăn cùng lớp, ai cũng bắt buộc dẫn theo 'người nhà', riêng lần đó, Đổng Tây đơn thân độc mã ngồi một góc, xung quanh ai cũng có đôi, cười trêu Đổng Tây đến khi tiệc tàn, sau lần đó Đổng Tây liền cô rút kinh nghiệm, lần sau mình không nên đi để chiếu sáng như vậy thì tốt hơn.

Mấy bạn nữ hay trêu cô đừng quá kén chọn, không yêu cũng hãy thử chấp nhận, biết đâu sau này liền có cảm giác, thanh xuân qua mau, chậm trễ liền hối hận. Đổng Tây chỉ lơ đễnh bảo mình đang chờ, họ cười nói cô đừng như ngôn tình chờ soái ca vạn người mê xuất hiện, phi thực tế, những lúc ấy Đổng Tây chỉ cười trừ không đáp, thanh xuân có qua cũng chẳng sau, cô vẫn lẳng lặng chờ, chỉ bản thân cô mới biết rằng mình đang đợi ai, đang đợi cái gì.

Tan học về đến nhà, Đổng Tây đã ngã lăn ra giường rồi ôm chặt cuốn lịch bàn mà lăn lộn bật cười, ngày mai là chủ nhật, đối với cô mỗi tuần chủ nhật đều ý nghĩa, là ngày vô cùng đặc biệt, vì chủ nhật, cô lại được gặp anh rồi. Đếm từng ngày để được gặp người, hai năm qua cô làm như thế, như một thói quen rất hiển nhiên.

Lát sau cô Vũ liền vào gọi Đổng Tây ra dùng cơm, Đổng Tây vừa gội đầu, tóc xoã dài vừa chấm lưng, cô Vũ nhìn thấy, hỏi cô có muốn đi cắt ngắn một chút không, Đổng Tây đang sấy tóc, thuận tay vuốt vài cái mái tóc đen dài mềm mượt của mình, lắc đầu bảo không muốn, cô thích nuôi tóc dài, nghĩ thầm, chắc anh sẽ rất thích.

Cô không còn là cô nhóc con mà người ngoài nhìn vào sẽ bảo là em gái của anh, cuối cùng cũng đến ngày cô trưởng thành, trở thành người thiếu nữ có thể tự hào đi bên anh. Đổng Tây bất giác nhìn mình trong tấm gương dài, tự thấy bản thân cũng không tệ lắm. Lại sợ cảm giác không đúng, liền quay sang hỏi cô Vũ thấy cô trưởng thành có xinh đẹp hơn tí nào không? Cô Vũ nghe xong lại bật cười, không tiếc lời hay ý đẹp để khen Đổng Tây.

Đổng Tây trưởng thành không chỉ xinh đẹp một tí mà phải nói nhan sắc hơn người, được di truyền từ người bố anh tuấn ngời ngời và người mẹ mi thanh mục tú của mình. Đổng Tây nhìn vào không tính là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng lại mang vẻ đẹp tự nhiên thanh thuần, da dẻ trắng hồng mịn màn như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cặp mắt to tròn long lanh, đôi môi hồng đầy đặn mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều phải xao lòng. Dáng gầy eo thon, thu hút mọi ánh nhìn.

Cô như thế, đã xứng với anh chưa?

Trong nhà giam, ngồi đối diện Nguỵ Hàn, Đổng Tây vẫn tươi tắn hoạt bát như thường ngày, có điều hôm nay cô đặc biệt vui hơn, chốc lát lại nở nụ cười rạng rỡ: "Em có gửi chú Chu quà cho anh đấy. Anh Hàn! Sinh nhật vui vẻ! Mặc dù ngày mai mới đến sinh nhật, nhưng em chúc mừng trước vậy."

Nụ cười của Đổng Tây mấy lần khiến Nguỵ Hàn ngây người, nghe cô nhắc đến, lòng Ngụy Hàn hơi trầm xuống, anh quên đi sinh nhật mình rồi, cô nói vậy, anh chỉ tỉnh bơ mà bỏ qua: "Em đừng mang bánh kẹo vào nữa, không thấy lãng phí à?"

Đổng Tây chỉ cười đáp: "Anh không ăn thì em gửi cho mấy người bạn của anh, nghe chú Chu nói một số người bị gia đình bỏ rơi, không ai thăm hỏi, như vậy... ừm... rất đáng thương."

Anh nhìn cô gái ngây thơ trước mặt mình, cô quá lương thiện, quá khả tin. Cô nói người nơi đây đáng thương, còn người khác luôn nghĩ, họ đáng hận.

Trông cái nhìn chăm chú của Ngụy Hàn, Đổng Tây liền đỏ mặt, cô cúi cúi đầu rồi ấp úng tránh ánh mắt anh mà hỏi: "Anh... anh làm gì nhìn em hoài vậy?"

"Em có bạn trai chưa?"

Bỗng nhiên chuyển chủ đề một cách đột ngột, Đổng Tây mất đi vẻ ngượng ngùng mà ngẩng cao đầu nói chuyện cùng anh: "Con trai bây giờ không đáng tin lắm, em lại đáng yêu như thế này thì rất dễ bị lừa, có đúng không? Anh phải cho em suy nghĩ kĩ càng chứ, sao lần nào gặp cũng hỏi... Bộ anh không còn chuyện gì hỏi em sao?" Cái câu châm ngôn bất di bất dịch của Ngụy Hàn tuần nào cũng khiến Đổng Tây khó chịu. Anh thích cô có bạn trai đến thế sao? Bây giờ chẳng phải rất tốt à?

Anh thở dài, ngón tay vẫn gõ nhịp đều đều lên mặt bàn rồi nhìn cô qua tấm kính: "Phải tìm một người đáng tin. Đúng là em rất dễ bị lừa, cẩn thận đấy."

"Em thấy anh đáng tin nhất đấy." Cô mỉm cười nhiều ngụ ý sau câu nói của mình. Tưởng rằng nói thế anh sẽ hiểu, nào ngờ Ngụy Hàn bình nhiên đáp làm Đổng Tây nhém tí tức thổ quyết mà chết: "Vì anh là anh của em nên sẽ không lừa gạt em."

Anh trai! Anh trai! Sao suốt ngày anh chỉ biết làm anh trai của cô. Anh muốn có em gái như vậy, trước kia bảo mẹ anh sinh cho anh một đứa em gái chẳng phải được rồi sao? Cô thì chẳng thèm làm em gái của anh.

Càng nghĩ càng tức, Đổng Tây phải cố giữ chặt bàn tay đang siết mạnh dưới gầm bàn mà đối diện vào cái người IQ cao mà EQ vô cùng thấp này: "Không nói chuyện đó nữa, lần này em không có gửi kẹo cho anh đâu, hôm sau sinh nhật anh nên em chỉ muốn tặng quà, mấy năm trước sinh nhật anh đều nhất quyết không cho em tặng quà, với lại nhà giam cũng có hạn chế đồ đồ được gửi vào nên em mới nghe anh, năm nay em cứ tặng đấy . Lần này em đã có hỏi qua chú Chu rồi, em gửi cho anh hai món quà, một món là quà năm cũ, món quà để lâu như vậy rồi, anh không nhận cũng phải nhận lại... còn quà năm nay á... nghĩ đi nghĩ lại tặng em cho anh là hay nhất."

"Tặng em cho anh?"

Cái vẻ mặt khó hiểu của Ngụy Hàn lại như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy nghi ngút trong lòng Đổng Tây, cô nghiến răng mà gằn ra từng từ: "Anh Hàn. Không biết anh đang vô tình hay cố tình. Tóm lại là thế, mở ra thì biết ngay. Em về đây!"

"Ừm...Tạm biệt!"

Còn chẳng nói được một câu từ biệt tốt lành.

"Tạm biệt!"

Cái từ 'tạm biệt' xa lạ kia Đổng Tây đã nghe đến chai mòn, phải chi anh mỉm cười như ngày nào mà nói những câu thân thiết khác. Cô mong nụ cười của anh, mong hết xuân hạ thu đông này đến đông xuân hạ thu kia mà vẫn không được nhìn thấy, lần nào cũng phải thất vọng đi về. Anh chưa bao giờ có ý định giữ chân cô lại chốc lát, khi cô nói về thì anh lại gật đầu đồng ý ngay. Đổng Tây càng ngày càng không hiểu một chút suy nghĩ của Nguỵ Hàn, mấy năm nay để cô gặp anh mỗi tuần, gặp nhau chỉ mình cô vui mừng, nói chuyện chỉ mình cô nói, anh một chút chủ động cũng không có, chẳng biết là thực sự hay giả vờ vô tâm.

Đổng Tây không bao giờ biết, Nguỵ Hàn trong mấy năm qua cũng từng mong đợi, đợi ngày gặp cô, từng hạnh phúc vì nhìn thấy cô, từng tò mò về thế giới của cô qua lời kể. Chỉ là, một chút biểu hiện anh cũng không để lộ ra ngoài, lại không dám biểu đạt tình thương sự quan tâm đối với cô như lúc trước nữa, vì sợ bản thân quá tốt với cô, quá yêu thương cô sẽ làm cô nuôi hy vọng mà không chịu rời khỏi đây. Anh muốn cô ở bên, có chứ, nhưng anh càng muốn cô quay về An Lạc, về bên gia đình của cô để sống cuộc đời bình an sung sướng hơn, chứ không phải như bây giờ, một mình cô ở Tân Nam, xa gia đình, cô nói mình tốt, anh cũng không thể xác nhận được thật giả.

Về phòng giam, Ngụy Hàn ngồi lên giường mở gói quà nhỏ nhắn ra. Bên trong là một dreamcatcher nhỏ nhắn, anh cầm lên rồi nhìn nó, nhìn rất lâu. Sau đó lại nhìn tờ giấy được xếp ngay ngắn đặt dưới đáy hộp, anh mở ra đọc, nếu không thấy hai từ 'Anh Hàn' thì chắc chắn anh chẳng thể nhận ra đây là chữ của ai.

Anh Hàn...

Anh thấy chữ em có phải đẹp hơn rất nhiều không? Em đã rất chăm chỉ để luyện viết đấy.

Em biết anh lúc nào cũng lo lắng cho em, nhưng anh yên tâm đi, em sống rất tốt, mỗi ngày đều đến trường đều đặn, em không trốn học như lúc nhỏ nữa. Em đã biết nấu ăn rồi, là học của cô Dư đấy, cô ấy dạy em rất nhiều món, sau này em nấu cho anh ăn có được không? Em sẽ không để anh bị đói đâu. Ở trường em được rất nhiều bạn bè quý mến, báo cho anh biết, có rất nhiều người theo đuổi em đấy nhé, nhưng em đều từ chối họ rồi, anh biết vì sao không... vì họ không phải anh, em thấy có lẽ trên đời này chỉ có anh là tốt với em nhất thôi. Vì là tốt nhất nên em luôn muốn bên cạnh anh. Anh Hàn, em xin anh đừng cư xử xa lạ, giữ khoảng cách với em nữa, anh có thể như trước kia, đối xử với em như trước kia được không anh? Mỗi lần thấy anh quay lưng đi mà không nhìn lại em một lần, em buồn lắm, em thấy mình như bị anh bỏ rơi vậy. Bởi vậy nên từ nay... xin anh đừng quay lưng với em nữa.

Em biết anh đang trốn tránh, anh sợ, anh cũng đang mặc cảm. Nhưng em ghét những thứ đó, nó khiến khoảng cách của chúng ta ngày càng xa, em luôn tìm cách đến gần anh, còn anh lại tạo ra hàng rào ngăn cản em, có công bằng không chứ? Anh nhớ em từng nói gì không? Em nói em tin anh, em sẽ luôn bên anh, dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa thì xin anh luôn nhớ rằng, anh vẫn còn em, vẫn còn em đang chờ anh mà... Tương lai sẽ tốt đẹp thôi, sẽ không có gì là vĩnh viễn, nỗi đau cũng vậy, anh quên hết mọi chuyện không vui và bắt đầu lại đi. Em sẽ ủng hộ anh.

Dreamcatcher này em làm quà tặng anh vào ba năm trước, chờ anh suốt bốn tiếng, vậy mà anh không chịu gặp em, lại muốn cắt đứt quan hệ với em. Em giữ nó suốt ba năm, lần này có cơ hội, liền đưa cho anh. Em nghe nói dreamcatcher treo ở nơi có ánh sáng, buổi tối liền hút tất cả giấc mơ vào mạng lưới của nó, giấc mơ tốt đi qua, nhẹ nhàng trượt xuống lông vũ đi vào tâm trí mà an ủi người ngủ, những giấc mơ xấu bị cuốn vào lưới bảo vệ, dùng ánh mặt trời buổi sớm rọi qua để đốt cháy. Anh đặt nó ở cửa sổ, tối liền không bao giờ gặp ác mộng... Còn giấc mơ tốt... Nhớ mơ thấy em.

Món quà năm nay em đặt ở dưới đáy hộp, anh nhớ phải giữ thật kĩ, Tiểu Tây chỉ có một mà thôi.

998 ngày rồi, sẽ trôi qua rất mau. Khi cô đơn, nhớ rằng em ở đây... Em chờ anh.

Tiểu Tây của anh!

Trong căn phòng giam với ánh sáng lu mờ, có một tia sáng đang soi rọi vào trái tim anh. Ngụy Hàn giữ chặt lá thư trên tay, nhìn những dòng chữ thẳng hàng, ngay nếp, anh cũng biết cô đã rèn luyện rất nhiều. Đôi chân mày anh lại chau lại, anh lấy tay xoa cái trán đau buốt của mình rồi hít thở thật đều để tâm trạng bình ổn, Ngụy Hàn kéo đáy hộp lên, là một tấm ảnh. Mắt anh không rời người con gái trong ảnh, rồi khóe môi bất giác cong lên dù rất nhẹ. Đó là nụ cười ẩn hiện chút hạnh phúc đầu tiên sau cái ngày anh bước chân vào đây, và hơn hết, nụ cười này, vì cô.

Trong ảnh Đổng Tây mặc đồng phục nữ sinh của trường, cô mỉm cười rất rạng rỡ đứng trong sân vận động lớn, xung quanh cũng có rất nhiều học sinh cùng trường. Riêng bóng dáng mảnh mai của cô đã che lấp mọi thứ xung quanh, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, bộ váy đồng phục ôm lấy cơ thể trưởng thành càng khiến cô trông hoạt bát tươi tắn hơn bội phần.

Anh lấy tay xoa xoa gương mặt cô trên bức ảnh rồi thẫn thờ. Không biết từ bao giờ cô bé Tiểu Tây ngày nào của anh đã lớn đến thế rồi, chẳng những ra dáng thiếu nữ mà còn xinh đẹp và quyến rũ đến thế.

"Cầm hình của bạn gái sao?"

Câu hỏi của ông chú cạnh giường khiến Ngụy Hàn bừng tỉnh. Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện, ông ấy là 'bạn cùng phòng' của Nguỵ Hàn, tuổi đã hơn năm mươi, tên Tàu Dũng. Tàu Dũng vào tù trước Ngụy Hàn ba năm, trong dãy phòng giam, chỉ có ông là ít nói nhất và cũng là người thận trọng nhất.

Nguỵ Hàn trả lời qua loa: "Là em gái thôi chú."

Ông Tàu trông cái thái độ đó nên cười cười, ông bước sang giường của Ngụy Hàn rồi ngồi xuống, vỗ vỗ lên vai cậu thanh niên này: "Coi ra chỉ mình cậu xem con bé là em gái."

"Chúng cháu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau nên tình cảm thân thiết hơn cả anh em ruột."

"Cô nhóc ngã xuống kênh trước đây đúng không?"

Anh nhìn xuống tấm ảnh đang trong tay mình: "Bây giờ cô ấy lớn thật rồi... Không còn là trẻ con nữa."

Ông cũng nhìn người con gái xinh đẹp trong ảnh, rồi ngã người dựa vào bức tường phía sau: "Cái gì nên trân trọng thì trân trọng, mất rồi hối hận không kịp đâu."

Lời nói đó như kim đâm vào da thịt Ngụy Hàn, liền ngẩng đầu nhìn Tàu Dũng đã nhắm mắt trầm tư, anh lại cúi đầu nhìn nụ cười trong sáng của người trong ảnh.

Tư tưởng lại lần nữa đấu tranh, anh không ngừng lặp lại, anh chỉ xem cô như em gái, cô mãi là em gái của anh. 

Ngày sinh nhật của Đổng Tây vào thứ ba, trong chủ nhật tuần trước đó, cô có nói bóng gió với Nguỵ Hàn, nhưng anh đều rất khéo léo chuyển đề tài sang việc khác, Đổng Tây có chút thất vọng, nhưng không nhắc đến. Thứ ba học xong cô phải về An Lạc, Cao Thuỵ Nghiêng có bàn qua trước với cô, hiện tại bà đến Tân Nam không được, Đổng Tây về An Lạc, buổi chiều hôm đó mở một buổi tiệc để đón sinh nhật cho cô, Đổng Tây đồng ý về An Lạc, nhưng không muốn mở tiệc, cô chỉ muốn cùng mẹ ngồi ăn cơm, cầu nguyện cắt bánh kem, không mong muốn có người ngoài, điều này Đổng Tây lại đặc biệt nhấn mạnh. Tối hôm đó Đổng Tây ngủ lại nhà ở An Lạc, cùng mẹ mình trò chuyện, rất lâu rồi cô không ngủ cùng mẹ, lại như con vẹt luyên thuyên không ngừng kể về Tân Nam, nói đến mức mà Cao Thuỵ Nghiêng còn nghĩ rằng, Tân Nam là thành phố phồn thịnh xinh đẹp nhất cả nước. Đợi Cao Thuỵ Nghiêng ngủ say rồi, Đổng Tây vẫn không ngủ được, cô nhìn đồng hồ sắp qua mười hai giờ, lại ngồi cuộn mình trên giường, giấu mặt vào đầu gối, nước mắt bỗng không kìm được rơi xuống ướt đẫm.

Hôm nay nhận được rất nhiều quà, bạn bè tặng, mẹ cô tặng, nhưng lại không có món quà mà cô mong muốn.

Người ấy không nhớ, hoặc có thể là nhớ mà lại giả vờ không nhớ... Suốt ba năm sinh nhật cô đều như thế, một câu chúc mừng cô cũng không hề nhận được từ anh. Anh vô tâm với cô như thế mà cô muốn trách, trách cũng không nỡ.

Trong phòng giam, Nguỵ Hàn thông qua khung cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài, dreamcatcher anh treo đung đưa theo gió, anh tựa người vào tường, trong lòng lại nói ra một câu chúc đơn giản, đơn giản đến mức, cả dũng khí để đối mặt mà nói ra anh cũng không có. Sợ rằng chúc một câu, cô liền thoả mãn vui mừng, mà cô như thế, anh chỉ biết đau lòng tự trách. Nguỵ Hàn anh bây giờ hai bàn tay trắng, cả bản thân cũng mất tự do, anh không có gì để tặng cho cô cả, chẳng có gì xứng đáng để cho cô cả.

Tiểu Tây... Sinh nhật vui vẻ, chỉ cầu mong em cả đời vui vẻ an nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top