Thanh Vũ

Ngày cô sinh ra, trời mưa tầm tã kéo dài liên miên, không khí trong thành phố bốc lên mùi ẩm ướt, bầu trời âm u khiến cho người ta chán ghét phải bước ra khỏi nhà. Mấy con đường cái không ngớt tiếng còi inh ỏi vì nghẽn tắc giao thông, người qua đường vội vã kéo lại vạt áo, nắm chặt cây dù trong tay, đó là những ngày mưa bão cuối tháng bảy. Thế nên tên cô có hai chữ:  Thanh Vũ.

Cô lớn lên trong khu nhà chung, lũ trẻ ở đây người thì mồ côi cha mẹ, người thì bị bỏ ở cửa được các mẹ đưa vào nuôi, người thì có cha có mẹ, thế nhưng họ không nuôi được phải đem vào trong này, cô thì được người hàng xóm bên nhà mẹ đưa đến. Nói chung tất cả cũng như nhau, đều không có cha mẹ nuôi dưỡng, lớn lên đều chỉ có những người mẹ ở đây chăm sóc, nuôi nấng.

Từ nhỏ, tính tình Thanh Vũ đã lãnh đạm ít nói, ít cười.Trời sinh, mà không, phải nói là mẹ sinh cho cô một đôi mắt biết thu hút ánh nhìn của người khác. Khuôn mặt cô không quá xinh đẹp hay kiều diễm mê hoặc lòng người, chỉ có thể nói là thanh tú ưa nhìn. Thế nhưng người đối diện nếu nhìn vào đôi mắt kia của cô, chắc chắn sẽ lưu luyến khó rời. Đôi mắt ấy, như một vực thẳm sâu hút cuốn lấy người khác vào trong đó, ánh mắt của cô lúc nào cũng kiên định và bình tĩnh, thế nhưng lại cho người ta cảm thấy chứa đầy bi thương và nỗi buồn

Cô không cha, có mẹ. Tất cả những thứ mà cô biết về mẹ mình là cái tên Nguyễn Nhật Hạ, đã mất. Mẹ cô mất sau khi sinh ra cô, vào cái đêm mưa đen tầm tã ấy, chỉ đợi khi tiếng khóc của cô cất lên, bà cũng chỉ kịp nhìn cô thốt lên hai chữ Thanh Vũ, sau đó trút hơi thở cuối cùng. Tất nhiên những điều ấy là do người hàng xóm mỗi năm đến thăm cô kể cho cô nghe. Mẹ cô thân thể yếu ớt, nếu không phải có người này, có lẽ cô cũng không tồn tại trên đời.

Nhiều lúc cô nằm một mình trên đồi cỏ sau trường học, ngước nhìn bầu trời đầy sao kia,  cô tự hỏi vì sao mẹ lại đặt tên mình là Thanh Vũ, không phải rất trái ngược với Nhật Hạ sao? Một bên là mặt trời rực rỡ mùa hè, một bên lại là mây mưa u ám trong đêm đen. Cô lại thắc mắc, tại sao.. mình không có họ? Tại sao khi ấy mẹ chỉ nói hai chữ tên mình, mà không kèm theo họ ba như những đứa trẻ khác? Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm, thế nhưng cũng chỉ có cô hỏi, không một ai lên tiếng trả lời những thắc mắc ấy của cô. Đến khi cô lớn lên, tất cả vẫn chỉ là những dấu chấm hỏi mờ ảo.

Sở dĩ cô được đi học đàng hoàng là do có một người luôn gửi tiền định kì đến cho cô. Điều này cô biết được là do cô tình cờ nghe được các mẹ nói chuyện với nhau. Ban đầu cô cũng tò mò không biết đó là ai? Có phải hay không là người thân nào đó còn sót lại của cô? Có phải hay không.. là ba cô? Dần dần trải qua một thời gian, cô cũng không còn bận tâm tới những điều ấy nữa. Cô chỉ biết điều bây giờ mình có thể làm là sống nốt cuộc đời mà mẹ đã trao cho cô. 

Thanh Vũ rất thông minh, cô luôn hiểu được những vấn đề từ trường học, sách vở, những điều thầy cô giảng trên lớp, cho đến những phép đối nhân xử thế mà xã hội luôn chú trọng. Thế nhưng cô luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với tất cả. Đi học thì cô cũng chỉ ngồi một góc lớp, không thân thiết, không làm bạn cùng ai, thi thoảng thì cũng chỉ nói bâng quơ vài câu cùng bạn trong lớp hoặc giáo viên. Lúc thích thì cô sẽ tùy tiện không đến lớp, bỏ trốn ra khu đồi sau trường học ngắm cảnh. Do thành tích của cô lại không suy giảm, vẫn duy trì khá để lên lớp, lại do gia cảnh cô không đàng hoàng, thế nên giáo viên cũng chỉ nhắm mắt thờ ơ không nói.

 Cô có ba điều tối kị nhất. Đầu tiên đó là người ta trêu chọc đến cô không họ, trong giấy khai sinh có lẽ cũng chỉ có hai chữ Thanh Vũ, nhiều người còn tưởng cô họ Thanh, hiếu kì mà hỏi han. Cô chỉ trừng mắt, không nói gì rồi bỏ đi, sau này những người kia cũng không có hỏi lại cô lần nữa. Thứ hai, đó là ngày mưa. Cô rất ghét mưa, ghét từ cái tên mình, ghét sang sự ẩm ướt bốc mùi đất nồng  sộc vào mũi cô, khiến cho tâm trạng cô vào những ngày này càng lầm lì khó chịu. Cuối cùng đó là ngày sinh nhật của mình, cũng là ngày giỗ của mẹ cô.

Cô cứ nghĩ mình cứ thế sống qua ngày, như thể chỉ cần tồn tại thôi là đủ rồi. Thế nhưng ông trời quả thực muốn trêu đùa cô. Năm cô mười tám tuổi, trong một đêm yên vắng, cô bị người ta cưỡng bức. Trong kí ức của cô, hình ảnh người đàn ông hay giao các thứ hàng linh tinh như bàn ghế, kệ tủ,.. với dáng người thô tục kèm theo khuôn mặt xấu xa khiến cô không bao giờ muốn lại gần hắn. Vào đêm hôm ấy, mẹ nuôi kêu cô vào nhà kho xem có cái tủ nào còn xài được cho mấy đứa nhỏ mới vào lớp một hay không. Không ngờ rằng khi cô loay hoay trong nhà kho, một bóng người cục mịch lặng lẽ tiến lại muốn làm nhục cô. Cô vẫn nhớ khuôn mặt đầy nước mắt của mình, miệng cô muốn kêu lên nhưng âm thanh lại không cách nào vang ra, hắn cười dâm đãng muốn xé rách quần áo của cô. Trong lúc cô bất lực khép lại đôi mắt tràn đầy tủi nhục của mình, cánh cửa nhà kho lại được mở ra. May mắn có người bên ngoài, đúng lúc nghe thấy tiếng đồ đạc rơi xuống liền vào coi, thế nên vào khoảnh khắc cô sắp mất đi tất cả, cô lại được cứu ra khỏi cái giếng sâu không đáy ấy. 

Từ lúc cô được đưa ra khỏi nhà kho, những người nhìn vào thân thể cùng khuôn mặt đáng thương của cô, sau đó nhìn vào đôi mắt thấm đầy nước mắt kia khiến người ta không khỏi giật mình. Đôi mắt ấy sao lại vô thần thế, sao lại hoang dại đến thế? Sau khi được các mẹ nuôi tắm rửa, mặc đồ trong trạng thái đờ đẫn, đến cả đứng còn không có chút ý thức nào vững vàng. Lại thêm mấy ngày sau tình trạng cô vẫn không đổi. Cô cứ nằm một chỗ, lúc đi ngủ thì khép hờ đôi mắt thẫn thờ kia lại, lúc tỉnh rồi thì cũng chỉ nhìn lên trần nhà vô thức. Sau đó cô được đưa đi bệnh viện, cuối cùng sau một hồi chuẩn đoán, cô chuyển vào bệnh viện tâm thần.

Nếu nước mắt là nỗi buồn, máu là nỗi đau, vậy cô bây giờ, là cái gì?

Do tình trạng của cô không quá nghiêm trọng, ngoài việc bị giam giữ trong bệnh viện, nơi cũng có những người "tâm thần" khác như cô, cô vẫn có thể đi lại, ăn uống sinh hoạt như bình thường. Những lúc cô ngây ngô nghiêng đầu ngồi bên ban công cửa sổ, những y tá trong bệnh viện nhìn thấy lại không tự chủ được lắc đầu vẻ thương tiếc..

 "Còn trẻ như thế, dáng vẻ cũng sáng sủa ưa nhìn, thế nhưng lại như một con búp bê vô hồn.."

 "Ừ, từ lúc vào đến bây giờ chẳng thấy ai đi thăm.. "

Cũng không phải lần đầu tiếp xúc với các bệnh nhân như thế này, nhưng dáng vẻ của Thanh Vũ làm cho họ cảm thấy thật cô đơn, một người bị chuyển đến bệnh viện tâm thần với vẻ có xác mà không hồn, thế nhưng đôi mắt lại như chứa đựng cả một hố đen không thấy nơi tận cùng khiến họ bất giác rùng mình lạnh lẽo. Một cô gái mà lại có thần khí như thế.

Hai năm sau, cô được về nhà. Lúc này tuy cô vẫn không nói không cười, như một người câm, thế nhưng là không điếc, thi thoảng cô vẫn phản ứng với những việc xung quanh. Ví dụ như nếu có người đàn ông đến gần, cô sẽ bất giác run rẩy thu mình,tuy không còn biểu hiện hai tay co rúm ôm chặt đầu thét lớn lên khiến cổ họng khản đặc như lúc mới đến nữa. Hay như vào những đêm tối trời mưa, nếu có sấm sét, cô lại bật dậy đầy hoang mang từ trong mơ với đôi mắt đỏ ngầu. Cô bỗng thèm khát vòng tay mẹ, trong hơn mười mấy năm qua, chưa từng lúc nào cô mong muốn được che chở như vậy. Vẻ bề ngoài mạnh mẽ cô mang theo bấy lâu như đã vỡ vụn thành từng mảnh.  

Lúc cô được ra khỏi bệnh viện, những tưởng lại về khu nhà chung. Thế nhưng lại có một chiếc xe ô tô sang trọng đậu ngoài cửa bệnh viện, bên cạnh là mấy người đàn ông đứng nghiêm trang. Trong khi cô vẫn thẫn thờ ngây người, một mẹ nuôi hay chăm sóc cô ở khu nhà chung bỗng giới thiệu với cô một người đàn ông đã ngoài năm mươi. Nói rằng : Đây là ba của con. Hoàng Minh Vũ, từ đây về sau con sẽ đến sống cùng ông ấy.

Trong đầu cô lúc này không tồn tại thứ gì khác ngoài mấy chữ Hoàng Minh Vũ. Một chữ ba kia, lại tiếp nối chữ Vũ.. Là chữ Vũ trong tên tôi sao? Quay đầu chậm rãi nhìn khuôn mặt đứng tuổi mà vẫn tỏa ra thần thái nghiêm trang kia của người đàn ông ấy, cái trán đó, cái mũi đó, cái cằm đó, không phải cô vẫn hay thấy trong gương sao,.. Hóa ra, cô ngoài đôi mắt giống mẹ, tất cả đều giống ba... Ba sao? Ông ta là ba cô.

"..Thanh Vũ.." Ông ta gọi tên cô. Theo phản xạ, cô lại lùi một bước tránh né bàn tay đang vươn ra trên bờ vai cô, khiến bàn tay ấy khựng lại giữa khoảng không. Thấy biểu hiện của cô như thế, ông chỉ cười khổ, đôi mắt đen sâu kia ánh lên một tia thương xót.

"Về nhà với ba. Con gái.."

Đôi mắt của cô khẽ chớp chớp, hàng lông mày nhỏ nhắn hơi nhếch lên. " Nhà.. ba.."

"Phải, về nhà thôi con." 

Sau đó, cô đi theo người mà cô gọi là ba, về nơi mà cô gọi là nhà. Nhà của cô là một căn biệt thự không quá lớn, cổng trước màu đen, trạm trổ mấy hoa văn đẹp mắt, sân trong có một cái gara để xe, bên cạnh có một khu vườn nhỏ, trồng một giàn hoa giấy lúc này đã hồng rực một góc, mấy chậu lan kiểng, cùng vài cây cảnh mà cô không biết tên, ở dưới còn có một hòn non bộ cùng hồ cá. Bất giác làm cô nhớ lại cái đồi xanh sau trường lúc trước.

Cô có nhà, có ba, có một cái họ Hoàng trong giấy tờ, lại có thêm một người anh trai. Anh ta là con nuôi của ba từ bé. Theo như gia nhân trong nhà nói, ông trước giờ duy chỉ có một cậu con trai nuôi, không vợ không con. Không vợ không con, cô bất giác tự hỏi, vậy mẹ cô là gì của ông, mà cô lại được ông gọi là con gái? Sau này trong một đêm kia, khi cô uống rượu đến mức không tự chủ được, hai hàng nước mắt chảy dài, cô hỏi ông " Bao năm qua ông ở đâu? Tại sao lại bỏ rơi tôi và mẹ? Còn nữa, đã hai mươi năm không tồn tại trong cuộc đời tôi, tại sao lúc này xuất hiện làm gì? Ông nói đi??" Giọng cô thống khổ khàn khàn trong nước mắt và nỗi đau. Phải, tại sao lại xuất hiện trễ như vậy?

Cô ngồi thất thần trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi bàn tay ôm lấy góc váy, lộ ra một vết cắt đã mờ phai, thế nhưng không thể nào biến mất. Đó là trong một khoảnh khắc cô ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi, âm thanh rả rích của những giọt mưa bên hiên phòng bệnh khiến đáy lòng cô trùng đến mức, cô không biết lấy đâu một mảnh kiếng đã vỡ, cứa dần vào cổ tay mình. Dòng máu chảy ra hòa cùng làn nước mưa trông thật diễm lệ. Cô cứ ngây ngốc ngồi đó, nếu không phải một y tá đi trực đêm ngang qua, có lẽ cô lại lần nữa nhắm mắt yên bình.

Sau khi được có một thân phận rõ ràng. Khi đã dần hồi phục lại ý thức, cô xin ba cho đi học. Khi thấy cô nói với mình lời đề nghị này, ông hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng vui mừng đáp ứng cho cô. Vì đã tốt nghiệp cấp ba, cô đương nhiên có thể học đại học. Tuy nhiên cô không thể thi được vào một trường đại học tốt ngay lúc đó. Ba chọn cho cô  một trường đại học quốc tế. Tiền đương nhiên ông có, nếu chỉ cần con gái muốn, ông có thể sắp xếp tất cả.

Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng dửng dưng như thế, lên lớp học, sau đó là về nhà. Có điều cô lại thêm một sở thích, đó là đọc sách. Đủ loại sách, từ văn học, khoa học địa lí, .. chỉ cần cô thấy muốn đọc thì cô có thể bỏ ra hàng giờ ngồi chăm chú đọc nó. Cô nghĩ, nếu ông trời đã cho cô một số phận như thế, cô sẽ không phụ lòng ông.

Trong một lần từ trường trở về, phát hiện trong sân có mấy chiếc xe lạ, trong nhà hôm nay có khách. Cô lẳng lặng đi qua phòng khách, muốn đi về phòng của mình. Vào đến phòng, cô thay ra bộ đồ trên người, mặc một chiếc váy trắng điểm hoa nhẹ nhàng, sau đó đi đến bên cửa sổ. Cô không thích ở trên cao, thế nên phòng cô nằm ngay tầng trệt, đối diện với khu vườn nhỏ. 

Đưa mắt hướng về phía khu vườn quen thuộc, lúc này xuất hiện trong tầm mắt của cô là một người đàn ông cao gầy. Bờ vai cứng cáp quay lưng về hướng cô khiến cô không nhìn được khuôn mặt người đó. Dáng người không quen thuộc,mặc dù cũng trạc anh trai cô, nhưng bờ lưng anh ấy không to lớn như người này. Có lẽ là khách của ba. Trong lúc đang tính quay mặt đi nơi khác, một làn gió nhẹ thổi qua khiến rèm cửa màu trắng của cô khẽ phất lên, mấy lọn tóc trên trán bay lộn xộn làm cô nhíu mắt lại, lấy tay chỉnh chỉnh lại tóc. Đúng lúc này người đàn ông kia liền quay lại, vừa vặn bốn mắt chạm vào nhau. 

Ánh mắt của người ấy, thâm trầm, sâu hút, và đầy bí mật. Nếu có người nói đôi mắt cô rất đẹp, rất hút người, thì cô có thể nói đôi mắt của người này còn đẹp hơn rất nhiều, và có chút gì đó khiến cô sợ hãi, bất giác quay người, kéo rèm đóng cửa sổ lại. Mặc cho hành động của mình thập phần hơi kì lạ. Cô không mong muốn gặp lại anh ta lần nữa.

Năm cô học năm ba, trong nhà bỗng có chuyện xảy ra. Anh cô thì chạy đôn chạy đáo không lúc nào ngưng nghỉ xoay xở tiền bạc, ba cô thì trở nên bệnh nặng phải  vào nằm bệnh. Trong lúc đi thăm ba, đứng bên cửa cô mới nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.

"Con.. đừng nói cho Thanh Vũ biết tình hình hiện tại của nhà chúng ta. Con bé nó chịu tổn thương nhiều rồi, ba không muốn lại làm khổ nó."

"Nhưng.. chẳng phải có thể giải quyết..." Giọng anh trai tôi bỗng ngắt quãng, sau đó lại hạ giọng " Con biết rồi, con sẽ không để em ấy biết"

Biết rằng nhà mình có chuyện, nhưng cô chỉ là một cô gái còn đang đi học, chuyện cũng không có vẻ như dễ dàng với cô,  lại thêm hai người không muốn cô biết chuyện, cô có thể làm gì đây?

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, số phận dường như phải làm cho trái tim cô gục ngã mới chịu buông tha. Trong khi cô đang trên giảng đường thì có điện thoại của anh trai gọi đến, dự cảm có chuyện không lành cô bắt máy giọng đầy lo lắng. Sau khi nghe xong câu nói của anh, sách trên tay cô bỗng cạch một cái rơi xuống đất, tròng mắt đục ngầu, khuôn mặt cô tái nhợt. " Ba không ổn rồi, em đến bệnh viện ngay đi".

Bước chân đầy bình tĩnh đi trên hành lang bệnh viện, cô không hiểu sao mình có thể bình tĩnh đến thế. Hai tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay đau buốt. Đó là ba của cô.. Dù cô có hận ông ấy, dù có giận ông ấy đến thế nào, đó cũng là ba cô, người ruột thịt thân thiết với cô nhất còn lại trên cõi đời này.

Ba cô nằm trên giường bệnh, mắt ông nhắm nghiền lại như thể không còn quan tâm mọi thứ trên cõi đời này nữa. Xung quanh là máy móc thiết bị đầy rẩy các con số và dấu hiệu. Lúc này hai chân cô đã loạng choạng đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh ba cô, có lẽ.. đây là lần cuối cô được nhìn ông.

"Ba, con đến rồi, ba...mau mở mắt ra đi" Cô nghe được giọng mình run rẩy lạ thường. Cô sợ, sợ nếu không nhanh, cô sẽ bỏ lỡ. Lúc sinh ra cô đã không được nhìn thấy mẹ, không được nghe tiếng mẹ, lúc bà mất, cô cũng không thể nhìn bà lần cuối. Nếu như với ba cô cũng như thế, cô sợ cô không chịu được.

Nghe những lời của cô, làn mi của ông hơi lay động, bàn tay run rẩy nắm nhẹ cánh tay cô bên giường, miệng khẽ lẩm nhẩm gì đó. Cô nghiêng người về phía ông, lắng nghe thật kĩ từng lời ông nói, sau khi nói xong những lời cuối cùng, ông thở dài một hơi, sau đó, không còn chút động tình gì nữa.

Cô thẫn thờ ngồi nguyên trạng thái như thế, không khóc lóc, không la hét. Là sự bảo trì im lặng.

" Mẹ con không may có thai với ta, thế nhưng vì sự nghiệp và hoàn cảnh gia đình, bà ấy bỏ ta mà đi. Khi biết sự xuất hiện của con trên đời, ta có đến tìm bà ấy, thế nhưng hai mẹ con đã chuyển đi không còn chút tung tích. Ta thuê thám tử tìm hai người khắp nơi.. sau đó may mắn... biết được thông tin của con trong bệnh viện.. mẹ con đã không còn nữa.. ta quyết định tìm con, đưa con về nhà, bù đắp những gì ta đáng lẽ phải làm từ hai mươi năm trước đến giờ... Con..hãy.. tha thứ cho ta, ta không phải người cha tốt, con hãy cố gắng sống thật tốt... ta.. đi gặp mẹ con.. ta sẽ cố gắng làm người chồng tốt ở thế giới bên kia của cô ấy..Nếu không chống chọi được nữa, hãy đến tìm Mạnh Khiêm .. ."

Nhà cô bị người ta hãm hại, có người trong công ty bán thông tin ra ngoài, rồi lại bị đối thủ thừa nước đục thả câu. Thương trường còn hơn cả chiến trường. Gia sản nhà cô chỉ có thể cầm cự lại ngôi nhà hiện tại và một số tài sản nhỏ khác... Anh trai cô thì có thể tự lực cánh sinh, thế nhưng cô biết phải làm gì đây? Bây giờ trước mắt phải lo đám tang cho ba.. Cô hỏi ý kiến anh mình.. cô muốn bán căn biệt thự đi. Dù sao sống trong căn nhà ấy cũng chẳng cần thiết nữa. Anh trai cô lúc đầu còn phản đối, thế nhưng tình hình hiện tại đã không thể làm gì hơn nữa. 

Hôm đám tang của ba, có mấy người họ hàng mà cô chẳng bao giờ thấy mặt, cô cũng không quan tâm ai đến, cứ ngồi lặng lẽ bên di ảnh của ba. Anh trai của cô tiếp đãi tất cả người đến viếng.

Cảm nhận được có ánh mắt chăm chú nhìn mình đã một lúc lâu, cô không kìm được khẽ quay đầu lại. Là con người đó, cô khẽ run người. Anh ta biết cô đã nhìn thấy mình, liền nâng bước tiến về phía cô đang ngồi. Người đàn ông này với sự xuất hiện của anh ta luôn khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Trần Mạnh Khiêm". Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên bên tai cô. Mạnh Khiêm.. cô lẩm bẩm trong miệng cái tên này. Là người mà ba cô đã nói.

Trong mắt hắn, cô gái mặc bộ váy màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn kia, làn da ấy lại có chút xanh xao và run rẩy. Đôi mắt từng khiến hắn chú ý nay lại yên lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Dáng vẻ ấy, tưởng chừng nếu chỉ khẽ chạm nhẹ, cô cũng có thể tan biến theo gió bay đi. Khiến hăn có chút thấy nhoi nhói trong lòng. 

Chưa đợi cô nói thêm điều gì, hắn lại chậm rãi khẽ lên tiếng " Ba em đã nhờ tôi chiếu cố em, vậy nên từ sau đi theo tôi. Em sẽ không sợ bị tổn thương nữa".

Đã rất nhiều lần trong giấc mơ, khi mà cô bị chìm vào trong biển đen không chút bóng dáng quen thuộc nào. Cô cứ tự nhủ, chỉ cần một bàn tay thôi, dẫu là ai cũng được, kéo cô lên với.. Cô mệt mỏi lắm, chỉ muốn ai đó đến và mang cô đi thôi. Thế nhưng kết quả, vẫn chẳng có ai, là ngay lúc cô cảm thấy không thể chống cự được, liền theo bản năng tự bật người vùng dậy. Là ác mông ám ảnh cô bao năm qua, không bao giờ buông tha cô.

Cô ngồi bệt cạnh di ảnh ba, nghe những lời ấy bất giác khóe miệng giương lên. Ông trời, là ông sai ác ma đến mang tôi đi đấy ư? Bất quá, ác ma này cũng không tệ, tôi cũng đã nói.. dẫu là ai cũng được. Cô ngước cái cằm nhỏ nhắn lên, trong miệng khẽ thì thào một tiếng "Được.". Qủa thực nếu không có ai chống đỡ cho, cô sợ mình sẽ thật sự gục ngã mất.

Cô theo hắn về nhà, căn nhà xa lạ kia rộng rãi cùng yên tĩnh. Ngoài mấy người giúp việc thỉnh thoảng qua lại, cũng không có âm thanh tạp nham nào quấy nhiễu không gian này. Hắn dẫn cô vào một căn phòng ở tầng trệt, căn phòng với tông màu trắng chủ đạo, tuy rộng hơn căn phòng cũ của cô rất nhiều, thế nhưng, cảm giác có phần ấm áp. " Em ở đây, nếu cần gì cứ nói." 

Ban đầu còn chưa quen thuộc, cô vẫn có chút không thoãi mái ở đây. Ngoại trừ khi đến trường, ăn cơm, ra ngoài làm gì đó, cô đều ở trong phòng mình. Hắn thì bận rộn công việc của bản thân, trừ bữa cơm hai người cũng ít gặp mặt, thậm chí có khi cả tuần cùng nhau ăn cơm được vài lần. Cô biết hắn thật sự bận rộn, đôi khi buổi trưa đi qua phòng đọc sách, thấy hắn tựa lưng vào ghế nhắm khẽ đôi mắt lại, có lẽ là tranh thủ chợp mắt, thế nên cô cũng không làm phiền.

Một người đàn ông hết sức yên tĩnh, tác phong làm việc thì dứt khoát. Chắc hắn có rất nhiều cô gái yêu thích, có hay không.. hắn cũng có người con gái ở trong lòng? Còn cô, cô với hắn cũng chỉ là một nhánh bồ công anh giữa rừng u minh xanh thẳm, rậm rạp và bạt ngàn mà thôi. Nhỏ bé và vô thường. Hắn đối với cô, chắc cũng vì chữ nghĩa, không hơn không kém.

Mạnh Khiêm đối xử với cô không tê, giúp cô học nốt đại học, những gì cô cần đều đáp ứng đủ, hắn cũng chưa bao giờ đưa ra các điều phi lí với cô. Mà cô, sống cùng hắn một thời gian, đã quen với việc sống cùng một người đàn ông trong cùng một nhà. Tuy không quá gần gũi, nhưng sớm muộn cũng thành người một nhà, dù cô không hiểu là một nhà kiểu gì. Khi hắn đi công tác sẽ nói vài câu cho cô, dặn dò mấy điều. Khi hắn có thể tranh thủ, sẽ cùng cô về ăn cơm. Đôi khi hắn về rất trễ, cô là vừa đọc sách vừa ngồi ở phòng khách đợi hắn. Đã thành thói quen.

Dạo này trời lại về mùa mưa. Cứ tối đến sẽ mưa hoài không dứt, khiến tâm trạng cô lại không được tốt cho lắm. Hôm nay sáng sớm ra khỏi nhà hắn dặn cô đi ngủ sớm, hôm nay gặp mặt đối tác nên không biết khi nào mới về. Trời mưa khiến cô không có tâm tình nào đọc sách, thế nên đành trèo lên giường đi ngủ sớm.

Nước mưa cứ càng ngày tuôn xối xả, khiến cả căn phòng ngập đầy nước cùng bùn đất. Một cơn sóng mạnh ào đến khiến cô hoảng sợ, trước mắt tất cả tối đen như mực. Cô vùng vẩy bằng mọi cách thế nhưng lại không thể nào ngoi lên được. Mùi tanh xộc vào mũi, nước..không, là máu, máu từ cổ tay ứa ra đỏ thẫm chiếc váy của cô. Cảm giác đau nhói toàn thân khiến cô bật khóc. Nước mắt mặn chát lăn dọc theo sóng mũi trên khuôn mặt của cô.

Về đến nhà đã là nữa đêm, mọi hôm vẫn thấy cô ngồi trên sofa đợi mình, thế nhưng hôm nay có lẽ buồn ngủ nên về phòng rồi. Hắn đưa tay kéo kéo cổ áo bung mấy nút cho thoãi mái, ban nãy uống rượu khiến người cảm thấy có phần khó chịu. Đi về phía cửa phòng ngủ của cô, cánh cửa phòng khép hờ, hắn đưa tay khẽ đẩy nhẹ một chút. Cô nhóc này lại nhẹ dạ như thế, đi ngủ mà không khóa cửa kĩ. 

Bóng nhỏ màu trắng nằm trên giường hơi vùng vẫy, sau đó là đan xen tiếng khóc nức nở làm hắn nhíu mày, ác mông nữa sao? Cứ vào những đêm mưa, thi thoảng cô lại mơ thấy những điều không hay, điều này là hắn nghe được từ người làm trong nhà. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô như vậy, hắn sững người một lúc, có chút đau lòng,.. đóng cửa đi về phía giường của cô.

Đôi mắt xinh đẹp thường ngày vẫn nhắm nghiền lại, thế nhưng bàn tay vô thức lại vùng vẫy loạn xạ như đang tìm kiếm điều gì đó. Hắn ngồi xuống một bên nắm lấy hai tay cô, hơi lạnh trên người nhanh chóng được làm nóng bởi hơi ấm trên người cô. 

"Mẹ.. ba.. cứu con.. mưa không dứt, sấm sét, lại còn máu.. máu nhiều lắm. Con rất sợ.. con rất sợ" Tiếng cô hòa cùng âm thanh khóc như chú mèo rên rỉ giữa đêm mưa thanh vắng. Hắn không kìm được đưa tay ôm cô vào lòng. Cô gái này, bình thường thì luôn lãnh đạm bình tĩnh, thế nhưng lúc như thế này dáng vẻ thật sự làm hắn muốn được che chở cho cô. 

Đang khi bị máu cùng nước nhấn chìm, sắp không chống chọi lại được nữa, chuẩn bị buông xuôi thì cô cảm giác như có ai đó ôm lấy mình, kéo lên khỏi vũng nước đáng sợ kia. Cô ôm chặt lấy cánh tay ấy không buông, cô thật sự rất sợ, giống như chết đuối vớ được cọc, nhất quyết không buông. 

Thân thể mềm mại của cô cứ ôm chặt lấy hắn, khiến hơi say trong người càng bốc lên, không tự chủ được đưa môi lên lần tìm bờ môi cô. Cảm giác được men rượu lảng vảng xung quanh mình, không khí lại bị lấy đị, cô choàng tình dậy, trước mắt hiện lên bóng hình người kia, đôi mắt cô vẫn còn tia khiếp sợ ban nãy trong mộng. Hăn xoa mái tóc rối bù trên vai của cô, khẽ thì thào " Có tôi bên cạnh, tôi cùng em vượt qua ác mộng". Cảm giác được ngọn lửa ấm áp từ người hắn tỏa ra, cô vùi đầu vào trong bờ vai ấm ấy, nếu anh đã nói như thế, cô sẽ nắm chặt lấy anh.

Kể từ ngày hôm đó, những giấc ngủ của cô đã dần không còn những thứ ám ảnh cô bao năm qua nữa. Mỗi tối cô đều nằm gọn trong lòng của hắn ngủ thật yên bình.

Mẹ cô khi sinh cô ra, thân thể yếu ớt nên đã qua đời. Không may, cô lại chịu di truyền thể trạng ấy từ mẹ cô. Lúc biết tin mình có thai, cô lẳng lặng đi đến bệnh viện. Bác sĩ nói cái thai rất yếu, lại thêm cơ thể của cô, chỉ sợ.. 

Cô về đến nhà liền mất hồn ngồi trong phòng, mãi đến khi hắn ngồi ôm cô vào lòng hỏi han cô mới bừng tỉnh. Có nên nói cho hắn biết? Hắn sẽ phản ứng thế nào? Thương hại cô, chán ghét rồi bỏ mặc cô vì không thể sinh con cho hắn.. cô thật không biết. Nhìn ánh mắt cô, hắn biết cô đang giấu mình điều gì đó, hắn im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Hít thở một hơi, cô đem chuyện mình khó mang thai nói cho hắn,.. bất giác lại sờ bụng mình. Nơi đây, là con của hai người.. cô không muốn bỏ đứa bé.

Hắn nghe xong, im lặng một lúc khiến cô không biết hắn đang nghĩ gì. Cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục duy trì im lặng thì cô lại thấy hắn ôm chặt mình vào lòng. "Con, có hay không, không quan trọng bằng em. Nếu muốn, chúng ta đi nhận nuôi một đứa là được" Cô bật khóc trước những lời hắn nói, khóc như một đứa con nít trong vòng tay người lớn bảo bọc. "Em muốn giữ lại đứa bé. Sẽ không sao đâu..có được không?" Biết rằng sẽ không an toàn, nhưng cô vẫn đề nghị với hắn. Chỉ thấy hắn thở dài dựa vào vai của cô " Được, mọi chuyện để anh lo. Em tốt nhất là không có chuyện gì"

Theo lời hắn cô ở yên trong nhà, làm mọi thứ đều được cung phụng tận tay. Khiến cho cô muốn đau ốm cùng không có cách nào. Hằng ngày cô vuốt ve cái bụng  của mình mà lẩm bẩm " Con phải thật khỏe mạnh, rồi mẹ sẽ yêu thương con, yêu luôn phần của ông bà ngoại dành cho mẹ, thế nên con phải thật ngoan nhé.". Nhìn cô yêu thương đứa bé trong bụng làm hắn âu sầu. Hắn đã mời các vị bác sĩ đến thường xuyên theo dõi tình trạng hai mẹ con. Thế nhưng kết quả vẫn là khả  năng an toàn rất thấp. Hắn chỉ sợ mất cô, còn nếu mất đứa bé, cô làm sao sống nổi?

Kết quả vẫn là ông trời không buông tha cô, khi cái thai được hơn bốn tháng, cô bị sẩy thai. Cơ thể cô quá yếu, không thể đảm đương nổi việc mang trong mình một đứa bé. Khoảnh khắc nhìn thân dưới đầy máu, bụng cô đau tê tái, cô hoang mang cấu chặt tay mình "Con sẽ không sao, mẹ sẽ bảo vệ con..Nhất định con sẽ không sao.."

Mùi sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi, cô khẽ mở hai mắt nhìn xung quanh. Thấy cô tỉnh, y tá vội báo bác sĩ. Cô nắm chặt tay y tá, run rẫy hỏi "Con tôi, ..đứa con trong bụng tôi sao rồi?" Thấy vẻ bàng hoàng kích động của cô, y tá nhíu mày đầy thương tiếc "Cô mau nói đi,con tôi sao rồi hả?" Mặc kệ thân thể vô cùng yếu ớt, cô kiên trì lay lay hai tay cô y tá. " Thân thể cô quá yếu, đứa bé không giữ được.." Chỉ nghe đến mấy từ không giữ được, trước mắt cô tối sầm.. Bên tai là tiếng cô y tá kêu lớn " Bác sĩ..bác sĩ.."

Không biết cô đã nằm bao nhiêu lâu, chỉ biết là khi mở mắt ra Mạnh Khiêm luôn túc trực bên cạnh cô. Tia máu hằn lên trong mắt anh. Nước mắt cứ thế rơi, cô im lặng không nói gì, lại quay về trạng thái như khi mười tám tuổi..Hắn nhắm chặt mắt, ngồi yên lặng kiên trì chờ đợi đến khi cô hồi phục được. Bàn tay nắm lấy một bên tay không đầy dây dợ truyền dịch của cô.

Nửa đêm khi cô cảm thấy có gì đó ẩm ướt lan trên mặt mình, mở mắt ra là cánh tay rắn chắc của Mạnh Khiêm đang cầm khăn ướt chấm lên đôi môi khô nứt của cô. Anh lấy tay kéo mấy sợi tóc vương trên trán cô qua một bên, sau đó lại tiếp tục lau bên tay cô. Có lẽ nằm nhiều khiến người cô chẳng khăc gì cái xác khô rồi. Nỗi đau mất con âm ỉ trong lòng cô hơn tháng nay, lại nhìn thấy đôi mắt đục ngầu kia của của hắn, trái tim cô thắt lại. Sao cô lại ích kỉ thế chứ, mất con, cô còn có anh mà, sao lại có thể nằm im một chỗ để anh cô đơn thế kia.

Cô khẽ nâng cánh tay còn chút sức lực của mình lên, khẽ vuốt gò má của hắn, khiến hắn giật mình trước hành động ấy. Mấy ngày nay cô cứ như cái xác không hồn, lúc ngủ thì làm hắn sợ cô sẽ mãi nhắm mắt như thế, còn lúc tỉnh, ánh mắt vô hồn kia lại khiến hắn hoảng sợ, cô đau đến mức như thế, mà anh lại chẳng thể làm gì..

"Có phải em rất tệ không?.. Anh xem, anh gầy như thế, quầng đen trong mắt lộ rõ cả rồi. Là anh cứ chăm sóc em quên cả bản thân sao?". Cô nở nụ cười yếu ớt vuốt ve khuôn mặt hắn.

Hắn khẽ thở dài, cảm ơn ông trời đã trả cô về cho hắn.

"Không sao.. Không sao hết rồi. Anh chỉ sợ, em không tỉnh dậy nữa.." Hắn đưa bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cô. Chỉ sợ chớp mắt cô sẽ biến mất khỏi tầm tay hắn.

"Chúng ta kết hôn đi. Em còn chưa danh chính ngôn thuận làm vợ anh..." 

Hàng lông mày của hắn lúc này mới giãn ra, đáy mắt ngập tràn ôn nhu " Đợi em khỏe rồi chúng ta cùng đi đăng kí kết hôn, mọi thứ đều do em quyết định"

Lòng cô như có một dòng nước ấm áp chảy ngang qua. "Ba, mẹ, hai người yên tâm. Con sẽ sống thật tốt. Ông trời, cảm ơn ông đã thử thách tôi nhiều như thế, rồi đem đến cho tôi người đàn ông này."

 Lúc cô mất đi người thân duy nhát còn lại trên cõi đời, hắn đến và nói với cô " ..Từ sau đi theo tôi. Em sẽ không sợ bị tổn thương nữa".

 Lúc cô vùng vẫy giữa nổi ám ảnh bao năm qua, hắn bên cạnh cô và nói "Có tôi bên cạnh, tôi cùng em vượt qua ác mộng"

 Lúc cô cảm thấy yếu đuối nhất với quyết định của mình, hắn khẽ nói rằng  "Được, mọi chuyện để anh lo"

  Lúc cô còn đang buông xuôi với chính mạng sống của mình, hắn lại chỉ một câu " Anh chỉ sợ, em không tỉnh dậy nữa"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan