PHIÊN NGOẠI
Tiếng chuông vang lên phá tan sự yên bình của căn nhà. Cô giúp việc nhanh chóng chạy lại mở cửa, cậu chủ nhỏ của căn nhà này hôm nay dẫn theo một vị khách trông lạ mà quen đến.
“Cô Châu, đây là Hoàng Nhân, anh ấy mới từ Pháp trở về đây!”
“Dạ được, mời hai cậu vào nhà, tôi đã chuẩn bị đồ ăn sẵn!” Cô giúp việc niềm nở tươi cười.
“Hoàng Nhân! Đã 5 năm rồi anh mới trở lại đây, anh thấy bầu không khí thế nào?” Vương Việt hỏi.
“Hm...mọi thứ cũng vậy, không thay đổi nhiều lắm!…À mà Lăng Duệ…cậu ấy…!!”
Gương mặt của Vương Việt có chút thoáng buồng khi nghe Hoàng Nhân hỏi thăm đến, cậu thở dài
“Đã 5 năm rồi, mọi thứ điều đã thay đổi, nhưng chỉ có anh ấy là vẫn vậy, vẫn nằm đó chưa có dấu hiệu tỉnh lại dù vết thương đã hồi phục!!”
“Vậy ăn xong chúng ta lên thăm cậu ấy!”
“Được!!”
Vương Việt cùng Hoàng Nhân bước đến căn phòng ngập tràn hình ảnh của Vương Việt và Lăng Duệ thuở trước, người đàn ông tươi cười trên bức ảnh đấy bây giờ chỉ còn lại một thân thể bất động, trông anh yên bình chỉ như đang ngủ vậy, mà nào hay biết có người đang mòn mỏi từng ngày trông đợi anh tỉnh dậy.
“Anh ấy vẫn cứ nằm như vậy đấy…ngày nào em cũng đến và nói chuyện với anh ấy, chỉ hy vọng một ngày nào đó phép màu xảy ra anh ấy sẽ tỉnh lại”
“Ừm…hy vọng em mọi chuyện được như ý nguyện! Anh sẽ ở bên tâm sự và bầu bạn cùng em, có chuyện gì cứ nói với anh” Hoàng Nhân mỉm cười nhìn Vương Việt.
Từ lúc đó, Hoàng Nhân thường xuyên đến nhà Vương Việt chơi, mối quan hệ của hai người họ trở nên vô cùng khắn khít, thế nhưng cũng từ đó căn nhà nơi của Vương Việt bỗng xuất hiện nhiều hiện tượng kì quái như đồ đạc trong nhà bỗng nhiên bị xê dịch, lúc Vương Việt ngủ thì cứ có cảm giác ai đó nhìn mình, và Hoàng Nhân thường xuyên bị đau bụng khi ăn đồ ăn ở nhà Vương Việt dù dì giúp việc đảm bảo là thức ăn cực kì sạch sẽ.
Đỉnh điểm là vào đêm hôm nay, vì trời mưa lớn nên Vương Việt ngõ ý là Hoàng Nhân hãy ở lại nhà ngủ một đêm. Đang nằm ngủ yên giấc thì Hoàng Nhân bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh phòng tối đen khiến cho anh có chút rợn người, thật không may lúc này bụng của anh lại đánh trống liên hồi. Hoàng Nhân ôm bụng miệng không ngừng trắc lưỡi:
“Lại đau bụng nữa rồi, không biết lại ăn trúng cái gì nữa!?”
Bỏ qua mọi nỗi sợ, Hoàng Nhân nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Hoàng Nhân vô tình nhìn thấy một chiếc bóng đen lướt thật nhanh qua cửa nhà tắm khiến anh giật nảy người. Hoàng Nhân vội vã lên tiếng hỏi.
“Ai..ai đấy ạ..Cô Châu…hay Vương Việt vậy ạ…!!”
Bầu không khí lại trở nên im đìm Hoàng Nhân thậm chí còn nghe được tiếng tim đập của bản thân. Anh cố gắng hỏi lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Hoàng Nhân thở dài một hơi cứ nghĩ là do bản thân nhìn nhầm thì một tiếng nói vang lên
“Cút….cút ngay cho tao…mau cút ngay cho tao…..!!”
“Ai..ai vậy…..!!”
Tiếng nói vang vọng kéo dài giữ đêm vắng khiến cho Hoàng Nhân như chết đứng tại chỗ, ngày lúc này đây chiếc đèn nhà tắm lại chớp nháy liên hồi rồi tắt bụp đi, sự chịu đựng đã đạt đến đỉnh điểm, Hoàng Nhân dùng hết sức mình hét toán lên và tung cánh cửa ra ngoài.
Tiếng động lớn khiến cho mọi người trong nhà điều giật mình tỉnh giấc, Vương Việt nhanh chóng chạy đến phòng của Hoàng Nhân hỏi thăm, nhìn anh người đổ đầy mồ hôi Vương Việt kinh ngạc hỏi thăm, dì Châu cũng nhanh chóng rót cho anh miếng nước.
“Hoàng Nhân, có chuyện gì vậy anh?!”
“Vương Việt…Ở đây không an toàn..nhà em….nhà em có ma….!!”
Vương Việt chưng hửng khi nghe Hoàng Nhân nói, cậu nhìn xung quanh một vòng căn nhà của mình rồi nhìn lại Hoàng Nhân với gương mặt lạ lẫm.
“Hoàng Nhân..anh ổn không…Chỉ là bị cúp điện thuôi mà…Có phải đau bụng quá rồi nằm mớ không…nhà em ở mấy năm rồi làm gì có thứ đó chứ…!!”
“Có mà….anh nghe rõ ràng là….” Hoàng Nhân kể lại mọi thứ cho Vương Việt nghe, lúc đầu cậu còn ngờ ngợ không tin nhưng sau khi thấy gương mặt chắc chắn của anh cậu cũng có chút bất an.
“Có phải là ăn trộm không ấy…..”
“Cậu…cậu chủ..cậu đừng nói vậy..thân già này của tôi không chịu nổi bị hù dọa đâu…!!”
Cả bọn người đang đứng nói chuyện thì bỗng nghe có tiếng bước chân chạy đi… Vương Việt cùng hai người kia hoảng sợ vội bắt lấy cây đèn ngủ mà lần mò theo tiếng động.
“Vương Việt...em đi từ từ thôi…!!” Hoàng Nhân mắt nhắm mắt mở núp sau lưng Vương Việt.
“Thật tình á…không biết anh phải là đàn ông con trai không nữa…đừng làm em sợ theo chứ…!!”
Hoàng Nhân cũng ngại ngùng gãi đầu “Em thông cả…xưa anh từng bị hù như thế này rồi nên anh sợ lắm…hồi Vân Tử Trung còn sống em ấy biết tính anh nên chưa bao giờ để anh một mình trong tối cả….!!!”
Vương Việt quay người nhìn Hoàng Nhân có chút thương cảm…đã 5 năm rồi Hoàng Nhân vẫn mãi ôm lấy bóng hình của Vân Tử Trung mà chưa chịu tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình. Người như anh thế gian có mấy người chứ.
Một tiếng động lạ vang lên cùng bóng đen vượt qua cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Việt.
“Ai…ai đó…!!”
“Là…là ma đó….!!” Hoàng Nhân nhăn mặt
“Anh đừng nói bậy…chắc chắn là ăn trộm…anh…mau đi theo em.Dì Châu…đi sau con…!!”
Nói mạnh miệng vậy thôi chứ Vương Việt cũng run muốn chết, nhưng có một suy nghĩ khác làm cậu lo hơn..Nếu có ăn trộm vậy…chẳng phải Lăng Duệ đang gặp nguy hiểm sao. Nghĩ đến đây cậu lấy hết sức bình sinh bước đến tìm tên ăn trộm ấy.
“Lăng Duệ…đợi em…em đến bên anh đây.”
Cả bọn người chậm rãi bước đến phòng của Lăng Duệ nhưng kì lạ là anh đã biến mất. Gương mặt của Vương Việt lúc này tối sầm lại, tay chân run rẩy tựa như không đứng vững.
“Lăng…Lăng Duệ…Anh ấy...anh ấy đâu rồi!! Anh ấy biến mất rồi…!!”
Lúc này đây đột nhiên dì Châu chỉ về phía hướng cửa sổ mà la lên.
“Cậu…cậu chủ…có...có bóng người ở sau tấm màn cạnh cửa sổ kìa…!!”
Quả thật là như vậy, cả ba người lấy hết sức lực tiến về phía cửa sổ, chiếc đèn trên tay của Vương Việt đã vào thế chỉ chực chờ là tán vào đầu tên ăn trộm liền.
Người đứng sau chiếc màn bất ngờ từ trong phóng ra khiến Vương Việt giật mình la lớn, đôi tay theo quán tính mà đập thẳng chiếc đèn vào đầu của đối phương khiến cậu chỉ kịp nghe một tiếng “a……”.
Hôm nay trời quang mây tạnh, bầu không khí trở nên dễ chịu vô cùng. Vị bác sĩ sau khi khám sơ qua một lượt người nằm trên giường liền an tâm mà đứng dậy.
“Vương Việt, cậu Lăng Duệ không sao, đầu chỉ bị choáng nên bất tỉnh, còn lại mọi thứ điều bình thường…ở đây tôi có kê một số thuốc bổ…sau khi cậu ấy tỉnh dậy hãy nhớ cho cậu ấy uống nhé…thật không hiểu tại sao đang yên đang lành tỉnh dậy được rồi mà lại ngất xỉu chứ!!!”
Vì bác sĩ lẩm bẩm rồi bước ra ngoài, Vương Việt nụ cười méo xệch gật đầu chào vị bác sĩ ấy rồi tiến tới ngồi cạnh giường Lăng Duệ.
Được một lúc cuối cùng anh cũng tỉnh lại trước những con mắt trông đợi của mọi người xung quanh.
“Aizz…Đau quá!!” Lăng Duệ xoa lấy vết bầm trên đầu từ từ ngồi dậy
“Lăng Duệ…anh...anh cuối cùng cũng chịu dậy rồi…Đồ ngốc anh có biết là em đã đợi anh lâu đến nhường nào không?!!!” Vương Việt xúc động ôm chầm lấy Lăng Duệ. Anh có hơi bất ngờ trước cái ôm của cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại…. Đôi tay rắn chắc ấy nhẹ nhàng ôm lấy vuốt ve tấm lưng đã gầy gò đi mấy phần của Vương Việt, miệng không ngừng trấn an cậu
“Anh xin lỗi…xin lỗi vì đã làm em đợi chờ…anh đã tỉnh dậy rồi…anh hứa sẽ không để em chịu ủy khuất nữa!!!”
“Uhm…em tin anh…!!”
“Vả lại…!!” Anh đột nhiên lên tiếng, hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về người con trai đang đứng tần ngần ở kia “Nếu anh không tỉnh dậy, em sẽ bị cậu ta cướp đi mất thì sao?”
“Anh đang nói gì vậy!!” Vương Việt và Hoàng Nhân đồng thanh lên tiếng.
Quay ngược thời gian về hai tuần trước…Lăng Duệ cuối cùng cũng thức giấc sau nhiều năm hôn mê…đây thực sự được xem là một sự kì tích. Nhìn dạo quanh một vòng căn phòng lạ lẫm, đầu anh có chút choáng váng mơ hồ nhớ về những kí ức của quá khứ như những thước phim đang tua chậm…. Bất chờ cửa phòng mở ra…anh lúng túng vội nằm xuống.
Là Vương Việt vẫn như mọi ngày bước đến bên cạnh anh…kể cho anh nghe ngày hôm ấy của cậu như thế nào, bày tỏ với anh tình cảm của mình dành cho anh như thế nào…
Nằm nghe những lời tâm sự của cậu..anh thực sự muốn bật ngồi dậy thật nhanh, ôm chầm lấy cậu thể hiện nổi nhớ thương của mình nhưng lại nghĩ lại, anh đã gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương…càng nghĩ càng không biết phải đối mặt thế nào..anh đã chọn cách là trốn tránh… Cho đến khi Vương Việt dẫn Hoàng Nhân về và nhìn thấy sự thân thích của họ, lòng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng, vừa muốn đuổi Hoàng Nhân đi lại vừa muốn trốn tránh Vương Việt mà anh đã bày ra biết bao nhiêu trò hù ma dọa quỷ cho đến khi bản thân bị phát hiện.
Nghe Lăng Duệ kể lại mọi người gần như chết lặng, riêng Hoàng Nhân lại nhíu mày tức giận.
“Lăng Duệ… anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà chơi trò này chứ hả…Anh thật làm mất mặt đàn ông…nếu Vương Việt không phát hiện ra việc anh giả bệnh mà nhờ tôi giúp đỡ thì biết bao giờ anh mới chịu thoát khỏi vai diễn này đây…?”
Hóa ra…trong một lần chuẩn bị đi làm, Vương Việt đã vô tình nhìn thấy Lăng Duệ đứng trong phòng qua kính chiếu hậu. Lòng cậu khi ấy cũng rộn ràng muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng nghĩ lại…tại sao anh ấy lại trốn tránh chứ? Vì thế, sẵn cơ hội gặp lại Hoàng Nhân, hai người đã tương kế tựu kế giả là có tình cảm để chọc tức anh…không ngờ anh vì ghen tức mà lại nhát ma dọa cả nhà ...và cả việc anh lén bỏ thuốc sổ vào đồ của Hoàng Nhân nữa.
Sau khi mọi chuyện vỡ lỡ…hai người cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của nhau, Lăng Duệ đã mạnh dạng nói lên nỗi lòng của mình, hai người đã bắt đầu lại một cuộc sống khác, hạnh phúc và hiểu cho nhau hơn. Riêng chắc chỉ có Hoàng Nhân và cô giúp việc là người thê thảm nhất trong chuyện tình của hai người họ. Biết sao được chứ, thôi thì mình chịu hù dọa một chút mà hai người họ có thể đến bên được nhau cũng được rồi.
Một khoảng thời gian sau, Lăng Duệ đã bình phục hoàn toàn, Vương Việt đã quyết định tạm gác lại công việc và cùng anh đi du lịch.
Ánh sáng hoàng hôn buông xuống nhè nhẹ trên mặt biển, có một người con trai nhỏ bé đang nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái đã đánh mất từ lâu. Bất chợt từ phía sau có một bàn tàn vươn đến ôm lấy eo cậu
“Đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó!!”
“Em đang suy nghĩ…không biết ba mẹ trên trời và anh hai có phải đã phù hộ cho em hay không…cuối cùng thì em cũng đã có thể thật sự ở bên anh…sự nhẹ nhõm này…em có chút lạ lẫm!!!”
Xoay người đối phương lại, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm kia đang bay trước gió, trong ánh mắt dịu dàng chỉ chứa mỗi người kia.
“Phải…có thể là họ đã nghe được lời cầu nguyện của em…vì thế, quãng đời còn lại…em phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé!!!”
“Em chỉ hạnh phúc khi người đó là anh…bỏ qua mọi thứ và làm lại từ đầu nha anh…chúng ta đã bỏ lỡ nhau gần nửa đời người rồi!!”
Lăng Duệ và Vương Việt mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau, dưới ánh hoàng hôn, dưới sự chứng kiến của nhiều người họ trao cho nhau một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt…kết thúc một hành trình tìm lại tình yêu đầy chông gai và thử thách.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top