Chap 8. SỰ THẬT

Hôm nay là ngày Lăng Duệ đi làm, Vương Việt có cuộc hẹn với Từ Tấn và Lục Vi Tầm nên cũng dẫn Minh Hạ đi theo, sẵn tiện giới thiệu bạn mới với hai người họ.

“Vương Việt ở đây!”

Từ Tấn đã gọi sẵn một bàn ăn thịnh soạn với rất nhiều món ngon trên bàn.

Sau khi cả bọn gặp nhau, tay bắt mặt mừng giới thiệu hết thẩy, mọi người bắt đầu buổi ăn và dĩ nhiên, người ăn hăng say nhất vẫn là Từ Tấn nữu nữu bảo bối của Lục tổng.

“Vừa vừa thôi em, nhem nhuốc hết cả mặt rồi kìa!” Lăng Duệ bất lực lau cái má phúng phính đã dính thức ăn tèm nhem của Từ Tấn

“Hứ…anh kệ em đi!” Từ Tấn chả quan tâm tiếp tục ăn

Vương Việt cảm thấy thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người bọn họ, đơn giản nhưng thắm chặt bền lâu.

“Ây dô Vương Việt!”

Vương Việt đang ăn nghe tiếng gọi quen thuộc đột nhiên cảm thấy ớn lạnh xương sống. Cậu rít nhẹ một tiếng nghĩ thầm

“Bão tới nữa rồi!”

Nghĩ vừa dứt, Vương Việt đã thấy Trúc Linh ưỡn ẹo đi đến, môi nở một nụ cười khá là giả trân, cái tướng đi huênh hoang của cô ta khiến cho Từ Tấn cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

“Vương Việt hôm nay cậu cũng có thời gian ăn uống ở đây à, Lăng Duệ anh ấy không đi cùng cậu sao? Bỏ cậu rồi à?” Trúc Linh giả vờ ra vẻ thân thiện nhưng mỗi câu cô ta thốt ra điều mang hàm ý châm chọc. Vương Việt có thể hiểu nhưng cậu cũng không thể nói gì được chỉ mỉm cười gật gật đầu

“À…anh ấy có việc bận!”

Trúc Linh cười khẩy một cái định lên tiếng trêu chọc tiếp thì cô ta chợt khựng lại khi nhìn thấy Minh Hạ

“Minh…Minh Hạ…anh…anh thật sự còn sống sao?”

Minh Hạ nghe đến tên mình liền cảm thấy tò mò lên tiếng hỏi

“Cô quen tôi!!”

Thái độ của Trúc Linh đột ngột trở nên thay đổi, cô ta bắt đầu nghiêm chỉnh lại, cách nói chuyện cũng trở nên khách sáo hơn.

“Tôi biết anh chứ, anh là thanh mai trúc mã của Lăng Duệ, anh ấy thật sự rất lo lắng khi anh mất tích đó!”

“Vậy sao!”

Vương Việt lúc này không còn được tự nhiên, nét mặt cũng thoáng buồn. Nhìn thấy được người bạn của mình không được vui, Từ Tấn tỏ ra chán ghét, lên lời mỉa mai

“Lật mặt cũng nhanh quá nhỉ! Nhà bán bánh tráng bao nhiêu một bịch vậy cho tôi một chục bịch đi, đang thèm!”

“Bảo bối, em thèm thì để anh mua cho em, ăn đồ dính đến cô ta coi chừng bội thực đấy!” Lục Vi Tầm cũng kết hợp với Từ Tấn trêu chọc Trúc Linh khiến cô ta như muốn á khẩu, tức giận giậm chân.

“Mấy người….. hứ…. dĩ nhiên thái độ dành cho chính thất và tiểu tam phải khác rồi!”

Trúc Linh vừa nói vừa liếc mắt về phía của Vương Việt khiến cho mọi người điều ngỡ ngàng thắc mắc. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mọi người Trúc Linh đắc ý châm chọc

“Mấy người nhìn cái gì…còn không phải sao?”

Rồi cô ta lại tiếp tục quay sang nhìn Minh Hạ với ánh mắt long lạnh, giọng ngữ nịnh nọt.

“Minh Hạ, chỉ có anh mới xứng với Lăng Duệ thôi, anh mau kết hôn với anh ấy đi! Nếu là anh thì em sẽ tình nguyện chúc phúc cho hai người!”

“Sao…sao chứ!” Minh Hạ ngập ngừng ái ngại nhìn Vương Việt. Chính anh cũng chả hiểu lời nói của Trúc Linh có ý nghĩa như thế nào. Đang lúng túng không biết phải làm sao thì Từ Tấn khó chịu quát

“Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Vương Việt bạn tôi còn đang ngồi sờ sờ ở đây nên cô bớt nói xàm đi!”

Trúc Linh thấy Từ Tấn quát lớn cũng đâu để bản thân mình thua thiệt tức tối kể ra mọi thứ khiến cho Vương Việt như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng

“Nói nhảm cái gì chứ? Rõ ràng là Lăng Duệ yêu Minh Hạ, bạn của cậu từ đâu chen vô chẳng phải là tiểu tam chứ gì? Nếu Minh Hạ không xảy ra tai nạn Vương Việt cậu ta có cửa chắc. Nhan sắc không, gia thế không ngay cả sự nghiệp cũng không? Cậu ta lấy gì mà đòi xứng với Lăng Duệ!”

“Nè..cô tôi với Lăng Duệ chỉ là bạn thôi, cô nói vậy không hay đâu!” Minh Hạ lên tiếng ngăn cản.

“Ây dô, bạn bè gì chứ, không phải hai người được gia đình hai bên hứa hôn từ bé rồi sao?”

Câu nói của cô ta khiến mọi người trong bàn chấn động, Vương Việt cảm thấy đầu óc như quay cuồng, tiếng ong ong trong đầu ngày càng lớn.

“Ủa…Minh Hạ anh không nhớ gì sao? Hai người trước đây là thanh mai trúc mã, đã được gia đình hai bên hứa hôn, chuyện Lăng Duệ thích anh hồi đó cả trường điều biết mà, ai cũng ủng hộ hết, có em nữa!”

“Cái này…tôi thực sự không nhớ lắm!”

Trúc Linh cầm lấy tay Minh Hạ nét mặt ngưỡng mộ

“Anh không nhớ rồi từ từ sẽ nhớ, anh chỉ cần biết Lăng Duệ thật sự rất yêu anh đấy, khi biết tin anh mất tích anh ấy đã lo lắng mất ăn mất ngủ luôn ấy! Nên là anh hãy mau chóng thành hôn với anh ấy đi, để lâu kẻo có người khác cướp mất đấy!”

“Cô im miệng cho tôi!” Từ Tấn đập bàn đứng dậy

“Tôi nói sai sao, cậu ta chỉ là kẻ thế thân cho Minh Hạ thôi mà tưởng cao sang lắm ha gì? Lúc ở gần cậu ta có chắc là anh Lăng Duệ đang nghĩ về cậu ta không, tự biết thân phận đi chứ!”

Từng lời nói của Trúc Linh như những nhát dao đâm sâu vào tim của Vương Việt. Cậu sắc mặt tối sầm lảo đảo đỡ bàn đứng dậy, Từ Tấn thấy cậu không ổn vội đỡ lấy cậu nhưng không kịp nữa rồi, Vương Việt cảm thấy đầu đau như búa bổ từ từ tối dần rồi mất đi ý thức.

Vương Việt tỉnh lại trong bệnh viện, tay chi chít những sợi dây chuyền dịch, cậu mỏi người cố gắng mở mắt ra, đầu vẫn chưa khỏi cơn đau. Nhớ đến những câu nói

của Trúc Linh, Vương Việt không sao kìm được nước mắt. Thì ra Lăng Duệ và Minh Hạ đã có hôn ước, thì ra người anh ấy yêu là Minh Hạ, thì ra mình chỉ là người thay thế của anh ta. Rồi cậu lại nhớ đến những lần ánh mắt Lăng Duệ nhìn cậu thâm tình nếu không phải trong lúc quan hệ thì sẽ là nhưng lúc cậu uốn tóc, mang giày, mặc những bộ quần áo sang trọng, đó là hình dáng của Minh Hạ. Vương Việt đau khổ nhận ra sự thật, cảm thấy bản thân tự đa tình, tự lụy, tự khổ.

“Em khỏe chưa!” tiếng nói trầm ấm quen thuộc của người con trai ấy vang lên, Vương Việt mệt mỏi đến không muốn trả lời

“Ừm…!”

“Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể nên ngất xỉu, cần phải ăn uống tẩm bổ thêm!” Lăng Duệ vẫn với gương mặt cao lãnh ấy nói chuyện với Vương Việt. Nhưng lúc này đây, Vương Việt cảm thấy khoảng cách giữa hai người sao xa quá, một người như ánh mặt trời, luôn tỏa sáng và nhiều vệ tinh vây quanh, còn cậu như ngọn cỏ ven đường, cô độc không thể đến gần được anh, hai người như hai thế giới song song vậy, mãi mãi cũng chẳng thể chung một con đường. Đợi một lúc lâu không ai lên tiếng, Vương Việt bấm bụng nói với Lăng Duệ

“Chúng ta chia tay đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top