Chap 5. SỰ ỦY KHUẤT

“Lăng Duệ, anh về rồi, nào mau thay đồ rồi ăn cơm thôi!” Vương Việt hớn hở ra đón.
“Ừm!” Lăng Duệ quay sang nói với Minh Hạ “Cậu ở đây thế nào, có quen không?”
“Rất tốt, ở đây rất là thoải mái!” Minh Hạ gật đầu
“Được, cậu thoải mái là tốt rồi!” Lăng Duệ nhìn Minh Hạ mỉm cười rồi bước vào nhà tắm.
*Ánh mắt đó!!!!* Vương Việt nghĩ thầm.

Lăng Duệ sau khi tắm xong bước ra thì Vương Việt và Minh Hạ đã dọn xong thức ăn lên, anh nhàn nhã đặt mình xuống ghế, tự thưởng cho bản thân một muỗng canh nóng hổi.
“Ừm canh ngon lắm!”
“Thật sao, vậy anh ăn nhiều chút nhé!” Vương Việt mừng rỡ bồi thêm cho Lăng Duệ
Trong lúc đang ăn Lăng Duệ tình cờ nhìn thấy một vết bỏng trên tay Minh Hạ, anh vôi vàng lo lắng cầm lấy tay cậu ấy hỏi thăm
“Minh Hạ, tay cậu bị làm sao thế này!”
“À..chỉ là nấu đồ vô tình bị bỏng mà thôi, Vương Việt còn…”
“Lần sau cậu cứ để cho Vương Việt nấu, cậu đừng vào bếp nữa khéo để tay như vậy bị thương thì sẽ lâu lành lắm, đi theo tôi!”
Lăng Duệ lo lắng kéo Minh Hạ vào phòng để sơ cứu vết bỏng, anh dường như đã quên mất đi sự hiện diện của Vương Việt cạnh bên.
Nhìn Lăng Duệ quan tâm lo lắng cho Minh Hạ, Vương Việt cảm thấy xót xa vô cùng. Cậu cố gắng kìm nén đi giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống, run run bợ lấy cánh tay đang rộp lên vì phỏng của mình. Thật ra lúc dầu bị văng, cả Minh Hạ và Vương Việt điều bị dính nhưng do Vương Việt đứng trước nên vết bỏng có phần nặng hơn.
“Em…em…. Cũng biết đau mà….!!” Vương Việt nghẹn ngào tủi thân ôm lấy vết thương lủi thủi đi sát trùng một mình. Bữa cơm cứ thế trôi qua một cách vô vị.
“Minh Hạ, cậu ngủ ngon, tôi ở phòng kế bên có gì cậu cứ gọi tôi” Lăng Duệ nhẹ nhàng nói với Minh Hạ.
“Ừm, tôi biết rồi cám ơn cậu, cậu mau về phòng với Vương Việt đi, hôm nay trong sắc mặt cậu ấy không tốt lắm!” Minh Hạ tinh tế nói.
“Ừm! Cậu ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Lăng Duệ chào tạm biệt Minh Hạ rồi quay về phòng của anh và Vương Việt. Nhìn thấy đèn đã tắt và Vương Việt đã nằm ngủ, anh nhẹ nhàng tiến đến hôn lên má cậu, cảm nhận được có gì đó ươn ướt, Lăng Duệ nhìn lại thì ra là Vương Việt đang khóc. Lăng Duệ đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt đang chảy còn nóng hổi trên má ấy.
“Ưm ~ Lăng Duệ….” Vương Việt giật mình tỉnh giấc.
“Em sao vậy?” Lăng Duệ hỏi thăm.
“Không…em không sao?” Vương Việt tránh né thì bị Lăng Duệ kéo lại, vô tình đụng trúng vết thương khiến Vương Việt đau đớn nhăn mặt.
“A~”
Lăng Duệ giật mình nhanh chóng với tay bật công tắt đèn
“Vết bỏng này….sao em bị bỏng vậy?”
“Em….Em nấu ăn vô tình bỏng….!” Vương Việt thút thít.
“Sao không nói anh biết?”
“Em…em thấy vết thương không nghiêm trọng nên……” Vương Việt ngập ngừng.
Lăng Duệ nhìn đăm chiêu vào Vương Việt một lúc lâu rồi với tay lấy thuốc bôi vào tay cậu
“Lần sau cẩn thận hơn!”
“Dạ…!!”
Vương Việt mỉm cười hạnh phúc, cậu lại một lần nữa lại rung động trước hành động ấm áp này của Lăng Duệ, cậu nghĩ rằng tuy tính của Lăng Duệ trầm ngâm ít nói, nhiều người sẽ cho rằng  anh ấy vô tâm nhưng thật sự anh ấy rất ân cần và ấm áp. Vương Việt tự tin khi cho rằng mình đã không nhận lầm người.

“Hôm nay anh đi làm, em ở nhà chăm sóc tốt cho Minh Hạ, có thể dẫn cậu ấy đi đâu chơi cho khuây khỏa, phí thì cứ quẹt thẻ của anh!”
“À Dạ… Anh đi làm vui vẻ!” Vương Việt chu đáo đưa cặp cho Lăng Duệ.
Tiễn Lăng Duệ đi làm, Vương Việt quay trở lại bắt tay vào việc lau nhà, được một lúc thì Minh Hạ xuống.
“Chào buổi sáng Vương Việt!”
“À Chào buổi sáng anh Minh Hạ, anh không nghĩ ngơi thêm sao!” Vương Việt cười tươi, những lo lắng uất ức muộn phiền ngày hôm qua dường như đã không còn nữa.
“À, tôi không ngủ được nữa, cậu đang làm việc sao? Để tôi phụ với cậu!”
Minh Hạ dự định đi đến lau nhà giúp Vương Việt nhưng lại bị câu nhanh chóng gạt đi, vội từ chối
“À! Không cần đâu, anh cứ việc nghỉ ngơi đi, làm xong việc tôi sẽ đưa anh đi dạo. Mọi thứ ở đây so với lúc trước đã khác hẳn rồi, chúng điều rất thú vị”
“Được!” Minh Hạ tươi cười.

Sau khi làm xong công việc, Vương Việt cùng Minh Hạ ra ngoài đi dạo. Trái ngược với một Minh Hạ trưởng thành mang vẻ trầm ngâm thì Vương Việt lại là người rất vui vẻ hoạt bát. Cậu dẫn Minh Hạ đi hết nơi này đến nơi khác, chỉ hết chỗ này đến chỗ kia cho đến khi hai người chân mỏi nhừ mới chịu dừng lại nghỉ ngơi ở ven đường.
“Anh thấy sao, nơi đấy thú vị lắm phải không?”
“Phải, rất thú vị!”
Hai người ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì nghe tiếng xì xào bàn tán.
Cô gái 1: Hai ngườu họ đẹp thật đấy! Nhưng tiếc thật chúng ta có chồng rồi, hic!
Cô gái 2: Là sinh đôi sao? Đã đẹp trai mà sinh đôi thì ai mà chịu cho nổi chứ - cố gái nói với vẻ mặt phấn khích.
“Sinh đôi sao? Chúng tôi trông giống nhau lắm sao? Minh Hạ thấy thú vị nên hỏi thử.
Cô gái 1: Phải đó! Hai người rất giống nhau, từ mái tóc, đến ánh mắt kể cả cách ăn mặt nữa, chỉ khác nhau ở nụ cười thôi!
Cô gái 2: Ừm, anh có vẻ ít cười hơn chàng trai kia nhưng chẳng phải hai người là anh em sao?
“Chúng tôi không phải, chỉ là vô tình!” Minh Hạ nói
Hai cô gái trông có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng tạm biệt rời đi. Vương Việt từ nãy đến giờ ngồi lắng đọng nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ lòng có chút nặng trĩu.
*Giống sao? Mình và anh ấy giống nhau lắm sao? Nhưng mà mái tóc, là Lăng Duệ muốn mình làm kiểu này mà….. chẳng lẽ…..*
“Vương Việt cậu đang suy nghĩ gì sao?” Minh Hạ thấy Vương Việt cứ mãi mê suy nghĩ liền lay nhẹ cậu hỏi.
“À à không có gì….. Chắc chỉ là trùng hợp thôi!”
“Hở!!”
“Cứu tôi với, ăn cướp, ăn cướp!” Tiếng la thất thanh của một cô gái khiến hai người họ giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top