Chap 36. SỰ THẬT

Mấy hôm nay vì lo lắng giải quyết các vụ kiện và tiền nong mà Lăng Duệ đau hết cả đầu, đến hôm nay anh mới nhớ ra chạy đến tìm Vân Tử Trung. Đứng đợi trước cổng bệnh viện một hồi thì cậu cũng xuất hiện.
“Vân Tử Trung..!!”
Tiếng gọi quen thuộc của Lăng Duệ khiến cậu giật mình
“Lăng Duệ…anh đến đây làm gì ?”
“Vân Tử Trung…anh muốn nói chuyện với em một chút…!!!”
Chẳng để Vân Tử Trung kịp phản ứng Lăng Duệ đã lôi cậu lên xe nói chuyện.
“Anh đang làm gì thế Lăng Duệ…?”
“Vân Tử Trung…em nói đi, tại sao em lại làm vậy với anh??”
“Tôi đã làm gì?”
“Em…..!!”
Vân Tử Trung cười nhẹ một tiếng “Chẳng phải là vì anh không thể bảo vệ được cái bệnh viện này sao? Là do anh vô dụng thôi… Tôi chỉ đang giúp anh vực dậy được bệnh viện thôi mà!!!”
Lăng Duệ như không tin vào những gì mình vừa nghe, một người con trai nhẹ nhàng với anh trước đây đâu rồi, tại sao Vân Tử Trung lại thay đổi đến như vậy “Vân Tử Trung…sao em lại….!!!”
“Tôi vốn dĩ đã như vậy…. Lăng Duệ tôi nói cho anh biết, những gì anh bị ngày hôm nay là do anh và ông ta xứng đáng nhận lấy, anh hãy tự ngẫm lại mình đã từng làm gì đi! Tôi bây giờ đang rất bận, chào anh!!”
Nói rồi cậu nhanh chóng mở cửa bước xuống xe để mặc cho Lăng Duệ đang ngơ người không hiểu gì cả, trước khi đi, Vân Tử Trung nói nhỏ với anh một câu
“Lăng Duệ…chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi! Đến lúc đó hy vọng anh không bất ngờ!!!”
Lăng Duệ chỉ biết lặng im ngấn lệ nhìn Vân Tử Trung dần rời xa anh. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác đau đớn của anh ngay lúc này. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, rốt cuộc anh đã làm gì để nhận hậu quả như thế này? Những dự định về tương lai của hai người mà Lăng Duệ đã suy nghĩ tất cả mọi thứ điều đổ nát hết rồi.

Lăng Duệ chán nản bước vào quán bar quen thuộc, những cô nàng trước kia vây quanh anh giờ vì tin tức bán bệnh viện của gia đình anh cho rằng anh nghèo cũng đều né xa anh. Lăng Duệ chỉ nhoẻn miệng cười khinh thói đời một cái rồi tìm cho mình một góc nhỏ yên tĩnh mà nhâm nhi ly rượu. Nói thì nhâm nhi vậy thôi chứ anh đã uống say từ lúc nào cũng không hay.
“Alo……Lăng Duệ cậu đang ở đâu vậy??!!”
“…”
Trương Mẫn cùng Triệu Phiếm Châu lo lắng chạy đến cạnh của Lăng Duệ ngay lập tức khi nghe anh nói chỗ. Nhìn thấy Lăng Duệ đã say đến không thấy đường về, Trương Mẫn lắc đầu ngao ngán.
“Haizz….Châu Châu..anh xem cái thằng này lại mượn rượu làm vui nữa rồi!”
“Cũng không trách được, mọi việc cứ thế ập đến, nó còn vừa mất việc nữa, ai trong tình trạng như nó còn tỉnh táo được mới lạ!!”
“Thôi mang nó về nhà nó đi…!” Trương Mẫn thở dài rồi cùng Triệu Phiếm Châu đưa Lăng Duệ về nhà.

Giao được Lăng Duệ đến tay bà Trương thì hai người họ cũng mệt hết cả hơi,
“Bác cám ơn hai đứa nhé…hai con thông cảm, Lăng Duệ chắc nó đang buồn dữ lắm… cho bác gửi ít tiền để vệ sinh lại xe của hai đứa…!!”
Trương Mẫn đưa tay từ chối “Bác hãy để dành tiền để chăm sóc cậu ấy đi ạ, xe của tụi con không sao ạ, bác mau đưa Lăng Duệ vào trong đi ạ!!”
“Vậy…vậy bác vào trước..cám ơn hai đứa nhiều lắm!”
“Dạ vâng!!”

Nói rồi bà Trương cũng dìu Lăng Duệ vào trong nhà. Trương Diệu vừa quay đi, nụ cười trên môi của Trương Mẫn đã tắt ngủm đi
“Châu Châu..bây giờ khuya rồi không biết còn chỗ nào rửa xe không, cậu ta nôn đầy trong xe..em không dám vô ngồi luôn rồi!!”
“Thôi ráng chút anh thương về nhà chúng ta tự rửa!!” Triệu Phiếm Châu mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của Trương Mẫn.
“Chết tiệt mà!!!” Trương Mẫn thầm chửi trong lòng, thiệt là khổ mà, giúp đỡ bạn rồi giờ phải giải quyết hậu quả mà cậu ta để lại nữa chứ. Chắc Trương Mẫn phải đánh giá và xem xét lại tình bạn này, bạn gì báo quá báo.

Trương Diệu phải khó khăn lắm mới đưa được Lăng Duệ về đến phòng, khổ thân cái lưng của bà, nó hầu như muốn mất luôn cảm giác đau.
Lăng Duệ không ngừng ngủ mớ gọi tên của Vân Tử Trung và luôn miệng hỏi vì sao cậu lại làm như vậy với anh. Bà Trương nhìn đứa con của mình đang vật vã trong cơn đau khổ thì đau lòng khôn xiết. Bà cố gắng lay mạnh Lăng Duệ nhằm để cậu tỉnh dậy nhưng cậu lại trở nên mất bình tĩnh, vẫn với đôi mắt nhắm nghiền ấy những trên má đã bắt đầu xuất hiện hai dòng nước mắt nóng hỏi. Trương Diệu trước đây đã chứng kiến cảnh Lăng Duệ muốn hủy hoại bản thân sau cái chết của Vương Việt rồi nên hiện tại bà rất sợ, sợ Lăng Duệ lại rơi vào tình cảnh như lúc trước. Mọi gánh nặng hầu như đang đè lên vai của người đàn bà yếu đuối này.
“Trời ơi…rốt cuộc là chuyện gì thế này??!!”
Bà Trương bất lực khóc lớn nhìn đống ngổn ngang xung quanh.

Lăng Duệ mơ màng nằm ngủ, trong giấc mơ anh thấy một người với gương mặt quen thuộc dần hiện ra, người đó đứng mỉm cười nhìn anh
“Vân Tử Trung…là em sao?..... Không….”
Lăng Duệ bất chợt khựng lại, nhìn gương mặt trước mắt có chút gì đó quen thuộc lại có chút gì đó lạ lẫm
“Vương Việt…là em sao?”
Lăng Duệ gọi lớn tên của người nam nhân mà anh dường như đã bỏ quên từ rất lâu rồi. Bản thân muốn chạy đến ôm chầm lấy người ấy nhưng hình như có một thế lực nào đó khiến cho anh không có cách nào bước đến được.
Người con trai ấy vẫn đứng đấy nhìn anh mà cười, rồi bất chợt nhẹ nhàng lên tiếng
“Lăng Duệ…cuộc sống của anh bây giờ ổn không?”
“Không..anh không ổn một chút nào…Vương Việt..anh mệt mỏi quá..anh thật sự rất mệt mỏi. Vương Việt…anh đã yêu một người khác..nhưng mà….lại bị chính người ấy đâm một nhát dao vào sâu trong tim này. Anh đau lắm Vương Việt à!!”
Vương Việt chỉ đứng im nhìn anh, gương mặt vẫn mang nét thanh tú nhẹ nhàng như ngày nào. Cậu im lặng một chút rồi lên tiếng.
“Lăng Duệ… cuối cùng thì anh cũng hiểu được cảm giác bị phản bội rồi…!!”
Lăng Duệ lòng càng thắt lại khi nghe những gì mà Vương Việt nói, anh đau đớn gục xuống, tự nhủ với lòng “Phải…phải..tất cả là do anh…là anh xứng đáng bị như vậy…tất cả lỗi lầm là do anh!!”. Khi Lăng Duệ ngước nhìn lên lần nữa thì đã không còn thấy bóng dáng của Vương Việt đâu. Anh hốt hoảng nhìn quanh gọi lớn tên cậu đến khi bản thân giật mình mà tỉnh khỏi cơn mê.

“Lăng Duệ..Lăng Duệ con sao vậy??” Bà Trương ôm chầm lấy anh cố gắng chấn tĩnh lại đứa con của mình.
Lăng Duệ vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ nên vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh luôn miệng hỏi “Mẹ Vương Việt..em ấy đâu rồi..lúc nãy em ấy đang ở đây mà..em ấy đâu rồi mẹ….!!”
“Lăng Duệ…con nói gì vậy…con bình tĩnh lại đi!!”
“Không…không mẹ ơi con mới thấy em ấy ở đây mà…! Vương Việt..em đang ở đâu!!” Lăng Duệ tung người bỏ chạy xuống dưới lầu không ngừng tới lui tìm kiếm, lại vô tình va phải Lăng Húc.
“Lăng Duệ….con…con sao vậy!!!”
“Ba…ba đỡ bệnh rồi sao? Vương Việt..con đi tìm em ấy!!”
“Con đang nói năng lung tung gì vậy mau tỉnh táo lại cho ta…Vương Việt cái thằng nghèo kiết xác đó đã chết rồi!!”
“Không ba à…lúc nãy em ấy còn đang đứng ở đây mà…!!” Lăng Duệ tức giận đấm mạnh vào mặt của Lăng Duệ khiến anh loạng choạng té xuống.
“Bây giờ chuyện nhà mọi thứ đang rắc rối mà mày còn vì cái thằng đã chết kia làm loạn nữa sao? Bệnh viện bị cướp mất vào tay người khác cũng là do mày đã rước cái thằng Vân Tử Trung kia vào bệnh viện…Hai thằng có cùng một gương mặt điều đáng hận đáng ghét như nhau…” Lăng Húc nổi đóa không ngừng chửi bới, mỗi một câu ông ta thốt ra điều khiến người khác nghe thấy thật ghê tởm. Lăng Duệ chỉ biết đơ người nhìn người ca của mình đang phát điên kia, bà Trương trông thấy thì vô cùng đau lòng liền chạy đến mà ngăn cản.
“Ông thôi đi…đến bây giờ ông còn có tâm trạng mà mắng chửi, trách người sao? Tất cả là do bản thân ông đã gây ra nhiều nghiệp chướng nên bây giờ mới phải lãnh hậu quả mà thôi!”

“Dì nói hay lắm…nói rất đúng!!” Tiếng nói lạ lẫm phát ra ở phía sau Trương Diệu.
Tiếng nói lạ lẫm phát ra ở phía sau Trương Diệu khiến cả nhà bà giật mình quay lại. Ai nấy cũng điều bất ngờ với sự xuất hiện của một người trông quen mà lạ này. Riêng Lăng Duệ khi nhìn thấy thì càng không giữ được sự bình tĩnh.
“Chào mọi người…Chúng ta lại gặp nhau rồi!!” Vân Tử Trung mang trên người chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bước đến mỉm cười chào hỏi với tất cả mọi người ở đây.
Lăng Húc trông thấy người thì lập tức muốn nổi điên, ông gằng giọng hỏi Vân Tử Trung
“Cậu đến đây làm gì…lại còn đi chung với bạn của tôi!”
Cao Minh người bạn của Lăng Húc lúc này mới bước đến giới thiệu “À …Lăng Húc…ông có nhờ tôi tìm cho ông một người mua căn nhà.. cậu Vân Tử Trung đây bảo là muốn mua lại căn nhà này của ông…!”
“Cái gì…Tại sao lại là cậu ta chứ! Biết bao nhiêu người tại sao ông lại đi tìm cậu ta chứ!!?”
“Nhưng mà căn nhà của ông đang thiếu nợ ngân hàng như vậy ai mà dám mua chứ, chỉ có cậu ấy tốt bụng sẵn sàng đứng ra giúp đỡ gia đình ông thôi, đừng kén cá chọn canh như vậy chứ!”
Đầu Lăng Húc như muốn vỡ tung chán nản nhưng cũng đành bất lực, vì bây giờ điều quan trọng nhất phải có tiền để trả tất cả các khoản nợ. Thế là cuối cùng Vân Tử Trung cũng hoàn toàn có được cả gia sản của nhà Lăng Húc.
Gia đình Lăng Duệ sau khi bán đi cả hai căn nhà trong đó có căn trước đây từng ở chung với Vương Việt thì dọn đến một căn hộ nhỏ chật chội mà sống. Bầu không khí ảm đảm mệt mỏi bao trùm lấy cả gia đình của Lăng Duệ.
Hôm nay, Lăng Duệ cùng đám người Trương Mẫn đang tán ngẫu ở trong bar thì bắt gặp hình ảnh Vân Tử Trung cùng Từ Tấn cũng đang có mặt ở đấy. Vì đã có hơi men trong người lại nhìn thấy Vân Tử Trung đang vui vẻ cười nói sau khi đã đâm mình một nhát dao vào sâu trong tim thì Lăng Duệ không giữ được bình tĩnh bèn tiếng đến lớn tiếng mắng
“Thì ra..các người lại cùng một bọn với nhau hãm hại tôi, Vân Tử Trung…rốt cuộc tôi đã lầm lỗi gì với em… tại sao em lại hại tôi…!!”
Tiếng mắng lớn khiến mọi người trong bar tò mò quay lại, Trương Mẫn và Minh Hạ thấy không ổn liền tiến đến muốn can ngăn nhưng Lăng Duệ lại càng nổi đóa hơn.
“Lăng Duệ..anh nói cái gì mà hãm hại anh chứ? Do anh và ba của anh bất tài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác nên mới lụi bại sự nghiệp, vì sao lại trách tôi…Tôi đã giúp thu mua căn nhà của gia đình anh để anh có tiền mà trả nợ, anh không biết ơn tôi thì thôi tại sao lại trách ngược tôi!!” Vân Tử Trung nhàn nhã trả lời, từng câu từng chữ như ngàn vết cứa đâm sâu trong lòng Lăng Duệ. Đau đớn đến mức không thể bật khóc được, Lăng Duệ chỉ biết ngồi đấy mà cười như một tên ngốc mặc kệ tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người xung quanh.
Vân Tử Trung lúc này mới chậm rãi đứng lên tiến đến thì thầm vào tai của Lăng Duệ.
“Đau lắm phải không anh Duệ, bây giờ anh đã nếm được nỗi đau bị người mình yêu thương phản bội rồi… Vương Việt tôi đây..cảm thấy vô cùng thỏa mãn!”
Hai tiếng Vương Việt được gằng giọng như để nhấn mạnh cho đối phương về sự chắc chắn. Lăng Duệ bất chợt đứng hình đôi đồng tử mở to nhìn người đang trước mặt.
“Gì chứ…em …em nói cái gì?? Vương Việt…em là Vương Việt sao?!”
Lúc này Vân Tử Trung chỉ nhếch mép nhẹ một cái rồi nói “Cố gắng giữ gìn sức khỏe và sống cho tốt cuộc sống của anh đi!”

Vân Tử Trung rời đi sau đó, Lăng Duệ cũng được đám người Trương Mẫn trở về. Suốt cả dọc đường, Lăng Duệ vẫn không nói lời nào mà chỉ ngồi nhìn xa xăm khiến cho cả 4 người vô cùng lo lắng. Chịu không nổi cái không khí ngộp ngạt này, Từ Tư mới lên tiếng
“Lăng Duệ…có phải Vân Tử Trung chính là Vương Việt đúng không!!?”
Lời vừa thốt lên Lăng Duệ đã có phản ứng “Sao chứ…ha…phải…em ấy là Vương Việt…em ấy đã quay về đây trả thù tôi…em ấy muốn nhìn thấy tôi phải đau khổ! Tại sao chứ…tại sao em ấy lại dồn tôi đến đường cùng như vậy…tại sao!!!”
“Nhưng..nhưng chẳng phải trước đây chúng ta đã từng thấy thi thể của cậu ta sao?”
“Tôi ..tôi không biết…tôi mệt mỏi quá…mau đưa tôi về!!”

Về đến nhà Lăng Duệ không nói không rành một bước bỏ lên phòng. Cũng không biết vì căn phòng nóng nực hay do lòng anh rối bời mà Lăng Duệ không thể nào chợp mắt được. Từng hình ảnh quá khứ của Lăng Duệ và Vương Việt cứ thế như một cuốn phim tua ngược hiện ra trước mắt anh. Phải năm ấy anh đã đem tính mạng của cậu ra mà đặt cược, cậu hận anh cũng phải. Cả đời này tội lỗi anh gây ra mãi mãi không thể tha thứ được.
“Vân Tử Trung…à không..không phải.. Vương Việt..anh sai rồi..anh thực sự sai rồi!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top