Chap 35. MẤT HẾT RỒI

“Từ Tư..anh xem kìa….Vân Tử Trung, cậu ta đã trở thành người quản lý điều hành của bệnh viện nhà Lăng Duệ sao?” Minh Hạ bất ngờ đến nổi bật dậy.
“Anh cảm thấy chuyện này có gì đó không được bình thường!” Từ Tư bắt đầu ngẫm nghĩ.
“??? Ý anh là mọi việc điều là âm mưu của Vân Tử Trung sao?”
“Anh không chắc…nhưng mà..anh cứ có cảm giác như vậy! Hy vọng Lăng Duệ anh ta sẽ ổn!!”
Nghe đến đây Minh Hạ bỗng phì cười nhìn Từ Tư “Chẳng phải anh luôn có ác cảm với cậu ấy sao? Sao giờ đây lại bảo thế!”
“Ờ..thì..thì dù gì thấy anh ta cũng rất đáng thương, vụ việc dẫn đến bán bệnh viện thì chắc hẳn cũng phải gặp rất nhiều khó khăn, anh chỉ có một chút lòng tốt thôi mà!!!" Từ Tư có chút ngại ngùng gãi đầu.
Minh Hạ cảm thấy người đàn ông lạnh lùng bấy lâu bỗng trở nên vô cùng đáng yêu, tâm không ác nhưng cái miệng hay hỗn, cậu vươn tay bẹo lấy má anh
“Em hiểu anh mà… Từ Tư của em rất tốt.!!”

Trương Mẫn đang ngã ngớn nằm trong lòng của Triệu Phiếm Châu mà thưởng thức một vài loại trái cây, bất chợt Triệu Phiếm Châu la lớn khiến cậu giật mình.
“Chuyện gì vậy?”
“Ôi Thần Linh ơi Châu Châu, có chuyện gì mà anh la lớn dữ vậy, làm em giật cả mình!”
“Mẫn Mẫn..em coi nè….tin tức về bệnh viện của Lăng Duệ..!!”
Sau khi Trương Mẫn đọc qua một lượt, cậu cũng bất ngờ không kém gì Triệu Phiếm Châu. Trương Mẫn nhanh chóng gọi điện cho Lăng Duệ hỏi thăm tình hình nhưng điện thoại của anh lại khóa máy.
“Cậu ấy khóa máy rồi..em gọi không được..chúng ta có nên đến thăm cậu ấy không!” Trương Mẫn lo lắng hỏi.
“Anh nghĩ khoan đã, mọi việc bây giờ đã rất rắc rối, hãy cho cậu ta thời gian giải quyết đi..mình từ từ cứ đợi tin tức đã..!!”
“Ừm…được…vậy đợi ít hôm vậy!!”

Trở lại với Lăng Duệ, sau khi kết thúc buổi họp báo, Vân Tử Trung chở về phòng họp của bệnh viện, trong phòng đã có đầy đủ tất cả bác sĩ của các khoa, có mới lẫn cũ và cả cha con Lăng Húc cũng có mặt ở đây. Thấy cậu xuất hiện tất cả mọi người điều đứng lên thay cho sự chào đón.
“Quào..mọi người đã ở đây rồi sao…Xin lỗi tôi đến trễ, mọi người ngồi đi!”
Cậu ung dung ngồi trên chiếc ghế chủ tọa của buổi họp
“Xin chào mọi người, chắc mọi người cũng đã nghe nhưng tôi xin giới thiệu lại, tôi là Vân Tử Trung, từ đây tôi chính thức trở thành chủ tịch mới của bệnh viện chúng ta. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi, cùng nhau đưa Ernesta vươn lên một tầm cao mới!”
Tiếng vỗ tay ngập ngừng vang lên, xen kẽ sự tán thành của các bác sĩ mới thì một sốt bác sĩ cũ lại tỏ ra nghi ngờ về năng lực của Vân Tử Trung.
“Cậu chỉ là một người mới, lấy gì để chúng tôi tin cậu?”
“Năng lực của tôi như thế nào thì hãy để thời gian trả lời, Các vị ở đây phải để tôi thể hiện năng lực của mình chứ!. Tôi đảm bảo bằng cả danh dự của bản thân. tôi đủ sức để đưa Ernesta thoát khỏi sự khủng hoảng của hiện tại và hoàn toàn đổi mới.”
Mọi người lúc này mới gật đầu đồng ý, thay lời nói là tiếng vỗ tay. Thế nhưng đang có một người trong lòng đang nóng như lửa đốt. Từ khi Vân Tử Trung bước vào thì ánh mắt của Lăng Duệ không hề rời khỏi cậu dù chỉ một chút. Cảm nhận được ánh nhìn của anh, Vân Tử Trung quay sang mỉm cười và đưa cho Lăng Duệ một tờ giấy. Anh tò mò cầm lấy và mở ra thì nhận được một tờ giấy thôi việc.
“Vân Tử Trung…đây ..đây là ý gì?”Lăng Duệ run run nhìn Vân Tử Trung.
“Bệnh viện của tôi chỉ nhận những người bác sĩ có kinh nghiệm, hiểu biết và đức độ. Chi những người bác sĩ có đầy đủ tiêu chuẩn đó mới được giữ lại..rất tiếc..anh không nằm trong số đó!”
Lăng Duệ đôi mắt đỏ ngầu tức giận đập mạnh tay xuống bàn
“Rốt cuộc em là có ý gì chứ!”
“Bác sĩ Lăng…à không Lăng Duệ..anh đừng nóng… Tôi từng điều tra ra được anh từng để quên một cây kéo trong bụng của bệnh nhân khi làm ở một bệnh viện khác trước đây, và chuyện này được che đậy khi anh về đây công tác! Một sơ xuất nguy hiểm như vậy mà lại xảy ra chứng tỏ anh là người không chuyên tâm chút nào, nếu việc này xảy ra một lần nữa với bệnh nhân của Ernesta thì sao? Với cương vị là một tân chủ tịch, tôi sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra…anh chính thức bị sa thải!”
Lăng Duệ nghe những lời nói nhẹ nhàng ấy của Vân Tử Trung mà điên tiết lên, anh báu mạnh lấy hai vai của Vân Tử Trung mà lây mạnh khiến cậu phải nhăn mặt vì đau.
“Không..không phải..Vân Tử Trung tại sao em lại biết chuyện này…Vân Tử Trung em không thể làm như vậy với anh! Anh không chấp nhận …Vân Tử Trung…đừng mà…đừng…!”
Nhìn thấy tình hình không ổn, bảo vệ vội vã xông đến ngăn lại và lôi Lăng Duệ ra ngoài. Lăng Húc nhìn một loạt hỗn loạn trước mắt mình mà cũng không kìm được nước mắt. Ông cố gắng đứng dậy chậm rãi từng bước bước ra khỏi phòng họp, cũng chính là bước chân hoàn toàn ra khỏi nơi mà ông từng xem là tất cả.

Lăng Duệ sau khi vùng vẫy ra được đến đó thì cũng nhanh chóng đưa Lăng Húc trở về dưới ánh mắt kì lạ của mọi người.
Lăng Húc vừa bước đến nhà thì Trương Diệu nhanh chóng chạy đến hỏi thăm tình hình
“Ông à..tôi ..tôi thấy trên ti vi..chuyện đó..chuyện đó là sự thật sao?”
“Ừm…mất hết rồi..chúng ta không còn gì nữa cả..căn nhà này…có lẽ cũng sắp không thể giữ được rồi!!”
Trương Diệu nghe xong thì cũng vô cùng đau lòng, bà ôm lấy hai cha con Lăng Duệ mà khóc ngất, khung cảnh thật sự đau thương.

“Ông ấy sao rồi con!!” Trương Diệu lo lắng đứng dưới nhà hỏi thăm.
“Con đã cho ba một uống thuốc an thần, giờ ba đã ngủ rồi mẹ!”
Nghe đến đây Trương Diệu cũng thở hắt ra một hơi, bà bần thần ngồi xuống.
“Tại sao…tại sao những chuyện này lại xảy đến với gia đình của chúng ta. Rốt cuộc mẹ đã làm gì sai mà lại bị trời phạt đến như vậy!”
“Mẹ…con xin lỗi..con bất hiếu..là con vô dụng, tất cả là do con…!!!”
Lăng Duệ quỳ rạp dưới chân bà mà khóc, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này. Chỉ trong thoáng chốc bỗng mất hết tất cả, việc này khiến anh không thể nào chấp nhận được.

Buổi đêm tĩnh mịch sau một ngày hỗn loạn.
“1, 2, 3 Dô…. Nào nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho Vân Tử Trung với cương vị chủ tịch mới của bệnh viện Ernesta nào…!!” Từ Tấn vui vẻ reo hò.
Đêm nay nhà của Vân Tử Trung mở tiệc ăn mừng vô cùng nhộn nhịp. Rốt cuộc thì sau bao năm khổ cực, đến hôm nay cậu đã thực sự được hưởng trái ngọt rồi.
“Con trai của ta…con giỏi lắm, chúc mừng con…ta rất tự hào về con!!” Vân Kim Thành vỗ vai chúc mừng cậu, ánh mắt toát lên sự hài lòng vui cùng về người con trai của mình.
“Tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của ba và Lục Vi Tầm..nếu không con mãi mãi cũng không thể nào trả được nỗi hận này.!!”
“À..mà Vương Việt…cậu định khi nào công khai cho bọn họ thân phận thật của cậu?” Từ Tấn bất chợt hỏi.
Câu hỏi của Từ Tấn bỗng nhiên làm cho bầu không khí chợt chùng xuống, nhìn thấy mọi người im lặng, Từ Tấn cảm thấy ái ngại
“Xin lỗi…đáng lẽ ra tôi không nên hỏi…!!”
“Không sao…sẽ sớm thôi…khi nào tôi thu mua được căn nhà của ông ta..tôi sẽ công khai..!!” Vân Tử Trung cười nhẹ.
“Ồ!!!!!!!!!!!”

Những ngày sau đó là ngày tháng như địa ngục đối với gia đình của Lăng Duệ. Ngân hàng liên tục đốc thúc trả tiền, vụ kiện tụng diễn ra bên bất lợi là của nhà Lăng Duệ, cổ phiếu sụt giảm đến không còn gì.
“Chúng ta…. Sẽ bán căn nhà này!!” Lăng Húc cuối cùng cũng chịu từ bỏ căn nhà đã gắng bó với mình gần hết cả cuộc đời.
“Ba…..nếu giờ mình bán…mình phải đi đâu chứ?”
“Ông à…ông suy nghĩ lại đi!!! Bán đi rồi chúng ta ở đâu chứ!!”
Trương Diệu và Lăng Duệ lên tiếng.
“Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác nữa… Bán đi chúng ta còn dư một ít thuê một căn nhà nhỏ nhỏ mà sống…!!!”
“Nhưng mà…căn nhà thế chấp..ai mà dám mua chứ ba….!”
“Ba có một người bạn làm bên buôn bán nhà cử, để ba nhờ ông ấy giúp đỡ, hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết”

Nhóm của Trương Mẫn và Minh Hạ đến bệnh viên tìm Lăng Duệ nhưng không thấy anh ấy đâu lại vô tình gặp được Vân Tử Trung.
“Mọi người…đến đây có việc gì không?” Vân Tử Trung bất ngờ khi nhìn thấy Trương Mẫn.
“Chúng tôi đến tìm Lăng Duệ nhưng không gặp cậu ấy, cậu biết cậu ấy đi đâu rồi không?”
“Bác sĩ Lăng…à không Lăng Duệ anh ta đã thôi việc rồi..!!”
“TẠI SAO?” tất cả bất ngờ hỏi.
“Vì anh ta không đạt tiêu chuẩn của bệnh viện nên thôi việc..!!”
Minh Hạ cảm thấy khó hiểu nhìn Vân Tử Trung “Vân Tử Trung…. Tôi hỏi thật, mọi chuyện này có phải là do kế hoạch của cậu không? Và tại sao cậu lại làm như vậy?...”
“Xin lỗi..anh nói gì tôi không hiểu, mọi việc điều là thiên ý, tôi không có kế hoạch gì cả! Xin lỗi, tôi còn đang rất bận, mời mọi người về cho!!”
Cả nhóm thấy vậy cũng đành im lặng ra về, ai nấy cũng ngấm ngầm hiểu được vụ việc không hề đơn giản như vậy nhưng không ai có bằng chứng gì cả.
Vân Tử Trung lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của mọi người quay đi, nghĩ thầm trong đầu
“Có trách thì trách anh ta bạc bẽo trước….!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top