Chap 30: TÌNH HUỐNG BẤT ĐẮC DĨ

Lăng Duệ trong nhà bếp vừa rửa bát vừa ngân nga một vài giai điệu nghe ...khá chói tai. Bà Trương thấy con trai mình vui như vậy bèn đi lại hỏi thăm, nhìn thấy Lăng Duệ có chút ốm, bà càm ràm
"Con đấy..thật không biết lo lắng gì cả, để bản thân ốm đến như thế này này!! Thật là không thể làm người khác bớt lo được!"
"Mẹ à..con không sao..công việc bận tí thôi nhưng con vẫn rất khỏe!" Lăng Duệ hớn hở tươi cười, mặt nghệch ra trông như một chú cún con vậy, anh thật sự không muốn để mẹ mình lo lắng nên tìm cách lãng tránh.
Bà Trương thấy thế cũng ậm ừ cho qua, chỉ khuyên nhủ anh hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe của bản thân. Rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, gương mặt bà lại nghiêm nghị.
"Lăng Duệ...mẹ có chuyện muốn hỏi..con trả lời thật cho mẹ, vì sao con lại yêu Vân Tử Trung kia? Có phải là vì.."
"Mẹ...!" Lăng Duệ vội dừng rửa chén quay sang nghiêm túc đối diện với Trương Diệu, anh dõng dạc nói "Mẹ à...không phải như mẹ nghĩ đâu...Con là thật lòng yêu Tử Trung chứ không phải xem em ấy là Vương Việt đâu mẹ!"
"Vậy tại sao..thằng bé lại giống với Vương Việt như thế kia..lúc nãy mẹ vô cùng hoảng hốt đấy!!"
"Đó chỉ là sự trùng hợp thôi...con yêu em ấy vì em ấy là Vân Tử Trung..Vương Việt...là một dấu son trong tim con, con nợ em ấy cả đời nay không thể trả được, nhưng em ấy cũng đã không còn, mọi việc chỉ là của quá khứ, hiện tại con chỉ có Vân Tử Trung, chỉ có một mình em ấy mà thôi!!"
Nghe con trai nói Trương Diệu cũng thầm mừng trong lòng, cuối cùng thì đứa con cố chấp ngày nào của bà cũng đã nhận ra chân lý của tình yêu và biết trân trọng những gì hiện tại mình đang có. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con miệng mỉm cười hạnh phúc.
"Được rồi..vậy thì phải biết trân trọng và phải thật hạnh phúc đấy!!"

Phía trên tầng lầu, Vân Tử Trung vui vẻ lên phòng của Lăng Húc, cậu lịch sự gõ cửa
"Chú ơi..con đem trà lên cho chú đây ạ!!"
Vân Tử Trung gọi mấy tiếng liền nhưng không thấy ai đáp lời, thấy cửa không khóa cậu liền tò mò bước vào trong phòng. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm Vân Tử Trung đoán rằng Lăng Húc đang tắm nên đặt ly nước trên mặt bàn. Vân Tử Trung quan sát tình hình xung quanh rồi lén lục lấy một số tập tài liệu mà coi. Vân Tử Trung coi đến đâu, cậu mỉm cười đắc ý đến đó. Thì ra đây là những bằng chứng bệnh viện đang trên đà phá sản, các nhà đầu tư đã bắt đầu rút vốn vì đang đổ xô đầu tư vào bệnh viện mà cha của cậu đang làm ở nước ngoài. Vân Tử Trung phì cười thì ra ngày tàn của ông ta sắp đến rồi, chỉ một chút nữa thôi Lăng Húc sẽ chẳng còn lại gì cả. Vân Tử Trung tiện tay đặt một chiếc máy ghi âm ở dưới cạnh bàn của ông ta. Nghe tiếng động, Vân Tử Trung vội để mọi thứ về vị trí cũ. Lăng Húc từ phòng tắm bước ra nhìn thấy Vân Tử Trung thì giật mình, gương mặt ông ta khó chịu nhăn lại
"Cậu vào đây làm gì? Sao không gõ cửa!"
"À...con vào đây đưa trà nóng cho chú, lúc nãy thấy vẻ mặt của chú không được tốt lắm..con có gõ cửa nhưng không thấy chú trả lời nên con vào luôn ạ..con xin lỗi!!"
"À..được rồi..cám ơn cậu rất nhiều!!"
"Vậy con xin phép!!!" Vân Tử Trung cuối đầu chào rồi đi ra.
Đợi đến khi Vân Tử Trung khuất bóng, Lăng Húc vội lao đến lục tìm những tài liệu quan trọng và thở phào khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Bên ngoài Vân Tử Trung nhếch mép nhẹ một cái rồi xuống lầu.
"Chờ đó!"

Ở nhà của Từ Tấn và Lục Vi Tầm, Từ Tấn bỗng cảm thấy bản thân đau bụng dữ dội, mồ hôi không ngừng đổ, đôi môi vì đau đớn mà đã tái nhợt đi.
"Nữu Nữu..em sao vậy?" Lục Vi Tầm lo lắng hỏi. đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.
"Em không biết...bụng em đau quá...khó chịu quá....Tầm Tầm..mau đưa em đến bệnh viện đi...em sắp không chịu nổi rồi!"
"Được...được...anh đưa em đi!" Lục Vi Tầm nhanh nhẹn bế sốc Từ Tấn lái xe một mạch đến bệnh viện, anh nhìn người thương đang đau đớn thở dốc trong lòng mình mà xót xa vô cùng, mới hôm qua chỉ là một cơn đau nhẹ mà thôi, vậy mà qua hôm nay đã đau đến sắp ngất đến thế này.

Vân Tử Trung ngồi trong phòng làm việc thì nhận được thông báo có người muốn gặp. Cậu giật mình khi thấy Hoàng Nhân đang đứng đợi chờ mình ở bên ngoài. Nhìn thấy Vân Tử Trung, gương mặt của Hoàng Nhân sáng rực, anh ta vui vẻ vẫy tay chào cậu.
"Hoàng Nhân...sao anh lại tới được đây?"
Hoàng Nhân ánh mắt trìu mến mỉm cười nhìn Vân Tử Trung "Chỉ cần muốn thì sẽ có cách để làm thôi...!"
"Hôm ấy..thật sự ngại quá...anh không nghĩ rằng ...em đã có bạn trai... anh không làm cho hai người cãi nhau chứ!!" Hoàng Nhân ái ngại nhìn Vân Tử Trung.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, Vân Tử Trung nhìn sâu vào ánh mắt si tình của Hoàng Nhân, có chút lúng túng nói "À...có chứ..có cãi nhau nhiều lắm..nhưng bây giờ ổn rồi!"
"Anh xin lỗi...!!"
"Không... Không phải lỗi của anh...chỉ do anh ấy ghen tuông quá nên có nói những câu nặng lời..em không sao anh đừng áy náy nữa!"
Hoàng Nhân nghe nói vậy cũng cảm thấy lòng nhẹ bớt đi phần nào, Vân Tử Trung có thể sống vui vẻ hạnh phúc, anh ấy đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
"Anh đến đây..để tặng cho em một món quà..và..để tạm biệt em!" Hoàng nhân đặt lên tay cậu một hộp quà nhỏ.
"Anh muốn đi đâu sao?" Vân Tử Trung bất ngờ, chỉ thấy Hoàng Nhân thở dài một hơi, nước mắt lưng trong mà nói.
"Anh sẽ quay lại Pháp vào hai ngày nữa, có lẽ sẽ không trở về nơi đây nữa...anh muốn đến tạm biệt em!"
"Tại sao....!"
"Mục đích anh trở về đây là vì em..bây giờ thấy em đã có cuộc sống hạnh phúc, anh mừng lắm rồi.. em phải thật hạnh phúc nhé! Hậu bối tốt của anh!!!"
Nói rồi Hoàng Nhân tiến đến tặng cho cậu một cái ôm nồng ấm rồi quay mặt rời đi. Miệng mỉm cười một cách hạnh phúc.

Vân Tử Trung nhìn sự si tinh của Hoàng Nhân mà thở dài lắc đầu, sống mũi cậu có chút gì đó cay cay. Cậu chợt nhớ đến bản thân của ngày xưa, sự si tình như này chỉ đem lại đau khổ cho bản thân mà thôi. Chỉ có cắt đứt sự kì vọng của anh ta mới không làm cho anh ta đau khổ, sẽ không phải trở thành Vương Việt thứ hai.
*Vân Tử Trung à..anh thật may mắn khi có một người yêu thương anh đến như vậy, sao anh lại không sống mà hưởng cái phước này chứ! Nhường phần đời của mình cho kẻ bạc phận như tôi...có tiếc không?*
"Hoàng Nhân...quên đi quá khứ..quên đi Vân Tử Trung...và hãy sống hạnh phúc nhé!"

Vân Tử Trung đang còn trầm ngâm về cuộc chia tay vừa rồi thì có y tá gấp gáp chạy đến nói.
"Bác sĩ... có bệnh nhân mới chuyển vào, có tình trạng đau bụng và huyết áp hạ...tình hình đang nguy hiểm bác sĩ hãy đến kiểm tra đi ạ!"

Vân Tử Trung nghe thấy thì gấp gáp đeo khẩu trang y tế và chạy đến nười mới được chuyển vô kia. Cậu vô cùng sửng sốt khi nhìn nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia không ngừng luôn miệng kêu đau lại chính là Từ Tấn. Cậu nhanh chóng cho Từ Tấn vào phòng cấp cứu.
Lục Vi Tầm đừng đợi bên ngoài mà lòng thấp thỏm không thôi, sau một lúc Vân Tử Trung bước ra thông báo tình hình với Lục Vi Tầm.
"Bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp tính, bây giờ cần phải lập tức phẫu thuật, anh vui lòng đi làm giấy tờ, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay lập tức!"
"Được được..tất cả nhờ vào bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu lấy em ấy!"
"Được rồi..đó là nhiệm vụ của tôi!"
Lục Vi Tầm trông bộ dáng của vị bác sĩ này có chủt quen mắt, dường như anh đã từng gặp qua, nhưng hiện tại Lục Vi Tầm cũng không nghĩ nhiều được như vậy nữa, điều anh lo lắng là người thương của mình đang nằm bên trong kia.

Sau 60 phút trôi qua, cuộc phẫu thuật đã thành công mỹ mãn, Từ Tấn được đưa sang phòng hồi sức. Vân Tử Trung dặn dò một số điều rồi rời đi.
*Cái tên ham ăn kia, ăn gì đến nổi không biết để ý cho sức khỏe của mình nữa. Còn cái tên họ Lục kia..chăm sóc cậu ấy kiểu gì vậy!* Vân Tử Trung lắc đầu ngán ngẩm.
Vân Tử Trung mệt mỏi trở về phòng. Cậu mệt mỏi lười biếng ngã người trên ghế, đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy hai bên thái dương mình. Không cần mở mắt Tử Trung cũng biết đó chính là ai, cậu mỉm cười thoải mái lên tiếng.
"Anh đến rồi sao?"
"Anh nghe nói em mới thực hiện một ca phẫu thuật xong, nghĩ chắc cũng mệt nên anh đến đây xem sao!"
"Phải..bệnh nhân bị viêm ruột thừa khá nặng..cũng hơi áp lực một chút...Anh không bận gì sao?"
"Không bận...em quan trọng hơn...Mệt mỏi không, thả lỏng một xíu đi, anh xoa cho em!" Lăng Duệ nhẹ nhàng giúp Vân Tử Trung giảm căng thăng. Cậu cũng thả lỏng người, toàn tâm toàn ý để Lăng Duệ mát - xa cho mình.

Trong một căn phòng tối om không có một chút ánh sáng, một bóng hình cô đơn đang ngồi gục mặt ở đấy, đôi tay nâng niu một tấm ảnh đã cũ kĩ, nhưng nụ cười của người trên ảnh không hề phai nhòa, hắn ta mỉm cười khẽ chạm tay vào gương mặt mỹ miều trên ấy
"Chúng ta..sẽ sớm gặp lại nhau!"
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top