Chap 28. Tức giận

“Nè….cậu ta có đến không vậy…chúng ta gọi đồ ăn trước được không?!”
Triệu Phiếm Châu chán nản nằm dài trên bàn, đói meo bụng
“Đợi xíu nữa xem sao? Không lẽ cậu ta dám cho em leo cây sao?”
Trương Mẫn vừa dứt câu thì Lăng Duệ cùng từ sau bước đến, cất lời trêu chọc
“Không phải tôi không dám đâu….chỉ là tôi chưa muốn thôi!”
Ơn trời cuối cùng thì vị bác sĩ khó gặp của bọn họ cũng chịu đến. Nhìn Thấy Lăng Duệ đến, Triệu Phiếm Châu mắt sáng rỡ lập tức gọi đồ ăn ra. Cả bọn vừa ăn vừa tâm sự
“Cậu…dạo này sao rồi!” Minh Hạ hiền hòa lên tiếng
“Tôi vẫn khỏe..cám ơn..cậu và Từ Tư..hai người vẫn hạnh phúc chứ!”
Từ Tư nghe hỏi đến tên mình thì lập tức đắc ý nói “Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi… cậu không còn cơ hội đâu!”
Câu nói của Từ Tư khiến bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng. Cứ tưởng rằng sẽ lại có một màn đấu khẩu đặc sắc diễn ra nhưng Lăng Duệ chỉ cười trừ mà nói “Cậu yên tâm đi…tôi có người yêu rồi… không có suy nghĩ gì bậy bạ với người của cậu đâu!”
“HẢ!”
Cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe chính miệng Lăng Duệ tuyên bố đã có người nhiêu, Trương Mẫn trắc lưỡi hít hà “Ai mà xui vậy chứ?”
“Đừng có trêu cậu ấy nữa, người ấy là bác sĩ tên Vân Tử Trung hôm trước đúng không?” Minh Hạ nhẹ nhàng nói khiến ngay chính bản thân của Lăng Duệ cũng vô cùng ngạc nhiên
“Làm sao mà cậu biết được chứ!” Lăng Duệ tò mò hỏi
Minh Hạ cười trừ “Làm sao mà không đoán ra được chứ, ngay từ đầu thấy được ánh mắt của Lăng Duệ nhìn Vân Tử Trung, tôi đã cảm nhận được Lăng Duệ có cái gì đó rất khác lạ, ánh mắt mang theo sự suy tư, quan tâm yêu thương thầm kín đối với Vân Tử Trung. Trước đây, dù cậu có nhìn ai thì ánh mắt ấy cũng chưa bao giờ suy tình đến vậy! Tôi đoán cậu thực sự đã rất yêu bác sĩ Vân!”
“Đúng là Minh Hạ, cậu vẫn sâu sắc và có sự quan sát tốt như ngày nào! Tôi thật sự bái phục!” Lăng Duệ bây giờ mới nhận ra biểu hiện của mình ngày ấy đã rõ ràng như thế nào. Cũng phải thôi, chúng ta có thể che dấu tình cảm của mình qua lời nói, hành động nhưng ánh mắt thì không thể nào dấu được. Huống hồ gì anh đã thực sự yêu Vân Tử Trung bằng cả tâm can của mình.

Tất cả mọi người đều chúc mừng cho sự hạnh phúc của Lăng Duệ, ai trong lòng cũng hy vọng anh có thể trân trọng được người hiện tại đừng đi lại vết xe đổ ngày trước nữa.
Cả bọn đang cười nói vui vẻ thì sắc mặt của Minh Hạ bỗng trở nên tái nhợt, ánh mắt cậu láo liên nhìn Từ Tư rồi nói nhỏ điều gì đó.
“Minh Hạ, Từ Tư..hai người sao vậy? Gì mà thần thần bí bí vậy?” Trương Mẫn tò mò gọi tên khiến hai người Từ Tư giật bắn người nhìn Lăng Duệ
“À..à thì…..!!”
“Có chuyện gì? Nhìn tôi làm chi” Lăng Duệ nhướng mày khó hiểu.
Minh Hạ chỉ về hướng phía sau lưng anh, nhìn theo hướng tay cậu tại một góc nhỏ trong quán, hình dáng quen thuộc đang ngồi ở đấy khiến Lăng Duệ phải nheo mắt chú ý.

Tại một chiếc bàn với đầy đủ món ăn thịnh soạn trên ấy, bầu không khí trông vô cùng ấm áp và lãng mạn có hai người con trai đang ngồi đối diện cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Không ai khác đó chính là Vân Tử Trung và Hoàng Nhân. Bọn họ đang có một bữa ăn vô cùng lãng mạn, trông Vân Tử Trung đang cười nói rất vui vẻ mà không hề hay biết ở nơi đây lửa lòng của Lăng Duệ đang dâng lên từng cơn. Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy tiến đến bàn của hai người kia.

“VÂN TỬ TRUNG!!!!”
“Lăng Duệ tức giận gọi lớn tên khiến cho Tử Trung và Hoàng Nhân giật mình chú ý. Vân Tử Trung vẫn nét mặt bình thản, mỉm cười đáp lời
“Lăng Duệ? Sao anh lại ở đây…em xin giới thiệu…!!!”
“Vân Tử Trung…người này là ai…sao em nói với anh là em có việc bận cơ mà….!!” Lăng Duệ gấp gáp cắt lời của Vân Tử Trung.
Hoàng Nhân bấy giờ còn đang ngơ người nhưng vẫn lịch sử chào hỏi Lăng Duệ
“À…chào anh…tôi..tôi là….!!”
Nhưng đáp lại lời của Hoàng Nhân là một thái độ vô cùng cọc cằng của Lăng Duệ, anh bực dọc “Tôi không có hỏi anh….!”
“Lăng Duệ..đây chỉ là một người bạn cũ của em thôi..không có gì cả..anh bất lịch sự quá đấy!!”
Lăng Duệ lúc này thực sự rất đáng sợ, trông anh cứ như muốn giết người đến nơi vậy, tay nấm thành đấm đã nổi cả gân xanh. Vân Tử Trung thế mà vì một người đàn ông khác lại mắng anh sao?
Lăng Duệ vội vã ôm lấy Vân Tử Trung kéo về phía mình, dõng dạc tuyên bố
“Vân Tử Trung chính là người yêu của tôi..sau này phiền cậu tránh xa em ấy một chút!!”
Nói rồi Lăng Duệ kéo Vân Tử Trung rời khỏi nơi ấy trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Nhân và bọn người Trương Mẫn.
“U là trời…Tôi vừa mới thấy cảnh gì vậy chứ…Lăng Duệ nào giờ có cư xử như thế đâu..!!” Triệu Phiếm Châu há hốc mồm ngạc nhiên. Quả đúng như vậy, lần này vì Vân Tử Trung mà Lăng Duệ đã bỏ qua danh dự của mình mà cướp người một cách trắng trợn như vậy, quả thật đã lún sâu vào ái tình này rồi.
Minh Hạ mỉm cười lắc đầu “Yêu nhiều cũng tốt…nhưng cũng không tốt!!!”

Hoàng Nhân nhìn thấy Vân Tử Trung bị đưa đi thì lòng vô cùng buồn bã kèm theo một chút gì đó mất mát. Anh tự trách bản thân mình vẫn luôn là một kẻ hèn nhát như vậy. Vốn dĩ anh và Vân Tử Trung đã quen biết từ lâu, tình cảm anh dành cho cậu ấy ngày càng sâu đậm nhưng mãi vẫn không dám nói ra. Cho đến khi hay tin cậu ấy qua đời, anh đã đau khổ và ân hận biết nhường nào. Ngày biết được Vân Tử Trung không sao, anh đã vô cùng sung sướng, quyết định sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình… và hôm nay là ngày mà anh chọn để tỏ tình. Nhưng không ngờ, Hoàng Nhân anh vẫn đến chậm một bước, một lần nữa anh phải kìm nén lại tình cảm của mình, nhìn người mình thương cùng người khác rời đi. Cảm giác thật sự bất lực đến muốn trực trào nước mắt.
“Ha….thì ra…em đã có người bên cạnh rồi sao!” Hoàng Nhân tự cười chế giễu mình, chế giễu cho sự hèn nhát cùng tình cảm đơn phương của chính mình.

“Anh bỏ tay ra..em đau quá!!”
Vân Tử Trung bị Lăng Duệ lôi về đến nhà, cổ tay của cậu cũng vì thế mà bị anh làm cho đỏ cả lên, cậu tức giận xoa xoa cổ tay mình
“Em nói đi…người đàn ông đó là ai…!” Lăng Duệ có chút mất bình tĩnh
“Em đã nói rồi mà!!!Anh ấy chỉ là một người bạn cũ của em thôi!!”
“Bạn cũ sao? Có bạn cũ nào mà hẹn nhau ở một nhà hàng ăn uống có nến, hoa một cách lãng mạn vậy không? Có bạn cũ nào mà nhìn nhau một cách thâm tình như vậy không?” Lăng Duệ lớn tiếng
“Anh bị hóa điên sao? Em đã nói chỉ là bạn bè bình thường mà! Anh đừng ghen tuông vớ vẫn vậy không? Trông chẳng ra làm sao cả!”
Lời nói của Vân Tử Trung khiến Lăng Duệ có chút khựng người, anh bồi hồi nhớ lại những lời chất vấn của Vương Việt trước đây về tình cảm của anh và thái độ của Lăng Duệ thật giống Vân Tử Trung lúc này. Khó chịu, hụt hẫng rất nhiều, anh hiểu rồi, thật sự hiểu được cảm giác ấy rồi. Càng nhớ đến Vương Việt, anh lại càng khó chịu, nhất thời nóng giận mất kiểm soát, anh nắm lấy bả vai của Vân Tử Trung vật mạnh vào tường
“Tại sao…tại sao em vì cậu ta lại mắng chửi anh…Anh mới chính là người yêu của em kia mà!!”
“Lăng Duệ…anh bình tĩnh lại đi mà..!!!
“Bảo bối…em lại không nghe lời như vậy…hôm nay anh phải dạy dỗ lại em mới được!!”
Nói đoạn Lăng Duệ nhào đến ôm chặt lấy Vân Tử Trung không ngừng không chế cậu, đặt những nụ hôn của mình lên cơ thể ấy. Sự tức giận cùng lòng ích kỉ của anh lúc này dường như đã lấn át cả tâm trí anh, bây giờ Lăng Duệ chẳng nghĩ được việc gì ngoài bắt buộc Vân Tử Trung phải phục tùng mình hết cả.
Vân Tử Trung khó chịu cố gắng vùng vẫy hết sức để thoát ra. Lợi dụng lúc Lăng Duệ lơ là, Vân Tử Trung nâng cao chân đá vào bộ hạ của Lăng Duệ khiến anh đau đến ngã gục, cậu cũng vì thế mà thoát ra được
“Anh thôi cái kiểu hở tí là đàn áp người khác đi, điều đó chỉ chứng tỏ anh là người ích kỉ và thô lỗ thôi,…cái tính đó của anh đã làm khổ bao nhiêu người rồi? Tôi không phải là Vương Việt mà mặc anh khống chế!…. nếu muốn người khác thật sự yêu thương anh thì anh phải chứng minh cho người ta thấy được tấm chân tình của anh kìa..nếu như anh chưa hiểu được những điều đó, tôi nghĩ chúng ta chưa hợp nhau đâu..chấm dứt ở đây đi!!” Vân Tử Trung tức giận rời khỏi nhà để lại Lăng Duệ với vết thương còn đau nhói cùng sự cô đơn cực độ.

Đã qua một lúc lâu, Lăng Duệ chỉ ngồi đấy im lặng mà không nói gì. Anh cứ nhớ đến những lời nói khi nãy của Vân Tử Trung rồi nhận ra rằng bản thân mình thực sự đã tồi tệ đến mức nào.
Phải, Vân Tử Trung nói đúng, bao bộc bởi sự lịch sự và cao lãnh bên ngoài là một con người vô cùng ích kỉ và thô lỗ. Anh đã làm đau khổ những người thực sự yêu thương mình. Vân Tử Trung, cậu ấy độc lập, mạnh mẽ và có chính kiến riêng, dĩ nhiên không chịu sự áp bức của anh. Đúng vậy….Lăng Duệ đã hiểu được ý của Vân Tử Trung, yêu là thực sự mong muốn người đó được hạnh phúc chứ không phải khiến người ấy thuộc về mình. Lúc nãy khi nghe Vân Tử Trung nói chấm dứt, anh thực sự rất sợ hãi. Nghĩ đến chuỗi ngày không có Vân Tử Trung bên cạnh là anh lại cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng vô cùng.
Hiểu rồi…Lăng Duệ cuối cùng cũng nhận ra, anh tức tốc lên xe chạy đến nhà Vân Tử Trung với hy vọng sẽ cứu vãn được tình hình lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top