Chap 26. NGƯỜI VÔ TÌNH BIẾT NGHĨ
“Cô là có ý gì đây???”
“Ây da hôm nay Trúc Linh đây được bác sĩ Lăng đây hỏi thăm, em cảm thấy vô cùng vinh dự!”
Trúc Linh vẫn chứng nào tật nấy, luôn kì kèo và chẳng bao giờ đi thẳng vào vấn đề. Riêng Lăng Duệ thì đầu muốn trở nên bốc khói luôn rồi. Anh ta muốn mở miệng mắng nhưng nghĩ đến cô ta sẽ không cho biết thông tin anh đành kìm chế lại, thở dài một hơi rồi hạ giọng.
“Được rồi….Cô nói tôi nghe đi…những bức ảnh này làm sao cô có!”
“Hì hì…cúi cùng anh cũng chịu hạ giọng với em. Thì em với chồng đi hưởng tuần trăng mật với nhau, tình cờ bắt gặp được cảnh đẹp này….. Nên chụp gửi cho anh thôi!!” Trúc Linh cười hì hì..nụ cười vừa mỉa mai, lại vừa đắc ý, cô ta nói tiếp.
“Số anh đúng nhọ thật đó, trước thì người yêu bị tai nạn không qua khỏi, sau thì công danh sự nghiệp bị mất uy tính, người yêu hiện giờ thì lại cắm sừng mừng! Cũng hên lúc trước anh từ chối em nên em mới kiếm được người chồng tốt như hiện tại ấy…hi hi!!”
Lăng Duệ không thể nuốt nổi lời của cô ta vội cúp máy ngang, anh lập tức gọi điện cho Vân Tử Trung, nét mặt hiện giờ trong vô cùng khó coi. Lăng Duệ gọi suốt một buổi trời nhưng chỉ nhận lại là tiếng thuê bao, lòng anh bây giờ thật sự nóng như lửa đốt, anh không đời nào tin Vân Tử Trung có thể phản bội mình, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó.
Ngồi buồn rầu suy nghĩ không thông, Lăng Duệ lại tìm đến men rượu. Khi đã ngà ngà say, điện thoại anha lại reo lên, nhìn người gọi đến là Vân Tử Trung, anh như bừng tỉnh cơn say, vội vàng bắt máy.
“Alo….Tử Trung…em đang ở đâu vậy…sao …sao anh gọi em mà em không bắt máy!!??”
“Em vừa mới xuống sân bay đây…anh có việc gì mà gọi cho em nhiều vậy? Công việc có vấn đề gì sao??”
“Em ở đó đi…anh đến đón em liền đây!”
*Tút..tút*
Không đợi cho Vân Tử Trung nói thêm câu nào, Lăng Duệ vội cúp máy đứng lên rời đi. Thật sự lòng Lăng Duệ một cảm giác vô cùng nặng nề, thì ra sau tất cả mọi việc, trong lòng của Vân Tử Trung công việc vẫn trên hết, liệu anh đang đứng thứ mấy trong trái tim của cậu đây?
Lăng Duệ một mình chạy băng băng trên đường, đầu anh không phút giây nào mà không nghĩ về Vân Tử Trung cả.
Ngừng chiếc xe lại, Lăng Duệ vội vã chạy đến ôm chầm lấy Vân Tử Trung, ôm chặt đến nổi Vân Tử Trung nếu không đứng vững thì có thể đã ngã ngang bất cứ lúc nào.
“Lăng Duệ…Lăng Duệ…anh sao vậy??” Vân Tử Trung khó hiểu lên tiếng hỏi. Cậu chỉ mới đi có ít hôm, không phải anh ta đã nhớ đến phát điên như vậy chứ.
“Tử Trung….anh nhớ em lắm…rốt cuộc em đã đi đâu vậy?”
“Thì em….đi xả hơi một chút thôi….!!”
“Được rồi…vào xe đi..trời đang lạnh!”
Lăng Duệ nhẹ nhàng dìu Vân Tử Trung vào xe, anh vốn có rất nhiều đi muốn hỏi Vân Tử Trung nhưng rồi khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đứng dưới trời sương lạnh, Lăng Duệ lại không đành lòng lên tiếng. Hay chỉ vì, anh sợ nghe lời giải thích từ cậu, sợ cậu bảo rằng…cậu không còn yêu anh nữa.
Trên xe cả hai điều im lặng không nói với nhau câu nào. Nhìn thấy Lăng Duệ cứ ngập ngừng dường như muốn nói điều gì đó, Vân Tử Trung mở lời trước
“Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”
“Ờ…ờm thật ra…..!!”
“Thật ra chuyện gì? Anh dấu em chuyện gì sao?”
“Không…không phải!” Lăng Duệ vươn đến nắm lấy tay của Vân Tử Trung, tha thiết nói
“Anh không có chuyện gì dấu em cả…thật sự ấy…chỉ là…..anh thật sự yêu em rất nhiều.. Vân Tử Trung anh nói thật đó..anh yêu em rất nhiều…hy vọng em có thể tin tưởng giao phó bản thân mình vào anh!!”
Vân Tử Trung nhìn thật lâu vào mắt của Lăng Duệ, rồi cười nhẹ một cái, nụ cười ấm áp sưởi ấm lòng người của cậu khiến Lăng Duệ mê mẩn không thôi. Tại sao vẫn là khuôn mặt này trước đây anh lại không thể nhìn ra được sự quyến rũ kia chứ.
“Ừm…em cũng yêu anh…..!!”
Vân Tử Trung đáp nhẹ một lời rồi ngã người ra sau nghỉ ngơi, ngồi trên chuyến bay một khoảng thời gian khiến lưng cậu như sắp lìa khỏi cơ thể rồi vậy. Lăng Duệ tuy hơi hụt hẫng với lời hồi đáp của Vân Tử Trung nhưng chẳng phải cậu cũng bảo yêu anh sao. Chỉ cần có thế, Lăng Duệ nguyện dùng cả đời này bảo vệ cho cậu.
Vân Tử Trung nơi góc khuất đang nhoẻn miệng cười thích thú.
Nhớ lại lúc ấy ở Pháp.
“Cô đưa cho tôi xem những bức ảnh này là có ý gì đây?” Vân Tử Trung mặt chán ghét nhìn Trúc Linh đang đắc ý đưa cho cậu xem những bức ảnh chụp cậu và Hoàng Nhân đang ôm lấy nhau.
“Dĩ nhiên là cho anh xem việc tốt của anh đã làm. Tôi nghe bảo anh là người yêu hiện tại của bác sĩ Lăng Duệ, trông nét mặt giống hệt Vương Việt vợ người yêu cũ của anh ấy. Chỉ là Vương Việt thì một lòng một dạ với Lăng Duệ, còn anh thì……!”
Vân Tử Trung nghe không lọt lỗ tai liền đáp trả “Vương Việt là Vương Việt, Vân Tử Trung là Vân Tử Trung hai người khác nhau chả nhẹ cô không thấy đường phân biệt sao? Một bức ảnh chưa rõ hoàn cảnh như vậy mà đã kết luận con người của tôi như thế nào thì thật quá hàm hồ rồi. Chi bằng cô rãnh rỗi vậy thì cố gắng bám theo chồng mình đi, coi chừng bị người khác cướp đó!!”
“Anh….!!”
Nhìn thấy Trúc Linh bị mình nói xéo tức đến đỏ mặt mà không phản khán được cậu vô cùng hài lòng mà bước đi.
“Tôi sẽ gửi những bức hình này cho Lăng Duệ xem để coi lúc đó anh còn vênh váo được như thế này không!” Trúc Linh tức giận nói với
“Mời….!!!” Cậu cười nhẹ một cái rồi rời đi.
Trở về với thực tại, Vân Tử Trung thừa biết Trúc Linh đã đưa những bức ảnh đó cho Lăng Duệ xem, cậu thực sự muốn biết thái độ và cảm giác của Lăng Duệ sẽ như thế nào. Nhìn thấy người mình yêu thương thân mật bên cạnh một người khác sẽ đau đớn ra sao? Có giống cậu trước đây không? Nhưng xem ra biểu hiện lúc nãy của Lăng Việt cũng không tệ, anh ta thực sự đã hiểu được thế nào là đau khổ khi yêu thật lòng một người rồi, thật sự đã biết lo sợ mất một người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top