Chap 25. NGƯỜI LẠ

Vân Tử Trung lựa chọn đến Pháp là nơi để giải tỏa của mình. Cậu cảm thấy cơ thể mình vô cùng nhẹ nhõm, như đang được trở về với chính con người thật của mình trước đây vậy. Ăn uống no nê vui chơi cả ngày xong thì lại ngắm nhìn hoàng hôn xuống trên biển, cậu lẳng lặng nhớ lại hình ảnh mình và Lăng Duệ trước đây.

Cậu vốn dĩ rất thích biển, thường xuyên muốn được cùng Lăng Duệ đến những nơi có biển xanh gió mát như thế này, được bên cạnh người mình yêu ngắm nhìn hoàng hôn thì còn gì tốt bằng. Nhưng lúc nào anh ta cũng viện đủ lý do
"Vương Việt....khoảng thời gian này bệnh viện có nhiều việc quá, hẹn em khi khác nhé!
"Vương Việt hôm nay anh phải trở về nhà theo lời bố thất hẹn với em rồi cho anh xin lỗi nhé
"Vương Việt, Minh Hạ ở đây chúng ta không tiện đi được, lần sau hãy đi nhé!
Cứ như vậy năm lần bảy lượt anh thất hứa với cậu, cho đến hôm nay dù anh ta có muốn cùng cậu đi đến bất cứ đâu nữa cậu cũng đã không cần nữa rồi.
Mỉm cười nhẹ cho sự ngốc nghếch của mình trước đây, Vương Việt tự nhủ "Mình bây giờ là Vân Tử Trung, một người bản lĩnh và thành công, những gì mình muốn mình đã có thể đạt được, không cần phải dựa vào ai nữa rồi!"
Nhưng đứng dưới thân phận là Vân Tử Trung, Vương Việt có thật sự thoải mái, có thật sự là chính mình không? Nếu cậu là Vương Việt, thì số phận của cạu vẫn như vậy, vẫn cô đơn lẻ loi.

Ngồi một hồi lâu cũng mệt mỏi, Vân Tử Trung phủi đi cát trên người đứng dậy thì vô tình va phải một người khiến cả hai lảo đảo mà ngã nhào xuống đất.
"A~" Vân Tử Trung có chút choáng váng, tệ thật sao cái xui còn theo cậu ra tận nước ngoài vậy chứ.
Thấy Vân Tử Trung than đau, người kia vội vàng chạy đến đỡ cậu đứng dậy rối rít xin lỗi.
"Tôi..tôi xin lỗi cậu....cậu không sao chứ...!!!"
"Đau quá...không sao đâu chỉ là chân của tôi bông gân một xí thôi!" Vân Tử Trung khó khăn bước đi.
Người con trai kia nhìn thấy Vân Tử Trung thì sắc mặt trở nên thay đổi, giọng nói có chút vấp váp nhìn cậu
"Vân..Vân Tử Trung..là em thật sao...Em ...em còn sống sao...???"
Vân Tử Trung chưa hiểu được chuyện gì thì bị người kia bất ngờ ôm lấy
"Vân Tử Trung...em thật thật sự còn sống sao...sao em lại không nói cho anh biết...Vân Tử Trung anh thật sự nhớ em lắm"
"Nè..nè..anh làm cái gì vậy....anh là ai chứ bỏ tôi ra..!!" Vân Tử Trung khó khăn lắm mới tách được khỏi người con trai kì lạ kia.

Cả hai im lặng nhìn nhau, Vân Tử Trung thì vẫn giữ nét mắt khó chịu nhìn đối phương, chẳng lẽ lại gặp biến thái rồi sao?
Chàng trai kì lạ kia nắm lấy tay của Vân Tử Trung, giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Vân Tử Trung, anh là Hoàng Nhân đây, là tiền bối của em đây mà, em không nhớ anh sao? Vân Tử Trung em còn sống sao, lần đó anh...anh đã tận mắt thấy em nhảy xuống vực, anh không chấp nhận được việc đấy nên đã rời bỏ tất cả để đến nơi đây...nhưng không ngờ em vẫn còn sống!!" Hoàng Nhân xúc động một lần nữa ôm chầm lấy Vân Tử Trung. Anh thật sự không thể nào diễn tả cảm xúc của mình bây giờ, mọi thứ cứ giống như là một giấc mơ vậy
Vân Tử Trung từ nãy đến giờ người vẫn như hóa đá, cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng đến mức bật ngửa. Nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Vân Tử Trung phì cười một cái
"À....tôi..tôi được bác sĩ chẩn đoán bị mất trí nhớ...Xin lỗi anh nhưng mà những chuyện trước đây..tôi thực sự không nhớ!!"

Hoàng Nhân gương mặt có chút hụt hẫng nhìn Vân Tử Trung, lòng lại dâng lên cảm giác đau nhói, mấy ai thấu hiểu được cảm giác người mà mình yêu thương ngỡ như không còn nữa nay lại quay trở về, nhưng trong hồi ức người ấy đã không còn mình nữa. Hoàng Nhân vội vã tự trấn tỉnh mình, anh ôm lấy Vân Tử Trung vào lòng, cậu có chút lúng túng muốn đẩy ra nhưng Hoàng Nhân lại lên tiếng
"Không sao...về là tốt rồi..em trở về là tốt rồi...không nhớ cũng không sao...từ từ rồi sẽ nhớ...!!"

Đã mấy ngày trôi qua. Lăng Duệ ngồi cạnh mộ của Vương Việt mà lòng trùng xuống. Đưa tay phủi nhẹ đi những hạt bụi vương trên ấy, Lăng Duệ thở dài
"Vương Việt....anh đã có người yêu mới rồi...cậu ấy rất giống em....nhưng cũng không phải là em...Cậu ấy là Vân Tử Trung...Vương Việt à...anh thực sự yêu em ấy rất nhiều...yêu đến mức tan nát tâm can...!"
Lăng Duệ im lặng một lúc lâu rồi cũng lủi thủi ra về.

Khuất xa có một người đang nhìn anh với vẻ mặt đầy trầm ngâm
"Từ Tấn....có thể cậu ta đã thực sự hối hận rồi!!!" Lục Vi Tầm nhẹ nhàng bước đến nắm lấy vai của Từ Tấn
"Anh ta có hối hận như thế nào thì Vương Việt vẫn không thể trở lại!!" Cậu vẫn chưa chịu tha thức cho Lăng Duệ, đã ba năm trôi qua rồi, nỗi đau ngày ấy vẫn còn như mới hôm qua, tình thương dành cho Vương Việt còn bao nhiêu thì Từ Tấn còn hận Lăng Duệ bấy nhiêu.
Lăng Duệ trở về nhà, càng nóng lòng đợi chờ, anh càng nhận ra được sự quan trọng của Vân Tử Trung đối với mình. Mở điện thoại lên anh dự định gửi vài tin cho Vân Tử Trung thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ một người lạ mà quen - là Trúc Linh.

Lăng Duệ có chút ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của cô ta. Mở ra xem là hình anh Hoàng Nhân cùng Vân Tử Trung đang ôm nhau thăm thiết giữa biển hoàng hôn. Cô ta còn kèm theo lời nhắn với giọng điệu khiêu khích.
"Ây da bác sĩ Lăng..anh xem em thấy được cái gì nè..!!"
"Nhìn thấy bức ảnh, Lăng Duệ như không tin vào mắt mình, đôi lông mày dần nhíu lại, cảm giác tức giận từ từ lẫn ác cả tâm trí anh. Lăng Duệ tay run run vội vã gọi cho Trúc Linh
"Cô là có ý gì đây???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top