Chap 24. GIẤC MƠ QUÁ KHỨ

Kể từ khi chuyện đó xảy ra cách đến nay cũng đã được một tuần, Vân Tử Trung vẫn không thấy bóng dáng đâu. Lăng Duệ cảm thấy lo lắng đến mức muốn phát điên rồi, anh nhiều lần đến trước cửa nhà tìm cậu nhưng điều đóng cửa.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Lăng Duệ cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, đang vò đầu bức tóc thì cánh cửa đột ngột mở ra, là Vân Tử Trung đi vào. LĂng Duệ sắc mặt thay đổi như vớ được vàng, anh vội chạy đến ôm chầm lấy Vân Tử Trung, ríu rít hỏi thăm
“Vân Tử Trung? Em đã đi đâu vậy anh tìm hoài mà không thấy em… anh lo lắng quá! Anh tưởng rằng vì chuyện đêm đó nên em….!”
Vân Tử Trung có chút khó hiểu xen lẫn khó chịu vội đẩy Lăng Duệ ra “Bác sĩ Lăng ..anh làm cái gì vậy? Tôi chỉ đi công tác thôi mà! Chuyện đêm đó tôi sớm đã quên từ lâu rồi…anh không cần nhắc lại đâu!”

Lời nói lạnh lùng thốt ra từ miệng của Vân Tử Trung làm LĂng Duệ có chút đau nhói. Quả thật cảm giác bị người mình yêu thương đối xử lạnh nhạt quả thật rất đau. Lăng Duệ nắm lấy tay Vân Tử Trung, giọng nói có chút nài nỉ.
“Vân Tử Trung…anh thật sự là yêu em thật… xin em cho anh một cơ hội để có thể bù đắp cho em được không??? Anh xin em đó…..!”

Vân Tử Trung nhíu mày nhìn Lăng Duệ một hồi lâu rồi mới cất giọng trả lời “Được…tôi sẽ cho anh một cơ hội để xem biểu hiện của anh như thế nào! Nhưng nói cho anh biết trước, tôi không phải là Vương Việt, chỉ cần một lần anh làm cho tôi thất vọng tôi sẽ không bao giờ quay lại đâu!!”
“Được được!!”
Nhận được sự chấp nhận của Vân Tử Trung, Lăng Duệ vui mừng vô cùng, anh nhẹ nhàng ôm lấy Vân Tử Trung, nâng niu trân trọng như bảo bối, tự hứa với lòng sẽ yêu thương cậu ấy thật nhiều, không để quá khứ lặp lại lần nữa.

Hai người cũng từ đó hẹn hò với nhau, Lăng Duệ vô cùng yêu thương và cưng chiều Vân Tử Trung. Chỉ cần một cái liếc mắt của cậu cũng khiến anh rối rít vội vàng xin lỗi, chấp nhận ăn những món ăn trước đây mà anh chưa bao giờ đụng đến chỉ để làm cho Vân Tử Trung vui để rồi đêm về phải ôm bụng mà ói mửa. Lâu dài nhiều người nhìn vô tưởng rằng Lăng Duệ chính là người giúp việc cho Vân Tử Trung, còn đâu là một vị bác sĩ anh tuấn cao cao tại thượng nữa chứ.

Màn đêm dài buông xuống, trong căn phòng rộng lớn có một bóng hình nhỏ bé đang yên giấc trên giường, âm thanh bên tai lại vang lên đưa người ấy trở về với quá khứ.

“Ưm….!!!” Vương Việt đau nhứt khắp người từ từ mở mắt, cả cơ thể chi chít đầy rẫy những vết thương. Cậu mơ màng nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông lạ đang đứng cạnh mình, khó khăn lắm Vương Việt mới mở được miệng
“Tôi…tôi vẫn còn sống sao….ông…ông là ai….??” Rồi mệt mỏi mà dần thiếp đi.
“…….”

Vân Kim Thành trầm ngâm ngồi nhìn Vương Việt cơ thể mỏng manh nép mình sợ hãi mà phòng bị. Sau khi điều tra được mọi việc, Vân Kim Thành vô cùng cảm thông cho số phận bi đát của Vương Việt. Nhìn Vương Việt ông lại nhớ đến con trai của ông là Vân Tử Trung. Đấy cũng là một thiếu niên ngời ngời với tình yêu trong sáng thuần khiết, đặc biệt gương mặt giống với Vương Việt 8 – 9 phần. Chỉ tiếc vì ông cho rằng con trai ông và cậu người yêu kia không môn đăng hộ đối nên ra sức cấm cản. Quá đau khổ nên Vân Tử Trung đã nghĩ không thông tự gieo mình xuống vực. Vân Kim Thành trong lúc đi tìm kiếm con trai mình đã vô tình cứu được Vương Việt nhưng lại không thể cứu được con trai mình, Vân Tử Trung đã ra đi mãi mãi.
Vân Kim Thành trầm ngâm nhìn Vương Việt.
“Cậu….cậu có muốn trả thù những người làm cậu đau khổ không?”
“Tôi…tôi không có ý định đó…một người hèn yếu như tôi chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, không thể làm được gì cả!!!”
“Tôi sẽ giúp cậu…!!!!”
Vương Việt nghi ngờ nhìn Vân Kim Thành, cậu không hiểu sao ông ấy lại có đề xuất muốn giúp cậu…không lẽ chỉ vì đồng cảm với hoàn cảnh của cậu thôi sao?

“Cậu không tin tôi sao…..tôi nói thật, nếu cậu muốn quay về trả thù, tôi sẽ giúp cậu..!!”
“Lý do??? Mục đích của ông là gì??” Vương Việt lạnh lùng nhìn ông ấy

“Tôi chỉ là không muốn để một người lương thiện như cậu chịu ủy khuất thôi……và để….an ủi vong linh người của đứa con đã mất của tôi…!”
“Sao chứ…..!!” Vương Việt không hiểu Vân Kim Thành muốn nói gì. Vân Kim Thành ánh mắt chứa đầy sự đau khổ kể lại mọi việc, Vương Việt có chút trầm ngâm khi nghe lời ông kể
“Tôi không đồng ý đâu!!”
“Tại sao??”
“Ông muốn giúp tôi chỉ vì con trai của ông có nét giống tôi thôi chứ không phải vì đồng cảm với số phận của tôi, tôi đã từng bị xem là kẻ thay thế, tôi không muốn bản thân mình lại thế chỗ của cậu ta nữa!!”
“Nhưng cậu không muốn những người làm cậu đau khổ phải trả giá sao? Nhất là người tên Lăng Duệ ấy và cả cha của hắn ta, đã sỉ nhục cậu như thế nào? Cậu không muốn sao? Tôi chỉ có yêu cầu là cậu trở thành con tôi, hoàn thành công việc còn dang dở của nó thôi, cậu thì được quyền lực và danh dự, tôi thì có thể được an ủi phần nào, chẳng phải rất tốt sao?”
Vương Việt không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn Vân Kim Thành, ông tiếp tục rót vào tai cậu
“Vương Việt, cậu suy nghĩ lại xem vì cậu không có công danh sự nghiệp cậu đã bị mọi người chèn ép như thế nào? Cậu không muốn trở mình sao? Tôi thật lòng muốn giúp đỡ cậu!”

Vân Kim Thành đã thành công thay đổi suy nghĩ của Vương Việt. Do dự một hồi, Vương Việt cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, cậu muốn để cho người làm cậu đau khổ phải nếm trải được cảm giác như mình, muốn những người từng lăng nhục làm cậu đau khổ đều sẽ phải trả giá, muốn cho LĂng Duệ biết được rời xa hắn ta cậu không những bình an mà con sống tốt hơn hắn cả trăm lần.

Thế là sợ trở lại đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Sau những năm tháng tập luyện vất vả từ dáng đi, phong thái đến cả từng chi tiết nhỏ như chữ viết, nụ cười cái nhếch mày, Vương Việt đã chính thức trở thành Vân Tử Trung, con trai của nhà triệu phú Vân Kim Thành. Còn Vân Tử Trung thực sự đã thay Vương Việt mãi mãi nằm xuống nền đất lạnh lẽo kia.

Vân Kim Thành mỉm cười với Vân Tử Trung, ôm lấy cậu vỗ vai dặn dò “Con trai của ta...lần này trở về nhất định phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình…Nhớ lời ba KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG LÒNG VỚI LĂNG DUỆ!”

“KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG LÒNG VỚI LĂNG DUỆ!!
“KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG LÒNG VỚI LĂNG DUỆ!!

Giọng nói vang vọng kéo dài khiến Vân Tử Trung giật mình tỉnh giấc, cậu thở hổn hển nhanh tay quẹt đi những giọt nước trên trán của mình. Giấc mơ vừa rồi đó chính là những gì diễn ra trong qua khứ của cậu.
“Quái lạ…tại sao lại mơ thấy lời nói của ba chứ….!!”
Vân Tử Trung cho rằng thời gian gần đây đã tiếp xúc với Lăng Duệ quá lâu nên khiến tâm lý cậu bị ảnh hưởng.
“Mình nên bớt gặp anh ta lại thì tốt hơn… !!!”

Lăng Duệ hôm nay đang háo hức vì sắp được gặp Vân Tử Trung thì bất ngờ nhận được một tin nhắn.
“Em cảm thấy hơi ngột ngạt nên quyết định đi du lịch xả stress một vài ngày, anh không cần phải kiếm em đâu..!! Bye bye!”
Nhìn từng dòng chữ được gửi đến, Lăng Duệ mệt mỏi thở dài, anh cảm thấy trong lòng có chút gì đó hụt hẫng, vốn dĩ hôm nay anh định làm một bữa ăn thịnh soạn cho cậu nhưng xem ra phải hẹn lại lần sau rồi.
“Được!!, đi cẩn thận, anh đợi em về!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top