Chap 21. KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC

Một buổi sáng mát mẻ trong lành, Lăng Duệ vẫn như mọi ngày sải bước đến công ty, khí chất tỏa ra cùng xuất thân của anh khiến mọi người xung quanh thấy anh cũng phải kiêng dè một vài phần.
Lăng Duệ bước được vài bước thì tiếng ô tô từ xa tiến đến sau lưng anh. Một người con trai cũng cao ráo, bảnh bao không kém gì Lăng Duệ khoác trên mình bộ sơ mi trắng chậm rãi bước xuống xe. Người con trai toát ra vẻ đẹp sang trọng nhẹ nhàng khiến ai nấy trong công ty điều không thể rời mắt khỏi anh ta. Nở một nụ cười duyên dáng làm điêu đứng trái tim của bao người nơi đây ,Vân Tử Trung bước đến bên cạnh Lăng Duệ như tô điểm theo cho bức tranh tuyệt sắc này.
“Chào bác sĩ Lăng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm ở đây! Rất mong được bác sĩ giúp đỡ!!!” Vân Tử Trung mỉm cười bắt tay Lăng Duệ.
“À…được….Rất vui vì được hợp tác.!!” Lăng Duệ có chút sững người khi nhìn thấy Vân Tử Trung. Anh vẫn chưa quen với diện mạo này của cậu ấy nên nhất thời có chút lúng túng. Nhưng thật sự Vân Tử Trung rất giống với Vương Việt.

Lăng Duệ mải mê suy nghĩ nên vô tình nắm chặt lấy tay Vân Tử Trung, anh có chút khó chịu nhíu mày
“Bác sĩ Lăng à…tay..tay của anh…!!”
“À..tôi xin lỗi”
Buông tay nhau ra trong sự vội vàng ái ngại, Lăng Duệ đành gật đầu đi trước một bước. Các hộ lý ở bệnh viện được một phen chiêm ngưỡng đôi nam nhân có nhan sắc khuynh thành đứng chung trong một khung cảnh, quá tràn trề sức sống cho một buổi sáng.

Lăng Duệ bước vào phòng làm việc có hơi ngạc nhiên khi thấy trong phòng lại có thêm một chiếc bàn làm việc. Hỏi trợ lý thì mới biết đó chính là bàn làm việc của Vân Tử Trung. Thế là người Lăng Duệ muốn tránh mặt lại phải gặp hằng ngày đã vạy còn chung phòng. Lăng Duệ thở dài một hơi, không biết đây là định mệnh hay do oan nghiệp nữa chứ.

Theo quan sát của Lăng Duệ, Vân Tử Trung là một người vô cùng thông minh và nghiêm túc trong công việc, mọi tiêu chuẩn đặt ra Vân Tử Trung điều hoàn thành rất xuất sắc. Nhìn phong thái đỉnh đạt của một vị bác sĩ như vậy, Lăng Duệ càng chắc chắn đây không phải là Vương Việt. Thế nhưng anh lại trở nên tò mò với người bác sĩ bí ẩn này.

“Hôm nay tan làm sớm, chúng ta đi ăn gì đó được không?” Vân Tử Trung cất tiếng mời, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi tắn, khiến ai nhìn cũng cảm thấy yêu mến.
Suy nghĩ một hồi, Lăng Duệ cũng gật đầu với lời mời của Vân Tử Trung, dù gì cậu ấy cũng có lòng, Lăng Duệ anh cũng đâu thể nào từ chối.

Hai người hẹn gặp nhau tại một quán ăn bình dân, Lăng Duệ có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vân Tử Trung
“Anh nhìn gì tôi thế? Mặt tôi có dính gì sao?” Vân Tử Trung mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của LĂng Duệ.
“Không ngờ một đại thiếu gia như cậu lại chịu đến một quán ăn lề đường như vậy mà ăn, cậu không sợ bị mất hình tượng sao?”
Vân Tử Trung lắc đầu cười nói, tay thuần thục lấy đũa và muỗng ra lau
“Có gì đâu mà mất hình tượng chứ, ăn ở đâu cũng giống nhau thôi, mấy món ăn như vậy có khi còn ngon hơn ở mấy chỗ nhà hàng mắc tiền cơ ấy!!”

Lăng Duệ chăm chú nhìn Vân Tử Trung, không ngờ cậu ấy không những thông minh, giỏi giang lại vô cùng thân thiện và giản dị, người như vậy thật sự rất khó tìm, xem ra bệnh viện của LĂng Duệ đã tìm trúng một nhân tài rồi.

Chủ quán niềm nở bước ra đưa bản thực đơn hỏi bọn họ muốn ăn cái gì, Vân Tử Trung không suy nghĩ nhiều lập tức lên tiếng
“Cho tôi một phần mì xào trứng, không cay nhé!!!”
“Lăng Duệ…còn anh ăn gì!!!?”
“À….một…một phần cơm sườn non….!!!” Lăng Duệ cũng chọn món, từ khi Vương Việt ra đi đến giờ, món sườn non dường như đã gắn chặt với Lăng Duệ. Suốt ngần ấy năm không biết anh đã ăn bao nhiêu lần nhưng mãi cũng không thể tìm lại hương vị như ngày còn Vương Việt bên anh.
Nhìn Lăng Duệ cứ mải mê ngắm dĩa cơm sườn non, Vân Tử Trung đập nhẹ lên tay anh trấn tỉnh “Bác sĩ Lăng sao vậy?? Ăn không ngon sao?”
Mỉm cười lắc đầu, Lăng Duệ cũng không ngại che giấu “Tôi đã từng được ăn một món sườn non rim rất ngon, nhưng tôi đã không trân trọng mà vô tâm đánh mất nó, bây giờ tôi mãi mãi không tìm được hương vị ấy nữa rồi! Người nấu món đó, đã mãi mãi bỏ tôi ra đi!”
Đây là lần đầu tiên Vân Tử Trung thấy được khuôn mặt đau buồn của Lăng Duệ, anh buộc miệng hỏi “Người ấy quan trọng với bác sĩ Lăng lắm sao?”
“Phải!!” Lăng Duệ hoàn toàn đồng ý. Nghe xong câu trả lời, Vân Tử Trung chỉ cười khẩy một cái “Anh lại nói không đúng rồi bác sĩ, nếu người ấy quan trọng với anh như vậy, sao anh lại vô tâm đánh mắt…đây có phải là quả báo của anh không??!”
Câu nói nhẹ nhàng nhưng như chứa đựng hàng ngàn vết dao, chúng cứ từ từ chậm rãi cứa sâu vào tìm anh, nhưng Vân Tử Trung nói rất đúng, những chuyện như thế anh đáng phải chịu. Lăng Duệ gật đầu chấp nhận “Cậu nói phải…là quả báo tôi đáng phải chịu…!!!”

Bữa ăn cứ nhẹ nhàng trôi qua, mỗi người mang một nỗi niềm riêng. Đưa Vân Tử Trung về đến trước cửa. Lăng Duệ lịch sự mở cửa xe cho Vân Tử Trung.
“Cám ơn bác sĩ Lăng đã đưa tôi về….bữa ăn hôm nay rất vui!!”
“Không có gì…tạm biệt!!!”

Tiễn Lăng Duệ rời đi, Vân Tử Trung định đóng cửa đi vào thì nhìn thấy có chiếc ví bị rơi trước cửa, cậu nhặt lên định gọi Lăng Duệ nhưng không kịp rồi, xe Lăng Duệ đã khuất ở tít xa nên cậu chỉ đành cất hộ.

“Về rồi sao! Hôm nay làm việc như thế nào?!” Vân Kim Thành thư thái nâng ly trà trên tai, nhàn nhã đọc sách. Vân Tử Trung mỉm cười chạy đến ôm chầm lấy cánh tay ba mình “Dạ con về rồi, ba biết không hôm nay con làm việc rất tốt, con còn được bác sĩ Lăng chiếu cố rất nhiều!”
“Mới ngày đầu mà quan hệ đã tốt vậy sao? Ta còn thấy cậu ta đưa con về!”
“Dạ…chúng con đi ăn chung với nhau á ba…!!!”
Vân Kim Thành cười hắc ra một hơi rồi nghiêm mặt nói “Xem ra con đã bắt đầu cuộc chơi rồi..Vân Tử Trung con hãy làm việc cho thật tốt, đừng để ta phải thất vọng!”
Vân Tử Trung nghe xong liền đứng dậy vươn người một cái, giọng bỗng trầm xuống “Ba yên tâm….con sẽ không phụ lòng ba đâu…con xin phép lên lầu đây!”

Ngâm mình thư giãn trong phòng tắm, Vân Tử Trung nhớ lại lời của Lăng Duệ lòng không ngừng thích thú
“Lăng Duệ à LĂng Duệ…rốt cuộc anh cũng biết hối hận sao? Nhưng như vậy vẫn chưa đủ so với những gì tôi phải chịu đâu…Anh hãy đợi đó!!!”

Buổi tối tại một quán bar, tiếng nhạc xập xình sôi động khiến người người nghe không thể chịu được mà uốn éo theo, tại một chiếc bàn khuất trong góc có 4 mỹ nam đang ngồi nói cười, nhún nhảy theo điệu nhạc.
“Lâu rồi chúng ta không gặp Lăng Duệ nhỉ, không biết cậu ta bây giờ như thế nào rồi!!” Minh Hạ lên tiếng hỏi.
“Ừm, từ khi chuyện Vương Việt đến giờ, chúng ta cũng không liên lạc được với cậu ấy….Hay ngày mai chúng ta đến chỗ thăm cậu ta đi! Tôi biết bệnh viện cậu ta làm nè!” Trương Mẫn hào hứng xưng phong, thế là cả 4 người quyết định sẽ đi thăm Lăng Duệ, đây có thể là quyết định khiến cho bọn họ một phen bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top