Chap 2. CÔ ĐƠN

"Anh đi đâu vậy, không ở nhà ăn cơm sao?" Vương Việt gọi cho Lăng Duệ ngay khi tỉnh dậy sau lần quan hệ vừa rồi. "Đêm nay anh có việc nên không về được, tiểu Việt, em ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm nha, yêu em!" "Nhưng mà....." Không để Vương Việt nói hết, đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Ngồi tần ngần trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng trống trãi một lúc, Vương Việt cười khổ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ cô độc, cậu tự nhủ "Hôm nay là chủ nhật thì có bận gì chứ, hôm nay là kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau mà!" Ngày thường anh bận đã đành, nhưng nay là ngày kỉ niệm quen nhau anh cũng không dành cho cậu một chút thời gian sao. Năn nỉ mãi anh mới đưa cậu đi mua đồ, tưởng rằng sẽ yên ổn qua ngày nhưng đời không như cậu mong muốn rồi, cuối cùng cậu vẫn lẻ loi một mình. Ngồi lắng đọng trong phòng, Vương Việt tự hỏi liệu Lăng Duệ có thật sự yêu cậu không hay tất cả chỉ là tự cậu đa tình. Reng~ Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức suy nghĩ của Vương Việt. "Alo, đi chơi hơm!" "Đi!" Vương Việt không nghĩ lâu lập tức gật đầu. Là Từ Tấn gọi đến. Từ Tấn và Vương Việt là đôi bạn thân chí cốt. Tuy gia cảnh có chút khác biệt nhưng chưa bao giờ là vấn đề ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người họ, điều duy nhất có thể làm lay động tình bạn của họ đó là...Đồ Ăn. "Nè! Đi ăn mà sao mặt như đưa đám vậy!" Từ Tấn vừa hỏi một câu, tay đã không ngừng gắp đồ ăn cho vào miệng". "Em ăn ít một chút đi Nữu béo, sắp thành heo rồi!" Lục Vi Tầm kế ngồi kế bên trách móc nhưng tay lại không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén của Từ Tấn. "Hứ kệ em!!" "Mà..cậu mới làm tóc sao, tôi nhớ cậu ghét làm tóc lắm mà?" "Ừm...tại Lăng Duệ bảo tôi làm tóc này đẹp, anh ấy thích ! Nên tôi...." Vương Việt ngại ngùng đưa tay lên sờ vào tóc. "Đẹp hơn em ấy Từ Tấn!" "Anh chán sống rồi sao?" Hai con người cứ ngồi luyên thuyên với nhau, bỏ quên luôn Vương Việt vẻ mặt đượm buồn nhìn hai người họ. "Tiểu Việt, sao hôm nay cậu im lặng quá vậy!" "Không có gì, chỉ hơi mệt chút thôi!" "Lăng Duệ, hắn ta lại bận công việc nữa sao?" "Ừm, anh ấy bận một chút thôi, cơ mà buổi sáng anh ấy vẫn đưa tôi đi mua đồ mà!" Vương Việt như mọi khi vẫn mỉm cười cố giấu những nỗi đau trong lòng mình. Hai người Từ Tấn thấy vậy cũng đủ hiểu chuyện gì, từ ngày quen Lăng Duệ đến giờ có hôm nào mà Vương Việt không buồn đâu. Từ Tấn cũng đã nhiều lần khuyên Vương Việt hãy buông bỏ đoạn tình này đi nó không có kết quả đâu, nhưng cậu nào có nghe, vì thế Từ Tấn đành chiều theo ý Vương Việt, thấy cậu buồn thì cũng chỉ an ủi vài ba câu rồi thôi. "Quào hôm nay ăn no quá!" Từ Tấn đứng trước cửa quán, thở ra một hơi mạnh, tay vuốt vuốt cái bụng đã căng tròn vì no của mình. "Cậu ăn thế Lục Vi Tầm sao nuôi nổi cậu đây?" Vương Việt phì cười trêu chọc. "Hứ! Anh ấy hứa sẽ nuôi tôi cả đời này mà! Đúng không Lục Vi Tầm!" Từ Tấn trề môi với Vương Việt sau đó lại ngược nhìn Lục Vi Tầm mắt long lanh hỏi. Đứng trước gương mặt đáng yêu như thế này, tim Lục Vi Tầm nhũn ra như bánh tráng gặp nước, cưng chiều vuốt tóc Từ Tấn. "Anh nuôi được hết, nuôi hết cả đời luôn!" "Xì!" Vương Việt nhăn mặt chán ghét. "Xì gì, mà tôi hỏi cậu nè, cậu định đi về một mình sao, cậu gọi tên Lăng Duệ đó rước cậu đi? Đi đêm một mình không an toàn!" Nghe Từ Tấn nói, Vương Việt lập tức xua tay, cứ như cậu chẳng trông chờ gì vào việc Lăng Duệ sẽ đến rước cậu vậy. "Thôi, anh ấy bận lắm, tôi tự về được mà, đàn ông con trai có gì đâu mà sợ, hai người về trước đi, khuya rồi!" "Hay..hay chúng tôi về chung với cậu nhé!" "Thôi mà, ngược đường mắc công cậu lắm, cứ đi đi, đi cẩn thận nhé!" Vương Việt đẩy Từ Tấn lại cho Lục Vi Tầm, bản thân lại mạnh mẽ quay mặt bước đi. Từ Tấn chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô quạnh ấy mà thở dài bất lực. "Đừng lo, anh nghĩ cậu ấy sẽ ổn!" "Hy vọng là vậy...." Gần 12 giờ đêm, tiết trời về khuya càng se lạnh, thẩm thấu vào từng lớp da thịt. Vương Việt một mình cô độc lê bước trên đường về. Cậu không thích bắt xe vì cậu muốn hít thở bầu không khí này, cảm nhận cái lạnh đến thấu xương. Nhìn dòng người đang từ từ thưa thớt, ánh đèn từ những căn nhà cũng dần được tắt đi, mọi người dần chìm vào bóng tối, đây cũng là lúc nỗi buồn được lên ngôi. Vương Việt cứ thế đi trong màn đêm vắng lặng, trên tay cầm chiếc điện thoại ngập ngừng muốn bấm gọi nhưng lại thôi "Chắc anh ấy đang bận, mình không nên làm phiền anh ấy!" Vương Việt lẩm bẩm tự nhủ với lòng rằng đừng gọi cho Lăng Duệ, nhưng cậu hiện tại đang cảm thấy rất sợ hãi. Vương Việt cảm thấy dường như có ai đang theo sau cậu, sợ hãi không dám quay lại phía sau. Cảm giác khi cậu đi nhanh tiếng bước chân ấy sẽ dồn dập theo, khi cậu ngừng thì tiếng bước ấy biến mất. Càng ngày tiếng chân càng đến gần, Vương Việt run rẩy cắn chặt môi để không phát ra tiếng động lạ, chịu không nổi đã nhấn vào dãy số quen thuộc mà gọi. Lúc này tiếng bước chân ngày càng nhanh và gần, một bóng dáng nhào đến Vương Việt, cậu hoảng hốt co mình ôm lấy đầu ngồi xuống. "Ưm~" Vương Việt sợ hãi vô thức bật ra tiếng kêu nhỏ. Đợi một hồi không thấy động tĩnh, Vương Việt mới dám bình tĩnh mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh, thì ra chỉ là một người qua đường, là cậu tự doạ bản thân cậu rồi. Tiếng người nói trên điện thoại mới khiến Vương Việt hồi thần lại "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....". "Chần chừ mãi, cuối cùng vẫn là thuê bao!" Vương Việt cười khẩy một cái rồi tắt máy cho vào túi. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, nước mắt của Vương Việt cứ thế không tự chủ mà rơi xuống. Ban đầu chỉ là những tiếng nấc nhẹ, rồi từ từ là những tiếng khóc to, khóc cho sự uất ức, khóc để vơi đi nỗi sợ, sự cô đơn buồn tủi trong lòng, khóc vì một người, một người chưa từng có cậu trong lòng. Mạnh mẽ nhất là gì mọi người có biết không? Đó là bản thân tự khóc rồi tự lau. Vương Việt sau một hồi chật vật cũng về được đến nhà, cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng căn nhà, Lăng Duệ không về, nhìn căn nhà này thật trống trãi làm sao. Lê đôi chân đã mòn mỏi vì đi bộ đến bên giường, Vương Việt ủ rũ thả người xuống, thở dài ra một hơi. "Căn phòng to như vậy, lại chỉ có một mình mình, có phải hơi phí rồi không?" Nằm suy tư một hồi, đôi mi của Vương Việt cũng nặng dần rồi từ từ nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ. Lại một ngày nhàm chán, cô đơn trôi qua. Bên kia, Lăng Duệ thức sáng đêm ở trong phòng làm việc, cậu đang cực lực làm việc, ánh mắt kiên định vô cùng tập trung, soái khí toát ra ngút trời. "Nói đi!" "Đã có kết quả rồi, cậu ấy đã được cứu và đem ra nước ngoài điều trị! Hiện chúng tôi đang điều tra địa chỉ" Đầu dây bên kia nói. Ánh mắt Lăng Duệ sáng rực, giọng điệu cũng ôn nhu hơn "Cám ơn, cậu làm tốt lắm, nếu có địa chỉ hãy lập tức gửi cho tôi!" "Được!!" Cúp máy, Lăng Duệ mỉm cười hiền hoà nhìn tấm ảnh được anh nâng niu cất giữ trong bóp của mình, vuốt nhẹ gương mặt người trong ấy mà thủ thỉ "Sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi nhớ cậu, Hạ Hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top