Chap 18. HỐI HẬN KHÔNG ?

Hôm nay trời mưa như trút nước, tiếng mưa rơi lấn át đi tiếng khóc than oán trách của người còn sống tiễn người ra đi. Ngày diễn ra đám tang của Vương Việt cũng chẳng có mấy ai ngoài những người quen. Trên di ảnh, Vương Việt đang nở một nụ cười thật tươi nhìn tất cả mọi người có mặt ở hôm nay, ai đấy nhìn thấy cũng điều xót xa. Từng người lần lượt bước đến bên cạnh linh cửu của cậu ấy, nói những lời sau cuối.

“Vương Việt! Lần cuối gặp nhau, cậu vẫn còn rất vui vẻ và cười rất tươi, bây giờ lại không còn nữa rồi…..!! An nghỉ nhé! Cậu đồng nghiệp tốt bụng!” Bùi Vân Thiên cùng Chung Vô Mị gương mặt buồn bả cúi gầm mặt, tay nắm chặt một bó hoa đưa đến trước di ảnh của Vương Việt đặt xuóng coi như là lời tạm biệt cuối cùng đến Vương Việt.

Tiếp theo đó là Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn ngay cả Minh Hạ cùng Từ Từ cũng có mặt. Lần lượt từng người nói những lời tâm sự sau cuối đối với Vương Việt.

Từ Tấn ngồi kế bên linh cửu của Vương Việt như người mất hồn, cậu vẫn chưa dám tin người bạn tốt, người bạn thân nhất của cậu đã ra đi mãi mãi.

“Uống miếng nước ấm đi em, em đã ngồi suốt buổi lễ rồi!!” Lục Vi Tầm lo lắng nhìn Từ Tấn mặt mày vô hồn ủ rũ, tay cầm một ly nước ấm đưa đến trước mặt cậu.

“Em không khát..cũng không mệt anh đừng lo!! Em phải lo chu toàn cho Vương Việt mới được!!!”

Lục Vi Tầm gật đầu đồng cảm, đặt nhẹ bàn tay lên vai cậu anh an ủi “Được..anh cùng em!!”

Minh Hạ ngồi nhìn di ảnh của Vương Việt lòng áy náy khôn nguôi. Anh nhớ lại những lần cùng Vương Việt làm việc nhà, cùng cậu dạo chơi, cũng nhờ Vương Việt mà anh mới thật sự gặp được định mệnh của cuộc đời anh. Chỉ đáng tiếc, cậu ấy vì si tình mới dẫn đến vong mạng, thật sự là quá xót xa mà. Minh Hạ bần thần một lúc lâu thì phát hiện phía xa xa dưới màn mưa thấp thoáng một thân ảnh quen thuộc đang đứng đấy.

“Lăng Duệ!!!” Minh Hạ bước đến với cây dù trên tay cất lời gọi.

“À..Chào cậu..!!!”

“Cậu đến dự đám tang Vương Việt? Sao không vào mà lại đứng ở đây?” Minh Hạ nhìn đôi mắt u buồn của Lăng Duệ lòng không khỏi ngạc nhiên, chỉ mới mấy ngày không ngặp, nhìn Lăng Duệ đã tiều tụy đi rất nhiều.

“Tôi..bây giờ vào đấy cũng không tiện, trong đấy có Từ Tấn, cậu ta thấy tôi thì chắc chắn sẽ làm loạn lên, tôi đứng đây một chút rồi về liền!” Lăng Duệ mải mê nhìn vào bức di ảnh, nụ cười tươi của Vương Việt thật đẹp, anh thầm trách mình tại sao trước đây anh lại không quan tâm đến chứ?

Minh Hạ quan sát tình hình một hồi lâu rồi nói “Lăng Duệ! Cậu cũng đừng quá đau buồn. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bắt đầu mọi chuyện cậu đã sai rồi.Nếu cậu không yêu cậu ấy, vậy sao từ đầu lại chấp nhận cậu ấy?. Cậu trước đây cứ nghĩ rằng mình không yêu Vương Việt, bỏ qua mọi cảm xúc của cậu ấy. Nhưng thật ra cậu chỉ là đang cố chấp không muốn nghĩ đến, cố chấp ôm ấp mãi một bóng hình quá khứ, cứ nghĩ rằng Vương Việt vẫn ở đó, vẫn đợi cậu về nên cậu không hề trân trọng, vô tình nhiều lần làm tổn thương cậu ấy. Giờ đây Vương Việt đã không còn nữa, cậu đã thực sự mất đi người yêu cậu rồi. Lăng Duệ! Tôi hỏi thật, cậu có hối hận không?”

Lăng Duệ lặng người một hồi lâu, rồi cất lời “Tôi về đây, xin phép!”

Nhìn bóng lưng cô độc của Lăng Duệ từ từ khuất dần trong mưa Minh Hạ chỉ đành thở dài rồi quay trở lại vào trong.

Lăng Duệ bước vào phòng cuộn tròn người trên chiếc giường rộng lớn, đầu không ngừng suy nghĩ về câu hỏi ban nãy của Minh Hạ

“Cậu có hối hận không?”

“Cậu có hối hận không?”

“Cậu có hối hận không?”

- Có!!! Tôi hối hận rồi, Vương Việt….Tôi nhớ em!!!

Lăng Duệ thầm gọi tên Vương Việt, nước mắt cũng bất giác mà tuông rơi. Thật ra ban nãy không phải vì anh sợ Từ Tấn làm loạn mà không vào, chỉ là anh không muốn tin rằng người nằm trong đấy là Vương Việt, không muốn tin rằng Vương

Việt đã chết. Trong lòng anh vẫn luôn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Vương Việt vẫn còn sống ở một nơi nào đó đang đợi anh đến bên.

“Vương Việt..nếu tôi bảo anh hối hận rồi…em về bên tôi chứ?”

Không chịu được nỗi nhớ nhung dày vò, Lăng Duệ bước đến rót cho mình một ly rượu đầy với hy vọng dùng hơi men để quên đi mọi thứ. Một ly không đủ anh rót đầy thêm một ly nữa, rượu đắng, thật sự rất đắng. Thêm vài ly nữa mọi thứ xung quanh như dần mơ hồ, anh đã không nhớ mình là ai, mình làm gì, tên gì? Nhưng không hiểu sao anh lại nhớ rất rõ đến hình ảnh, gương mặt, ánh mắt cùng nụ cười của Vương Việt.

“Tại sao? Tại sao tôi vẫn còn nhớ em? Rượu giả! Đây là rượu giả rồi!!” Lăng Duệ lèm mèm ngả nghiêng khắp phòng, miệng không ngừng trấch mắng chai rượu trên tay. Chợt anh vấp phải cái sọt rác trong phòng khiến bản thân té xuống, những thứ trong sọt cũng bị rơi ra.

“Cái gì vậy..ngay cả mày cũng muốn phản tao luôn sao!!” Lăng Duệ tức giận đá văng cái sọt đi, một tờ giấy với những hàng chữ ngay ngánản hiện làm anh tò mò. Vương Việt chớp chớp mắt cầm lên, đây chính là lá thư trước đây của Vương Việt viết cho anh trước khi bỏ đi mà.

Lăng Duệ chú tâm đọc lại từng dòng thư mà Vương Việt gửi tặng anh, lòng như quặn thắt lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống nhòe cả một trang giấy.

“Vương Việt…xin lỗi….xin lỗi em rất nihều…tôi biết lỗi rồi. làm ơn…làm ơn trở về bên tôi đi được không……!!!! Làm ơn!!!”

Tất cả những lời muốn nói, những lời xin lỗi bây giờ cũng không còn kịp nữa, người cần nghe cũng mãi mãi không thể nghe được nữa rồi.

Tiếng gào khóc ngày càng nhỏ dần, hơi men của rượu đã làm cho Lăng Duệ dần dần đi vào giấc ngủ. Trên tay Lăng Duệ vẫn không thể buông bỏ lá thư, anh cho rằng đây chính là kỉ vật cuối cùng mà Vương Việt để lại cho anh.

“Lăng Duệ? Anh hối hận sao? Anh hối hận vậy thì có ích gì? Em vẫn không thể sống lại được! Lăng Duệ anh thật vô tình với em quá!! Em hận anh…...em hận anh!! Lăng Duệ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh”

Trong suốt giấc ngủ, Lăng Duệ luôn nghe văng vẳng bên tai lời nói của Vương Việt, lúc thì nhẹ nhàng nỉ non tâm sự kể cho anh nghe những tâm sự của mình, khi thì gào hét trách móc vì sao anh lại đối xử tệ với cậu ấy như vậy. Cứ như vậy cả đêm, Lăng Duệ không thể ngủ một cách yên lành được, nhiều lần giật mình thức giấc, mà mỗi lần như vậy cảm giác tội lỗi trong anh lại ùa về mãnh liệt.

Sáng hôm sau, Lăng Duệ mệt mỏi cố gắng lê từng bước nặng trĩu đến chỗ làm. Trúc Linh nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt liền nhanh chóng rót một ly nước, lân la đến định mời lấy lòng.

“Bác sĩ Lăng ~ trông anh kìa, mặt mày xám xịt ủ rũ… uống một ly nước đi anh!”

“Đi ra đi!!!” Lăng Duệ lạnh nhạt hất Trúc Linh ra.

“Ơ… Thôi mà….uống một tí cho em vui đi!! Nha Nha…!!!”

“Tôi bảo cô đi ra mà!!!” Lăng Duệ tức giận quát lớn khiến Trúc Linh điếng hồn một phen vội rút lui, hậm hực bỏ ra ngoài.

Lăng Duệ mệt mỏi thở hắt ra một hơi, tay xoa xoa thái dương thì nhận được cuộc gọi triệu tập gấp. Một bệnh nhân mắc bệnh đau ruột thừa cấp tính cần phải mổ gấp nên cần Lăng Duệ phải đến ngay.

“Bác sĩ Lăng, nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, anh ổn không?” Cô y tá lo lắng hỏi thăm khi thấy Lăng Duệ người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, không được tỉnh táo.

Lăng Duệ xua tay lên tiếng trấn an “Không sao! Tôi ổn..mau tiến hành thôi!!”

Sau gần 60 phút trong phòng phẫu thuật, bệnh nhân được đẩy ra trong tình trạng vẫn còn ngấm thuốc mê. Các bác sĩ cũng trở về phòng của mình.

Buổi trưa, Lăng Duệ ngồi lắc lư ly cà phê, mắt vẫn chăm chú nhìn vào lá thư của Vương Việt ở trên tay. Đây không biết là lần thứ mấy trong ngày anh lấy nó ra mà đọc. Càng đọc càng thấm, càng thấm lại càng xót xa, càng tự trách mình. Lăng Duệ đang đăm chiêu đọc thì một vị y tá hớt hãi chạy đến

“Bác sĩ! Bệnh nhân bị đau ruột thừa khi nãy đã tỉnh rồi, nhưng tình trạng không ổn lắm, anh hãy vào xem đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top