Chap 16. ĐAU?

Ngày thứ nhất sau khi Vương Việt mất tích, Lăng Duệ vẫn chưa nhớ ra sự việc, ngỡ rằng Vương Việt vẫn còn ở cạnh bên.

Ngày thứ ba sau khi Vương Việt mất tích, Lăng Duệ vẫn chăm chú làm việc, sáng đi sớm, tối về muộn, về rồi thì lập tức chui vào giường ngủ, phó mặc sự đời.

Ngày thứ tư sau khi Vương Việt mất tích, Lăng Duệ bắt đầu cảm thấy bao tử khó chịu, mấy ngày nay ăn uống nghỉ ngủ thất thường đã khiến cơn đau ngày càng dữ dội.

Ngày thứ năm đầu anh đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh trước đây, liên tục nhớ về những khoảnh khách tươi đẹp của hai người trong quá khứ.

Ngày thứ sau, Lăng Duệ đã bắt đầu thể hiện sự trầm ngâm ra mặt, chỉ cần có người nói chuyện không cẩn thận, Lăng Duệ lập tức lên tiếng đáp trả gắt gao.

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Vương Việt rơi xuống vực mất tích. Lăng Duệ vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, kết quả gần nơi xảy ra vụ việc chỉ tìm được duy nhất một chiếc hài của cậu, ngoài ra không còn gì nữa.

Một tuần trôi qua, tính khí của Lăng Duệ ngày càng thay đổi khác trước đây. Anh cảm thấy người dễ dàng cáu gắt và khó chịu, chỉ cần một người làm sai hoặc trái với ý anh, Lăng Duệ liền lập tức mắng chửi. Mọi người trong bệnh viện bắt đầu đồn ầm lên rằng anh và người yêu đã chia tay nên mới sinh ra tính khí nóng nảy như vậy.

Từ ngày Vương Việt mất tích và Minh Hạ dọn đi để lại căn nhà vô cùng yên ắng đến nỗi Lăng Duệ có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi cuả mình. Trước đây Lăng Duệ rất ít khi hút thuốc hay gần như là chưa bao giờ thấy anh hút , nhưng thời gian gần đây anh bắt đầu hút nhiều hơn, không biết vì sao lại thế nhưng việc hút thuốc làm anh cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ người hơn. Phả mình vào làn khói trắng xóa mờ ảo của điếu thuốc, Lăng Duệ bất chợt nhớ đến căn nhà này của trước đây khi còn Vương Việt và Minh Hạ, đâu đâu cũng đầy ắp tiếng nói tiếng cười, nhưng giờ đây lại im lặng đến phát sợ. Anh lại nghĩ đến Vương Việt, trước đây em ấy sống cô đơn như vậy sao mà chịu nổi chứ!

“Thuốc cay…rất cay…nhưng như vậy cũng tốt….có khói thuốc làm bạn…tốt hơn rất nhiều so với một mình cô đơn!” Lăng Duệ cười phì một cái kéo một hơi thuốc.

Dòng thuốc ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh, xua đi cái lạnh giá trong lòng của Lăng Duệ lúc bấy giờ. Điện thoại đột ngột vang lên làm thức tỉnh con người mơ màng kia, Lăng Duệ nhỏm người bắt máy, giọng ồm ồm cất lời

“Alo, ai đấy?”

“Lăng Duệ lâu quá không gặp…đi uống chút đỉnh không? Chỗ cũ?” Trương Mẫn hào hứng rủ rê.

“Ừm!! Chỗ cũ!!” Suy nghĩ một lúc Lăng Duệ cũng đồng ý, vơ đại một chiếc áo khoác mỏng manh rồi lửng thửng bước đi.

Đến nơi, Lăng Duệ không nói không rằng ngồi thẳng vào bàn nơi có Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu, lập tức gọi một chai Whisky.

Trương Mẫn nhìn Lăng Duệ một cách khó hiểu, lên tiếng hỏi thăm “Sao vậy? Cậu và Vương Việt có chuyện gì sao?”

“Hai người cãi nhau sao! Lăng Duệ nè, Vương Việt dù gì cũng là người yêu của cậu, cậu nhường nhìn cậu ấy một chút cũng không có thiệt thòi gì đâu!” Triệu Phiếm Châu cũng góp vài lời với Lăng Duệ. Anh nghe xong cũng chỉ trầm ngâm không nói, nâng cốc rượu uống cạn một hơi.

“Nè….sao vậy…cậu không giống ngày thường chút nào hết Lăng Duệ à!”

“Em… ấy…em ấy mất tích rồi!!” Lăng Duệ thở dài một hơi, lại nốc tiếp một ly rượu nhưng bị Trương Mẫn cản lại “Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu nói rõ ra xem nào?”

Lăng Duệ chậm rãi kể lại mọi thứ cho Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu nghe. Kể xong câu chuyện, mặc cho hai người kia còn đang hoang mang, Lăng Duệ đã uống đến nữa chai Whisky.

“Lăng Duệ….cậu…cậu thực sự ổn chứ?” Trương Mẫn cũng vô cùng xót xa khi nghe tin dữ, dù gì anh cũng vô cùng có hảo cảm với Vương Việt, nghe tin cậu mất tích anh cũng không khỏi đau buồn.

Lăng Duệ mắt không nhìn lấy Trương Mẫn hay nói chính xác hơn là không dám nhìn, có lẽ anh sợ Trương Mẫn sẽ phát hiện điều gì đó thất thường trong ánh mắt của anh. “Ổn chứ! Dù gì tôi cũng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tôi đâu.

Xem như em ấy đi đâu đó vài ngày, rồi em ấy sẽ trở về thôi, từ trước đến giờ em ấy chưa bao giờ rời xa tôi quá lâu đâu!!!”

“Nhưng mà Lăng Duệ à……!!”

“Đừng nói nữa, tôi không muốn nhắc đến..uống đi!!!”

Trương Mẫn nhìn Lăng Duệ rồi thở dài, sợ anh đau buồn nên cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành ngồi nhìn Lăng Duệ lạnh lùng từ từ uống cạn, một hai rồi ba chai Whisky. Đến khi đã say chèm nhèm, Lăng Duệ gục tại chỗ, Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu đành hộ tống anh về, trên đường đi, Lăng Duệ không ngừng nôn thốc nôn tháo, miệng luôn nói mớ “Uống đi! Uống nữa đi! Vương Việt..uống cùng anh!!!!”

Triệu Phiếm Châu lắc đầu nhìn cảnh tượng ấy nói với Trương Mẫn “Vậy mà nói không quan tâm! Buồn rầu đau khổ vậy mà còn cứng miệng!!”

“Bây giờ cậu ấy có lẽ thật sự đã thấm thía được nỗi nhớ mong Vương Việt rồi! Lúc có thì không quan tâm, bây giờ thì hối hận đau khổ vậy! Biết trước có ngày này thì sao không đối xử với nhau dịu dàng hơn!” Trương Mẫn chăm chú nhìn Lăng Duệ đang không ngừng nôn mửa, chăm chú vào một điều gì đó rồi bất chợt la lên

“Máu…..Châu Châu…..Lăng Duệ ói ra máu…mau mau đến bệnh viện đi anh!!”

Triệu Phiếm Châu giật mình nhìn Lăng Duệ, quả thật là cậu ấy nôn ra rất nhiều máu, anh cũng hoảng hốt đổi hướng xe đến thẳng bệnh viện.

Bác sĩ sau khi xem xét tình hình cho Lăng Duệ mới an tâm đi ra, trên mặt hiện rõ sự tức giận. “Hai người quan hệ như thế nào với bệnh nhân?”

“Dạ…là bạn ạ!!” Trương Mẫn vội vã đứng lên.

“Bạn của hai người nhiều ngày không ăn uống đàng hoàng, lại uống quá nhiều rượu dẫn đến tình trạng xuất huyết dạ dày nếu không đưa đến bệnh viện kịp thì có thể sẽ dẫn đến tử vong đấy!!!” Người bác sĩ giá lắc đầu ngao ngán, ông thầm nghĩ giới trẻ bây giờ thật sự quá xem thường mạng sống rồi.

Trương Mẫn cùng Triệu Phiếm Châu bất lực mà nhìn nhau, trước đây có Vương Việt chăm sóc, Lăng Duệ chưa bao giờ xảy ra tình trạng như thế này.

“Vậy..bây giờ cậu ấy như thế nào rồi ạ!”

“Đã qua cơn nguy kịch rồi… cứ uống thuốc theo đơn và phải tẩm bổ, ăn uống đúng điều độ, nếu không chắc chắn sẽ tái bệnh! Hãy khuyên bạn của cậu hãy biết quý trọng sức khỏe của mình!”.

Cúi đầu cám ơn bác sĩ, Trương Mẫn cùng Triệu Phiếm Châu bước vào phòng bệnh nhìn Lăng Duệ sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống, mới mấy ngày trôi qua mà anh đã ốm đi trong thấy rõ. Nhìn không khỏi thương cảm.

“Châu Châu…anh có nghĩ Lăng Duệ đã phải trả giá rồi không?”

Triệu Phiếm Châu trầm ngâm một hồi rồi cất lời “Anh cũng không biết…nhưng mà..người đang làm trời đang nhìn…việc gì tới rồi cũng sẽ tới thôi…có tránh cũng không được!!”.

“Vương Việt…Vương Việt…em đang ở đâu vậy!!!”

Lăng Duệ chạy khắp hết các hang cùng ngõ hẹp không ngừng tìm kiếm gọi tên Vương Việt. Dòng người cứ thế hối hả tấp nập ngược xuôi, người anh muốn tìm thật sự rất khó để thấy được. Bất chợt anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc

“Lăng Duệ à……”

Quay đầu lại, Lăng Duệ nhìn thấy Vương Việt đang đứng ấy, với dáng vẻ đơn giản của trước đây, ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng hiền từ dành cho anh. Lăng Duệ đôi mắt sáng rực như vừa tìm thấy kho báu, xúc động chạy đến ôm chầm lấy cậu, không ngừng thể hiện nỗi nhớ nhung.

“Vương Việt….Vương Việt….em đã đi đâu vậy..anh cứ tìm em mãi…Vương Việt anh rất nhớ em….Anh xin lỗi…xin lỗi vì đã khiến em đau buồn…trở về bên anh được không? Vương Việt!!!”

“Lăng Duệ à!!” Vương Việt nhẹ nhàng lên tiếng, tay đưa lên vuốt nhẹ má anh, ánh mắt tuy ôn nhu nhưng lại có phần lạnh lùng, dường như đã có gì đó khác so với trước đây “Lăng Duệ….em biết anh thật lòng chưa bao giờ yêu em, em chỉ là người đến bên anh vào lúc anh cô đơn, lúc anh cần người bầu bạn nên may mắn được anh giữ lại. Giờ thì em mệt rồi, em không muốn cam chịu nữa.. Lăng Duệ à…em thực sự đã không còn yêu anh nữa rồi!!”

Lời nói không là khói mà mắt lại cay, Vương Việt tuy nói lời dịu dàng nhưng từng chữ thốt ra như ngàn vết dao cứa sau vào tim anh. Lăng Duệ cật lực lắc đầu, tay nắm chặt lấy Vương Việt như thể chỉ cần buông ra anh sẽ thật sự mất cậu.

“Đừng Vương Việt…đừng nói vậy..anh biết sai rồi…đừng đối xử với anh như vậy..anh xin em..trở về bên anh….!!!!”

Mặc kệ Lăng Duệ có nài nỉ van xin cỡ nào, Vương Việt vẫn cứ thế rời xa anh. Lăng Duệ không thể di chuyển được chỉ biết đứng chết lặng nhìn Vương Việt ngày càng khuất bóng, thâm tâm đau khổ gào hét, bóng tối cứ thế bao trùm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top