Chap 15. VÔ TÌNH


Trời tờ mờ sáng, Lăng Duệ lê thân mình ẩm ướt vì đội cả cơn mưa đêm qua về nhà mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Từ Tấn cùng Lục Vi Tầm nghe tiếng động lạ bèn giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Lăng Duệ trở về tay không lại còn quần áo ướt sũng, Từ Tấn trong lòng vô cùng lo lắng vội vả hỏi

“Lăng Duệ sao rồi….Vương Việt cậu ấy đâu? Sao cậu ấy không về cùng anh?”

Lăng Duệ không trả lời Từ Tấn chỉ trầm ngâm yên lặng, đôi mắt đã mỏi mòn đến không thể mở nổi. Từ Tấn thấy vậy vô cùng sốt ruột liền nhào đến túm lấy cổ áo của Lăng Duệ, lớn tiếng gọi.

“Anh mau trả lời đi, tôi hỏi Vương Việt ở đâu? Mau trả lời…trả lời nhanh lên cái tên này….!!”. Dưới sự bức ép của Từ Tấn, Lăng Duệ khó chịu đành nói sự thật

“Vương Việt….rơi xuống đồi…hiện tại không tìm thấy tung tích!”

Từ Tấn như hóa điên khi nghe Lăng Duệ nói, cậu run rẩy rồi lấy hết sức đấm mạnh vào mặt Lăng Duệ, lớn tiếng mắng mỏ “Anh….cái tên máu lạnh nhà anh…..anh nói mất tích là mất tích sao? Chẳng phải anh đã đi cứu nó sao? Tại sao nó lại bị rơi xuống đồi……Anh mau nói rõ cho tôi!!”

Sợ Từ Tấn tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, Lục Vi Tầm nhanh chóng can ngăn mới khiến Từ Tấn dần bình tĩnh hơn.

Lăng Duệ trầm ngâm một hồi rồi cất tiếng “Em ấy…bị Hạo Phong bắt giữ làm con tin, không cẩn thận nên rơi xuống vực… tôi cùng cảnh sát đã tìm cả đêm cũng không thấy em ấy…..e rằng!!!”

“E rằng e rằng cái khỉ gió nhà anh…rõ ràng anh nói sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy, chăm sóc tốt cho cậu ấy, nhưng từ khi yêu anh, Vương Việt có ngày nào được bình yên không? Nó phải chịu đựng sự ghẻ lạnh vô tình của anh nhưng vẫn một lòng một dạ yêu anh, rốt cuộc nó đã làm sai cái gì để bị như thế???” Từ Tấn tức giận chỉ tay vào Lăng Duệ nghiến răng ken két “Anh hãy cầu nguyện là Vương Việt không sao, nếu không tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!!!”.

Nói đoạn Từ Tấn tức giận chạy ra ngoài, Lục Vi Tầm thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo, trước khi đi anh dặn dò “Lăng Duệ chắc cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tìm kiếm tiếp..anh đừng lo Vương Việt sẽ không sao đâu!!!”

“Ừm!”.

Đợi đến khi Lục Vi Tầm đi khuất, Lăng Duệ bấy giờ mới thả lỏng cơ thể. Thả người nằm dài trên ghê sofa, anh không buồn đóng cửa. Ánh mắt mệt mỏi nhìn chăm chú lên trần nhà, Lăng Duệ từ từ nhớ lại những lời mà Vương Việt nói khi ấy.

“Lăng Duệ..em mệt rồi…cũng đủ thất vọng rồi!”

“Lăng Duệ, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không bao giờ yêu anh, nhất định em sẽ quên đi anh!”

“Mọi chuyện kết thúc rồi!”

Lăng Duệ mòn mỏi từ từ nhắm mắt, trong cơn mơ màng, anh vẫn nghe tiếng của Vương Việt văng vẳng bên tai “Mọi chuyện kết thúc rồi!”.

Sáng hôm sau Lăng Duệ dậy rất sớm, không hiểu sao hôm nay anh lại không thể ngủ sâu được? Người cứ mệt mỏi lờ đờ? Lên tấm thân nhứt mỏi vì cơn mưa buổi tối lên phòng, Lăng Duệ nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ mới rồi đến đồn cảnh sát để tường trình mọi việc và nhận tin tức về sự việc của Vương Việt.

“Minh Hạ, em uống tí thuốc bổ đi? Hôm qua chắc em hoảng sợ lắm! Xin lỗi anh đến trễ!” Từ Tư ân cần chăm sóc cho Minh Hạ, sau khi cứu được anh ra, Từ Tư nhanh chóng đưa Minh Hạ đi bệnh viện kiểm tra, chi là bị mất sức, bồi bổ tịnh dưỡng một vài ngày là khỏi.

“Em không sao? Em biết anh nhất định sẽ đến cứu em..em không sợ…chỉ là!!!!” Minh Hạ ngập ngừng suy nghĩ. Từ Tư nhìn qua liền hiểu Minh Hạ cảm thấy áy náy về việc của Vương Việt. Minh Hạ cũng là người chứng kiến khoảnh khắc xót xa ấy, anh luôn tự trách bản thân mình là nguyên nhân dẫn đến sự suy sụp của Vương Việt, nếu như anh chết đi, nếu như anh không trở về thì có lẽ Vương Việt và Lăng Duệ đã có một cuộc sống hạnh phúc.

“Em đừng suy nghĩ nhiều …. Em không làm gì có lỗi hết…Minh Hạ nghe anh…em hoàn toàn không có lỗi gì hết..!!”

Nghe những lời động viên vỗ về an ủi, cảm xúc của Minh Hạ cũng dịu lại phần nào. Bây giờ điều anh mong muốn nhất là có thể sớm ngày tìm kiếm Vương Việt, hy vọng mỏi hiểu lầm sẽ được hóa giải.

Lăng Duệ bước vô phòng thăm trên tay là một bịch cháo còn nóng hổi đang ngào ngạt hương thơm. Thấy Từ Tư cũng có mặt ở đấy, Lăng Duệ có chút sững người, nhưng nhanh chóng mỉm cười đưa bịch cháo đến trước mặt Minh Hạ

“Là món cháo cậu thích nè! Còn nóng đấy, ăn đi cho mau khỏe!!”

Minh Hạ chỉ mỉm cười cho qua, rồi nhanh chóng hỏi thăm Lăng Duệ “Vương Việt sao rồi? Có tìm được cậu ấy chưa!”

Minh Hạ hiện rõ sự thất vọng khi thấy Lăng Duệ lắc đầu, anh cúi đầu áy náy “Cũng là do tôi…là tôi có lỗi….!!”

“Không phải lỗi của cậu đâu! Chỉ là Vương Việt em ấy đã nghĩ nhiều quá thôi!!!”

Từ Tư nghe thấy chỉ cười khẩy một tiếng, buông lời châm chọc “Bác sĩ Lăng đây cũng quá bình tĩnh rồi, người yêu của anh mất tích mà anh vẫn còn có thời gian quan tâm đến Minh Hạ. Tôi nói cho anh biết, từ đây về sau Minh Hạ đã có tôi, em ấy sẽ ở bên tôi..thế nên bác sĩ Lăng đây cảm phiền tránh xa cậu ấy một chút!!!”

“Tôi….xin lỗi vì đã làm phiền….!!!”

Lăng Duệ để lại lời xin lỗi rồi lẳng lặng quay lưng bước đi. Anh lửng thửng đi ra khỏi phòng, anh không muốn làm phiền bọn họ nữa, cũng không muốn khiến cho Minh Hạ áy náy lương tâm. Bây giờ Minh Hạ đã có người chăm sóc và bảo vệ, Lăng Duệ thật sự đã cảm thấy yên lòng rồi.

Buổi chiều hôm nay Lăng Duệ có ca làm ở bệnh viện, vẫn với phong thái chững chạc và bình tĩnh khiến bao người ngưỡng mộ, Lăng Duệ ung dung bước đến bên bàn làm việc. Đặt mình vào ghế ngồi, Lăng Duệ chăm chú làm việc liên tiếp không ngừng nghỉ, đến nổi quên luôn bữa ăn chiều.

“Bác sĩ Lăng, em có hầm một ít súp nóng…anh ăn cho có sức làm việc!!” Trúc Linh vẫn với giọng nói đầy câu dẫn bưng đến bên bàn anh một chén canh súp.

Bàn tay đang Làm việc của Lăng Duệ bỗng có chút khựng lại, hình ảnh của quá khứ bỗng hiện lên.

“Lăng Duệ! Anh đi làm về mệt nên em có nấu súp cho anh bồi bổ nè, hãy ăn khi còn nóng!” Vương Việt dịu dàng đưa chén súp đến trước mặt anh, mỉm cười đầy khả ái. Thân ảnh Vương Việt bỗng mờ dần, Lăng Duệ lúc này mới sực tỉnh lại, sắc mặt không đổi trả lời “Cảm ơn nhưng tôi không đói, cô cho người khác đi!”

“Bác sĩ à….~” Trúc Linh muốn lên tiếng năn nỉ nhưng nhanh chóng bị ánh nhìn sắc bén của Lăng Duệ dọa cho sợ. Cô tức thời cảm nhận được có gì đó không ổn, trước đây dù cho có việc gì xảy ra Lăng Duệ vẫn luôn giữ nét mặt điềm đạm, nhưng ánh mắt lúc này của anh, hệt rằng chỉ cần cô nói thêm một câu anh sẽ lập tức giết chết cô vậy. Không rét mà run, Trúc Linh nhanh chóng đem chén súp đi ra ngoài mà không dám nói thêm một lời. Đợi đến khi cô ta hoàn toàn đi khỏi, Lăng Duệ mới thả người thở ra một hơi, nhẹ nhàng tựa lưng ra ghế. Anh xoa xoa hai bên thái dương, đầu có chút mơ hồ “Hôm nay mình bị làm sao vậy chứ!!”.

Lăng Duệ về đến nhà cũng gần 12 giờ đêm, hôm nay công việc chất đống, anh phải giải quyết hết hồ sơ này đến hồ sơ khác, người thật sự đã mòn mỏi đến không còn chút sức lực.

Lăng Duệ mở cửa liền lập tức lên tiếng “Hôm nay anh hơi mệt…em có nấu súp……” Anh định nói tiếp nhưng ngước lên thì đột ngột dừng lại, anh trầm ngâm một hồi rồi chép miệng “Thôi đi tắm vậy!”.

Lăng Duệ trồi lên từ bồn tắm đầy nước, anh thở hắt một hơi vuốt mặt liên hồi để giúp bản thân tỉnh táo, anh cảm thấy hôm nay có phải bản thân mình đã trúng tà rồi phải không, đầu không ngừng nghĩ về Vương Việt, lại còn lầm tưởng cậu còn ở đây. Thật là hoang đường.

Lăng Duệ cũng chả bận tâm nhiều nữa, nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường nằm. Vì hôm nay anh làm việc quá nhiều nên nhanh chóng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay Lăng Duệ lại nằm mộng, trong mơ anh thấy như bản thân được quay về quá khứ, từng cảnh từng cảnh một chậm rãi hiện trước mặt anh, giọng nói dịu dàng của Vương Việt, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả chỉ hướng về một mình anh, chỉ dành suy nhất cho riêng anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top