Chap 13. CỨU LẤY CON TIN
“Vương Việt..Vương Việt à..Cậu phải cố lên…đừng gục ngã mà!!” Minh Hạ cố hết sức gọi Vương Việt vì mệt mỏi mà thiếp đi.
“….Hm! Ừm..được…cám ơn anh rất nhiều…!” Cậu lờ mờ mở mắt. Nhìn thấy gương mặt đang lo lắng cho mình của Minh Hạ, Vương Việt vô cùng cảm động.
Minh Hạ mỉm cười ôn hòa “Ơn nghĩa gì chứ, chẳng phải chúng ta đã là bạn tốt rồi sao? Vả lại cậu yên tâm, Lăng Duệ sẽ đến cứu cậu ngay thôi!”
“Minh Hạ nè!” Vương Việt bất ngờ lên tiếng
“Anh thật sự rất tốt… thảo nào Lăng Duệ…anh ấy…quan tâm đến anh như vậy!”
Minh Hạ nghe thấy liền biết được nỗi niềm của Vương Việt, anh vội lên tiếng đính chính
“Vương Việt nè! Giữa tôi và cậu ấy mãi mãi chỉ là những người bằng hữu thân thiết, chúng tôi không thể nào tiếng xa được đâu, cậu đừng suy nghĩ lung tung….”
“Nhưng…anh ấy thật sự…”
“Vương Việt nè! Tánh của Lăng Duệ vốn dĩ rất khó đoán, yêu ghét hận thường rất ít thể hiện ra ngoài, cậu ta rất yêu cậu, chắc chỉ là không nói ra thôi!”
“Vậy…vậy thì thật sự tốt quá!” Vương Việt chỉ biết cười trừ cho qua. Cậu biết Minh Hạ chỉ là đang an ủi mình, sự thật thì rành rành ra trước mặt, muốn nhắm ắt cho qua cũng rất khó.
“Các người vẫn còn sức để tán dốc sao?”Hạo Phong từ sau bước đến, cầm trên tay là một khẩu súng vui vẻ đùa nghịch nó.
Minh Hạ cùng Vương Việt chán ghét đến không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn nên hai người im bặt mặc kệ hắn có nói quàng nói xiên như thế nào.
Nhìn thấy hai con tin yếu ớt đang nằm trong tay mình như cá nằm trên thớt Hạo Phong cười thích thú, cảm thấy bản thân như bá chủ nơi đây.
“Hay chúng ta chơi một trò cá cược đi!” Hạo Phong bất ngờ lên tiếng
“Mày lại muốn bày trò gì đây?”
………….
Lăng Duệ đang gấp gáp trên đường đến điểm hẹn thì va phải một chiếc xe đi cùng chiều khiến anh tức giận chửi thề
“Mẹ kiếp..đã gấp rồi mà còn gặp chuyện!” Lăng Duệ cùng chủ nhân của chiếc xe kia cũng bước xuống. Cả hai rất ngạc nhiên khi chạm mặt nhau, là Từ Tư.
“Sao anh lại ở đây chứ!?”
“Vậy tại sao bác sĩ Lăng cũng ở đây!?”
Lăng Việt đang lo lắng lại càng thêm bực mình khi nhìn thấy Từ Tư nên không trả lời câu hỏi của Từ Tư hậm hực bước vô xe lái đi.
“Ơ…!”
Lăng Duệ chạy đến một dãy đồi hoàng vắng trong đêm, bên trong điều là những lùm cây um tùm, ở nơi hoang vắng như vạy nếu tình cờ bị lạc thì rất khó có thể thoát ra.
Lăng Duệ chậm rãi từ bước tiến vào trong, càng lên cao đỉnh đồi không khí nơi đây càng lạnh giá. Lăng Duệ sau một hồi miệt mài tìm kiếm cũng đã tìm ra nơi giam giữ Vương Việt và Minh Hạ.
Nhìn mấy tên đàn em canh đứng bên ngoài, Lăng Duệ lấy một cục đá nhỏ chọi nhẹ vào không trung để tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Mấy tên đàn em nghe tiếng động lạ liền tò mò mà tiếng đến. Cứ một tên đi đến bụi cây, Lăng Duệ âm thầm hạ gục một tên bằng cách bẻ ngược cổ chúng, cứ như thế lần lượt hạ được ba tên đứng canh gác, thuận tiện tiến vào bên trong.
Lăng Duệ cẩn thận quan sát tứ phía rồi bước tiếp, nhìn thấy được Vương Việt và Minh Hạ đang bị trói, mặt mũi điều đã tái nhợt vì mệt mỏi Lăng Duệ vội vã bước đến.
“Minh Hạ…Minh Hạ cậu không sao chứ!”
“Đứng lại đó!” Hạo Phong lên tiếng đứng chắn trước Minh Hạ và Vương Việt ngăn cản bước tiến của Lăng Duệ.
“Mày muốn làm gì? Mau thả bọn họ ra!” Lăng Duệ tức giận nhìn Hạo Phong. Trái ngược với Lăng Duệ, Hạo Phong có thái độ vô cùng cợt nhã, hắn đi vòng vòng qua lại giữa Vương Việt và Minh Hạ rồi nhìn Lăng Duệ với đôi mắt thâm tình giả tạo.
“Bạn thân…lâu ngày gặp lại, mày gấp gáp cái gì chứ? Không hỏi thăm tao lấy một câu! Mày thật là vô tâm!”
“Nói! Phải thế nào mày mới thả người ra!” Lăng Duệ siết chặt tay lại dần mất kiên nhẫn, anh thật sự sót xa khi nhìn thấy hai con tin đang bị trói ở đằng kia.
“Tao đâu có muốn gì? Chỉ là muốn chơi một trò chơi với mày thôi!”
“Mày muốn gì?”
“Tao chỉ muốn mày hiểu được cảm giác mất đi người thân yêu nhất như tao thôi!”
Lăng Duệ cảm thấy người bạn từng thân ở trước mặt mình bây giờ thật sự là một người ấu trĩ và điên rồ. “Mày lại bày trò gì nữa đây, tao đã nói rồi vợ mày là bị sốc đến động thai cũng chỉ vì thói trăng hoa của mày, người hại chết vợ con mày chính là bản thân mày đó Hạo Phong à!”
“Câm miệng!” Hạo Phong như điên tiết trước lời kích động của Lăng Duệ, hắn vươn súng đến trước mặt Lăng Duệ ra lệnh im lặng. Nhưng rồi dường như nghĩ ra được trò gì đó, hắn cười nhẹ một cái rồi nói
“Bây giờ chúng ta chơi một trò như vậy, mày nói cho tao nghe xem trong hai người này, mày yêu ai nhất!”
Lăng Duệ cảm thấy thực sự khó hiểu trước câu hỏi của hắn, lòng có chút phòng bị hỏi lại
“Mày muốn gì?”
Hạo Phong từ từ bước đến bên cạnh Vương Việt và Minh Hạ chĩa súng vào đầu từng người đùa giỡn “Tao chỉ là thắc mắc không biết mày sẽ chọn người yêu của mày, hay mày chọn ân nhân cũng là thanh mai trúc mã của mày đây, chọn đi, tao sẽ cho mày biết thế nào là nỗi đau mất đi người mình yêu nhất!”
“Mày……!”
Lăng Duệ đứng ngập ngừng không biết phải làm sao thì Hạo Phong đã bắt đầu lên đạn.
“Chọn đi!” Hạo Phong hét lớn bắt buộc Lăng Duệ phải đưa ra phương án chọn lựa của mình. Lúc này anh dường như đã nhìn rõ kế hoạch của hắn, nếu anh nói anh yêu Vương Việt hắn nhất định sẽ bắn chết cậu để cho anh đau khổ đó chính là điều hắn muốn. Và ngược lại cũng vậy. Minh Hạ càng không thể chết, anh vốn dĩ là thanh mai trúc mã, là ân nhân cả đời này của Lăng Duệ, Lăng Duệ dù cho có hy sinh cái mạng này cũng nhất quyết bảo vệ Minh Hạ.
“Đoàng!”
Tiếng súng đột ngột vang lên khiến cả ba người giật bắn mình, Hạo Phong không có kiên nhẫn đợi lâu liền bắn một phát chỉ thiên cảnh cáo Lăng Duệ
“Mày còn không mau trả lời thì viên đạn thứ hai sẽ ghim vào đầu vị ân nhân kia của mày đó! Chọn lẹ lên!” Hắn trực tiếp dí súng vào đầu của Minh Hạ
“Khoan …khoan đã…..tao….tao yêu….!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top