Chap 10. CUỘC CHẠM TRÁN

“Bác sĩ Lăng, cậu Minh Hạ và tên kia lại đi gặp nhau rồi a!” người bên kia rối rít thông báo.

“Ở đâu?” Lăng Duệ không kì kèo vào thẳng vấn đề, ánh mắt toát lên tia giận dữ hiếm thấy ở một người bình tĩnh như anh.

Lăng Duệ bước vào một quán cà phê sang trọng, không khí ở nơi này rất thoáng mát, quán có trang trí sẵn một hồ cá, tiếng nước chảy róc rách nghe rất êm dịu đôi tai, xung quanh yên tĩnh thích hợp cho những người đến đây học tập hoặc tìm kiếm sự yên bình. Phục vụ đem đến cho anh một menu, chọn đại một món trong đấy, Lăng Duệ cảm thấy bồn chồn chờ đợi người mà anh không muốn đánh mất.

Ít lâu sau, Lăng Duệ đứng hình khi nhìn thấy Từ Tư cùng Minh Hạ bước vào quán. Họ đang nắm tay nhau, cùng nhau cười nói rất vui vẻ, xem ra Minh Hạ thật sự đã ngã vào tình yêu với Từ Tư rồi.

Lăng Duệ cảm thấy lòng như lửa đốt, anh đảo mắt một vòng liền đứng dậy cầm lấy ly nước sang bàn của hai người họ, bất ngờ lên tiếng chào hỏi.

“Chào hai người, rất vui vì được gặp!”

Minh Hạ vô cùng bất ngờ trước sự có mặt của Lăng Duệ nhưng rồi vẫn vui vẻ giới thiệu

“Từ Tư à, đây là bạn tốt của tôi Lăng Duệ! Còn đây là bạn mới quen của tôi, Từ Tư!”

Từ Tư lịch sự gật đầu bắt tay chào hỏi nhưng trong mắt Lăng Duệ biểu hiện của Từ Tư chỉ là sự thảo mai mà thôi. Lăng Duệ đưa tay bắt lấy tay Từ Tư, ánh mắt nhìn anh ta đến tóe lửa, tay cũng vì thế mà siết chặt hơn. Từ Tư nhận ra sự khác thường vội vung tay ra cười trừ

“Bác sĩ Lăng thật sự có sức khỏe rất tốt, nắm chặt như vậy!”

“Anh quá khen rồi, tuy tôi nắm chặt nhưng không nhanh tay bằng anh! Nhưng sao anh biết tôi làm bác sĩ?” Lăng Duệ ánh nhìn vẫn không đổi hỏi Từ Tư

“Hạ Hạ đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu, cậu thực sự là một người bạn rất tốt!”

“Vậy sao? Vậy đó thật sự là niềm vinh hạnh của tôi!” Từ Tư cười mỉm, ánh mắt si tình nhìn về phía Minh Hạ.

“Dĩ nhiên là vinh hạnh rồi, không phải ai cũng được làm bạn chí cốt của cậu ấy như tôi đâu!” Lăng Duệ mỉm cười, uống nhẹ một ngụm nước.

Lăng Duệ cùng Từ Tư cứ thế đối đáp qua lại, ngoài mặt thì nhìn có vẻ hòa hợp vui vẻ, nhưng trong lời nói lại cứ như châm biến nhau vậy.

“Tính tôi rất thẳng thắn, tôi nói luôn, anh không có ý gì với Minh Hạ thì tốt, nhưng nếu anh có ý gì với cậu ấy thì tôi nghĩ anh không nên đâu, anh không thích hợp với cậu ấy!” Lăng Duệ ánh mẳ sâu thẳm nhìn Từ Tư.

Từ Tư cũng không phải dạng người dễ ức hiếp, mỉm cười giễu cợt

“Tôi không thích hợp vậy anh thích hợp sao? Nếu vậy sao hai người vẫn còn chư hẹn hò? Còn nữa, chẳng phải anh cũng đã có người yêu rồi sao?”

“Tôi…anh không cần biết chuyện của tôi!”

Câu chuyện dần trở nên theo hướng xung đột. Minh Hạ cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm nên vội vã ngưng cuộc trò chuyện, tránh để xảy ra nhiều hệ lụy.

“Cậu làm sao vậy Lăng Duệ?”

“Tôi làm sao?” Lăng Duệ vờ như chả biết gì cả.

“Lăng Duệ! Tôi không phải là đứa trẻ lên ba, tôi cũng từng làm trong quân đội đấy, cậu nghĩ tâm ý của cậu tôi không biết sao?” Minh Hạ không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này đành lên tiếng.

“Nếu cậu đã hiểu, vậy sao còn đi với hắn ta làm gì, Minh Hạ, tôi là lo lắng cho cậu gặp phải người không tốt!”

“Lăng Duệ à~” Minh Hạ cắt ngang “Tôi không còn nhỏ nữa rồi, tôi tự biết phân biệt đúng sai, còn nữa cậu cũng đã có Vương Việt rồi, cậu ấy rất tốt, tôi mong cậu hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt! Đợi tôi tìm được nhà rồi tôi sẽ dọn ra ngoài, chúng ta nên vạch rõ ranh giới! Chuyện sau này của tôi cậu không cần phải quản đâu!”

Nói ra nỗi lòng mình xong, Minh Hạ quay đi lên xe Từ Tư đã đợi sẵn. Lăng Duệ ở đây đứng chết trân, hậm hực nhìn Minh Hạ bỏ đi mà không nói một lời nào.

Trời về khuya, Lăng Duệ vẫn chưa về, đêm nay Minh Hạ ở bên cạnh Từ Tư cũng không về, căn nhà rộng lớn này chỉ có một thân ảnh lẻ loi cô độc ngồi chờ người mình thương về. Vương Việt rất mệt mỏi, đi làm cả ngày, tối còn phải thức khuya đợi Lăng Duệ về, đôi mi nặng trĩu không mở nổi nhưng vẫn cố gắng thức đợi.

Hai giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Lăng Duệ người nồng nặc mùi rượu đi đứng loạng choạng liên tục ấn chuông. Vương Việt nghe thấy vội vàng chạy ra dìu anh vào. Khó khăn lắm mới dìu được anh vào nhà, Vương Việt cũng đổ hết mồ hôi. Lăng Duệ nằm trên giường luôn miệng nỏi nhảm, hết khóc rồi cười, hết cười rồi khóc, tâm trí hoàng toàn mơ hồ không biết bản thân đang ở đâu?”

Vương Việt khổ sở cởi từng nút áo, khóa quần của anh, nhẹ nhàng lau lấy cơ thể đang nóng bừng vì rượu. Mỗi một nơi Vương Việt chạm đến, Lăng Duệ liền cảm thấy vô cùng thoải mái, anh mỉm cười mở miệng

“Mát quá! Rất thoải mái!”

“Lăng Duệ…Lăng Duệ…anh uống một chút canh giải rượu đi!” Vương Việt bưng đến bên cạnh anh một bát canh giải rượu, nhìn bộ dáng thoải mái hưởng thụ của anh không nhị được liền phì cười một cái.

Lăng Duệ mơ hồ mở mắt bắt gặp nụ cười của Vương Việt, anh mỉm cười nói thầm, “Cậu cười lên thật đẹp!”

“Sao?..Ưm~”

Vương Việt chưa hiểu điều gì thì bị anh ôm lấy người đè xuống dưới giường. Vương Việt giật mình mở to đôi mắt nhìn anh, miệng lấp bấp

“Lăng …Lăng Duệ….anh à khoan đã!!”

Mặc kệ lời nói của Vương Việt, Lăng Duệ vẫn tiếp tục tấn công. Anh tiến đến chiếm lấy đôi môi của Vương Việt mân mê mút liếm nó khiến nó trở nên căng mọng sưng đỏ lên.

Nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai, Lăng Duệ nhắm đến hai hạt đậu trên người của Vương Việt mà cắn lấy. Vừa đau nhưng vừa sướng khiến cho Vương Việt không ngừng uốn éo mà rên rỉ.

Chơi đùa chán chê hai hạt đậu bé ấy, Lăng Duệ vương tay xuống dưới nắm lấy tiếu Vương Việt mà đùa nghịch.

“Hức~ Lăng Duệ…hức~ Khó chịu quá, anh..anh cho vào đi!!”

Dưới sự cầu xin cầu Vương Việt, Lăng Duệ cũng không kì kèo mà nhắm thẳng nơi cửa hậu của Lăng Việt một mạch tiếng vào.

*Ọt* Tiếng kêu cho thấy tiểu Lăng Duệ đã hoàn toàn nằm trong người Vương Việt. Cùng với sự ra vào ấy là tiếng lên mỗi ngày một lớn của Vương Việt. Hôm nay dường như Lăng Duệ mạnh bạo hơn mỗi lần, làm mạnh đến đau phát điếng.

“Ưm…Lăng Duệ!! Em đau….Lăng Duệ nhẹ lại một chút!!” Minh Hạ nức nở rên lớn.

Lăng Duệ nghe tiếng gọi tên mình trong vô thức cũng buộc miệng mà gọi lại

“Minh Hạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top