Chap 1. MÁI TÓC
"Tiểu Việt nhanh lên, anh không có nhiều thời gian đâu!!" Tiếng người đàn ông trầm ấm vang lên, hối thúc người con trai nhỏ nhắn đang lúi cúi mang đôi sandals. "Đợi em một chút Lăng Duệ, em xong liền đây!" Giọng chàng trai tươi tắn vang lên, gương mặt cười tươi rạng rỡ của một thiếu niên trong lứa tuổi đôi mươi thật trái ngược với người đàn ông trải đời cao ngạo đang đứng ngoài cửa kia. "Chúng ta đi thôi!" Vương Việt vui vẻ khoác tay Lăng Duệ, ánh mắt nôn nao nhìn đối phương. Lăng Duệ nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Vương Việt, đôi lông mày trong phút chốc chau lại thể hiện sự không đồng tình rồi lại giãn ra. "Sao em lại mang sandals, đôi giày anh đã tặng cho em đâu?" "Mang giày nóng nực quá, em có phần không quen!" Vương Việt tươi cười trả lời. "Đó là tấm lòng của anh, tiểu Việt, em không chấp nhận tấm chân tình của anh sao?" Lăng Duệ mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Vương Việt. "Anh...em...em không có, lần sau em sẽ tập mang giày mà, anh đừng nghĩ như vậy nhé!" Lăng Duệ nghe được câu nói này thì tâm tình cũng dịu lại, nhưng rồi lại cất lời hỏi Vương Việt "Mà sao tóc em lại thẳng ra rồi, anh đã bảo em để tóc xoăn sẽ đẹp hơn mà!" Lăng Duệ đưa đôi tay trắng nõn thon dài lướt nhẹ trên mái tóc của Vương Việt. Vương Việt khẽ cuối nhẹ đầu mỉm cười rồi nói "Tóc em cứng lắm, uốn xoăn hơi khó nên nó mau thẳng lắm!" Vẫn với ánh mắt lạnh lùng, Lăng Duệ nhìn Vương Việt cười như không mà nói "Mua đồ xong anh dẫn em đi làm tóc!" "Nhưng mà...sẽ tốn kém lắm!!" "Không sao, anh lo cho em được, em đừng lo!!" Đó là buổi sáng của cặp đôi Lăng Duệ và Vương Việt. Giới thiệu một chút về hai người Lăng Duệ là một bác sĩ 30 tuổi, tài ba với nhiều kinh nghiệm trong nghề. Vẻ ngoài điển trai cao ráo cùng với khả năng giao tiếp ứng xử nhanh nhẹn lịch thiệp mà anh đã thành công trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái xinh đẹp. Ngược lại với sự hào nhoáng của bác sĩ Lăng Duệ, Vương Việt lại ẩn mình như một bông hoa nở về đêm, tính tình tự ti và khá rụt rè. Cậu năm nay 29 tuổi,cha mẹ mất sớm làm nghề giao thức ăn, địa điểm chính mà cậu hay giao là đến bệnh viện nơi bác sĩ Lăng Duệ đang làm. Đây cũng là cơ duyên đưa hai người họ đến với nhau. Cách đây 3 năm, trong một lần tình cờ giao thức ăn, Vương Việt gặp phải tai nạn được đưa vào bệnh viện. Lăng Duệ khi ấy được phân công chữa trị và chăm sóc Vương Việt. Trải qua một khoảng thời gian ở bên cạnh, Lăng Duệ và Vương Việt chính thức quen nhau và dọn về sống chung một nhà. Điều này khiến hai người họ chịu không ít bàn tán và dị nghị, đa phần mọi người điều cho rằng Vương Việt không xứng đáng với Lăng Duệ, tài năng lẫn gia thế cũng chẳng môn đăng hộ đối. Những lần nghe được những lời ấy, Vương Việt cũng chỉ biết cười thầm cho qua, cậu tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì họ chắc chắn sẽ vượt qua được mọi định kiến. "Sao im lặng vậy!" Lăng Duệ vừa bấm điện thoại, vừa tiện thể hỏi Vương Việt. Cậu lúc này mới thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ khi ấy, lắc nhẹ đầu một cái nhìn Lăng Duệ trả lời "Không có gì ạ, chỉ đang suy nghĩ không biết nên mua đồ gì nấu cho anh ăn thôi!" "Sườn non rim" Lăng Duệ lạnh lùng lên tiếng "Được! Vậy chúng ta đến quầy bán sườn!" Vương Việt nhanh nhảu đẩy chiếc giỏ hàng băng băng đến quầy thịt, cậu hớn hở lựa đồ, cầm lên đặt xuống, động tác thuần thục khiến ông chủ cũng lên tiếng khen ngợi "Chàng trai cậu cũng biết lựa đồ quá chứ!" "Dạ, cháu cám ơn!" "Lăng Duệ, anh ăn cục to hay nhỏ để em bảo bác chặt dùm luôn!" Vương Việt quay sang hỏi Lăng Duệ muốn chặt cục sườn to hay nhỏ nhưng ngay lúc này anh lại đang nghe điện thoại, chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn ba chữ "Sao cũng được" Nhìn Lăng Duệ nói chuyện chăm chú với đầu dây bên kia nên Vương Việt cũng không làm phiền nữa, trực tiếp bảo chủ bán chặt nhỏ sườn ra dùm. "Sao chứ? Vẫn chưa tìm thấy sao?" Lăng Duệ sốt sắng hỏi. "Vẫn chưa tìm thấy, bác sĩ Lăng, tôi nghĩ anh nên bỏ cuộc!" Câu nói của đối phương khiến Lăng Duệ trầm ngâm, gương mặt vì thế cũng đen lại. "Không được, cậu cứ tích cực tìm kiếm, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Để lại lời yêu cầu rồi sau đó cúp máy. Vừa hay bên Vương Việt cũng mua xong, cậu nhanh nhẹn chạy về phía anh, chỉ thấy Lăng Duệ quay lưng rồi nói "Đi đến Salon" Không đợi Vương Việt lên tiếng anh đã vội bước đi. Dừng chân trước một salon lớn, Lăng Duệ cùng Vương Việt bước vào trong, nhân viên ở đây thấy Lăng Duệ thì vội vào trong nói với ông chủ, ít phút sau có một người đàn ông ăn bận lịch thiệp bước ra đi đến bên Lăng Duệ chào hỏi. "Bác sĩ Lăng, lâu quá không thấy anh đến, cứ nghĩ anh quên tôi rồi chứ!" "Không dám! Chỉ là bận ít công việc nên không thường xuyên đến được, anh đừng giận tôi!" Lăng Duệ mỉm cười với người làm tóc. "Há há, sao mà dám giận bác sĩ Lăng đây chứ, hôm nay anh muốn làm kiểu tóc gì?" Nghe chủ salon hỏi, Lăng Duệ lùi lại đẩy Vương Việt đang nép ở đằng sau anh lên phía trước "Không làm cho tôi, làm cho cậu ấy!" "Ồ!" Chủ salon có hơi bất ngờ nhìn Vương Việt, anh ta quan sát cậu từ trên xuống dưới một cách kĩ lưỡng rồi phán một câu "Giống thật!" Vương Việt còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì anh ta đến gần cậu ấy giơ tay chào hỏi "Chào cậu, tôi là Trương Mẫn, là ông chủ của Salon này cũng là bạn thân của Lăng Duệ, cậu ngồi vào đây đi, tôi làm cho cậu!" Vương Việt rụt rè nhích từng bước ngồi vào ghế, nói thật cậu vốn dĩ không quen với nơi này, mùi hoá chất của thuốc uốn và thuốc nhuộm nơi nay khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu thậm chí là hoa mắt chóng mặt, nhưng vì muốn Lăng Duệ vui nên cậu đành cố gắng vậy. "Cậu muốn làm kiểu nào?" "Do..do anh Duệ quyết định ạ!" Vương Việt nhẹ nhàng chỉ Lăng Duệ. Trương Mẫn ngạc nhiên trơ mắt nhìn Lăng Duệ vẫn bình thản bên cạnh "Anh muốn như thế nào!" "Uốn xoăn sóng nhẹ!" Trương Mẫn nghe thế thì đôi lông mày chợt chau lại, anh nói "Tóc cậu ta thuộc dạng tóc sợi to, cứng, nếu làm kiểu đó e rằng không giữ được lâu đâu!" "Cứ làm đi!" Lăng Duệ khẽ nhíu mày. Trương Mẫn thở nhẹ một hơi "Được!" Rồi quay sang tiến hành làm tóc cho Vương Việt.
Sau hơn 1 tiếng trôi qua, việc làm tóc cuối cùng cũng đã hoàn thành. Vương Việt được Trương Mẫn dìu ra ngoài gặp Lăng Duệ, sở dĩ phải dìu như vậy vì trong khoảng thời gian làm tóc, mùi hoá chất có trong thuốc làm Vương Việt hơi choáng váng và mất thăng bằng. "Xong rồi, cậu ta có vẻ không khoẻ lắm, mau đưa cậu ta về đi!" Lời nói của Trương Mẫn hình như chả thể lay động được Lăng Duệ. Từ lúc Trương Mẫn dẫn Vương Việt bước đến, Lăng Duệ như bị đoạt hồn, đứng im bất động, Trương Mẫn thấy thế liền vỗ nhẹ vai thức tỉnh Lăng Duệ. "Sao vậy, đẹp quá đến mức á khẩu luôn rồi à!" "À...không có gì! Đi thôi! Gặp anh sao!" Lăng Duệ lấy lại ý thức đỡ Vương Việt từ tay Trương Mẫn bước ra về. Trên đường về cả hai điều im lặng chẳng nói lời nào. Trong đầu Vương Việt hiện giờ vẫn còn đang vương vấn ánh mắt của Lăng Duệ khi nãy. Ánh nhìn quá đổi dịu dàng tựa như trong ánh mắt ấy chỉ có Vương Việt là tâm điểm, cậu vui thầm trong lòng. Quen biết anh đã lâu, số lần Lăng Duệ nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình ấy thật sự rất ít, kể cả khi họ cùng nhau ân ái, trong ánh mắt Lăng Duệ chỉ toàn là sự dục vọng, hoàn toàn không hề có sự trân quý hay dịu dàng nào cả. Nhưng Vương Việt nghĩ rằng đó chính là tính cách của anh, cũng là điểm giúp anh trở nên thu hút hơn. Thấy Vương Việt im lặng, Lăng Duệ mang theo ánh nhìn khó hiểu liếc nhìn người đang ngồi ở ghế phụ, nhưng thoáng cái ánh nhìn đã trở lại bình thường. Về đến nhà, Vương Việt nhanh chóng thẳng vào nhà bếp. Tuy đầu còn hơi ê ẩm sau khi làm tóc nhưng cũng không thể để Lăng Duệ của cậu bụng đối được đâu. "Sao em không nghỉ ngơi đi!" Lăng Duệ bất ngờ bước đến ôm lấy Vương Việt từ phía sau, tay không yên phận di chuyển nhẹ trên vòng eo con kiến của Vương Việt. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng cùng đôi tay mát lạnh của Lăng Duệ khiến Vương Việt giật thót mình, khẽ run người. "Em không sao, em phải làm đồ ăn cho anh nữa!". Vương Việt vừa nói vừa chăm chú gọt vỏ rau củ, gò má ửng hồng vì hơi thở của Lăng Duệ đang đến gần, phả vào tai của cậu. Cho đến khi anh ta cắn nhẹ lên đôi tai mềm ấy, Vương Việt đã không đủ sức để cầm con dao. "Anh đừng nháo, để em nấu ăn đi nếu không sẽ bị đói đấy!" "Không sao, không đói!" Vương Việt cố sức tránh né đi sự tấn công của Lăng Duệ nhưng làm sao mà có thể tránh được cơ chứ, Lăng Duệ đưa cậu vào cơn say của cuộc hoan ái bằng nhưng lần vuốt nhẹ trên cơ thể đầu tiên. Đôi tay thon dài mang theo hơi mát luồng sâu trong lớp áo tiến đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu mà chà sát, vân vê bóp nắn đến khi chúng chịu không nỗi mà sưng tấy lên đầu hàng. "Ưm!" Vương Việt nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái từ bàn tay Lăng Duệ mang đến, đôi lúc vì không thể chịu được nên bật ra những tiếng rên nhỏ. Tiếng rên ngọt ngào như mật rót vào tai của Lăng Duệ, anh cười khẩy rồi trực tiếp cho tay thẳng vào quần Vương Việt mà tuốt lọng. "Đừng... đừng mà Lăng Duệ, em...em còn phải nấu đồ ăn" Vương Việt khó khăn cầu xin, mồ hôi đã ướt đẫm vầng trán. "Dừng lại?...không thể!" Nói là làm, Lăng Duệ không chần chừ kéo thẳng nhưng thứ vướng víu trên người Vương Việt xuống, trực tiếp từ sau tiến vào. "A~...!!" Vương Việt khó chịu rên lên, thật sự lần này là quá gấp, không hề có bước dạo đầu, cũng chẳng báo trước mà tiến vào khiến cho cậu cảm thấy rất đau và rát. "Đau..đau quá Lăng Duệ.. từ từ đã a~!" Mặc cho Vương Việt rớt nước mắt cầu xin, Lăng Duệ vẫn vờ như không nghe thấy, tiếp tục đưa đẩy. "Em đẹp lắm!" Lăng Duệ vuốt ve mái tóc của Vương Việt, mỉm cười. Không biết hai người kịch liệt đến khi nào, đã làm bao nhiêu lần, khi Vương Việt tỉnh dậy thì cũng là lúc trời đã sụp tối và như mọi khi sau cuộc ân ái, Lăng Duệ biến mất để lại Vương Việt một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top