Chương 2 Một kiếp nhân sinh ngỡ như mộng
Đây là đâu ?
Ta đang đứng trong một nơi phải gọi là sơn thuỷ hữu tình , núi cao hùng vĩ , suối uốn lượn không thấy kết xung quanh vô số loại cây từ quen thuộc cho đến lạ lẫm phía xa xa là một lê thụ ngàn năm đang trỗ bông rực rỡ hương lê hoa lan toả tứ phía khiến lòng người say, bao quanh lê thụ chính là vạn hoa khoe sắc đủ mọi loài cây như một nét chấm tô điểm cho bức tranh phong cảnh hữu tình này .
Nhưng ! Ta là đang ở đâu ? chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy? ta rõ ràng là đang ở trong cổ mộ , sao bây giờ lại đứng ở cái chỗ này ? Ta liền đưa tay dụi mắt liên tục " không lẽ bị trúng mê hương trong cổ mộ ? Không đúng mình đã uống giải dược tuyệt không thể trúng chiêu ! Nếu đã không trúng mê hương vậy nơi này phải lý giải như thế nào đây " ta lẩm bẩm rồi liền đi quan sát xung quang . Phải công nhận nơi này thật quá sức tưởng tượng dù ta luôn tự hào nước mình phong cảnh như hoạ nhưng phải chịu thua phong cảnh nơi đây thôi quá hùng vĩ quá mỹ lệ rồi !
Bỗng từ phía sau ta có một tiếng nói cất lên
" Anh Ca "
ta giật mình quay lại , ai gọi tên ta ? Trước mặt ta là một nữ tử thân mặc hoàng bào uy nghiêm , tóc dài chấm eo tuỳ ý buông thả nhẹ bay theo từng nhịp bước của nàng ta , Ta đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của nàng
Hoạ thuỷ !
Trong đầu ta chỉ có 2 chữ đó
Một đôi mắt phượng câu nhân , hàng mi dài cong vuốt như một tấm sa che lấy đổi tử mâu sâu thẩm, mỗi một thứ trên khuôn mặt nàng đều hoàn mỹ đến cực điểm ! Nàng thật đẹp , thật diễm lệ cũng thật ....
Quen thuộc ? Khoan đã ! Long bào ! Nữ tử lại mặc long bào ? Võ hậu ư ? Không, không thể , nơi này không phải lăng mộ của bà ấy hơn nữa bà ấy đã mất mấy trăm năm rồi làm gì đứng dậy mà đi được ! Trời ơi không lẽ ta đã XUYÊN KHÔNG !!!!
Bỏ qua tâm trạng đang hỗn loạn ta tiếp tục quan sát phía trước . Mỹ nhân kia đang bước tới hướng có một người khác đang đứng . Người này một thân bạch y thanh cao tao nhã phiêu dật trong gió , nhìn qua cho người khác cảm giác rất thoải mái vì xoay lưng lại nên ta không thể nhận dạng được là nam hay nữ nhưng nhìn bóng lưng có vẻ là một nữ tử đi .
" Anh Ca " mỹ nhân lại lên tiếng . Hoá ra là gọi người kia , tên của ta cũng quá phố biến đi
" Hoàng Thượng , người gọi ta ? " giọng thật dễ nghe trong đầu ta liền nghĩ như vậy . Giọng dễ nghe như vậy ắc hẳn rất xinh đẹp nha . Người kia quay lưng lại ta liền nhìn chăm chăm vào nàng .
Ta hoàn toàn đứng hình không phải vì quá đẹp mà là một người giống y hệt ta là khuôn mặt ta mang 28 năm nay ! Nhưng mà khuôn mặt này đẹp hơn rất nhiều , làn da trắng ngọc , hàng mi dài khẽ rũ tôn lên đôi mắt to tròn tỉnh lặng như hồ nước mùa thu, khuôn mặt thanh tú gọn gàng mỗi nét trên khuôn mặt hài hoà với nhau khiến người khác nhìn vào không khỏi không yêu thích ! Không bù cho khuôn mặt của ta nha vì suốt ngày trong phòng thí nghiệm thức đêm thức hôm mà da khô đến đáng thương :((
Sau khi cảm thán cho số phận của mình ta liền tiếp tục sự nghiệp RÌNH . Vì không muốn bị phát hiện nên ta chọn một ví trí đủ nhìn thấy họ nhưng không thể nghe được họ nói gì , ta chỉ thấy được mỹ nhân nọ khẽ vuốt tóc người giống ta , không biết nàng kia nói gì mà mỹ nhân cười rộ lên , cái gì mà nhất tiếu khuynh nhân tâm , nhị tiếu khuynh nhân quốc , chính là đây ! Rồi nàng ấy nhẹ xoa đầu người giống ta đáy mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương , người nọ chỉ cười nhẹ nhưng sao trong mắt nàng ta lại có bi thương ? Không phải là hai người yêu nhau sao , hay là tình yêu một phía ? Ta cứ như vậy phỏng đoán thì bỗng trước mắt ta tối sầm lại .
Đau ! Đầu ta như bị ai đánh vào đau đến nghiến răng nghiến lợi ! Chưa kịp để ta gào lên mắng thì trước mắt ta lại hiện lên khung cảnh mà sau này ta vĩnh viễn không muốn nhớ lại ! Nữ tữ giống ta đang nằm trong lòng mỹ nhân nọ đôi mắt nhắm nghiền lại khoé miệng đầy máu khuôn mặt nàng ta nhợt nhạc đến khó coi ta nhìn qua biểu hiện liền biết bệnh tim đã vậy lại trúng thêm kịch độc , tuyệt không qua khỏi !
Nàng ta khẽ mở mắt nhìn mỹ nhân kia ,ánh mắt tràn đầy bi thương xót xa cùng không nỡ nàng ta mấp máy môi như muốn nói gì nhưng cuối cùng đành cười khổ rồi nhắm mắt qua đời ..... mỹ nhân kia cứ điên cuồng gọi tên nàng khóc đến thương tâm . Bất kỳ ai cũng không cho chạm đến người trong lòng . Ta cảm khái " tình chỉ một tự mà khiến cho kẻ dám yêu phải một đời đau khổ" rõ ràng cả 2 đều có tình nhưng lại khiến nhau đau đớn một đời . Bỗng mỹ nhân kia đứng phắt dậy ôm người trong lòng cứ vậy lao ra khỏi tường thành cùng nhau rơi xuống . Ta hốt hoảng muốn lao tới giữ lại nhưng không kịp cả 2 người họ đều rơi xuống . Không được ! rơi từ thành cao vạn trượng như vậy họ sẽ chết không toàn thây ! Nàng như một một đoá hoa tịch nhan nở rộ đẹp nhưng đầy bi thương khoé miệng mang một nụ cười diễm lệ khẽ nói
" Anh Ca , ta yêu nàng "
Không ! Trái tim ta đau đớn kịch liệt , nàng không được chết , Không được !
Tử Nguyệt! Ta bật tỉnh , ta vẫn đang ở phòng mình , hoá ra là mơ nhưng ngực ta lại đau như bị ai đó đâm vào . Khẽ đưa tay lên mặt hoá ra ta khóc đến lệ đẫm mặt .... Tử Nguyệt nàng là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top