Chương 1: Mọi thứ đều đã sai

Lại một năm nữa qua đi rồi ! Ta khẽ thở dài phóng mắt nhìn khắp giang sơn rộng lớn thái bình , mọi việc cứ như ngày hôm qua , nhanh như vậy đã 20 năm rồi .... cứ như vậy ta thả hồn mình trôi theo dòng ký ức xưa , cái thời gian câu chuyện oanh oanh liệt liệt mà thê lương đó xảy ra .
" Anh Ca nàng đang làm gì vậy ? " một giọng nữ tử nhẹ nhàng gọi tên ta , đánh thức ta khỏi dòng ký ức .
Ta khẽ cười " Hoàng thượng " . Phải người đó chính là nữ đế của đất nước ta - Mộ Dung Tử Nguyệt
"  Nàng lại ngẩn ngơ gì vậy ? Có thể nói cho ta nghe được không ?" Nàng cười đôi mắt phượng khẽ nheo lại khoé miệng hoàn mỹ kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp . Nàng bước tới đưa tay kéo một cánh hoa anh đào vươn trên mái tóc của ta rồi cười khẽ . Nụ cười ấy đã từng khiến ta nặng lòng nhung nhớ mong ngóng nhưng đã bao lâu ta đã không còn mong được nhìn thấy nụ cười đó rồi ? Ta cũng không còn nhớ nữa rồi , ta già rồi .....
" Hoàng thượng , ta là đang nghĩ người sau bao nhiêu năm như vậy nhưng lại chẳng già đi chút nào " ta cười đưa tay chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ ấy .
"Anh Ca nàng không giỏi nói dối " nàng ấy khẽ nói rồi quay mặt về phía xa xôi nào đó " Anh Ca nàng có từng nghe qua câu " có những thứ không phải chỉ nổ lực là được mà còn phải nằm ở chữ duyên " .Giọng nàng thật hay , nhưng cũng thật tàn nhẫn . Ta cười gượng đưa mắt nhìn nàng " Vậy Hoàng Thượng người thì sao ? Tranh đấu 20 năm nay thật sự là vì hận hắn hay vì không buông tay được không chấp nhận được sự thật ? "  Ta nghe thấy giọng mình thật lạnh , đúng ! đủ lạnh để cứa vào vết thương của người kia mà nào biết cũng làm tổn thương chính ta .
" Anh Ca " người kia khẽ quát , ta ngước lên vừa vặn nhìn được sự bi ai , bất lực trong mắt nàng. Ta cười khẩy " Sao nào ta nói sai sao ? Người nói ta cố chấp vậy người thì sao ? Người có buông bỏ được Thượng Minh Tông ? Người cùng hắn tranh đấu 20 năm không phải chỉ là để chứng minh rằng hắn yêu là người , buông bỏ người là sai lầm nhất của hắn hay sao ? " đôi mắt ta đỏ ngầu, giọng ta run rẩy gọi tên nàng " Tử Nguyệt " rồi cổ họng ta đắng chát , nghẹn ngào hỏi nàng
" Nàng có từng yêu ta  ?"
Ta nhìn nàng , nàng nhìn ta trong đôi mắt phượng kia vẫn sâu thẩm khiến ta nhìn không thấu tâm tư nàng . Xin nàng ! Chỉ cần là nàng nói thì bất cứ gì ta cũng tin dẫu có là lời nói dối ! Nhưng đến cả ngay cả một lời nói dối nàng cũng không thể cho ta ...
" Anh Ca ta xin lỗi " nàng cuối đầu khó khăn đáp lời
Xin lỗi ! Hoá ra với ta nàng chỉ có áy náy hối lỗi mà thôi ! Ta cười chua chát lắc đầu lùi xa nàng "Ta không cần nàng xin lỗi ." " Thứ ta cần là trái tim là tâm của nàng Tử Nguyệt à "
Nàng thở dài lắc đầu , khuôn mặt nàng thắm đượm mệt mỏi cùng bất đắc dĩ " Anh Ca nghe ta đừng cố chấp nữa , nàng cũng hiểu ta và nàng đều là nữ nhân , tình cảm này là sai trái với luân thường đạo lý " nàng ngưng lại nhìn thẳng vào mắt ta . Lần đầu tiên ta nhìn thấu được tâm tư nàng ! Đừng , cầu nàng , đừng nói ra ! " Anh Ca ta không yêu nàng "
Ngực ta đau đến như không thở được khó khăn lên tiếng nước mắt cứ vậy tuôn trào
" Nàng.... nàng mới là người cố chấp . Nàng lấy tư cách gì mà khuyên ngăn ta ! Ta nói cho nàng biết hắn đã không còn yêu nàng nữa ,đã quên đi nàng rồi, nàng buông tay đi ! Còn ta , ta yêu nàng là việc của ta nàng không cần phải áy náy càng không cần cảm thấy nợ ta ,thương hại ta. Lạc Anh Ca ta vĩnh viễn không cần những thứ đó ! " ta như mất bình tĩnh mọi cảm xúc như con thú mất đi gông xiềng mà lao ra để mà tổn thương người ta yêu nhất .... mắt ta nóng rát nước mắt cứ như vậy tuôn trào . Đau ! Thật đau đoạn tình này hoàn toàn sai rồi ta cũng sai rồi cả ta và nàng cả hắn đều sai rồi . Mọi việc ngày đó đúng ra không nên như vậy ! Tử Nguyệt hốt hoảng lao đến ôm lấy ta , ta cảm nhận được tay nàng run rẩy trái tim nàng đập loạn cả lên , nước mắt nàng cứ vậy rơi xuống người ta , cứ như vậy nhẹ nhàng xoa dịu lưng ta " Không đau , không đau , ta xoa cho nàng sẽ không .... không đau nữa " Haaaa trái tim này yếu ớt quá rồi có lẽ .... có lẽ ta sắp không chống đỡ được rồi ... Thế nhưng còn nàng thì sao đây ? Ai sẽ nhắc nàng ngủ sớm , nhắc nàng phải ăn đúng bữa , cùng nàng phê tấu chương , khi nàng mệt sẽ xoa đầu cho nàng đây ? Ta thật không yên tâm rời bỏ nàng ...
Tách ! Nàng khóc sao ?
thật muốn lau đi giọt lệ nơi khoé mắt nàng nhưng phải làm sao đây ta không còn đủ sức nữa rồi ....
" Anh Ca , Anh Ca ... nàng mở mắt ra nhìn ta đi ... đừng doạ ta được không ... thái y ! thái y đâu ,các ngươi đâu hết rồi mau tới cứu hoàng hậu cho trẫm ,các ngươi đâu cả rồi .... Anh Ca ta không thích nàng đùa như vậy đâu ... mau tỉnh lại nhìn ta đi , xin nàng đừng rời bỏ ta ..... ANH CA"
Tử Nguyệt , Anh Ca xin lỗi nàng ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt