một
Đầu thu, lá trên cành đều đã biến sắc, những chiếc lá màu ám kim (vàng sậm) đều đang lần lượt ngậm ngùi lìa cành mà đi. Có lẽ là đi theo tiếng gọi của ngọn gió cả một đời chỉ biết rong chơi kia. Kim Mẫn Khuê ngồi trên sofa lật vài tờ tạp chí, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang chờ ai hay chỉ vô thức nhìn những chiếc lá rơi xuống như trận mưa ngoài kia.
Đôi chân dài thẳng tắp của cậu gác trên bàn trà, ấn tượng ban đầu đều gây cho người khác chính là một sự không có tiết tháo, nhưng khuôn mặt cậu ta như một món quà trời phú đã bù đắp lại tất cả. Kim Mẫn Khuê là một đại minh tinh, là người mẫu độc quyền của tập đoàn Văn thị. Cậu ta là người Hàn Quốc, đến được với Văn thị nhờ một mối quan hệ bí mật với người thừa kế tập đoàn. Mà người này kiêm luôn cả việc quản lý và huấn luyện người mẫu độc quyền Kim Mẫn Khuê.
Ai trong giới mà chẳng biết minh tinh muốn trở nên nổi tiếng, trước hết phải tạo dựng một mối quan hệ thân thiết với người có thế lực sẽ nâng đỡ mình, mặc kệ là đánh đổi cái gì, nữ giới là ngoại lệ nhưng đối với nam giới, một mối quan hệ như thế là rất khó.
Kim Mẫn Khuê không thể khẳng định là bản thân cậu có như vậy hay không, nhưng việc Kim Mẫn Khuê đi theo Văn thiếu gia từ Hàn Quốc sang đây, không phải chỉ muốn làm người mẫu độc quyền.
.
.
Tiếng xe của Văn Tuấn Huy vọng vào từ ngoài sân, Kim Mẫn Khuê nghe thấy thì vội vàng gấp lại tạp chí, chỉnh sửa quần áo gọn gàng. Theo như ý của Văn Tuấn Huy, người mẫu là phải đẹp toàn diện, cho dù không có đang ở trước ống kính hay sự kiện. Miễn là ở trước mặt anh, người mẫu độc quyền của anh đều phải đẹp.
Văn Tuấn Huy đi vào phòng khách, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê nở nụ cười chào hỏi cũng cảm thấy yên tâm, một tay nới lỏng caravat rồi đặt cặp táp xuống ghế.
"Ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện cần nói"
Văn Tuấn Huy nhẹ nhàng cất lời, cũng ngồi xuống sofa. Kim Mẫn Khuê rót một ly trà cho anh sau đó thì ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Tôi nghe người báo lại, người mẫu sắp tới chụp ảnh bìa cho tạp chí mùa thu của chúng ta bị tai nạn phải nằm viện. Ảnh bìa kì này, giao lại cho em"
Kim Mẫn Khuê nghe xong thì mắt mở lớn, có vẻ bất ngờ, miệng lộn xộn hỏi lại
"Ý anh nói là anh Viên Hựu sao? Anh ấy bị tai nạn?"
"Ừ. Cậu ta là bạn của em mà đúng không? Sắp xếp đến thăm người ta đi, nếu không phải cậu ta bị tai nạn thì em cũng không có cách nào được thế vào đâu"
Văn Tuấn Huy thổi thổi trên mặt nước lại uống một ngụm, tiếp theo liền nghe thấy Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh lời nói đứt quãng.
"Anh, xảy ra chuyện này, nếu như mọi người nghĩ xấu cho em đã hãm hại anh Viên Hựu để được thay thế thì sao? Hay là thôi đi?"
Văn Tuấn Huy đảo quanh tròng mắt trắng dã, bàn tay dùng lực xoa xoa mi tâm, dáng vẻ bất lực nói
"Thôi cái gì mà thôi, Toàn Viên Hựu là minh tinh mới nổi, chỉ mới kí hợp đồng ngắn hạn với công ty. Bây giờ cậu ta bị thương không thể chụp hình, vậy tạp chí kì này tính sao đây? Cái danh người mẫu độc quyền Văn thị của em là đồ bỏ đi à?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, kẻ nào dám nói xấu sau lưng em, tôi sẽ giải quyết hết. Em không có làm thì việc gì phải sợ"
Văn Tuấn Huy nói xong thì đứng dậy đi lên lầu, Kim Mẫn Khuê ngồi lại ghế suy nghĩ một chút, cũng nên sắp xếp chút thời gian đến thăm Toàn Viên Hựu, dù gì đi nữa thì cũng là bạn đồng hương, bản thân sao có thể để thất lễ được.
※※※※
Hôm sau, Văn Tuấn Huy từ công ty lái xe trở về nhà, cũng sẵn tiện đưa Kim Mẫn Khuê đến bệnh viện thăm Toàn Viên Hựu, rồi chính mình đứng ở bên ngoài chờ, không muốn can thiệp vào chuyện của hai người.
Kim Mẫn Khuê trên tay cầm một bó hoa, tay còn lại xách một giỏ trái cây mua từ siêu thị tươi cười mở cửa bước vào. Nhìn thấy Toàn Viên Hựu đang nhắm mắt ngưng thần nằm ở trên giường bệnh, chân bị gãy được treo lên cao, còn quấn băng gạc trắng xóa vô cùng khoa trương. Kim Mẫn Khuê đem hoa và trái cây đặt xuống bàn bên cạnh. Toàn Viên Hựu bị tiếng động bên cạnh làm cho giật mình, anh mở mắt nhìn người vừa đến.
"Cậu đến đây làm gì?"
Toàn Viên Hựu cất giọng nói khàn đặc hỏi, trên mặt tỏ ra vẻ bất mãn. Kim Mẫn Khuê cũng chỉ cười khinh thường một tiếng rồi ứng thanh trả lời
"Tất nhiên là đến thăm bạn của tôi rồi"
Kim Mẫn Khuê cho hai tay vào túi áo măng tô đang mặc trên người, ánh mắt nhìn xuống vẻ mặt không hoan nghênh mình của người kia. Toàn Viên Hựu liếc mắt chẳng buồn nhìn, hừ nhẹ một tiếng nói
"Đừng có giả vờ mèo khóc chuột, cậu đừng tưởng tôi không biết người phá thắng xe của tôi đêm đó chính là cậu"
"Phải rồi nhỉ, anh bị tai nạn là do tôi đó. Bây giờ bìa tạp chí giao lại cho tôi rồi này, anh cố gắng tịnh dưỡng cho tốt, biết điều thì sau này đừng có dại dột mà kí hợp đồng với Văn thị..."
Kim Mẫn Khuê không chút kiêng nể nói ra mọi chuyện, khi nói xong thì ngẩng đầu cười lớn, Toàn Viên Hựu chỉ khinh thường liếc mắt một cái, lại đạm thanh nói
"Nói về thủ đoạn, cậu không có. Chỉ là cừu mà học đòi làm sói, đừng tưởng lần này cậu thay thế tôi thành công thì lần sau cũng sẽ vậy, nằm mơ đi"
"Anh..."
Kim Mẫn Khuê có chút tức giận trước thái độ của Toàn Viên Hựu, còn định sẽ cùng hắn cãi nhau một trận thì cửa bên ngoài bỗng bị người mở ra
"Xong chưa? Về thôi, tôi đói rồi"
Văn Tuấn Huy đứng trước cửa nhìn Kim Mẫn Khuê nói, lại chuyển ánh mắt lên người Toàn Viên Hựu. Kim Mẫn Khuê lập tức tươi cười gật gật đầu rồi xoay người nói với Toàn Viên Hựu
"Anh nghỉ ngơi cho tốt, em về trước đây. Tạm biệt."
"Không tiễn"
Toàn Viên Hựu lơ đễnh đáp lời, ánh mắt cũng chẳng nhìn đến. Văn Tuấn Huy liền có chút khó hiểu, bước ra ngoài liền hỏi Kim Mẫn Khuê
"Cậu ta sao vậy? Khó chịu với em à?"
Kim Mẫn Khuê hơi cúi đầu ra vẻ khó xử nói
"Ai nghe tin mình bị thay thế thì chẳng vậy hả anh, nhưng không sao đâu, qua một thời gian nữa anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho em mà, chúng ta đi về thôi"
Kim Mẫn Khuê khoác tay Văn Tuấn Huy tươi cười nói, Văn Tuấn Huy cũng chỉ thở ra một tiếng cùng cậu đi ra bãi đỗ xe
"Cậu ta có khó chịu hay làm tổn hại tới em thì phải nói cho tôi biết đó"
"Rồi, em biết rồi mà"
.
.
Tbc.
-------------
Ò viết lâu rồi nhưng nay nhân dịp Kim Mingyu làm model thì up luôn thể :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top