Chap 1

Trưa hôm nay, khi trời còn khá dễ chịu tôi, vừa bị ăn vả một cái bạt tai đỏ ửng. Nhưng tôi đã khá chai lì nên vết thương chỉ đỏ ửng lên chứ tôi thì không quá đau, song đôi mắt lại không theo ý muốn, từng giọt trào ra. Tôi lại về góc tối mà tôi vẫn thường xuyên đến khi tôi bị ăn đòn. Nơi đó là nhà nội tôi sát vách nhà tôi. Nội tôi đi làm nên căn nhà rất yên tĩnh, tôi thường nằm ở gian sau , nơi có một chiếc giường và một ô cửa sổ. Tôi nằm lên giường, nhắm mắt lại, nghĩ về một trời thương, lắng nghe tiếng soong nồi va vào nhau, tiếng chửi rủa của mẹ tôi,  tiếng bước chân của bố tôi. Tôi muốn chìm vào giấc ngủ để thôi nghe những âm thanh đó nhưng càng cố, tôi chỉ càng nghe thêm rõ. Và đồng hành với tôi là tiếng đồng hồ chạy tích tích theo thời gian có lẽ vì căn nhà quá yên tĩnh mà nó lại văng vẳng khắp phòng. Ánh sáng duy nhất tôi nhìn thấy là khe sáng qua cánh cửa sổ cũ kĩ không thể đóng kín lại. Nước mắt tôi vẫn chảy đầm đìa lên gối, song tôi cứ để mặc nó giống như nỗi buồn đã tích trữ quá nhiều chỉ cần một vết cắt nhỏ là nó đã vỡ òa. Thế giới của tôi thật nhẹ nhàng, mọi thứ đều đơn giản và yên bình. Có khe ánh sáng, có chiếc giường tre êm ái, có tiếng đồng hồ đồng hành, và thêm tôi. Không có ai tìm tôi, và tôi cũng không cần ai cả. Cứ nằm một chỗ nhắm mắt lại mặc cho không gian bí bách mặc cho thời gian trôi đi. Tôi muốn mặc kệ tất cả, quên đi nhũng câu nói đau lòng , quên đi tiếng vỡ của chén ly.Thứ theo tôi qua những năm tháng không phải là những lời ngọt ngào  âu yếm mà là những lời chửi rủa, nuôi tôi lớn khôn. Tôi chỉ có thể an ủi bản thân ngủ yên ngủ thật sâu quên đi mọi thứ, quên đi khe sáng rọi vào. Tôi muốn ngủ thật sâu, thật lâu, không tỉnh dậy càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vbb