Nhớ
Hà Nội ngày 20/1/2017
Thu, rồi cả anh cũng đi qua để mùa đông càng lạnh giá. Đã ba tháng rồi anh nhỉ, hôm nay đây, tròn ba tháng. Em thi thoảng vẫn dạo quanh con đường cũ, cái con đường mà chúng mình hay đi cùng nhau ấy. Nhưng mà em chẳng còn dám lao vào The Note Coffee nữa. Nơi này chất đầy kỷ niệm của anh với em. Mình từng viết với nhau về một tương lai hạnh phúc. Rồi mình còn hứa với nhau sẽ chung đường, chung lối, chung cả cuộc đời. Đấy, mình đã từng hứa với nhau những thứ ngọt ngào và đẹp đẽ đến mức ai cũng chúc phúc cho tình yêu chúng mình mà anh. Thế mà bây giờ đây anh một nơi, em một ngả.
Hà Nội bé lắm mà sao mình còn chẳng chạm mặt nhau? Mà, thế cũng tốt. Gặp anh rồi em biết làm gì nữa? Chào anh một câu như bạn cũ gặp lại hay là lơ đi như người dưng nước lã? Mà bản chất chúng mình cũng chỉ là hai người lạ, cần gì đắn đo nếu như lỡ chạm mặt nhau?
Nhưng mà không. Em sợ. Sợ rằng chỉ cần thấy anh vết thương trong lòng em lại nứt toác ra mất. Em sợ trông thấy anh cười với người ta giống như đã từng cười với em như thế. Chỉ cần vậy thôi, em có thể bỏ tất cả can đảm mình xây dựng bao lâu nay mà chạy đi rồi bật khóc. Nếu như thế thì hèn nhát lắm. Đau lòng nữa. Phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top