Cố Chấp

Hôm nay em lại đứng thất thần trước cửa nhà anh. Cánh cửa sắt trắng tinh, im lìm, không chút nắng. Bà hàng xóm nhà anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt kì lạ như mọi khi. Quay người chào bà một cái rồi lại ngẩn ngơ nhìn ngắm. Đứng thêm 1 lúc rồi em cũng chịu về.
Đã bao lần em dạo bước qua cánh cửa ấy, cố gắng đi chậm, thật chậm. Vậy mà vẫn không lần nào thấy anh. Cách nhau một khu phố sao giờ xa xôi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm